Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 3] KANG YOOGI



"Thế giới này quả thực không công bằng. Người tổn thương bạn sâu sắc nhất, bạn lại yêu nhiều nhất. Người đối với bạn tốt nhất, bạn chỉ có thể đối với người ta mà áy náy không yên. Người sớm từ bỏ bạn rồi, bạn lại một mực nhung nhớ, mà người luôn muốn ở bên bạn, bạn lại chán ghét cho rằng người ta phiền toái. Người khiến bạn đau lòng rơi lệ, bạn buông bỏ không được.

Người biết chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, bạn lại không cần. Sự bất công của cuộc đời, vốn dĩ chỉ là do sự vướng mắc của nội tâm.
Đối với người khác công bằng một chút, bản thân bạn cũng sẽ sống tốt hơn một chút."

Những bước chân chậm rãi rơi trên nền gỗ của dãy hành lang tầng số 29. Tiếng nói không lạnh không nhạt theo tiếng bước chân mà vang lên gấp rút, tiếng đẩy cửa kính vang lên kèm theo đó là tiếng đặt hồ sơ lên bàn cùng tiếng xoay ghế. Bàn tay thon thả gõ nhẹ từng phím trên chiếc laptop mỏng kèm theo tiếng giầy cao gót gõ nhè nhẹ xuống nền lạnh lẽo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bản tình ca Be Natural mà cô ưa thích. Khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ngay ngắn cạnh laptop, chân mài cô nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.


_ Có việc gì?


"_ Bae tổng, Kang Seulgi đang ở The Red cùng Park tổng của Park Group."


_ Park Group? Vậy Seulgi có chuyện gì không?


Nghe đến cái tên ấy thật sự không ngừng khiến chô cô đau lòng, từ hôm gặp cậu ở quán bar cô đã luôn cho MinHo theo sát cậu vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm với đám chủ nợ. Nên khi thấy ID cuộc gọi là MinHo cô không khỏi lo lắng, Cậu vẫn là cứng đầu như vậy thà đến quỳ gối xin xỏ người khác cũng không nhờ đến cô và SeungWan. Nghe đến Park Group cô nhớ không lầm công ty này là công ty thu mua Kang Group của Cậu.


"_ Tạm thời không ổn lắm, Park tổng có hẹn ăn cơm cùng đối tác thì Kang tổng xông vào. Hình như xảy ra tí chuyện tôi thấy Park tổng đang nắm lấy cổ áo Kang tổng vẻ mặt rất hung hăn nên mới gọi cho cô." - MinHo bên kia điện thoại không ngừng nói đến tình hình của Seulgi.


_ Đừng để ai làm Seulgi bị thương. Nếu Kang Seulgi bị thương cậu cứ việc khiến tên đó phải lết về công ty của hắn cho tôi." - Joohyun cúp máy, vẻ mặt hằng lên tia lạnh lùng.


Nhìn vào ID cuộc gọi báo đã kết thúc, bỏ điện thoại vào túi xách. Khẽ ngẫm nghỉ đến tình hình của người kia, vẫn là không yên tâm. Cô muốn nhanh đến đó bên cạnh cậu, khẽ đóng lại chiếc laptop đang mở cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Chiếc BMW chạy thoang thoát trên đường mà chủ nhân của nó thì vô cùng đâm chiêu, cô cố gắng nhấn ga phóng nhanh nhất có thể. Chiếc xe dừng ở nhà hàng có tên The Red, để nhân viên đậu xe cho mình rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách bước vội vào trong. Vừa bước vào phân nửa sảnh của nhà hàng đã thấy Kang Seulgi cùng tên họ Park kia nắm qua nắm lại còn MinHo thì vẫn đứng yên đó nhìn. Joohyun một đường lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt sau đó nhanh chóng bước về phía Seulgi. Khi tên họ Park đó còn khoái chí chưa biết sống chết mà nắm lấy cổ áo Seulgi chuẩn bị hạ thủ thì chiếc túi xách của Joohyun kịp thời đập thẳng vào mặt hắn làm hắn bị đập bất ngờ nên chới với muốn ngã về phía sau.

Seulgi nhìn một loạt hành động vẫn chưa xác định của ai này mà ngớ ngẩn. Sau đó khi kịp nhận ra thì đã bị một lực kéo từ cô gái vừa ra tay động thủ với tên họ Park kia kéo về phía sau, mùi hương quen thuộc từ người cô gái đó sọc thẳng vào mũi. Seulgi nhíu mài khi nhận ra người vừa đánh tên họ Park là ai.

Là chị?


_ Park tổng đây là người có học thức sao lại động tay động chân với người khác như vậy. - Joohyun mặc kệ Seulgi đang nhìn mình thắc mắc mà hướng thẳng tên họ Park vừa chao đảo đứng lên kia cất tiếng giễu hoặc.


_ Cô.. Chết tiệt... Cô.. muốn....


Tên họ Park vừa đứng dậy vừa lấy tay chạm vào vết trày trên mặt do túi xách của Joohyun tạo ra nên vẫn chưa nhìn được người đã ra tay đánh mình. Khi vừa định chuẩn bị chữi lại thì dường như đớ lưỡi trước nhan sắt của cô gái đối diện.

Nhìn thấy ánh mắt tên họ Park nhìn mình Joohyun cũng một phần nào hiểu được tại sao câu chữ vừa thoát ra lại thôi. Nhìn tên đó từ giận dữ chuyển sang tươi cười vừa chỉnh lại chiếc Caravat vừa nhìn cô không chớp mắt thì cô không khỏi khinh bỉ.


_ Xin lỗi. Là tôi không đúng, không nên động tay động chân ở nơi công cộng thế này. Tôi là Park Bogum, Cho hỏi cô đây là? - Tên họ Park vui vẻ chỉnh lại vest xong thì cúi đầu trước Joohyun cũng không quên lịch thiệp đưa cánh tay về phía Joohyun ý muốn bắt tay cô.


_ Tôi là Bae Joohyun của Bae Group. - Joohyun cười không để ý đến cánh tay đang đưa ra của tên họ Park kia.


_ Cũng may cho Park tổng đây. Nếu Seulgi có bị thương thật không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo. - Cô khẽ hừ lạnh, nụ cười lịch sự trên môi cũng dần trở nên lạnh lẽo.


_ Tôi...tôi.. Cô Bae đây đừng hiểu lầm. Tôi với Kang Tổng đây là bạn chỉ là lúc nảy bất đồng số ý kiến nên mới dẫn đến sự việc không phải như vậy. Mong cô Bae và Kang Tổng đây bỏ qua cho.

Nghe đến Bae Group cậu không ngừng ớn lạnh, ai mà không biết tập đoàn này là tập đoàn hàng đầu hiện này, còn có rất nhiều chi nhánh nhưng trụ sở chính vẫn là ở Hàn Quốc. Khẽ tính toán trong đầu, cô gái này thật sự không bình thường đâu. Nhìn thấy đáng vẻ lo lắng cùng lạnh lùng của người đẹp dối diện tên họ Park đó khẽ tính toán trong lòng. Thay vì cứng họng muốn hạ bệ tên Kang Seulgi này chi bằng hạ giọng một chút để làm hài lòng người đẹp.


_ Park tổng đúng là không đùa được. Chỉ là bất đồng ý kiến đã muốn đánh người, nếu như lỗ vốn hay chuyện gì lớn hơn chắc Park tổng sẽ cho người thủ tiêu luôn quá nhỉ? - Joohyun nói nụ cười lịch sự vẫn giữ trên môi. Nhưng giọng nói có bảy phần là không hài lòng với cách nói chuyện của tên họ Park.


_ Bae Tổng quả là thích nói đùa. Tôi là dân làm ăn chân chính làm sao lại hành xử như gian hồ vậy chứ. - Tên họ Park cười trừ. Cô gái xinh đẹp này quả thật khơi gợi hứng thú đối với cậu.


_ Tôi lại chưa bao giờ thấy ai làm ăn chân chính mà lại ra tay đánh người ở nơi công cộng như vậy. - Joohyun thản nhiên đáp trả không khoan nhượn.


_ Cô... Cô...


Câu nói của Joohyun làm tên họ Park nhất thời cứng họng, nhìn thấy một loạt biểu hiện như mắc nghẹn tức tối của hắn thì cô không khỏi cười nhạt trong lòng. Khẽ lướt nhìn đồng hồ lại nhìn người đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng nảy giờ cô không khỏi thở dài, cậu đối với cô sao vẫn phải lạnh lùng như thế.


_ Tôi có việc bận. Hẹn Park tổng lần sau nếu có gặp lại sẽ nói nhiều một chút. - Joohyun nói rồi nhìn sang Seulgi nở nụ cười.


_ Seul. Đi ăn thôi, chị chờ Seul đến nổi bụng chị kháng nghị luôn rồi đó.


Trái với giọng diệu nói chuyện với tên họ Park, cô đối với Seulgi lại trở mặt 360 độ nũng nịu làm tên họ Park nghe thấy một màn đó của cô mà không khỏi tức tối trong lòng. Khẽ nhếch môi, cô kéo cậu bước đi mà không chờ cậu trả lời.

Kéo cậu vào phòng V.I.P cô vừa nhờ MinHo đặt sau đó đóng cửa lại, cậu vẫn đứng yên nhìn một loạt hành động của cô từ lúc ở sảnh đến giờ mà không biết nên nói gì.


_ Seul ghét chị lắm sao?


Xoay người lại cô đi về phía bàn ăn nhưng cậu vẫn đứng chết trân đó nhìn cô làm cô không khỏi đau lòng. Cậu từ nảy đến giờ vẫn là giữ im lặng với cô, cậu có cần thiết phải đối với cô lạnh lùng như thế không. Cô thật sự đáng ghét đến vậy sao? Yêu cô khó đến vậy sao? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu cứ dùng thái độ im lặng đó đối với cô.


_ Vậy Seul về đi. Chắc tên họ Park đó đi rồi. - Joohyn xoay lưng lại, giọng nói kèm theo sự thất vọng cùng tổn thương. Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay lên chùi đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má.


Một loạt hành động của Joohyun cậu điều thấy, rất dễ để đoán được có lẽ cô đang khóc nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì ngoài im lặng. Cậu nên nói gì đây? Từ chối tình cảm của cô, hay cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cậu?

Cậu thật sự cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại, cả hai lần mất mặt điều gặp cô. Cậu cảm thấy bản thân rất không xứng đáng với cô vậy tại sao nhiều năm như vậy rồi cô vẫn cứ cố chấp yêu cậu chứ.


_ Em về trước.


Nhìn đôi vai nhỏ của cô đang rung lên, những tiếng nấc đứt quãng cũng chui toạt vào đôi tai của cậu. Nhưng cậu vẫn quyết định quay lưng bước về phía cửa, xem như cậu trốn tránh cũng được. Cậu không muốn nhìn thấy cô khóc, cậu không thể yêu cô vì bây giờ cậu là kẻ chẳng ra gì. Cậu không muốn nhờ vào cô để đứng lên, càng không muốn lợi dụng tình cảm của cô.


_ Em ghét chị tới vậy sao Seulgi? Chị rốt cuộc có điểm nào không tốt? Rốt cuộc tại sao vẫn không có được chút tình cảm nào từ em? Tại sao lúc nào em cũng đối xử với chị lạnh lùng như vậy hả? Tại sao? Yêu chị khó đến vậy sao Seulgi?


Cô hét lên khi nghe thấy giọng cậu bảo cậu sẽ đi, cô thật sự không muốn yếu đuối như vậy. Càng không muốn khiến cậu phải thương cảm mà ở lại, chỉ là cô thật sự không thể kiềm chế được nữa. Thật sự không thể kiềm chế được lòng mình nói ra những câu nói đó.

Seulgi khẽ khự lại, cậu nắm chặt lấy hai bàn tay đến trắng bệt Nhưng vẫn sợ hãi không dám quay mặt lại nhìn cô. Cậu vẫn giữ thái độ im lặng mặc kệ câu hỏi của cô mà xoay nắm cửa bước ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa cô đau khổ đỗ gập người xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt cũng không ngừng chảy ra ướt gương mặt xinh đẹp của cô. Tự hỏi bản thân mình rốt cuộc cố chấp như vậy có đúng hay không?


Nắm chặt vô lăng đến bàn tay cậu cũng trở nên trắng bệt, cậu biết khi cậu rời đi cô sẽ khóc rất nhiều. Sẽ đau lòng rất nhiều nhưng biết làm sao đây? Hiện tại cậu là một con người chẳng có gì trong tay, không những vừa mới ly hôn có còn nhỏ mà còn mang nợ đầy người. Một người hoàn hảo như cô cậu làm sao dám với tới? Cậu biết cô yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng vì cậu có YooA nên cậu hết lần này đến lần khác trốn tránh cô. Khi cô định tỏ tình cậu ngay lập tức chặn ngang nói rằng cậu xem cô là chị gái, cậu tránh mặt cô. Làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ mong cô mau chóng quên cậu đi mà tìm hạnh phúc cho mình. Trước đây cậu không xứng đáng, bây giờ lại càng không xứng đáng với tình cảm của cô.


Đang miên mang suy nghĩ về cô thì điện thoại trong túi quần tây cậu đổ chuông. Nhìn số điện thoại quen thuộc trên màn hình cậu không ngừng thở dài đau lòng.


_ Em gọi Seul có việc gì? - Lấy lại bình tĩnh, cậu dùng thái độ hoà nhã dịu dàng nhất đối với cô.


"_ Cô giáo báo YooGi mất tích rồi, Seulgi tới trường xem sao. Tôi đang bận."


Giọng nói lạnh lẽo bất cần bên kia điện thoại vang lên làm tim Seulgi như thắt lại, nghe đến con gái mất tích tâm tình cậu không khỏi nhốn nháo.


_ Em là mẹ con bé. Con em mất tích mà em vẫn có thể tỉnh táo bảo bận sao hả? - Seulgi trở nên giận dữ, đây là người con gái cậu yêu hay sao? Cô ấy tại sao có thể thay đổi nhiều như vậy? YooA trước kia là một cô gái vô cùng dịu dàng và rất yêu thương trân trọng gia đình mình vậy mà bây giờ lại có thể thay đổi như vậy.


"_ Tôi đang làm tình. Vì vậy không tiện, không có tôi vẫn còn Seulgi tìm mà....."


"_ Đừng... để em nghe.. ừm..."


Tay cậu rung rung, ánh mắt hằng lên nét đau thương khi nghe tiếng nói quen thuộc cất lên bên kia điện thoại. Không còn là sự ngọt ngào, không còn mấy lời nỉ non yêu thương nữa. Tất cả chỉ là quá khứ đã qua đi, hiện tại thật sự khiến trái tim cậu gần như tan nát.


_ Tôi thật sự không còn nhận ra em nữa.


Dứt câu, cậu quăng luôn điện thoại qua ghế phụ. Nắm lấy vô lăng nhấn ga vòng một vòng ngược lại với hướng cậu đang đi, Joohyun vừa bước ra từ nhà hàng đã nhìn thấy xe cậu gấp rút xoay đầu thì không khỏi kinh ngạc, trong lòng khẽ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô nhanh chóng lái xe chạy theo hướng của Seulgi vừa đi.

Vì tốc độ của Seulgi quá nhanh nên Joohyun không thể đuổi sát theo cậu, cô vừa đạp ga vừa nhíu mài vì Seulgi xem thường mạng sống của mình mà lau nhanh như vậy. Chiếc xe phía trước khẽ dừng trước cổng một ngôi trường tiểu học lớn, chắc là Seulgi đến để đón con của cậu ấy. Joohyun khẽ nghĩ vẫn ngồi yên trên xe khẽ quan sát cậu gấp rút mở cửa xe chạy vào trong, đã hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy cậu ra cô không khỏi lo lắng. Vừa bước xuống xe định bước vào trường xem xét tình hình thì một bóng dáng nhỏ nhỏ đang lũi thũi bước đi làm thu hút sự chú ý của cô.

Cô khẽ quan sát, là một bé gái khoảng chừng bốn năm tuổi đang đeo balô hình Gấu chân bước lầm lũi dần xa cổng trường. Không hiểu sao chân cô vô thức bước theo sau đưa bé gái này, nhìn thấy đứa bé đứng ở trạm xe buýt mắt đưa đến bảng điện tử bên cạnh. Chắc là đang xem tuyến đường để đi, cô khẽ cười đứa trẻ nhỏ như vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì sau.

Vừa suy nghĩ không để mắt đã nhìn thấy đứa trẻ vội băng qua đường, cô hốt hoảng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, đứa mắt nhìn đứa bé lại nhìn chiếc xe đang lao về phía đứa trẻ. Hai bàn tay cô nắm chặt lại không suy nghĩ thêm gì nữa mà lao về phía đứa bé gái ôm chặt lấy đứa bé vào lòng.

Tiếng thắng xe vang lên ken két giữa lồng đường, cô ôm chặt đứa bé chờ đợi đau đớn ập đến nhưng vẫn không. Cô nghe thấy tiếng nói của mọi người đang xầm xì xung quanh, có cả tiếng la mắng của người chủ vừa bước ra từ chiếc xe. Cô định hình lại mọi thứ xung quanh, lại nghe tiếng nấc trong trẻo thỏ thẻ trong lòng cô vang lên. Mặc kệ tiếng xì xầm cùng lời mắng mỏ của người nào đó cô khẽ cất giọng an ủi đứa trẻ trong lòng.


_ Ngoan, bé con.. không sao rồi. Không có chuyện gì cả...


Nghe thấy lời an ủi không hiểu sao bé con trong lòng không nín khóc mà còn khóc to hơn. Làm Joohyun luốn cuống không biết phải làm sao, vì cô nào giờ đâu có kinh nghiệm dỗ dành trẻ con.


_ Ngoan nào.. Cô xin lỗi.. Xin lỗi con.. Con sợ sao? Có cô ở đây rồi, không có việc gì.. Ngoan nào bé con..


Nhìn thấy Joohyun căn bản không quan tâm và cũng không có chuyện gì quan trọng thì mọi người xung quanh cũng giải tán. Thấy bé con trong lòng cũng đã nín khóc chỉ còn mấy tiếng nấc vì nảy giờ khóc quá nhiều tạo nên thôi. Ôm đứa trẻ trong lòng cô khẽ để đứa trẻ ngồi lên băng ghế chờ xe buýt, bàn tay thon dài lướt qua lại trên chiếc má phúng phính chùi đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên gương mặt cô bé.

Không hiểu sao cô bé này lại cho cô cảm giác rất quen thuộc. Nhìn kĩ một chút thì bé con có đôi mắt hí cùng cánh môi mỏng rất giống cậu, ngay cả gương mặt bầu bĩnh cùng hai đường chân mài cũng giống nốt, nhìn đứa trẻ này rất giống Seulgi.

Bé con nhìn thấy hành động ân cần của Joohyun mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp với cô. Lại còn cảm thấy như được yêu thương và bảo vệ, không nói không rằng bé con khẽ nhào đến ôm lấy Joohyun. Khuôn mặt phúng phính chôn trong lòng Joohyun, hành động bất ngờ từ đứa trẻ làm cô không khỏi bất ngờ. Đứa trẻ này từ nảy đến giờ vẫn là ngoài khóc ra không có nói gì, bây giờ nín khóc rồi lại ôm chầm lấy cô không buông.

Chắc có lẽ chuyện khi nảy khiến con bé sợ hãi, cô nghĩ vậy nên bàn tay ôm lấy bé con vào lòng, một bàn tay thì vỗ nhẹ lên lưng bé con trấn an.


_ Bé con. Nói cho cô biết nhà con ở đâu? Cô sẽ đưa con về. - Ôm đứa bé được một lúc cô khẽ lên tiếng hỏi. Đứa nhỏ vì câu hỏi của cô mà ngốc đầu nhìn cô vẻ mặt rất uỷ khuất.


_Mẹ..mẹ..mẹ không thương YooGi.. mẹ bỏ Ba cùng YooGi mà đi.. YooGi muốn tìm mẹ.. YooGi tìm mẹ nên mới trốn học.. YooGi sợ..YooGi muốn Kang Ba... YooGi sợ.. Cô ơi đừng bỏ YooGi.. sợ lắm.. sợ lắm...


Đứa nhỏ đột nhiên trở nên hoảng loạn nói một loạt nào là tìm mẹ rồi mẹ bỏ ba con, rồi cái gì mà Kang ba. Làm cô một phen không hiểu gì, khi vẫn đang đứng đơ ra đó không hiểu gì thì đứa nhỏ đã ngay lập tức chui vào lòng cô làm cô kêu mãi cũng không chịu ra. Hết cách rồi nên cô đành gọi cho MinHo lấy xe đến đón cô rồi mang cô bé đến ngôi trường tiểu học lúc nảy cô thấy cô bé lon ton ở gần đó. Cô nghĩ chắc đó là trường của bé con đáng yêu này.

Nhận được điện thoại của Joohyun, Minho cũng ngay tức thì có mặt để đón Joohyun. Vừa nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay Joohyun mà ôm chặt cô không rời vẻ mặt MinHo là bất ngờ sau đó là đâm chiêu làm Joohyun đang tập trung dỗ dành đứa nhỏ cũng muốn bật cười vì một loạt hành động của anh.

Chiếc xe đỗ trước cổng trường tiểu học, cô khẽ nhìn xuống đứa bé nằm trong lòng mình lúc nảy còn quấy rối mà giờ đã ngủ ngon lành thì không khỏi cảm thấy vui vẻ.


_ Con bé ngủ rồi hay để tôi bế vào trường để hỏi thăm. - MinHo thấy cậu đã dừng xe lâu như vậy mà Joohyun vẫn chưa động đậy gì nên cậu khẽ liế nhìn phía sau thì thấy bé con loi nhoi đó đã ngủ say trên đùi của Joohyun.


_ Không sao, Để tôi bế con bé được rồi.


Khẽ gật đầu với MinHo cô cũng nhanh chóng bước xuống xe không quên ôm lấy bé con đang ngủ say bước xuống. Nhìn đứa trẻ vì bị bồng xuống mà khẽ cự quậy cô không kiềm được mà cúi xuống hôn cái chốc lên cặp má bánh bao của bé con đáng yêu trong lòng.

Seulgi đi biết bao nhiêu con đường, những chỗ bé con hay lui tới để đi chơi cậu cũng không thấy, trời đã dần chuyển sang màu chiều. Nhưng vẫn chưa tìm được bé con của cậu nên cậu đang cảm thấy cực kì lo lắng, mấy con hẻm gần đó cậu gần như lật tung lên nhưng vẫn không tìm thấy bé con đâu. Nên cậu quyết định quay trở lại trường vì nghĩ rằng có lẽ bé con sẽ quay trở lại đó vì đến giờ cậu đón con bé rồi mà. Xe vừa tấp vào đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn xuống vòng tay cô là đứa bé gái đang ngủ say. Bao nhiêu lo lắng gần như vỡ oà khi nhìn thấy bé con đang say giấc trong vòng tay cô là con gái cậu.

Nắm chặt lấy hai bàn tay cậu bước nhanh về phía cô với gương mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi. trước khi cô kịp nói gì thì cậu đã ngay lập tức giành lấy bé con từ tay cô sau đó ôm vào lòng. Bé con vì đang ngủ say mà bị cậu dùng lực mạnh như vậy giành lại từ tay cô mà thức giấc, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên dụi dụi mắt sau đó khẽ mĩm cười khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.


_ Ba Kang. Là Ba đây rồi...


Giọng nói trong trẻo của đứa bé cất lên làm Joohyun chợt ngây người vì bất ngờ. Vậy đứa trẻ cô bồng nảy giờ là con của cậu, sâu chuỗi toàn bộ sự việc thì cô cũng đã phần nào hiểu được tại sao Seulgi lại lái xe nhanh như vậy để đến đây.


_ Con bé không sao. Chị vô tình gặp con bé ở gần đây, con bé lại mặc đồng phục của trường này nên chị mới đưa con bé đến đây. - Joohyun giải thích khi nhìn thấy cậu vẫn ôm lấy đứa nhỏ không nói gì.

_ Cảm ơn chị. -Seulgi nhìn Joohyun rồi buông ra câu cảm ơn sau đó ôm con bé đứng lên.


_ Đã phiền đến chị rồi. Cũng trễ rồi em đưa con bé về nhà, chắc ông nội con bé rất lo lắng. - Chưa đợi Joohyun phản ứng Seulgi đã định xoay người lại bước đi. Nhưng YooGi ở trên tay cậu nhanh chóng phóng xuống chạy về phía cô ôm lấy cô không buông.


_ Cô ơi cô.. Con không về. Con muốn chơi với cô..


YooGi kiêng quyết ôm lấy chân Joohyun, đưa gương mặt cún con muốn được quà làm cô không nở cự tuyệt. Thấy biểu hiện khó xử của cô cậu nhanh chóng bước đến gần YooGi rỡ lấy tay con bé ra khỏi đùi Joohyun rồi nhẹ giọng năn nỉ.


_ Về với Ba nào. Ông nội nghe tin con mất tích đã rất lo lắng.


_ Không, Con muốn ở với cô tốt bụng... Con muốn cô tốt bụng.. Ba chỉ lo công việc không quan tâm đến con.. còn mẹ thì lại bỏ đi mất không cần con... con chỉ muốn cô tốt bụng.. - YooGi đẩy Seulgi ra rồi ôm chầm lấy Joohyun. Nhìn thấy vẻ mặt thoáng buồn của cậu. Cô cảm thấy xót xa không thôi, khẽ ngồi xuống ngang tầm của YooGi cô ôm con bé vào lòng rồi nhẹ giọng.


_ Vậy cô cùng YooGi về nhà có được không? YooGi phải về nhà báo với ông nội YooGi không có việc gì nếu không ông nội sẽ rất lo lắng cho YooGi.


_ Thật không? .. Nếu cô tốt bụng cùng về với con vậy con sẽ về nhà... Yeahhh... - Bé con trong lòng Joohyun trở nên phấn khích rồi nhanh chống chồm người hôn cái chụt lên má Joohyun.


_ Ba ba.. Cô tốt bụng sẽ theo chúng ta về nhà..


Hôn JooHyun xong YooGi cũng quay sang cậu khoe chiến tích. Cậu đúng là không biết phải làm sao với cô con gái này lại nhìn đến tình cảnh bây giờ cậu và cô ngồi rất gần nhau chỉ cách có mỏi YooGi thôi làm cậu không ngừng ngại ngùng. Mọi người xung quanh thì không ngừng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ cùng bàn tán vì nghĩ rằng họ là một gia đình rất hạnh phúc.

Seulgi ngượng quá nên đành lạnh lùng đứng lên buông một câu "Về thôi" rồi đi về phía chiếc xe của mình. YooGi thì vẫn nắm chặt bàn tay của Joohyun không chịu rời, Joohyun bảo MinHo lái xe theo phía sau còn cô cùng YooGi thì ngồi xe của Seulgi về nhà.

Joohyun theo Seulgi cùng YooGi lên nhà. MinHo thì đậu xe chờ cô ở dưới chung cư nơi Seulgi ở. Vừa mở cửa bước vào đã thấy ông Kang đang đứng ở cửa với gương mặt lo lắng nhìn Seulgi, cậu gật đầu với ba mình sau đó lên tiếng.


_ Ba.. YooGi con bé không sao.


Cậu nói rồi cởi giầy ra cũng không quan tâm việc phải giới thiệu cô với ba mình. Ông Kang nghe Seulgi nói lại nhìn cô cháu gái đang nắm lấy bàn tay cô gái xinh đẹp phía sau đầy thắc mắc. Seulgi cởi giầy xong nhìn ba mình sau đó nhẹ giọng.


_ Đây là Joohyun. Cô ấy là con chú Bae, lúc YooGi mất tích là cô ấy tìm thấy YooGi. Con bé đòi cô ấy bằng được phải về nhà cùng nên con vẫn là không có cách nào.


_ Con chào Bác. Con là JooHyun, giờ này mà vẫn làm phiền nhà Bác. Thật xin lỗi.. - Joohyun mĩm cười cúi đầu chào ông Kang sau đó lại nhìn về phía bóng lưng của Seulgi  đang đứng trước mặt mình.


_ Không sao. Ta rất vui, con mau vào nhà đi.


Ông Kang vui vẻ hướng Joohyun mời vào. Cô cũng mĩm cười gật đầu sau đó cuối xuống cởi giầy giúp YooGi, mà cô bé thì khỏi phải nói. Suốt cả buổi cứ bám lấy Joohyun còn đòi Joohyun nấu cơm tối cho con bé ăn vì vậy nên bắt buột cậu phải cùng cô đi siêu thị, rồi sau đó lại phải cùng cô vào bếp vì ông Kang bảo Joohyun là khách nên cậu phải vào đó để giúp đỡ Joohyun.


_ Em ra ngoài đi. Tự chị làm được. - Joohyun đuổi cậu khi thấy cậu đang mặc chiếc tạp dề hình con gấu. Cô biết cậu ghét mùi dầu mỡ trước giờ cậu cũng chưa từng xuống bếp làm bất kì điều gì, cô chỉ sợ cậu loay hoay một hồi sẽ bị thương nên mới đuổi cậu ra ngoài.


_ Em giúp chị. Dù sao đây cũng là nhà em, để cho khách như chị làm cơm đã không phải đạo lý tốt rồi. - Seulgi khẽ cười, nụ cười đầu tiên cậu dành cho cô kể từ khi gặp lại cô. Làm cô không khỏi ấm áp, cô cũng mĩm cười lại với cậu.


_ Vậy được. Em cẩn thận, chị mới cho em phụ giúp.


Joohyun nói cậu khẽ gật đầu rồi cô cũng quay lại với công việc gian dở là thái đậu phụ cùng hành tây. Cô loay hoay đã gần xong mọi công đoạn để nấu canh đậu phụ chỉ còn chờ nước xôi để thả mọi thứ vào và nêm nếm gia vị thôi. Cô khẽ đưa mắt về phía sau vì cậu bảo giúp cô nhưng nảy giờ vẫn chưa thấy cậu động tay vào thứ gì, vừa quay mặt lại cô đã lập tức muốn bật cười khi cậu từ nảy đến giờ vẫn chưa biết làm thế nào để đeo chiếc tạp dề kia.


_ Ngay cả tạp dề còn không đeo được. Em muốn giúp chị cái gì chứ.


Cô nén cười cất giọng trách móc trong khi cậu vẫn còn cặm cuội, hai tay sau lưng đang cố gắng thắt cái nút thắt chết tiệt. Không đợi cậu trả lời cô bước đến gần cậu, ở đối diện cậu rút ngắn khoảng cách đưa hai tay ra phía sau giúp cậu thắt chiếc nút của tạp dề. Cậu đứng bất động bàn tay đang mần mò ở nút thắc cũng khẽ buông xuống, bị cô ôm trong vòng tay của mà ngay cả thở cũng không dám, hơi thở của cô đã phả vào ngực cậu vì cô lùn hơn cậu tận một cái đầu không những thế cô còn hơi cuối xuống đã vậy còn áp sát người cô vào cậu để thắt chiếc nút sau lưng cậu.

Nút đã thắt xong nhưng cô lại không có ý định muốn rời ra, cô vẫn giữ nguyên hai tay ở hai bên eo cậu và nắm lấy cái nút thắt sau lưng cậu. Còn cậu thì không hiểu vì sao tim lại đập như chạy Marathon trán cậu còn đổ mồ hôi lạnh. Cô khẽ đưa mắt lên nhìn cậu cũng là lúc cậu đưa mắt xuống nhìn cô, ánh mắt cậu bị ánh mắt tràn ngập tình yêu của cô cuốn vào. Không nghĩ không rằng cậu khẽ cúi đầu xuống muốn chạm vào đôi môi quyến rũ kia của cô, nhìn thấy hành động của cậu cô cũng biết cậu muốn làm gì nên nhanh chóng nhấm tịt mắt lại chờ đợi.

Khi cánh môi mền mại của cậu khẽ chạm vào môi cô, người cô như có một đường điện cao áp xẹt qua tim không ngừng đập rộng ràng. Đôi môi của cậu quả thật rất ngọt ngào, giống y như tưởng tượng của cô vậy.

Nụ hôn dần chuyển sang mãnh liệt hơn khi Joohyun cũng đáp lại cậu, khẽ mút rồi chuyển sang liếm lấy cánh môi mang mùi Jelly của cô. Nó giống như thuốc phiện làm cậu chìm đắm vào sự ngọt ngào cũng hấp dẫn của nó mà quên mất mọi việc, cậu khẽ lách liếc lưỡi vào khoan miệng quắn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của cô, bàn tay của cô từ eo cậu cũng khẽ di chuyển choàng lấy cổ cậu đẩy sâu nụ hôn hơn. Bàn tay cậu từ lúc nào đã chui toát vào trong áo cô sờ soạn làn da trắng mịn của cô, khẽ đẩy cô ngồi lên bàn ăn, bàn tay từ áo chuyển sang chui toạt vào trong váy cô sờ soạn cặp đùi thon gọn hoàn hảo kia.


_ Cô tốt bụng ơi...


Tiếng gọi trong trẻo của YooGi vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân đang chạy lạch tạch vào đây làm Seulgi và Joohyun giật mình buông nhau ra. Gương mặt của Joohyun đã thoáng đỏ bừng vì nụ hôn sâu vừa rồi cùng cậu, còn Seulgi thì chỉ biết đứng chết trân tại chỗ vì ngại ngùng, cậu nhìn cô rồi nhanh chóng bước về phía YooGi khi nhìn thấy cô bé chạy vào. Joohyun cũng nhanh chóng leo xuống khỏi bàn khi nhìn thấy Seulgi đang bước đi về phía tiếng gọi của YooGi.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ, tiếng cười nói của YooGi rồi tiếng khen lấy khen để của ông Kang về món ăn của Joohyun làm, còn Seulgi và Joohyun vẫn không dám nhìn nhau quá 3s vì còn ngại ngùng bởi nụ hôn vừa rồi. Nếu hai ánh mắt gặp nhau sẽ có người lãng ra chỗ khác, cô hoặc cậu.


_ YooGi, Ngoan nào để cô giúp con mặc đồ vào không sẽ bị cảm mất.


Seulgi vừa mở cửa phòng YooGi bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra phía phòng tắm. Đút tay vào túi quần khoé môi cậu vô thức nở nụ cười hạnh phúc, trái tim cậu cũng cảm thấy ấm áp rất nhiều khi lâu rồi mới nhìn thấy cô công chúa của cậu vui vẻ như vậy. Con bé dường như rất yêu thích Joohyun, con bé cứ quấn lấy cô không rời.

Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa nhà tắm vang lên Joohyun trong bộ dạng ướt nhẹp với YooGi đang quần áo ngủ chỉnh tề bước ra trên mặt vẫn chưa vơi đi nụ cười. Cậu khẽ nhìn Joohyun rồi liếc nhìn đứa trẻ nghịch ngợm này không khỏi giận, cậu biết tổng đứa trẻ này đang nghĩ gì trong đầu nên mới làm Joohyun ra nông nổi này. Cậu không nói gì chỉ khẽ xoay lưng rời khỏi phòng.

Cô nhìn theo bóng lưng của cậu trong lòng không khỏi hụt hẫng, nhưng chưa đầy năm phút sau lại thấy cậu bước vào với cái áo sơ mi của cậu trên tay, cậu cười rồi đưa đến trước mặt cô.


_ Chị tắm cái đã. Đồ ướt hết rồi rất dễ bị cảm.


_ Cảm ơn em.. Con ngoan ngoãn chờ cô một chút. - Joohyun cảm ơn Seulgi rồi hướng đứa tiểu quỷ đang nắm tay mình dặn dò.

Sau khi Joohyun vào phòng tắm thì Seulgi mới quay sang YooGi trách tội nghịch ngợm.


_ Con đừng tưởng ba không biết ý đồ của con.


_ Ba.. Con đang giúp được ở gần cô tốt bụng.. Ba cố lên. -YooGi vừa nói vừa tinh nghịch nở nụ cười còn không quên thúc vào hông cậu sau đó chạy nhanh ra cửa đóng cửa lại trước khi cậu kịp phản ứng gì.


Cậu nhìn một loạt hành động của YooGi không khỏi bật cười con bé biết gì mà lại hành động như vậy chứ. Cậu đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng thì cùng lúc đó Joohyun bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng ngắn ngủn khoe đôi chân thon thả, cô còn vừa mới gội đầu nên tóc ươn ướt. Bộ dạng này của cô làm cậu không khỏi cảm thấy khó chịu trong người, ánh mắt từ nảy giờ vẫn chung thuỷ nhìn cô không rời làm Joohyun vừa bước ra đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực của cậu thì không khỏi sợ hãi.


_ Seulgi.. Làm sao vậy? - Joohyun bước tới gần quơ tay qua lại trước mặt Seulgi.


_ Hả.. ừn..gì.. À không có gì.. Em ra ngoài kêu con bé YooGi đi ngủ, chị cũng nghỉ ngơi đi. Em đã nhắn MinHo về giùm chị rồi. - Đang chăm chăm nhìn vào cô lại bị cô bắt gặp không những thế còn có hành động cảnh tĩnh cậu làm cậu ngượng ngùng không thôi. Đành phải nhanh chóng chuồn.

Nhưng đời đâu như những gì ta mong muốn, vì bây giờ cậu đã đứng ở cánh cửa nhưng là xoay nắm cửa hoài vẫn không mở ra được. Dương nhiên rồi vì Ông cháu YooGi đã khoá chốt ngoài vì đại sự rồi làm sao cậu mở cho được. Cậu khẽ nhíu mài, cậu biết chuyện này là do ba cậu cùng cô tiểu quỷ kia bày ra.


_ Có chuyện gì sao? - Joohyun sau khi lau tóc xong cũng trở ra thì nhìn thấy Seugi vẫn đứng yên ở cửa thì không khỏi thắc mắc.


_ Cửa khoá chốt ngoài rồi. - Cậu nói vẫn không dám nhìn Joohyun, nếu còn nhìn thì chắc cậu sẽ lăng ra chết mất thôi.


_ Sao lại??? - Joohyun bất ngờ, sao lại có dụ khoá chốt ngoài chứ. Cô và cậu cửa bị khoá vậy đêm nay phải làm sao?


_ Chị cứ ngủ trên giường. Em sẽ trãi gra ở dưới sàn nhà. - Seulgi nói vẫn không dám nhìn Joohyun.


Sau một loạt ngượng ngùng thì mạnh ai nấy nằm chỗ người nấy, nhưng lại chẳng cách nào ngủ được. Seulgi thì bận liên tưởng đến cặp chân thon thả của Joohyun. Còn Joohyun thì lại sợ Seulgi bị lạnh nên không dám ngủ, nhiều lần muốn mở miệng bảo cậu lên nằm cùng cô nhưng không dám.

Cậu nhìn cô trằn trọc trên giường không chịu ngủ thì không khỏi thắc mắc đang định mở miệng hỏi thì cô cũng đồng thời lên tiếng.


_ Sao chị....


_ Hay là em...


_ Em nói trước đi..


_ Chị nói trước đi...


Cả hai lại lần nữa đồng thời liên tiếng. Nhưng lần này so với lần ngại ngùng trước đó không giống nhau. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười lớn, cậu hơi nhướn người nhìn cô đang nằm trên giường còn cô cùng di chuyển qua bên kia giường để nhìn người nằm dưới sàn rõ hơn.


_ Chị nói trước đi. - Cậu nhìn cô mĩm cười, nụ cười vô cùng ấm áp chứ không phải lạnh lùng như trước kia làm cô một phen hạnh phúc trong lòng.


_ Ở dưới lạnh lắm. Em lên đây nằm cùng chị đi. - Joohyun lên tiếng đề nghị.


_ Nhưng.. Kì lắm.. Chị ngủ đi, Em không sao.


Seulgi ngại ngùng từ chối. Có trời mới biết cậu đang cảm thấy thế nào đây, nhìn cô quyến rũ như vậy bắt cậu lên nằm kế thật sự là muốn giết chết cậu. Mà khoan tại sao đối với cô cậu lại sinh ra dục vọng chứ? Trước đây cậu đâu có như thế, hay tại vì cô đã thay đổi quá nhiều. Trước đây cô là một cô gái ngây thơ trong sáng nhưng bây giờ thì lại trở nên vô cùng quyến rũ, làm cậu không thể thoát khỏi ánh mắt đó của cô.


_ Em lên đi. Vì em nằm ở đó nên khiến chị không ngủ được đó. - Joohyun khẽ nói. Cô ngồi bật dậy nhìn cậu.

_ Ừm... Vậy.. vậy được rồi..

Cậu cố gắng kiềm chết sự gào thét trong lòng nằm leo lên nằm kế cô. Vì giường hơn hẹp mà cậu thì không dám nằm quá gần cô nên gần như là nằm sát mép giường nên khiến cô cảm thấy buồn cười. Cậu là đang ngại ngùng sao? Thật chọc cô cười chết.

_ Em nằm xích vào một chút. Chị không muốn giữa khuya em sẽ té chỏng mông xuống sàn đâu.


Sau một hồi kiềm chế cùng gào thét nắm muốn rách chăn thì cả hai người cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lại hông biết vì vô tình hay cố ý mà tư thế mỏi người một bên khi nảy lại biến thành Bae Joohyun nằm gọn rút mặt vào ngực Kang Seulgi say giấc nồng. Vẻ mặt hai người lúc ngủ còn vô cùng bình yên.

Ông Kang Sau khi ru con bé tiểu quỷ cùng ông thực hiện kế hoạch tác chiến kia ngủ thì cũng nhanh chóng lẽn qua phòng của hai đứa. Nhẹ nhàng mở khoá cửa phòng nhìn thấy hình ảnh bên trong thì không ngừng cười thầm trong bụng, không quên lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hiếm có này để chia sẽ với anh bạn già của ông.


End chap

Sò ri hôm bữa giờ tui coi Would Cup 🤣🤣
Mong là tình tiết không nhanh lắm =))) Không biết nên chọn anh nào vì Bae Joohyun không có mê troai nên là hơn khó =))) Dành lấy anh Park🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro