
[CHAP 15] ĐAU KHỔ
Trong đêm khuya lạnh lẽo JooHyun ngồi trong phòng làm việc ở công ty, đôi mắt hướng về dòng phố và những chiếc xe đang lao đi trên đường cách nơi cô ngồi 23 tầng lầu cao vời vời.
Bàn tay nắm chặt lấy sấp tài liệu MinHo vừa đưa lúc chiều khi cô chuẩn bị rời công ty về nhà, đã một tuần trôi qua sau buổi tối Seulgi nói ra những lời nói khó hiểu đó. Ban đầu cô rất bối rối, cũng thắc mắc tại sao cậu lại như vậy, nhưng sau khi biết lí do đằng sau đó cô lại không thể nào có thể chấp nhận được. Thật sự là không ngờ vết xẹo tưởng đã lành trong lòng cô nay lại là lý do khiến hôn nhân của cô, tình yêu của cô bị phá nát hoàn toàn. Người con trai đó là mối nghiệt duyên, là quá khứ luôn khiến lòng cô không thể nguôi ngoai nhất. Cô tự hỏi tại sao Bae JooHyun cô lại luôn phải nhận lấy đắng cay như thế? Hay tại vì cô quá độc ác? Độc ác khiến người con trai tốt bụng đó phải gieo mình từ tầng thượng toà nhà cao tầng đó xuống máu chảy thành sông.
Từng khoảnh khắc, từng khung cảnh năm đó chưa bao giờ phai nhạt trong lòng cô, cảnh người con trai nằm trên một vũng máu lớn, máu đầm đìa một màu đỏ thẩm khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng khinh sợ, hai mắt mở to không đóng lại của người đó, nét mặt đau khổ của người đó nhưng một cuộc phim dài tập dần dần tua đi tua lại trong đầu cô, làm cả thân người cô rung lên lạnh lẽo, tập hồ sơ trong tay cũng từ tay cô rơi xuống sàn giấy tờ bay tứ tung.
Kang Seulgi là sinh mệnh, là sự sống, là hi vọng, là tất cả trong tất cả của cô. Vì sao? Vì sao lại đối với cô như vậy?
Có phải đây chính là quả báo của cô hay không? Quả báo này thật sự quá tàn nhẫn với cô, thật sự quá tàn nhẫn.
Seulgi ngồi trên sofa trong phòng khách tối tăm không ánh đèn, trên tay cầm chiếc ly chứa thứ chất lỏng sóng sánh đẹp đẽ. Đã hơn một giờ sáng nhưng người con gái ấy vẫn chưa quay trở về nhà, khẽ mĩm cười với chính bản thân mình. Căn nhà này từ bao giờ lạnh trở nên lạnh lẽo như vậy, từ bao giờ lại tăm tối cô đơn đến vậy? Từ ngày cậu công tác trở về, từ cái đêm đó cô chưa từng nhìn đến cậu, chưa từng nói với cậu lời nào. Có phải cô ghét cậu rồi không? Có phải cô đã thật sự không chịu nổi nữa rồi phải không?
Nước mắt cứ như vậy nhẹ nhàng theo khoé mắt cậu rơi xuống, cậu biết, cậu biết hết mỏi đêm cô điều khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến tâm cạn phế liệt vì sự lạnh nhạt của cậu, lòng cậu đau lắm, thật sự rất đau. Nhưng làm sao đây? Phải làm sao để níu kéo và phải làm sao để buông bỏ những gì cậu đã nghe đây?
Hai người cứ như vậy, ôm lấy đau khổ, ôm lấy tổn thương mà không muốn nói với nhau, không muốn giải thích và nói với nhau sự thật. Nhưng lại không biết rằng điều đó đang đẩy hai người dần rời xa nhau, điều đau khổ nhất chính là tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Chúng ta không thể mất nhau lại chẳng thể đến được với nhau. Quay trở lại điểm ban đầu lại càng không thể, bởi vì lòng này đã chất chứa quá nhiều tổn thương rồi.
SeungWan hết lần này đến lần khác chút hết thứ chất lỏng sền sệt vào trong khoan miệng của mình, có lẽ cô rất mệt mỏi, có lẽ cô rất đau lòng và bất lực. Bởi vì hai người bạn thân của cô tình trạng càng ngày càng xấu, mà bản thân cô lại chẳng thể làm gì. Hôm nay khi nhận được điện thoại của JooHyun cô đã rất bất ngờ, vì bình thường JooHyun chẳng bao giờ gọi điện cho cô. Nhưng sau khi nghe lý do cậu lại càng rối bời hơn, JooHyun đã biết, biết lý do khiến Seulgi lạnh nhạt và chán ghét cô ấy. Nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, lần đầu tiên cô nghe JooHyun khóc nức nở, lần đầu tiên cô nghe JooHyun đau thương nói ra những câu tâm sự ấy. Và cậu biết JooHyun cũng như Seulgi, cũng đau lòng và tổn thương rất nhiều. Điều khiến cô lo lắng bây giờ chính là JooHyun có ý định muốn rời bỏ Seulgi, cô không biết nên khuyên nhủ JooHyun thế nào vì trong giọng nói kia cô có thể nghe được bao nhiêu phần nghiêm túc. Bae JooHyun thật sự đã có quyết định cho mình.
_ Cho tôi loại rượu mạnh nhất, tốt nhất là một ly đã say.
SeungWan đang tập trung suy nghĩ thì bị giọng nói trong trẻo cạnh quầy bar thu hút sự chú ý, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Là một cô gái trẻ, cô đoán tầm 25 tuổi là cùng có vẻ cô gái kia cũng giống như cô, đang có phiền muộn hay đau buồn gì đó mới muốn say như thế. Khẽ nhếch đôi môi lạnh lẽo, cậu chút hết những giọt rượu cuối cùng trong chiếc ly kia.
_ Tôi cũng muốn say, Cho tôi loại rượu giống như cô gái bên cạnh gọi. Càng mạnh càng tốt. - SeungWan đưa chiếc ly thuỷ tinh không còn một giọt rượu nào cho tên Bartender đang đứng trong quầy Bar môi nhếch lên một nụ cười bất cần.
Cô gái đang cầm ly rượu Bartender vừa đưa khẽ đưa mắt nhìn sang SeungWan âm thầm đánh giá. SeungWan cảm giác như có người đang nhìn mình thì khẽ đưa mắt sang, vừa vặn hai đôi mắt gặp nhau.
_ Có vẻ chị cũng giống tôi, có phiền muộn? - Cô gái trẻ xinh đẹp kế bên khẽ lên tiếng thắc mắc nhìn SeungWan.
_ Gọi tôi là Wendy, Quả thật là có chút phiền muộn. - SeungWan đưa mắt nhìn lại cô gái trẻ, giọng nói có phần bất cần.
_ Joy, Rất vui được gặp cô. Wendy ssi.. - Joy mĩm cười lịch sự rồi hướng ly rượu trong tay về phía SeungWan ý bảo cạn ly. SeungWan cũng rất nhanh chống nhận ra hảo ý của người kế bên, cầm ly rượu vừa được Bartender đặt xuống hướng về phía Joy đụng nhẹ.
_ Không biết chị đây là phiền muộn chuyện gì? Nhìn chị chắc không phải là phiền muộn chuyện tình cảm đó chứ. - Joy uống xong thì quay sang SeungWan khẽ thắc mắc.
_ Quả thật là sấp gần 30 vẫn chưa có mối tình nào haha, tôi phiền muộn chuyện bạn bè.. - SeungWan hướng Joy cười cười nói.
_ Chắc chắn người bạn đó rất quan trọng mới khiến chị phiền muộn.
_ Quả thật là vậy, Bọn tôi cùng nhau đã hơn 10 năm nhưng tôi vẫn là không hiểu cậu ấy nghĩ gì. Nhìn thấy hôn nhân của hai người bạn thân của mình mâu thuẫn lại chẳng thể làm gì. - SeungWan khẽ thở dài.
_ Có một câu nói rất hay "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng" vì vậy nếu hai người bạn đó của chị yêu nhau thì tình yêu sẽ mang họ về bên nhau, chẳng phải sao. - Joy khẽ thở dài, bản thân cô từ lâu đã chết tâm mất rồi, lại nhìn đến chuyện tình cảm của người khác thật khiến cho tâm tình cô chẳng thê nói nên lời, ích ra bạn của chị ấy vẫn còn và có lúc sẽ có thể quay về bên nhau. Nhưng còn cô? Người cô yêu đã không còn nữa rồi, ngay cả cãi nhau cùng người ấy cô cũng không có cơ hội.
Nhìn chiếc ly thuỷ tinh chứa thứ chất sóng sánh kia, lại nhìn đến các cặp tình nhân đang ngồi cùng nhau trong quán bar, cô khẽ thở dài cho tình cảm của mình, có phải cả đời này cô chỉ có thể tưởng niệm người ấy hay không.
_ Ích ra 2 người bạn đó của chị vẫn còn tồn tại, họ vẫn có thể nhìn thấy nhau, cãi nhau, hiểu lầm nhau. - Không hiểu sao Joy lại rất muốn nói ra cậu nói này cùng cô gái xa lạ ngồi cạnh mình, từ trước đến giờ cô chưa từng như vậy, tuỳ tiện và yếu duối với ai Nhưng có một điều gì đó thúc đẩy cô, rằng người này thật sự cô có thể tin tưởng.
_ Có vẻ cô đã trải qua một mối tình không trọn vẹn? - SeungWan nhìn thấu vẻ mặt đau khổ của cô gái trẻ không hiểu sao lòng cậu lại rợn một cơn sóng đau lòng nho nhỏ, cô gái này? Đã trải qua những gì?
_ Có lẽ vậy. Là chưa kịp bắt đầu đã cách biệt âm dương. - Joy nói, vẻ mặt hằn lên tia đau đớn bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc ly thuỷ tinh đến trắng bệt. Mà SeungWan ngồi một bên thấy hành động đó không hiểu sao lại đưa tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia mà vuốt ve an ủi.
_ Xin lỗi, đã khiến cô nhớ lại những chuyện không vui.
Câu nói của SeungWan làm Joy ngay lập tức cảnh tỉnh, bàn tay cũng khẽ thả lỏng lại phát hiện bàn tay của mình bị người kế bên nắm lấy, không khỏi ngại ngùng rút tay về. Mà SeungWan nhận thấu hành động thất thiểu của mình cũng ngay lập tức vò đầu bức tóc cười gượng gạo rút tay về (Gặp géi đẹp là tươm tướp hà nhe Wanniee)
Trò chuyện với nhau thật lâu, rượu cũng uống hết mấy chai mà Joy vẫn là mặt không gợn chút đỏ nhưng SeungWan thì đã nằm sấp xuống quầy bại liệt mà ngủ. Joy nhìn người lạ mới quen biết trước mắt đang ngủ say thật sự là chỉ muốn bật cười thôi, rõ ràng là mạnh miệng bảo sẽ cùng cô uống hết rượu trong bar, uống khi nào cô hết buồn thì thôi mà bây giờ lại say ngủ như chết vậy.
Giằng co qua lại hồi lâu không biết phải đưa "người lạ" này về đâu thì cuối cùng mệt quá Joy đành mang "người lạ" về khách sạn nơi cô ở, quăng tên chuột say khướt này lên giường Joy như trút được gánh nặng, mà SeungWan sau khi tìm được chăn ấm nệm êm thì lăn qua lăn lại hai vòng rồi ngủ thẳng cẳng, dáng ngủ y như một đứa con níc của người kia làm Joy thật sự muốn bật cười lớn.
Trở vào toilet bưng một thao nước ấm ra ngoài, tiến về phía chiếc giường có con người nào đó ngủ như chết kia, vắt lấy cái khăn trắng lau người giùm SeungWan, Joy không ngừng cảm thấy khó hoeeur bản thân. Rõ rành là chỉ mới quen, người ta như thế nào cô lại không biết, chỉ biết mỏi cái tên và người này tối nay có tâm sự mà lại mang người ta về chỗ của mình, còn bỏ công bỏ sức ra mà chăm sóc tận tình. Lau xong người của SeungWan, Joy nhẹ nhàng cởi đi mấy chiếc nút áo sơ mi của người kia. Cô định là sẽ thay đồ để người kia ngủ thổi mái, nhưng vẫn là không dám làm càng như vậy. Lại thấy người kia mặc kính cổng cao tường vẻ mặt có chút không thổi mái thì lại sinh ra đau lòng mà cởi giùm mấy nút cho thổi mái.
Một đêm đầy chật vật với con người lạ mới quen kia làm Joy không thể ngủ ngon giấc, sáng sớm thức dậy nhìn thấy mình trong gương thật sự mà muốn hết lên để dánh thức cả 10 khu phố... hai bọng mắt của cô, còn đen hơn Gấu trúc trung quốc.. à mà gấu trúc nào không đen, tóm lại là đen. Nhìn vào thật sự rất đáng sợ, chỉ một đêm mà huỷ hoại nhan sắc của cô đến vậy, tự hứa với lòng sẽ không uống rượu với ai, và sẽ không uống rượu nữa.
Trong khi Joy đang gào thét và suy nghĩ cách để che bọng mắt trong toilet thì con người nằm trên giường tên Wendy Son SeungWan kia mới mở mắt thức dậy thôi, cô khó chịu mở hai con mắt xinh đẹp vì ánh nắng mặt trời gây gắt chiếu vào mặt cô. Vừa mới mở mắt đã muốn hét lên thật lớn vì hoàn cảnh hiện tại, cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, hình như là khách sạn. Ngay sau khi đầu óc thông minh của cô phân tích được tình hình thì ngay lập tức lật chăn bông ra kiểm tra coi bản thân có phải là thoả thân từ trên xuống dưới hay không.
Joy vừa bước ra từ toilet thì đập vào mắt là khuôn mặt dở khóc dở cười của người kia, và còn có hành động dở chăn lên tìm kiếm gì đó nữa. Với một người hay xem phim truyền hình như cô thì lập tức hiểu rõ hành động kia có ý nghĩa là gì. SeungWan kia giống như mấy cô nữ chính trong phim truyền hình vậy, sáng thức dậy ở một căn phòng khác, phát hiện mọi thức hoàn toàn khác với khi ngủ đi thì sẽ ngay lập tức vội vàng kiểm tra xem mình có "thoả thân" hay không để biết phân tích những suy luận tiếp theo.
_ Yên tâm đi, ngoại trừ 3 cái nút áo trên người chị. Em không dụng tới bất kì chỗ nào khác. - Không hiểu sao Joy lại nảy sinh cảm giác muốn chọc ghẹo người kia, khi nhìn thấy đôi chân mày nhíu chặt vì bị cô châm chọc kia thật sự là khiến cô muốn bật cười. Sao lại có mọt người có biểu cảm gương mặt hài hước như vậy chứ.
_ Em cười cái gì. - SeungWan nhìn Joy một đường đang hướng kình cười lớn thì không khỏi bực mình, rõ ràng là có ý châm chọc cô.
_ Chị dậy đi, Nếu không bận thì cùng em ăn sáng rồi hẳn đi. - Joy cười cười, nói xong cũng bước về phía cửa ra vào. Trước khi đi còn quăng lại thêm một câu.
_ Nếu chị cảm thấy người rất thơm thì không cần phải tắm.
SeungWan thật sự sống gần 30 năm trên đời chưa từng thấy cô gái nào khó ưa như con bé Joy đó, thật sự là chọc cho người hiền lạnh lạnh lùng như cô muốn nổi điên thật mà. Sau khi thề chết thề sống, rủa thầm Joy kia 7799 lần thì mới đưa mũi hử hử thử mùi thơm trên người mình, không biết thơm như nào mà chỉ thấy người nào đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào toilet.
Joohyun sau một đêm ngủ lại công ty thì định quay trở về nhà ắm rửa thay đồ, thật sự cô khôn muốn phải chạm mặt Seulgi nhưng trưa nay cô còn có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng đầu tư dự án mới.
Vừa mở cửa vào nhà đã bắt gặp Seulgi nằm nghiên nằm ngửa ngủ trên sofa, Joohyun đau lòng muốn bước tới nhưng lại nhớ lại chuyện tập tài liệu hôm qua, chân vừa muốn bước sang lý trí lại đánh cô thức tỉnh. Cô nhanh chân hướng phòng mình trên tầng hai mà bước, cũng không để ý đến người nào đó ở sofa đã tỉnh giấc từ lâu.
Thật ra buổi sáng khi Minho tới đón YooGi đi học cậu đã thức sớm để chuẩn bị quần áo cùng thức ăn sáng cho con vì JooHyun không có ở nhà, sau đó mới định nằm ở sofa lười biếng một chút rồi đến công ty. Khi nghe tiếng mở cửa cậu biết chắc chắn là Joohyun về, nhưng lại không biết phải đối diện với cô thế nào dành lòng giả vờ nhắm mắt. Giây phút Bae JooHyun phân vân muốn tới gần, cậu đã hi vọng rất nhiều, thật sự sau một buổi tối JooHyun không về, cậu một mình ở căn nhà lạnh lẽo này mới biết. Joohyun của cậu đã từng như vậy xuyên suốt bao nhiêu đêm để chờ đợi cậu, chờ đợi rồi nhận lấy sự lạnh lùng, cự tuyệt, hận thù, tàn nhẫn từ cậu. JooHyun của cậu đã đau khổ, đã cô đơn bao nhiêu nhưng cô ấy chưa từng trách cậu, chưa từng như những người phụ nữ khác mà tức giận với cậu. Rõ ràng JooHyun có cái quyền đó, vì cô là vợ cậu cô tuyệt đối có cái quyền nổi giận, có quyền chất vấn cậu nhưng cô lại một mình ôm hết tổn thương về mình, như vậy có đáng hay không? Vì một người tồn tệ, nhát gan và nhu nhược như cậu?
Ngẩn người suy nghĩ một hồi lâu, tiếng giầy cao gót của cô vang lên điều điều chứng tỏ cô đã thay đồ xong và chuẩn bị đến công ty. Seulgi ngồi đó, vừa ngẩn đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của JooHyun, ánh mắt đó như soi gọi cho bản ngã nhu nhược trong lòng cậu lập tức bừng tỉnh. Nhanh chóng cụp mắt xuống, cậu đứng lên cũng không nhìn cô lấy một cái mà lạnh lùng lướt qua.
_ Tối nay chị có chuyện muốn nói với em. Về nhà sớm một chút.
Joohyun thở dài, nói ra câu nói kia trong lòng cô đã thật sự chết tâm. Cô thật sự từ lúc bắt gặp ánh mắt kia của cậu, rồi cậu đứng lên từ sofa và bước về phía cô, cô cũng vô cùng hi vọng. Mong cậu sẽ chạy đến ôm cô vào lòng, chỉ cần cậu muốn cô, cô sẽ bất chấp mọi thứ mà ở bên cậu, nhưng cách cậu lướt qua cô thật sự khiến cô biết rằng, mọi thứ đã không thể cứu vãng nữa rồi.
_ Em sẽ tranh thủ. - Bỏ lại một câu nói lạnh lùng Seulgi đi thật nhanh về phía cửa phòng, mặc kệ những giọt nước mắt đang trực trào cậu đóng lại cách cửa phòng thật nhanh, JooHyun cô ấy thật sự đã không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Nghĩ đến đó cậu gục xuống sau cánh cửa phòng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cậu lặng lẽ khóc mà không phát ra bất kì tiếng thút thít nào.
JooHyun cũng không khá hơn là bao, nghe được câu trả lời của cậu trái tim cô cũng dường như chẳng thể đập nổi nữa. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ cậu nước mắt không kìm được cũng rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp điễm lệ kia.
Rõ ràng là yêu, rõ ràng là không muốn chia cắt nhưng lại cố chấp không muốn nói ra. Tôi không thể bắt sóng biển ngừng vỗ vào bờ, càng không thể bắt ép trái tim tôi ngừng yêu em.
End Chap.
Weeeeeeee, Ôi buồn quá. SeulRene buồn quá nên mình bù cho miếng WenJoy đó =))) Vì hôm nay là sinh nhật cô Joy mà hemmmm, nên là cho cô Joy chiếm sóng một hôm, lại nhớ đến cái uống socola rum của hai bẹn mắc cười quá nên có cái tình tiết uống rượu này hahaaaa đáng êooo chết chuiiiii
👀👀👀👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro