Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

"Công chúa ?"
"Đại đội trưởng ?"
"Công chúa và những người khác đã về rồi !"
"Mọi người làm chúng tôi lo quá !"
"Thật xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng nhưng vẫn chưa xong việc đâu, vẫn còn người bị mắc kẹt với lũ "Giả ma" kia. Tôi muốn gặp Lãnh đạo ở đây."- Seulgi cắt ngang niềm vui mừng của mọi người. Nhất thời cả căn cứ chìm trong căng thẳng.
"Vẫn còn người bị mắc kẹt với lũ "Giả ma" ? Vậy thì mau đi giải cứu thôi."- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Các Eter đồng loạt tách ra hai bên, chừa lối đi cho những người vừa tới.
"Sức tàn phá kinh khủng của bọn chúng chắc mọi người đều kiến thức qua cả rồi, nếu còn chần chừ sẽ không kịp đâu."- Hoàng tử Anh Johnny dẫn đầu lên tiếng, theo sau là Công tước Nam và Công chúa Eter Hàn Quốc, người vừa lên tiếng, Công chúa Bae Joohyun.
"Chị, mau đi cứu Fany."- Taeyeon kéo tay cô van nài, trên mặt đã nước mắt đầm đìa.
"....Yên tâm, chúng ta nhất định cứu được cậu ấy."- Cô xoa đầu nhóc trấn an, ánh mắt lại lần nữa dừng trên thân ảnh mảnh mai kia.
Mái tóc hồng bồng bềnh ngày nào nay chỉ dài tới ngang vai. Nàng vốn dĩ đã gầy, nay lại càng tiều tụy nhưng lại không nhận thấy tia mệt mỏi nào. Nét ngây thơ đã trôi đi theo năm tháng. Nàng đã hoàn toàn trưởng thành, trở thành một nữ nhân thành thục.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai kia, nàng dặn lòng mình không được quay lại nhìn, phải kiềm nén nổi nhung nhớ hơn 1 năm qua.
"Không đến gặp cô ấy à ?"- Công tước Anh đứng bên cạnh nói.
"....Vẫn chưa đến lúc."- Nàng trả lời.
"Haizz....Hai người định làm khổ nhau đến bao giờ ?"- Anh cười khổ.
"....Em biết trong lòng Seul còn trở ngại. Bản thân em cũng còn giận Seul. Nhưng chỉ cần Seul chủ động, mọi chuyện sẽ ổn thôi."- Nàng khẽ cong khóe miệng, ánh mắt dịu dàng.
"....Nhìn em mà xem, ánh mắt dịu dàng đó là sao chứ ? Tôi thật ghen tị với cô ấy, có được tình yêu của em."- Anh cười, có chút cay đắng.
"Còn anh là anh trai của em."- Nàng nhìn anh, nói. Đối diện với đối mắt hạnh ấy, mọi phòng tuyến trong lòng anh đều sụp đổ.
"Tình thân sao ? Cũng không tệ."
Nâng tay bốp chặt ngực trái. Những cử chỉ thân thiết kia tựa như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào tim. Seulgi cười khổ, tự giễu bản thân.
"Mày có quyền gì mà ghen tị với anh ta !? Chính mày đã làm em ấy tổn thương, em ấy có quên mày cũng đáng lắm !"
"Chị Seulgi...."- Joy không khỏi đau lòng gọi nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu, như để có thêm dũng khí, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên thường ngày, tiến tới chỗ nàng. Chợt bàn tay cảm giác ấm áp, nhìn sang bên cạnh liền đón lấy nụ cười của Seohyun.
"Không có thời gian để đau lòng đâu. Nếu không nhanh lên, Taeyeon sẽ tự mình đi cứu cậu Người sói kia đấy."- Chị nói.
"Em biết rồi."- Cô gật đầu, hai người cùng tiến tới chỗ nàng.
"Công tước Nam, chúng ta lại gặp nhau."- Chị mở lời.
"Nhưng tôi không nghĩ chúng ta lại gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này."- Công tước Anh đáp.
"Thật chia buồn vì những gì đã xảy ra."
"Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mau đi cứu người thôi."- Joohyun cắt ngang những lời thăm hỏi khách sáo, đôi mắt như có như không nhìn hai bàn tay đan ngón kia.
"Được, tôi sẽ dẫn đường."- Cô nói.
"Cô vừa trở về, hãy ở lại nghỉ ngơi đi, chúng ta đã xác định được vị trí rồi."- Anh nói.
"Không cần, tôi sẽ đi theo."- Cô kiến quyết nói rồi quay sang nhìn chị.-"Chị ở lại đây được chứ ? Em cần chị ở lại trấn an Taeyeon."
"Chị hiểu rồi, phải cẩn thận đấy."- Chị gật đầu ưng thuận.
Thật ra cô chỉ muốn chị nghỉ ngơi, điều trị vết thương của mình thật tốt. Cuộc chạm trán lúc nãy, chị đã thay cô gánh không ít vết thương. Trong lòng cô, với cương vị một đứa em gái, tất nhiên sẽ lo lắng quan tâm đến chị của mình nhưng trong mắt nàng nó lại mang ý nghĩa khác.
*Từ bao giờ mà hai người họ lại thân thiết như vậy ?*- Nàng nhìn ánh mắt nhu hòa cô dành cho chị mà trong lòng khó chịu, khẽ cắn môi dưới.
"Em cũng đi."- Taeyeon bất chấp vết thương trên chân mình, giãy khỏi tay Joy đi về phía cô.
"....Nếu Fany nhìn thấy bộ dạng em như vầy không bị giết chết cũng sẽ tức chết."- Yerim một bên dỗ dành Joy bị bỏ quên, một bên không nhân nhượng nói.
"Nhưng...."- Thằng nhóc còn muốn cãi lại nhưng lại bị Công chúa Seohyun cắt ngang.
"Fany hy sinh vì muốn giữ cho em an toàn đấy. Nếu em đi theo mà gặp bất trắc gì, bọn chị biết ăn nói thế nào với cậu ấy đây ? Cậu ấy cũng sẽ tự trách mình, vì cứu cậu ấy em mới bị thương, em muốn cậu ấy đau khổ sao ?"- Chị xoa đầu nhóc, hỏi.
"...."- Taeyeon cúi đầu, cuồi cùng cũng ngoan ngoãn ở lại.
"Đừng lo, Taeyeon. Em không tin chị sao ?"- Vỗ vỗ đầu nhóc 2 cái, cô phi lên ngựa rồi đi trước dẫn đường.
"Tăng cường canh gác, bọn tôi sẽ trở về ngay."- Nàng nói xong rồi cũng chạy theo, ngay sau đó là Công tước Anh và một đoàn những Eter Anh quốc.
"Fany, hãy cố cầm cự."
------Lúc này, ở chỗ Fany------
Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Một rừng cây xanh bị nhiễm đỏ bởi máu. Cắn đứt cổ của "Giả ma" cuối cùng, Fany rốt cuộc kiệt sức ngã quỵ xuống.
*Mình....đến giới hạn rồi.*- Cậu mệt mỏi thở dốc, thoát khỏi hình dạng Người sói, không chống đỡ nổi nằm bệt xuống đất.
"Grừ...."- Những con sói còn sống sót cố gắng lết thân đến, khẽ liếm lên mặt cậu xong lại cảnh giác nhìn về một hướng.
*Chết tiệt ! Bọn chúng lại tới nữa !*- Nhịp thở vẫn dồn dập chưa lấy lại được tiết tấu. Fany chống ta muốn đứng dậy nhưng cánh tay run run không còn chút sức lực lại ngã xuống.
*Haizz....Biến hình kiểu này thật tiêu hao nhiều thể lực. Mình phải rèn luyện nhiều hơn mới được.*- Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" thế này mà cậu còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, thật bái phục.
"Ư....ư...."- Những con sói chung quanh cậu lo lắng kêu lên, không ngừng cọ cọ.
"Mau đi trốn đi. Nếu còn ở đây, các ngươi sẽ chết."- Fany nói.
Đối với những con sói kia, lời này không chỉ là quan tâm mà còn là mệnh lệnh. Chúng gắng sức đứng dậy, lại liếm liếm lên mặt cậu mấy cái liền chạy mất hút vào trong rừng cây.

*Họ cũng sắp đến rồi, câu kéo thời gian thêm một chút vậy.*- Không còn sức đứng dậy, Fany đành dùng hai tay lết cơ thể nặng trịch của mình ngã lưng xuống một gốc cây to gần đó. Ngẩn đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, hưởng thụ chút ánh nắng ít ỏi.
"Grào....Grào...."
"Mồ....Các ngươi đánh hơi nhanh quá đấy."- Cậu thở dài, trước mặt lại xuất hiện một bầy "Giả ma" nữa. Bọn chúng ngửi thấy mùi máu của đồng bọn càng trở nên điên tiết, lại nhìn thấy cậu yếu đuối ngồi kia, hưng phấn tiến tới.
"Nhưng tiếc cho các ngươi, người đó....đã đến rồi."- Cậu vừa dứt lời, một bóng đen từ trên cây nhảy xuống sau lưng "Giả ma" gần nhất, chuẩn xác đâm kiếm vào sau gáy nó. Tên "Giả ma" ấy còn không kịp kêu lên đau đớn đã ngã xuống, chết.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, Fany."- Seulgi nói, máu từ thanh kiếm trên tay tí Seulgi chảy xuống.
"Không có gì, cũng không lâu lắm."- Fany mỉm cười, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chị Seulgi, chị đi nhanh quá đấy."- Joy cưỡi ngựa đuổi tới, cau mày kháng nghị.
"Là do ngựa của chị chạy nhanh, không lẽ chị kêu nó chạy chầm chậm chờ em sao ?"- Cô không khách khí phản bác.
"Phải nhanh đưa Fany về Căn cứ chữa trị thôi, cậu ấy mất máu nhiều quá, thân nhiệt đang giảm nghiêm trọng."- Yerim cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.
"Joy, em và Hầu tước Kim đưa Fany về trước đi. Ở đây có bọn chị lo."- Cô ra lệnh.
"Vâng vâng, lúc nào cũng sai vặt em còn bản thân thì trở thành nhân vật chính."- Joy trề môi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
"Rồi, Fany đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ đến lượt chúng ta....tiễn bọn chúng lên đường chứ !?"- Cô kéo lê thanh kiếm dưới đất, phát ra những tiếng "rẹt rẹt" sắc bén.
Bọn "Giả ma" cảm nhận được sát khí của đối phương, kiên dè không dám bước lên. Khi tầm mắt lướt vế phía Joohyun thì đột nhiên chúng trở nên hoảng sợ, nối đuôi nhau chạy mất.
"Sao lại chạy mất rồi ?"- Cô khó hiểu nhìn hướng bọn chúng chạy đi lại nhìn nàng.
"Không biết. Chạy rồi cũng tốt, đỡ tốn sức, cũng không thể có thêm người bị thương nữa. Chúng ta trở về thôi."- Nàng lãnh đạm nói, xoay lưng bước đi.
Những người khác cũng theo cấp trên trở về, trong lòng họ lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả thật bọn họ không có ai có gan đối đầu trực diện với lũ "Giả ma" đó cả, ngoại trừ hai người là nàng và Công tước Nam. Nhưng dạo gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy nàng bọn chúng lại bỏ chạy, cũng không dám tấn công vào Căn cứ nên bọn họ mới được an toàn tới bây giờ.
Đoàn người đã đi xa nhưng cô vẫn chậm chạp không nhúc nhích. Lúc nãy, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi, cô nhìn thấy được nụ cười đắc ý của kẻ đó.
*Là hắn....*
------Trở lại Căn cứ------
Taeyeon cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Nhóc hết đứng lên lại ngồi xuống, mắt cứ một chốc lại nhìn ra ngoài cổng. Đại Công chúa Seohyun khuyên nhủ cũng không chịu đi nghỉ ngơi.
"Về rồi, họ về rồi."- Lính canh trên trạm gác hét lớn, những lính canh khác vội vàng mở cổng.
"Mau gọi quân y đến đây."- Yerim vừa vào cổng đã gọi lớn, xong liền phụ Joy đỡ Fany vào doang trại.
"Fany !"- Taeyeon cũng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy cậu một thân đầy máu, hoảng sợ đến mức suýt nữa lại khóc ra.
"Tất cả ra ngoài."- Quân y đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bản thân chuyên tâm điều trị nhưng lại gặp khó khăn.
"Bác sĩ, Fany anh ấy sao rồi ?"- Quân y vừa ra, Taeyeon đã chạy tới.

"....Xin hỏi cậu, người nằm trong đó có phải là hậu duệ của Người sói hay không ?"- Vị quân y già, ánh mắt phức tạp nhìn nhóc.
"Làm sao ông...."- Nhóc ngạc nhiên.
"Những vết thương ngoài da của cậu ấy lành lại với tốc độ chóng mặt, cơ bản cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là...."- Vị quân y ngập ngừng.
"Chỉ là sao ?"- Taeyeon càng gấp gáp.
"Xương sườn của cậu ấy toàn bộ bị bẻ gãy, nhờ phục hồi nhanh nên không đâm vào nội tạng. Nhưng xương sườn không được định hình đã lành lại nên đã bị lệch hết rồi. Đợi đến khi xương liền lại toàn bộ, e rằng cậu ấy sẽ tàn phế."
Tin này như một một con dáo sắc nhọn đâm thẳng vào tim Taeyeon. Tàn phế ? Nhóc không ngại cậu tàn phế nhưng nhóc hiểu tính cậu. Với một người có lòng tự trọng cao như Fany sẽ không chấp nhận việc mình bị tàn phế.
"Không có cách nào cứu chữa sao ?"- Công chúa Seohyun nhíu mày hỏi.
"Cách thì có nhưng tôi sợ cậu ấy không chịu nổi."- Vị quân y trả lời.
"Muốn chữa cho cậu ấy cũng dễ thôi, chỉ việc bẻ gãy, nắn lại toàn bộ là được. Nhưng bẻ xương có bao nhiêu đau đớn mọi người cũng biết. Người bình thường gãy tay gãy chân đã đau muốn chết đi sống lại, đằng này lại phải bẻ toàn bộ xương sườn, với hình dạng con người hiện tại, cậu ấy sẽ không chịu nổi."- Nghe lời vị quân y nói, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Taeyeon cắn môi, trong nội tâm đấu tranh gay gắt.
"Cứ làm đi."- Cuối cùng nhóc đưa ra quyết định.
"Cậu có chắc không ? Cách này rủi ro tuy thấp nhưng nếu cậu ấy không chịu được thì sẽ...."
"Không sao, cứ tiến hành đi. Fany không dễ dàng gục ngã vậy đâu."- Taeyeon nói, giọng chắc nịch.
"....Vậy được rồi, tôi sẽ tiến hành bẻ xương cho cậu ấy."- Vị quân y yên tậm trở vào trong doanh trại, mọi người lại ở ngoài chờ đợi trong lo lắng. Ít lâu sau, tiếng hét đau đớn của Fany truyền ra, từng tiếng từng tiếng giày xéo trái tim Taeyeon.
Phải hơn hai tiếng sau, doanh trại mới trở nên yên tĩnh. Vị quân y bước ra, lau lau mồ hôi trên trán. Đoàn người Seulgi cũng đã trở về, tụ tập bên ngoài doang trại.
"Không có việc gì, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm."- Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon thì đã rơm rớm nước mắt.
"Tôi vào thăm anh ấy được chứ ?"- Nhóc dè dặt hỏi.
"....Cậu ấy đang chờ cậu bên trong đấy."- Ông gật đầu.
"Cảm ơn."- Cuối cùng nhóc cũng nở nụ cười. Nhẹ nhàng bước vào trong doanh trại, đập vào mắt nhóc chính là thân ảnh Fany bị quấn đầy băng trắng, yếu ớt nằm trên giường nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy mình.
"Lại đây nào, anh nhớ em muốn chết."- Vừa qua khỏi nguy hiểm, Fany lại giở giọng sến súa thường ngày.
"Anh....đồ ngốc."- Taeyeon rơi nước mắt, khẽ đánh vào người cậu nhưng lại chẳng có tí lực.
"Lại khóc nhè rồi."- Fany vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng, khịt khịt mũi ngửi hương thơm trên người nhóc.
"Anh ngủ đi, em không đi."- Taeyeon dịu dàng vuốt ve mái đầu của anh. Fany lúc này mới thật sự yên tâm nhắm mắt lại.
"Chúng ta đi thôi, để hai đứa yên tĩnh nghỉ ngơi đi."- Seulgi nhỏ giọng nói. Những người khác gật đầu, hạ âm thanh xuống thấp nhất có thể, nhẹ nhàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro