Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 18] SUỐI NƯỚC NÓNG



Ngồi suốt hai giờ cuối cùng xe lửa cũng đến khu phố Ansan nơi Seulgi được sinh ra, nhìn hai người quan trọng nhất cuộc đời đang tựa vào lòng mình ngủ say khoé môi Seulgi không ngừng cong lên đẹp đẽ.

_ Joohyun, Dậy thôi.. Tới nơi rồi. - Seulgi nhẹ nhàng lây bờ vai mỏng manh của người đang ngủ say trong lòng.

_ Nhanh như thế, Chị còn tưởng rất lâu mới đến. - Đang ngủ say thì bị đánh thức Joohyun khẽ dụi dụi mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ de lửa. Nhìn thấy mọi người đang tranh thủ xuống khỏi ga thì không khỏi thắc mắc.

_ YooGi à, dậy thôi con. Chúng ta cùng về thăm ông nội nào. - Mĩm cười nhìn người phụ nữ của mình vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ gì đó lại quay sang nhìn bảo bối nhỏ vẫn còn mê ngủ.

_ Appa... Con vẫn còn buồn ngủ lắm. - YooGi he hé nắt rồi lại nũng nịu nhắm tịt mắt lại muốn ngủ tiếp.

_ Được rồi, Seul xách vali chị sẽ bế YooGi. - Joohyun nhìn thấy hành động đáng yêu của con mình không khỏi mĩm cười, bộ dáng ngủ này của YooGi thật sự giống y như Seulgi vậy. Thật đáng yêu.

_ Không được, YooGi dạo này tăng cân. Chị sẽ mỏi tay lắm, vẫn là nên kêu con bé dậy. - Seulgi nhìn JooHyun rồi lại nhìn bảo bối đang gối đầu lên đùi Joohyun dụi dụi muốn ngủ tiếp.

_ Sẽ không mỏi đâu mà, Seul nghe lời chị nhaaaaa. - Joohyun bật cười vì gương mặt lo lắng khó chịu của Seulgi, thật sự thì ông xã của cô quá là đáng yêu đi. Lúc nào cũng suy nghĩ rất thấu đáo không phải sao.

_ Không được, Em là đang xót bà xã của em. Chị không được cãi lời. - Seulgi vẫn giữ vững ý kiến của mình là nên kêu YooGi dậy, cậu tuyệt đối không muốn bà xã của mình mệt mỏi tí nào bởi vì từ ga xe về tới nhà vẫn còn phải đi bộ một đoạn đường nữa.

_ Được rồi, Chị nghe lời ông xã là được chứ gì. - Joohyun cười cười nghiên người hôn nhẹ lên đôi môi của Seulgi.

Sau một hồi lằng nhằng xem nên đánh thức cục cưng hay không thì cuối cùng cả nhà ba người cũng xuống được xe lửa với cặp vợ chồng đang hạnh phúc người xách vali người nắm tay người đang xách vali, chỉ tội cho cục cưng là không những phải lội bộ giữa trời nắng nóng mà còn phải chứng kiến một màn ông xã bà xã chị chị Seul Seul của hai người được gọi là Appa và Umma của mình quả thật là đời buồn hết sức.

_ Ông nội Kang, Yoo về thăm ông đây. - Sau một khoảng thời gian nhỏ lội bộ cả nhà ba người đứng trước cánh cổng cũ kĩ của ngôi nhà lẽ loi ở bìa núi. YooGi hướng về phía cánh cổng hò hét vui vẻ.

_ Mấy đứa về đến rồi à. Nào nào chờ ba một chút. - Kang ba vừa mở cửa chính đã nghe bên ngoài tiếng của cục cưng vang vọng.

_ Mau vào nhà, Bên ngoài thật sự là quá nóng đi. - Kang ba vui vẻ mở cổng nhìn thấy một nhà ba người đang đứng bên ngoài.

_ Ông ơi, Ông có nhớ Yoo không? Yoo thật nhớ ông quá đi. - YooGi vội buông tay Joohyun tiến lên phía Kang ba ôm lấy cổ ông nũng nịu nói.

_ Dương nhiên rồi, Ông thật nhớ tiểu bảo bối. - Kang ba mĩm cười vui vẻ hôn lên má cục cưng.

_ Ba vẫn khoẻ chứ ạ. - Joohyun nhìn một màn ông cháu tình thâm trước mắt mà khoé môi không ngừng cong lên mang đậm ý cười.

_ Ba vẫn khoẻ, Mấy đứa vào nhà đi. Ngồi xe lâu như vậy chắc chắn rất mệt. - Kang ba ôm lấy cục cưng rồi hướng về phía ngôi nhà mộc mạc bước vào.

_ Vào thôi bà xã. - Seulgi mĩm cười, tay xách chiếc vali to đùng, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Joohyun hai người vui vẻ bước vào trong.

_ Lần này hai đứa định ở đây nghĩ ngơi bao lâu. - Kang ba ngồi đối diện Seulgi và Joohyun với cục cưng ở trong lòng, tay vừa rót nước vừa hỏi.

_ Ở công ty có khá nhiều việc, tụi con định ở đây khoảng ba bốn ngày thôi ba. - Seulgi nhận lấy ly nước từ tay Kang ba, mấp máy môi nói.

_ YooGi à, Con theo dì Park đi bắt cá một chút. Ông có chuyện muốn nói với ba mẹ con. - Kang ba cười cười lại hướng Cục cưng ở trong lòng dụ dỗ.

_ Hai đứa không định sinh con sao? Dù gì thì hai đứa cũng nên có đứa con của riêng mình. - Kang ba sau khi để dì Park giúp việc dắt cục cưng đi thì mới quay lại nhìn hai người đang ngồi đối diện nghiêm túc nói.

_ Ba, Chuyện này con nghĩ nên để một thời gian nữa. Con và JooHyun thật sự rất bận rộn. - Seulgi bị Kang ba đột ngột nhắc đến chuyện sinh con thật sự là có chút rối rắm vì hiện giờ công việc ở công ty thật sự không có thời gian đến nghĩ đến chuyện khác.

_ Vậy JooHyun con nghĩ sao? - Kang ba bỏ qua lời nói của JooHyun, trực tiếp hỏi Joohyun.

_ Con không vấn đề, Nếu sinh con thì chuyện công ty có thể giao lại cho Seulgi. - Joohyun hướng Kang ba trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc câu nói của Seulgi, cậu rốt cuộc là muốn cùng cô có con hay không hay thật sự chỉ sợ cô vất vả?

_ Ba chỉ nói như thế thôi, dù sao YooGi cũng không phải.. - Kang ba trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông và Ông Bae thật sự cảm thấy lo lắng khi hai đứa đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có ý định gì về chuyện con cái, dù sao nhà họ Kang cũng cần người nối dõi.

_ Ba, YooGi là con của con. Cũng là con của JooHyun, chuyện có con chung tụi con sẽ suy nghĩ sau. - Sắc mặt Seulgi trở nên trắng bệt khi nghe Kang ba nói về chuyện của YooGi.

_ Được, Ba thật không có ý định hối thúc. Hai đứa chịu suy nghĩ là tốt rồi. - Kang ba cầm lấy tách trà trên bàn khẽ mấp máy một chút lại nhìn Seulgi cùng Joohyun ở đối diện cười cười nói.

_ Nếu không có việc gì con cùng JooHyun lên trên, chào ba. - Seulgi không đợi JooHyun kịp nói gì đã nhanh chóng kéo cô hướng phía cầu thang đi lên.

Joohyun bị Seulgi đột ngột kéo lên chỉ kịp hướng Kang ba gật đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc thái độ của Seulgi khi Kang ba nhắc về chuyện của YooGi, rốt cuộc Seulgi còn giấu cô việc gì?

_ Em tắm một chút. - Không đợi Joohyun kịp mở miệng Seulgi đã nhanh chóng lấy đồ từ vali vừa mở ra rồi bước vào phòng tắm bỏ lại Joohyun vẫn đang thắc mắc đứng đó, đơn giản cậu không biết phải nói thế nào về chuyện của YooGi.



Ngồi trong văn phòng Seulgi vặn vẹo thân thể mỏi mệt vì cả một ngày dài bận bịu dự án mới, vừa định đặt bút kí nốt bản hợp đồng còn lại thì điện thoại trong túi xách cậu không ngừng kêu lên. Liếc nhìn cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình môi cậu khẽ cong lên đẹp đẽ.

_ Bà xã, Seul vẫn còn một vài hợp đồng nữa sẽ nhanh về cùng em và YooGi. - Cậu mĩm cười nhấn phím nhận cuộc gọi trên màn hình, chưa đợi bên kia kịp lên tiếng đã vui vẻ khai báo tình hình hiện tại của mình.

_ Seul, YooGi ở trường bị té chảy rất nhiều máu.. Seul.. em thật sự rất sợ.. - Bên kia điện thoại vang lên tiếng nói nức nở của cô gái trẻ.

_ YooA, Đừng sợ. Hiện tại em và con đang ở bệnh viện nào? Seul sẽ lập tức đến. - Seulgi nhẹ giọng an ủi cô gái đang nức nở bên kia đầu giây, trong lòng không khỏi lo lắng.

_ Em đang ở bệnh viện Seoul, Con vẫn đang cấp cứu. - Giọng nói nức nở bên kia dần dần bình tĩnh hơn khi nghe Seulgi an ủi.

_ Được, Chờ Seul..

Bỏ hết mọi thứ cầm lấy áo khoát chạy ra khỏi công ty, trên đường đến bệnh viện Seulgi không ngừng rung rẩy, cảm giác sợ hãi lấn ác mọi thứ xung quanh. Xe vừa đến cổng bệnh viện cậu đã ngay lập tức chạy vào tìm khắp mọi nơi ở phòng cấp cứu mà vẫn không thấy hai mẹ con YooA, đang lúc lo lắng thì nhìn thấy SeungWan đang từ cửa phòng cấp cứu số 3 bước về phía cậu.

_ SeungWan, YooA đâu? Còn YooGi xảy ra chuyện gì rồi? - Seulgi chạy nhanh về phía SeungWan vừa thở vừa hỏi liên tục khiến SeungWan không kịp trả lời.

_ YooGi mất máu khá nhiều, YooA đi xét nghiệm một chút. Đừng lo lắng quá hai mẹ con cô ấy sẽ không có vấn đề. - SeungWan khẽ an ủi người bạn đang thở hổn hển của mình, cùng Seulgi đi về hướng hàng ghế đợi ở trước phòng cấp cứu.

_ Ai là người nhà của Kang YooGi? - Vừa ngồi xuống thì cửa phòng cấp cứu bật mở, bước ra là một vị phụ tá mặc trên người bộ đồ phẫu thuật màu xanh lam nhạt.

_ Là tôi, Là appa của Kang YooGi. - Seulgi nhanh chóng cùng SeungWan đứng lên đi về phái vị phụ tá vừa mới la lớn kia.

_ Con bé mất khá nhiều máu, mà ngân hàng máu của bệnh viện hiện tại thiếu nhóm máu O. Người nhà đi xét nghiệm máu đã ra chưa? Chúng tôi đang cần gấp vì tình trang của bệnh nhân đang rất nguy hiểm. - Vị phụ tá nhìn Seulgi lại nhìn sang SeungWan gấp gáp nói.

_ Khoan, Phiền chị có thể nói lại lần nữa con bé thuộc nhóm máu gì hay không? - Seulgi vội nắm lấy tay vị phụ tá vẻ mặt mất bình tĩnh gặn hỏi.

_ Là nhóm máu O, Có việc gì hay sao? - Vị phụ tá nhìn Seulgi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ đây là giờ phút nào rồi còn đưa ra thắc mắc như vậy, thật sự là làm mất thời gian.

_ Nhóm máu O? Seulgi à không phải cậu là A hay sao? - SeungWan ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của Seulgi lại nhìn cô phụ tá đang gấp gáp bên cạnh.

_ Xin lỗi, tôi là nhóm máu O. Hiện tại có thể hiến máu không? - SeungWan nhìn Seulgi đang im lặng không nói gì, thật sự đây là lúc không thể nói nhiều. Dù sao mình cũng thuộc nhóm máu O vậy thì cứu YooGi trước rồi tính sau.

_ Dương nhiên, có thể theo tôi vào phòng xét nghiệm một chút. - Vị phụ tá nhìn Seulgi thắc mắc rõ ràng là appa của đứa bé nhưng lại không đi hiến máu đi lại nhìn sang SeungWan ngẩm nghĩ một hồi cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Nhìn theo bóng lưng của SeungWan và vị phụ tá khi khuất sau cánh cửa phòng xét nghiệm, lại nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên bàn tay "Thon dài" của mình vô thức thốt lên.

_ Mình nhóm máu A còn YooA là B. Vậy tại sao YooGi lại là O?

_________________

_ Seul à, Seul xong chưa?

Joohyun sau khi xếp hàng lý trong vali treo lên tủ áo xong lại nhìn đến cánh cửa phòng tắm cậu đã vào đó rất lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ ra hết nên cô quyết định bước tới gõ cửa lớn tiếng hỏi.

Seulgi đang chìm trong suy nghĩ về quá khứ lại giật mình nghe tiếng JooHyun ở bên ngoài, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo mình vừa lấy ở trong vali vào mở cửa bước ra.

_ Xin lỗi chị, Do mệt quá nên em ngủ quên. - Vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy cô vợ nhỏ mặt mũi lo lắng nhìn mình, cậu không khỏi cảm thấy ấy náy.

_ Em có chuyện gì sao? Không thể nói với chị được à? - Joohyun nhìn biểu hiện của Seulgi từ lúc bàn về vấn đề có con với Kang ba tới bây giờ thật sự rất lạ thì không khỏi thắc mắc.

_ Không có gì, Chuyện sinh con. Chị cứ từ từ suy nghĩ một chút, em vẫn là không gấp gáp lắm. - Seulgi nói tránh sang chuyện khác, khẽ lách người đi qua Joohyun đang thắc mắc đứng đó.

_ Em không thích chúng ta có con à? Nếu em không thích thì chúng ta sẽ chỉ có YooGi thôi. Chị điều sẽ nghe theo ý em. - Joohyun nói rồi không để ý đến Seulgi nhanh chóng rời khỏi phòng bước xuống dưới.

Nhìn theo bóng lưng của JooHyun, cậu không khỏi ghở dài. Chuyện YooGi không phải con ruột của cậu nên nói thế nào với Joohyun đây, cậu vẫn thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để cùng Joohyun có con. Vốn dĩ muốn về đây nghĩ ngơi một chút lại sinh ra biết bao nhiêu chuyện thật làm cậu nhứt đầu.

Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong, YooGi hí ha hí hãi nhanh chóng theo ông nội cùng dì Park ra phòng khách đánh cờ bỏ lại Joohyun cùng Seulgi ở trong phòng bếp. Joohyun loay hoay rửa đống chén đĩa vừa mới ăn xong còn Seulgi thì ngoan ngoãn ngồi đó vẫn là đang tìm cơ hội nói chuyện cùng Joohyun.

_ Seul giúp chị. - Suy nghĩ cả nửa ngày không biết phải làm gì, nói gì với cô, lại nhìn thấy cả đống chén đĩa như vậy mà mình cô phải rửa hết cảm thấy thật xót xa.

_ Em ngoan ngoãn ngồi đó thì được rồi. - Joohyun mặc kệ cậu đòi giúp nhanh chóng từ chối, cô là vẫn còn thấy khó chịu vì chuyện buổi chiều cậu làm ra.

_ Em xin lỗi. Em biết chị đang giận em, nhưng em lại không biết phải giải thích thế nào về chuyện của YooGi. - Seulgi mặt dày ôm lấy eo chị từ đằng sau, cằm đặt trên vai chị dịu dàng nói.

_ Chị không giận, Nếu chuyện khó nói thì không cần phải nói. - Joohyun vẫn là ôm một bụng tức không thể trút ra, mặc kệ tên hỗn đản phía sau nỉ non cái gì cô cũng tuyệt đối không lùi bước.

_ Joohyun.. Nghe em nói được không. - Seulgi khó chịu vì bị cô lạnh lùng, tuy JooHyun không đẩy cậu ra nhưng cậu biết cô rõ ràng là đang khó chịu không muốn cậu lại gần đây mà.

_ Khi về Seoul tụi mình sắp xếp một chút chuyện công ty, khi nào ổn định thì em cùng chị sinh một tiểu bảo bối nữa được không? - Xoay người Joohyun lại đối diện với mình, cậu yêu thương vuốt ve mấy loạn tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô dịu dàng nói.

_ Em tư đi mà sinh. - Nhìn thấy cậu ở trước mặt chân thành như vậy làm cô cũng có chút động lòng, nhưng mà nghĩ lại cả buổi chiều cậu lạnh nhạt tránh né mình thì không khỏi bực mình. Được rồi chỉ có mình cậu là có quyền như vậy với tôi sao? Tôi cũng có thể làm như vậy với cậu mà.

_ Thật không giống nhau nha, nếu không có bà xã mình Seul làm sao sinh? Mà có khi sinh ra không đẹp như bà xã thì Seul phải làm sao đây huh? - Seulgi biết là người phụ nữ này lại giận dỗi mình cả buổi chiều không quan tâm đến nên mới như vậy, thật là đáng yêu.

_ Em nghĩ chị sẽ quan tâm? - Joohyun bực bội đẩy cậu ra, quay lưng tiếp tục công việc còn dang dở. Seulgi bị cô mặc kệ như vậy thật sự là có chút uỷ khuất.

_ Bà xã, Em xin lỗi mà. Nếu chị không quan tâm em thì quan tâm ai đây hả. - Seulgi y như con mèo nhỏ cứ quắn lấy Joohyun không buông thật sự là khiến cô phiền chết.

_ Thì quan tâm người.. ưmmm..

Seulgi biết đoán trước là người phụ nữ này nhất định sẽ lại bảo sẽ đi quan tâm người khác cho mà xem, thế là chưa để Joohyun nói tiếp Seulgi đã nhanh chóng xuất chiêu dùng môi mình bịt lại cái miệng nói nhiều hay giận dỗi này của cô. Joohyun bị Seulgi hôn cho choáng váng đầu óc, nụ hôn từ dịu dàng lại chuyển sang mạnh mẽ chiếm hữu làm Joohyun hai chân mềm nhũn chỉ có thể dựa vào người Seulgi để đứng vững, trong lòng thầm nghĩ tên hổn đản này thật sự mỏi lần cải nhau điều đùng đến chiêu này. Đúng thật mình là người phụ nữ quá mức dễ dàng thoả mãn đi.

Buổi đêm trong lành ở ngọt núi ở thành phố Ansan làm tâm trạng của Seulgi và JooHyun như được giải toả, hai người nắm chặt tay nhau đi bộ trên con đường mòn dẫn đến khu suối nước nóng quen thuộc phía dưới chân núi.

_ Sau này khi chúng ta lớn tuổi, công ty sẽ giao lại cho con gái. Chị và Seul sẽ về đây sống chị thấy thế nào? - Seulgi vừa nắm tay cô vừa nhìn khung cảnh của buổi đêm yên bình.

_ Chỉ cần có Seul thì chị ở đâu cũng được. - Joohyun nhìn Sang Seulgi khoé môi tràn ngập nụ cười ấm áp đang nhìn mình tron lòng cô bình yên đến lạ, cuộc đời này chỉ cần có con người mang tên Kang Seulgi ở bên cạnh này cô sẽ chẳng cần gì nữa.

_ Em yêu chị. - Seulgi dừng bước chân, nhìn người phụ nữ bên cạnh.

_ Gì đây? Đột ngột như vậy. - Joohyun nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi mắc cười, tên này quả thật lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy.

_ Không được hỏi em như vậy. Sau này khi em nói rằng em yêu chị thì chị phải đáp lại là Chị cũng yêu em biết không. - Seulgi đưa tay chạm nhe lên chiếc mũi cao vút của Joohyun, biểu hiện không hài lòng nói.

_ Tại sao chị phải như vậy chứ. - Joohyun nhìn thấy vẽ mặt không hài lòng của Seulgi thì không khỏi buồn cười, lại không muốn ngay lập tức đồng ý. Vậy chẳng phải quá dễ dàng cho tên này hay sao.

_ Chị đây là muốn em ngay tại chỗ nào trừng phạt chị? - Seulgi nói nghiên người về phía Joohyun.

_ Dù sao ở đây cũng không có ai, chị rên lớn một chút cũng không ai nghe được. - Nhìn biểu hiện biến hoá trên mặt Joohyun, cậu biết rằng mình đã thành công hăm doạ được con thỏ con ở ở đối diện mình. Đúng như dự đoán khi cậu nói dứt cậu sắc mặt của Joohyun ngay lập tức từ trắng chuyển sang đỏ hồng.

_ Em.. cái đồ cô hồn biến thái này. - Joohyun nói xong thì nhanh chân bỏ chạy, cái tên này càng ngày càng biến thái thật sự là doạ cho cô xấu hổ muốn chết.

_ Chị chạy đi đâu? Dù sao ở đây không có người lại mát mẻ như vậy, mình thử Version mới xem thế nào... - Seulgi nhìn một bộ luống cuốn tay chân chạy vội của Joohyun mà trong lòng không khỏi buồn cười, người phụ nữ này khiến cậu càng ngày càng yêu nhiều hơn thì phải làm sao đây?

Hai người chọc qua chọc lại suốt buổi cuối cùng cũng đặt chân tới chỗ suối nước nóng mà Seulgi nói. Sau khi cùng nhau đặt phòng riêng thì cả hai nhận lấy đồ nhân viên phục vụ vừa đưa nhanh chóng đi thay ra.

Joohyun bị Seulgi chọc từ lúc xuống núi tới giờ vẫn chưa hết ngượn nên quyết định đẩy cái tên hổn đản biến thái kia qua phòng khácC môt mình ở lại phòng thay đồ này. Cô biết rõ âm ưu của tên kia ra sao nên nếu cả hai cùng một chỗ thay đồ thì chắc sẽ không thể bước ra quá thôi.

_ Bà xã à, Chị xong chưa? - Seulgi bị đuổi sang phòng khác thay đồ thì cũng có chút ấm ức,nhưng suy nghĩ lại dù sao cả hai vẫn còn cả buổi tối lo lắng gì về chuyện không thể cùng JooHyun làm bậy cơ chứ. Thay đồ xong bước ra lại phát hiện Joohyun vẫn chưa ra khỏi phòng thay đồ, thật sự chỉ thay ra hết quắn chiếc khăn tắm rồi xuống hồ nước nóng thôi mà có cần lâu như vậy không chứ.

_ Xong rồi, Sao Seul còn đứng đây chứ. - Joohyun lột xong đồ quắn chiếc khăn tắm màu trắng vừa mở cửa phòng bước ra đã nhìn thấy Seulgi cũng y như mình đứng ở trước cửa chờ.

Nhìn thấy bộ dáng bà xã mình vô cùng gợi cảm trong chiếc khăn tắm trắng tinh kia Seulgi không ngừng nuốt nước bọt, thật sự bà xã của cậu quá là yêu nghiệt đi, hấp dẫn như vậy làm sao cậu chịu nổi mà ngoan ngoãn tắm đây. Joohyun nhìn thấy Seulgi cứ hướng mình nhìn chằm chằm thì không khỏi nổi xung thiên, tên này là muốn tắm hay muốn làm bậy đây?

_ Nhìn đủ chưa? Seul muốn tắm hay không nói để em còn biết. - Joohyun bực bội hướng cậu xả giận.

_ Dương nhiên là tắm rồi, đã tới thì ngu gì không tắm chứ. - Seulgi bị Cô phát hiện ý nghĩ không trong sáng thì chỉ cười cười rải đầu. Thật sự là quá mất mặt đi.

Seulgi ngoan ngoãn đi ở phía sau JooHyun, mở cánh cửa nhỏ cánh ly phòng thay đồ với phòng tắm nước nóng ra, Seulgi không ngừng hú hét trong đầu. Nơi đây là không gian riêng tư chuyên dành cho những cặp đôi hoặc những người muốn có không gian một mình thổi mái đây mà. Hồ nước nóng không quá lớn, xung quanh trang trí bằng nhiều ống tre non trong vô cùng nhã nhặn và ấm áp. Bên trên cách cái hồ nước nhỏ nhỏ còn có hai chiếc ghế mây và một bình rượu Soju. Thật là không gian quá lý tưởng cho việc.... làm tình đi à.

_ Seul lại thẩn thờ cái gì? - Joohyun nhìn thấy không gian trong và hồ bước nóng thì không khỏi hài lòng, vừa bước chân xuống đã cảm thấy vô cùng thổi mái. Bản thân ngồi ở đây đã lau nhưng vẫn chuea thấy tên hổn đản kia thì không khỏi bực bội, quay đầu lại định hỏi sao vẫn chưa xuống thì nhìn thấy vẻ mặt đê tiện cùng bộ dáng suy nghĩ đến thất thần của tên kia. Dựa theo kinh nghiệm của bản thân mình cô tuyệt đối hiểu rõ trong lòng tên kia đang có cái suy nghĩ gì.

_ Không có, Uống chút rượu cho ấm bụng nhe bà xã. - Seulgi bị Joohyun làm cho hồn lìa khỏi xác, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Joohyun cũng không quên mang chiếc bình rượu soju cùng ha cái ly nhân viên đã chuẩn bị đến rót cho cô một ly bản thân mình một ly.

_ Đúng là một bộ dáng không đàng hoàn. - Joohyun nhìn một loạt hành động của Seulgi cùng không thèm nói nhiều. Nhận ly rượu trong tay Seulgi uống xong một hơi thì nhanh chóng cởi bỏ khăn choàng tắm bước xuống hồ.

Seulgi ngồi kế bên chút nữa thì phun hết rượu vừa uống ra ngoài, Joohyun cư nhiên lại thoả thân mà đi tắm, trên người không mặc một chiếc quần lót. Thật là yêu nghiệt mà, cô rõ ràng là muốn khiêu khích cậu đây có đúng không.

_ Sao? Đi tắm cùng chồng có nhất thiết phải mặc bikini không hửm? - Joohyun nhìn thấy biểu hiện si dại nhìn ngắm thân thể mình của Seulgi thì không khỏi khinh bỉ trong lòng, quả thật là Kang Seulgi từ lúc mình cởi khăn tắm thì đã sập bẫy mình rồi mà.

_ Đương nhiên không cần mặc. Như vậy cảm giác rất tốt. - Seulgi nhìn Joohyun rồi nhanh chóng cởi đi khăn tắm của mình bước xuống hồ đi nhanh về phía Joohyun đang thổi mái tựa vào bên hồ ngâm mình.

Joohyun một bộ dáng không mãnh vải che thân, cả thântheer như ẩn như hiện ở dưới làn nước nóng làm cho Seulgi không ngừng thở hổn hển khi vô tình nhìn thấy điểm nữ tính giữa hai chân của cô. Thật sự là hiếp người quá đáng mà, có gì khổ sở bằng chỉ được nhìn mà không được niếm thử chứ.

Joohyun tuy nhắm mắt những vẫn nhận ra sự đói khát của Seulgi qua hơi thở gấp gáp của cậu, mặc kệ tên kia đang bị mình khơi gợi dục vọng cô vẫn nhắm mắt tựa vào hồ hai tay vuốt ve làn nước nóng vô cùng thổi mái.

_ Bà xã, Seul giúp em mát xa một chút. - Seulgi bị Joohyun áp điên sắp phát điên rồi, tay chân ngứa ngáy lại không biết phải làm gì nên đành đè nén dục vòng không lòng đưa tay mát xa cho Joohyun.

Bàn tay Seulgi không ngừng chạy loạn từ bờ vai trắng nõn mịn màn của Joohyun đến hai điểm nhô lên trước ngực của Joohyun, làm toàn thân cô từ thổi mái trở nên khó chịu vừa sợ đụng chạm kích thích từ Seulgi, tên hổn đản này là muốn tạo phản sao.

_ Bà xã.. - Seulgi áp sát người vào lưng của Joohyun, bàn tay không yên phận ở trước ngực cô bốp nhẹ một cái làm Joohyun khó chịu ưm nhẹ không tiếng.

Xoay người Cô lại đối diện mình Seulgi khẽ đặt lên môi Joohyun một nụ hôn nhẹ, bàn tay hư hỏng chạy loạn xuống phía dưới Joohyun chạm vào điểm mẫn cảm giữa hai chân làm Joohyun không khỏi rùng mình vì sự kích thích bất ngờ Seulgi mang lại.

_ Ở đây không có người, Để Seul làm chị thổi mái. - Seulgi nói rồi không đợi Joohyun phản ứng đã cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ ngọt ngào của Joohyun không nhừng liếm mút, bàn tay không ngừng ở điểm nhạy cảm của cô kích thích không thôi.

Joohyun một lúc cả hai nơi nữ tính của phụ nữ điều bị Seulgi dở trò thì không chịu dựng nổi khẽ ngân nga rên rĩ, hai chân mềm nhũn không tựa chủ được dựa vào người Seulgi, Rời cánh môi đỏ mọng hấp dẫn của Joohyun khi cảm thấy cả hai cần không khí để thở, Seulgi trải dài những nụ hon ướt át xuống chiếc cổ trắng ngần của Joohyun không ngừng gặm nhấm mút máp.

_ Ưmmm.. Seul.. chậm một chút. - Cảm nhận được ngón tay của Seulgi ở nơi đó không ngừng xoa nắn làm Joohyun nhất thời thân thể chưa tiết đủ chất nhờn cảm thấy có chút đau rát nơi hạ thân.

_ Xin lỗi, là em quá gấp gáp. - Seulgi thở hổn hển thủ thỉ bên tay Joohyun, giọng nói tràn ngập dục vọng làm Joohyun không khỏi rùng mình, xem ra hôm nay cô thật sự là không khỏi bị tên hổn đản này mần thịt rồi.

Trải qua mấy lần kích tình Seulgi mang lại ở suối nước nóng làm Joohyun tối đó cả thân thể điều đau nhức như sắp rời ra, hạ thân khó chịu đến độ bước đi cũng có chút đau, thật sự làm cô chân chính nhận ra bản thân thật sự là quá ngu ngốc để cho tên hổn đản kia lừa đi tắm cái gì suối nước nóng.

End chap.

Lêu lêu mấy quễ hóng phở :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro