Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

"Đại đội trưởng Kang lại đến nữa kìa."
"Thật là lạ ! Sáng nào cô ấy cũng tới đây, cũng đã nửa năm rồi !"
"Kể từ khi Nhị Công chúa Eter Bae Joohyun đi sang Anh quốc, Đại đội trưởng liền trở nên như vậy. Mọi người nói xem có phải hai người họ có gì đó hay không ?"
"Không thể nào ! Dù mối quan hệ của chúng ta với Eter có tốt như thế nào thì việc một con người đến với một Ma cà rồng thật không thể chấp nhận."
"Phải đó. Một con người với một Ma cà rồng đến với nhau thật....biến thái."
....
Seulgi cưỡi trên lưng bạch mã, ánh mắt xa xăm nhìn từng chiếc tàu cập bến ở cảng biển. Đây là việc cô làm nhiều nhất suốt nửa năm nay, kể từ ngày Joohyun không từ mà biệt. Sáng nào cũng vậy, cô đều đặn ra càng biển chờ cả một bữa sáng, phải đến giờ nghỉ trưa, khi chiếc tàu cuối cùng đã thả neo, cô mới bần thần trở về Trụ sở.
Việc Nhị Công chúa của Eter cùng với Hầu tước Kim đi sang Anh quốc cùng với Công tước Nam không ai là không biết, nên từ đó những lời bàn tán cũng nổi lên. Dân chúng đoán già đoán non quan hệ giữa hai người, phần lớn đều mong rằng cô và nàng không như họ nghĩ. Thậm chí dù biết cô đang ở gần bên, họ cũng không tiếc lời chửi rủa. Cô từ đầu đã không để ý, nàng rời đi đã kéo theo hồn phách của cô.
*Vậy ra, cha mẹ đã từng phải chịu những lời nhục mạ như vậy sao ?*- Cô thầm nghĩ.

"GiGi."- Giọng nói trong trẻo quen thuộc từ phía sau vang lên. Cô lơ đãng quay đầu lại, như dự đoán nhìn thấy Đại Công chúa Seohyun ở phía sau.
"Em lại đang chờ em ấy sao ?"- Chị hỏi.
"...."- Cô không nói gì, ngầm thừa nhận.
"Haizz....Em biết con bé sẽ không về sớm như vậy mà, việc gì phải làm khổ mình như thế."- Chị bất đắc dĩ lắc đầu.
"Là tôi khiến em ấy rời đi. Tôi hối hận. Nếu tôi không bị thù hận làm mờ mắt, có lẽ em ấy vẫn đang ở đây, ở bên cạnh tôi."- Cô thều thào.
"Không phải lỗi của riêng mình em, Gigi. Tất cả những người liên quan đều có lỗi nên em đừng tự quy hết trách nhiệm lên người mình."- Chị kéo tay cô, nói.
"....Nhưng khi em ấy bị tổn thương, cần tôi an ủi, chính tay tôi đã đẩy em ấy ra. Người làm em ấy bị thương sâu nhất, chung quy vẫn là tôi."- Cô cúi đầu, ảo não nói.
"Em có nỗi khổ riêng của mình, Joohyun biết điều đó mà."- Chị nói.
"...."- Em không trả lời, khẽ rút bàn tay ra khỏi tay chị.
"....Đi thôi, đến Cung điện Eter với chị, Phụ vương muốn luyện tập thêm cho em."- Chị cảm thấy đau lòng khi cô né tránh mình nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng điềm đạm.
"....Tôi biết rồi."- Cô ngẩn đầu, ánh mắt luyến tiếc nhìn ra biển một lần cuối mới thúc ngựa hướng Cung điện Eter chạy đến. Chỉ còn Công chúa Seohyun ở lại. Chị thở dài, đôi mắt đỏ đau đớn tột cùng nhìn xa xôi.
"Joohyun, em trở về đi được không ? Chị không chịu nổi."
------Cung điện Eter, Chánh điện------

"Đức Vua."- Seulgi lạnh nhạt cúi chào.
"Phụ vương."- Công chúa Seohyun cũng vào ngay sau đó.

"Con tới rồi. Hôm nay thấy thế nào ?"- Vua Eter hướng cô nở nụ cười hiền từ.

"Sức mạnh của tôi đã rõ ràng hơn rồi nhưng tôi vẫn có chút khó khăn để kiểm soát nó, Joy đã suýt bị tôi làm bị thương khi đột nhiên nó giải phóng ra."- Cô trả lời.
Daniel ngày trước cũng như thế. Ta lúc nào cũng phải giúp cậu ta thu dọn rắc rối thôi."- Người nói.

"Chúng ta tiếp tục việc dang dở ngày hôm qua thôi. Lần này em sẽ phải cực khổ hơn đấy, Gigi !"- Công chúa Seohyun cười bí hiểm.

"Hửm ?"- Cô nghi hoặc nhìn chị. Đột nhiên cổng chính Chánh điện mở ra, Yerin cung kính bước vào, vẻ mặt nhìn thấy cô vẫn chán ghét như trước. Yerin từ một lính gác cổng, nhờ vào nỗ lực làm việc không ngừng đã thăng chức thành Đội trưởng Cấm vệ Hoàng gia.

"Đức Vua, Đại Công chúa."- Yerin cúi đầu chào.
"Tới đúng lúc lắm ! Seulgi, con cũng biết về năng lực của Đội trưởng Jung rồi nhỉ ? Hôm nay con sẽ luyện tập cùng với cô ấy."- Vua Eter nói.

"Năng lực....kích điện ?"- Cô nhìn Yerin lẩm nhẩm.

"Phải. Năng lực kích điện của Đội trưởng Jung thuộc năng lực tấn công loại mạnh, rất thích hợp để luyện tập năng lực phòng thủ tuyệt đối của em."- Chị nói.

"Đội trưởng Jung không có vấn đề gì chứ ?"- Ngài hỏi.
"Thưa Đức Vua, tôi rất sẵn lòng, được trợ giúp Đại đội trưởng Kang luyện tập."- Yerin thích thú nhìn cô, từ hai bàn tay xuất hiện từng luồng điện trắng cực mạnh. Tên khốn khiếp này đã khiến Nhị Công chúa Joohyun phải khổ sở đi sang Anh quốc. Tất cả những gì cô ta đã gây ra, Yerin đây sẽ bắt cô ta trả lại.

"Được , bắt đầu đi. Ai sẽ là hình nhân đây ?"- Với năng lực Lá chắn của mình, cô chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì dù có chịu nguồn điện mấy ngàn vôn. Luyện tập ở đây, chính là luyện tập cho cô khả năng giải phóng năng lực để bảo vệ người khác. Ở cuộc chiến 18 năm trước, chính nhờ khả năng đặc biệt này của cha cô mà Eter và con người mới có thề dành chiến thắng. Và hình nhân, tất nhiên là nói đến người sẽ chịu trận để cô luyện tập.

"Hình nhân lần này....chính là chị."- Công chúa Seohyun mỉm cười nhìn cô, rất bình thản nói.
"Cái gì ?"- Cả Seulgi và Yerin đều ngạc nhiên.
"Tôi....không thể....tôi không thể làm Đại Công chúa bị thương."- Yerin hốt hoảng nói.
"Đừng tự lấy bản thân mình làm trò đùa. Tôi vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh của mình."- Cô kiên quyết không đồng ý.

"Không sao. Chị tin tưởng năng lực của em mà, với lại, em cần động lực để giải phòng hết toàn bộ thực lực của mình."- Chị hướng cô cười cùng cái nhìn trìu mến.

"Nhưng mà....Đại Công chúa...."- Yerin vẫn còn đang ngập ngừng.
"Đội trưởng Jung, đây là lệnh."- Đức Vua lên tiếng.
"....Tôi đã biết."- Vua Eter đã nói vậy, Yerin chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh.
"Đừng nương tay. Gigi cần động lực để tiến lên."- Chị đưa đến trước mặt Yerin, giơ ra cánh tay trắng nõn của mình.
"Khoan đã ! Tôi....tôi vẫn chưa...."- Cô cúi đầu.
"A !"- Chưa nói hết câu đã bị tiếng kêu đau đớn của chị cắt ngang. Trong lúc cô và Yerin vẫn còn đang thất thần, chị đã nhanh chóng nắm lấy tay Yerin. Đội trưởng Jung theo bản năng tấn công trở lại thế là trên cánh tay trắng mịm của chị đã hiện lên vết cháy bỏng mắt.
"Đại Công chúa !"- Yerin hồi hoảng kêu lên.

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng !"- Cô cũng không giữ được bình tĩnh hét lên.
"Nâng mức năng lượng của cô lên đi Đội trưởng Jung. Gigi, nếu lần này em không làm được thì chị sẽ phải gánh chịu nỗi đau rất lớn đó."- Chị cố nén cảm giác bỏng rát trên tay mà giơ tay ra.
"...."- Cô thở dài ảo não, lau lau mồ hôi bên thái dương, xong liền tập trung định thần.

"Phải như vậy chứ."- Chị hài lòng mỉm cười, tay giơ sát về phía Yerin.

Ngay khi tay chị chạm vào tay Yerin, mọi người đồng loạt nín thở chờ đợi. Không có tiếng hét. không gian im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phía ngoài.

Mọi người trong Chánh điện bất ngờ, mắt hường về phí Đại Công chúa. Tay rõ ràng đã chạm, như thế nào Đại Công chúa lại không đau, trừ khi....
"Đu....được rồi...."- Cô thở hổn hển từng hơi, khó khăn nói.

"Làm tốt lắm, Seulgi !"- Đức Vua vừa lòng gật đầu.

"Hộc....hộc....hộc...."- Cô mệt mỏi quỳ xuống sàn. Năng lực phòng thủ tuyệt đối quả là không tầm thường, cô gần như đã phải dùng hết tinh lực của mình để kiềm soát nó. Chỉ cần chậm một giây thôi, Đại Công chúa Seohyun có thễ đã gặp rắc rối nguy hiểm.
"Có hơi đau một chút nhưng vẫn chịu được. Chị biết Gigi sẽ làm được mà. Chúng ta luyện tập thêm mấy lần nữa đi."- Chị hào hứng nói.
"Này này ! Vừa nãy chỉ là may mắn thôi !"- Cô vội kéo tay chị lại.
"Hửm ? Chính vì vậy nên em mới cần phải luyện tập thêm, không phải sao ?"- Chị rất tự nhiên cho là đúng nói.

"Haizz....Thật thua chị luôn."- Cô nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Ôi ! Em rốt cuộc cũng cười rồi !"- Công chúa Seohyun vui mừng reo lên, cả Đức Vua cũng không kìm được kích động, hai mắt sáng lên.
"Tôi....tôi không có."- Seulgi ngượng ngùng quay mặt đi, ỉu xìu chống chế.
"Gigi là đang xấu hổ sao ?"- Chị không khách khí trêu chọc.
"Không phải chị nói phải luyện tập thêm sao ? Còn không mau tranh thủ thời gian, tôi còn phải trở về Trụ sở nữa."- Cô gắt giọng.
"Được rồi, được rồi. Em đừng giận."- Chị mỉm cười làm lành.
Vua Eter ngồi trên Ngai vàng, đôi mắt cười hiền từ nhìn cô cùng với con gái của mình. Hai đứa rốt cuộc cũng lấy lại nụ cười. Cô đã không còn hận Người nữa, cái cô còn là thời gian để mở lòng hơn. Chị thì đã trở lại là đứa con gái hoạt bát, vui vẻ như lúc nhỏ. Nhìn cả hai như vậy, Người rất yên lòng.
Hiện tại, nỗi bận tâm duy nhất của Đức Vua, chính là an toàn của cô con gái nhỏ đi biệt xứ tới Anh quốc. Nếu không có Hầu tước Kim ở bên cạnh chăm sóc cùng với những lá thư đều đặn gửi về, Người thật không biết, mình cùng vợ có thể chịu được bao lâu. À, còn có chị cùng với người yêu của con bé nữa.
Để xem. Nếu nhớ không lầm thì hình như hôm nay là....
Cộc cộc.
"Ai ?"- Nghe tiếng gõ cửa, Yerin lên tiếng hỏi.
"Thưa, có thư của Nhị Công chúa."- Lính canh bên ngoài đáp. Nghe được "Nhị Công chúa", cô bất chợt cứng người, tim như ngừng đập.
"....Mau mang vào."- Chị nhìn tất cả trong mắt, thầm thở dài, Gigi chỉ vừa mới khá lên một chút.
"Gigi, thả lỏng nào."- Chị ghé sát bên tai cô trấn an, tay trái mềm mại xoa xoa bàn tay cô đang nắm chặt cổ tay phải của mình.
"A !?"- Cô giật mình, biết mình làm đau chị liền vội vàng buông tay. Trên da thịt trắng nõn của chị đã hiện lên mất vết hằn đỏ.
"Xin lỗi."- Cô áy náy nói.
"Không sao. Em có muốn đọc thư của Joohyun không ?"- Chị hỏi.
"Tôi...."- Cô muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng cô lại không có đủ can đảm. Cô không muốn mình đọc đến những điều vẫn đang né tránh.

"Đừng lo."- Chị biết cô lo sợ điều gì, vừa buồn cười vừa thương tiếc.
"...."- Cô cúi đầu, mặc cho chị kéo tay đi đến bên cạnh Đức Vua cùng xem thư.
Thư của Joohyun gửi về, nội dung mỗi một lần đều như cũ, hỏi thăm sức khỏe của mọi người, kể về những điều mới mẻ mình được trải nghiệm. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ gửi kèm vài món quà hoặc vài phát minh mới lạ ở phương Tây. Trong thư cũng có đôi ba câu báo cáo tình hình của mình hiện tại, rồi lại khen Hoàng gia Anh như thế nào hiếu khách, Công tước Anh đối đãi có bao nhiêu tốt.
Nhưng tuyệt nhiên, trong thư, không một lần nào nàng nhắc đến cô.
"Quả nhiên....em ấy đã quên."- Seulgi từ lúc trở về từ Cung điện Eter vẫn trong trạng thái thất thần, đi đâu đụng đó, miệng thì lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Tình trạng này, mặc dù mọi người trong Trụ sở đã sớm quen nhưng vẫn thấy Đại đội trưởng thật đáng thương.
Cô tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ nàng chỉ giận dỗi nên không hỏi thăm cô, em ấy đã nói sẽ chờ cô đến tìm, nhưng tất cả vẫn không đủ để xua tan cảm giác tuyệt vọng và bất an không lòng. Nhớ đến nàng một chữ cũng công tước Nam, hai chữ cũng công tước Nam , cảm xúc của cô càng tuột dốc không phanh.
*Khó chịu quá ! Mình không thở được !*- Cô ngồi co ro trong góc phòng, cuộn người ôm chặt lấy ngực mình, cảm giác trái tim như bị hàng ngàn con dao nhọn giày xéo.
*Mình cần phải....hít thở không khí một chút.*- Chịu đựng cơn đau âm ỉ hai bên thái dương, cô chống tay lên tường, bước từng bước khó khăn ra ngoài ban công, một cái nảy mình đã đến bìa rừng bên bờ sông, nơi bí mật của cô và nàng.
Phịch.
"Hộc hộc hộc...."- Chân vừa chạm đất cô đã nằm vật ra, thở hồng hộc từng hơi khó khăn.
"Trăng tròn ? Đêm nay trăng tròn sao ? Mình vẫn chưa uống máu vậy nên mới ra nông nỗi này."- Cô mỉm cười tự giễu nhưng chỉ bản thân cô mới biết mình đói đến điên hay nhớ ai đó đến điên.
"Mà thôi, kệ đi. Qua đêm nay là được rồi."- Cô tự thôi niên mình như vậy, rồi cứ thề nhắm mắt, mặc cho gió đêm từng cơn thổi vào.
"Gigi."- Tiếng gọi quen thuộc. Cô chống chịu hai mí mắt muốn xụp xuống mà mở ra, nhìn thấy Công chúa Seohyun liền ngốc
"Chị....làm gì ở đây ?"- Cô hỏi.
"Chị lo lắng cho em."- Chị để cô gối đầu lên đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
"Xin lỗi."- Chị cúi đầu tự trách.
"Không có gì. Tôi chỉ....hít thở không khí."- Cô nói.
"Chị biết. Ngủ đi, chị sẽ canh chừng cho."- Chị nhìn cô cư xử như trẻ con không khỏi bật cười.
*Bàn tay chị ấy, ấm áp quá, như tay Joohyun vậy. Có phải....vì họ là hai chị em hay không ?*- Trong mơ màng, cô đã nghĩ như vậy rồi nặng nề thiếp đi.
Bàn tay chị vẫn đều đều xoa hai bên thái dương, muốn giúp cô xua tan cơn đau đầu để có thể thoải mái yên giấc. Đôi mắt đau lòng nhìn vẻ mặt xanh xao cùng quầng thâm dưới mắt cô, mũi nhỏ cay cay.
"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro