Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

"Các Eter tạo thành vành đai ngăn bọn "Giả ma", những người còn lại mau chuyển hết đồ đạc lên thuyền."- Hiệu lệnh vừa cất lên, tất cả mọi người lập tức bước vào đội ngũ. Các Eter thắt chặt vành đai, chờ đợi đợt tấn công của lũ "Giả ma" còn các Thợ săn thì thay phiên nhau chuyển đồ đạc lên thuyền. Mọi động tác đều nhịp nhàng, nhanh nhẹn không chút dư thừa.

"Hú...."- Fany tuy vẫn chưa bình phục hẳn nhưng vẫn cố chấp tham gia chiến đấu. Biết sao được, bản năng thôi thúc cậu phải chiến đấu với kẻ thù truyền kiếp của mình.

"Tự lo cho mình đi. Nếu cậu lại nằm liệt giường, Taeyeon sẽ từ vị sư phụ này."- Seulgi trầm mặc đứng bên cạnh cậu.
"Tôi biết mình phải làm gì."- Fany khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang tất bật phía sau.
"Đại đội trưởng, tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất cần lo lắng."- Cậu cười cợt trêu chọc cô.
"Hừ."- Cô hừ lạnh rời đi, tầm mắt lại như có như không tìm kiếm bóng hình người trong lòng.
"Ta cũng phải chiến đấu, đừng cản ta."- Đại Hoàng tử Johnny nhất quyết không chịu ở yên trên thuyền. Thân là người của Hoàng tộc, sao có thể yếu đuối trốn chạy, để người khác bảo vệ mình mãi được chứ.
"Không được thưa Đại Hoàng tử, bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu Ngài có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói thế nào với Đức Vua, còn những con dân Eter khác đang cần sự dẫn dắt của Ngài nữa."- Công tước Nam quỳ gối trước mặt anh, nhất quyết không đứng dậy.
"Các ngươi đừng khiến ta cảm thấy vô dụng nữa được không ? Các ngươi xem ta như một đứa trẻ vậy, chỉ biết chờ đợi sự bao bọc của người khác. Ta có thể tự bảo vệ mình, ta còn muốn tự bảo vệ những người ta yêu."- Đại Hoàng tử không nhịn được tức giận rống lên.
Chợt có một bóng đen nhanh như cắt lao đến chỗ anh, không chút lưu tình đấm anh hai phát, lực đạo mạnh mẽ. Dáng người anh không tệ, cao to khỏe khoắn, ấy vậy mà cũng bị đánh ngã lăn ra, chảy máu.

"Công chúa Seohyun, cô đang làm gì vậy ?"- Công tước Eric hốt hoảng kêu lên.
"Đây vẫn chưa phải là toàn bộ sức lực của tôi đâu. Chỉ bấy nhiêu đã khiến anh chật vật như vậy, anh nghĩ mình sẽ sống sót khi ra ngoài đó sao ?"- Công chúa Seohyun mặt lạnh tanh chấp vấn.
"....Nhưng tôi không thể....cứ để rắc rối lại cho mọi người."- Anh cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Biết nghĩ cho người khác như vậy thì tốt. Muốn giúp đỡ thì anh chỉ cần ở yên trên thuyền, đừng khiến bọn tôi phải phân tâm là được."- Chị nói rồi quay lưng bỏ đi, lúc đi cũng nhanh như lúc đến.
"....Đại Hoàng tử...."- Thấy anh không có động tĩnh gì, Công tước Nam chần chừ kêu lên.
"Haizz....Cậu ra ngoài phụ với mọi người đi, ta sẽ ở đây."- Anh thở dài, như đã lấy lại tinh thần, đứng dậy, lau đi vết máu trên mặt mình, phất phất tay.
"Tôi sẽ không ở xa."- Công tước Nam gật đầu, hành lễ cáo lui.
"....Có lẽ bây giờ đúng thật là chưa tới lúc. Mình còn phải luyện tập nhiều hơn...."
------------
"Em không nghĩ mình lại chia tay Anh quốc trong tình cảnh như thế này."- Joohyun đứng trên boong tàu, nhìn về phía rừng cây, có chút hoài niệm.
"Lưu luyến ?"- Seulgi đứng bên cạnh, ôn nhu hỏi, bàn tay siết chặt lấy tay nàng.
"Có một chút. Một năm sống ở đây, em đã học hỏi được nhiều thứ. Mọi người cũng đối xử với em rất tốt nên em không cảm thấy cô đơn khi xa Seul. Nhưng đáng tiếc, chỉ vì cuộc chiến giữa chúng ta và Renaiss, trong một đêm họ đều bị giết chết cả rồi."- Ánh mắt nàng mê man xen chút bi thương.

"....Joohyun, còn tôi bên em."- Tổn thương của nàng, cô nhìn trong mắt, đau trong lòng, dứt khoát kéo nàng vào lòng, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, mặc kệ ánh mình kinh ngạc của các Tran khác.
"Em biết."- Nàng mỉm cười, cũng mặc kệ mọi thứ tựa đầu lên vai cô.
"Em ở đây phải biết giữ an toàn, tôi rất nhanh sẽ trở lại."- Cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng dặn dò.
"Có chị Seohyun ở đây, Seul việc gì phải lo lắng nữa."- Nàng bật cười, ngẩn đầu nhìn cô trêu chọc.
"Tôi lo cho người yêu của tôi không được sao ?"- Cô nhún vai, thản nhiên thốt lên.
"Seul....."- Mặt nàng đỏ bừng, nhưng nghĩ đến thái độ kì thị của các Tran và Eter khác, liền không nhịn được lo lắng nhắc nhở cô.
"Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu Công chúa. Mọi người sẽ đón nhận chúng ta mà."- Cô nâng tay khẽ xoa đầu nàng, cho nàng một nụ cười trấn an.
"Được rồi, tôi cảm nhận được bọn chúng đang ở rất gần, tôi phải đi thôi."- Cô nhìn nàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, sau đó soái khí ngời ngời xoay người rời đi nhưng chưa được mấy bước đã khựng lại.
"Xa nhau một năm là quá đủ rồi, em không muốn chúng ta lại chia tay nữa đâu. Chụt....đây coi như là quà khích lệ. Khi nào trở về, em sẽ thưởng cho Seul nhiều hơn."- Nàng ôm cô từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ sau gáy, thì thầm thật khẽ. Sau đó nở nụ cười giảo hoạt, không để cô kịp phản ứng đã đẩy cô xuống thuyền.
"Tiểu Công chúa, tôi sẽ nhớ kĩ những lời em nói hôm nay."- Cô mỉm cười, tâm tình vui vẻ tụ tập cùng các Eter.
*Nếu Seul dám rời xa em một lần nữa, em sẽ không tha thứ đâu.*- Lời này nàng giữ kín trong lòng, tầm mắt dán lên bóng hình cao gầy kia không thể dứt ra.

"Tiểu Công chúa, tôi sẽ không để em phải đợi lâu."- Cô như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, khóe môi càng thêm cong.
------Ở một nơi khác gần bờ biển nơi Tran và Eter đang tụ họp------
"Hừ. Ta đợi thật lâu, cuối cùng cũng tới ngày này. Kang Seulgi, ta sẽ không để các ngươi rời khỏi hòn đảo này dễ dàng. Đại Vương muốn ta giết tên Hoàng tử yếu đuối kia và bắt sống người đàn bà của mày. Haha....ta sẽ cho mày nếm trải mùi vị đau khổ khi chứng kiến người yêu rời xa."- Trong góc khuất, thấp thoáng một đôi mắt đỏ như máu, chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm Seulgi, giọng điệu của hắn đầy vẻ hả hê, cứ như đã nắm chắc phần thắng.
"!!"- Cô cảm nhận được sát khí, phản ứng nhanh nhẹn nhìn về phía rừng cây.
"Bọn chúng tới rồi, tất cả vào vị trí."- Cô lớn tiếng ra lệnh, tất thì mọi người nhanh chóng tụ lại thành một vành đai người vững chắc.
"Vô ít, với tí sức lực cỏn con của các ngươi thì không thể cản lại bọn chúng đâu. Tất cả, lên !"
"Grừ....grào...."- Tiếng gầm thét vang dội cất lên, sau đó là hàng chục tên "Giả ma" từ trong rừng cây lao thẳng vế vành đại người.
"Mọi người tập trung, nhất định không để cho chúng vượt qua. Cho đến khi các con thuyền đã an toàn, chúng ta phải chiến đấu hết mình. Lên !"- Seulgi dẫn đầu tiên phong xông lên trước, các Eter cũng hừng hực khí thế theo sau.
Trận giao tranh diễn ra khá căng thẳng, hiển nhiên bọn "Giả ma" đang chiếm thế thượng phong. Với thể lực kinh người cùng sự hung hãng, các Eter không phải đối thủ của chúng. Thương tích của Fany vẫn chưa lành hẳn, rất nhanh đã mất sức, bị bọn "Giả ma" dễ dàng đánh ngã.
"Chết tiệt !"- Cậu tức giận mắng một câu, mặc kệ cơ thể đã đến cực hạn, bất chấp mà biến hình.
"Hú....."- Sau một tiếng tru dài là hàng loạt những tiếng tru hồi đáp. Những con sói đang ẩn nấp nghe thấy hiệu lệnh liền chạy đến trợ giúp. Fany cảm tưởng từng khúc xương của mình bị đè nát nhưng cậu không quan tâm, dốc hết sức mình chiến đấu.

"Chị."- Nhận thấy có nhiều "Giả ma" đã vượt qua vành đai tiến đến những chiếc thuyền, Joohyun quay sang gọi Công chúa Seohyun. Chị gật đầu, cùng em gái tiến về phía trước.
"Cảm giác này là...."- Vừa hạ gục một tên "Giả ma", Seulgi chợt khựng lại nhìn về phía nàng.
"Phải rồi, giống như ngày hôm đó, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau...."- Cô khẽ cong khóe miệng, hồi tưởng lại cái ngày nàng bước vào đời cô, hấp dẫn ánh mắt của cô, từng chút từng chút cướp lấy trái tim cô, khiến cô lưu luyến không dứt ra được.
Cũng như ngày hôm đó, nàng xuất hiên vô cùng diễm lệ, lơ lửng trên cao cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Những sợi dây leo đỏ của nàng phóng ra, mạnh mẽ cuốn chặt lấy kẻ địch, giết chết bọn chúng.
Đại Công chúa Seohyun cũng đồng dạng bay lên cao, những sợi dây leo xanh biếc của chị leo nhanh đến lũ "Giả ma", hung hăng đánh bật chúng ra, không cho chúng tiếp cận những con thuyền.
"Đó là...."- Đại Hoàng tử Johnny sững sờ trước khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt, không thể rời khỏi dáng vẻ xinh đẹp của chị.
"Là sức mạnh tiềm ẩn của dòng máu thuần chủng Ma cà rồng, chỉ có những người thuộc Hoàng gia Eter mới có. Nhưng có rất ít người đánh thức được sức mạnh ấy, tôi không nghĩ những Eter Hàn quốc này lại làm được."- Công tước Nam cũng đồng dạng sững sờ, ánh mắt anh long lanh sóng nước.
"Nói như vậy, ngay cả ta cũng có sao ?"- Đại Hoàng tử hỏi.
"Tôi cũng chỉ là nghe các tiền bối kể lại. Nghe nói đã từ lâu rồi không có Ma cà rồng thuần nào đánh thức được sức mạnh này."- Công tước Nam nói.

"....Cậu ra trợ giúp họ đi, không cần lo lắng cho ta."- Anh phất tay.
"Nhưng mà...."- Công tước Nam vẫn lo lắng, chần chừ không đi.
"Đừng để ta lập lại lần thứ hai, Nam."- Anh xuất ra khí thế dũng mãnh của một vị Hoàng tử, ánh mắt sắc lạnh nhìn Công tước Nam.
"Tôi....tôi hiểu rồi."- Công tước Nam cảm thấy lưng áo mình đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, không dám ở lại lâu, vội vã chạy ra ngoài trở giúp những người khác.
"....Ta mặc kệ đây là sức mạnh tiềm ẩn hay gì đi nữa, chỉ cần nó giúp ta trở nên mạnh hơn...."- Anh nhìn bàn tay mình, co lại rồi thả lỏng, sau đó lại chuyển tầm mắt đến Công chúa Seohyun đang chiến đấu bên ngoài. Dù đang bị địch bao vây gắt gao, chị vẫn điềm tĩnh đối mặt, nhanh gọn giải quyết.
Nhờ có nàng và chị hỗ trợ, các Eter nhanh chóng đẩy lùi thế tiến công của bọn "Giả ma".

"Mọi người, chèo nhanh lên. 1 2 chèo !"- Các Thợ săn cật lực xoay mái chèo, các con thuyền rời khỏi hòn đảo một khoảng xa.
"Đã đến khoảng cách an toàn, rút quân."- Sau khi chắc chắn mọi việc vẫn theo đúng như kế hoạch, cô ra lệnh cho các Eter rút quân, bản thân vẫn ở lại kéo dài thời gian.
"Rút quân !"
"Nhanh lên !"
"Hú...."- Fany vẫn mãi miết chiến đấu không còn quan tâm gì nữa, cứ thấy địch là giết, trên người lại chịu thêm không ít vết thương.
"Fany, tên cứng đầu này, không nghe thấy hiệu lệnh của Đại đội trưởng sao ?"- Nhưng rất may có một người dễ dàng trừng trị được cậu.
"Hộc....Taeyeon....hộc hộc...."- Cậu sớm đã đến cực hạn, Taeyeon vừa đến liền không kiên nể gì ngã xuống, mê man gọi khẽ.

"Hừ ! Em đã nói anh không được cố quá sức. Giờ hay rồi, mấy vết thương của anh lại vỡ ra. Em tuyệt đối sẽ không có anh xuống giường nửa bước."- Taeyeon miệng thì trách mắng nhưng động tác lại dịu dàng dìu cậu đi về phía thuyền chiến.
"Haha....Nếu tôi không cố gắng....thì không thể nào vượt qua thần tượng trong lòng em được...."- Cậu mỉm cười, dựa lên vai nhóc, thở từng hơi nặng nề.
"....Anh và chị ấy không giống."- Nhóc bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, yên tâm nhắm mắt.
"Seul, mau lên thuyền đi."- Nhìn người kia vẫn đang hăng say chiến đấu với lũ "Giả ma", Joohyun không nhịn được kêu lên.
"Được rồi."- Thấy các Eter khác đã gần về đến các con thuyền, Seulgi hạ gục tên "Giả ma" trước mặt, rất nhanh chạy đi.
"Không thể được ! Ta tuyệt đối không để cho các ngươi thoát khỏi đây dễ dàng !"- Tên Ma cà rồng ẩn nấp trong bóng tối rốt cuộc cũng hành động. Hắn bước về phía bờ biển, nhìn những Eter đang cố hết sức chạy về phía các con thuyền mà cong môi nở nụ cười khinh bỉ.
"Hãy xem đây, đây chính là sức mạnh mà Đại vương đã ban cho ta."- Hai tay hắn chợt xuất hiện từng tia lửa điện. Hắn đưa hai tay xuống nước, các Eter lập tức bị luồng điện cực mạnh giật cho tê liệt, đồng loạt ngã xuống.
"Công chúa Joohyun !"- Fany hét lớn, dùng hết sức đẩy Taeyeon ra khỏi mặt nước. Nàng tiếp được nhóc, nhưng lại trơ mắt nhìn cậu bị giật mạnh.

"Fany !"- Taeyeon hoảng loạn, tay chân vùng vẫy muốn nhảy xuống biển, bị nàng cố sức giữ lại.
"Nhanh, kéo cậu ấy lên."- Chị ra lệnh cho các Eter đã lên được thuyền, họ cũng không ngần ngại nhảy xuống, nhanh chóng kéo cậu lên, tránh cho một luồng điện khác lại đến.
"Bọn chúng cũng có được năng lực đặc biệt sao !?"- Cô không tin được hỏi. Nhìn những người đồng đội mới phút trước còn cùng nhau chiến đấu, giờ chỉ còn lại là cái xác, cô không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.
"Haha....Thấy sao hả ? Rất ngạc nhiên có phải không ?"- Tên Ma cà rồng bí ẩn nói.
"Giọng nói này, không lẽ nào...."- Cô nhìn tên Ma cà rồng, ngực phập phồng, hai tay nắm chặt, đôi mắt ẩn chứa lửa hận.
"Bogum !"- Cô nghiến răng gọi.
"Đã lâu rồi không gặp, Kang Seulgi."- Bogum nhếch mép, dáng vẻ hận thù của cô khiến cậu ta cảm thấy vô cùng hả dạ.
Đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra ? Tại sao Bogum, sau cuộc đụng độ một năm trước đã mất tích, nay lại xuất hiện ở đây ? Cậu ta bị biến đổi từ bao giờ ? Cậu ta là kẻ đứng sau mọi việc sao ?
Vẫn còn rất nhiều việc chưa rõ ràng, và nó khiến cô cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro