Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 16] KHÔNG BUÔNG TAY (H)



"Cuộc sống như là một vở kịch, Và em là nhân vật chính trong vở kịch đó. Nhưng vở kịch của em thiếu một nữ chính. Vậy Bae JooHyun có bằng lòng trở thành Nữ chính trong vở kịch của Kang Seulgi ?"


Từng câu nói, từng khoảnh khắc hạnh phúc đã qua liệu cô có thể lần nữa níu giữ hay không. Câu hỏi luôn lấp lửng trong lòng cô kể từ khi cô biết lý do cho những hửng hờ của cậu với cô, có lẽ việc cô cố gắng trở thành người phụ nữ của cậu là sai, có lẽ cô không nên cố chấp không quên đi cậu, có lẽ.. và có lẽ nếu như cô mạnh mẽ hơn buông xuôi đoạn tình cảm này thì những chuyện đó sẽ không xảy ra.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân thật sự không xứng đáng để ở lại bên cậu, cô là lý do khiến cậu mất hết mọi thứ, là lý do khiến cậu đau khổ và dằn vặt. Vậy liệu cô có thể quyết định ích kỉ mà ở lại bên cậu hay không?

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài làm gián đoạn phần suy nghĩ của JooHyun, khẽ đưa mắt lướt nhìn chiếc đồng hồ trên tay lại nhìn đến tập tài liệu mình vừa đọc không khó để nhớ rằng trưa nay cô còn có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác công ty nào đó.


_ Vào đi. - Joohyun khẽ thở dài, bàn tay cầm lấy điện thoại và một số vật dụng cá nhân bỏ vào túi xách trước khi cất giọng lạnh lùng nói.

_ Bae Tổng, Chị có một cuộc hẹn vào trưa nay với công ty đối tác. - Quả thật suy đoán của Joohyun không hề sai, rõ ràng là khi cô vừa nói thì thư kí Lee cũng vừa bước vào báo cáo cho cô lịch hẹn trưa nay.

_ Được rồi, Em ra ngoài chuẩn bị. Chị mặc áo khoát vào sẽ ra ngay. - Joohyun cười cười nhìn thư kí Lee rồi cúi đầu xuống lo sắp xếp tài liệu của mình cho gọn gàng rồi mới xách túi xách, cầm lấy áo khoát rời khỏi phòng làm việc hướng thang máy đi xuống.


Đưa mắt nhìn cảnh vật như tia chớp vượt qua ngoài cửa sổ chiếc xe đắt tiền bản thân đang ngồi, JooHyun âm thầm thở dài. Chiếc xe dừng lại một chút vì tín hiệu giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, Joohyun đưa mắt nhìn qua hàng cây xum xuê phía bên ngoài, lại nhìn đến trạm xe buýt kế tiếp có một số nữ sinh cùng nam sinh đang đùa vui trong lòng khẽ thở dài nhớ lại năm đó.


_ Seulgi.. Em đi chậm một chút có được không chứ.. chị mệt lắm rồi.

Joohyun một thân đồng phục trắng với chiếc áo sơmi lắm lem hơi nước trên tay còn ôm chồng sách chạy theo cô gái cao cao phía trước, miệng không ngừng kêu làm cả một con đường điều bị thu hút với hình ảnh đẹp đẽ đó.

Lần đó là khi Bae JooHyun và Kang Seulgi vừa quen biết nhau khoảng hai tháng, đó là một khoảng thời gian mà đối với cô vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

_ Nhanh lên.. Đồ chân ngắn này, Chị đúng là con rùa bò..

Seulgi vừa chạy vừa quay về phía sau hét lên,  còn không quên trêu chọc đôi chân ngắn của cô.
Cả hai chạy cả một con đường cũng bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng, Joohyun vừa thở hổn hển vừa đưa mắt nhìn Seulgi đầy thù hận. Còn Seulgi chỉ biết nhìn cô thở mà ăn mừng trong lòng, hai người đã trải qua rất nhiều ngày như thế, trên chiếc xe buýt chật trội người nhưng vô cùng vui vẻ.


Nhớ lại những điều nhỏ nhặt đó khiến khoé mắt cô ánh lên lớp nước trong suốt, những ngày đó thật sự vô cùng thổi mái và ngây thơ, cô của ngày đó luôn chạy theo phía sau Kang Seulgi, mà Seulgi của ngày đó dù lúc nào cũng bỏ lại cô ở phía sau lưng nhưng chưa bao giờ không quay đầu lại nhìn cô.

Những kí ức vui vẻ đó bởi vì một người con gái nào đó bước vào cuộc đời Seulgi mà mất đi, cô còn nhớ rõ ngày hôm đó Seulgi vừa đi vừa kể lễ về cô gái vừa chuyển vào khoa mà Seulgi theo học. Đó cũng là lần đầu tiên Kang Seulgi bước song song với Bae JooHyun mà không phải là bỏ lại cô ở phía sau.

Khẽ hít lấy một hơi thật dài buông bỏ hết khoảng hồi ức kia, Bae JooHyun nhìn một chút bản thân trong chiếc gương nhỏ lấy ra từ túi xách rồi lại nhìn qua thư kí Lee ý bảo muốn lấy tài liệu để xem qua một chút.

Xe rất nhanh tới khách sạn nơi cô gặp đối tác của Francisco Group, bước vào khách sạn là một nơi gắng liền với khu nhà hàng cao cấp bán đầy các món ăn Tây. Joohyun khẽ đưa mắt nhìn xung quanh vừa may cách đó không xa nhìn thấy một cô gái ăn mặc vô cùng thanh lịch, tóc xoăn cột ở phía sau nhìn vô cùng gọn gàng đang ngồi ở chiếc bàn lớn đặt cạnh cửa sổ kính, trên tay còn cầm ly rượu vang nhâm nhi rất dễ để nhận ra địa vị không hề nhỏ.


_ Chào cô. Tôi là Bae JooHyun của Bae Group. - JooHyun không mạnh không nhẹ di chuyển nhẹ nhàng về phía cô gái ngồi cách đó không xa, dịu dàng mở miệng chào hỏi.


Cô gái đang tập trung nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thì bị tiếng nói của JooHyun kéo về, ánh mắt di chuyển đến người trước mắt đánh giá một chút rồi khoé môi cũng nhẹ nhàng kéo ra nụ cười xả giao vô cùng tinh tế.

_ Chào Bae Tổng. Tôi là người phụ trách hạng mục phát triển Á - Âu của Francisco Group với Bae Group. Kim HeeYoung, Bae tổng có thể gọi tôi là HeeYoung. - Cô gái đối diện khẽ mĩm cười đứng lên đưa tay về phía Joohyun ý bảo muốn bắt tay với cô, Joohyun cũng khẽ mĩm cười rất nhanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô gái đối diện.

_ Thật ngại quá, đã để Kim Tổng chờ lâu. À đây là thư kí của tôi Lee Chaeyeon. - Joohyun vừa ngồi xuống ghế đã ấy náy lên tiếng, cũng không quên hướng Kim tổng phía đối diện giới thiệu một chút về thư kí đi bên cạnh mình.

_ Bae Tổng đừng khách sáo, Tôi vẫn là nhỏ hơn Bae Tổng nên mong chị cứ đối xử bình thường không cần dùng kính ngữ với tôi. - Cô gái đối diện hướng thư kí Lee mĩm cười tỏ vẻ đã biết sau đó nhìn JooHyun nói cô đừng quá dùng kính ngữ.

_ Nghe nói chị đây từng là giáo sư thuyết trình của Đại học Harvard. Em đã từng là sinh viên ở đó, xem như là học trò của giáo sư thôi. - HeeYoung hướng Joohyun cười cười nói.

_ Thì ra em cũng là một nhân tài đến từ Harvard. Thật là không thể coi thường được nha.

Joohyun khẽ cười cười, chuyện cô từng là giáo sư ở đó thật ra cũng không ích người biết nhưng cũng không đến nổi quá nổi tiếng mà ai cũng biết. Cô gái trước mắt cô này thật sự đã tìm hiểu rất kĩ mới có thể biết được, trong lòng JooHyun khẽ đánh giá một chút nếu phải chấm điểm thì cô gái đối diện phải hơn 90 điểm rồi.


Sau khi tan sở Seulgi nhận được điện thoại của SeungWan muốn cậu tới một chút gặp bạn thân của SeungWan từ canada sang. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Joohyun đứng ở trong, Seulgi khẽ thở dài bước vào trong đứng kế bên cô, cả hai không nói gì cho đến khi thang máy một mạch xuống tới tầng hầm đỗ xe.

Khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng Seulgi vừa rời đi, Joohyun âm thầm thở dài cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình và người đó.

Seulgi vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn về hướng xe JooHyun đang đậu, trong lòng cậu rối ren vô cùng. Có trời mới biết lúc nhìn thấy Joohyun ở trong thang máy cậu đã điên cuồng muốn bước tới ôm lấy cô như thế nào, bây giờ cậu mới để ý thật kĩ Joohyun của cậu đã ốm đi rất nhiều, ánh mắt cô nhìn cậu tuy rất lạnh lùng nhưng Seulgi nhìn ra một tia bất đắc dĩ trong đó. Cậu thật sự rất muốn gạt bỏ hết mọi thứ mà cùng cô làm lại từ đầu, chẳng phải tất cả những thứ đó điều không quan trọng hay sao? Đó đã là quá khứ đã qua rồi tại sao bản thân cậu vẫn để trong lòng chứ, từ lúc cậu nghe những điều đó từ miệng của SooYoung cậu đã bao giờ mở miệng hỏi cô chưa? Thật sự chưa bao giờ vậy tại sao trong lòng cậu lại chắc chắn rằng mọi thứ điều do Joohyun làm chứ?

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mình, lại nhìn đến chiếc nhẫn trói buột cậu và cô trên ngón áp út. Nếu cậu tiếp tục cố chấp như vậy liệu sẽ như SeungWan nói một ngày nào đó cậu sẽ dùng chính sự cố chấp của mình mà đẩy cô mãi mãi rời xa cậu hay không? Không thể cậu không muốn Bae JooHyun như vậy mà rời xa cậu, cậu không muốn phải tháo chiến nhẫn này ra, không muốn đứng bên ngoài cuộc đời của Bae JooHyun, tuyệt đối ngàn vạn lần không muốn chuyện đó xảy ra. Cậu yêu Bae JooHyun, cậu không thể rời xa cô ấy.

Một loạt hành động, cậu nhanh chóng tháo dây an toàn toang mở cửa xe hướng về phía xe Bae JooHyun đang đậu mà chạy tới, JooHyun vừa nổ máy xe, đạp ga chuẩn bị rời đi thì Seulgi bất ngờ lau tới phía trước đầu xe làm cô một phen tim muốn rớt ra ngoài.

Joohyun nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống, luống cuốn đi về phía Seulgi vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

_ Seul.. Có sao không? Seul có bị thương không, tại sao lại lau vào đầu xe của chị như vậy, em có phải điên rồi không hả?

Seulgi vẫn đứng im lặng không lên tiếng cũng không nhút nhích gì khiến cho Bae JooHyun cả gương mặt điều đỏ bừng vì tức giận, cô nhìn Seulgi hai tay nắm chặt lại với nhau.

_ Hận chị đến điên rồi đúng không, em muốn chứng minh cái gì, muốn để bản thân xảy ra chuyện để chị cả đời hối hận có phải không?


Bae JooHyun vừa nói vưa nhìn cậu, nước mắt kiềm nén không tự chủ được rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp kia. Seulgi từ đầu đến cuối chỉ đứng yên đó mặc cho người con gái đối diện mình buông lời trách mình, Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy. Người yêu cậu như vậy bản thân cậu lại dùng tình yêu đó của cô để huỷ hoại cô, tại sao Kang Seulgi lại có thể ngu ngốc đến như vậy.

Bước đến ôm lấy cô gái đang khóc vào lòng, vòng tay cậu gắt gao siết lấy thắt lưng của Joohyun như sợ rằng nếu bản thân buông ra thì cô sẽ biến mất, sẽ rời xa cậu vậy. Joohyun bởi vì cái ôm bất ngờ của cậu mà không nói nên lời, chỉ biết ở trong vòng tay của cậu không ngừng khóc, mặc kệ cả thế giới này có bị huỷ diệt cô thật sự không quan tâm, chẳng phải Kang Seulgi mới chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô hay sao? Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Tại sao phải để ý đến lỗi lầm của người khác và quá khứ của mình mà rời xa cậu, nếu đã không thể rời xa vậy tại sao bản thân phải cố chấp làm như vậy.


_ JooHyun.. Em xin lỗi.. xin lỗi chị - Seulgi vẫn chung thuỷ ôm lấy JooHyun không buông, ở bên tai cô nhẹ nhàng cất tiếng nói, lập đi lập lại ba từ "em xin lỗi" không thôi.

_ Seulgi.. đừng rời xa chị.. Xin em, Chị thật sự không thể chịu nổi cảm giác lo sợ mất đi em.. thật sự không thể chịu nổi. - Khẽ vòng tay ôm lấy người Seulgi, vừa khóc vừa nói ra những lời bản thân đã nhịn suốt khoảng thời gian qua. Cô muốn cậu biết rằng cô đã uỷ khuất như thế nào, đã đau khổ như thế nào khi cậu lạnh lùng với cô, muốn cho cậu biết rằng cô không thể sống nếu mất cậu, cô đã sợ hãi như thế nào dù chỉ là trong suy nghĩ phải rời xa Kang Seulgi.

_ Em sẽ không.. Sẽ không rời xa chị. Vì em thật sự rất yêu chị, Bae JooHyun em yêu chị..

Seulgi chủ động tách khỏi cái ôm với JooHyun, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở dối diện tràn đầy nước mắt thì trong tâm cậu không tránh khỏi một trận đau lòng, bàn tay cậu khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên đôi mắt xinh đẹp đối diện.

_ Joohyun.. Tụi mình làm lại từ đầu có được không? - Seulgi dịu dàng nhìn vào đôi mắt của cô, bàn tay ở trên mặt cô chạy loạn.

_ Seulgi.. Chúng ta làm lại từ đầu, làm lại từ đầu. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em không rời xa chị, em muốn gì chị cũng sẽ nghe theo. - Một câu làm lại từ đầu của Seulgi làm JooHyun vui sướng đến phát điên, cô còn nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ không thể níu giữ, cô đã nghĩ rằng cô sẽ mất cậu. Nghĩ tới đó nước mắt của Joohyun lại khẽ rơi, cô thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần Seulgi không rời đi, chỉ cần Seulgi không bỏ rơi cô, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Seulgi nhìn những giọt nước mắt rơi đầy mặt bởi vì hạnh phúc của JooHyun mà đau lòng không thôi, thời gian qua cô gái của cậu đã trải qua như thế nào? Đã sợ hãi như thế nào đây? Joohyun của cậu đã khổ sở biết bao nhiêu vì sự lạnh nhạt của cậu. Kang Seulgi cậu thật đúng là đồ tồi.

_ Sẽ không. Đời này sẽ không rời xa chị.

Seulgi khẽ nói, cậu khẽ cúi đầu đặt đôi môi mình lên môi cô. Cảm giác khi hai đôi môi gặp nhau, bao nhớ nhung cùng uỷ khuất cả một thời gian dài như biến mất chỉ còn lại ngọt ngào. Ngọt ngào của riêng hai người, khẽ mút lấy đôi môi có vị Jelly quen thuộc của cô, cậu thề là cậu đã nhớ nó nhiều đến gần như sấp phát điên, cậu nhớ Joohyun đến mức không thể kiềm chế được bản thân mình không lau về phía cô.

Joohyun bị nụ hôn có phần gấp gáp và bá đạo của cậu làm cho cả người mềm nhũn phải dựa vào cậu mới có thể đứng vững, nhẹ nhàng phối hợp hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu có thể chui vào làm bạn với chiếc lưỡi của mình. Cả hai khao khát và nhớ nhau nhiều đến thế nào, Seulgi không kiềm chế được ôm gắt gao để Joohyun nằm trên đầu xe, bản thân đè lên người cô mà càng gỡ. Bàn tay cậu nhanh chóng chạy loạn qua da thịt mịn màng của cô chui vào trong chiếc váy công sở chật chội của Joohyun không ngừng quấy phá, làm Joohyun khẽ rên lên trong nụ hôn, vì hành động của cậu mà cả người mềm nhũn không sức lực.

Buông đôi môi JooHyun ra khi nhận thấy Joohyun đang thở gắt gao, Seulgi trãi dài những nụ hôn khác nóng bỏng xuống chiếc cần cổ trắng ngần của Joohyun đề lại vài vệt ẩm ướt, bàn tay ở dưới váy khẽ rút ra bò lên trên định cởi áo sơ mi của Joohyun thì bị cô nắm lại.

_ Seulgi.. ở đây không được.. - Joohyun khó khăn mở miệng, vừa thở hổn hển vừa nói.

_ Sẽ không ai phát hiện, đây là tầng hầm dành cho chị và em thôi không phải sao? - Seulgi bị Joohyun kéo lên thì uỷ khuất ngẩng mặt lên, vẫn là không thể từ bỏ ý nghĩ xấu xa của mình. (Cái này do nhịn "ăn" quá lâu mà ra)

_ Seulgi.. chúng ta.. ưmhh Seul... Vào xe được không? Nếu em không nhịn được thì vào xe trước đã.. (tìm đâu ra phu nhơn muốn ăn là cho ăn như này chứ T^T)

Joohyun khó khăn giữa những hành động quậy phá châm lửa của Seulgi trên cơ thể của mình, nhìn ánh mắt tràng đầy dục vọng kia của cậu chắc chắn sẽ không thể nào nhịn để về nhà.

Seulgi nghe lời cô nói thì có hơi gật gật đầu, cúi xuống ôm lấy Joohyun mở cửa xe lập tức áp cô vào ghế sau làm JooHyun chưa chuẩn bị tâm lý đã bị cậu đè lên kèm theo đó là tiếng đóng cửa xe vô cùng mạnh bạo từ người đang đè lên cô kia. Seulgi nhìn vẻ mặt hoảng sợ không biết gì của cô thì khoé môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp, chưa đợi JooHyun kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống chiếm lấy môi cô, bàn tay nhanh chóng cởi phăng nút áo sơmi của JooHyun lộ ra da thịt mềm mại cùng chiếc áo ngực màu đen vô cùng bắt mắt.

Joohyun bị cậu hôn đến mụ mị đầu óc, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng nút áo sơmi của mình bị cậu bứt hết thì không khỏi hận thù không lòng, tên khốn này là ai bỏ đói cậu ta cơ chứ? (Chị chứ ai, à không :) tại nó chảnh chó mà) đang trong suy nghĩ là ai bỏ đói ai thì cô nhất thời rùng mình vì đầu gối của Seulgi vừa chạm trúng điểm nhạy cảm của cô, tiếp theo đó là âm thanh trầm thấp đầy dục vọng của Seulgi vang lên bên tay cô.

_ Chị không tập trung chuyên môn... - Seulgi vừa nói xong thì gương mặt JooHyun nhiễm một tầng đỏ ứng, thật sự là muốn chết với tên không biết xấu hổ này mà.


_ Đồ khốn.. em không đứng đắn. - Joohyun thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn Seulgi, chỉ hận là không thể một cướt đá tên này xuống khỏi người mình.

_ Em là đồ khốn.. bất quá em biết là chị mê đồ khốn như em đến thất điên bát đảo rồi..



Nói xong không đợi JooHyun kịp phản bát cậu đã nhanh chóng hôn lấy hôn để khắp mặt JooHyun, từ trán, mắt, mũi, hai bên má, rồi đến đôi môi đầy khiêu gợi bị cậu hôn đến sưng tấy kia.

_ Đồ lưu manh.. - Joohyun rất hưởng thụ nằm đó để mặc cậu hôn khắp mặt mình.

_ Đồ lưu manh rất yêu chị.


Cậu khẽ mĩn cười, đặt môi mình lên môi cô cùng cô hoà vào một nụ hôn khác nóng bỏng hơn, khẽ cắn mút lấy đôi môi cô, đôi môi làm cậu dù có hôn đến trăm nghìn lần vẫn nghiện kia, Joohyun khẽ bật cười trong nụ hôn rất nhanh hé miệng chào đón người bạn kia cùng lưỡi của mình quắn lấy nhau. Rời khỏi nụ hôn, cậu nhẹ nhàng di chuyển môi mình xuống cần cổ trắng ngần có vài vệt đỏ lúc nảy ở bên ngoài cậu để lại, rồi sau đó di chuyện xuống phần ngực đang nhấp nhô vì nụ hôn kịch liệt vừa nảy, bàn tay rất nhanh luồng sau lưng cô tìm kiếm chốt của chiếc bra đen đầy quyến rũ kia, JooHyun cũng rất nhanh phối hợp ưỡn ngực lên để tay cậu dễ dàng mở khoá. Khuôn ngực trắng nõn, xăn chắt được giải phóng sau khi Seulgi mở chiếc bra và quăng đi.

Khẽ cúi người nhìn đồi núi đẩy đà trước mặt, cậu rất nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy một bên ngực trắng nõn của Joohyun ra sức cắn mút, tay còn lại thuận thế chăm sóc bên còn lại làm Joohyun ưỡn thân vì sự kích thích cậu mang lại từng dòng nước ấm nóng trong cơ thể cô tuông trào ướt át cả một mãn quần lót. Joohyun một phen đỏ mặt vì sự phóng túng của mình, bàn tay choàng qua cổ Seulgi kéo cậu gần hơn với ngực mình, Joohyun ngửa đầu thở hổn hển vì những lần kích thích mà Seulgi mang đến.

Seulgi chăm chú săn sóc bộ ngực của Joohyun đến khi căng cứng mới chịu rời ra, rãi rác những nụ hôn nhỏ xuống vùng bụng trắng trẻo mịn màng của cô, bàn tay cậu nhanh chóng cởi đi móc khoá chiếc váy công sở bó sát của Joohyun làm lộ ra chiếc quần lót ướt đẫm dịch tình màu đen cùng một bộ với chiếc bra của Joohyun bị cậu quăng đi không thương tiết ở cái xó xỉnh vào đó trong chiếc xe đầy tiếng thở dốc.

Khẽ mĩm cười vì khả năng của bản thân mình, vừa mới chạm tới đã làm Joohyun động tình nhiều như vậy. Bỏ qua suy nghĩ ướt át trong đầu Seulgi nhanh chóng cúi người đặt một nụ hôn xuống nơi tư mật cách một lớp quần lót kia làm Joohyun ưỡn người lên vì sự đụng chạm đột ngột, Seulgi nhìn Joohyun bị mình chọc ghẹo đến mức cả gương mặt đỏ bừng vì động tình kia thì không khỏi vui sướng trong lòng. Cởi đi chiếc quần lót kia của Joohyun, một dòng nước ấm ào ạt từ chiếc lỗ nhỏ chảy ra ngoài ướt cả băng ghế làm Joohyun một phen xấu hổ giấu mặt vào băng ghế sau.

Nhìn thấy hàng động kia của Joohyun làm Seulgi nổi lên thú tính muốn chọc ghẹo một chút. Thật là đã trãi qua bao nhiêu lần cùng nhau thân mật như vậy mà cô gái của cậu vẫn cứ hay ngại ngùng đỏ mặt đáng yêu như thế thì thử hỏi làm sao mà không muốn chọc ghẹo cho được.

_ Chị thật hư. Chảy nhiều nước như vậy, ướt cả ghế ngồi rồi lần sau làm sao chở ba mẹ đây... (Đouma tao mà là Joohyun thì tao đứng lên mặc quần đell thèm nữa ứ ừ)

_ Em.. Kang Seulgiiiii.. - Joohyun đang xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống thì nghe Seulgi nói câu đó, thật sự là muốn đem cô chọc cho nổi điên mà.

Seulgi mặc kệ Joohyun mắn mình mà cúi người xuống nơi tư mật của Joohyun mà hôn lấy hôn để làm Joohyun đang hùng hổ đột nhiên như tờ giấy mắc mưa mềm nhũn không nói được lời nào ngoài ưmm ưmmm những tiếng vô cùng đỏ tai.


_ Không cho... không cần.. Kang Seulgiiiiiiiiii, em ức hiếp người ta...


Bae JooHyun bị Kang Seulgi hôn nơi tư mật đến nổi cả người loạn cào cào, hơi thở hổn hển không kiềm chế nổi tiếng rên rĩ, nhưng vẫn là sĩ diện ảo giận dỗi vì bị chọc ghẹo.

_ Chị thật sự không cần??? - Seulgi dừng lại hành động ngẩn đầu lên nhìn Joohyun đang thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng gì kích tích kia, hai chân mày Seulgi nhíu lại tỏ vẻ suy ngẩm gì đó.

_ Đúng.. không cần.. em.. em xuống khỏi người chị.. - Joohyun mặc dù muốn đến sắp phát điên nhưng vẫn là không thể mất mặt như vậy đi cần xin tên vô lại này.

_ Vậy được thôi.

Seulgi vừa nói vừa ngẩng đầu, Joohyun nhìn thấy Seulgi thật sự nghe theo lời mình rời ra nơi tư mật kia của mình thì không bụng không khỏi muốn đào 12 đời tổ tông Kang Gia mà chữi cho hả dạ nhưng bị hành động tiếp theo của Seulgi làm cho lời noia vừa định thoát ra khỏi miệng bị nuốt ngược trở lại vào trong.

_ Ưmmm.. hmm.. Seul..

Joohyun không tự chủ được ưỡn người cao hơn khi bị Seulgi không ngừng dùng lưỡi trêu chọc đoá hoa ẩm ướt của cô, thật sự là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" mà (ủa sai sai) Seulgi dùng lưỡi không ngừng liếm mút nơi đoá hoa ẩm ướt kia của Joohyun, chiếc lưỡi cậu duỗi thẳng đi vào trong hang động ẩm ướt kia không ngừng dày vò làm cho Joohyun cả thân thể không tự chủ được rung lên bần bật.

_ Ummm... Seul.. vào đi... dùng tay của em.. xin em.. Seul..

Joohyun cong người vì kích thích Seulgi mang lại, người cô không ngừng co giật lên xuống vì chiếc lưỡi của cậu tinh ngịch chọc ghẹo. Seulgi khẽ buông tha nơi tư mật ẩm ướt kia mà trườn người lên hôn vào môi Joohyun, để Joohyun miếng thử vị ngọt của chính mình. Vòng tay qua cổ cậu Joohyun nhiệt tình đáp trả nụ hôn tràng đầy cưng chiều cùng nóng bỏng của Seulgi, bàn tay Seulgi nhẹ nhàng chui vào giữ hai chân của Joohyun chạm vào nơi tư mật vừa bị mình kích thích không lâu đang có chiều hướng sưng lên.


_ Ưmmmm... Seul.. - Joohyun bị cậu đột ngột chạm vào nơi riêng tư kia thì không ngừng rung rẩy, kích thích vừa rồi còn chưa đi qua nay lại ập đến thêm nữa làm cô không ngừng ngân nga rên rĩ.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng di chuyển quanh nơi tư mật của Joohyun, rồi nhẹ nhàng chui vào chiếc lỗ nhỏ đầy nước tình của cô mà quấy phá, Nhịp diệu dần nhanh hơn, mạnh hơn làm Joohyun không ngừng nâng hông lên tiếp sức cho hành động đầy thô lỗ từ Seulgi.

_ Seul.. nhanh một chút.. Seul aaaa....

Nhận thấy Joohyun ở dưới thân mình không ngừng vặn vẹn co rúc cậu biết cô sấp lên đỉnh thì nhẹ nhàng cho thêm một ngón tay nữa, hành động không ngừng tăng nhanh, ngón tay ở chiếc lỗ nhỏ của Joohyun không ngừng ma sát với hai vách tường ở nơi tư mật kia của Joohyun. Một một lần tiến công điều làm cho Joohyun không tự chủ được ngân nga rên rĩ ra tiếng, Joohyun vừa ưỡn thân mình vừa rên rĩ không ngừng bên tai Seulgi đến khi cả thân thể rung lên, dưới bụng một lực lớn quặn thắt làm cả người Joohyun nảy lên vô lực ngã xuống ghế thở hổn hển.

Seulgi nhìn cô gái dưới thân bị mình dày vò đến mệt mỏi thở dốc như vậy thì không ngừng cảm thấy vui vẻ, ngón tay từ nơi tư mật kia của Joohyun rút ra, một dòng nước ấm nóng theo ngón tay cậu từ chiếc lỗ nhỏ chạy ra ngoài, Seulgi mệt mỏi nằm sấp xuống Joohyun vào trong ngực, lật người để cô yên tĩnh nằm trên người mình.

Vuốt lấy từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi ở trán của Joohyun cậu cúi xuống hôn lấy cánh môi sưng tẩy đầy hấp dẫn kia của người trong ngực, ở bên tay cô khẽ thì thầm.

_ Dù có chuyện gì xảy ra, Em cũng sẽ không ngu ngốc như những ngày qua bỏ mặc chị.



End chap 16

Tao vừa học vừa viết H đm :)))) T bận lắm nên có lỗi chính tả cũng đừng khiếu nại nheee

Tình hình là tui học Thanh Nhạc nên mấy má muốn tình cảm lâm ly ướt át tui cũng không biết phải diễn tả như nào huhu

Ngược lên ngược xuống hoài buồn quá nên tui để hai người bỏ hết mà về bên nhau, cùng nhau giải quyết mọi chuyện đi -.-
Hahaa tụi bây chong chờ H quá :))

Ư ư ư ư ư tội Wan chờ Seulgi chắc tới cóc mọc râu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro