Chap 65
"Tách tách tách...."- Màn đêm buông xuống, những Thợ săn quay quần bên lửa trại để xua tan cái lạnh. Các Eter Anh quốc vẫn như mọi ngày thay phiên nhau canh gác.
Sau khi kiểm tra xong cho Fany, vị quân y nhường chỗ lại cho Taeyeon rồi rời khỏi doanh trại. Ông cũng không ngạc nhiên nhiều khi thấy Seulgi đã chờ sẵn bên ngoài.
"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."- Vị quân y nói, cô gật đầu.
"Tình trạng của hai em ấy thế nào ?"- Cô hỏi.
"Cánh tay của cậu Taeyeon có dấu hiệu gãy xương nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Còn Fany sau khi được nắn lại xương thì không còn nguy hiểm gì nữa. Với tốc độ hồi phục như hiện tại, hai ngày sau thương thế sẽ lành hoàn toàn thôi."- Ông từ tốn nói.
"Thật cảm ơn ngài, nếu không có ngài thật không biết hai em ấy sẽ như thế nào vượt qua !"- Cô cảm kích.
"Việc nên làm, tôi cũng là phục vụ cho đất nước thôi."- Vị quân y mỉm cười.
"Ngài nghỉ ngơi."- Cô tiễn ông về lều trại của mình.
"Cô cũng vậy. Nếu muốn gặp Công chúa Joohyun thì lều của cô ấy nằm ở phía Tây."- Vị quân y có thâm ý nói, xong liền đi vào lều. Động tác của cô có dừng lại đôi chút, chậm rãi xoay người đi về phía Tây.
------Trong lúc đó, ở lều của Joohyun------
"Em thay đổi rồi, tóc cũng ngắn hơn."- Hai chị em lâu ngày gặp lại nên không khỏi có một màn thăm hỏi thân tình.
"Cha mẹ có khỏe không ?"- Nàng cười khiêm tốn, hỏi nhỏ.
"Hai người vẫn khỏe, chỉ là nhớ em rất nhiều. Không nhận được thư của em họ rất lo lắng."- Chị nói.
"Em xin lỗi. Từ lúc bọn Renaiss đột ngột tấn công thì mọi phương tiến liên lạc đều bị chặn đứng, bọn em chỉ có thể liều mình gửi thư cầu cứu ra ngoài, sau này thì không có cách nào liên lạc với bên ngoài được."- Em áy náy.
"Mọi người hiểu mà. Cực khổ cho em rồi !"- Chị mỉm cười cưng chiều, nâng tay vuốt ve má nàng.
"Không khổ cực. Đức Vua Anh quốc và những người khác đối xử với em rất tốt. Chỉ tiếc, trong một đêm liền...."- Nói tới đây nàng cúi đầu trầm mặc, thầm áy náy đã nghi ngờ họ có liên quan đến Renaiss.
"Người tổn thương nhiều nhất hẳn là Đại Hoàng tử Johnny, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có."- Chị thở dài.
"Có lẽ là do em đã kinh động đến kẻ địch nên chúng mới ra tay tàn độc như vậy. Em cảm thấy trong nội bộ Hoàng gia có nội gián nên đã âm thầm điều tra sâu vào, không ngờ lại làm liên lụy nhiều người như vậy."- Em cực độ tự trách.
"Nhưng em đã cứu được Đại Hoàng tử Johnny và bảo vệ cậu ấy an toàn không phải sao ? Cậu ấy là huyết mạch cuối cùng của Eter Anh quốc và nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Renaiss, giúp cậu ấy khôi phục lại Vương quốc. Hãy coi như đây là em đền đáp lại ân nghĩa của Đức Vua."- Chị xoa đầu nàng an ủi. Nàng cảm kích nhìn chị gái, gật đầu. Chợt hai người cùng nhìn về một phía, xuyên qua tấm lều mỏng có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc đứng trong gió.
"Gigi hẳn là đến tìm em."- Công chúa Seohyun nhìn nàng cười trêu ghẹo. Trong lòng nàng lại vì xưng hô thân mật của chị mà nổi lên hơi men.
"Em sao vậy ?"- Ngoài Seulgi ra thì chị là người thứ hai "rất rất" để ý đến Joohyun, dù đã xa cách nhau hơn một năm nhưng suy nghĩ của em gái mình chị vẫn hiểu rõ.
"....Chị và Seul...."- Nàng muốn hỏi rõ nhưng lại không nói nên lời.
"....Giữa chị và Gigi....có mối ràng buộc rất đặc biệt...."- Chị cố tình ngập ngừng để cho nàng thấp thỏm.
"Vậy....vậy sao...."- Hô hấp của nàng có chút ngưng trọng. Cả ngày hôm nay nhìn những hành động thân mật giữa hai người, nàng đã lờ mờ đoán được đôi chút nhưng không ngờ chỉ sau một năm mà hai người lại thân thiết như vậy. Nàng thật giận, giận cô dễ dàng từ bỏ, giận cô nản lòng buông tay, càng giận bản thân vẫn dành nhiều tình cảm cho cô như vậy.
Nhìn nàng ở một bên rối rắm, chị trong lòng âm thầm nở nụ cười xấu xa. Cả cô và nàng đều là hai đứa em gái chị nhất mực yêu thương. Chị thà mình là vật hy sinh cũng không muốn nàng bước vào con đường chính trị. Cũng không muốn cô bị thương mà âm thầm trong bóng tối bảo vệ cô nhiều năm. Vừa nãy trêu chọc nàng cũng chỉ muốn nàng hiểu một năm này cô trải qua cũng không dễ dàng gì, bây giờ hẳn nên cho nàng biết sự thật.
"Mối ràng buộc đó....chính là em...."
------------
"Haizz...."
"Kang Seulgi, mày có tiền đồ một chút được không ? Chỉ vào gặp em ấy nói chuyện thôi mà, sao lại sợ như vậy ?"- Seulgi tự mắng bản thân mình ngu ngốc. Cô đã đứng đón gió ngoài này được một lúc lâu rồi, chỉ muốn vào nói với nàng mấy câu lại không có đủ can đảm. Hai tay cô siết chặt, một lần lại một lần hít sâu thở đều vẫn không có đủ dũng khí.
Chợt tấm màng mở ra, Công chúa Seohyun nhìn cô cười trêu ghẹo. Cô lúng túng né tránh ánh mắt của chị.
"Thế nào lại không tiến vào ?"- Chị hỏi.
"À....không....em chỉ....tình cờ đi ngang qua đây...."- Cô nói xong thì suýt cắn phải lưỡi của mình. Cô lại lần nữa khinh bỉ bản thân, lí do đầy sơ hở như vậy cũng nghĩ ra được.
"Hừm. Em giấu được ai chứ không giấu được chị với cả người trong kia đâu. Muốn vào thì mạnh dạn vào đi. Em như vậy không giống Gigi chị biết."- Chị vỗ vai cô trấn an.
"Chị, em thật sợ. Liệu em ấy có tha thứ cho em hay không ?"- Cô cúi đầu rầu rĩ nói. Trước mặt chị bây giờ không còn là Đại Đội trưởng Kang vĩ đại mà chỉ là một cô em gái hối hận về sai lầm của mình.
"Muốn biết liền tự mình đi vào gặp Joohyun. Nếu không thể trở lại bên cạnh nhau thì cũng phải cho nhau câu trả lời rõ ràng. Thà đau một lần rồi hết còn hơn cứ dằn vặt nhau mãi."- Chị nói.
"....Seohyun, cảm ơn chị."- Cô thật biết ơn vì chị đã ở bên cạnh suốt thời gian qua.
"Hai đứa đáp ứng chị sẽ sống tốt, như vậy là đủ."- Chị cong khóe miệng, vỗ vỗ vai cô hai cái.
"Mau vào gặp em ấy đi. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng a~."- Lưu lại một câu đầy "thâm ý", chị nháy mắt tinh nghịch nhìn cô sau đó liền biến mất trong bóng tối.
"....Chị thật là...."- Cô lắc đầu cười khẽ, đứng trước cửa lều, cuối cùng cũng mạnh dạn vén màng bước vào.
Kia rồi, bóng hình nhỏ nhắn không lúc nào cô không nhớ đến. Nàng gầy quá. Mái tóc hồng bồng bềnh ngày nào cô vuốt ve sao bây giờ lại xơ xác như vậy ? Dáng người mảnh khảnh ấy sao lại thê lương đến thế ?
Cô có nhiều lời muốn nói, nhưng khi chân chính gặp lại nàng, cô cảm thấy chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại vô hạn áy náy cùng tự trách.
Joohyun ngồi bên giường, quay lưng về phía cô. Dù cảm nhận được ánh mắt cực nóng của cô, nàng vẫn không thể quay lại đối mặt bởi nàng vẫn còn chìm đắm trong hồi ức, suy nghĩ về những điều Công chúa Seohyun nói trước khi rời đi.
------------
"Mối ràng buộc đó....chính là em...."- Công chúa Seohyun nói, đôi mắt sủng nịch nhìn nàng.
"Ý chị....là sao...."- Nàng ngơ ngác hỏi lại.
"Hừm. Chị và Gigi đều quan tâm đến em hơn ai hết và đó chính là lý do chị với em ấy thân thiết như vậy. Nói đúng ra thì chị và Gigi đã thân với nhau từ nhỏ rồi, nhưng vì một số chuyện....Em cũng biết rồi đó."- Chị nâng tay vuốt ve má nàng, nhỏ giọng giải thích.
"Vậy một năm qua...."- Nàng chần chừ.
"Một năm này Gigi đều mang nặng nỗi nhớ em mà sống qua ngày. Em không biết, nửa năm đầu khi em rời đi, em ấy cư xử lạ lắm, mọi người đều nghĩ em ấy điên rồi. Cả một ngày không làm gì chỉ ngồi ngây ngốc ở bến cảng, tối đến thì đột nhập vào phòng của em, cũng không chịu ăn uống. Cứ mỗi lần có ai nhắc đến tên em thì em ấy như bị kích động mà nắm áo người đó, luôn miệng hỏi em ở đâu. Những đêm trăng tròn còn tệ hơn nữa. Đêm trăng tròn đầu tiên sau khi em đi, Gigi chạy đến bên bờ biển nơi hai đứa hay gặp mặt, tự dùng dao đâm vào người mình, miệng thì nói xin lỗi, còn muốn nhảy xuống biển đi tìm em. Lúc đó quả thật, Gigi có chút khủng bố."- Nhớ lại tràng cảnh ngày đó, chị không thể tưởng tượng được nếu như mình không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
"...."- Nàng cúi đầu không nói gì, hốc mắt đã đông đầy nước mắt.
"Chị bồi bên Gigi nửa năm, em ấy mới chậm rãi khá hơn, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày ra bến cảng ngồi nhìn thuyền đi thuyền về. Em ấy cũng đã nhớ hết mọi chuyện trong quá khứ. Tuy vẫn chưa thật sự tha thứ nhưng Gigi đã nói chuyện nhiều hơn với Phụ vương và Đại Nguyên lão. Phụ vương còn giúp em ấy luyện tập năng lực của mình nữa."- Chị nói.
"Seul...."- Nàng đã nức nở, khóc không thành tiếng.
"Joohyun, hai đứa đã dằn vặt nhau rất nhiều rồi, làm lành đi. Gigi hối hận lắm, không lúc nào em ấy không nghĩ về em. Thư em gửi về, em ấy luôn giữ kĩ, dù em không nhắc gì đến em ấy. Em ấy khổ sở mong ngóng từng ngày đợi em trở về. Khi biết tin em gặp nguy hiểm, Gigi lo lắng đến độ không thể ngủ được, chỉ đợi đến ngày ra khơi đến tìm em. Chị biết em cũng nhớ em ấy mà, đúng không ?"- Công chúa Seohyun đau lòng ôm lấy em gái.
"Hức....chị....em....em nhớ Seul lắm....nhưng mà....hức....nơi này của em....đau quá...."- Nàng không kiềm được bật khóc, tay cầm lấy tay chị đặt lên vị trí trái tim của mình.
"Em gái ngốc. Khóc đi, có chị ở đây."- Vòng tay chị siết chặt, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng. Suốt một năm cô đơn nơi đất khách, không có ai ở bên chia sẻ nỗi khổ sở, nàng rốt cuộc cởi bỏ phòng tuyến, vùi vào ngực chị nức nở như một đứa trẻ.
"Những điều cần nói, chị đã nói hết rồi. Việc còn lại phải xem ở Gigi, hy vọng em ấy không làm chị thất vọng. Nỗi cô đơn đem bám em thời gian qua, chị nghĩ chỉ có mỗi Gigi mới có thể xua tan nó thôi. Thành thật với cảm xúc của mình, được chứ ?"- Công chúa Seohyun chân thành nhìn nàng khuyên nhủ.
"Dạ."- Joohyun gật đầu, vụng về lau đi nước mắt.
"Nhìn em xem, thành mặt mèo rồi."- Chị yêu thương thay nàng lau đi nước mắt.
"Chị gọi em ấy vào."- Chị nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Chị....cảm ơn."- Nàng chân thành nói. Bàn tay vén màng của chị khựng lại, chậm rãi xoay đầu, cho nàng một nụ cười.
"Hai đứa đáp ứng chị sẽ sống tốt, như vậy là đủ."
------------
"Joo....Joohyun...."- Seulgi rụt rè gọi, chần chừ không dám bước tới.
"...."- Mờ mịt trong mắt Joohyun chậm rãi tan đi. Nghe tiếng gọi thâm tình của cô, trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua nhưng nàng tự nhủ không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
"Đại đội trưởng Kang, đã khuya rồi, cô đến đây làm gì ?"- Nàng vẫn quay lưng về phía cô, cố giữ cho ngữ khí của mình lạnh lùng nhất có thể.
"Tôi...."- Nhìn nàng lạnh nhạt với mình, cô nói không rõ đau đớn trong lòng. Dẫu biết kết cục hôm nay là tự bản thân chuốc lấy nhưng vẫn không kiềm được chua xót.
"....Xin lỗi em, Joohyun."- Nếu đã vậy, cô muốn dứt khoát nói ra những điều mình luôn muốn nói.
"Chuyện 18 năm trước, vốn dĩ em không có lỗi. Đức Vua và Đại Nguyên lão cũng là bất đắc dĩ. Họ hổ thẹn với cha mẹ của tôi, áy náy với tôi rất nhiều nên mười mấy năm này luôn dốc hết sức chăm sóc cho tôi, tôi đều nhìn thấy trong mắt cả. Chỉ là, khi đó, tôi cố chấp không chấp nhận sự thật, đem bao cố gắng của họ gạt sang một bên, còn tổn thương em. Tôi...."- Nói tới đây, cô đã không nhịn được khóc lên, mà nàng đồng dạng cũng đong đầy nước mắt.
"Joohyun, tôi hối hận. Em vốn vô tội, tôi lại đẩy hết trách nhiệm lên người em. Sao tôi lại có thể tàn nhẫn như vậy ? Còn em thì luôn bao dung như thế. Em không giận, còn đợi tôi, đợi tôi tha thứ. Nhưng tôi tha thứ cái gì ? Em không có tội, người có tội là tôi mới đúng, người cần sự tha thứ là tôi mới đúng !"- Cô kích động, nói trong tiếng thở gấp.
"Tôi hiểu nếu em muốn kết thúc chuyện giữa hai chúng ta. Tự bản thân tôi cũng không thể chấp nhận một kẻ khốn nạn như mình. Tôi rất mừng vì bên cạnh em vẫn có một người thật lòng yêu thương em. Công tước Nam là một người tốt, em hãy trân trọng. Nếu em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ tận lực không xuống hiện nhưng đối với tôi, em vĩnh viễn là người con gái tôi yêu nhất."- Những lời cuối cùng, cô nói với tất cả tình yêu dành cho nàng, ánh mắt mang theo vô hạn sủng nịch.
"Tạm biệt, Joohyun."- Lau khô nước mắt, cô lưu lại lời cuối cùng trước khi rời đi.
"Đứng lại."- Giọng nói cứng rắn từ phía sau truyền tới. Bàn tay cô run run hạ xuống, trong lòng lại cháy lên tia hy vọng.
"Cuối cùng em cũng nói chuyện rồi."- Seulgi xoay lại nhìn nàng, mỉm cười.
"Em vẫn chưa cho phép, Seul nghĩ mình có thể tùy tiện ra vào nơi này sao ?"- Joohyun kích động chấp vấn, từng bước đi về phía cô.
"....Xin lỗi...."- Cô cúi đầu.
"Chưa có sự cho phép của em đã tự tiện xông vào, nói xong một tràng rồi lại muốn rời đi. Seul nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi thì em sẽ tha thứ cho Seul hay sao ?"- Nàng nắm chặt hai tay kiềm nén cơn giận, đôi mắt đẫm lệ ửng đỏ thập phần đáng thương.
"....Xin lỗi...."
"Seul không còn gì khác để nói hay sao ? Lúc nãy Seul nói rất nhiều kia mà. Thôi xin lỗi đi, em không muốn nghe."- Nàng tức giận, vung bàn tay nhỏ nhắn đấm liên hồi vào ngực cô. Chợt một cái giật mạnh, nàng đã nằm gọn trong lòng cô, đầu vùi vào hõm cổ của cô nức nở.
"Tôi yêu em, Joohyun."- Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, vòng tay càng thêm siết chặt.
"Seul đáng ghét, sao đến bây giờ mới đến tìm em ? Em ghét Seul lắm !"- Nàng lại vung nắm đấm nhỏ nhưng rất nhanh đã bị cô giữ lấy.
"Được rồi, tôi đáng ghét, nhưng tôi biết em không nỡ ghét bỏ tôi."- Cô yêu chết dáng vẻ nũng nịu của nàng bây giờ, không nhịn được cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mộng mà mình luôn khao khát.
Tiếng nức nở vụn vặt của nàng bị cô nuốt xuống, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, như để thỏa nỗi nhớ bao ngày xa cách.
"Tôi đến rồi, Joohyun."- Kết thúc nụ hôn sâu, trán hai người tựa vào nhau, nhịp thở hòa làm một.
"Sự chờ đợi của em không uổng phí."- Nàng cười trong nước mắt.
"Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau nữa."
Đêm....còn dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro