Chap 59
Cộc cộc.
"Ai vậy ?"
"Chị Hyun....là tôi."
"Gigi ? Em vẫn chưa về sao ?"- Nghe tiếng Seulgi ngoài cửa, Công chúa Seohyun vội vàng chạy ra.
"À thì....tôi...."- Cô gãi đầu, ngập ngừng.
"Vào trong nói chuyện."- Chị nép sang một bên, nhường chỗ cho cô đi vào. Cô thoáng chần chừ một chút nhưng cũng không từ chối, đi vào phòng rồi lại đứng ngẩn người.
"Em tìm chị có việc gì sao ?"- Chị nhìn cô, khẽ cười hỏi.
"....Vết thương của chị sao rồi ?"- Cô hỏi.
"Không sao cả, chỉ là vết bỏng ngoài da, vài ngày nữa sẽ lành thôi."- Chị trả lời.
"....Tại sao....chị lại làm vậy ?....lấy mình làm hình nhân...."- Cô cúi đầu.
"Chị muốn giúp em hoàn thiện kĩ năng của mình. Với lại, chị muốn nhìn thấy nụ cười của em."- Chị cười hiền.
"....Chị không cần phải tự trách mình về việc của Joohyun, thật đấy."- Cô thở dài, ánh mắt áy náy nhìn chị.
"....Em có biết đã bao lâu rồi em không cười hay không ?"- Chị lắc đầu, hỏi.
"Tôi...."- Cô không biết phải nói gì, quả thật bản thân cô cũng thấy mình dạo này sa sút rất nhiều.
"Gigi, Joohyun yêu em, nhiều hơn bất cứ ai, em phải tin tưởng em ấy."- Chị bắt lấy vai cô, ánh mắt kiên định.
"....Tôi tất nhiên tin tưởng em ấy, tôi là....không tin tưởng vào bản thân mình."- Cô ảo não thở dài, lách người rời khỏi vòng tay của chị, thẫn thở đứng bên cửa sổ.
"Chỉ mới gặp một chút khó khăn, tôi đã vội vàng đẩy em ấy đi. Người như tôi, làm sao xứng với em ấy chứ !? Năm đó cha mẹ chịu đựng biết bao nhiêu lời đàm tiếu của mọi người nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Còn tôi, tôi không biết liệu mình có đủ dũng cảm cùng em ấy đối mặt với xã hội hay không nữa ? Tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, lại không nhận ra bản thân đã làm em ấy tổn thương bao nhiêu. Tại sao tôi có thể tàn nhẫn với em ấy như vậy !? Em ấy đâu có tội gì !"- Seulgi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống. Công chúa Seohyun cũng kìm lòng không được dâng trào hàng lệ.
"Gigi...."- Chị khẽ gọi tên cô, tiến đến từ phía sau ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ.
"Chị có biết không, đêm đó, cái đêm Joohyun bỏ đi, tôi đã....tôi đã....tra tấn em ấy....tra tấn....vết máu trên ga giường còn chưa khô em ấy đã rời đi....em ấy nói sẽ đợi tôi....đợi tôi tha thứ nhưng sẽ không....sẽ không nhớ đến tôi, cũng kêu tôi đừng nhớ tới em ấy bởi vì như vậy....cả hai....cả hai đều sẽ đau lòng....em ấy tốt như thế, dung túng tôi như thế....tôi lại càng hận bản thân mình hơn."- Cô nhớ đến những lời nàng nói trước khi rời đi mà trong lòng đau thắt. Nàng bao dung cô, tha thứ cho những thương tổn cô đã gây ra. Một cô gái tốt như thế, cô xứng đáng sao ?
"Gigi, bất cứ ai ở vị trí của em đều sẽ cảm thấy khó xử. Em vẫn còn trẻ, chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào nên việc làm tổn thương người em yêu là không thể không có. Việc em cần làm bây giờ là phải tin tưởng vào tình yêu của Joohyun và mau chóng trưởng thành, mang em ấy trở về với em. Chị tin chắc em ấy cũng đang đợi em đến tìm em ấy. Nghe lời chị, hảo hảo trưởng thành, được không ?"- Chị lau đi nước mắt, vỗ vai cô an ủi.
"....Cảm ơn chị."- Cô chân thành nói.
"Đừng cảm ơn chị. Là chị khiến hai đứa chia tay, như vậy sẽ khiến chị càng thêm tự trách. Chị cảm thấy mình phải có trách nhiệm hàn gắn hai đứa lại với nhau, dù gì tìm kiếm người yêu đi cùng mình đến hết cuộc đời rất khó."- Chị mỉm cười xoa đầu em.
"Nghe chị nói, cứ như chị đã có người yêu rồi vậy."- Cô bật cười.
"Cho chị xin, chị không có hứng thú. Chị chỉ muốn hoàn thành tốt nghĩa vụ của Đại Công chúa, chăm lo cho thần dân của mình thôi."- Chị làm vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô.
"Chị không định làm việc gì đó cho bản thân sao ? Tôi không tin chị không có ước mơ."- Cô nhướng mày thách thức.
"Hừm. Xem ra trạng thái của em đã khá hơn rồi, còn tò mò muốn biết việc riêng của chị. Thật ra, chị không có ước mơ gì to lớn, chỉ muốn một nhà bốn người sống cuộc sống yên bình, hòa thuận với nhau thôi. Chị muốn san sẻ bớt công việc cho Phụ vương và Mẫu hậu, còn muốn thân thiết hơn với em gái nhưng mà từ nhỏ tính cách của em ấy đã lạnh nhạt, chị cũng ngại ngần nói chuyện, chia sẻ với em ấy."- Nhắc đến Joohyun, trong mắt chị lại ánh lên nỗi buồn. Việc chị hối hận nhất, đó là đã không gần gũi với em gái, mặc dù yêu thương nàng hết mực nhưng chị chẳng bao giờ dám biểu hiện ra.
"Nhưng khi còn nhỏ chúng ta rất thân thiết với nhau không phải sao ?"- Cô nghi hoặc.
"Là do quan hệ của người lớn hai bên rất tốt, chị cũng yêu quý chú Daniel và cô Yura nên mới chủ động quen thân với em. Em khi đó cũng khá hiếu động, tính cách lại hợp nhau nên rất nhanh đã thân thiết rồi."- Chị bật cười, nhớ lại những kỉ niệm thuở còn trẻ con.
"Joohyun, em ấy từng nói với tôi em ấy ghen tỵ với chị."- Cô nói.
"Hả ?"- Chị có chút không tin.
"Chị xinh đẹp lại tài giỏi, tuổi trẻ đã có thể thay Đức Vua xử lý việc chính trị trong Cung điện. Em ấy cảm thấy bản thân không giúp ích gì cho mọi người. Tôi đã nghĩ em ấy hình thành suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi nhưng thật ra thì không phải vậy."- Cô lắc đầu.
"...."- Chị không nói gì, nghiêm túc lắng nghe.
"Dõi theo bóng lưng của chị quá lâu, em ấy vô thức sùng bái chị như một vị thần, cảm thấy bản thân mình không thể với tới. Lâu dần em ấy hiểu lầm cảm giác tự ti thành ghen tỵ nên mới càng thêm xa cách chị hơn. Em ấy cũng không bao giờ đọc suy nghĩ của chị nên không biết được thật ra chị rất thương em ấy."- Cô chậm rãi giải thích cho chị nghe cảm xúc thật lòng của nàng.
"Haizz....Cái con bé ngốc này !"- Biết được em gái cũng yêu quý mình, chị cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Chị nở nụ cười nhẹ nhõm, nước mặt lại đong đầy bên khóe mi.
"Cả hai chúng ta đều vẫn chưa thành thật với tình cảm của mình, kết quả là đẩy người chúng ta yêu nhất đi xa. Cả tôi và chị, đều cần phải trưởng thành, mang Joohyun trở về."- Cô hạ quyết tâm nói.
"Được, cùng mang em ấy trở về nhà."- Chị mỉm cười hưởng ứng.
------Cùng lúc đó, ở bên kia Đại dương------
Cạch cạch cạch....
Xoạt xoạt....
Tiếng gõ cùng tiếng lật sách vang vọng khắp căn phòng im ắng. Ánh nắng từ cửa sổ rọi lên bàn làm việc. Ly cà phê bốc khói tỏa hương thơm được người ngồi bên bàn máy tính nhâm nhi một ngụm. Mái tóc hồng theo làn gió khẽ đung đưa, chủ nhân của nó khẽ đưa tay vén lên mái tóc lòa xòa trước trán. Ngồi trên ghế sopha đối diện, Công tước Nam rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nhìn người con gái đang chăm chú làm việc, chỉ một cái liếc mắt đã không thể rời đi.
"Joohyun, nghỉ tay thôi, đã trưa rồi."- Anh nói.
"Chỉ một chút nữa thôi."- Joohyun qua loa đáp lại, mắt không rời màn hình máy tính.
"Haizz....Ngày nào em cũng giành công việc với anh như vậy, anh làm sao biết ăn nói với Đức Vua đây."- Anh thở dài bất đắc dĩ.
"Em chỉ giải quyết giúp anh chút văn kiện lặt vặt thôi mà."- Nàng mỉm cười.
"Sớm biết em có hứng thú với Công nghệ điện tử như thế, anh đã không giới thiệu cho em rồi. Em nhìn em xem, cả ngày ngồi trên bàn máy tính, xem đến không biết trời trăng mây gió gì."- Anh cất quyển sách lên kệ, xong xoay người búng vào trán nàng một cái.
"Em đây là đang học hỏi để sau này còn giúp đất nước của mình phát triển có biết không ?"- Nàng kháng nghị.
"Được rồi, không nói lại em. Có điều, chúng ta thật sự phải đi thôi, Đức Vua yêu cầu chúng ta đến chơi cờ, em quên rồi sao ?"- Anh không lưu tình tắt nguồn máy tính.
"Không phải lại "tình cờ" gặp Đại Hoàng tử nữa chứ !?"- Nàng cau mày.
"...."- Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng.
"Em không muốn gặp anh ta chút nào, cứ luôn tìm cách ve vãn em. Bây giờ lại còn kéo Đức Vua vào nữa chứ !"- Nàng thở dài xoa xoa thái dương.
"Đức Vua....xem ra cũng rất vừa ý em mà."- Công tước Nam nói, trong mắt có tia buồn rầu.
"Anh biết em không có ý định đó mà."- Nàng nhẹ giọng, đôi mắt đỏ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"....Em....vẫn còn nhớ....Đại đội trưởng Kang sao ?"- Anh ngập ngừng hỏi.
"...."- Nghe đến tên người yêu, nàng mím môi, tay siết chặt lấy tay cầm ghế, nỗ lực đè nén chua xót trong lòng.
"Joohyun, cũng đã nửa năm rồi...."- Anh vòng qua bàn làm việc, chống hai tay khóa nàng trên ghế ngồi.
"....em thật sự....không hiểu tình cảm của anh sao ?"- Anh nhìn vào mắt nàng, chân thành thổ lộ.
"....Nam, em xin lỗi. Em....không quên được Seul."- Nàng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của anh.
"....Được rồi, anh hiểu. Chúng ta đi ăn trưa thôi, không nên bỏ bữa."- Anh thẳng thân người, vươn tay kéo nàng đứng dậy.
"....Có thể không vào Cung điện không ?"- Nàng ảo não hỏi.
"Chuyện này....anh không quyết định được."- Anh nhún vai, cười trêu chọc nàng.
"Haizz....Để em đi thay quần áo đã."- Nàng giơ cờ trắng, nhận mệnh trở về phòng.
"Nhanh lên nhé, anh cho người chuẩn bị xe ngựa."- Anh nói vọng ra. Sau khi cửa phòng đã đóng lại, nụ cười của anh cũng tắt ngấm.
"Em tự dằn vặt bản thân mình như vậy sẽ thấy thoải mái hơn sao ?"
------Cung điện Hoàng gia Anh------
"Đức Vua, Công tước Nam và Công chúa Joohyun đã tới."- Một lính canh báo cáo, Công tước Nam và Joohyun cũng theo ngay phái sau.
"Đến rồi à, đến rồi à ! Mau mau ngồi xuống !"- Đức Vua Anh quốc niềm nở đón tiếp hai người, bên cạnh ông chính là Đại Hoàng tử Johnny.
"Xin thứ lỗi chúng thần đến trễ thưa Đức Vua, Đại Hoàng tử."- Joohyun cúi người tạ lỗi.
"Không trễ, ta và Phụ vương cũng vừa mới tới thôi. Công chúa không cần khách sáo."- Hoàng tử Johnny chớp lấy thời cô tiền đến đỡ nàng dậy.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."- Nàng khẽ cười, không dấu vết tránh khỏi bàn tay của cậu.
"Công chúa Joohyun, ở đây hơn nửa năm, cô cảm thấy thế nào ?"- Đức Vua thuận miệng hỏi.
"Cuộc sống nơi đây rất nhộn nhịp, con người và Eter cũng hòa thuận hơn ở đất nước của tôi rất nhiều. Nơi đây cũng hiện đại hơn, có nhiều công cụ giúp ích cho đời sống hằng ngày của con người. Điện thật sự là một thứ hữu ích, tôi rất muốn học hỏi thêm về nó để có thể giúp phát triển đất nước của mình."- Nói về chủ đề này, nàng thì phấn khởi, thao thao bất tuyệt.
"Haha. Xem dáng vẻ Công chúa Joohyun hiếu học như vậy, tôi thật ghen tỵ với Đức Vua Hàn quốc, có được hai cô Công chúa thật là hiểu chuyện."- Đức Vua Anh quốc bật cười nói.
"Người đừng nói vậy thưa Đức Vua, là việc thần nên làm thôi, nhưng hầu hết đều nhờ các Hoàng tử của Người trợ giúp."- Nàng khiêm tốn nói.
"Haizz....Cô không cần bao che cho chúng nó. Con của ta, ta đương nhiên hiểu tính nết của chúng, không gây rắc rối cho ta đã là tốt lắm rồi."- Đức Vua lắc đầu ảo não.
"Phụ vương, sao người lại nói như vậy ? Con cũng giúp Người rất nhiều công việc trong Cung điện không phải sao ?"- Đại Hoàng tử không muốn bị mất mặt nên vội vàng xen ngang.
"Hừ ! Giúp ích gì chứ ? Con là đứa làm ta lo lắng nhất đấy !"- Đức Vua Anh quốc không chừa chút mặt mũi làm Đại Hoàng tử lúng túng không thôi.
"Không đâu thưa Đức Vua. Từ khi tới đây Đại Hoàng tử đã giúp đỡ thần rất nhiều, không hề gây rắc rối như Người đã nói."- Nàng mỉm cười giải vây, Hoàng tử Johnny liền hướng ánh mắt cảm kích xen lẫn vui mừng nhìn nàng.
"Còn không phải là vì nó muốn lấy lòng cô sao ?"- Đức Vua lập tức trêu ghẹo con trai.
"Phụ vương !"- Đại Hoàng tử xấu hỏ không thôi, mặt mũi cũng đỏ bừng.
"À phải rồi ! Công chúa Joohyun, không phải cô có hướng thú với Công nghệ điện tử hay sao ? Hoàng gia Anh chúng tôi đã cùng với Chính phủ của con người hợp tác xây dựng một cơ sở Công nghệ chuyên phát triển lĩnh vực Điện này. Cô có hứng thú tham gia hay không ?"- Đại Hoàng tử rất nhanh lấy lại phong độ, lịch sử hỏi cô.
"Tôi....tôi có thể sao ?"- Nàng không tin được hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, tham gia nghiên cứu cùng chúng tôi, cô có thể thuận tiện mang kiến thức của mình về nước. Tôi đại diện Hoàng gia Anh phụ trách hợp tác với Chính phủ Anh, có thể giúp cô nhiều hơn."- Hoàng tử Johnny gật đầu chắc nịch.
"Vậy thì tốt quá, nhưng mà...."- Nàng tất nhiên cầu còn không được nhưng lại e ngại Đức Vua Anh.
"Tôi đã giao toàn quyền quyết định lại cho John nên cô cứ làm theo lời nó đi."- Đức Vua tựa như biết cô e ngại điều gì, vội mở miệng giải thích.
"Được, vậy tôi sẽ tham gia."- Nàng mỉm cười.
"Cơ sở đó nằm ở cánh rừng phía Tây, cô hãy thu xếp, sáng mai chúng ta đi sớm."- Đại Hoàng tử nói.
"Tôi đã biết."- Nàng gật đầu.
"Được rồi, bàn chuyện công việc như vậy là được rồi. Công chúa Joohyun mau bồi ta chơi cờ đi, lần này ta nhất định thắng cô. "- Đức Vua Anh cười to. Cuối cùng cũng giúp được con trai tạo cơ hội ở bên cạnh người nó yêu, có người cha nào mà lại không vui cơ chứ ?
Nhìn vẻ hả hê của Đức Vua và Đại Hoàng tử, ngoài mặt Joohyun tuy cười nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Nếu không phải vì thật sự hứng thú với Công nghệ điện tử, thuận tiện điều tra tin tức về Renaiss, nàng còn lâu mới nhận lời. Ở đây hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên Đức Vua cho phép nàng ra khỏi Cung điện, xem ra thời gian qua nàng diễn kịch không tệ.
"Joohyun, có cần anh đi theo em không ? Em ở đây không quen ai, anh không yên tâm."- Công tước Nam ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không yên tâm là không yên tâm thế nào ? Có Đại Hoàng tử ta đây, ai dám làm gì Công chúa Joohyun chứ !"- Đại Hoàng tử đột nhiên cộc cằn hẳn lên. Người mình yêu không chịu ở trong Cung điện có chăn êm nệm ấm, người hầu phục vụ tận nơi, lại chạy đến Vinh thự của tên Công tước hưởng phúc ông bà này, hỏi sao Đại Hoàng tử không ghen tức với anh. Nghe hai người nọ nói chuyện thân mật, Hoàng tử Johnny càng không thể kìm nén cơn tức của mình.
"Không cần đâu anh, để Hầu tước Kim đi theo em là được."- Nàng khẽ cười từ chối, vừa để làm nguôi lòng Đại Hoàng tử, vừa tìm cớ tránh né Công tước Anh một thời gian. Nàng không ngại việc anh thích mình mà là muốn có nhiều thời gian ở riêng hơn, như vậy càng thuận thiện để đi điều tra. Tâm tư Công tước Nam kín đáo, điều này nàng đã sớm biết. Nàng chỉ sợ có anh đi cùng mình sẽ khó hành động hơn.
"Có Hầu tước Kim đi cùng thì anh yên tâm rồi."- Nghe nàng nói vậy, anh cũng chỉ có thể gật đầu.
"Quyết định như vậy đi."- Đức Vua chốt lại một câu, xong liền kéo nàng ngồi bên bàn cờ. Hôm nay tâm trạng không tệ, Người nhất định phải thắng cô một ván.
*Cuối cùng....cũng có thể bắt đầu.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro