Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

"Joy, mấy hôm nay con đã cực khổ rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."- Đại Nguyên lão đau lòng nói. Một năm nay, Joy đã gầy đi không ít.
"Không có việc gì, Đại Nguyên lão. Chị Seulgi không ở đây, con chỉ thay chị ấy làm những việc cần làm thôi."- Joy nở nụ cười vô tư như mọi khi nhưng Ngài biết, một năm này Joy trải qua không dễ dàng gì.

"Ta xem con, đã gầy thành cái dạng này rồi mà còn nói không sao ! Mau về nhà nghỉ ngơi, không người ta lại nói Tổ chức Tran bóc lột sức lao động."- Đại Nguyên lão cứng rắn lôi Joy rời khỏi phòng làm việc trở về ký túc xá. Joy chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, trong lòng thầm cảm động Ngài vẫn luôn thương mình.
Quả thật, một năm qua Joy chịu rất nhiều áp lực. Đại Đội trưởng Kang tạm rời cương vị để tập trung rèn luyện năng lực. Đại Nguyên lão vì chuyện của Seulgi mà suốt mấy tháng không tiếp xúc với ai. Mọi việc trong Trụ sở đều một tay Joy xử lý, vừa tất bật lo cho kì tuyển quân cuối năm, vừa phải tăng cường bảo vệ để đảm bảo chuyện tương tự ở núi Seorak không diễn ra. Người yêu thì đi biệt tăm biệt tích không biết khi nào mới trở về.
Mệt mỏi như thế nhưng lúc nào Phó Đại đội trưởng Park cũng trưng ra bộ mặt vô tâm vô phế. Nếu không phải Đại Nguyên lão hiểu rõ tính nết của Joy, bắt ép Joy nghỉ ngơi thì không biết Joy còn chịu đựng tới khi nào nữa.

"Mấy ngày tới con nghỉ làm ở Trụ sở đi, dành thời gian cho gia đình nữa. Đã lâu rồi con không về thăm cha mẹ phải không ?"- Đại Nguyên lão.
"Cảm ơn, Đại Nguyên lão."- Joy yếu ớt cười.
"Con bé này ! Giữa chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao !? Nói thật, ta và Seulgi nợ con một lời xin lỗi...."- Ngài áy náy tự trách.
"Ngài đừng nói vậy, con hiểu mà."- Joy cắt ngang lời Ngài, Cún biết cả Ngài và chị gái đều khó xử.
"Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi. Nhớ là phải nghỉ ngơi đó, đây là lệnh !"- Lần đầu tiên Đại Nguyên lão bá đạo như vậy. Joy cười cười đáp ứng nhưng....làm hay không thì....
Cửa phòng đóng lại, Joy lập tức thu lại nụ cười, mệt mỏi dựa cả người vào cánh cửa, trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

"Haizz....Lại bắt đầu thấy nhớ rồi a !"
------Một năm trước------
"Joy....mình phải đi."- Yerim né tránh ánh mắt của Joy, ngập ngừng nói.
"....Đi Anh quốc với Công chúa Joohyun sao ?"- Joy cúi đầu, mái tóc che khuất biểu tình trên mặt.
"....Phải."- Em dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói.
"Bao lâu ?"- Joy hỏi.
"....Mình....mình không biết...."- Em cúi đầu, lí nhí trả lời.
"Nếu mình muốn cậu ở lại, cậu sẽ ở lại sao ?"- Cún hỏi.

"....Joy, cậu biết mình không thể."- Em ảo não thở dài.
"Vậy hôm nay cậu hẹn mình ra đây, chỉ để thông báo chuyện này thôi sao ? Cậu thật sự phải vì Công chúa Joohyun mà bỏ rơi mình sao ? Chúng ta chỉ vừa mới bên nhau được vài tháng !"- Joy kích động chấp vấn, vẻ mặt vì tức giận mà đỏ ửng.
"Để chị ấy đi một mình, mình thật sự không yên tâm. Đức Vua và Công chúa Seohyun cũng không quá tin tưởng Công tước Nam, mình buộc phải đi cùng để bảo vệ chị ấy. Mình biết trong lòng cậu khó chịu, mình cũng khó xử lắm, nhưng mình đi rồi cũng sẽ về mà. Cậu có thể chờ mình không ?"- Ngày thường em đều lạnh nhạt với Joy, ngay cả khi là người yêu thì cũng không quá mức thân mật. Lần này quyết định ra đi đột ngột, biết người kia sẽ giận, em xuống nước giải thích.
"Tại sao ? Tại sao hết người này tới người khác đều lần lượt rời bỏ tớ ? Chị Seulgi, Đại Nguyên lão, giờ đến cả cậu cũng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?"- Joy cười tự giễu.
"Joy...."- Em đau lòng không thôi khi nhìn thấy nét thống khổ trong mắt Joy.
"Mình xin cậu, đừng đi được không ? Ai cũng đi hết rồi, tới cậu nữa, mình chết mất !"- Nước mắt rốt cuộc không kìm chế được mà rơi xuống. Joy tuyệt vọng cầu xin em.
"Mình không yên tâm để chị ấy một mình. Hãy hiểu cho mình, Joy."- Em cũng không kìm được nước mắt, tiến tới ôm lấy Joy.
"Cậu không yên tâm để chị ấy một mình, vậy còn mình thì sao ? Cậu có xem tớ là người yêu hay không ? Chị ấy quan trọng hơn cả tớ sao ?"- Cún tức giận đẩy em ra, hét lớn.
"Joy, cậu đừng ích kỷ như vậy. Với mình, hai người ai cũng quan trọng vậy nên cậu đừng so sánh như thế."- Em cau mày, cũng đã có chút tức giận.

"Nếu cậu nhất định phải chọn một người thì sao ?"- Joy cố chấp truy vấn.

"Đủ rồi ! Park Joy cậu đừng giở tính trẻ con."- Hyejin triệt để bị chọc giận.
"Trẻ con ? Yerim ! Mình trẻ con đấy ! Mình không chịu được nữa ! Theo đuổi cậu cực khổ suốt 5 tháng, đến khi quen nhau thì cậu lại không cho thân mật. Bình thường muốn gặp cậu thì cậu không bận việc cũng là kè kè bên Công chúa Joohyun. Thời gian bên nhau ít ỏi cậu cũng đi sớm về sớm. Bây giờ cậu không bàn bạc với mình đã quyết định đi Anh quốc. Cậu có biết mình khó chịu như thế nào không ?"- Joy không nhịn được nói ra nỗi lòng của mình.
"Mình chỉ là bất đắc dĩ thôi có được không ?"- Em cũng biết bản thân mình có lỗi nên xuống nước trước.
"Mình không biết chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuồi cùng hay không nữa ?"- Joy nhìn em, bâng quơ nói một câu.
"Ý cậu là gì ?"- Em lạnh lùng nhìn Joy, đôi mày hạnh gắt gao cau lại. Park Joy, cậu ngàn vạn lần đừng nói ra hai chữ đó.
"....Chúng ta....chia tay đi...."- Joy thở sâu, như để lấy dũng khí, nhìn vào mắt em kiên định nói.
Chát.
"Park Joy ! Sao cậu có thể nói ra hai chữ đó dễ dàng như thế ? Không phải lúc trước cậu theo đuổi mình rất nhọc công đó sao ? Cậu đã từng hứa cậu sẽ mãi mãi yêu mình cậu có nhớ không ? Cậu nói dù có qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, cậu cũng sẽ ở bên mình. Nếu chúng ta cãi nhau cậu sẽ là người đầu tiên nhận lỗi. Những lời cậu từng hứa, cậu vẫn nhớ hay đã quên ?"- Yerim không lưu tình, hung hăng cho Joy một bạt tay, cả người run lên vì giận dữ.
"Mình cảm thấy....bản thân không xứng với cậu. Là Phó Đại đội trưởng của Tran nhưng công việc của mình rất nhàn hạ. Chị Seulgi và Đại Nguyên lão biết tính cách mình không thích gò bó nên rất ít giao công việc cho mình. Còn cậu thì khác, là Hầu tước, lại còn là cánh tay đắc lực của Đức Vua nên hầu như lúc nào cậu cũng bị vây quay với công vụ. Khoảng thời gian còn theo đuổi cậu, nhìn cậu buôn ba ngược xuôi như vậy, mình rất đau lòng. Đến khi chúng ta chính thức quen nhau, mình đã nghĩ mình đủ rộng lượng tha thứ khi cậu không có nhiều thời gian bên mình. Mình luôn trân trọng mỗi phút giây chúng ta ở bên nhau.

Nhưng dần dần mình cảm thấy như bản thân bị cậu cho ra rìa. Quen nhau thời gian không dài cũng không ngắn mà đến bây giờ cả hôn môi chúng ta cũng chưa từng. Bình thường cậu đã không có thời gian rảnh, gần đây vì chuyện của Công chúa Joohyun và chị Seulgi mà công việc ngập đầu, không thể dành chút riêng tư cho mình. Thân là người yêu nhưng cậu mở miệng ra một chị Joohyun, hai chị Joohyun. Trong lòng mình khó chịu lắm chứ ! Mình biết là cậu lo lắng cho chị ấy nhưng mình vẫn không kiềm được suy nghĩ lung tung. Nực cười hơn cả, mình có cảm giác như cậu chưa bao giờ yêu mình vậy."- Joy cười tự giễu, nói một hơi dài trong nước mắt cay đắng.

"Joy...."- Em nghẹn ngào gọi tên Joy.
"Thật xin lỗi, Yerim. Vốn dĩ ngay từ đầu mình không nên làm phiền cuộc sống của cậu. Có gan yêu thì không được phép hối hận nhưng bây giờ mình hối hận bản thân đã trèo lên quá cao. Cậu nói mình ích kỷ, mình trẻ con. Đúng, quả thật như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu không phải sao ? Có mấy ai chịu được người yêu lạnh nhạt với mình, cả hai lại không có lấy một cái kỉ niệm ngọt ngào, chỉ có công việc và công việc. Cậu cũng chưa từng một lần nói yêu mình. Đổi lại là cậu, liệu có cảm thấy khổ sở hay không ? Thật xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu, chúng ta hãy chấm dứt từ đây đi."- Joy nức nở, đôi mắt đỏ bừng nhìn em.
"...."- Em cũng đã lệ rời đầy mặt. Người trước mặt này, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng cười ngớ ngẩn, lại hay làm nũng mày nheo với mình. Không như Joohyun, em không quen biểu lộ tình cảm của mình nên đối với Joy luôn tỏ ra lạnh nhạt. Tâm trí của em mấy hôm nay luôn đặt trên người chị gái mà vắng vẻ người yêu. Có lẽ điều đó đã vô tình tạo nên tổn thương cho Joy.

Nhìn nước mắt Joy vì mình mà rơi, trong lòng em rung động mãnh liệt và rồi, bằng tốc độ nhanh nhất, em kéo tay Joy ôm vào lòng, đôi môi đỏ căng mọng áp lên bờ môi mỏng kia.
Joy trợn mắt thất thần, không tin được cái người đang bá đạo hôn mình lại là Kim Yerim. Bình thường em không bao giờ chủ động, cũng không quá thích tiếp xúc thân mật nên số lần cả hai hôn nhau chỉ cần 5 ngón tay vẫn là dư. Joy ngây người, quên mất phản ứng, cũng chẳng đáp lại cái hôn của em.
Em thấy Joy chậm chạp không hưởng ứng nhiệt tình của mình thì hơi hơi tức giận, hàm răng sứ như có như không gặm nhấm hai phiến môi mỏng. Joy lúc này mới giật mình tỉnh lại nhưng trong mắt vẫn mờ mịt không tin đây là thật. Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng cậy khớp hàm của mình mãnh liệt xâm chiếm, hương hoa hồng lẩn quẩn bên chóp mũi, Joy mới chắc chắn đây không phải mộng mà gấp gáp ôm lấy em đòi hỏi, kéo nụ hôn thêm sâu.
Khi cả hai dứt ra thì đã là 10 phút sau đó. Joy và Yerim, trán tựa trán, khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt thâm tình nhìn nhau.
"Cậu....sao lại...."- Đôi mắt Joy long lanh nhìn em.
"....Mình yêu cậu."- Em trả lời, ánh mắt nhìn Joy đầu lưu luyến.
"!!!"- Đầu Joy ong ong, đôi mắt dại ra, bên tai ù ù. Yêu ? Cậu ấy vừa nói yêu mình sao ? Tâm trạng Joy lúc này thập phần kích động.
"Xin lỗi đã làm cậu tổn thương. Mình biết mình là người tẻ nhạt, lại không biết cách biểu đạt tình cảm nên mới khiến cậu hiểu lầm. Mình nghĩ lời yêu không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần dùng hành động để chứng mình nhưng không ngờ lại làm cậu tổn thương đến vậy. Mình sẽ không lấy công việc ra để biện minh. Thật sự xin lỗi, Joy !"- Em khẽ cười, đôi mắt yêu thương nhìn Joy, chân thành xin lỗi.
"....Cậu có thể....lặp lại không...."- Joy vẫn không tin được vào tai mình, bộ dạng của Joy bây giờ nhìn vô cùng ngốc nghếch.

"Hừm. Mình yêu cậu, Park Joy."- Em bật cười, như ý muốn lại lần nữa trần trụi thổ lộ.
"Hức....hức...."- Nước mắt của Joy lập tức chảy xuống, tiếng nức nở vụn vặt cũng theo vậy phát ra.
"Ngoan, đừng khóc. Mình yêu cậu, mình yêu cậu, đừng khóc được không ?"- Nhìn người đối diện chỉ vì một chữ "yêu" của mình mà khóc thành như vậy, tâm can em như bị lăng trì. Vòng tay qua eo ôm Joy vào lòng, ở bên tai ôn nhu dỗ dành.

"Joy, lần này đi với chị Joohyun sang Anh quốc mình sẽ không ở lâu đâu. Khi nào sắp xếp xong công việc mình sẽ lập tức trở về được chứ ? Lời chia tay vừa rồi cùa cậu, mình sẽ xem như chưa từng nghe."- Yerim nói.
"Hức....Xin lỗi...."- Joy chậm rãi bình tĩnh lại, hít hít mũi trả lời.
"Lần này mình tạm tha cho cậu. Nếu cậu còn nói chia tay một lần nữa, mình sẽ không tha đâu."- Em mỉm cười, dịu dàng lau đi nước mắt bên khóe mi của Joy.
"Mình biết rồi. Yerimm, cậu có thể nói yêu mình một lần nữa không ?"- Joy vùi vào lòng em, nũng nịu cọ cọ.

"Được được. Mình yêu cậu, Joy. Yêu nhất cậu."- Em chiều lòng Joy, không ngại lời ấy có bao nhiêu sến súa.
"Lại một lần...."
"Yêu cậu, yêu cậu...."
Cứ thế cả hai dính nhau cả một ngày, cho tới khi đến giờ tàu rời bến mới lưu luyến tách ra.
-----------

"....Không ngủ được."- Joy nằm trên giường thở dài, dù thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn vẫn không tài nào chợp mắt được. Kể từ khi Yerim sang anh quốc cùng Joohyun, cả hai vẫn bí mật gửi thư cho nhau. Đột nhiên một tháng này thư gửi đi không nhận được hồi âm, thư nàng gửi về cũng không đề cập gì đến em. Thần kinh của Joy vì lo lắng cho em mà vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, không tài nào ngủ được.
"Ở mãi trong phòng buồn chết được. Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng ra ngoài dạo."- Nghĩ là làm, Joy bật dậy khỏi giường, cầm theo chiếc áo ấm liền vô thanh vô thức rời khỏi Trụ sở.

"Buổi sáng tốt lành, Phó Đại Park."-"Chào buổi sáng, Phó Đại đội trưởng."- Người dân nhìn thấy Joy liền vui mừng đón tiếp.
"Buổi sáng tốt lành."- Joy cũng rất vui vẻ đáp lại. Nhìn thấy mọi người bình yên sinh hoạt như thế này, trong lòng Joy thấy thanh thản lạ.
Cứ vô thức đi dạo xung quanh thị trấn, đến khi hoàn hồn thì Joy chợt nhận ra mình đã đến con ngõ nhỏ nơi lần đầu tiên em và Joy gặp nhau.
"KimYerrim, xem cậu hại mình ra nông nỗi gì rồi ?"- Joy phì cười lắc đầu tự giễu bản thân.
Joy tiếp tục đi đến làng của Taeyeon thăm hỏi mọi người. Thằng nhóc ấy từ khi làm Đội trưởng Đội 1 Thủy binh thì bận tối mặt tối mũi, cũng rất ít có thời gian trở về làng chăm sóc cho những đứa em. Ngược lại Phó Đại Park đây có thể "lợi dụng" chức phận cho mình một hai ngày nghỉ thay nhóc để mắt tới mọi người. Tính ra so với Taeyong, dân làng còn thân thiết với Joy hơn.
"Ủa ? Chị Joy, sao chị lại ở đây ?"
"Taeyeon !? Không phải em ở Trụ sở sao ?"- Joy cũng rất bất ngờ khi gặp Yoojin ở đây.
"Em vừa từ Trụ sở trở về thôi, em xin Đại Nguyên lão cho nghỉ phép một tuần."- Thằng nhóc nói.
"Sao lại nghỉ lâu như vậy ?"- Cún nghi hoặc hỏi.
"À....chuyện này....à thì...."- Taeyeon ấp úng, khuôn mặt thanh tú đột nhiên ửng đỏ. Joy sao không nhận ra điều khác lạ nhưng cũng thôi không truy cứu nữa.
"Nếu em đã ở đây thì chị yên tâm về được rồi."- Joy nói, quay lưng định đi.
"Khoan đã chị Joy. Lúc nãy ỡ Trụ sở có một Eter đã tới tìm chị đó."- Taeyeon nói.
"Eter ?"- Cún cau mày. Ngoài Joohyun, Seohyun ra, Joy không nhớ mình có thân thiết với Eter nào khác.
"Chính là cái người mà chị hay đeo bám đó."- Taeyeon cười tà.
"...!!!"- Joy chậm rãi tiêu hóa những lời nhóc nói, rồi đột nhiên trợn mắt chạy đi thật nhanh.
"Haha....Nhìn chị ấy kìa, hối hả như vậy !"- Taeyeon bật cười thích thú.
"Gặp lại người yêu, đương nhiên phải vội vã rồi. Tôi nói đúng không, Taeyeon ?"- Một cậu thanh niên xuất hiện sau lưng nhóc, rất tự nhiên ôm eo nhóc kéo vào lòng.
"...."- Taeyeon tức thì im lặng, thân mình cứng đờ nhưng cũng không ngăn cản hành vi thân mật của cậu ta.
"Em về trễ, phải bị phạt."- Cậu thanh niên hài lòng nhìn bộ dáng nhu nhược của nhóc, yêu thương liếm lấy vành tai ửng hồng.
"Fany....đừng mà...."- Taeyeon run rẩy, yếu ớt phản kháng.
"Lại còn chống đối, đêm nay xem tôi như thề nào trị em."- Fany ra vẻ giận dự, không tốn chút sức lực vác Taeyeon lên vai.
"Đừng mà ! Thả em xuống !"

"Hộc....hộc....hộc...."- Joy vẫn lo cắm đầu cắm cổ chạy về Trụ sở, cũng chẳng để tâm lời Yoojin nói có thật hay không. Cún chỉ mong thật sớm gặp lại người ấy.
"A ! Phó Đại đội trưởng, cô đã về ?"- Lính canh chào hỏi.
"Lúc nãy....Hầu tước Kim...có....tới đây hay không...."- Joy nói trong nhịp thở dồn dập.
"Dạ có. Cô ấy cũng chỉ vừa mới rời đi thôi."- Nghe lính canh nói thế, Joy không nói hai lời liền chạy theo hướng lính canh chỉ, trong lòng thầm cầu nguyện mình đừng đến quá trễ.
*Ngàn vạn lần đừng đi, ngàn vạn lần đừng rời bỏ mình lầm nữa.*
Do mãi nhìn phía trước, Joy không chú ý tới hốc cây dưới chân, tức thì ngã người về phía trước. Theo bản năng nhắm chặt hai mắt, những tưởng cảm giác đau đớn sẽ ập đến nhưng Joy lại lọt thỏm vào vòng ôm cùng mùi hương quen thuộc.
"Haizz....Sao lúc nào cậu cũng hậu đậu như thế hả ?"- Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên bên tai. Joy mắt không chớp nhìn chằm chằm người đang ôm lấy mình.
"Cậu sao vậy ? Không vui khi nhìn thấy mình sao ?"- Bộ dáng ngây ngốc của Joy làm Yerim không nhịn được mỉm cười.
"Yerim, cậu đã về ? Cậu thật sự đã về ?"- Joy nâng tay chạm vào má em, thì thào hỏi.
"Ừ, mình về rồi đây, Joy."- Em biết người trước mặt đợi mình có bao nhiêu khổ sở nên phá lệ chủ động hôn lên môi Joy.

"Hức....hức...."- Ở trước mặt em, Joy không chỉ trẻ con mà còn vô cùng mít ướt. Chìm đắm trong mùi hương hoa hồng quen thuộc, lại được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay, Joy cảm thấy thời gian một năm qua mình chờ là đáng giá.
"Lại mè nheo ! Mình trở về rồi cậu khóc cái gì chứ ?"- Em vừa buồn cười vừa đau lòng, dịu dàng lau đi nước mắt của Joy.
"Cậu sẽ không....hức....đi nữa chứ...."- Joy vừa nấc cụt vừa hỏi.
"Chuyện này...."- Em giả vờ ấp úng, như dự đoán thấy ai kia cúi đầu thất vọng.
"Công việc dù sao cũng đã sắp xếp ổn thỏa, có lẽ mình không cần phải đi nữa đâu."- Em bật cười xoa đầu Joy.
"Thật sao ? Thật tốt quá !"- Joy lập tức vui vẻ trở lại, tay ôm em càng chặt hơn.
"Những ngày mình không ở đây, cậu có chăm sóc tốt bản thân không đấy ?"
"À....tất nhiên là có rồi, mình rất tốt."
"Đừng nói dối, Đại Nguyên lão đã kể hết cho mình nghe rồi. Cậu thật hư !"
"Đừng giận, mình chỉ là nhớ cậu quá, không có tâm trí làm những việc khác."
"Đừng biện minh. Nhìn xem cậu gầy thành cái dạng gì. Mau mau trả lại cho mình một Joy mập mạp trắng trẻo, nếu không đừng gặp mình."
"Mình biết lỗi rồi mà, cậu đừng giận."
"Hừ !"
"Yerimm ~ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro