Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 11] EM GÁI CỦA SEULGI





Tiếng bước chân giữa những bước chân ồn ào không phân định rõ được tạo nên bởi kiểu giày nào, dòng người hối hả qua lại trên tay kéo theo những chiếc vali nhiều màu sắc khác nhau bước ra khỏi cổng sân bay rộng lớn.

Khẽ mĩm cười nhạt như chính số phận của bản thân mình, cô gái có mái tóc đen dài đưa tầm mắt sắc xảo nhìn chiếc đồng hồ đắc tiền nằm trên cổ tay trái đang đánh từng phút từng giây vội vã, đôi tay vẫy vùng trên không trung kêu gọi những chiếc taxi đang hối hả ngoài con đường đầy rẫy ồn ào kia. Khi đã yên vị trên chiếc taxi vừa tấp vào bên đường nơi lúc nảy cô đã đứng cô mới mĩm cười với người tài xế đứng tuổi nói tên khách sạn mình muốn đến. Giọng nói trong trẻo vang lên từng chút từng chút ru những con người đang nghe vào một giai diệu vô cùng vui tai, làm mọi sự vật như say xưa lặng lẽ khuất phục trước giọng nói đanh thép mà không kém phần dịu nhẹ như chim hót của cô gái trẻ.

_ Seoul, Xa chỉ mới mấy năm mà đã khác rất nhiều.

Đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính ô tô, cảnh vật hai bên đường cứ lướt nhanh qua nhanh qua đôi mắt cô gái trẻ nhưng cũng vừa vặn cho cô thu hết mọi thứ vào tầm mắt đang nhìn như trực chờ con mồi của mình, người tài xế phía trước khẽ nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, khoé môi hơi vương lên sau đó nhẹ nhàng cất giọng.

_ Dù tản đá có lớn đến thế nào khi trải qua năm tháng cũng sẽ mòn thôi. Huống hồ chi chỉ là một con đường, một toà nhà hay một hàng cây.

_ Đúng vậy, Trên thế giới này quả thật chẳng có thứ gì không thay đổi theo thời gian.

Khẽ thở dài đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng đầy mây xanh mây trắng đang bay lượn, lại nhìn chính bản thân mình phản chiếu trên cửa kính. Quả thật trên thế giới này không có bất kì điều gì là không bị thời gian thay đổi, đã nhiều năm trôi qua như vậy dù tất cả mọi thứ xung quanh cô đã điều thay đổi khác đi nhưng nổi ám ảnh đó, cái đêm kinh hoàng khi người ấy ra đi ấy lại chẳng thể nào thay đổi dù chỉ là một phút giây trong lòng cô. Dù cả thế giới này có chuyển sang sống ở một hành tinh khác thì thù hận này trong cô cũng chưa từng dịch chuyển, người ta nói thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta cô chưa bao giờ phũ nhận nó. Nhưng bản thân cô lại không tin hoàn toàn vào điều đó, đối với cô thời gian chỉ khiến cho chúng ta già đi chứ hoàn toàn không chứng minh được gì cả.

Tôi thay đổi vì tôi muốn thay đổi, cô thay đổi vì cô muốn thay đổi. Nhưng chỉ duy có quá khứ dù cô hay tôi muốn thay đổi thì cũng đã là chuyện không thể nào, chỉ trách rằng hiện thức này quá tàn nhẫn mà thôi.

Seulgi đang miên mang lái xe dọc con đường lớn ở vùng ngoại ô thành phố về công ty sau khi đã kiểm tra một vài phần vật liệu vừa được chuyển đến ở công trình thì chiếc điện thoại được lắp vào ở phía trước khẽ rung lên, màn hình điện thoại hiển thị ID cuộc gọi lạ.

Khẽ nhíu mày suy nghĩ đôi chút, sau đó cũng nhẹ nhàng ấn vào nút nhận cuộc gọi nằm ở trên vô lăng xe:

_ Kang Seulgi xin nghe, Cho hỏi ai đang liên lạc.

Phía bên kia điện thoại khẽ thở một tiếng, ậm ừm trong cổ họng cuối cùng cũng lên tiếng:

"_ Em vừa xuống máy bay... "

_ SooYoung? Em đang ở đâu? Chị sẽ tới đón.

"_ Vâng, Là em.. Gayest Hotel , Khách sạn nhà bạn em."

_ Chờ chị.

Khẽ mĩm cười, cậu kết thúc cuộc gọi sau đó. Bàn tay nắm lấy vô lăng chân đập mạnh tăng tốc chạy vung vút trên con đường lớn hướng về thành phố.

Nhìn dòng chữ nổi bật trên toà nhà cao tầng xa sĩ cậu tấp xe vào sảnh đưa chìa khoá cho người cảnh vệ mặc áo vest đen đang đứng sau đó sửa lại bộ vest màu nâu đất đậm rồi bước vào trong. Sau khi báo cho nhân viên khách sạn tên người cậu cần gặp thì họ cũng nhanh chóng hướng dẫn cậu lên đến tận phòng của người cậu cần gặp, đứng trước cánh cửa gỗ màu đen nơi phòng V.I.P cậu lại chần chừ không biết có nên nhấn chuông hay không? Nhấn chuông rồi thì có dám đối mặt với người đó hay không, vì đã rất nhiều năm trôi qua kể từ đêm hôm ấy cậu chưa từng gặp lại con người này.

Suy nghĩ một hồi lâu đến khi chiếc điện thoại trong túi vang lên kèm theo ID lúc nảy đã gọi cho cậu trên màn hình, cậu mới thở nhẹ rồi đưa tay ấn chiếc chuông cửa. Tiếng *Ting Ting* vang lên mấy hồi kéo theo đó là tiếng chốt cửa *Cạnh* từ từ mở ra, cậu khẽ hồi hợp một phen khi cánh cửa mở rộng ra vừa vặn để cậu thấy rõ người đang đứng bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao đến thẳng tấp nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng cùng chiếc cằm thon gọn, mái tóc đen dài lã lướt quả thật là đứa nhóc năm đó sao? Thật không thể tin được đứa trẻ đó khi lớn lên lại có thể xinh đẹp động lòng người như vậy.

_ Chị vào đi.. - Cô gái đối diện khẽ cười, sau đó đưa tay ra hướng phía trong mời cậu vào.


_ Ừm.. - Cậu khẽ gật đầu, nhận ra sự thất thần của bản thần vì mãi mê lo ngắm nhìn cô gái trước mắt thì không khỏi muốn tự đánh vào đầu mình.

_ Sao em không về nhà mà lại ở khách sạn? - Seulgi khẽ nói sau khi bước vào ngồi ở chiếc sofa đối diện cô gái xinh đẹp kia.

_ Như vậy thật phiền, Chị vừa kết hôn mà.. - Cô gái khẽ cười, nhưng giấu đằng sau nụ cười đó có vẻ gì đó rất buồn lòng. Dương nhiên những biểu hiện đó không cách nào qua được ánh mắt của Seulgi. Cậu khẽ thở dài trong lòng, đứa trẻ này xem ra vẫn là không có cách nào chấp nhận được chuyện năm đó.

_ Em vẫn giận ba sao? - Seulgi ngẩm nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi thắc mắc của bản thân với người đối diện.

_ Cũng không hẳn, Thôi mình đừng nói chuyện này nữa. Dạo này chị thế nào? Em đã rất lo lắng khi nghe chuyện công ty. - Cô gái khẽ nói.

_ SooYoung ahh, Chị...

_ Seulgi.. Gọi em là Joy, chỉ là em vẫn chưa muốn nói đến chuyện đó. Mong chị hiểu cho em. - Joy khẽ nói, cô nhìn Seulgi vô cùng khẩn trương và khó xử.

_ Xin lỗi em.. Tối nay cùng đến nhà chị ăn cơm đi, Chị dâu em nấu ăn rất tuyệt... - Seulgi nhìn thấy nét mặt khó xử của Joy cũng thôi không nhắc đến chuyện đó nữa, đột nhiên nghĩ đến chị. Từ trưa đến giờ mình vẫn chưa liên lạc với chị thì không tự cốc đầu mình, sau đó lại nghĩ đến việc đứa em gái cùng cha khác mẹ này vẫn chưa gặp được Joohyun thì bèn đề nghị.

_ Ngày mai có được không, Em vẫn là chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt chị dâu.. - Joy khẽ cười, trong lòng nảy lên tia khó lường nhưng nhanh chóng mở miệng trêu đùa với người chị gái đối diện.

_ Cũng được.. Haha cứ làm như chị bắt em đi ra mắt nhà chồng không bằng. - Seulgi cũng trêu khi nhìn thấy con bé đối diện mình đang vui vẻ nói cười.

Sau cả một buổi chiều trò chuyện cùng cô em gái lâu ngày mới gặp lại thì cậu lái xe về thẳng nhà riêng của cậu và cô thay vì lái xe đến công ty đón cô. Vì cô vừa nhắn tin cho cậu bảo cô tan tầm sớm và đón YooGi về nhà rồi.

Nói về vấn đề nhà riêng, vì muốn sống cuộc sống hôn nhân hai người nên cậu và cô sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội cùng ông bà Bae thì cuối cùng cũng được sự đồng ý của ông ba được ra ngoài tận hưởng thế giới hai người. Lái xe vào gara khẽ mĩm cười cầm lấy bó hoa bên cạnh ghế phụ, vừa huýt sáo vừa nới lỏng caravat trên cổ  cậu mĩm cười tươi rói đẩy cửa lớn bước vào nhà.

_ Bà xã, YooGi ... Seul về rồi đâyyy.. - Cậu quăng chiếc túi lên sofa sau đó vừa la vừa hướng phía nhà bếp đi vào.


Cầm bó hoa trên tay cậu vừa xắn tay áo sơ mi vừa bước từng bước đến gần hai mẹ con đang chí choé nấu ăn ở trong bếp, hai bóng lưng quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt làm cậu không khỏi mĩm cười hạnh phúc. Đây chính là cảm giác khi trở về nhà có người chờ đợi, khi trở về nhà có người để nhớ thương, khi trở về nhà có người ân cần chăm sóc và khi trở về nhà là có thể thấy tất cả yêu thương đong đầy.

Hạnh phúc khi có cô chính là hạnh phúc từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được nếm trải, thật khác lạ nhưng cậu chưa từng có được những cảm giác xúc động dâng trào như thế này khi ở bên cạnh mẹ của YooGi. Cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến nổi muốn bật khóc chỉ vì thấy được người con gái đó trong chiếc tạp dề đang ở nhà nấu ăn chờ đợi cậu về. Cậu chưa từng xúc động như thế, chưa từng vì bất kì người con gái nào mà như thế. Trước khi kết hôn cùng cô Cậu luôn tự hỏi rằng đây có phải chính là điều mà cậu luôn luôn tìm kiếm hay không, nhưng bây giờ cậu đã có câu trả lời cho những câu hỏi trước đó. Đây chính là những điều cậu muốn, là mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đời cậu.

_ Bà xã, YooGi.. Seul về rồi đây.. - Bước đến chiếc bàn ăn đặt ở nhà bếp nơi YooGi đang ngồi, cậu tiện tay đặt bó hoa xuống sau đó hon cái chốc lên má của bé con đang ngồi tô máu mê say mà không phát hiện ba nó đã về.

_ Baba... - YooGi được cậu thơm má thế là cũng hí hởn hôn cái chốc vào má của cậu để đáp lại thành ý của cậu, làm tâm trạng cậu đang vui vẻ lại càng vui vẻ hơn.

_ YooGi của ba hôm nay có ngoan không nào.. - Cậu vừa ôm bé con vào lòng vừa hôn liên tục lên má bé con.

_ Dương nhiên, Có ba là không ngoan ngoãn thôi. Bận việc quên đón con tan trường. - YooGi bị hôn trong lòng ậm ựm khoa chịu không thôi, hôm nay cậu để chô cô đến đón bé con một mình nên bé con đây là cảm thấy không vui. Vì bình thường ngày nào cậu cũng cùng umma của bé con đến mà, vừa nảy umma của bé con còn bảo là cậu đi đâu đó bận đến nổi không nghe điện thoại của umma thế là YooGi lại càng giận hơn vì tội dám để umma của con bé buồn.

_ Seul đi tắm trước đi, Chị rửa tay cho YooGi chuẩn bị ăn cơm. - Joohyun nói xong thì bế lấy YooGi trên tay cậu sau đó đi thẳng vào toilet không thèm nhìn đến mặt cậu đang méo mó không thôi.

Nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa toilet cậu thầm rõ vào đàu mình mấy cái, chắc chắn là cô đã giận cậu rồi. Biến mất cả buổi chiều thế kia mà, đứng đó dậm chân xoa đầu mình đến rối rắm mọt hồi cũng quyết định lên tắm trước sau đó sẽ dỗ dành cô sau.

Joohyun vừa bế YooGi ra thì thấy cậu cúi người lủi thủi bước lên cầu thang nhìn rất đáng thương. Nhưng căn bản là cô thật giận chết đi được, sáng sớm đã rời công ty xuống công trình bảo là trưa sẽ quay về cùng cô ăn trưa cuối cùng điện thoại gọi từ trưa đến chiều cũng không có ai bắt máy. Mất tích cho tới tận gần 7 giờ tối mới lết xác về nhà, đã thế trên người còn có mùi nước hoa lạ.

_ Umma, Có phải Umma đang giận Appa không. - YooGi bị Joohyun bế mãi trên tay không thả xuống, con bé lại nhìn đến nét mặt không vui của umma nó chắc chắn là appa nó làm cho umma nó giận rồi nên umma mới như vậy. Hôm nay umma rất khác thường ngày nha, nếu là umma của thường người thì sẽ ôm hôn appa nó rồi nỉ non nhớ thương các thứ, nhưng hôm nay gì cũng không thì nó biết ngay là umma nó đang giận appa rồi.

_ Umma mới không thèm giận. Sao con lại biết umma giận appa chứ, con nít thì biết gì. - Joohyun bị YooGi nói trúng tim đen thì đâm ra chối bay chối biến, quả thật bây giờ cô là cực kì cực kì giận tên lưu manh kia nhưng lại phải giữ giá trước mặt con cái.

_ Thì bình thường umma với appa sẽ cắn mỏ nhau. Nhưng hôm nay umma rất lạnh lùng với appa.. Rõ ràng là đang chơi trò giận dỗi.. - YooGi trong vòng tay của Joohyun nghe xong câu trả lời của cô thì không hài lòng nói lên hiểu biết của bản thân làm cô một phen đỏ mặt cứng họng chẳng biết nói gì.

_ Ai dạy con những điều này chứ. - Joohyun ậm ực hỏi, YooGi của cô sao lại thành ra thế này rồi chứ, ai dạy con bé những điều này thật là nếu Joohyun biết được cô sẽ cạo hết tóc của người đó dám dạy hư bé con của cô.

_ Là appa nói.. Appa bảo con là khi yêu người ta sẽ cắn mỏ nhau, mà cắn mỏ là sẽ có bầu nên Appa bảo con không được để Nick cắn con như vậy..

Rồi.. Joohyun chính thức đóng băng tại chỗ khi nghe tiểu thiên thần trong lòng nói ra câu nói đó, một cổ đại nhiệt trong bụng cô sôi lên ùng ục. Bây giờ cô thật sự muốn giết người, tên họ Kang chết tiệt đó làm gì không làm dạy gì không dạy lại dạy cho con những điều hết sức không được dạy cho trẻ em này, tên lưu manh này hôm nay đúng là chọc cô đến điên tiết mà, tội chồng tội thì chỉ có nước mang đi bắn bỏ thôi.

Seulgi vừa mới tắm xong bước ra thì hắc xì liên tục đến mệt lã người, trong đầu khẽ ngẩm không biết là ai đang nhắc đến mình. Mà không biết đại nạ sấp ập xuống đầu.

Để YooGi ngồi xuống bàn ăn sau đó cô bước lên lầu để kiểu cậu xuống dùng cơm vừa bước vào phòng đã thấy cậu hí ha hí hởn hát hò lắc qua lắc lại trước tủ quần áo.

_ Hôm nay cua được em nào hay sao mà vui thế. - Cô khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào cửa nói vọng vào làm con người đang hát kia lạnh cả sống lưng, toát cả mồ hôi hột.

_ Bà xã.. Seul nhớ chị chết mất thôi. - Cậu vừa nói vừa bỏ cái áo thun xuống giường sau đó phi thẳng đến chỗ cô đang đứng ôm cô vào lòng.

_ Bỏ ra. Đi mà ôm cái cô để lại mùi nước hoa trên người cậu, tôi chả dám đề cậu ôm như thế. - Cô được cậu ôm , mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu làm cô say đến điên đảo nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, cô là cô vẫn còn giân cậu nên không thể cứ như vậy mac siêu lòng.

_ Bà xã, Chị đang ghen sao? - Seulgi bị Joohyun đẩy ra nhưng ngoan cố ôm chị trong vòng tay. Nhìn vào gương mặt hoàn hảo đang giận dỗi kia của cô cậu thật sự là muốn hôn cô chết đi được, nhưng mà cậu biết cô là đang giận dỗi cậu nên tuyệt đối sẽ không để cậu dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy.

_ Ừ, Tôi là đang ghen. Bộ tôi không có quyền ghen hay sao mà cậu lại nói thế. - Joohyun đẩy mạnh Seulgi ra rồi nhìn cậu tức giận nói.

_ Bà xã, Chị đương nhiên có quyền ghen rồi. Vì chị là vợ em mà, là người em vô cùng yêu thương. - Seulgi hơi bị bất ngờ vì không ngờ Joohyun lại thẳng thắn thừa nhận với cậu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến đến gần chị ôm lấy chị dỗ dành.

_ Bà xã, Là em không tốt. Bỏ ra ngoài cũng không để ý đến cảm nhận của chị mà đi đến giờ này mới về nhà. Em biết chị đang rất giận em, em thật sự là rất đáng chết. - Seulgi vừa nói vừa làm mặt cún con mang đầy tội nhìn Joohyun.


_ Không cần nói đến tôi ngang ngược như vậy. Phận làm vợ cậu, Tôi nào dám trách móc cậu chứ. Bae Joohyun tôi ngàn vạn lần chẳng dám như vậy nếu không cậu lại bảo tôi là vợ mà kiểm soát cậu như mẹ cậu mất. - Joohyun vẫn là giận lẫy chết đi được, dù nhìn mặt Seulgi hiện giờ đáng yêu đến nổi cô muốn nhào đến ôm hôn cậu thôi, nhưng mà vẫn là phải giữ giá đến cuối cùng. Xem biểu hiện của người kia.

_ Joohyun, Chị biết rõ là em không nghĩ như vậy mà. Còn nửa, Điện thoại của em từ sớm đã hết pin mới không thể gọi về nhà cho chị. Còn mùi nước hoa trên người em là của SooYoung, Con bé là em gái cùng cha khác mẹ của em mà em đã kể cho chị. Con bé chỉ mới xuống máy bay trưa nay, vì em tới chỗ con bé nên giờ này mới về đây. Em dám đảm bảo bằng cả thân thể này, em hoàn toàn không động hay chạm vào bất kì cô gái nào ngoài chị. - Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại đưa lên trước mặt cô, cho cô kiểm tra.

_ Bà xã, Toàn bộ những gì em nói điều là sự thật không có nửa lời giả dối. Chị đừng giận em nữa có được không, Em đã rất nhớ chin, nhớ ơi là ơi luôn. Vậy mà khi về tới nhà lại chẳng thể hôn chị hay ôm chị.. - Cậu vừa nói vừa chu chu môi bất mãn nhìn Joohyun.

_ Cậu làm như tôi mới là người có lỗi vậy. - Joohyun miệng thì nói vậy nhưng lại rất nhanh chóng tiến đến ôm lấy cậu tiếp sau đó một nụ hôn rơi lên đôi mộ mỏng đang chu chu ra của cậu, làm cậu từ giận dỗi chuyển sang hài lòng. Khẽ buông đôi môi cậu ra cô nhìn cậu bẽn lẽn, ai đời hai giây trước còn giận dỗi ngút trời, hai giây sau đã hôn con người ta.

_ Chị sao vậy chứ, Hôn chồng mình mà cũng ngại nữa sao. - Seulgi nhìn bộ dáng của Joohyun hiện tại thật sự là đáng yêu chết đi được, lại quên mất là mình đang mang trọng tội mà chọc ghẹo cô làm cô trừng mắt nhìn cậu, thì mới thôi cái trò chọc ghẹo con géi nhà lành.

_ Mau xuống ăn cơm.. Tôi còn chưa bỏ qua tội của cậu đâu đấy. - Joohyun nói rồi xoay lưng định bước đi nhưng Seulgi nhanh chóng kéo cô lại đối diện với mình.

_ Ai cho phép đi mà đi.

Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu mặc kệ cô định mở lời tranh cải gì đó nhanh chóng chiếm lấy cánh môi đỏ đầy khêu gợi của người trước mắt, Joohyun ú ớ trong họng cuối cùng lại chẳng nói được gì khác vì môi bị cậu chiếm rồi, câu chữ trong cổ họng cũng bị cậu nuốt luôn.

Nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang nóng bỏng khi Joohyun nhẹ nhàng đáp lại cậu hé miệng để chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu đi vào khoang miệng của mình. Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu không yên phận chui tọt vào chiếc váy màu xám cô đang mặc. Những hành động của cậu làm cô khẽ rung rẫy động tình mà quên mất tiểu thiên thần đang mòn mỏi đợi chờ cô và cậu xuống ăn cơm đến ngủ rục trên bàn cơm.


End chap.

Tôi đang bế tắc vcl :))) Mỏi lần mà tôi cảm thấy thích thích ai đó là lại phát hiện sự thật đau lòng🙂 Đouma thích thích rồi lại vô tình phát hiện nó Ship Wenrene :))) thế là unfr un Crush trong 0,69s luôn🙂 Hẳn là hãm lozz đến thế🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro