Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 12] LÀ SỰ THẬT.





" Đôi khi chỉ vắng một người, mà cả thế giới dường như không người."


JooHyun sau khi tan ca ở công ty thì vội vã lái xe đến trường tiểu học của YooGi vì đã quá trễ để đón cô bé rồi, mấy hôm nay Seulgi lại bận đi công tác ở Busan nên nhà chỉ còn lại hai mẹ con cô.

Chiếc xe đen bóng nhánh của cô vừa vặn tấp vào cổng trường tiểu học lớn nơi bé con của cô và cậu học thì vô tình va vào một chiếc xe cũng khá đắt tiền khác đang rẽ từ cổng trường ra. Joohyun chau mày, bàn tay đưa lên bóp trán vì sự va chạm vừa rồi làm cô có chút chóng mặt, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe để xem xét tình trạng thế nào. Hai chiếc xe vì va chạm mà trốc sơn hẳn phần đầu, nhưng có vẻ người trong chiếc xe kia vẫn chưa co ý định xuống xe để xem xét tình hình nên Joohyun quyết định bước đến gõ nhẹ vào kính xe mong đối phương chú ý mà bước xuống nói chuyện với cô.


_ Này, Xin hỏi cô có sao hay không? - Joohyun nhìn vào trong xe thì thấy một cô gái kha trẻ có vẻ như sự va chạm vừa rồi làm cô gái đó vì thắng gấp mà đầu chạm vào vô lăng có vẻ khá đau vì cô gái kia vẫn đang xoa xoa cái đầu, Joohyun nhìn thấy vậy thì lực đạo ở tay gõ vào kính xe của cô gái kia mạnh hơn đôi chút.

_ Tôi không sao. - Cô gái trong xe khó chịu hạ kính xe xuống nhìn Joohyun lạnh giọng nói.

_ Cô có vẻ bị thương rồi, Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện hay không. - Joohyun nhìn thấy vết té nhỏ trên trán của cô gái kia đang chảy máu thì không khỏi cảm thấy lo lắng.

_ Tôi đã bảo không sao. Cô không nhìn đường hay sao mà lại tấp xe ẩu như vậy chứ? - Cô gái ngồi trong xe khó chịu đẩy cửa xe bước ra ngoài, lạnh giọng trách móc Joohyun.

_ Xin lỗi, Là tôi gấp đến đón con quá nên có chút bất cẩn. Tôi sẽ thành toán tiền viện phí và gọi bảo hiểm đến kiểm tra xe cho cô. - Joohyun nhìn thấy bộ dạng không mấy hài lòng trên mặt cô gái đối diện thì không khỏi lo lắng, nhanh chóng giải bày lỗi của mình và đưa ra điều kiện bồi thường.

_ Con người như cô chỉ giải quyết sai lầm bằng tiền thôi sao. Xin lỗi chẳng có chút thành ý. - Cô gái lại khó chịu lên tiếng, lần này còn có vẻ gắt hơn khi vừa nghe xong những lời Joohyun nói.

_ Xin lỗi, Có vẻ cô đây là muốn làm lớn sự việc thì phải. Là tôi có lỗi nhưng cô cũng không hoàn toàn đúng, Ở trước cổng trường tiểu học mà lại phóng nhanh như vậy. - Joohyun bực mình lên tiếng, cô là muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện còn đón YooGi về nhưng người này lại một mực muốn làm khó cô, thật không thể nhịn được nữa.

_ Cô.. Cô đúng là rất giỏi đỗ lỗi cho người khác. - Cô gái đối diện nghe Joohyun nói xong thì không khỏi tỏ hẳn thái độ hằn hộc.

_ Xin lỗi, Tôi đã gọi cho Thư kí của tôi đến xử lí. Cô muốn bồi thường thế nào cứ bàn bạc với thư kí của tôi, giờ tôi còn phải vào đón con mình. Xin phép. - Joohyun liếc nhìn đồng hồ đã quá trễ đến đón con bé, nên cô bỏ qua cô gái muốn gây sự kia mà đi thẳng vào cổng trường, không quên vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho tài xế MinHo và thư kí của cô để họ đến giải quyết vấn đề.

Cô gái đứng yên để mặc Joohyun rời khỏi hiện trường, Nhìn bóng lưng cao ngạo đang bước đi kia cô không khỏi mĩm cười quỷ dị.

_ Chị dâu, Bất ngờ mà em tặng chị không chỉ đơn giản là một cú tông xe như vậy đâu. - Khẽ nhếch môi với câu nói vừa rồi, sau đó cô quay lưng về hướng ngược lại lên một chiếc xe đang đậu bên đường, chiếc xe lẫn vào dòng xe đang qua lại mất hút trong không gian ồn ào của thành phố.


Joohyun vui vẻ nắm tay YooGi, hai mẹ con đang hăng hái đi vòng vòng trong trung tâm mua sắm để mua một vài đồ dùng thiết yếu để bè con cùng lớp đi du lịch ngắn hạng. Cầm chiếc áo thung in hình Gấu trong tay cô lại mĩm cười khi nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch của người nào đó đã nhiều ngày không gặp, YooGi lon ton chạy cầm chiếc balo hình Gấu nâu đang yếu chạy đến chỗ cô thấy cô đang khẩn người trên tay cầm chiếc áo thung hình con gấu thì bé con lập tức đoán ra là mẹ của bé con đang nhớ đến ba ba của bé con rồi.

_ Mẹ, Mẹ lại nhớ Kang Appa sao.. - YooGi vừa chạy đến đã ngây lập tức nắm lấy tay cô, giọng nói trong trẻo giống ai kia lại vang lên bên tay kéo Joohyun quay trở về thực tại.

_ Appa con thật hư, Đi công tác lâu như vậy. - YooGi thấy mẹ đang nhìn mình thì ngây lập tức tỏ vẽ trách móc mà nói về Seulgi làm Joohyun nhìn bé con trước mắt không khỏi mĩm cười vui vẻ.

_ Đúng rồi, Appa của con thật hư. Mẹ sẽ trừng phạt, Cho appa của con ngủ sofa khi appa của con trở về. - Joohyun vui vẻ ngồi xuống ngang tầm mắt của YooGi, rồi cưng chiều xoa đầu bé con. Đúng là cô thật sự rất nhớ cậu, nhớ đến chết đi được, nhưng nhờ có phiên bản thu nhỏ của cậu, Kang YooGi này mà nổi nhớ cậu trong cô cũng đỡ hơn.

_ Mẹ, Hay là mẹ dùng chức tổng giám đốc mà lệnh cho Appa trở về đi. Appa là làm công cho mẹ cơ mà. - YooGi nhìn Joohyun buồn bã sau đó nhanh nhão nói, làm Joohyun thật sự muốn bật cười vì câu nói của YooGi.

_ Phải rồi ha, Sao mẹ lại không nghi tới chứ. Bé con của men thật là thông minh nha. - Joohyun vừa nói vừa ân cần vuốt tóc bé con, không quên hôn thật nhanh lên má của bé con để tán thưởng.

_ Dương nhiên, Vì con là con của Umma Bae Joohyun mà. - YooGi cầm balo con Gấu trong tay quơ tay múa chân ưỡn ngực hàng diện nói lớn làm Joohyun một phen cười tươi còn hơn hoa hướng dương hướng về mặt trời.

_ Con đúng là bản sau hoàn hảo của tên kia mà. - Joohyun cưng chiều vừa nói vừa nựng cái má bánh bao phiên bản nhỏ Kang Seulgi kia.


Seulgi vừa hoàn thành xong công việc ở Busan thì ngay lập tức đặt vé máy bay trở về Seoul trong ngày, vừa xuống máy bay cậu đã tức tốc lái xe về nhà. Vừa lái xe vừa nhìn hộp quà nho nhỏ trong tay cậu không khỏi mĩm cười vui vẻ, vừa rồi khi đang đi khảo sát thì trường thì vô tình nhìn thấy đôi hoa tai rất đẹp, tưởng tượng khi cô mang lên tai sẽ thật sự là tuyệt sắc nên lập tức mua mà không suy nghĩ nhiều. Lại nghĩ đến mấy ngày không gặp cô, nổi nhớ cô của cậu như sôi sục làm cậu phải thức cả khuya để hoàn thành xong mọi việc rồi nhanh chóng đặt vé máy bay sớm nhất để bay về với mẹ con cô.

Đang vui vẻ lái xe thì đột nhiên điện thoại trong túi cậu reo liên tục có vẻ người bên kia đang rất gấp gáp. Liếc nhìn đến ID hiển thị trên màn hình điện thoại cậu khẽ cười, giờ này mà em ấy còn gọi cho cậu để làm gì.

_ SooYoung, Chị nghe đây. - Seulgi lắp Bluetooth vào tai sau đó quay lại tập trung nhìn đường.

"_ Chị có đang ở Seoul không? Em có chuyện muốn nói với chị." - Giọng nói trong trẻo cứ vang lên đều đều trong chiếc Bluetooth nhỏ nhưng lại làm cậu cảm nhận được những điều không hay lắm.

_ Có chuyện gì? Bộ rất gấp gáp sao, Đã khuya rồi sáng mai chị đến tìm em có được không? - Cậu khẽ nói. Mong là có thể thuyết phục được SooYoung vì cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà với cô thôi.

"_ Quả thật rất gấp gáp, Em đảm bảo chuyện này chị sẽ rất hứng thú muốn biết." - SooYoung trong giọng nói có phần lạnh lùng khẽ lên tiếng.

_ Được rồi, Chị sẽ đến chỗ em. - Ngắt máy, cậu nhanh chóng vòng tay lái ngược về hướng cậu đang đi, đạp ga chiếc xe giữa đêm khuya lao vung vút về phía trước, mang cậu một bước xa nơi cô.


Tiếng chuông cửa ding dong dinh dong nhức tai vang lên, SooYoung đang ngồi ở Sofa trên tay cầm một tập tài liệu dày cộm khẽ mĩm cười vì biết rõ người đang bấm chuông là ai, đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn thuỷ tinh rồi nhanh chóng đứng lên tiếng về phía cửa chính, đưa tay vặn nắm cửa thì ngay lập tức vẻ mặt gấp gáp của Seulgi ngoài cửa dần dần hiện ra trước mắt của SooYoung.

_ Có chuyện gì, Sáng mai mới nói không được sao? - Seulgi vừa thấy SooYoung thì lập tức đặt câu hỏi.

_ Chị vào đi, Ngồi xuống rồi em sẽ nói. - SooYoung lách người đủ để Seulgi bước vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại bước phía sau Seulgi đi vòng trong.

_ Em có thể nói được rồi. Chị còn phải về nhà. - Seulgi vừa ngồi xuống sofa đã lên tiếng thắc mắc với SooYoung.

_ Chị làm gì mà lại gấp gáp như vậy. Muốn về nhà đến vậy sao huh? - SooYoung đưa mắt nhìn Seulgi, sau đó nhẹ nhàng cầm chiếc cốc đang nghi ngút khói đẩy về phía cậu.

_ Chị vừa đi công tác ở Busan về, Nên chị rất muốn về nhà gặp mẹ con cô ấy. - Seulgi thông thả uống một ngụm cafe trong chiếc cốc SooYoung vừa đưa, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Em chỉ sợ, Chị nghe xong lời em nói rồi sẽ không còn tâm trạng để quay về căn nhà có mẹ con chị dâu nữa. - SooYoung giọng nói nhẹ tênh, khẽ đưa mắt nhìn về phía Seulgi đang ngây ngốc khó hiểu nhìn cô.

_ Rốt cuộc là chuyện gì? - Seulgi nhìn vẻ mặt của SooYoung mà trong lòng không khỏi trào dâng một cảm giác bất an.

_ Chị xem cái này trước đã, Rồi sẽ hiểu em đang nói gì. - SooYoung vẫn bình thản nhìn Seulgi, sau đó nhen nhành đẩy tập tài liệu trong chiếc phong bì màu vàng sang chỗ Seulgi.

Seulgi nhìn SooYoung lại nhìn đến tập hồ sơ trong phong bì màu váng trước mặt không khỏi thắc mắc. Cầm lấy tập hồ sơ, cậu từ từ mở bao rồi lấy ra một sấp giấy tờ bên trong. Ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng cậu cũng đưa mắt đọc từng dòng chữ từng số liệu được liệt kê rõ ràng trong sấp giấy trên tay, khuôn mặt cậu từ thắc mắc chuyển dần sang trắng bệt, cuối cùng là hai bàn tyay cậu nắm chặt với nhau đến nổi sấp giấy trong tay cậu nhăn nhóm đến sấp rách, hơi thở của cậu trở nên dồn dập, hai hàng chân mày giận đư đâu vào nhau. Cậu ngẩn đầu lên nhìn SooYoung, sau đó lạnh giọng mở miệng giống như thần chết vừa đọc tên tử của một người, vô cùng lạnh lẽo.

_ Tất cả là sự thật?

_ Rất khó tin đúng không, Là em nhờ một người bạn khá thân ở Park Group điều tra ra được. Chắc chắn một trăm phần trắm, em đã rất bất ngờ khi nhìn thấy tài liệu này. - SooYoung khẽ mĩm cười trong bụng vì người trước mắt đã hoàn toàn tin đến sái cổ những con số và cái tên vô cùng rõ ràng cùng chữ kí của người đó nằm trên tờ giấy kia.

_ Được. - Seulgi nói sau đó cầm sấp giấy bỏ vào phông bì màu vàng rồi đứng lên định rời khỏi chỗ đó thì SooYoung lại nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Vẫn còn một chuyện về cô ta, Em nghĩ chị nên biết.

Sau câu nói của SooYoung cậu ngay lập tức xoay người lại, nhìn cô với ánh mắt tràng đầy phẩn nộ và thắc mắc về câu chuyện mac SooYoung định kể.

Seulgi như người thất thần lái xe điên cuồng trên con đường lớn sau khi rời khỏi khách sạn nơi SooYoung đang ở, Bàn tay cậu siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệt, lại nhìn tập hồ sơ và nhớ đến câu chuyện vừa được nghe từ SooYoung. Làm tâm trạng của cậu trở nên cực kì xấu, cậu đau lòng đến nổi nước mắt cũng không thể nào rơi khỏi khoé mi cậu. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì mà tất cả mọi chuyện lại đồn dập ập đến như vậy.

Chẳng lẽ là do cậu quá chủ quan, quá chìm đắm trong hạnh phccs mà chẳng thể hình dung được thật ra đau thương luôn luôn đặt cạnh hạnh phúc cơ chứ.

Nếu một tách Coffe đủ ngọt, nó sẽ không được gọi là caffe .Nếu yêu thương rất dễ đến hạnh phúc thì sẽ luôn dễ dẫn đến chia ly.

Quyết định tin tưởng, quyết định nắm lấy tay một người thật sự là một điều rất mạo hiểm. Người đó có thể sẽ khiến ta hạnh phúc cũng có thể sẽ khiến ta đau lòng, nổi đau chính là điều mà người ta không thể thay mình cảm nhận và gánh vác.

Đôi khi sự thật không cho chúng ta thời gian để chấp nhận mà chủ một mực vào lưc ta đang chìm đắm vào sự giả dối mà ập đến bên ta mà thôi.. cuốn tan hết mọi hi vọng, cuốn tan hết nọi hành phúc mà chúng ta luôn trân trọng và bấp chấp để tin tưởng.

Liệu mọi thứ có thể mang sự tin tưởng nơi cậu quay về hay không? Hay chỉ khiến mọi sự thật được người đó cất giấu dần lộ ra trước mắt cậu?

Những gì cậu thấy có phải là tất cả? Hay vẫn còn rất nhiều sau chũ ngỡ như là tất cả kia?


_ Có lẽ chị sẽ không tin em, Nhưng em vẫn muốn nói cho chị nghe những gì em biết.

_ Năm đó em vừa vào đại học năm hai có gặp một người con trai. Anh ấy là giảng viên được cử đến để giúp đỡ sinh viên mới chuẩn bị đi thực tập như chúng em, người đó khiến em rung động và rơi vào lưới tình. Ban đầu bọn em rất vui vẻ với nhau, bọn em cùng nhau chơi đùa cùng nhau nói ra những tâm sự mà những kẻ phải xa rời đất nước của mình để đến những nơi xa lạ. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều từ việc học hành cho đến những kì thi sau đó em phải trải qua. Bọn em cùng ở bên nhau một khoảng thời gian rất dài cho đến khi chị ấy xuất hiện, JooHyun là giảng viên mới vào trường về mãn kiến trúc và mãn ngoại ngữ Hàn ở trường của em. Lần đầu tiên chị ấy bước vào trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ Sinh viên nữ đến nam sinh và trong đó còn có cả anh ấy.


SooYoung khẽ dừng lại, nhìn Seulgi đắn đó sau đó lại lần nữa cất giọng.

_ Lẽ ra mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và tốt đẹp nếu như anh ấy có thêm một người bạn như chị ấy. Joohyun xin đẹp, Joohyun tài giỏi lại còn rất hiền lành. Đó là tất cả những ấn tượng từ những lần nhìn thấy chị ấy của em, nhưng thực tại chứng minh ấn tưởng sẽ chỉ là ấn tượng cái quan trọng nhất vẫn là bản chất của con người.


_ Bản chất của con người? - Seulgi ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng khi nghe được hơi thở nặng nhọc khó khăn từ cô em gái của mình.

_ Đúng, Bản chất của con người. Chị ấy chính là loài hoa đẹp mà đầy gai nhọn và độc tính trong truyền thuyết.

_ Chị ấy khiến cho nam sinh trong trường đem lòng cảm mến, chét đi sống lại si mê chị ấy đến khi nhàm chán rồi lại tìm đến những giảng viên ưu tú trong trường và anh ấy chính là người dính phải sự tàn nhẫn của chị ấy.

_ Chị ấy tiếp cận anh ấy, Khiến anh ấy yếu lòng mà rơi vào lưới tình của chị ấy. Rồi chị ấy lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm thuần khiến của anh ấy, bức anh ấy đến chết. - SooYoung càng nói càng siết chặt hai bàn tay với nhau rất giận dữ.

_ Bức đến chết? Ý em là sao chứ? - Seulgi ngờ nghệch hỏi.

_ Chị ấy sau khi khiến anh ấy sống dở chết dở thì từ chối tình cảm của anh ấy, nói rằng chị ấy từ trước đến nay điều coi anh ấy là bạn. Còn tàn nhẫn buông ra câu nói bảo anh ấy nếu muôn có được tình cảm của chị ấy thì nên chết đi, chết rồi chị ấy sẽ động tâm mà ban phát cho anh ấy chút tình cảm thương hại. - SooYoung đau lòng nói, nước mắt từ khoé mắt đã chạy đầy trên gương mặt cô. Seulgi đau lòng nhìn em gái mình đang khổ sở rơi nước mắt mà nhanh chóng kéo cô vào lòng ôm thật chặt, bàn tay ở trên lưng SooYoung khẽ vỗ về mong là cô có thể được bình tĩnh.

_ Vậy cuối cùng người con trai đó thế nào? - Seulgi nhận thấy SooYoung đã bình tĩnh đôi chút thì khẽ thì thầm thắc mắc.

_ Anh ấy đã tự xác. Trước khi chết anh ấy còn gọi cho chị ấy mong rằng Bae Joohyun sẽ động chút lòng thương hại mà đến gặp anh ấy. Nhưng chị ấy đã tàn nhẫn không thèm quan tâm, cuối cùng.. cuối cùng.. anh ấy phải thương tâm mà rời khỏi thế gian này...

_ Seulgi.. Em không muốn nhìn thấy chị lại giống như anh ấy, Seulgi chứng cứ chứng minh chị ta và bố chị ta dùng thủ đoạn hãm hại gia đình mình đến phá sản.. Chị ta là một con gắn độc, Chị đừng bao giờ .. đừng bao giờ ở bên cạnh chị ta...


SooYoung kết thúc câu nói cũng là lúc nước mắt từ khoé mí Seulgi trào xuống chảy dãi trên đôi gò má, cậu vẫn đưa tay siết chặt cái ôm nhưng ánh mắt đã trở nên vô cùng giận dữ.

_ SooYoung, Chị sẽ giúp em.. thay em khiến cho cô ta phải đau khổ..

JooHyun nằm trên giường trằn trọc không yên, cô đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng máy cứ báo là cậu tắt máy. Cô tò mò gọi cho van quản lý dự án ở Busan thì họ báo rằng công việc đã gần hoàn thành xong và cậu thì đã sớm đặt vé máy bay trở về nhưng tại sao cô lại không gọi được cho cậu, nếu cậu về sớm rồi thì đáng lẽ giờ này phải có mặt ở nhà rồi mới đúng. Chẳng lẽ lại xảy da chuyện gì không hay sao?

Vừa định đứng lên lấy áo khoát ra ngoài cô đã nghe được tiếng mở cửa phòng khách vang lên, sự lo lắng trong cô lập tức như bong bóng xì hơi khi nhìn thấy đáng vẻ quen thuộc vừa bước chân vào nhà. Không nói không rằng cô như cơn gió chạy nhanh về phía cậu ôm chầm lấy cậu mà không kịp để cho cậu có thể phản ư gs bất cứ điều gì.

_ Seulgi sao giờ này mới về. Làm em thật sự lo lắng. - Cô ở trong ngực cậu khẽ lên tiếng trách móc.

_ Sao em biết Seul về, khuya rồi sao em chưa ngủ? - Cậu cố gắng kiềm chế cơn sóng thần trong lòng mình, cũng không có ý vòng tay ôm đáp trả cô mà chỉ bình thản giọng nói không vui không buồn.

_ Vì Seul không gọi cho em, nên em đã gọi cho Seul, lại phát hiện Seul tắt máy. Quá lo lắng nên em mới gọi cho giám đốc Oh hỏi Seul, mới biết rằng Seul đã xử lí xong công việc ở Busan và đặt vé máy bay trở về trong đêm rồi. - Joohyun nũng nịu trong lòng Seulgi, những biểu hiện của Seulgi làm cô rất thắc mắc, chẳng lẽ cậu không nhớ cô hay sao mà không đáp lại cái ôm của cô. Sự thắc mắc này cô rất muốn hỏi cậu nhưng nghe cậu hỏi nên cô bỏ qua sự thắc mắc của bản thân mà trả lời câu hỏi của cậu.

_ Ừm, Seul hơi mệt. Seul muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. - Seulgi lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra kéo vali hướng về phòng ngủ của cả hai mà không thèm nhìn đến biểu hiện buồn bã của cô.


Joohyun đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng ngủ mà không ngừng cảm thấy đau lòng, nước mắt chỉ trực chờ để rơi xuống đôi gò má xinh đẹp. Hôm nay biểu hiện của cậu rất lạ, cậu rất lạnh lùng với cô, cậu không ôm đáp trả khi cô ôm cậu, cậu cũng không nói rằng cậu nhớ cô như những lần đi công tas trước khi trở về nhà, cậu không thèm để ý đến cô, thậm chí là cô nhìn được trong ánh mắt đen lánh đó của cậu chính là biểu hiện của sự chán ghét tột độ với những hành động vừa rồi của cô? Vì cậu mệt hay là do cô quá nhạy cảm mà nghĩ nhiều?

Khẽ lắc đầu để phũ nhận những suy nghĩ đang mọc rễ trong đầu mình, cô nhanh chóng bước vào phòng dự định sẽ giúp cậu pha chút nước ấm. Nhưng vừa bước vào lại phát hiện cậu từ lúc nào đã vào phòng tắm rồi, vì tiếng nước đang ồn ào phía trong kia. Nhìn chiếc cửa đang đóng lại đó lại nhìn đến vali của cậu, cô thở dài rồi mở vali ra để soạn đồ đạc dơ của cậu để bỏ vào máy giặc.

Sau khi tắm rửa xong cậu quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra thì nhìn thấy cô từ lúc nào đã ngủ rục bên mép giường, phía dưới tay cô còn cầm chiếc áo sơmi của cậu, chắc là cô đang soạn đồ trong vali của cậu ra thì ngủ gật. Khẽ thở dài nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tàn nhẫn kia đang say giấc, cậu không khỏi cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với người phụ nữ này. Người phụ nữ mà cậu đã mở lòng đón nhận, người phụ nữ mà cậu dùng cả trái tim này để yêu thương lại là người phá nát sự nghiệp của nhà họ Kang của cậu, lại còn gián tiếp hại chết người yêu của em gái cậu.


_ Rốt cuộc Bae Joohyun cô là người như thế nào.


Buông chiếc khăn tắm xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, cậu cuối xuống bế JooHyun đang ngủ gục bên giường lên, vừa đặt cô nằm xuống thì cô khẽ cử động sau đó là mở mắt ra nhìn cậu, có vẻ vì cậu quá mạnh tay mà đánh thức cô rồi.

_ Seul tắm xong rồi sao. - Khẽ đưa tay dụi dụi mắt, cô mĩm cười nhìn cậu.

_ Ừ, Em ngủ đi. Seul còn có chút việc cần xử lí, Seul phải sang phòng sách. - Seulgi nói xong thì kéo chăn lên đắp cho cô vừa định xoay người rời đi thì bị Joohyun nắm lấy tay kéo lại.

_ Còn việc gì mai xử lí được không? Em rất nhớ Seul, không có Seul mấy ngày qua em ngủ không ngon giấc. - Joohyun dùng vẻ mặt uỷ khuất nhìn Seulgi.

Seulgi nhìn cô gái đang nắm lấy tay mình trong lòng không ngừng mâu thuẩn, nếu là cậu của ngày trước. Khi chưa biết được những sự thật kia có lẽ đối với biển hiện của cô lúc này cậu sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc mà gật đầu sau đó nằm xuống ôm cô vào lòng mả say giấc. Nhưng đáng tiếc, những sự việc mà cô đã gây ra làm cậu không thể nào có thể yêu thương cô được nữa, thật sự chẳng thể yêu thương cô được nữa rồi.

_ Em ngủ đi, Công việc rất quan trọng, không thể để sau được.

Nói rồi cậu khẽ đẩy tay cô ra khỏi tay mình rồi quay lưng rời khỏi, cánh cửa phòng vừa lạnh lẽo khép lại cũng chính là lúc bức tường mạnh mẽ trong cô đùng một phát vỡ vụng. Từng giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, những tiếng nấc giữa căn phòng lạnh lẽo, sự cô đơn bao trùm lên hai thân ảnh. Một người đau khổ vì sự lạnh nhạt của người kia, một người bị sự vằng vặt vì những sự thật đằng sau hạnh phúc hành hạ.

Cậu đang làm đúng chứ? Hay là đang đẩy mọi thứ đi vào bước đường chẳng thể nào quay trở lại nữa.


End chap 12

Hello, Mình comeback rồi đây mấy má :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro