[CHAP 13] HỌC CÁCH TIN TƯỞNG?
"Em không sợ sự lạnh lùng từ người, Chỉ sợ sự lành lùng đó sẽ khiến chúng ta phải chia xa."
Đã bốn ngày kể từ ngày cậu mặc kệ ý kiến của tổng giám đốc như cô mà bỏ đi Canada trực tiếp giám sát xây dựng công trình bên đó. Mỏi ngày trôi qua cô điều luôn tự hỏi bản thân rằng cô đã làm sai điều gì mà lại khiến cậu phút chốc lại trở nên lạnh lùng như vậy, bốn ngày cậu đi, là bốn ngày cô nhớ cậu da diết. Nhưng cuộc gọi, những tin nhắn quan tâm từ cô điều bị cậu lạnh lùng không để tâm tới, hay có để tâm thì cũng chỉ là những câu trả lời qua loa từ cậu.
Đỉnh điểm của sự việc chính là khi cô gọi cho cậu thì nghe giọng một cô gái xa lạ nào đó. Cậu đã hết yêu cô? Hay là cậu chỉ lấy cô vì trách nhiệm, vì cậu đã lấy đi lần đầu tiên của cô hay sao?
Cô tự hỏi rằng bản thân cô nên làm gì mới tốt, cô là vợ cậu mà, là Kang phu nhân là người mà cậu cưới về nhưng tại sao? Tại sao ngay cả thể hiện sự ghen tuông của mình cô cũng không thể chứ?
Nắm lấy và buông bỏ? Tất cả cô điều không thể nào là được, vì vậy cô chỉ hèn nhát mà im lặng, hèn nhát mà nhìn cậu ở bên ngoài vui vẻ với những người phụ nữ khác mà chẳng dám làm gì? Có phải ông trời đang trả thù cô không? Vì cô là lý do khiến người con trái đó rời khỏi thế gian này? Có phải vì thế mà cô không thể nào có được hạnh phúc, có được tình yêu của cuộc đời mình hay không?
_ Có vẻ tâm trạng của cậu không tốt lắm. - SooYoung ngồi bên cạnh thắc mắc lên tiếng, biểu hiện của Joohyun hôm nay khiến cho cô không khỏi thắc mắc.
_ Mình không sao. SeoHyun sao còn chưa đến? - Joohyun bị SooYoung hỏi thì giật mình choàng tĩnh sau chuỗi suy nghĩ về cậu mấy ngày qua, cô cũng muốn nói với SooYoung rằng cô không ổn. Nhưng cô lại sợ với tính tình của SooYoung nếu cô nói ra có khi cậu ấy sẽ ngay lập tức bay sang Canada tìm Seulgi mất thôi.
_ Cậu ấy gọi bảo kẹt xe. Giao thông ở Seoul vào giờ này có vẻ không ổn lắm. - Nhìn Joohyun khẽ nói, cô biết chắc chắn rằng người bạn này của cô là có tâm sự, Ở bên cạnh nhau lâu như vậy lẽ nào cô lại không nhận ra, nhưng nếu Joohyun không muốn nói cô sẽ không ép buột
_ Để các cậu phải chờ rồi. - Vừa nhắc tàu tháo tàu tháo tới thật sự là câu nói dân gian khá hay của Trung Quốc rồi, Seohyun vừa đẩy cửa phòng vừa bước vào với một người nữa đi phía sau, cô ái ngại lên tiếng cáo lỗi.
_ Chào Joohyun, Chào SooYoung. Đã lâu không gặp. - Con người phía sau Joohyun nhanh chóng nở nụ cười kiểu mẫu quen thuộc làm SooYoung liếc cậu muốn lòi con mắt ra, còn Joohyun thì chỉ khẽ cười vì sự trẻ con của họ.
_ Mình biết ngay nếu như SeoHyun vắt cậu theo thì thế nào cũng sẽ trễ hẹn. Vì cậu có bao giờ đúng giờ đâu. - SooYoung khẽ lên tiếng nói sốc con người đang cười hì hì kia.
_ Joohyun cũng không có nói gì. Sau cậu cứ nhỏ mọn thế hả tên cao kiều kia. - YoonA chiu khôn nổi cái thái độ của tên cao kiều kia nên lập tức phản bác lại.
_ Được rồi. Yoong và Seohyun ngồi xuống đi, Chúng ta phải nhanh chóng gọi món. Công ty mình còn có việc. - Joohyun bật cười vì những biểu hiện trẻ con của những người bạn, nếu người khác không biết thì nhìn vào chưa chắc gì đã nghĩ họ đã trên ba mươi chứ.
_ Sao hôm nay cậu không dẫn chồng cậu đến ra mắt bọn này hả? Lần cậu kết hôn mọi người điều bận bịu chẳng bay về kịp, vậy mà hôm nay cậu lại nhỏ mọn chẳng mang đến. Đúng là không được mà. - SeoHyun từ nảy giờ nhìn tới nhìn lui cũng không thấy người muốn thấy nên mới mở miệng trách Joohyun có chồng rồi nhưng lại khôn mang đi ra mắt chị em.
Trái ngược với vẻ mặt trách móc và mong đợi của mỏi người Joohyun chỉ cảm thấy thật sự rất muốn khóc. Chồng của cô sao? Liệu có thể mang đến đây đến giới thiệu với những người bạn thân thiết nhất này của coi hay không? Cậu bây giờ còn cần cô nữa sao? Mỏi lần nghĩ đến cậu cô điều uỷ khuất đến nổi thật sự muốn khóc một trận linh đình, nhưng cô phải cố gắng kiềm lại vì đang ở trước mặt mọi người.
_Seulgi đi công tác từ 4 ngày trước rồi. Xin lỗi mấy cậu, để dịp khác mình sẽ mang Seulgi đến giới thiệu với mọi người. - Joohyun nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng nở nụ cười gượng gạo mà cất giọng hứa hẹn.
_ Vậy được rồi. Mình gọi món đi. - Biểu hiện của Joohyun có thể qua mắt tất cả mọi người nhưng với SeoHyun người đã trở thành bạn của cô từ những năm trung học đến đại học và cho tới bây giờ thì không. Seohyun có thể dễ dàng nhận thấy Joohyun đang cố gắng nhiều thế nào để gượng gạo nói lên những điều đó. Nhưng cô biết và hiểu rõ tính của Joohyun. Chỉ cần là những điều cô ấy muốn nói, sẽ tự động không cần ai hỏi đến mà nói ra. Và ngược lại, những điều Joohyun muốn che giấu thì dù có hỏi thế nào Joohyun vẫn sẽ không đáp ứng mà trả lời, nên vẫn là quyết định tạm thời không hỏi đến thì hơn.
Sau khi bữa ăn kết thúc lấy lí do là muốn cùng Joohyun đi mua ắm một chút mà đuổi YoonA với SooYoung về. Vì dù sao hai người đó cũng là công hội, đi theo thật sự chỉ thêm rắc rối chứ chẳng giúp được gì. Thêm nữa là Joohyun hiện giờ cần một người tâm sự và giải toả mọi thứ trong lòng cậu ấy.
Và đó cũng là lí do hiện tại hai người cùng nhau ngồi trong quán cafe cũ trước kia thường ngồi. Cả hai cứ im lặng, cô không nói gì Joohyun cũng không nói gì mà chỉ cầm ly caffe ấm mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ nơi người con người Seoul đang bận rộn trở về công ty làm việc sau giờ nghĩ trưa.
_ Cậu có gì muốn tâm sự với mình hay không? - Nhịn không đươc không khí im lặng giữa hai người, cuối cùng Seohyun là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai bằng một câu hỏi.
_ Sao cậu lại hỏi vậy? - Joohyun bị Seohyun hỏi nhất thời hơn xửng sốt, tại sao cậu ấy lại biết cô có chuyện muốn tâm sự cơ chứ.
_ Làm ơn đi Joohyun. Mình là bạn thân nhất của cậu, Cậu nghĩ là cậu có thể giấu được mình sao? - Seohyun lên tiếng trách móc.
_ Mình.. mình cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.. - Joohyun ảo não lên tiếng, cô thật sự cũng không biết nguyên nhân tại sao Seulgi lại thành ra như vậy.
_ Rất nghiêm trọng sao?
_ Suốt hai tuần nay mối quan hệ của mình và Seulgi cứ như hai người xa lạ. Mình chịu không nổi nên đã có chút lớn tiếng, bọn mình cải nhau rồi sao đó thì Seulgi mặc kệ sự phản đối của mình mà sang Canada xem xét tiến độ công trình công ty đầu tư xây dựng bên đó. Ban đầu mình nghĩ Seulgi vì áp lực từ dự án đó nên mới lạnh lùng với mình như vậy, cộng thêm việc cải nhau nên em ấy mới buồn bực và muốn bỏ đi. - Khẽ hít một hơi thật sâu cô nhìn Seohyun đang chăm chú lắng nghe lời mình nói. Nước mắt không tự chủ được đã trào khỏi khoé mắt xinh đẹp của Joohyun.
Seohyun nhìn thấy Joohyun khóc thì không khỏi bất ngờ, Joohyun mà cô biết từ trước đến nay không bao giờ cho phép bản thân cô ấy yếu đuối nhưng vậy ở trước mặt ai khác. Nhưng Joohyun trước mắt cô bây giờ đang rất đau buồn mà rơi lệ, chứng tỏ một điều rằng Bae Joohyun thật sự rất yêu người kia.
_ Sau đó thì như thế nào? - Đưa khắn giấy của mình cho Joohyun, Cô khẽ lên tiếng hỏi, bàn tay cũng siết chặt lấy bàn tay của Joohyun ra sức gật đầu để cho người bạn của cô biết rằng cô luôn ở đây và bên cạnh của cô ấy.
_ Mình đã cố gắng làm lành, Mình gọi điện, mình nhắn tin cho em ấy. Nhưng lần nào em ấy cũng trả lời qua loa một vài câu rồi bảo là bận. Cách đây một hôm mình gọi cho em ấy thì nghe thấy giọng noia của một cô gái khác ở bên kia điện thoại. Cô ấy dịu dàng nhắc nhở Seulgi nên đi tắm vì trời đã trở lạnh. Mình thật sự rất muốn hỏi nhưng mình lại không dám mở lời, mình sợ em ấy sẽ nói em aya có người khác và muốn ly hôn với mình. Seohyun mình thật sự rất sợ mất em ấy...
Joohyun vừa nói vừa khóc đến đau lòng như vậy khiến cho SeoHyun thật sự chẳng biết nên khuyên thế nào cho phải. Vì dù cô có là bạn thân của Joohyun thì cũng là người ngoài cuộc trong câu chuyện của họ. Cô chưa bao giờ gặp Seulgi, cũng không biết rằng người đó rốt cuôc ra sau. Nhưng nếu là người Joohyun đem lòng yêu thì cô chắc chắn người đó thật sự rất xuất sắc, sẽ không tầm thường phản bội Joohyun vì một cô gái khác. Bởi vì Joohyun chính xác là người hoàn hảo nhất rồi, trong chuyện này rốt cuộc là có lí do gì khác.
_ Joohyun, Mình nghĩ mọi thứ có lẽ không như cậu nghĩ. Cậu đừng vì một phân cảnh nhỏ mà đặt hẳn kết thúc của một câu chuyện. Mình nghĩ cậu nên một lần cùng em ấy nói rõ ràng mọi chuyện, nếu thật sự em ấy vì người con khác gái mà phản bội cậu. Người này không xứng đáng để Bae Joohyun cao cao tại thượng cậu phải buồn lòng hiểu không? - Seohyun ôm lấy cô bạn thân vào lòng, cô tin tưởng rằng Joohyun sẽ có quyết định và suy nghĩ đúng nhất về mọi việc.
_ Cảm ơn cậu. Mình đã giữ trong lòng suốt khoảng thời gian qua, việc nói ra những tâm sự thật sự khiến mình cảm thấy chút thổi mái. - Joohyun mĩm cười trong cái ôm của Seohyun, từ trước đến nay dù có bất kì việc gì khó khăn cô cũng sẽ luôn được người bạn thân này ôm lấy, rồi an ủi rồi nói cho cô hiểu. Giải đáp những khúc mắc trong lòng cô.
_ Joohyun à, Cậu phải hiểu một điều rằng đôi khi những việc mình nhìn thấy và nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Nếu cậu tuỳ tiện vì một điều nhỏ nhặt mà suy nghĩ, điều nhỏ nhặt ấy sẽ dần dần khiến cậu mất phương hướng. Càng suy nghĩ sẽ càng tiến sâu vào ngõ cục, điều duy nhất giúp bản thân giải phóng được khúc mắc chính là nói rõ những việc bản thân khúc mắc.
_ Nếu cậu yêu chồng cậu, Thì cậu phải có đủ tỉnh táo để phán đoán mọi thứ, đâu mới là sự thật chỉ có bản thân cậu mới có thể nhận ra thôi. Dù cục diện có rối rắm cở nào, Chỉ cần lòng cậu rõ ràng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Trên suốt đoạn đường về nhà trong đầu cô cứ vang lên liên tục câu nói của cô bạn thân, Seohyun nói rất đúng nếu muốn giải quyết khúc mắc chỉ có thể đem nó ra để hỏi trực tiếp em ấy mà thôi. Cô tin rằng Seulgi không phải một người dễ dàng thay lòng như vậy, nếu cậu không muốn đối diện với cô, cô sẽ cho cậu thời gian được bình tĩnh mà suy nghĩ. Nếu cậu thật sự không còn yêu cô, cô sẽ trực tiếp mat buông tay cậu. Bởi vì yêu một người chính là mong muốn người đó không bận lòng mà luôn vui vẻ hạnh phúc. Cô sẽ không để tình cảm của mình khiến cậu mệt mỏi thêm nữa.
Kết thúc một ngày dài làm việc, rồi lại đén bar. Uống đến không biết mặt đất rốt cuộc nằm ở đâu mới lết thân về khách sạn. Chính là cuộc sống trong suốt gần một tuần qua của cậu, Kang Seulgi cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. Ngay cả khi công ty cậu lâm vào phá sản, nở nần chồng chất cậu cũng chưa bao giờ như thế này. Mỏi ngày lau đầu vào công việc, tìm kiếm rất nhiều chuyện để khiến bản thân mình luôn bận rộn. Khi không còn việc gì để làm thì cậu lại lao vào bia rượu, bởi vì chỉ có bận rộn, chỉ có say đến chết đi sống lại mới ngăn được bản thân cậu điên cuồng lần nữa lao vào yêu cô. Bởi vì chỉ có như vậy nổi nhớ cô trong cậu mới nhẹ nhàng, mới không phải đau đớn giằn vặt mà nhớ mà thương người phụ nữ ấy.
Tại sao tình yêu của cậu lại khiến cậu trở nên đáng thương như vậy? Tại sao chứ? Chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà, lại nhanh chóng đớn đau như vậy? Lạnh lùng với cô, nhìn cô đau khổ bản thân cậu cũng không hạnh phúc gì. Tắt đi những cuộc gọi, cất lên những tiếng nói lạnh lùng, xua đuổi sự quan tâm của cô, giẫm đạp lên tình yêu của cô dành cho mình.
Kang Seulgi, Cậu thật sự đang hạnh phúc vì những việc cậu làm hay sao? Khiến người phụ nữ ấy đau lòng? Cậu thật sự hạnh phúc hay sao?
Hay người đau khổ nhất chính là bản thân cậu?
_ Cậu rốt cuộc muốn trốn tránh đến bao giờ? - Giọng nói quen thuộc cất lên giữa không gian lạnh lẽo của căn phòng V.I.P nằm ở quán bar Newcastle Pub nổi tiếng của thành phố Calgary Canada (Newcastle Pub rất nổi tiếng ở thành phố này, Nên là tui lấy luôn :)) Cái bar thật sự tồn tại nha :))
_ Vậy cậu chỉ mình cách đối diện với cô ấy đi SeungWan. - Seulgi trút hết thứ chất lõng sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh nhỏ sau đó nhìn sang người bạn của mình khẽ cất giọng.
_ Cậu chẳng lẽ còn không hiểu rõ chị Joohyun? Đâu phải là ngày đầu cậu quen biết chị ấy. - SeungWan nói xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người bạn thân đưa tay giàng chai rượu từ trong tay người ấy đặt xuống bàn.
_ Rượu không giải quyết được vấn đề đâu Seulgi. Tới bao giờ cậu mới chịu hiểu.
_ Nhưng nó khiến mình ít nhất vào những lúc như thế này cảm thấy dễ chịu đôi chút. - Seulgi nhìn Seulgi, ánh mắt cậu lúc này trong cực kì đáng thương. Làm SeungWan có chút không nở trách mắn nhưng Joohyun cũng là bạn của cậu, cậu biết rõ chị ấy không phải là loại người lạnh lùng đến lãnh cảm hay dùng thủ đoạn để chiếm đoạt những thứ mình muốn như cách Seulgi nói.
_ Seulgi. Mình không biết cậu tin tưởng cô em gái kia đến mức như thế nào, hay cậu vì lỗi lầm năm xưa của ba cậu mà ấy náy muốn trả nợ cho con bé đó. Nhưng mình chỉ muốn nói, Joohyun chj ấy tuyệt đối nhưng phải là người như vậy, nếu chị ấy muốn có cậu thì chị ấy đã làm việc đó trước khi cậu kết hôn với YooA kia kìa. - SeungWan vừa nhìn Seulgi vừa nói mong rằng có thể lây động dù chỉ là một chút suy nghĩ của cậu.
_ Con người rồi sẽ thay đổi. Mà cũng có thể sự ác độc đó chính là bản chất vốn có của chị ta thì sao? Mình không nghĩ Joy sẽ nói những thứ không có để đổ tội cho Joohyun, Joy và Joohyun đâu có thù oán gì đâu chứ.
_ Kang Seulgi. Đủ rồi, cậu đúng là tên tồi nhất mà tôi từng gặp đấy. - SeungWan nghe Seulgi nói xong thì sự tức giận không ngừng dâng trào trong lòng cậu, nắm lấy cổ áo Seulgi cậu không tức đấm cho tên nhu nhược đó một cái thật mạnh, làm Seulgi không đề phòng lại bị SeungWan dùng sức đánh nên ngã nhào ra sàn. Khoé môi xuất hiện vết tét nhỏ làm bật máu.
_ Sao hả? Bây giờ mình đánh cậu, cậu cũng không phản ứng gì hay sao? Cậu nhu nhược tới mức như vậy sao Seulgi? Cậu tại sao lại thay đổi thành thế này cơ chứ? - SeungWan tứ giận ngồi xuống nắm áo cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói của SeungWan vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Seulgi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
_ Kang Seulgi, Nếu cậu tiếp tục nhu nhược như vậy. Cậu sẽ mất Joohyun, cậu sẽ mất chị ấy và đến lúc đó cậu đừng hối hận. - SeungWan nói xong cũng buông cổ áo đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm kia rồi quay lưng định rời đi.
_ Cậu nghĩ mình sẽ hối hận. - Nhìn thấy SeungWan rời đi, Seulgi im lặng từ nảy giờ cũng khẽ lên tiếng, giọng nói bất cần, không lạnh không nhạt vừa đủ lọt vào đôi tai của SeungWan khiến cậu dừng bước chân quay đầu lại nhìn Seulgi người đang ngồi dưới sàn nhà trong vô cùng thảm hại.
_ Kang Seulgi cậu nhất định sẽ hối hận, nếu cậu đã quyết định không tin tưởng chị ấy thì cứ trung thành làm những gì cậu muốn. Nhưng cậu nên nhớ rằng những gì cậu làm bây giờ chính là những bước đi dần dần đẩy chị ấy rời đi khỏi cuộc đời cậu.
SeungWan sau khi nói xong không nhìn đến biểu hiện của Seulgi mà nhanh chóng quay lưng rời khỏi nơi đó, để lại Seulgi vẫn ngây ngốc thảm hại ngồi nơi đó.
_ Mình yêu chị ấy SeungWan ah. Nhưng lòng mình không thể phũ nhận những việc đó. Vậy thì mình nên làm sao để tin tưởng đây?
End chap.
Ủa sao dài dữ ta :)) định cái fic này khoảng 10 phần mà giờ lôi Drama :)))
Chời ơi mấy má ơi :)) Hổm rài mmt quá nhiều mấy má dẫy tới đâu rồi :))
Này thì lén vào phòng chị, này thì khen chị đáng yêu các thứ khi bối tóc nè hen :))) mà cái quan trọng cực kì quan trọng ở đây CHÍNH LÀ KANG SEULGI CHỦ ĐỘNG ÔM CHỊ TRONG CONCERT , CHỦ ĐỘNG NẮM TAY CHỊ TRONG VLIVE TỐI QUA :))))
Aaaas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro