Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 4] TẠI SAO EM LẠI CHIA TAY?




Sau khi rời khỏi toà án với đơn ly hôn đã được xử lí. Cậu lại lang thang lái xe vô định chẳng biết phải đi về đâu.

Đậu xe ven đường, những bước chân lơ đểnh trên con đường đầy lá vàng ở ngôi trường đại học cũ kĩ. Đã rất nhiều năm qua cậu chưa đặt chân quay trở về đây, nơi cậu quen cô, nơi chứa đựng hồi ức những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu Nhưng nay sao lại chua chát quá. Tình yêu này sao lại tàn nhẫn quá khiến trái tim cậu tổn thương không thôi, Cậu muốn một lần hỏi cô rằng có bao giờ cô thật lòng yêu cậu chưa? Cậu muốn hỏi cô rằng cô có từng ,dù chỉ là một chút cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng cậu không? Nhưng khi đối diện với cô cậu lại sợ, cậu sợ nếu nghe cô trả lời không. Cậu sợ nếu cô nói với cậu rằng cô chưa từng cảm thấy giống cậu. Vì vậy nên câu chữ vừa thoát ra lại thôi, nên mang giấu kính vào lòng.


_ Em buồn nhiều lắm sao?


Mãi mê tập trung nhìn những chiếc lá dưới mặt đường cùng những suy nghĩ về những chuyện cũ mà không để ý rằng còn có người cũng giống như cậu đang lơ đểnh bước đi về phía cậu.


_ Là chị sao? Sao chị lại.. ? - Giật mình quay lại cậu đã thấy cô đứng phía sau lưng cậu, ánh mắt lơ đểnh nhìn gì đó trên những tán cây.


_ Tình cờ đi dạo ở đây thì gặp em, Nên đến chào hỏi. - Cô mĩm cười, ánh mắt từ những tán cây chuyển xuống nhìn cậu.


_ Thật trùng hợp. - Cậu nhếch môi rồi lại cuối đầu quay lưng bước đi tiếp.


_ Em buồn như vậy. Tại sao còn quyết định chia tay cô ấy? - Nhìn bóng lưng cậu, cô cũng nhẹ nhàng bước theo.


_ Em còn tư cách gì để níu kéo cô ấy mà không chia tay hả chị? - Cậu vẫn bước với cô bước theo phía sau.


_ Từ bao giờ em lại thiếu tự tin như thế? - Joohyun nghe lời cậu nói mà tâm tình không khỏi đau lòng.


_ Nếu em đã không thể cho cô ấy những thứ cô ấy muốn. Vậy em sẽ giúp cô ấy một tay, cho cô ấy tự do để tìm những thứ cô ấy muốn. - Seulgi đột ngột quay lưng lại nhìn chầm chầm vào Joohyun rồi mĩm cười nhạt.


_ Em không buồn. Em hạnh phúc vì nhìn thấy cô ấy vui vẻ với lựa chọn đó.


_ Em thật ngốc. Sau chị lại không biết em ngốc như vậy chứ. - Joohyun phì cười, cô biết là cậu chỉ nói thế thôi chứ cậu rất buồn. Tuy cậu không thể hiện ra và nói những lời vui vẻ như vậy nhưng trái tim cậu có lẽ đang đau đớn rất nhiều. Vì dù sao YooA cũng là mối tình đầu của cậu, là kí ức trong suốt gần mười năm qua của cậu.


_ Chị nhớ không. Lần đầu tiên mình gặp nhau cũng là ở ngôi trường này. - Seulgi vu vơ đưa tay chạm vào chiếc lá vàng đang rơi xuống rồi thấp giọng nói.


_ Em vẫn còn nhớ sao? - Đi đến bên cạnh cậu, cô khẽ mĩm cười chọc ghẹo.


_ Dương nhiên. Lần đầu tiên em gặp được cô gái hung dữ lạnh còn vô lý như chị mà.


"Chiếc xe buýt đừng lại. Tiếp theo đó là tiếng la hét của bạn sinh viên có đôi mắt một mí thu hút làm mọi người khó hiểu nhìn qua nhìn lại sau đó nhanh chóng né qua hai bên để bạn sinh viên trẻ bước xuống. Khẽ nhìn đồng hồ cậu không khỏi đánh vào cái đầu ngâu si của mình vì đã lỡ ngủ rục mà trễ hẳn gần mười phút. Vác balo trên vai cậu co chân chạy hết tốc lực qua hẳn mấy con đường mới có thể đến ngôi trường đại học của cậu. Nhìn thấy cánh cổng vẫn còn chưa đóng lại cậu khẽ hừ lạnh rồi chạy nhanh vào với tốc độ ánh sáng mà không để ý nên đã vướng vào cô gái trẻ đang ôm một chồng sách đang bước đi.

_ Aishii.. Tôi xin lỗi.. cô có sao không.. Xin lỗi xin lỗi... - Cậu luống cuống ngồi xuống dỡ cô gái bị cậu đụng trúng đứng lên sau đó liên tục nói xin lỗi.


_ Yahhh, Không có mắt hả. Không nhìn thấy đường sao. Bộ định đi ăn cướp hay sao mà chạy dữ vậy. - Cô gái bị đụng bất ngờ nên làm rơi toàn bộ chồng sách xuống đường hung dữ hét lên.


_ Nè, Cô vừa phải thôi. Tôi đã xin lỗi cô rồi còn gì..


Seulgi đang cúi đầu nhặt mấy quyển sách thì nghe tiếng cô gái kia chữi mình. Thật quá đáng cậu chẳng phải đã xin lỗi rồi sao, mắt cậu là mắt một mí chứ đâu phải cậu không có mắt. Tuy mắt cậu hơi nhỏ một chút nhưng cậu dám khẳng định là mình thấy đường, còn thấy rất rõ nữa là.


_ Xin lỗi là xong hả? Nè cậu đụng tôi mà còn lớn tiếng hả cái đồ mắt hí kia.. - Cô gái vừa giật chồng sách từ tay Seulgi vừa liếc nhìn cậu vừa chữi.


_ Nè đồ tiểu thư chân yếu tay mềm nhà cô. Tôi đã xin lỗi cô, cũng nhặt sách lên giúp cô, đỡ cô đứng dậy rồi cô còn muốn kiếm chuyện với tôi ah. - Seulgi nhìn một loạt cô gái đối diện. Nhìn sơ qua cũng biết là loại tiểu thư nhà giàu thích kênh kiệu rồi, cậu đã xin lỗi rồi mà vẫn muốn kiếm chuyện thì Kang Seulgi đây sẽ chơi tới cùng.


_ Đồ mắt hí, Cậu.. Chán sống rồi hả đồ khốn này..


Bị cậu nói là đến khó nghe như vậy dương nhiên với tính cách bướng bỉnh của đại tiểu thư nhà họ Bae thì thật sự không thể nhịn được nữa. Nghỉ là làm, Joohyun cầm chồng sách trong tay mà nhào vào đập thẳng vào cậu.


_ Yahh, Cô điên hả.. Lên cơn hay sao..


Seulgi bất ngờ thấy hành động của Joohyun nên cậu cũng dùng tay đở lấy mấy cú đánh từ cô. Nhưng không biết đở kiểu gì, cũng không biết vô tình hay cố ý mà đở trúng cái không nên đỡ thế là....



_ Yahhh.. Cậu đang sờ cái gì vậy hả.. Đồ Mắt Hí.. Đồ nham hiểm này...


Joohyun hoảng hốt nhìn bàn tay của Seulgi đang đặt lên ngực mình, còn Seulgi thì vẫn đứng bất động nhìn trân trân bàn tay mình đang "lỡ" đặt nhầm chỗ không nên đặt... Thế là "Bụp"

Nhìn thấy Seulgi ngây ngốc người Joohyun lặp tức định hình lại và gián chồng sách vào đầu cậu sau đó là mặt cậu làm Seulgi vì chồng sách mà chảy cả máu mũi..

Không những thấy máu không dừng lại mà cô còn tiếp tục vừa đăh vừa chữi cậu...


_ Đồ mắt mí... Đồ mắt một mí Nham Hiểm này..."


_ Nghĩ lại chị thật hung dữ. Khái niệm thật buồn cười, Cứ mắt hí là Nham hiểm ấy.... - Seulgi bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc năm đó gặp Joohyun.


_Yahhh.. Chị không có nha.. Như mà ấy, Thật không ngờ rồi tiếp sau đó chúng ta lại liên tục đụng mặt nhau. Học chung một câu lạc bộ, lại cùng nhau đăng kí vào cùng một đội của buổi ngoại khoá năm đó ở trường... Chị thật sự không nghĩ em lại là sinh viên năm nhất. - Joohyun cũng cười khi nhớ lại những điều đã trãi qua cùng cậu.


_ Đúng vậy. Thật sự rất có duyên.. Em còn nhớ chúng ta cứ y như oan gia. Mỏi lần gặp nhau là cải nhau đến lông trời lỡ đất.


_ Lúc đó em thật xấu. - Khẽ đánh nhẹ vào vai cậu, cô buông lời trách móc.


_ Haha.. Còn chị thì y như con cọp cái.. Đúng là Bae tiểu thư rất hung dữ..


Seulgi nói rồi ngồi dậy ngay lập tức chuồn. Joohyun nhìn thấy bộ đáng đó của cậu thì không khỏi bật cười, thế là cô cũng đứng lên đuổi theo cậu. Hai người đuổi qua bắt lại la hét um sùm, cảnh tượng vẫn y như những tháng ngày của trước kia. Nhưng có một điều không còn giống trước kia nữa, chính là giờ phút này trong lòng Kang Seulgi không còn xem chị hoàn toàn là một người chị gái nữa.

Sau một hồi đuổi bắt nhau đến chảy hết cả mồ hôi thì cũng đến giờ đón YooGi. Cô Joohyun giả vờ không có gì làm mà ngay một khắc đổ hết mọi thứ cho Phó Giám Đốc là Kim Yeri xử lí mà theo cậu đi đón con gái bé bỏng.

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường tiểu học, cậu xuống xe rồi vòng qua phía kia ân cần mở cửa xe cho cô. Hai người cùng nhau đi song song vào trong không khỏi thu hút một loạt tất cả ánh mắt của những người có mặt ở ngôi trường tiểu học nhỏ. Những tiếng xầm xì khen lấy khen để sự đẹp đôi của hai người, còn có những con mắt nhìn cô như muốn bốc cháy của lũ đàn ông xung quanh làm Seulgi một phen muốn móc mắt những tên chết tiệt đó ra. Cậu thật sự là đang hối hận muốn chết vì để cô theo đón YooGi đây, mà sau cậu lại như vậy nhỉ? Cậu là đang ghen sao? Thật sự không thể nào, cậu chỉ là đang quan tâm chị gái cậu mà thôi.


_ Appa, Cô tốt bụng.. - YooGi được cô giáo dắt ra thì ngay lập tức chạy đến nhào vào lòng Joohyun mà ấm ức đôi mắt đỏ hoe.


_ YooGi con làm sao thế. - Nhìn thấy tiểu thiên thần trong lòng vô cùng uỷ khuất. Đôi mắt đỏ hoe sấp khóc khiến cho cô một phen lo lắng không thôi. Seulgi đứng một bên nhìn thấy tình hình như vậy thì vô cùng thắc mắc, chưa kịp mở miệng hỏi thì cô giáo Park đứng đối diện đã mở lời.


_ YooGi hôm nay ở lớp vô cớ đánh bạn. Nên là có bị la một chút, chắc con bé vẫn uỷ khuất vì chuyện đó. - Cô giáo nhẹ giọng.


_ Thật sự có chuyện như vậy? - Seulgi khẽ nhíu mài, giọng nói cậu vang lên có chút lo lắng kèm giận dữ.


_ Sao lại đánh bạn? Bình thường YooGi tuy có chút bướng bỉnh, nhưng con bé tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. - Joohyun nghe đến tiểu thần thần của mình đánh người thì không khỏi sửng sốt. YooGi của cô thật sự rất ngoan ngoãn, con bé lại còn rất hiểu chuyện lại nghe lời, tuyệt đối sẽ không như vậy.


_ Tôi cũng thật không hiểu nổi. Nhưng con bé đã thật sự đánh người khác, còn khiến bạn của nó chảy cả máu mũi nữa. - Cô giáo lắc đầu nhìn đến YooGi trong lòng Joohyun sau đó khẳng định với Với Joohyun.


_ Là bạn ấy.. hức... không tốt. Bạn ấy ..hức... cười nhạo con không có mẹ nên.. hức... con mới đánh bạn ấy. Hức... Cô tốt bụng.. hức.. phải tin.. hức... con.. hức - YooGi chui rúc trong lòng Joohyun vừa nghe đến cô giáo trách móc mình vô cớ đáng bạn thì không khỏi uỷ khuất vừa hức nở vừa giải thích lại còn kéo lấy vặt áo của Joohyun ý bảo phải tin con bé làm Joohyun đau lòng không thôi.


_ Được rồi cô tin YooGi ngoan nhất.. YooGi đừng khóc nữa cô tin YooGi mà.. - Joohyun ôm lấy bé con trong lòng không ngừng dỗ dành, Seulgi đứng một bên nhìn tình cảnh đó mà không ngừng cảm thấy đau lòng. Có phải con bé đã phải chịu rất nhiều uỷ khuất hay không.

Seulgi vừa lái xe vừa đưa mắt qua nhìn một lớn một nhỏ đang tiếu tít tâm sự, nói chuyện không ngừng thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô cùng ấm áp.

Xe tấp vào một quán ăn nhỏ gần chung cư nơi Seulgi ở, hôm nay ông Kang đã về quê ở Gyeonggi nên Seulgi quyết định sẽ ăn cơm ở ngoài. Đương nhiên có tiểu thiên thần nhà họ Kang cùng Bae tiểu thư rồi, vì con bé nào để cho Joohyun đi về đơn giản như vậy.

Kể từ cái đêm định mệnh hôm đó thì YooGi luôn tìm đủ mọi lý do từ vô lý đến hợp lý mà đeo lấy Bae Umma .. Một cách công khai. Joohyun từ bao giờ lại trở thành cô mẹ trẻ khi mà ngày ngày điều phải tắm rửa thay đồ rồi nấu ăn cho tiểu thiên thần nhà họ Kang này. Nhưng cô lại thật sự rất sẳn lòng, cô yêu Seulgi, cô cũng yêu luôn YooGi, còn gì hạnh phúc bằng khi ở bên cạnh hai người mà mình yêu thương cơ chứ.


_ YooGi muốn ăn lẩu... aaa Còn có tokbokki.. Appa con muốn uống coca có được không.. - YooGi cứ chạy tới chạy lui xin cái này cái kia làm cho Seulgi muốn ngã lăn ra đất mà chết vì mệt. Nên là bé con muốn ăn gì cậu cũng đồng ý cho ăn, muốn kêu gì cậu cũng đồng ý cho kêu.

_ Không được..YooGi đã tối rồi uống đá sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Joohyun cứ mĩm cười cho qua nảy giờ nhưng mà nghe đến coca thì cô tuyệt đối là không đồng ý. Thật không hiểu nổi Seulgi thường ngày cho con bé ăn gì, toàn thấy con bé ăn những món không tốt cho sức khoẻ lại thiếu chất dinh dưỡng làm Joohyun thật một phen lo lắng.


_ Bae Ummaaaaaaaa....... Một lần thôi.. Hôm nay con rất muốn uống... Ummaaaaa..


YooGi thấy Joohyun kiên quyết thì ngay lập tức dở chiêu cũ. Cô bé biết rõ mỏi lần đòi gì mà Joohyun không cho thì cô bé sẽ xử dụng chiêu này, chính là gọi Joohyun là umma sau đó thì ôm lấy Joohyun nũng nịu. Mà Joohyun thì rất thương yêu đứa trẻ này nên là sẽ siêu lòng mà mở cửa thông quan.


_ Chỉ lần này thôi đó. - Y như dự đón Joohyun không thể vượt qua được cái tiếng Umma đó từ miệng của YooGi.


Seulgi từ nảy giờ vẫn yên lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ ở đối diện mà không khỏi mĩm cười. Khó hiểu thật nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đây mới thật sự là một gia đình, cậu là ba, cô là mẹ và có YooGi. Sự bình yên và vui vẻ từ cô gái này mang lại,  làm cho cậu không khỏi ấm lòng.


_ Con bé ngủ rồi sao? - Seulgi đang ngồi nhâm nhi thứ thức uống sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh trắng thì nhìn thấy cô từ trong phòng ngủ bước ra.


_ Ừm.. Sao em lại uống rượu nữa rồi? Còn nữa việc chị muốn em đến Bae Thị làm việc đã suy nghĩ tới đâu rồi? - Joohyun vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy cậu đang ngồi ở Sofa uống rượu. Cô khẽ nhíu mài rồi cầm túi xách đi đến chỗ cậu. Ngồi xuống gần cậu cô khẽ lên tiếng.


_ Chị biết em không muốn dựa vào chị để làm lại mọi thứ mà Joohyun. - Seulgi nhìn cô, khẽ thờ dài rồi trút hết thứ chất lỏng sóng sánh đó vào cổ họng. Cẩm lấy chai rượu định rót tiếp thì bị Joohyun ngăn lại.


_ Em không đồng ý kết hôn cùng chị cũng không sao. Nhưng xin em, Coi như vì YooGi và bác Kang mà suy nghĩ lại có được không? - Joohyun nhìn cậu dịu dàng nói. Bàn tay giật lấy chai rượu từ tay cậu để xuống bàn.


_ Nhưng em.. - Cậu ngập ngừng định nỏi nhưng lại bị cô cắt ngang.


_ Chị chỉ tuyển người có năng lực. Không phải vì chị yêu em mà tuyển em vào làm ở Bae Thị. Chị không phải là người không phân biệt tình cảm cá nhân và công việc em hiểu không?


Cô hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng cô thật sự không thích suy nghĩ đó của cậu tí nào cả. Nếu cậu không yêu cô, cô không bắt ép cậu. Cô tuyệt đối không phải loại người dùng tiền để ép buột bất cứ ai những điều mà họ không muốn.


_ Em sẽ suy nghĩ lại. Khuya rồi em đưa chị về. - Seulgi gật đầu sau đó đứng lên định bước vào phòng lấy áo khoác thì Joohyun kéo cậu lại.


_ Chị đã gọi MinHo rồi. Em tắm rồi nghĩ sớm đi, đừng uống nhiều rượu sẽ không tốt cho sức khoẻ. Dạ dày em vẫn chưa khỏi hẳn không phải sao.

_ Em biết rồi. Vậy em đưa chị xuống dưới được không? - Cậu mĩm cười, bàn tay bị cô nắm lấy khẽ siết nhẹ đáp lại cái nắm tay của cô.

_ Em là ông cụ non sao. Chị có thể tự xuống được, Em nên nghĩ ngơi đi. Hôm nay chẳng phải rất mệt mỏi sao.


_ Vậy.. Em biết rồi. - Cậu ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Cậu thật sự không yên tâm dù chỉ là để cô tự đi thang mấy xuống dưới. Nhưng lại không biết nên nói thế nào đành luyến tiếc đưa cô ra tới cửa.


Tạm biệt cô xong, cậu quyết định sẽ đi tắm cho thổi mái. Đi qua phòng khách khẽ nhìn thấy chai rượu còn ở đó mà không ngừng mĩm cười, vừa định xoay người bước vào phòng để đi tắm thì toàn bộ đèn điều bị tắt hết khiến không gian trong nhà tối thui. Cậu khẽ chau mài, lấy chiếc điện thoại từ túi ra bật đèn flash lên. Vì nơi cậu ở là khu tầm trung nên điện và nước lâu lâu lại hay bị cúp đột ngột như vậy. Khẽ thờ dài bước đến phòng YooGi, vừa định mở phòng bước vào kiểm tra xem con bé có vì điện cúp đột ngột mà giật mình hay không. Cậu sợ máy điều hoà bị tắt con bé sẽ nhanh thứ giấc, Nhưng máy điều hoà? Phải rồi vì cúp điện nên tất cả mọi thứ sử dụng bằng điện sẽ ngừng hoạt động. Vậy thang máy? Còn chị?

Trong đầu vừa nghĩ đến thang máy lại nhớ ngay đến cô, phải rồi cô vừa mới ra khỏi cửa đã cúp điện vậy chắc chắn là cô vẫn chưa thể xuống dưới. Mà cô thì lại vô cùng sợ bóng tối, vừa nghĩ đến cảnh cô bị nhốt trong thang máy tối không hoạt động thì cậu không khỏi lo lắng.

Thay vì mở cánh cửa phòng cậu lại ngay lập tức xoay đầu chạy nhanh ra cửa. Hành lang vì cúp điện mà tối tăm không thể thấy bóng người, cậu hốt hoảng bắt đầu kêu tên cô.

_ Joohyun.. Joohyun ah.. Chị xuống chưa? Nếu còn ở đây thì trả lời em..? Joohyun ah..


Cậu vừa chạy vừa kêu tên cô nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm nơi cậu ở. Vì không có tiếng trả lời nên cậu quyết định sẽ chạy bộ xuống dưới nhà, mong rằng cô đã thuận lợi xuống dưới và đã về cùng MinHo.

Vừa chạy xuống tới nơi, cậu nhìn qua nhìn lại quan sát để tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. Ánh mắt cậu dừng lại chỗ chiếc xe màu đen cùng chàng trai cao ráo đứng bắt chéo chân dựa người vào bên hông xe. Rất nhanh cậu đã nhận ra người đó là MinHo, Vậy còn cô?


_ MinHo, Joohyun chị ấy vẫn chưa xuống hay sao? - Seulgi vừa thở hổn hển vừa chạy đến đã gấp gáp hỏi Joohyun.


_ Chào Kang Tổng. Bae Tổng vẫn chưa xuống, mà sao Kang tổng lại thở gấp gáp như vậy? - MinHo nhìn một loạt biểu hiện của Seulgi mà khó hiểu trong lòng, chằng phải là ở cùng nhau trên đó sao? Sao lại hỏi anh như vậy làm anh cảm thấy thật là ...


_ Mau, chắc chắn Joohyun bị kẹt trong thang máy rồi. Mau lên.. phải nhanh chóng cứu cô ấy ra.


Seulgi vừa nói xong đã nhanh chân chạy đi, MinHo chưa kịp ú ớ được gì cũng nhanh chóng chạy theo Seulgi. Anh thì đi tìm quản lý chung cư còn xem xem thang máy dừng ở tầng nào rồi cùng đội sửa chữa thang máy đem dụng cụ để cậy cửa thang máy cứu người.

Joohyun ngồi co người sợ hãi trong một gốc thang máy, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm tên Seulgi.


_ Seulgi.. Seulgi ahhh... cứu chị.. Seul aaa..


Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đã vừa vào thang máy chưa kịp bấm số tầng đã bị chao đảo sao đó thì điện bị cúp hoàn toàn. Cả một không gian nhỏ hẹp bỗng chốc tối tăm u ám làm cô sợ hãi không thôi.

Seulgi cùng MinHo lo lắng nhìn mấy người đang cố gắng cậy lấy cậy để cửa thang máy mà không khỏi lo lắng. Cậu đi tới đi lui hai bày tay đan vào nhau đến trắng bệt.

_ Mở được rồi... Có ai ở đó không.. - Vừa mở được cử thang máy, người bảo vệ cao to đã ngay lập tức mang đèn pin gọi xuống để xem có ai không. Vì tháng máy di chuyển xuống quá thấp nên chỉ có  một khoảng rất khiêm tốn nên người trên này không thể quan sát rõ gốc của thang máy.


_ Seul.. Cứu.. Seulgi.. Ở đây...



Seulgi đứng một bên nhìn tên bảo vệ đó xẹt đèn kiểm tra tới kiểm tra lui thì không khỏi nổi quạo. Cậu đẩy tên bảo vệ đó ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên dưới thang máy.


_ Joohyun ah.. Chị ở đó đúng không? Là em.. là em đây. Đừng sợ em sẽ cứu chị ra.. Đừng sợ..


_ Seulgi. chị sợ lắm.. Seul ah.. ở đây tối lắm..


Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên Cảm giác sợ hãi trong cô vô tình tan biến nhưng tiếp theo đó chính là uỷ khuất. Cô gọi cậu trong giọng nói không ngừng nức nở làm cậu lo lắng không thôi. Không suy nghĩ nhiều cậu khẽ thả một chân xuống rồi định lách người xuống dưới nhưng lập tức bị nhân viên bảo vệ cản lại.


_Nè nguy hiểm lắm. Cậu nên ở đây, tôi sẽ cho người xuống cứu cô ấy.


_ Không, Tôi phải xuống đó. Cô ấy đang rất cần tôi, làm ơn để tôi tự mình cứu cô ấy có được không. - Seulgi gạt cánh tay đang nắm lấy mình lại muốn xuống đó.


_ Tôi sẽ thả dây xuống để kéo hai người lên, cẩn thận một chút.


Dứt lời cậu lập tức lách người leo xuống. Khi chân vừa chạm đất cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh lao vào ôm lấy cậu rồi khóc nức nở.


_ Seulgi.. Seul.. chị.. sợ.. seul...



Bị ôm bất ngờ làm cậu loạn choạng như cũng rất nhanh chống giữ lấy tường thang máy. Cậu mĩm cười rồi ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô không ngừng nhẹ giọng an ủi.


_ Không sao rồi. Có em ở đây, Có em ở đây... không có việc gì cả..


Không hiểu sao cô vì nghe thấy tiếng dỗ dành của cậu mà lại càng khóc lớn hơn làm cậu một phen không biết phải làm sao. Cứ ôm cô vào lòng rồi không ngừng an ủi dỗ dành. Giờ cậu mới nhận ra, cô thì ra cũng có mặt yếu đuối đến đáng yêu như vậy làm cậu chỉ muốn ôm lấy cô rồi che chở cho cô thôi.

Cậu không biết nên nói sao với cô về sự thay đổi của bản thân, chỉ là cậu cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô khóc. Cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô cười, và thật sự cậu đã rất lo lắng khi cô gặp chuyện. Cậu không biết rằng bản thân đã có tình cảm với cô chưa nhưng cậu chỉ biết một điều rằng cậu không muốn nhìn thấy cô bị thương hay đau lòng chút nào.

Có lẽ, Chỉ là có lẽ thôi... Trái tim cậu phần nào đã thay đổi rồi.


End chap.

Muốn "Nham Hiểm" Có "Nham Hiểm" luôn nha =)))) Giỡn chứ vì dạo này mình chán nản quá nên mình không có cảm xúc viết 😭 Viết bao nhiêu xoá bấy nhiêu =))) Chap này hơi tệ đưng chê nhe😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro