Chap 62
"Rốt cuộc là....đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?"- Seulgi đứng trước đầu tàu, nhìn khoảng trời tối đen mù mịt khói lửa ở hòn đảo phía trước, cau mày lo lắng tự hỏi.
Khoảng một tháng trước, ở Anh quốc đột nhiên truyền phát tin cầu cứu. Chỉ trong một đêm, Cung điện Hoàng gia Anh bị tấn công và chiếm đóng, mọi người trong cung điện đêm đó toàn bộ đều bị giết, kể cả Đức Vua và Hoàng hậu Eter Anh quốc. Yongsun cùng Công tước Nam và Đại Hoàng tử Johnny lúc đó đang tham gia nghiên cứu ở cơ sở phía Tây nên may mắn thoát nạn. Ngay khi biết tin, họ tức tốc chạy suốt ngày đêm trở về. Nhưng chào đón họ chính là khung cảnh hoang tàn, đầy máu me khói lửa của Cung điện.
Đại Hoàng tử Johnny trở nên điên loạn. Cậu ta điên cuồng la hét, đào bới đống phế tích, mặc cho nàng và Công tước Nam khuyên can. Và tất nhiên, động tĩnh của ba người quá lớn nên đã kinh động đến kẻ địch. Nàng trong lòng cầu nguyện trăm ngàn lần không thể là chúng nhưng sự thật lại đi ngược với mong muốn của nàng. Nhìn những "Ma cà rồng giả" vừa xa lạ lại cũng vừa quen thuộc, nàng đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật.
Toàn bộ người dân Anh quốc, đều đã bị biến đổi thành Ma cà rồng, cả trẻ em lẫn người già.
Vô cùng khó khăn cắt đuôi được chúng, nàng một bên chăm lo cho Đại Hoàng tử Anh quốc đã bị cắn đứt mất một chân, một bên tự trách bản thân sao lại lơ là động tĩnh của bọn "Ma cà rồng giả" ấy.
Cả ba chống đỡ được vài ngày thì vô tình hội hợp với những Eter còn sống sót khác. Họ là những vị quan tước may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát của lũ "Ma cà rồng giả" và gửi tin cầu cứu. Tuy Ma cà rồng là loài máu lạnh nhưng những năm gần đây, họ đã học được thế nào là tình cảm của con người, cũng nhờ vậy mà các Eter cũng đối xử với nhau tốt hơn. Đại Hoàng tử Johnny là Hoàng tước duy nhất còn sống sót, các vị Công tước, Hầu tước khác cũng không có ý định cướp ngôi, họ chỉ muốn mau chóng lập lại cuộc sống thái bình yên ả mà thôi.
Nhận được tin cầu cứu, các nước lân cận náo loạn không thôi. Tổ chức Thợ săn Tran và Hoàng gia Eter vội vã cử người tiếp ứng. Vì cách nhau đến nửa vòng Địa cầu nên khi tin cầu cứu đến Hàn quốc thì đã là nửa tháng sau đó. Vua Eter lo lắng, sốt ruột đến tóc đều bạc thêm một nửa. Hoàng hậu Eter thì mỗi ngày đều ủ rũ không có tinh thần. Đại Công chúa Seohyun ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại hận không thể lập tức bay đến Anh quốc. Chị tự tiến cử mình đi theo đoàn cứu viện, chị muốn tận mắt nhìn thấy em gái vẫn an toàn. Đức Vua đương nhiên không một câu từ chối, có con gái lớn đi theo Người thấy yên tâm hơn nhiều.
Người lo lắng cho nàng cũng không phải chỉ có Đại Công chúa Seohyun. Khi biết tin, Hầu tước Kim Yerim kích động đến suýt ngất đi, Phó Đại đội trưởng Park Joy phải chăm sóc ngày đêm mới từ từ lấy lại tinh thần. Người chị yêu quý của mình gặp nguy hiểm, đương nhiên em không thể ngồi yên, mà em đã đi thì tất nhiên "cái đuôi" của em sẽ không chịu ngoan ngoãn ở lại.
Seulgi khó khăn lắm mới vượt qua được quãng thời gian đau khổ dằn vặt giữa gia đình và tình yêu. Cô chỉ vừa mới chấp nhận sự thật nàng đã không còn ở bên cạnh thì lại nhận được tin nàng gặp nguy hiểm ở phương xa cách nửa vòng Trái đất. Tất nhiên cô sẽ là người đầu tiên buông bỏ hết mọi việc chạy đến bên nàng rồi. Nhưng mà quãng đường từ Hàn quốc đến Anh quốc không phải ngắn, mọi người dù hận không thể lập tức đến nơi nhưng cũng phải cắn răng chờ đợi qua nửa tháng đi tàu.
Chuyến đi tiếp viện lần này, hầu hết các quốc gia lân cận đều cử chi viện đến, cả Eter lẫn Thợ săn. Đại đội trưởng Kang, Phó Đại Park, Đại Công chúa Seohyun và Hầu tước Kim Yerim là những chỉ huy cấp cao đại diện cho Hàn quốc. Thần kinh mọi người suốt nửa tháng ai ai cũng căng thẳng vì không ai biết tình hình cụ thể ở Anh quốc như thế nào. Khi đến nơi, nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát càng thêm lo lắng.
"Tình hình này, phỏng chừng là Cung điện Hoàng gia Anh cũng đã trở thành phế tích rồi. Tất cả chia ra tìm tung tích của những người sống sót. Nhớ phải cẩn thận che giấu khí tức của mình, gặp kẻ địch, lập tức trở về."- Seulgi phân phó với cấp dưới.
"Rõ."
"Chị Seulgi, lại đây một chút."- Joy gọi lớn, cô theo Cún đi sâu vào rừng cây, Yerim và Công chúa Seohyun cũng ở đó.
"Chị nhìn này."- Cún chỉ tay lên vết cào trên thân cây. Cô cúi đầu suy tư, bàn tay đưa lên khẽ ướm.
"Rừng cây rậm rạp thế này chắc chắn có rất nhiều thú rừng nhưng vết cào 5 ngón này không thể nào do thú rừng gây ra. Nếu là sói hay cọp thì chỉ có 3 ngón, gấu cũng chỉ có 4 thôi."- Cô nói.
"Nói cách khác, tay là dấu tay người."- Công chúa Seohyun tiếp lời.
"Vết cào rất mới, lại rất sâu. Có lẽ vài ngày trước Nam Anh quốc đã chạm trán kẻ địch ở đây."- Joy lên tiếng.
"Từ khi bước chân lên hòn đảo này, tôi không ngửi thấy mùi của bất kỳ con người nào hết. Mùi của Ma cà rồng thì vô cùng mờ nhạt thay vào đó là cái mùi hôi thối giống như dưới đường hầm một năm trước vậy. Đúng như lời cô suy đoán, toàn bộ con người nơi đây đã bị biến đổi thành Ma cà rồng hết rồi."- Em khẳng định.
"Trong vòng một năm bọn chúng đã có thể nghĩ ra cách nhanh chóng biến đổi con người, chắc chắn Anh quốc là nơi đầu tiên chúng bắt đầu thí nghiệm. Chỉ trong một đêm mà toàn bộ người dân Anh quốc đã bị biến đổi thì việc chúng biến toàn bộ con người trên Thế giới này thành Ma cà rồng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."- Cô cau mày, sự tình diễn biến nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
"Việc trước mắt, chúng ta phải tụ hợp với những người còn sống sót đã."- Chị đột nhiên cúi đầu trầm mặc, cô nhìn chị rồi lại không đành lòng xoay đầu nhìn hướng khác. Cô biết chị lo lắng cho Joohyun, cô muốn an ủi đôi chút nhưng lại không biết nòi gì bởi bản thân cô cũng không biết liệu nàng có gặp nguy hiểm hay không.
"....Chị đừng lo lắng, Joohyun biết tự bảo vệ mình."- Thấy chị rất lâu vẫn chìm trong thế giới riêng của mình, cô rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
"Chị biết, em ấy mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân nhưng không gặp được em ấy, chị không yên lòng."- Chị khẽ cười. Cô cũng bất đắc dĩ cười theo. Ký ức thưở nhỏ cô đã tìm lại được, cộng thêm 1 năm bầu bạn bên nhau, giữa cô và chị vô hình chung có một sự ăn ý.
"Đại đội trưởng, đã tìm được nơi những người còn sống sót ẩn nấp rồi. Họ cử người tới đây dẫn đường cho chúng ta."- Một Thợ săn chạy tới nói.
"Cử người ?"- Seulgi hỏi lại, trong lòng có chút chờ mong. Công chúa Seohyun không nói hai lời vội vàng chạy theo Thợ săn ấy.
Bước chân vội vã, trong lòng căng thẳng mong đợi nhưng khi hội hợp thì lại không phải bóng hình mình mong đợi. Cô và chị cố che đi nỗi thất vọng để đón tiếp người dẫn đường.
"Chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Bọn Renaiss sẽ nhanh chóng tìm đến đây."- Người dẫn đường hối thúc, vẻ mặt lo lắng chú ý động tĩnh xung quanh.
Đoàn người muốn nhanh chóng tìm đến nơi trú ẩn nhưng khó khăn là các Thợ săn không có phương tiện di chuyển. Vì chuyến đi gấp gáp nên không kịp chuyển bị ngựa, mà những con ngựa trên đảo đều đã bị giết sạch hết rồi.
"Có phiền không nếu các Eter cõng chúng tôi ?"- Seulgi đề nghị.
"Không phiền đâu, cũng không còn cách nào khác, chúng ta phải nhanh chóng đi đến nơi an toàn đã."- Eter và Thợ săn phương Tây rất thoải mái, không cố kị điều gì, ngược lại Eter và Thợ săn phương Đông thì có phần dè chừng thân phận của đối phương. Dù sao phương Đông vẫn còn khá phong kiến, bảo thủ, mối quan hệ giữa hai bên cũng không mấy thân thiết nên cảm thấy không được tự nhiên.
"Còn chần chừ gì nữa, mau mau đi thôi."- Hầu tước Kim Yerim của chúng ta rất tự nhiên cõng Phó Đại Joy trên lưng, khiến người nào đó vừa vui mừng vừa đau lòng.
"Mặc dù mình rất thích cậu cõng mình như vầy nhưng mình không muốn cậu mệt đâu."- Joy khẽ giãy dụa muốn leo xuống.
"Cậu leo xuống thử xem !?"- Em liếc mắt nhìn Joy một cái sắc lẻm, người sau lưng liền ngoan ngoãn an phận câu lấy cổ em.
"Đại đội trưởng Kang, mau leo lên lưng tôi."- Cả Đại Công chúa Seohyun cũng không ngại cúi người.
Các Thợ săn bối rối đưa mắt nhìn nhau. Thật sự ý chí của họ đã lung lay nhưng vẫn chưa thật sự thoải mái.
"....Vậy làm phiền Công chúa."- Cô dù không muốn cũng không thể làm gì khác mà leo lên lưng chị, có như vậy những người khác mới không chần chừ nữa. Hiện tại cô lo lắng không biết chị có chịu được sức nặng của mỉnh hay không ? Đối với Ma cà rồng, sức nặng của con người không là bao nhiêu nhưng giữa đồng loại với nhau thì lại là cả một vấn đề.
"Đi chậm một chút, khi nào không có người chị hãy thả em xuống."- Cô nhỏ giọng nói vào bên tai chị.
"Chị không yếu đuối như vậy, đừng lo. Để tránh bị lộ thân phận, vẫn nên để chị cõng em đi."- Chị cười từ chối.
"Khi nào mệt chị nhất định phải nói với em."- Biết không thuyết phục được người này, cô đành thỏa hiệp.
"Được."- Chị gật đầu. Cứ đồng ý trước đã, việc khác tính sau.
Đoàn người một đường đi sâu về phía khu rừng. Nhờ được các Eter cõng trên lưng mà tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Cô, chị và hai vợ chồng Joyri rất ăn ý đi lùi về phía sau canh chừng.
"Chị có ngửi thấy mùi gì không ?"- Cô hỏi, vẻ mặt thâm trầm.
"Mùi máu tanh, rất nhạt nhưng lại có ở khắp nơi trong khu rừng này."- Chị gật đầu.
"Không chỉ là ở dưới đất bốc lên mà là ở khắp mọi nơi trong khu rừng này, liệu nó có liên quan gì đến việc biến đổi con người thành Ma cà rồng của bọn Renaiss hay không ?"- Cô tự hỏi.
"Chắc chắn Joohyun đã tìm ra được điều gì đó, mùi máu tanh dễ phát hiện như vậy rất đáng nghi."
"Giả sử như...."- Cuộc nói chuyện chợt dừng lại khi hai người nghe được động thái sau lưng, cả Joyri cũng nhận ra điều bất thường nên ra hiệu cho mọi người dừng lại, căng thẳng hồi hộp.
Và điều đang đón chào họ chính là......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro