Chap 68
Joohyun nhẹ nhíu mày, bắt lấy bàn tay hư hỏng đang chơi đùa trước ngực mình, không vui cắn cắn.
"Tiểu Công chúa, tỉnh ?"- Người bên cạnh khẽ cười, để mặc nàng cắn mình, tay còn lại dịu dàng vuốt ve eo nàng.
"Em mệt, Seul."- Nàng nằm trong lòng cô, ngọ nguậy làm nũng.
"Tôi nghĩ hẳn người mệt phải là tôi chứ ? Em quên rằng tối qua em đã...."- Seulgi nở nụ cười ám muội, thì thầm bên tai nàng.
Nhớ lại nồng nhiệt tối qua, khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ bừng, vùi đầu càng sâu vào lòng cô, chui rút vào trong chăn.
"Haizz~....Thắt lưng của tôi tới giờ vẫn còn ê ẩm. Em thì hay rồi, ăn no ngủ đủ."- Cô bĩu môi giả vờ oán trách.
"Không cho phép nói nữa."- Da mặt mỏng Tiểu Công chúa không chịu được những lời công kích ái muội của cô nên không thể không chui ra khỏi chăn, hai tay che lấy miệng cô, cau mày giận dữ.
"Được rồi, không trêu em nữa. Chuẩn bị một chút, tôi đưa em tới một nơi."- Cô thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng.
------------
Trời chưa sáng hẳn, mọi người trong Căn cứ vẫn chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng có một vài Eter đi xung quanh tuần tra.
Sau khi choàng cho Joohyun một tấm áo lông dày, Seulgi mới vừa lòng gật đầu, dịu dàng dắt tay nàng. Trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi nhẹ cong. Sương lạnh buổi đêm không là gì so với thể hàn của Ma cà rồng nhưng cô vẫn quan tâm nàng như trước, nàng thấy một năm này cô đơn rất đáng.
"Chúng ta đi đâu vậy ?"- Mắt thấy càng lúc càng vào sâu lãnh thổ của lũ "Giả ma", nàng không nhịn được hỏi
"Suỵt."- Cô ra dấu im lặng, kéo tay nàng núp vào bụi cây.
"Grừ...."- Đúng lúc này có một vài "Giả ma" đi ngang qua, đứng ngay bên cạnh chỗ hai người đang trốn. Nàng không dám thở mạnh, chợt cảm nhận được cô siết lấy tay mình, nàng ngẩn đầu liền đón lấy nụ cười trấn an của cô.
Lũ "Gia ma" cũng không nán lại lâu. Chúng cảm nhận được có chuyển động ở nơi khác liền rời đi. Cô tiến ra thử dò xét, khi chắc chắn chúng đã rời đi hẳn mới dìu nàng đứng dậy.
"Lúc nãy Seul đã sử dụng năng lực của mình lên chúng sao ?"- Nàng hỏi.
"Ừ. Tôi phong ấn thính giác và khứu giác của chúng, đồng thời chuyển hướng âm thanh để dụ chúng đi."- Cô mỉm cười trả lời.
"Xem ra một năm này Seul trải qua không dễ dàng gì."- Nàng nhẹ cong khóe miệng, siết lấy tay cô.
"Không nhiều bằng em đâu, Joohyun."- Cô nghiêng đầu thì thầm. Nàng vờ như không nghe thấy, cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng "Giả ma" lại đến.
"Đến đây là được rồi."- Hai người dừng chân bên một con suối nhỏ, nước suối trong xanh nhưng lại không có một con cá nào.
"Sao lại dẫn em đến đây ?"- Nàng nghi hoặc hỏi.
"Người dân Anh quốc đều lấy nước từ những con suối nhỏ như thế này phải không ?"- Cô ngồi xuống bên bờ suối, tay chơi đùa mặt nước.
"Phải, họ lấy nước từ xuống hoặc ở giếng để sinh hoạt, chăn nuôi và trồng trọt. Ngay cả những Thợ săn cũng thường xuống đến lấy nước."- Nàng trả lời, vẫn chưa hiểu hàm ý của cô.
"Em không cảm thấy kì lạ sao ? Trong một đêm đột nhiên toàn bộ con nguồi đều trở thành "Giả ma". Quá trình biến đổi tốn rất nhiều thời gian, làm sao bọn Renaiss có thể một lần làm biến đổi nhiều người như vậy ?"- Cô đặt ra nghi vấn.
"Ý Seul là....lũ Renaiss đã tìm được cách nhanh hơn để biến đổi con người thành Ma cà rồng với số lượng lớn ?"- Nhận được cái gật đầu của cô, nàng có chút không tin được. Cô đưa nàng đến đây hẳn là có lý do, cẩn thận suy nghĩ lại, trong đầu nàng đột nhiên nảy lên một suy đoán.
"Nhưng mà....làm sao có khả năng....."- Nàng nói. Cô mỉm cười, tầm mắt chuyển đến con suối có chút xuất thần.
"Con người hấp thụ chất dinh dưỡng từ đồ ăn nước uống nên đây là cách nhanh nhất để biến đổi họ trong thời gian ngắn. Lũ Renaiss hẳn đã điều chế máu Ma cà rồng thành một loại độc dược, hòa trộn chúng vào tất cả những con suối và hồ nước ngọt. Nước là thứ không thể thiếu trong đời sống con người nên tất nhiên, qua thời gian dài nhiễm độc, họ dần bị biến đổi thành "Giả ma"."- Cô nói ra suy nghĩ của mình.
"Không thể nào. Nếu như vậy thì với khứu giác và vị giác cực nhạy, chúng ta phải phát hiện ra chứ ?"- Nàng không tin phản bác.
"Vì loại độc này không có tác dụng lên Ma cà rồng. Chúng ta thường bỏ qua những thứ không gây trở ngại cho chúng ta mà."- Cô cười có chút bất đắc dĩ.
"Đúng thật, chúng ta đã quá xem thường bọn chúng nên đã không thể ngờ được hậu quả ngày hôm nay."- Nàng cau mày.
"Nguồn thức ăn dự trữ còn lại không được bao nhiêu nữa. Các Eter cũng không thể mãi nhịn đói khi đêm trăng tròn đã gần kề. Phải liều thôi, tôi không tin bọn "Giả ma" đó có thể lần nữa ngăn cản chúng ta."- Cô kiên định nói.
"Được, chúng ta trở về bàn bạc với mọi người."- Nàng gật đầu đồng ý. Hai người liền trở về Căn cứ, mở cuộc họp khẩn với Đại Hoàng tử Johnny và lãnh đạo các nước khác.
Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng bởi các Eter Anh quốc vẫn còn e ngại lũ "Giả ma" sẽ tiếp tục phá nát những con thuyền như những lần trước, trong khi đó các Eter và Tran ngoại quốc lại tán thành việc rời khỏi đảo ngay trong đêm. Cuối cùng, cô phải đứng tra thuyết phục, đảm bảo cho sự an toàn của mọi người.
Mọi người trong Căn cứ tất bật thu dọn đồ đạc. Thương tích của Fany đã lành lại tương đối nên cũng phụ một tay, đương nhiên phần nhiều công việc vẫn vào tay cậu nhóc hay lằng nhằng Taeyeon rồi.
Đại Hoàng tử Johnny sau cuộc họp có chút trầm tư, anh lặng lẽ rời khỏi Căn cứ, một mình đi về phía Cung điện nay chỉ còn lại phế tích, đứng trong một góc khuất hướng ánh mắt buồn bã và đau thương hồi tưởng về quá khứ.
"Khổ sở lắm đúng không ? Cảm giác đau đớn khi mất đi những người mình yêu quý ?"- Đại Công chúa Seohyun từ lúc anh rời khỏi Căn cứ vẫn một mực đi theo sau nhưng vì mãi chìm đắm trong đau thương, anh đã không cảm nhận được sự hiện diện của chị.
"....Cả đời này, tôi chưa làm được gì có ý nghĩa cho Phụ Vương và Mẫu hậu. Tôi cư xử như một đứa trẻ, gây phiền phức cho họ, còn lôi kéo các em học theo cái xấu của mình. Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, tôi mới hiểu được mình nhỏ bé như thế nào, vẫn cần được che chở. Tôi muốn báo đáp cho họ, thay họ dạy dỗ các em thật tốt, nhưng mà....đã quá muộn rồi."- Đôi mắt đỏ của Đại Hoàng tử dần nổi lên tơ máu. Trong lòng chị thương cảm, hẳn anh rất mệt mỏi, muốn khóc vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.
"Tôi hiểu cảm giác của anh, bởi tôi cũng đã....mất đi những người tôi yêu quý."- Chị mỉm cười, hướng tầm mắt về phía phế tích của Cung điện. Anh nhìn chị, im lặng không nói gì.
"Tôi và họ không có quan hệ ruột thịt nhưng họ đối xử với tôi như là con ruột của họ vậy. Phụ Vương và Mẫu hẫu luôn bận rộn chính sự, mỗi khi cô đơn tôi đều tìm đến họ, họ sẽ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi, cưng nựng tôi. Nói thật, tình cảm tôi dành cho họ còn nhiều hơn dành cho Phụ Vương và Mẫu hậu nên khi chứng kiến họ bị giết ngay trước mắt mình, tôi có cảm giác như cả thế giới của mình đã sụp đổ.
Suốt hai năm liền tôi tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, cũng không đi săn. Tôi mặc kệ thân thể có đói đến đau nhức, chỉ hy vọng cái đau thể xác có thể lấn át nỗi đau trong tâm hồn. Nói ngắn gọn, tôi khi ấy chẳng khác gì một xác chết."- Chị kể lại chuyện xưa với vẻ rất bình thảnh nhưng anh biết một người phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nhắc lại quá khứ đau buồn mà mình muốn giấu kín.
"Nhưng mà, anh thấy đó, tôi đã vượt qua và sống tốt cho đến ngày hôm nay. Sau hai năm, tôi hiểu được mình không thể tiếp tục sống một cách vô trách nhiệm như vậy. Họ ở trên thiên đường cũng không thể yên nghỉ nếu thấy tôi như thế. Thế là tôi đã tự mình đứng dậy và tiến về phía trước. Tôi sống không chỉ cho mỗi bản thân mà tôi còn sống vì họ. Họ không rời xa tôi, dù cho thân xác của họ bị phân hủy chỉ còn lại xương nhưng linh hồn của họ vẫn mãi tồn tại ở đây, trong tim tôi."- Chị vừa nói vừa chỉ vào vị trí trái tim của mình.
"Phụ Vương và Mẫu hậu của anh hẳn cũng không muốn nhìn thấy anh tự trách bản thân mình đâu. Anh muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ vậy thì anh phải sống tốt, phải có trách nhiệm với con dân Eter và cả những người vô tội bị cuốn vào cuộc chiến giữa chúng ta và Renaiss. Anh là Eter Hoàng gia duy nhất còn sống sót, chỉ có anh mới có đủ tư cách thừa kế Ngai vị cao quý kia. Anh hãy cho họ biết anh đã trưởng thành, để họ có thể yên tâm an nghỉ."
"....Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô."- Anh lúc này mới nở nụ cười, thật tâm biết ơn chị.
"Muốn cảm ơn tôi thì hãy dùng hành động để chứng minh tôi tin anh là đúng. Đừng để tôi thất vọng."- Chị cũng mỉm cười. Anh lại lần nữa hướng tầm mắt về phía phế tích của Cung điện, đôi con người tràn đầy kiên định.
"Phụ Vương, Mẫu hậu, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm lo cho con dân Eter thật tốt và xây dựng một đế chế phồn thịnh. Hai người hãy yên tâm an nghỉ."- Đại Hoàng tử Johnny cúi người, đặt xuống nền đất một bông hoa cúc đã hái từ trước. Đây là nghi lễ đám tang ở Anh quốc, Seohyun đứng bên cạnh cũng thật sau tưởng niệm những con người vô tội đã bỏ mạng.
"Trở về Căn cứ thôi, đi lâu mọi người sẽ lo lắng."- Thấy anh vẫn còn lưu luyến, chị không thể không nhắc nhở.
"....Tôi biết rồi, chúng ta đi thôi."- Đại Hoàng tử dứt khoát xoay người đi theo sau chị, chỉ sợ nếu còn chần chừ không đi thì mọi quyết tâm nãy giờ đều sụp đổ.
*Phụ Vương, Mẫu hậu, chuyến đi này không biết đến bao giờ mới có thể trở về, nhưng xin hãy tin tưởng ở con, con nhất định không khiến hai người thất vọng....và cả....người con gái đó....*- Anh ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng quật cường của chị, nhẹ nhàng cong khóe miệng.
"Hai người đã đi đâu vậy ?"- Joy là người đầu tiên phát hiện hai người đã trở về, lại còn đi cùng nhau nên không giấu được tò mò.
"Đêm nay khởi hành, không biết đến khi nào mới trở về, tôi muốn nói lời tạm biệt với Phụ Vương và Mẫu hậu."- Anh thản nhiên trả lời.
"Đại Hoàng tử, chào mừng trở lại."- Công tước Nam thật sự vui mừng khi cuối cùng lãnh đạo đã trở nên vui vẻ trở lại.
"Thời gian qua đã để mọi người lo lắng. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không thể mãi dậm chân tại chỗ được, tôi phải tiến lên phía trước, bởi trên lưng tôi còn gánh vác mạng sống của hàng chục con dân Eter còn sống sót."- Anh nói.
"Lấy lại tinh thần là tốt rồi, chuẩn bị đi, bọn chúng....sắp đến rồi."- Seulgi và Joohyun song song đi đến, thần thái vẫn thản nhiên dù cảm nhận được tìn hiệu nguy hiểm. Mọi người gật đầu, lại bắt tay vào thu xếp đồ đạc.
Muốn sống, phải liều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro