Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 5] TIẾN TRIỂN TỐT




"Có l ngay t đu không có tình cm. Nhưng chưa chc là sau này vn không có tình cm."


Mặt trời khuất dần sau bóng những toà nhà cao tầng ở thành phố Seoul nhộn nhịp. Một ngày nữa lại vội vã trôi đi, đã hai tuần rồi kể từ cái đêm cô bị kẹt trong thang máy cho tới bây giờ cô vẫn chưa gặp lại Seulgi.

Vì Seulgi bảo sẽ cùng YooGi về quê đón ông nội con bé và sẽ suy nghĩ thêm lời đề nghị đến công ty của cô làm việc. Nhưng lâu như vậy vẫn không thấy cậu liên lạc gì với cô, đến nhà tìm nhưng hình như cậu vẫn chưa về làm cô buồn không thôi. Cô cảm thấy nhớ YooGi, cũng nhớ cậu rất nhiều nữa.

Sau cái đêm bị kẹt ở thang máy, cô và cậu cũng coi như là có chút tiến triển vì hôm đó cô đã qua đêm ở nhà cậu trong vòng tay của cậu. Nghĩ đến đó khoé môi cô vô thức cong lên vui vẻ, cô cảm nhận được rằng cậu đã cuốn cuồng vì lo lắng cho cô nhiều thế nào. Vòng tay cậu siết chặt lấy cô khi cứu cô ra khỏi thang máy, mấy lời thủ thỉ ngọt ngào dỗ dành cô không sợ hãi của cậu cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng cô vẫn cảm thấy cậu có một điều gì đó rất khó nói, Cô nhận thấy cậu hình như có ý muốn tránh mặt cô thì phải.

Joohyun mệt mỏi đóng lại tập hồ sơ trên bàn. Lắc đầu quên đi hình ảnh đêm đó và dòng suy nghĩ về cậu. Hai tay giơ lên xoa bóp bả vai mỏi lừ vì kể từ buổi cơm trưa cô đã ngồi ở bàn làm việc xuyên suốt xử lý tài tiệu.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô giật mình vì đã quá sáu giờ tối. Cô chỉ xem có mấy bản tài liệu mà trời đã tối nhanh vậy hay sao, thở dài cô cầm lấy túi xách cùng chiếc smartphone đặt cạnh laptop rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Một đường ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi phát hiện cả một hành lang dài chỉ có mình cô, tiếng giầy cao gót gõ cộc cộc trên nền lạnh lẽo.

Bước đến bãi đồ xe, cô lần mò tìm điều khiển xe trong túi xách nhưng lục thế nào cũng là không thấy đâu. Bóp lấy hai nguyệt thái dương cô tự rủa xả vì sự hay quên của mình, vừa định quay lên phòng làm việc để tìm chìa khoá xe thì điện thoại trong túi xách vang lên.

_ Mẹ, Con đang về nhà. - Joohyun ấn phím nhận cuộc gọi khi nhìn thấy số bà Bae trên màn hình.

"_ Mau về nhà. Ở nhà có khách." - Giọng bà Bae vang lên gấp rút bên đầu dây bên kia.

_ Con biết rồi.

Cuộc gọi kết thúc, Cô thầm nghĩ không biết là vị khách nào mà giọng mẹ cô lại gấp rút như vậy.

Chiếc xe dừng trước cổng Bae gia, Joohyun phải đậu xe ở đó chờ để xác nhận an ninh. Phải quét qua quét lại để nhận diện từ bản số xe đến mặt và vân tay của Joohyun cánh cổng sắt lớn mới chịu mở ra.

Thật phiền phức. Từ ngày Joohyun trở về cô thật sự là muốn đặt một quả Boom cho nổ banh cách cổng này cho rồi, Mỏi lần về nhà điều phải quét quét để kiểm tra thật làm cô khó chịu.

Lái xe vào bãi đỗ, Vừa mở cửa bước xuống thì đã nghe một giọng nói quen thuôc truyền đến làm cô không khỏi giật mình.

_ Chị tăng ca sao? - Seulgi mĩm cười nhẹ khi nhìn thấy bộ dạng giật mình đáng yêu của cô. Cậu biết cô là một người vô cùng nhạy cảm với tiếng ồn, chỉ một tiếng nói cũng khiến cô giật nảy người.

_Em định hại chết chị à. - Joohyun vừa vuốt ngực vừa quay lại lườm Seulgi rồi khẽ lạnh giọng.

_ Chị giận à? - Cậu khẽ bật cười to làm cô nhìn cậu trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ Em cười cái gì. Đồ đáng ghét này.

_ Vì chị đáng yêu quá đó. Vào nhà thôi, Mọi người đang chờ đấy. - Seulgi nói rồi xoay người giấu đi nụ cười trên đôi môi.

_ Vậy khách quý của nhà chị là em ah? - Joohyun cũng cười cười rồi đi theo sau lưng cậu.

_ Không hẳn đâu. Mời chị... - Cậu cười trừ khẽ đẩy cách cửa chính rồi lách người qua một bên để Joohyun vào trước. Hành động của cậu nhận được một nụ cười vô cùng thoả mãn từ cô.


Hai người vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông một là ba của Joohyun môt là ba của Seulgi đang ngồi đánh cờ, còn vui vẻ bàn luật gì đó rất sôi nổi.

_ Joohyun về rồi ah. - Bà Bae trên tay đang cầm đĩa trái cây cùng YooGi đang tíu tít từ nhà bếp đi ra.

YooGi đang tập trung nhìn con gấu bông trên tay thì nghe bà Bae gọi Joohyun, con bé ngẩn đầu lên thấy Joohyun thì lập tức bỏ con gấu tội nghiệp mà chạy đến gian hai cách tay nhỏ xíu ý muốn ôm cô làm cô không nhịn được trên môi lại vẽ thêm vô số nụ cười hạnh phúc.

_ Cô Joohyun.. Con chờ cô rất lâu rồi đó. - Con bé tíu tít nói, giọng nói có vẻ giận dỗi trách móc cô.

_ Xin lỗi con. Là tại công ty có quá nhiều việc, YooGi đến khi nào? - Joohyun cưng chiều nựng lấy chớp mũi của bé con trong lòng, không nhịn được hôn lên cặp má phúng phính kia mấy cái.

_ YooGi vừa cùng ông nội về là đến đây luôn. Ba cùng bà Ngoại Bae nói là cô Joohyun sẽ nhanh về thôi. Nhưng con chờ mãi đến bây giờ luôn.. - Bé con vừa dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn hơn mà kể lể ấm ức của mình.

_ Haha... Con bé nhớ con lắm... Con bé ngồi chơi với mẹ mà cứ hỏi khi nào Cô Joohyun về đấy. Con bé thật sự rất đáng yêu. - Bà Bae nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt thì khoé môi không ngừng cong lên vui vẻ.

_ Vậy sao? Aigoo cô cũng nhớ YooGi lắm đó bé con. - Lại thêm một nụ hôn nữa lên má. Làm Seulgi đứng kế bên nhìn thấy hình ảnh đó thì không ngừng cảm thấy ghen tỵ.

_ Con nhớ Cô Joohyun nhiều hơn. Cô Joohyun lâu như vậy mà không đến thăm con. - YooGi thủ thỉ, vẻ mặt con bé buồn buồn. Còn chun mũi bĩu môi trách móc cô.

_ Cô Joohyun bận việc. Mà chúng ta lại về tận quê, Nên cô ấy mới không đến được. - Seulgi đứng một bên thấy con mình trách móc cô, lại thấy vẻ mặt hối lỗi của cô thì có chút đau lòng. Liền hướng đứa nhỏ bé bổng trong lòng cô giải thích.

_ Haha. Thôi được rồi, Cả nhà cũng vào ăn cơm thôi, Đầu bếp đã chuẩn bị xong rồi. - Bà Bae khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt cùng hành động nói đỡ của Seulgi.

Cả nhà cùng nhau quây quần trên chiếc bàn rộng lớn vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng nhau.

_ MinWoo này, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như hôm nay đó. - Ông Bae lớn tiếng vỗ vai ông Kang rồi cười cười nói nói vui vẻ.

_ Lão Già, Nhớ lại lần cuối chúng ta ăn cơm cùng nhau cũng đã khá lâu rồi. - MinWoo tức ông Kang, ba của Seulgi cũng mĩm cười tiếp lời ông Bae.

_ Vẫn là chỉ có đấu cờ với ông tôi mới cảm thấy mình thật sự gặp đối thủ. - Ông Bae khẽ hừ lạnh, giọng nói đùa giỡn. Bàn tay cầm lấy ly rượu đưa về phía ông Kang ý định cạn ly.

_ Ông đúng là bao năm vẫn không thay đổi. Muốn thắng tôi sao, Vẫn là còn rất lâu haha. - Ông Kang nâng ly đụng vào ly ông Bae rồi cười trêu chọc.

_ Thôi nào. Hai ông thật sự làm hai đứa nhỏ muốn chê cười, đã từng này tuổi. - Bà Bae nhìn thấy không khí vui vẻ thì khẽ dở giọng nửa đùa nửa trách móc.

_ Bác gái. Chúng con vẫn là không dám. - Seulgi nảy giờ ngồi im lặng, vừa nghe mẹ của cô nhắc đến thì ngay lập tức khẩn trương.

_ Seulgi ah, Không cần khẩn trương. Con cứ tự nhiên xem như nhà mình. - Ông Bae nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của con rễ tương lai thì không ngừng cười thầm trong bụng. Đứa trẻ này sợ đắc tội ba mẹ vợ đây mà.

_ MinWoo. Cậu coi Seulgi nó khẩn trương kìa, nó đang sợ đắc tội Ba mẹ vợ tương lai đấy sao. - Ông Bae lại quay sang Ông Kang trêu chọc.

_ Đúng thật là nó đang khẩn trương. - Ông Kang cười cười khẽ liếc nhìn biểu hiện của Seulgi.


_ Haha. Con rễ ah, quả thực rất tốt. - Bà Bae cũng tiếp lời chồng.

_ Mẹ. Đừng nói linh tinh nữa mà. - Joohyun khẽ cau mày, cô lên tiếng vì nhìn thấy biểu hiện khó xử của Seulgi, tuy hai người đã tốt hơn trước. Nhưng cậu nhiều lần từ chối không muốn kết hôn cùng cô, nay ba mẹ cô lại nói như vậy thật là khiến cô khó xử.

_ Sao chứ. Ba đã chấm Seulgi làm con rễ từ lâu, Ba có niềm tin trước sau gì Seulgi cũng sẽ trở thành con rễ Bae gia mà. - Ông Bae khẽ nói, chân ông quýt nhẹ vào chân ông Kang để dưới gầm bàn, ý bảo ông Kang nhanh nói tiếp lời ông Bae.

_ Hahaa. Lão già, tôi cũng hy vọng được làm sui gia với ông. Tôi cũng sẽ rất thích nếu có đứa con dâu xinh đẹp lại tài giỏi như Joohyun. - Ông Kang nhận được tính hiệu của người bạn già thì không ngừng cười ,nói dở cho ông Bae.

Seulgi trong suốt bữa cơm vẫn là vô cùng khó xử mà không dám nói lời nào. Còn YooGi thì nghe không hiểu ông nội Kang cùng ông bà Ngoại Bae đang nói cái gì, bé con chỉ biết là nhìn Cô tốt bụng với Ba rất khó xử nên bé con rất biết điều chỉ ngồi lo ăn những gì Joohyun đút mà không quấy phá.

Bữa cơm khó xử cuối cùng thì cũng đã ăn xong, bà Bae cùng ông Bae và ông Kang nói chuyện ở phòng khách còn YooGi và Seulgi thì bị bà Bae đẩy cho bằng được lên phòng của Joohyun, bảo là lên đó tham quan cũng được, với lại con bé YooGi đã buồn ngủ rồi bảo cậu mang bé con lên phòng Joohyun dỗ nó ngủ.

Joohyun vừa từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy Seulgi khoanh hai tay đứng trước ban công ngắm nhìn gì đó. Còn YooGi thì có vẻ đã ngủ rất say trên giường của cô rồi.

Cô vừa lao tóc vừa bước về phía của Cậu.

_ Em nghĩ gì vậy? - Joohyun khẽ nói khi đến gần Seulgi.

_ Không có gì. Em định chờ chị tắm xong rồi nói với chị em phải về. - Seulgi giật mình vì giọng nói bất chợt của cô, cậu quay lại nhìn cô rồi khẽ mĩm cười.

_ Vậy sao.. Ừm.. Vậy.. ừm tạm biệt em.. - Joohyun trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng khi nghe cậu nói như vậy. Nhưng cũng phải thôi vì đây là nhà cô, cậu với cô cũng chưa đi đến đâu. Chưa chắc gì cậu đã có tình cảm với cô nên vẫn là cô không nên trong chờ gì thêm.

_ Chị hụt hẫng sao? - Seulgi nói, nhìn vào gương mặt đang cúi cúi xuống của Joohyun.

_ Không có, Em bế YooGi xuống đi. Nhanh về cho con bé ngủ, đã muộn rồi. - Joohyun khẽ lắc đầu kiềm chế nổi thất vọng của bản thân sau đó quay lưng bước vào không định đối diện với cậu.

_ Em sẽ đến Bae Thị làm việc. - Seulgi khẽ nói khi nhìn thấy biểu hiện trốn tránh của Joohyun.

_ Thật sao? Em đã suy nghĩ kĩ rồi?

Câu nói từ Seulgi làm cô vui mừng không thôi, quên mất sự hụt hẫng lúc nảy cô lập tức quay lại nhìn cậu. Giọng nói không kiềm được vui mừng.

_ Ừm. Đã suy nghĩ rất kĩ.

_ Vậy chừng nào em định đến? Chị sẽ mau chóng sắp xếp.

Joohyun nói, hai bàn tay vui vẻ vỗ cái bộp vào nhau làm Seulgi đứng đối diện thật sự rất muốn cười một trận lên bờ xuống biển với biểu hiện trẻ con của cô gái này. Thật sự không thể nhận ra, cô gái trước mắt cậu đã ba mươi rồi, đúng là gạt người ta.

Bỏ qua câu hỏi của cô, cậu khẽ bước qua cô rồi đi đến giường ôm lấy YooGi đang ngủ say rồi đi đến cửa. Joohyun bực bội khi Seulgi bơ cô, nhưng vẫn thấy ghét không muốn lên tiếng hỏi lại.

Seulgi nhìn biểu hiện tức đến muốn dậm chân sập sàn nhà của cô mà khẽ cười trong lòng, cậu vừa xoay nắm cửa vừa bước ra ngoài, trước lúc đóng cửa còn khẽ tinh nghịch đưa đầu vào nhẹ giọng nói.

_ Hẹn chị ngày mai gặp lại.

Cô loay hoay đứng trước căn phòng quần áo rộng lớn, chọn qua chọn lại không biết bao nhiêu bộ nhưng vẫn không vừa ý cái nào. Bình thường khi cô đến công ty cứ mặc đại sơ mi cùng váy công sở thì được rồi, vì cô là một người đơn giản. Nhưng vì lời nói của ai kia tối qua làm cô lăn qua lăn lại cả buổi tối không thể chợp mắt, mới sáng ra đã hâm hở chạy vào phòng chọn đồ.

Cái này không được, cái kia cũng không được. Cái này quá kính đáo nhìn sẽ rất nhàm chám, cái này thì lại quá sexy không thể mặc đi làm. Cái màu này thì quá nổi, cái màu này thì lại quá chìm.

Không biết Seulgi thích con gái ăn mặc thế nào? Cô khẽ chau mài rồi dậm đành đạch đôi bàn chân xuống nền gỗ.

_ Chết tiệt, Mình nên mặc gì đây? Sao lại khó chọn thế này?

Lựa chọn hai giờ đồng hồ đến khi sấp trễ làm cô mới lóng nga lóng ngóng chạy xuống lầu lái xe đến công ty.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng chính đã rất nhanh có người chạy đến mở cửa cúi chào. Khẽ gật đầu rồi giao điều khiển xe cho người thanh niên mặc vest đen ở cổng rồi bước vào sảnh lớn. Hai hàng dài nhân viên đứng khi thấy Joohyun bước đến thì không ngừng cúi chào ríu rít, cô thật sự cảm thấy như vậy quá khoa trương mặc dù đã nhiều lần bảo với ba mình là chủ tịch Bae nên dẹp bỏ cái nghi thức không có giúp được gì này nhưng ông lại nằng nặc bảo rằng đó là đẳng cấp của Bae Thị làm sao mà bỏ đi được. Haiz, làm cô mỏi lần đến công ty điều cúi chào theo cũng mỏi cả cổ.

_ Nè, Hôm nay Bae Tổng thật sự là khác thường ngày. - Cô Park trưởng phòng kế toán.

_ Quả thật là vậy. Bình thường Bae Tổng rất ít Make Up khi đi làm mà nhỉ. - Phó phòng Han cũng thêm vào.

_ Chẳng lẽ hôm nay có gì hot sao. - Thư kí của trưởng phòng Park lên tiếng thắc mắc.

_ Vẫn là không biết, nhưng mà bình thường Bae Tổng là xinh đẹp cao quý thế kia. Nhưng hôm nay lúc Make Up lại càng xinh đẹp hơn, đúng là lựa chọn Bae Thị để làm việc thật không sai. - Phó phòng Han gật đầu khen ngợi, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn theo Bóng lưng đã khuất của Joohyun.

_ Quả thật là vậy. Thật sự Bae Tổng là tuyệt sắc giai nhân mà. Tôi là con gái mà còn cảm thấy ganh tỵ - Giám đốc phòng tài chính cũng tham gia khẳng định. Nhưng sau khi cô lên tiếng thì tất cả mọi người điều sợ hãi giải tán mạnh ai làm việc nấy không nói nữa.

So với Joohyun khi chọn đồ thì cậu cũng không khác gì là mấy, cậu đã chọn tới chọn lui không biết bao lâu cuối cùng mới chọn được bộ suits màu đỏ rượu này.

Vừa bước vào công ty đã thấy một màn nghi lễ đặt biệt chào đón Joohyun của công ty thì không khỏi bái phục. Lại nhìn thấy cô trong bộ váy trắng ôm sát đường cong cơ thể trong vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần sexy kia thì khoé môi vô thức cong lên, ánh mắt cứ dán chầm chầm lên người cô không rời, đến khi cô đã khuất sau thang máy vẫn ngu ngơ đứng đó nhìn theo.

_ Kang Tổng có phải không? - Thư kí Lee khẽ cúi đầu chào Seulgi khi nhìn thấy cậu đứng cứ mãi ngắm nhìn gì đó đến thẩn thờ.

_ À Vâng, Thật ngại quá cô cứ gọi tôi là Seulgi được rồi. Kang Tổng có vẻ không còn hợp nữa. - Seulgi giật mình vì giọng nói của cô thư kí cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm mà cúi chào.

_ Thật xin lỗi Cô Kang tôi có hơi lỡ lời. - Cô thư kí Lee khẽ cúi đầu khi nhận ra bản thân mình vừa có lời không đúng với cậu.

_ Không có gì. - Seulgi cũng khẽ cười.

_ Vậy mời Cô Kang theo tôi lên phòng làm việc. - Nụ cười của cậu làm cô thư kí ngẩn ngơ không biết phải nói gì tiếp theo nên dành cúi đầu lí nhí không dám nhìn cậu. Trong lòng không khỏi điên đảo vì dáng vẻ quá sức thu hút của cậu.

Joohyun đi tới đi lui trong phòng làm việc khi vừa nghe thư kí Lee, tức thư kí của cô thông báo Seulgi đã đến công ty rồi và cô ấy đang dẫn cậu lên phòng làm việc dành cho phó tổng giám đốc.

Cô thật sự là muốn bỏ hết chạy qua đó xem nhưng vẫn là không nên. Nếu cô thật sự làm như vậy thì về việc Seulgi đi làm ở công ty cô sẽ trở nên rắc rối.

Nhìn một loạt căn phòng Phó tổng này cậu không khỏi thở dài, tuy cậu đã nghe lời ba mình đồng ý đến đây làm việc nhưng vẫn là có gì đó làm cậu không tự tin lắm. Và lí do chỉ có một là cô, cậu đang làm việc dưới quyền của cô.

_ Phó Tổng Kang có muốn đến chào hỏi các bộ phận khác? - Thư kí Lee nghe cậu thở dài, cô nghĩ chắc là cậu đang căn thẳng nên khẽ mở lời.

_ Tôi vừa định nói với cô. - Cậu quay qua nhìn cô khẽ nhếch môi rồi nhanh chống bước ra khỏi cửa.

_ Đây là phòng tài chính. Phó Tổng Kang mời vào. - Thư kí Lee khẽ giải thích rồi mời cậu vào.

_ Mọi người, Xin giới thiệu một chút. Đây là Phó Tổng Giám đốc mới của chúng ta. - Thư kí Lee hướng những người trong phòng làm việc nói.

_ Chào mọi người. Tôi là Kang Seulgi. - Cậu mĩm cười nhẹ khẽ cúi đầu lịch sự chào hỏi. Trong phòng lập tức truyền đến những câu xì xầm vô cùng khiến người ta phải gật đầu công nhận.

_ Trời ơi, Tôi cứ nghĩ là diễn viên hạng A. Thật sự là đẹp quá mức cho phép. - Cô A ngồi ở gốc phòng

_ Thật sự là .. Nhìn Kang Phó Tổng cười kìa, tôi đã trúng tiếng xét ái tình của cậu ấy mất rồi. - Cô B vừa ôm tim vừa nói.

_ Không biết Kang Phó Tổng đã có người yêu chưa. Tôi thật muốn đăng kí một xuất theo đuổi. - Cô C vừa nhìn Cậu vừa khẳng định với những người còn lại đang há hốc mồn nhìn cậu.

_ Chào Kang Phó Tổng. Tôi là Shin Bora giám đốc phòng tài chính. Kang Phó tổng có thể Gọi tôi là Hana - Nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người thật làm cho cô cảm thấy khó chịu. Gì mà muốn đăng kí theo đuổi chứ, cô ở đây chức vụ cao nhất nếu muốn theo đuổi người này thật sự là chưa tới lượt mấy cô đâu.

_ Chào Shin Tổng. Tôi là Kang Seulgi, rất vui được làm quen với cô. - Seulgi lịch sự hướng bàn tay về phía Hana không quên kèm theo nụ cười toả nắng.

_ Rất vui được gặp Kang Phó Tổng. - Hana mĩm cười ngây ngốc sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay bắt lấy bàn tay của Seulgi. Trong lòng không ngừng đánh giá sự hoàn mỹ của cậu, thật sự là khiến cho phái nữ phải ngã gục từ cái nhìn đầu tiên.

Sau một loạt chào hỏi các phòng ban, và được bàn giao xong tài liệu thì cũng đã đến giữa trưa.

Cậu ngồi trên chiếc ghế ở phòng làm việc chăm chú đọc kế hoạch của công ty mấy năm sấp tới mà không để ý đến tiếng gõ cửa cùng con người nào đó vừa mới bước vào và đang đứng chăm chú nhìn cậu.

Buổi sáng khi nghe thư kí Lee trình bày sức hút của cậu ở công ty cô thật sự còn chưa tin, nhưng vừa rồi đi ăn trưa đi tới đâu cũng nghe bàn về thanh danh và sự thu hút của Kang Seulgi, Kang Phó tổng giám đốc vừa mới nhận chức sáng nay làm cô thật sự là nổi điên vì ghen tuông. Nhưng lại chẳng thể ghen, cũng chẳng dám nói gì ngoài giữ trong lòng gào thét tên vô tâm này từ sáng giờ vẫn chưa tới tìm cô.

Nhìn dáng vẽ tập trung của cậu mà không hề hay biết sự hiện diện của cô thì cô thật sự là muốn nổi giận, tuy cô bực mình vì mấy lời bàn tán mà bỏ đi ăn trưa một mình không thèm rủ cậu nhưng lại mua đồ ăn về tận phòng cho cậu vì sợ cậu bỏ bữa.

Thật sự là muốn giận lại chẳng thể giận, muốn không thèm quan tâm cuối cùng lại rất quan tâm.

_ Không cảm thấy đói sao.

Joohyun không nhịn được cất tiếng hỏi han Seulgi, cậu khẽ giật mình rồi nhìn lên bắt gặp cô đang bước về phía Sofa ở phòng làm việc của cậu và ngồi xuống.

_ Chị vào khi nào vậy? - Seulgi xếp lại tập tài liệu đang xem dở nhìn Joohyun thắc mắc

_ Lâu rồi, Em đang xem gì mà tập trung dữ vậy, chị vào cũng không hay. - Joohyun khẽ thắc mắc.

_ À, là dự án mới ở Busan. - Seulgi nói, cầm tập hồ sơ giơ lên cao ý bảo cậu đang xem cái này. Rồi nhanh chóng bước đến sofa ngồi đối diện cô.

_ Xem sau đi. Em ăn trước đã, quá trưa rồi sẽ không tốt cho dạ dày của em. - Joohyun nói xong khẽ đẩy chiếc hợp mình đang giữ về phía Seulgi.

_ Chị đã ăn chưa? - Nhận lấy hộp cơm từ Joohyun cậu mĩm cười sau đó thì hỏi cô, đã quá trưa rồi mong là cô không chờ cậu mà ăn không đúng giờ.

_ Chị ăn rồi. Đây là cơm chiên kim chi em thích nhất. Ở The Red đấy, Chị phải về phòng làm việc rồi. - Cô nói xong thì chuẩn bị đứng lên định rời khỏi, cô thật sự là còn ghi hận cậu gắt thính ở công ty cô.

_ Nếu tối nay chị không có hẹn thì tan sở cùng em đi đón YooGi. Buổi tối em đã đặt bàn rồi, chúng ta cùng ăn cơm. - Seulgi nhìn thấy Joohyun định rời đi thì khẽ nói, ánh mắt còn gắt gao nhìn tấm lưng của Joohyun để xem phản ứng.

_ Chị cũng chưa biết. Vẫn là để tan sở mới tính.

Vừa nghe cậu muốn cùng cô tan sở sau đó đi đón YooGi rồi cũng đi ăn tối thì không ngừng trở nên vui vẻ. Nhưng là khi nghĩ đến mấy lời bàn tán trong công ty lại giận dỗi không thôi. Vẫn là đừng nên đồng ý nhanh quá nếu không tên đó sẽ đắt ý.

Seulgi nhìn thấy một loạt biểu hiện hửng hờ rồi rời khỏi của cô làm cậu thật sự phải nhịn lắm mới không cười lớn chọc quê cô.

Lúc nảy khi cô vào phòng cậu, thì cậu đã biết rồi chỉ là muốn im lặng xem cô sẽ nói gì. Nhưng ai ngờ cô chỉ đứng đó nhìn cậu, biểu hiện hôm nay của cô hình như là đang giận dỗi, cậu nghĩ chắc là do sáng giờ cậu không đến tìm cô.

_ Cô gái ngốc. Chị khiến em lúc nào cũng phải thể kiềm chế mình không nhào đến hôn chị.


End chap.

Tình địch của Joohyun unnie kìa mấy má😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro