Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 14] HEEYOUNG



Sau hôm cãi nhau với SeungWan, Seulgi cũng hoàn toàn không có ý định sẽ điều tra hay nói tới chuyện của Joohyun và em gái cậu. Cứ như vậy lãng tránh khiến SeungWan thật sự không thể cầm được bực mình với người bạn lâu năm này. Dù đã rất nhiều lần cô khuyên can Seulgi về những chuyện đó, rằng hãy nói rõ mọi chuyện với Joohyun vì cô ấy dù sao cũng là vợ của cậu ấy nhưng lần nào Seulgi cũng mượn chuyện khác để lãng tránh.

Những cuộc gọi, những tin nhắn của JooHyun , Seulgi điều không thèm để ý và hồi đáp. Mỏi ngày sau khi kết thúc công việc cậu ấy sẽ tới quán bar uống say rồi lại trở về nhà, tình hình của hai người họ thì càng ngày càng xấu đi. SeungWan bất lực, thật sự cô rất bất lực khi nhìn thấy hai người bạn mà mình yêu thương, quan tâm nhất vì những chuyện chưa chắc đã là sự thật mà đau khổ, dằn vặt nhưng cô lại chẳng thể làm điều gì ngoài việc giúp JooHyun chăm sóc Seulgi, Hàng ngày điều báo cáo tình hình để JooHyun yên tâm đôi chút. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại đó cũng không phải là một cách tốt, mối quan hệ của bọn họ chẳng lẽ không thể cứu vãng được hay sao?

Khẽ thở dài, cô xoay nhanh vô lăng tấp vào một quán caffee nằm ở con hẻm nhỏ cạnh con đường lớn, hôm nay là ngày cuối cùng của kì công tác và chiều nay cô sẽ cùng Seulgi quay trở về Hàn Quốc.

Chiếc điện thoại đặt bên ghế phụ khẽ rung, kèm theo bài hát quen thuộc The Day We Said Goodbye mà cô vô cùng yêu thích.. khẽ cắn môi tạm thời quên đi những suy nghĩ rối ren trong lòng bàn tay vương ra cầm lấy chiếc điện thoại đang ồn ào kia.


_ Mình vừa tới, Đậu xe rồi sẽ lập tức đến. - Giọng nói đều đều dịu dàng vang nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp của chiếc xe hơi đắt tiền, mà người bên kia điện thoại cũng không nói một lời nào khi nghe câu nói hứa hẹn kia của SeungWan.


SeungWan khẽ thở dài thầm suy nghĩ "Cậu ấy vẫn như vậy" rồi mĩm cười ấn nút kết thúc cuộc gọi. Nhìn đến bản thân trong gương mấy lần mới nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước ra ngoài, hướng về quán cafe acoustic nằm im lặng bên con hẻm nhỏ gần con đường lớn tập nập xe qua lại. Nhìn chiếc bản hiệu cũ kĩ có dòng chữi Tedyy Coffee đã phơi mờ đôi chút cô khẽ mĩm cười.

_ Đã lâu như vậy, Mới quay về? - Giọng nói khàn khàn đặc trưng người bản xứ, mang chút cưng chiều cùng mừng rỡ vang lên sau lưng SeungWan.

_ Ông vẫn khoẻ chứ ạ, Đã quá lâu. - SeungWan nhẹ nhàng xoay người, nhìn thấy một ông bác tóc bạc hơn nửa đầu cùng chiếc tạp dề quen thuộc đang đứng phía sau mình mĩm cười cưng chiều.

_ Ta rất khoẻ, Cháu ấy đã chờ con rất lâu. - Ông mĩm cười, hướng về phía chiếc bàn gỗ bên khung cửa kính cũ kĩ, chiếc bàn quen thuộc mà mỏi lần lui tới cô cùng người đó điều sẽ ngồi ở nơi đó.

_ Cảm ơn Ông. Con nghĩ cháu gái ông vẫn còn rất yêu thích Gấu Teddy. - SeungWan khẽ dời tầm mắt từ khung cửa sổ về phía người ông già nua, mĩm cười nhẹ cô cất giọng.

_ Con bé vẫn như vậy. Ông chắc rằng dù ở đâu nó vẫn sẽ luôn yêu thích chú Gấu đó. - Nhìn lên tấm bảng hiệu cũ kĩ ông khẽ mĩm cười cất giọng trả lời SeungWan, rồi lại dời tầm mắt lên trên phía bầu trời đầy mây xanh kia, ánh mắt có chút cưng nựng hệt như có gì đó rất đặc biệt ở nơi kia.

_ Cháu vào trong đi. - Giọng nói êm nhẹ cất lên cũng là lúc ông lão mĩm cười quay bước đi.

SeungWan khẽ cười, lại nhìn đến chiếc bàn kia kí ức rất lâu lại lần nữa chạy ào về trong trí nhớ. Cảnh tượng ba cô gái vui vẽ nắm tay nhau cười đùa khi đang cùng nhau lao dọn căn quán, nụ cười vẹn nguyên của cô gái nào đó chạm khắc sâu sắc trong ánh nắng ban mai của mùa hè đầy oi ả, tất cả chỉ còn là hồi ức đóng bụi của những ngày đã xưa.

Bàn tay khẽ nâng lên, đẩy tấm cửa kính cũ kĩ. Tiếng chuông nhè nhẹ kêu leng keng leng keng như những ngày xưa cũ vô cùng quen thuộc, bên trong cánh cửa cũ là những chiếc bàn gỗ nhỏ vừa đủ chỗ cho ba người, kệ sách đã cũ, những chiếc bàn trống, ban nhạc cùng chiếc ghitar ngày nào vẫn nằm vẹn nguyên trên đó, chỉ khác rằng khung cảnh bây giờ buồn đến hiu quạnh.

_ Cậu đến sớm thế. - SeungWan bước về phía chiến bàn cạnh khung cửa sổ dịu dàng lên tiếng.

Cô gái đang ngồi ngâm nghi ly caffee nghi ngút khói, ánh mắt đang nhìn về phía con đường đầy lá vàng qua khung cửa kính bởi vì giọng nói dịu dàng của SeungWan mà cô khẽ xoay người lại, ánh mắt vừa chạm vào nhau cả hai khẽ mĩm cười. Cô gái có mái tóc đen xoăn dài, đôi mắt tròn, đôi môi đầy đặng. Cô gái khẽ nở nụ cười, đẹp tựa như ánh ban mai bên ngoài cửa sổ làm căn quán cũ kĩ thêm phần tươi sáng hơn.


_ Cậu đến trễ quá rồi đấy.


_ Xin lỗi, Là do mình bất cẩn đặt nhầm báo thức. - Kéo chiếc ghế đối diện cô gái trẻ, SeungWan khẽ mĩm cười ngồi xuống.


_ Cậu vẫn như xưa, Không thay đổi gì mấy. - Cô gái đối diện SeungWan khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp đẽ trong sáng ngày xưa bây giờ vẫn đẹp, nhưng là đẹp đến nao lòng, khiến người khác vừa nhìn vào đã đau lòng không thôi.


_ Thói quen lâu năm như vậy, Vẫn là mình chẳng muốn thay đổi. Đôi khi phải sống thổi mái một chút. - SeungWan nương theo ánh nhìn người đối diện ra bên ngoài khung cửa sổ kia.


Người phía đối diện khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã đến nao lòng sau đó cất tiếng nói trong trẻo trầm thấp nhưng kể chuyện.


_ Cái cây ngày đó chúng ta cùng nhau trồng đã cao lớn như vậy. Nếu như Teddy còn sống.. Cậu ấy chắc sẽ vui lắm.


SeungWan khẽ siết lấy đôi tay lạnh lẽo đến trắng bệt, người đó chính là quá khứ mà cô chẳng bao giờ muốn nhắc lại nhưng người ở đối diện cô đã thay cô làm điều khó mở lời ấy. Cô im lặng không nói gì, suốt một khoảng thời gian chỉ nhìn cây sao cao lớn sừng sửng ở bên ngoài căn quán cũ kĩ đến khi giọng nói trầm trầm ban nảy của ông lão vang lên sau lưng cả hai mới xoay đầu lại.


_ Wendy, Caffee không đường của con.


_ Cảm ơn Bác. - SeungWan nhanh chóng đưa tay nhận lấy tách caffee nghi ngút khói, khẽ cúi đầu cảm ơn người Ông lão, cô gái đối diện cũng nhanh chóng gật đầu chào hỏi ông lão giống SeungWan


_ Nếu Teddy còn sống, Con bé sẽ rất vui. - Ông lão khẽ nở nụ cười hiền, hướng hai cô gái trẻ cất giọng rồi xoay người bước vào quầy pha chế.


_ HeeYoung, Cùng mình trở về Hàn Quốc được không? - SeungWan khẽ mở lời sau một khoảng thời gian cả hai cùng im lặng.


HeeYoung không trả lời mà chỉ khẽ thở dài, đôi mắt ở ngoài khung cửa sổ không có chút uyển chuyển nào. Làm SeungWan thật không biết phải làm sao mới đúng với người bạn này.


_ HeeYoung, Cậu trốn ở đây lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu định trốn tránh cả đời sao? Ba mẹ cậu.. họ...


_ Xin cậu, Đừng nói nữa có được không SeungWan.. - HeeYoung bỗng dưng lớn tiếng, ánh mắt dời về phía SeungWan đã có chút chất lỏng sóng sánh vờn quanh dường như chỉ chờ đợi một cử động nhẹ sẽ rơi xuống.


_ HeeYoung à.. mình..


_ SeungWan ah, Cậu đừng nhắc tới họ. Mình thật sự không muốn nghe..


_ Nếu anh ấy còn sống, Liệu anh ấy có đồng ý để cậu sống như thế này sao HeeYoung? Sống với dằn vặt và cô đơn, thật sự anh ấy ở nơi lạnh lẽo đó nhìn thấy cậu như vậy sẽ hạnh phúc sao?


_ Mình biết cậu lo lắng cho mình. Nhưng chuyện đó mình mãi vẫn không có cách nào tha thứ cho bản thân, cho bọn họ. Xin lỗi...


Nói xong HeeYoung khẽ đứng lên, cầm lấy túi xách rời đi. SeungWan đành bất lực nhìn theo bóng dáng cô độc đó rời khỏi quán caffee quen thuộc.

Cầm chiếc ly thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh đẹp đẽ, Seulgi khẽ mĩm cười mỉa mai cho số phận của mình. Vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ đã khổ đau. Lại nhìn đến chiếc vali xếp đầy đồ đang nằm gọn gàng trên chiếc giường phòng khách sạn kia. Hôm nay cậu thật sự phải trở về rồi, trở về đối mặt với cô. Với những sự thật dằn vặt cậu suốt một tháng qua.

Chiếc điện thoại nằm gọn gàng trên bàn khẽ rung lên liên hồi, tiếng chuông mặc định của dòng điện thoại iphone vang lên. Cậu biết là cô đang gọi cho cậu, suốt bao nhiêu ngày qua cậu lạnh lùng xa cách với cô cậu cũng không hề vui vẻ. Nghĩ đến cô chắc chắn sẽ buồn sẽ đau khổ vì sự lạnh nhạt này nhưng cậu lại chẳng thể dẹp bỏ những chuyện đó mà lần nữa quay về bên cạnh cô, yêu thương cô.

Bàn tay khẽ cử động bỏ ly rượu đẹp dẽ xuống nắm lấy chiếc điện thoại đang reo, nhìn dòng chữ "Bà xã" trên điện thoại tâm can Seulgi khẽ nhói lên một chút vẫn là không biết nên nói gì, đành bất lực nhìn ID cuộc gọi dần biến mất. Màn hình điện thoại lặng lẽ trở về màu đen như cũ. Nếu không thể trực tiếp đối mặt, vậy cậu sẽ dùng cách trốn tránh, cậu không muốn xa cô, không hề muốn xa cô. Nói cậu ích kỉ cũng được, đáng thương cũng được miễn là không buông tay cô.


JooHyun lặng lẽ nghe tiếng tút kéo dài bên trong điện thoại biết là mối quan hệ này thật sự không còn cách cứu vãn nữa, nhưng trong lòng cô vẫn không có cách nào chấp nhận. Cô phũ nhận, phũ nhận cậu có người con gái khác, phũ nhận trái tim cậu đã lạnh nhạt với cô mất rồi, nhưng dù có phũ nhận như thế nào trái tim cô cũng đau đớn đến rỉ máu như thế này.


_ Umma.. - Tiếng YooGi vang lên khanh khách đánh tan suy nghĩ buồn rầu trong Joohyun, nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại trên tay cô hướng về thiên thần đang chơi cát ở vườn hoa mà bước tới.


_ Sao hả đại tiểu thư, Con đã đói chưa. Umma mang bánh ngọt cho con nhé. - Joohyun ngồi xuống bên cạnh cô con gái nhỏ, đưa tay xoa đầu cô bé dịu dàng cất giọng.

_ Umma, Umma xem này. Cây hoa giấy này của con trồng tại sao đã hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa ra hoa như của Yoong chứ Umma. - YooGi buồn bã nói, bàn tay cầm chiếc bình tưới nước khẽ ngừng lại ánh mắt nhìn JooHyun vui cùng đáng thương.

_ Ngoan, Chỉ cần chăm chỉ tưới nước thì nó nhất định sẽ nở hoa. Nào đừng buồn như vậy Umma giúp con tưới nước cho hoa giấy nhé! - Joohyun cầm lấy bình nước trên đôi bàn tay bé nhỏ của YooGi, cưng chiều tưới nước xuống những cây hoa giấy đã ra đầy lá.

_ Umma, Appa tại sao đi lâu như vậy còn chưa về? - YooGi vừa nhìn JooHyun tưới hoa vừa cất giọng nỉ non. Con bé đây là thật sự rất nhớ Appa, appa đi lâu như vậy cũng không thấy về thăm YooGi. Mỏi lần YooGi cùng Appa nói điện thoại điều không lâu là appa lại bảo bận thật khiến YooGi vô cùng thất vọng.

_ Appa còn rất bận. Khi nào appa xử lí xong công việc nhất định sẽ sớm trở về. - Joohyun tuy lòng rất buồn bã nhưng vẫn cố gắng gượng cười trước mặt YooGi, Seulgi sẽ trở vê sao? Chính bản thân cô còn không biết vì cậu chưa bao giờ nhấc điện thoại của cô. Xa cậu lâu như vậy, cô thật sự vô cùng nhớ cậu nhưng liệu cậu có nhớ cô hay không? Chính bản thân cô bây giờ thật sự không có tự tin để trả lời.

_ Umma, Khi appa về Umma và appa phải dắt con đi công viên giải trí đó. Umma đã hứa lâu như vậy mà vẫn chưa thực hiện. - Tiếng nói non nớt lần nữa vang lên bên tay kéo JooHyun thoát khỏi những suy nghĩ về cậu, khẽ mĩm cười cô cưng chiều xoa đầu YooGi rồi cất giọng diệu dàng.

_ Đợi appa con về, Umma sẽ dắt con đi có được không. Bây giờ cùng Umma vào nhà thôi, đã muộn rồi.


Trong suốt đoạn đường từ khi xuống máy bay cho đến về nhà, Seulgi vẫn cứ im lặng không nói gì thật khiến cho SeungWan lòng không yên ổn.

_ Cậu đã suy nghĩ chuyện mình nói chưa? - SeungWan một bên tập trung lái xe một bên đưa mắt nhìn Seulgi khẽ cất giọng hỏi han.

_ Bây giờ mình thật sự không muốn nói đến chuyện đó. - Seulgi đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, từng hàng cây bên đường lướt qua như một cơn gió, chớp mắt đã khuất rất xa. Hai bàn tay Seulgi khẽ đan lại với nhau, cất giọng trả lời câu hỏi của SeungWan.

_ Mình biết hiện giờ cậu đang mất phương hướng, Nhưng rồi cậu sẽ mau đưa ra lựa chọn thôi. Mình vẫn là câu nói cũ, đừng để vuột mất rồi mới đau lòng, mới tiết thương. Đến khi đó mọi chuyện điều đã rồi. - SeungWan đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ, xe dừng lại trước cổng căn biệt thự quen thuộc.

_ Cảm ơn cậu. Trở về nhà lái xe cần thận một chút. - Seulgi nói xong thì khẽ mở thắt an toàn chuẩn bị xuống xe.

_ Seulgi.. - SeungWan khẽ gọi, Seulgi theo quán tính quay người lại nhìn SeungWan ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.

_ Joohyun chị ấy đã yêu thầm cậu rất lâu. Vì cậu cưới YooA mà đau khổ rời khỏi đất nước nơi chị ấy sinh ra, cậu tuyệt đối đừng phụ lòng chị ấy.

Seulgi kéo vali từng bước từng bước đi vào nhà, mở cửa lớn bước vào trong cả căn nhà chìm vào một màu đen ảm đạm. Khẽ thở dài đặt chiếc vali lớn ở trước sofa, bản thân mệt mỏi nằm trường ra chiếc sofa quen thuộc. Nơi đây từng hạnh phúc biết bao, từng vui vẻ biết bao, tại sao bây giờ trở về lại đau lòng và khó xử đến như vậy.

Tiếng lọc cọc lọc cọc vang lên từ căn phòng ở trên cầu thang đánh thức sự tò mò của Seulgi, bây giờ đã hai giờ sáng chẳng lẽ JooHyun vẫn chưa ngủ hay sao? Seulgi khẽ đứng lên bàn chân không tự chủ được bước về căn phòng phát ra tiếng lọc cọc kia, cũng là phòng sách nơi Seulgi hay sử dụng. Cánh cửa khép hờ lộ ra một mãn ánh sáng lớn từ đèn điện của căn phòng hất ra dãy hàng lang tối nơi Seulgi đang đứng. Khẽ đưa mắt nhìn qua khe hở, bóng dáng người con gái mà Seulgi nhớ thương điên cuồng suốt một tháng qua đang nằm ngủ rục ở chiếc bàn làm việc của cậu thì không khỏi đau lòng.

Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa tránh kinh động người đang ngủ thiếp đi kia, từng bước từng bước đi đến bên cạnh bàn, người con gái kia mặc dù đang ngủ say nhưng trong tay vẫn cầm khung ảnh quen thuộc của cậu và YooGi, khoé mắt còn đọng lại chút nước. Có lẽ là vừa khóc xong rồi mới thiếp đi như vậy, nghĩ đến đó tâm can Seulgi như bị hàng ngàn con kiến cắn xé đau đến hít thở khó khăn. Người con gái này bình thường lãnh đạm vui vẻ, tuy có hơi lạnh lùng nhưng giờ đây lại vì cậu lạnh nhạt mà đau khổ đến như vậy thật khiến cho cậu một phen đau đớn.

Khẽ quỳ xuống đối diện với gương mặt đang ngủ say kia, bàn tay cậu đưa lên vuốt ve những sợi tóc dính tán loạn trên gương mặt xinh đẹp kia miệng mấp máy.

_ JooHyun, Seul phải làm sao đây? Seul yêu em, nhưng cũng hận em? Seul phải làm sao mới khiến chúng ta quay trở lại như trước?

Đau khổ? Dằn vặt? Tất cả mọi thứ điều giằng xé tâm can cậu suốt những ngày qua. Câu hỏi cậu phải làm gì, nên làm gì đến bao giờ mới có người trả lời cậu đây?

Lựa chọn yêu cô, mặc kệ cô có phải là người hãm hại công ty cậu hay không, mặc kệ là cô có hại chết người con trai kia hay không?

Hay là rời xa cô, tiếp tục hận cô, tiếp tục trả thù cô. Khiến cô đau đớn đây hả?

_ Seul.. đừng như vậy.. Seul đừng lạnh lùng với chị như vậy có được không? ..Seul.. chị đau khổ lắm...

Seulgi đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đột ngột bàn tay bi JooHyun siết chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói kia. Chẳng lẽ JooHyun đang mơ hay sao? Ngay cả trong mơ mà cậu cũng khiến cô đau lòng như vậy hay sao?

_ JooHyun, JooHyun.. - Seulgi thấy tình trạng của JooHyun càng ngày càng loạn nên đành ôm cô vào lòng, khuôn miệng không ngừng gọi tên cô, bàn tay vuốt ve lưng cô làm cô dịu lại đôi chút.

Thấy cô yên giấc trong lòng mình, tiếng gọi của mình cũng không đánh thức cô dậy nên Seulgi đành giữ nguyên tư thế ôm cô như vậy đến khi cô hoàn toàn ngủ say trong lòng. Khẽ thở dài, vẫn là không thể nào lạnh lùng với cô được.

Bế cô lên hướng về phòng ngủ của hai người mà đi tới, sau khi đặt cô lên giường mới quay lưng bước vào phòng tắm.

JooHyun sau khi nghe tiếng nước chảy thì khẽ mở mắt ra, nhìn về phía phòng tắm khẽ thờ dài buồn bả. Thật ra từ lúc SeungWan đưa cậu tới cổng cô đã biết cậu về, nhưng vẫn cố tình không muốn để cậu biết. Thấy cậu vừa về đã đi đến thư phòng, nhất thời không biết đôi mặt thế nào nên dành giả vờ ngủ say. Nhưng không ngờ lại nghe cậu nói đến những lời kia, tâm tình thắc mắc không thôi. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nghe giọng cậu thì thầm vô cùng đau khổ JooHyun thật sự muốn mở mắt ra ngay lập tức chất vấn cậu. Nhưng vẫn là không biết phải nói gì, lại sợ mối quan hệ của hai người thêm xấu. Dù sao cô cũng biết là cậu đang có chuyện gì đó, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn.




End chap.

Kì comeback này ngay lúc tôi vào học Pháp Văn các cậu ạ, nên tôi bận rộn quá nhiều. Xin lỗi vì đã đề mấy cậu đợi chờ quá lâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro