Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

"Grừ....Gào...."- Từ trong khu rừng xuất hiện một bầy "Giả ma" trên dưới chục con, thân hình chúng to lớn, toàn thân lông lá, đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn chằm chằm vào các Thợ săn.
"Chết tiệt ! Sao bọn chúng đánh hơi nhanh vậy chứ !?"- Một người dẫn đường sợ hãi không nhịn được chửi thề.

"Mọi người chú ý đừng làm chúng kích động. Dù quân số chúng ta đông nhưng tôi đảm bảo với mọi người chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Chưa kể đến các Thợ săn một chút cũng không có khả năng chống trả. Việc duy nhất chúng ta có thể làm hiện tại đó là dốc toàn lực mà chạy, từ đây vượt qua ngọn núi phía trước, đi thêm một đoạn nữa là tới nơi trú ẩn rồi."- Người dẫn đường vừa thì thầm vừa hết sức cẩn thẩn chỉ tay về phía ngọn núi cần vượt qua.
"Tất cả đã nghe thấy rồi đó, chúng ta không thể gây thêm bất kỳ tổn thất quân số nào nữa. Hãy tự bảo toàn tính mạng của mình. Chỉ có sống, chúng ta mới giúp đỡ cho Anh quốc được. Đếm đến 3, mọi người hãy chạy đi, rõ chưa ?"- Cô nói.
"Ực....Rõ."- Cả Thợ săn lẫn Eter đều lo sợ hạ thấp giọng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào lũ "Giả ma" kia.
"1...."- Mọi người nín thở.
"2...."- Vẫn nín thở.
"3 !"- Seulgi vừa dứt lời, các Eter liền dồn hết sức lực cõng các Thợ săn trên lưng mà chạy về phía trước, để lại một màn bụi che khuất tầm nhìn của lũ "Giả ma".
"Gào...."- Chúng điện tiết thét lên, muốn đuổi theo nhưng lại bị một lực cực mạnh đánh bật ra sau.
"Xem ra, bốn người chúng ta quả là thần giao cách cảm a !"- Cô khẽ cong khóe miệng, đã trượt xuống khỏi lưng Đại Công chúa từ bao giờ.
"Em biết chị sẽ không bỏ em lại mà."- Công chúa Seohyun cũng cười nói.
"Công chúa đã ở lại, phận Hầu tước này tất nhiên cũng không thể rời đi."- Yerim tiếp lời.
"Cậu ở đâu thì mình ở đó, đừng hòng bỏ lại mình."- Joy vẫn sến súa như vậy.
Màn bụi vừa tan, ánh vào mắt bọn "Giả ma" chính là tư thế hiên ngang cùng ánh mắt đầy sát khí của Tứ đại lạnh đạo. Bốn người đứng thành một hàng ngang, vừa vặn chặn đứng lối đi của chúng.
"Hẳn là mọi người đã an toàn rồi."- Em nói.
"Trước khi họ an toàn trở lại nơi ẩn nấp, các ngươi một tên cũng đừng hòng vượt qua đây."- Cô lạnh lùng nhìn chúng, nghiến răng.
"Grừ....grừ...."- Như cảm nhận được hàn ý của cô, lũ "Giả ma" rụt rè không dám tiến đến, chỉ có thể tức giận gầm gừ.
"Hình như mọi người quên ai rồi hả ?"- Đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Giọng nói này....Taeyeon ?"- Cô hoảng hồn nhìn lại, quả nhiên là Taeyeon, bên cạnh còn có một người con trai mà cô không biết đến.
"Em thừa biết chị sẽ ở lại chặn đường bọn chúng mà."- Cậu nhóc đắc ý nhìn cô.
"Sao em lại ở đây ? Mau mau chạy theo mọi người đi !"- Cô có chút tức giận, thằng nhóc này không biết quý trọng cuộc sống của mình hay sao mà lại ở lại.
"Chị yên tâm, em sẽ không cản trở mọi người đâu."- Taeyeon hiểu được nỗi lo của cô, mỉm cười trấn an.
"Nhưng mà...."- Cô còn muốn nói thêm đã bị Công chúa Seohyun cắt ngang.
"Thôi được rồi. Dù sao em ấy cũng đã ở lại, đi một mình trở lại nơi trú ẩn em cũng không yên tâm đúng không ? Vậy cứ để em ấy ở đây đi, chúng ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm."- Chị kéo tay áo cô khẽ nói.
"....Thôi được rồi. Tự giữ an toàn cho mình biết không ?"- Cô ngấn ngẩm thỏa hiệp.
"Chị đừng lo, đã có Fany ở đây rồi."- Taeyeon vi vẻ kép tay cậu con trai đứng bên cạnh.
"...."- Cô nhìn chằm chằm Fany, cậu ta bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, mặt vô cảm mọi khi cũng hiện lên nét lúng túng.
"....Tốt."- Cô nói rồi đi lướt qua hai người đến trước mặt lũ "Giả ma", kiêu ngạo nhìn từ trên xuống.

"Bây giờ, đến lượt các ngươi."
Không gian chìm trong tĩnh lặng, gió mang theo hơi biển làm đung đưa tán cây, những chiếc lá mỏng manh không chịu được sức gió, nhẹ nhàng rơi xuống.

"Vụt."
Khi chiếc lá cuối cùng đã yên vị trên mặt đất, hai bên đồng loạt xông vào cấu xé lẫn nhau. Lũ "Giả ma" như được lập trình trước, chỉ một mực vung tay hướng tới con mồi của mình. Seulgi và những người khác nào dễ bị đánh bại như vậy. Từng chiêu thức đẹp mắt được tung ra, nhất nhất hướng tới chỗ hiểm, uyển chuyển né mình, nhẹ nhàng kết liễu.
Thế nhưng lũ "Giả ma" đợt này khó nhằn hơn một năm trước. Vết thương của chúng lành với tốc độ chóng mặt, ngay cả vết thương chí mạng trong tích tắc cũng không còn dấu vết. Càng đánh chúng càng trở nên sung sức và mạnh mẽ hơn, trong khi đó bên phía cô đã hao dần thể lực.
"GiGi, cứ dằn co thế này không phải ý hay !"- Công chúa Seohyun quần áo có đôi chỗ đã bị xé rách.
"Tại sao bọn chúng càng lúc càng hưng phấn vậy !?"- Joy nghiến răng, che chở cho Yerim bị thương phía sau.
"Taeyeon, em không sao chứ ?"- Seulgi lo lắng liếc nhìn Taeyeon, cánh tay cậu nhóc máu chảy đầm đìa.
"Em không sao....hộc....còn chiến đấu được....hộc hộc...."- Cậu nhóc cho cô một nụ cười an tâm. Bên cạnh Fany lại trầm mặc.
"Chúng ta câu kéo thời gian như vậy đã đủ rồi, rút lui thôi."- Cô ra quyết định. Chưa một trận chiến nào cô cảm thấy thất bại như thế này, cư nhiên giơ cờ trắng trước.
"Chúng ta hiện tại vẫn chưa phân tích rõ khả năng của chúng. Bảo toàn tính mạng trước, sau khi có đối sách chúng ta sẽ phản công."- Gắn bó với nhau bao lâu nay, chị tất nhiên hiểu cô không cam lòng, nhưng thực sự không còn cách nào khác.
"....Mọi người có thể tiếp tục chứ ?"- Cô hỏi.
"Được."
"Đại đội trưởng Kang, giúp tôi đỡ Taeyeon."- Fany im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, dịu dàng dìu nhóc cho cô.

"Fany, anh định làm gì ?"- Taeyeon lập tức giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của cô.
"Mọi người chạy đi, tôi sẽ cầm chân chúng."- Fany kiên định nói.
"Anh định...."-"Phải."- Fany biết cậu muốn nói gì, nhanh miệng cắt ngang.
"Một mình cậu, được sao ?"- Cô trầm giọng hỏi lại, đây là người quan trọng với Taeyeon, cô không muốn thấy nhóc thương tâm.

"Không sao, tôi chỉ cầm chân chúng, sẽ đuổi theo sau mọi người ngay thôi."- Fany mỉm cười.
"....Nhờ cậu vậy !"- Cô nói rồi dứt khoát ôm Taeyeon lên vai mặc cho cậu giãy dụa. Fany nắm hai nắm đất vung vào mặt lũ "Giả ma" tạo một lớp bụi che mắt chúng, mọi người chớp lấy thời cơ trốn thoát trong gang tấc.
"Grào...."- Bọn chúng điên cuồng hét lớn muốn đuổi theo nhưng lại bị một áp lực vô hình cản lại.
Hú....

"Muốn đuổi theo họ ? Bước qua xác tao trước đã !"- Một giọng nói trầm khan cất lên sau màn bụi, theo sau đó là những tiếng gầm gừ hung tợn.
"Thiên địch. Kết thúc tại đây đi."
------------
Hú....
"Tiếng đó là....sói ?"- Seulgi quay đầu nhìn về phía sau, nghi hoặc.

"Thả em ra, em phải quay lại với Fany. Anh ấy sẽ chết mất !"- Taeyeon kịch liệt giãy dụa trong vòng tay của cô.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ?"- Joy hỏi.
"Nguồn sức mạnh này....hình như chị đã bắt gặp nó ở đâu rồi ?"- Công chúa Seohyun nói.
"Fany....anh ấy đang hóa sói...."- Taeyeon bất lực thều thào.
"Hóa sói !? Không lẽ Fany là hậu duệ của Người sói trong truyền thuyết đó sao ?"- Cô ngạc nhiên, không tin được truyền thuyết khi xưa lại có thật.

"Phải rồi, là Người sói. Trong cuộc chiến 18 năm trước, họ cũng giúp Eter tiêu diệt Renaiss. Nhưng sau đó họ đột nhiên biến mất, những người chiến đấu trong cuộc chiến đó đều tử trận hết rồi nên sự thật về họ vẫn là một bí ẩn."- Chị nói.
"Không phải vẫn còn Đại Nguyên lão và Đức Vua sao ?"- Cô nghi vấn.
"Chuyện này thì chị không biết, có lẽ đã có thỏa thuận nào đó giữa hai bên."- Chị nhún vai.

"Theo truyền thuyết, Người sói là kẻ thù truyền kiếp của Ma cà rồng, họ thậm chí còn tồn tại trước cả chúng ta nữa. Họ luôn sống trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cho con người. Khi những Ma cà rồng đầu tiên xuất hiện, giữa hai loài đã có một cuộc xung đột về việc tranh giành lãnh thổ. Dần dần, số lượng Người sói giảm đi rồi biến mất hẳn do tuổi đời ngắn. Còn Ma cà rồng vẫn tồn tại đến hiện tại. Thật không ngờ vẫn còn một người tồn tại."- Yerim cảm thán.
"Họ không biến mất, họ chỉ sống ẩn mình mà thôi."- Taeyeon nói.
"Hửm ?"- Cô nhìn xuống cậu nhóc vẫn luôn ủ rũ trong lòng mình.

"Khi Ma cà rồng xuất hiện, chúng giết hại con người, phá hoại đất đai mùa màn. Người sói không thể ngồi yên đứng nhìn nên đã cùng con người chiến đấu chống lại chúng nhưng họ biết không thể tiêu diệt chúng một cách dễ dàng được. Nhận thức được chênh lệch thực lực giữa hai bên, Người sói đã ẩn mình để chuẩn bị tốt hơn khi đối đầu với Ma cà rồng. Trong cuộc chiến 18 năm trước, họ đã chiến đấu cùng với con người và Eter chống lại Renaiss. Những người sống sót còn lại đã lập hiệp ước với Đức Vua Eter và con người, vĩnh viễn giấu kín sự tồn tại của loài. Và nay, khi Renaiss lần nữa trở thành mối nguy hại, họ lần nữa xuất hiện để đảm bảo cho an nguy của loài người. Fany là hậu duệ tộc Người sói, cha của anh ấy đã bỏ mình trên chiến trường của cuộc chiến 18 năm trước. Kế nghiệp ý nguyện của cha và tổ tiên, anh ấy một lần nữa lãnh đạo tộc Người sói chống lại Renaiss."- Taeyeon nói.

"Lãnh đạo ?"- Joy bắt được trọng tâm.
"Phải. Cha của anh Fany là tộc trưởng tộc Người sói và anh ấy chính là người kế nghiệp."- Cậu nhóc gật đầu.
"Thật không ngờ, thân thế của cậu ta lại lớn như vậy."- Seulgi khẽ cười.
"Nhưng mà, Người sói chỉ có thể biến hình vào những đêm trăng tròn mà thôi. Nếu anh ấy cưỡng chế biến hình, thân thể anh ấy sẽ không chịu nổi. Một khi mất hết ý chí, anh ấy sẽ chỉ biết chiến đấu điên cuồng cho đến khi nào chết thì thôi. Không được, thả em xuống, em phải ngăn anh ấy lại !"- Nhóc lại giãy dụa.
"Taeyeon ! Cậu ta đã hy sinh thân mình để cứu chúng ta, em phải có niềm tin ở cậu ấy chứ !?"- Cô gắt gỏng.
"Chị Seulgi...."- Taeyeon nghẹn ngào, mắt rưng rưng.
"Điều Fany quan tâm nhất lúc này chính là an toàn của chúng ta, nhất là em đấy. Cậu ta đã mở cho chúng ta con đường sống, đừng làm cậu ấy thất vọng. Chị có niềm tin ở cậu ấy. Fany sẽ không sao đâu. Em cũng phải tin tưởng cậu ấy, đúng không ?"- Cô nhẹ giọng hỏi.
"....Dạ. Fany sẽ không sao."- Thằng nhóc hít hít mũi, lau lau nước mắt, ánh mắt kiên định.
"Tốt lắm ! Sau khi tụ họp với mọi người, chúng ta sẽ quay lại tìm cậu ấy. Đi thôi."- Taeyeon gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn rừng cây phía sau.
*Fany, chờ em, em nhất định sẽ quay lại tìm anh.*
------Lúc này, ở chỗ Fany------
"Grừ....Grào...."
Lũ "Giả ma" bất lực nhìn đoàn người Seulgi chạy đi nhưng không thể đuổi theo bởi sự ngăn cản của một đoàn sói. Đúng vậy, tiếng hú của Fany như tiếng còi hiệu lệnh đã triệu tập toàn bộ những con sói vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Fany đã hoàn thành việc biến hình nhưng giới hạn chỉ trong 10 phút ngắn ngủi. Nếu lâu hơn, cậu sẽ mất hết ý chí, vĩnh viễn trở thành con mãnh thú ấy. Đây là cái giá của việc cưỡng chế biến hình. Thế nhưng, cậu không quan tâm nhiều, chỉ cần bảo vệ được Taeyeon, có là cái chết Fany cũng chấp nhận.
*Tôi tin em, Taeyeon. Em sẽ không bỏ rơi tôi, mãi mãi sẽ không.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro