Chap 70
Dáng vẻ Bogum hiện tại, khiến mọi người ai cũng dè chừng e sợ. Từ một người bình thường, cậu ta bây giờ trong chẳng khác một Ma cà rồng ở trạng thái biến hình đêm trăng tròn. Đôi mặt đỏ ngầu đáng sợ, móng tay đen dài nhọn hoắc, xương sống bị biến dạng gù xuống.
"Bogum, tại sao anh lại ở đây ? Đại Nguyên lão suốt một năm này vẫn luôn tìm kiếm anh."- Seulgi cau mày hỏi. Đại Nguyên lão vẫn luôn lo lắng cho cậu ta. Dù Ngài không dành nhiều tình thương cho Bogum nhưng không người cha nào lại vô tâm với con mình.
"Hừ. Tìm kiếm ta ? Lão già đó vẫn còn tâm tư quan tâm đứa con này sao ?"- Bogum khinh miệt hừ lạnh.
"Cảm giác trở thành Ma cà rồng cũng không tệ. Có phải không, Kang Seulgi ?"- Cậu ta cười ẩn ý nhìn cô. Cô vẫn không để lộ bất cứ biểu tình gì.
"Tất cả những chuyện này là do anh gây ra ?"- Joohyun đến bên cạnh cô, mặt lạnh hỏi cậu ta.
"Chuyện đó quan trọng sao, Nhị công chúa Bae Joohyun ? Ta thấy cô có vẻ quan tâm đến họ Kang quá."- Lại một câu chứa đầy ẩn ý khác.
"Chỉ với anh ta thì không thể nghĩ ra được một kế hoạch tinh vi như vầy được, chắc chắn có kẻ chống lưng phía sau."- Cô nhẹ nói.
"Cứ bắt hắn ta về tra hỏi là được."- Nàng đáp.
"Haha....Các ngươi vẫn luôn xem thường ta như thế. Vậy ta sẽ cho các ngươi nếm trải sức mạnh mới của ta."- Bogum cười lạnh. Cô nhíu mày, cảm giác bất an, nhanh nhẹn kéo nàng rời khỏi mặt nước, may mắn thoát được một đợt công kích.
Cô nhìn về phía bờ biển, nào có bóng dáng Bogum. Sống lưng chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận một lực mạnh mẽ đánh vào sau lưng. Cô cắn răng, ôm chặt nàng vào lòng, cả hai bị đánh bay rơi xuống biển.
"Joohyun ! Gigi !"- Đại Công chúa Seohyun kêu lên, chị hốt hoảng muốn nhảy xuống biển nhưng lại bị mọi người ngăn lại.
"Giết hết bọn chúng cho ta."- Bogum phất tay ra lệnh, bọn "Giả ma" lại lần nữa tiến công về phía trước.
"Đại Hoàng tử Johnny, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Một khi ngươi chết, Hoàng gia Anh sẽ không thể phục hưng được nữa. Haha...."- Cậu ta nở nụ cười man rợ, dùng tốc độ cực nhanh bay đến bên cạnh Đại Hoàng tử Johnny, vung tay vừa định chém xuống lại bị một lực mạnh đẩy ra.
"Các Eter bảo vệ tốt các con thuyền, lập tức rời khỏi đây."- Chị ra lệnh. Việc quan trọng bây giờ là bảo đảm an toàn cho Đại Hoàng tử Johnny và đưa mọi người rời khỏi hòn đảo này. Chị dù không cam lòng nhưng không còn cách nào khác đành phải bỏ lại Seulrene.
"Xin lỗi."- Trái với lo lắng của chị, Đại Hoàng tử Johnny lại có vẻ bình tĩnh đến kì lạ.
"....Không có việc gì. Hai em gái của tôi không phải dạng yếu đuối, chúng sẽ ổn cả thôi."- Chị cười nhẹ, nói với anh nhưng cũng là tự an ủi bản thân.
"Hừ ! Muốn thoát khỏi đây, đừng hòng. Chính tay ta sẽ lấy đầu ngươi."- Bogum chỉ tay về phía anh, hung hăng nói
"Bước qua xác của ta trước đã."- Chị cười lạnh đáp lời, bay lên giao chiến, dây leo xanh biếc chuẩn xác phóng về phía cậu ta.
Trận đấu tay đôi trên không diễn ra căng thẳng, bên dưới cũng không kém là bao. Các Eter vận dụng đủ mọi năng lực của mình, đẩy lui thế công của lũ "Giả ma". Các con thuyền dần dần cách xa hòn đảo, bọn chúng không cách nào đuổi theo được nữa liền tức giận gầm gừ.
"Đáng chết ! Con đàn bà khốn khiếp dám cản đường ta !"- Bogum cực độ phẫn nộ. Cậu ta phóng tia điện làm chị bị giật mạnh, móng vuốt sắc nhọn chém đứt dây leo đang trói chặt thân người. Khi chị còn đang choáng váng, trong chớp mắt đã đến trước mặt chị, ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Cẩn thận !"- Chỉ nghe một tiếng hô lớn, tiếp sau đó là một tiếng nổ mạnh. Đến khi Seohyun kịp phản ứng thì đã thấy bản thân lọt vào một cái ôm rắn chắc.
"Đại Hoàng tử !"- Mọi người sững sờ, các Eter Anh quốc lại không kiềm được vui mừng.
"Người anh cần là tôi, không phải cô ấy."- Đại Hoàng tử Johnny chặt chẽ ôm chị vào lòng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Bogum.
"Ta cứ tưởng ngươi chỉ là một tên vô dụng. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi."- Cậu ta cười khinh nhưng trong lòng lại thầm hoảng loạn. Hắn ta như thế nào lại bộc phát sức mạnh ngay lúc này, ánh mắt cậu ta không tự chủ nhìn đôi cánh to lớn sau lưng anh.
"Đại Hoàng tử....đôi cánh này...."- Seohyun cũng đồng dạng không tin vào mắt mình.
"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đây là sức mạnh tiềm ẩn của tôi chăng ?"- Anh cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn chị. Đôi cánh của anh trông như cánh dơi, to lớn, chặt chẽ bao lấy hai người.
"Với sức lực hiện tại, anh không thể hạ hắn được."- Chị lo lắng.
"Không cần phải hạ hắn, tôi chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Tin tôi đi."- Đại Hoàng tử Johnny nhẹ giọng thì thầm. Chị gật đầu, yên tâm lui về phía sau.
"Haha....Là tự ngươi nộp mạng cho ta."- Bogum cười khinh, ánh mắt trêu tức nhìn anh.
"Giết được ta hãy nói."- Anh vẫn điềm tĩnh, âm thầm suy nghĩ đối sách kéo dài thời gian.
"Việc này mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ nhưng không sao, chỉ cần lấy được cái đầu của ngươi và bắt sống con đàn bà của Kang Seulgi, Đại vương vẫn sẽ rất vui lòng."- Cậu ta không kiên dè một ai, khinh khỉnh nói ra ý đồ của mình.
"Ngươi dám !"- Đại Công chúa Seohyun tức giận quát lớn, tên khốn này còn muốn động đến em gái của mình !?
"Hừ ! Được Đại vương để ý là vinh hạnh của cô ta. Hẳn cô ta nên sớm quy phục Ngài, cùng một chỗ với Kang Seulgi thì vĩnh viễn không có kết quả tốt."- Bogum vẫn rất đắc ý và sự kiêu ngạo của cậu ta thực sự chọc giận chị.
"Im miệng !"- Công chúa Seohyun cực độ phẫn nộ. Chị không chấp nhận được thái độ khinh miệt của cậu ta khi nhắc đến hai đứa em gái yêu quý của mình. Trong lúc cậu ta vẫn đang cười hả hê, chị đã bay đến trước mặt, trực tiếp đấm mạnh vào bụng khiến cậu ta văng đi thật xa.
"Ngươi không xứng nhắc đến hai em gái của ta, tên phản bội !"- Đây là lần đầu tiên các Eter Hàn quốc nhìn thấy chị tức giận như vậy. Đại Công chúa lúc nào cũng điềm tĩnh, xử sự ôn hòa với mọi người. Hầu như mọi lúc chị luôn giữ thái độ bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì. Kể cả khi gặp chuyện khó khăn, chị cũng là người duy nhất tỉnh táo. Ấy thế nhưng vị Công chúa mà mọi người nghĩ sẽ luôn giữ mãi thái độ lạnh nhạt lại đang điên cuồng tấn công, dồn đối thủ vào chỗ chết. Một Seohyun thất thố như vậy, là lần đầu mọi người được diện kiến qua.
"Chết tiệt ! Ta giết ngươi !"- Bogum cũng không phải dạng vừa. Với sức mạnh của Ma cà rồng, cậu ta dễ dàng đỡ được các đòn tấn công của chị, thậm chí một lần nữa chiếm thượng phong.
"Công chúa Seohyun, cô cần phải bình tĩnh lại !"- Đại Hoàng tử Johnny giữ chặt lấy chị, mạnh mẽ đẩy về phía các con thuyền.
"Phần còn lại giao cho tôi đi. Nam, trông chừng cô ấy !"- Anh ra lệnh.
"Ta nào có thể để ngươi thoát dễ như vậy."- Bogum cười lạnh, trong chớp mắt vượt qua người anh, vươn móng vuốt muốn bắt lấy chị.
"Không được !"- Công tước Nam phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng xoay người thay chị hứng lấy công kích của cậu ta.
"Nam !"- Johnny sững sờ kêu lớn.
"Hộc...."- Màu từ miệng Nam không ngừng chảy ra. Nhìn bàn tay dính đầy máu xuyên qua người mình, Nam cười khổ.
"Đại....Đại Hoàng tử....cậu....nhất định....phải....sống...."- Nặng nề nói hết câu, Công tước Nam yên tâm trút đi hơi thở của mình.
"Thật ngu ngốc ! Con người và Eter luôn ủy mị như vậy !"- Bogum khinh thường vung tay, xác Công tước Nam liền theo trọng lực rơi xuống biển.
"Giờ thì tới lượt ngươi."- Cậu ta hướng chị hung ác nói.
"Ta sẽ không để ngươi làm hại cô ấy."- Trước cái chết của Công tước Nam, Đại Hoàng tử Johnny cũng phần nào bối rối nhưng anh biết hiện tại có việc quan trọng hơn cần làm.
"Không phải vội, sẽ sớm tới lượt ngươi thôi."- Cậu ta muốn vượt qua người anh nhưng bị bắt bài, càng bất ngờ hơn khi thấy anh đánh tới.
"Ta....không cho phép ngươi, làm hại bất cứ ai nữa."- Đại Hoàng tử Johnny mặt thâm trầm nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén tỏa ra sát khí, đôi cánh dơi to lớn phía sau càng khiến anh thêm đáng sợ.
"....Hừ ! Ngươi đối với ta chỉ như một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Nếu ngươi đã muốn nạp mạng, ta đây liền không khách khí."- Bogum đánh tới, Johnny tiếp chiêu. Cả hai đánh nhau đến long trời lở đất, áp lực đè nén cực độ khiến lũ "Giả ma" không chịu được phải kêu rên, gào thét trong đau đớn.
"Đại....Đại Công chúa....cứ thế này....mọi người....không chịu được...."- Một Eter khó khăn đến bên cạnh Seohyun nói.
"....Tranh thủ thời gian chèo thuyền rời khỏi đây."- Chị nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn không rời thân ảnh đã đầy thương tiếc kia.
"Hộc....hộc....Mình....hết sức rồi...."- Đại Hoàng tử Johnny thở hổn hển, trên người chịu không ít vết thương, quần áo rách nát bị nhuốm máu đỏ.
"Haha....Tên vô dụng nhà người lúc nãy lớn lối lắm mà. Bỏ cuộc rồi ?"- Bogum đắc ý cười lớn.
"...."- Anh lau lau vết máu ở khóe miệng, cười cười.
"Mục tiêu của ngươi là ta, những người khác đã an toàn rời khỏi đảo, vậy thì ta yên tâm rồi."- Anh thở hắt ra một hơi, nụ cười yên lòng.
"Bỏ mạng vì bọn chúng, đáng sao ? Nếu như người chết, Hoàng gia Anh vĩnh viễn không thể phục hưng."- Cậu ta thắc mắc.
"Ai làm Vua mà chẳng được ? Chỉ cần đối với nhân dân thật tốt, áo cơm không lo, sống cuộc sống an lành, bất cứ ai cũng có thể ngồi lên Ngai vàng đó."- Anh nhún vai không để ý.
"Một tên phản bội như ngươi, vì ham muốn sức mạnh bất chấp sát hại cả đồng đội của mình thì làm sao hiểu được đạo lý này. Có thể hôm nay ta chết, nhưng ta vẫn bất tử, trong lòng họ."- Anh thu lại sát khí, nhìn cậu ta nở nụ cười từ chân tâm.
"Hừ ! Ta không hiểu được cái lý tưởng vớ vẩn của ngươi. Nộp mạng đi !"- Bogum lại lần nữa dùng đến tia điện của mình. Đại Hoàng tử Johnny đã sớm không còn chút sức lực nào, đôi cánh dơi của anh thu lại rồi biến mất, dần dần mất ý thức rơi xuống biển.
Chợt một bóng người nhanh như chớp bắt được anh, phóng nhanh về phía các con thuyền. Bogum chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đánh bay bởi người khác.
"Đại Hoàng tử Johnny, anh làm tốt lắm, nghỉ ngơi được rồi."- Seulgi lạnh nhạt nhìn cậu ta, ánh mắt vô hồn.
"Hừ ! Ta tưởng ngươi đã hoảng sợ bỏ chạy rồi chứ ?"- Bogum cười lạnh.
"Tôi không giống anh, Bogum. Tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình."- Cô từ trên cao nhìn xuống cậu ta, chậm rãi nói từng chữ.
"...."- Bogum nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn cô. Cậu ta chán ghét cực kì những lúc thế này, nó khiến cậu ta cảm thấy cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng, vĩnh viễn không thể nào vượt qua cô.
"Bogum, bây giờ trở về vẫn chưa phải quá muộn đâu, Đại Nguyên lão đang chờ anh đấy."- Cô nói.
"Im miệng ! Ta không cần lão già đó quan tâm !"- Bogum kích động hét lớn, phẫn nộ tấn công cô.
"Vậy thì tôi không còn cách nào khác."- Cô lạnh nhạt thở dài, ánh mắt sắc lạnh hẳn lên, dễ dàng chế trụ tay cậu ta.
"Như....như thế nào lại...."- Cậu ta kinh hãi, cô sao lại không chịu chút tổn thương gì.
"Đã đến lúc này rồi, tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Tôi là một Bán ma và đây chính là sức mạnh thật của tôi, năng lực Phòng thủ tuyệt đối."- Cô hất tay cậu ta ra, xoay người đá một phát vào bụng khiến cậu ta đau đớn không nhịn được ho khan.
"Đây là trả lại cho lúc nãy."- Cô nói, sát khí xung quanh chợt trở nên càng nặng.
"Cho những người đồng đội đã hy sinh, cho nỗi lo lắng ngày đêm của Đại Nguyên lão, cho những tổn thương ngươi đã gây ra cho chị Seohyun. Bogum, nợ nần giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro