Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67

Thịch....thịch....
Joohyun cắn môi, cố làm ra vẻ bình đạm thường ngày. Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác căng thẳng của nàng lúc này, căng thẳng đến nỗi nàng nghe được tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Seulgi nằm dưới thân nàng, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười như xem kịch vui, mái tóc xám khói hỗn độn gợi nét quyến rũ hiếm khi để lộ. Cô buồn cười nhìn người đang cứng ngắc vuốt ve thân thể mình, có lẽ cô đã đánh giá quá cao năng lực tự học của nàng ở phương diện này rồi.
"Tiểu Công chúa, em đang làm gì vậy ?"- Cô cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ chết vì không được thỏa mãn nhu cầu tình dục mất.
"Em....Seul không thoải mái sao ?"- Nàng ngượng ngùng hỏi, mặt hơi đỏ lên.
"Haizz....Tôi cứ nghĩ cuối cùng mình cũng đợi tới rồi. Thế nào mà em lại....một chút cũng không biết gì ?"- Cô bật cười trêu chọc.
"Em cũng không phải Seul, háo sắc."- Nàng bĩu môi, không lưu tình khinh thường.
"Tôi nào có háo sắc. Nếu tôi thật sự như em nói thì bây giờ em hẳn phải nằm dưới thân tôi rên rỉ mới đúng, Joohyun."- Cô đặc biệt nhấn mạnh hai từ "rên rỉ", đôi tay hư hỏng bao lấy ngực nàng như có như không xoa bóp, hơi thở ấm nóng phả ra bên tai.
"Ưm...."- Nàng bị cô trêu chọc lại lần nữa nổi lên lửa tình, làn da tuyết trắng ửng đỏ, xấu hổ nghiêng đầu né tránh.
Hài lòng nhìn vẻ mặt "dục cự hoàn nghênh" của người đối diện, cô mỉm cười nâng cằm nàng qua đối diện mình, môi mỏng áp lên, điên cuồng đòi hỏi, đến khi không khí bị rút cạn mới luyến tiếc tách ra.
"Tôi không chịu được nữa, Joohyun. Vì tôi, cố gắng một chút, được không ?"- Cô thổ lộ toàn vẹn mong muốn của mình, khát khao bị chiếm lấy.
Nàng cắn môi, hạ quyết tâm, gật đầu. Cô khẽ cười, hôn hôn trán nàng sau đó ngã lưng ra sau, một tay chống đỡ thân mình, một tay cầm tay nàng đặt lên khuôn ngực mềm mại, xoa nắn.
"Xoa nhẹ như vầy, sau đó ấn xuống đây, nhẹ nhàng thôi, như tôi đã làm với em."- Cô chỉ dẫn, giọng nói trầm thấp như tiếng nhạc du dương làm nàng vô thức cử động bàn tay. Lòng bàn tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại, nàng nhìn nhìn ngực cô, lại lia mắt xuống ngực của mình, cười cười.
"Tôi biết tôi không bằng em, như vậy lại càng thuận tiện."- Kang Seulgi cô đây sao có thể bị nàng đánh bại được chứ.
"Hừ ! Seul cũng không xem lại rốt cuộc là ai đè ai."- Joohyun làm sao không hiểu ý cô, tức giận tăng lực đạo trên tay, đem ngực cô xoa bóp đến đau.

"A~...."- Tiếng kêu đau bị cô nén thành tiếng rên sung sướng, đôi mắt bao phủ một làn hơi nước, ẩn hiện tia câu dẫn quyến rũ.
Nàng không chống đỡ được mị lực của cô, mơ mơ màng màng dùng hai tay nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô, đến lúc tận hứng thì không do dự cúi người ngậm lấy đỉnh ngực đã sớm ngẩn cao.

"Ân....ưm...."- Cô cong lưng, ngửa đầu ra sau để nàng càng dễ dàng liếm mút. Tiếng thở dốc trầm thấp vang vảng bên tai, nhiệt khí trong lều lại một lần nữa bị đốt nóng.
Nàng rốt cuộc cũng đảo khách thành chủ, đỡ cô nằm xuống giường lập tức áp lên trên, đôi môi đỏ hồng một khắc không rời, dính lấy đỉnh ngực mềm mại.
Cô vặn vẹo thân người, hơi hơi ưỡn ngực lên, hai tay nắm chặt lấy gối đầu, kiếm nén tiếng rên vụn vặt. Mặc dù đây đúng thật là lần đầu tiên của cô nhưng cô không nghĩ mình lại phản ứng mạnh như vậy. Quả nhiên, cảm giác khô nóng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ phong tình vạn chủng của nàng nở rộ dưới thân mình vẫn không là gì so với lửa nhiệt nóng bừng chạy dọc sóng lưng cô lúc này.
Nàng lưu luyến tách môi, trườn người lên cuốn cô vào một nụ hôn sâu, hai đỉnh ngực bị nàng liếm ướt, sáng bóng dưới ánh đèn dầu. Nàng một bên hôn, một bên nhớ lại dáng vẻ vừa chuyên chú vừa dịu dàng của cô mỗi khi làm tình. Đầu lưỡi chen vào khoang miệng của cô đòi hỏi mật ngọt, điên cuồng mút lấy lưỡi cô.
Đến khi hai người không còn đủ không khí mới miễn cưỡng rời môi, nhịp thở dồn dập hòa làm một. Cô khẽ cười, vươn tay vuốt ve tóc nàng, kéo nàng vùi vào cổ mình. Nàng hiểu ý, hôn như mưa lên làn da trắng mịn, để lại một loạt dấu ô mai chói mắt. Nàng re lưỡi liếm lên xương quai xanh của cô, ngoài ý muốn cảm nhận được những cái run rẩy.
*Không lẽ mình đánh bậy đánh bạ lại đúng rồi sao ?*- Như để chứng thực suy đoán của mình, nàng ngẩn đầu muốn nhìn biểu hiện của cô. Cô cũng không trốn tránh, khuôn mặt đỏ bừng cùng với nụ cười khẽ ngượng ngùng càng khích lệ thêm tinh thần chiến đấu của nàng.
Nàng hết liếm lại mút lấy xương quai xanh tinh xảo kia, thỉnh thoảng còn cắn cắn, để lại dấu răng nho nhỏ. Cô theo bản năng vặn vẹo né tránh nhưng bị nàng đè chặt dưới thân, chỉ có thể nghiêng đầu tùy ý nàng hành động.

Nàng cũng không nỡ giày vò cô lâu, một đường hôn xuống, để lại những dấu hôn đỏ ửng lên những khối cơ bụng săn chắc, cuối cùng dừng tại nơi tư mật giữa hai chân.

Ực.
Nàng cảm thấy miệng lưỡi mình khô nóng hơn bao giờ hết. Tiếng nuốt nước bọt đặc biệt rõ ràng trong doanh trại yên tĩnh, càng làm tăng nhiệt độ không khí bên trong. Nàng mơ màng nhìn về nơi mình khát khao bấy lâu, thành kính dùng hai tay tách ra hai cánh hoa e thẹn.
"Hộc....hộc...."- Cơ bụng của cô phập phồng lên xuống, hai chân run rẩy muốn khép lại nhưng vẫn bị cô cưỡng chế tách ra. Đã đưa ra quyết định, cô sẽ không bỏ lỡ phút giây nào nữa.
"Hừm."- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cô không khỏi buồn cười. Tiểu Công chúa của cô lại thất thần nữa rồi.
"Em còn chờ gì nữa ? Tôi không chịu nổi rồi."- Không còn cách nào khác, cô đành chủ động câu dẫn nàng vậy.

"A ! Em....em xin lỗi...."- Nàng ngượng ngùng cúi đầu, da thịt trắng nõn đỏ bừng cả lên. Cô cưng chiều vuốt ve tóc nàng, cho nàng thời gian làm quen với việc này.
Nàng nhận được ánh mắt ôn nhu của cô, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nhẹ nhàng cúi người, chôn đầu vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi rụt rè vươn ra lướt nhẹ qua hạt đậu nhỏ, cảm giác ướt át cùng cái giật nảy nhẹ theo từng dây thần kinh truyền đến não bộ. Nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn hầu hạ người dưới thân thật tốt, đáp lại yêu thương của cô.
"Ưm....ân....ưm....ha~...."- Khoái cảm theo từng cái đánh lưỡi của nàng truyền đến, cô cảm thấy thân dưới của mình đang kịch liệt co thắt, mật dịch sớm đã đem ga giường thấm ướt. Sống lưng cùng thắt lưng vì tư thế ngã lưng quá lâu đã tê dại nhưng cô không muốn nằm xuống, cô muốn cùng người đang tận tình hoạt động bên dưới kia hảo hảo hưởng thụ giây phút này.
"A~...."- Cảm nhận được dị vật bên trong cơ thể, Seulgi không nhịn được ưỡn người, kinh ngạc nhìn nàng.
"Joohyun....hộc....hộc...."- Ngón cái của nàng vẫn đang đều đều xoa nắn hạt đậu nhỏ, cô chịu đựng từng đợt xung kích tê dại dưới thân, thở dốc nói.
"Lần đầu tiên rất đau, em muốn chuẩn bị cho Seul thật tốt."- Joohyun mỉm cười, đỡ cô nằm xuống. Bốn cánh môi dính vào nhau, điên cuồng mút lấy mật ngọt của đối phương. Một tay nàng mười ngón đan xen với tay cô, một tay lại từ từ đâm xuyên đến nơi sâu nhất.
"Ân....ân...."- Cô nhíu mày, thân dưới đau nhói, cắn môi không để phát ra tiếng rên đau đớn. Nàng đau lòng hôn lên mi tâm của cô, kề sát bên tai thì thầm an ủi.
"Seul đừng tự làm mình bị thương, nếu đau thì hãy cắn lên vai em này."
Trước mắt xuất hiện bờ vai trắng nõn mịn màng, cô cong khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, đầu vùi vào hõm cổ nàng ngửi thấy mùi hương thân thuộc. Tiểu Công chúa thật tốt, luôn quan tâm cô như vậy.
"Joohyun, tiến vào."- Cô siết chặt lấy tay nàng, đôi mắt thâm tình khiến tim nàng loạn nhịp.
Khuôn mặt người dưới thân bỗng trở nên mờ nhạt. Nàng cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, cái mũi chua xót nhưng vẫn cố kiềm nén nước mắt sắp chảy ra. Ngón tay bên dưới vẫn đều đều chơi đùa nụ hoa e thẹn, khi cô đã hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, nàng đột nhiên tăng lực đạo trên tay, đâm xuyên qua tầng phòng vệ mỏng manh kia.
"A !"- Cô kêu lên đau đớn, sắc mặt chuyển trắng bệch, tay siết chặt lấy tay nàng. Nàng cảm tưởng như tay mình sắp bị cô bẻ gãy nhưng so với nỗi đau cô đang chịu đựng, bấy nhiêu với nàng chẳng là gì.
"Seul, cắn em đi, đừng tự làm đau mình."- Nhìn thấy cô ẩn nhẫn tự cắn môi đến bật máu, nàng đau xót nói.
"Tôi....tôi không thể...."- Cô sao nỡ tổn thương nàng chứ.
"Seul...."- Tâm Joohyun mềm nhũn, âu yếm hôn lên môi cô, đầu lưỡi cảm nhận vị máu tươi tanh tưởi. Nàng chen lưỡi vào khoang miệng cô, ngăn cản hành vi tự ngược đãi này, từng chút từng chút an ủi để cô thả lỏng thân mình, ngón tay chôn sâu bên dưới không dám động mạnh.

Qua một lúc, nàng cảm nhận được âm đạo của Joohyun chặt chẽ bao lấy ngón tay mình, từng cơn co thắt mang theo xúc cảm ấm áp truyền đến khiến nàng thêm hưng phấn.
Sau khi cơn đau qua đi, cô thở dài tựa vào lòng nàng, mặt đỏ bừng. Cô hiện tại cảm thấy xấu hổ không thôi, hạ thân co thắt cuốn lấy ngón tay nàng đòi hỏi càng nhiều càng nhiều yêu thương.
Nàng không để cô chờ lâu, ngón tay bên dưới theo tiết tấu ra vào. Cô khẽ cắn môi, hai bắp chân run run muốn kẹp chặt lại nhưng rốt cuộc cũng phải đầu hàng dục vọng, vô lực thả xuống.
"Joohyun....ân....ân....Joohyun....ha~...."- Ngay cả khi đã "ý loạn tình mê", cô vẫn như trước thì thầm gọi tên nàng. Nàng cũng vô cùng hưởng thụ thời khắc này, thời khắc cô vì nàng mà nở rộ.
"A~....ưm...."- Đến khi tay nàng mỏi nhừ, cô rốt cuộc cao trào tiết ra. Không chịu nổi kích thích mãnh liệt xông đến, cô vô thức cắn chặt môi mình nhưng nàng đã nhanh chóng hướng vai mình đến thế chỗ.
Phập.
"Ư !"- Hai chiếc răng nanh của cô cắm sâu vào da thịt nàng. Nàng cố nén tiếng kêu đau, muốn cô hảo hảo hưởng thụ cao trào lần đầu trong đời.
"Joohyun....hộc....xin lỗi....tôi không cố ý....hộc hộc...."- Đợi khi cô lấy lại ý thức, nhìn đến vết cắn nghiêm trọng cơ hồ thấy cả xương trên bả vai trắng nõn của nàng thì đau lòng tự trách không thôi. Cô muốn ôm lấy nàng nhưng cả người trên dưới đều vô lực, yếu đuối ngã trên giường.
"Em không sao, sẽ lành nhanh thôi."- Vết cắn yêu này, nàng thấy vô cùng đáng giá. Nhìn thấy cô mệt mỏi, cả nói chuyện cũng không ra hơi, nàng liền mềm lòng ôm lấy cô, để cô tựa vào ngực mình, tay ở sau lưng cô vuốt ve, cùng đợi chờ khoái cảm qua đi.
"Joohyun, tôi yêu em."- Yên tĩnh bồi bên cô, nàng vì một câu này, nở nụ cười hạnh phúc.
"Em cũng yêu Seul."- Nhìn người trong lòng mệt đến mức thiếp đi, nàng cười ngọt ngào, cho cô một nụ hoa lên trán. Vòng tay thắt chặt, thân thể trần trụi của hai người dính sát vào nhau không kẻ hở, trong đêm đen tĩnh lặng lại ấm áp biết bao nhiêu.
Yên tâm nhắm mắt. Ngày mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro