[CHAP 1] HÀN QUỐC
"Kang Seulgi, Cái tên cũng lạnh lùng như tính cách của em."
Chị gặp em vào một ngày nắng xinh đẹp đầu tháng tám khi lần đầu tiên đặt chân trở về đất nước Hàn Quốc nơi chị được sinh ra. Em mặc trên người chiếc áo thun trắng cùng quần Jean nhạt màu có lẽ vừa đi đâu đó trở về, em có khuôn mặt tròn cùng đôi mắt một mí màu hổ phách, đôi môi mỏng khi cười lên trong vô cùng đáng yêu.
Em cứ như vậy, lạnh lùng lướt qua chị, Nhưng em lại chẳng biết rằng kể từ giây phút đó trái tim chị đã rung động vì em. Tình yêu của tuổi 17 đẹp đẽ nhưng chị lại không ngờ nó theo chị đến cả một cuộc đời. Người ta nói nếu tìm được một người khiến ta rung động ở tuổi 17 đó sẽ chính là tình yêu đẹp nhất cuộc đời ta. Là cột mốc thanh xuân mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn mãi mãi in sâu vào hồi ức.
Chị không tin vào những chuyện tình yêu hoang đường và càng không tin vào duyên phận. Nhưng kể từ khi em xuất hiện trong phạm vi cuộc đời chị, chị lại điên cuồng cố chấp tin.
Yêu thầm em bảy năm, là bảy năm đau khổ, là bảy năm cô độc, là bảy năm luôn luôn rơi nước mắt, là bảy năm đứng nhìn em hạnh phúc bên người con gái khác. Nhưng chị phải tin, chị phải chấp nhận, phải mĩm cười và chúc phúc em khi em nói sẽ cùng cô ấy đi đến hôn nhân sau khi em tốt nghiệp đại học.
Khoảng cách là bao xa?
Trăm nghìn Km..
Trăm nghìn dây thần kinh cảm xúc nối lại có thể chạm tới trái tim em?
Trăm nghìn phút giây trôi qua chị đã luôn nhu nhược như thế.
Chị nghĩ khi nhìn em nắm tay cô ấy bước vào lễ đường chị sẽ khóc thật nhiều, Sẽ chẳng thể nào dám đối diện với em vào ngày hôm đó. Thế là chị hèn nhát rời đi, hèn nhát quên đi bản thân bỏ lại tất cả mà chạy trốn. Chị vẫn còn nhớ hôm đó khi em gọi cho chị, em đã nói rằng bản thân em thấy rất vui khi có được người chị xinh đẹp và hoàn hảo như chị. Em nói rằng em yêu chị lắm như là tình cảm của một đứa em gái đối với người chị của mình, Em biết không khoảnh khắc đó trái tim chị thật sự tưởng chừng như đã vỡ nát. Chị cười trước mặt em và quay lưng đi lau nước mắt, Chị nói rằng chị hạnh phúc vì ngày mai em sẽ kết hôn nhưng em lại không biết rằng chị đã khóc nhiều thế nào khi em quay lưng trở về nhà.
"Chị ngủ sớm đi, Ngày mai make up đẹp một chút.
Chị mới không cần xinh đẹp, Người cần xinh đẹp là YooA mới phải.
Haha, Nhưng chị là chị gái em yêu quý nhất. Xinh đẹp để em còn tìm người yêu giúp chị.
Chị không cần, Em về đi.
Joohyun này!
Sao? Tự dưng dịu dàng.
Em yêu chị.
Yêu chị như một người chị gái."
Úp khung ảnh cũ xuống bàn, Cô thở dài thườn thượt. Rút từ ngăn kéo bàn bộ hồ sơ dày cộm bỏ vào chiếc túi nhỏ rồi cất vào vali. Giữa gian phòng trống trải, một vài luồn gió đêm Paris lạnh lẽo lùa vào phòng cô qua khung cửa sổ nằm ở tầng 29. Joohyun đứng dậy, bước về khung cửa kính trong suốt nhìn thành phố Paris nhộn nhịp nơi cô đã sinh sống gần năm năm qua. Từng ánh đèn neon, từng dòng xe vội vã xô bồ bên ngoài khung cửa kính trong suốt như lòng cô vậy. Hỗn tạp những mãnh vỡ của quá khứ ùa về làm khoé mắt cô cay xoè, mi mắt nặng triễu chẳng thể đỡ nổi những giọt nước nặng nề dần trào ra.
Paris là thành phố của tình yêu, niềm vui và hạnh phúc nhưng đối với cô nó lại khiến cô trở nên cô độc. Cuộc sống của cô những năm qua căn bản chỉ là không thể chết thì phải sống thôi, bởi vì ngày cô rời khỏi người ấy trái tim này đã chết mất rồi.
_ Chị chưa ngủ sao, Ngày mai chúng ta phải bay sớm đấy.
Giọng nói trong trẽo vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh của thành phố mang theo tia lo lắng cùng thắc mắc không thôi làm cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ như bừng tĩnh trước quá khứ và quay trở về thực tại bình yên.
_ Chị ngủ không được, Còn em? Sao vẫn còn thức?
_ Vì sấp được trở về đất nước quen thuộc kia nên em vui quá ngủ không được.
_ Vậy sao.
Khẽ gật đầu như đã rõ, lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ làm cô gái trong phòng nhìn theo bóng lưng đầy cô độc đó mà cảm thấy đau lòng.
_ Hay uống chút rượu nhé! Dù sao em và chị điều không thể ngủ được.
Giọng nói dịu dàng của cô gái cất lên, mang nhiều lo lắng nhưng cô gái kia vẫn đứng bất động nhìn xuống thành phố hoa lệ kia. Khẽ lắc đầu cô bước về phía quầy Bar gần tấm kính lớn nơi cô gái đang đứng, khẽ rót hai ly rượu màu tím nhạt. Chất lõng sóng sáng được lắc đều trong chiếc ly thuỷ tinh đẹp đẽ mỏng manh. Loại rượu vang Sauvignon Blanc nổi tiếng được sản xuất từ vùng Bordeaux ở phía Tây Nam nước Pháp, thuộc tỉnh Gironde nằm dọc theo Đại Tây Dương.
_ Sauvignon blanc.. Vất vả như vậy mới mua được, Chị phải uống thử một chút.
Bước về phía cô gái đang đứng bên cửa sổ, khẽ mĩm cười đưa đến tay cô gái ly rượu chứa chất lỏng mê người.
_ Cảm ơn em. - Nhận lấy chiếc ly trên tay cô gái cao kiều trước mắt, đôi môi vẻ lên nụ cười đẹp động lòng người.
_ Chị đang lo lắng không biết phải đối mặt thế nào khi trở về? - Nhấm nháp ly rượu trong tay cô gái cao hơn nhìn cô gái nhỏ cười khẽ.
_ Có lẽ vậy! Tới bây giờ chị vẫn nghĩ mọi chuyện thật sự đã qua. - Khẽ thở dài cô gái nhỏ cất giọng.
_ Nếu tên đó chịu ly hôn với vợ để kết hôn với chị. Công ty sẽ được cứu. - Trút hết thứ chất lỏng mê người, cô gái cao kiều khẽ mĩm cười nửa miệng.
_ SooYoung aa. Em biết chị không thể làm trái đạo lý như thế mà.
_ Nhưng trái tim chị, Căn bản đã muốn làm trái nó rồi.
_ Bae Joohyun, Trở về giành lấy những gì xứng đáng thuộc về chị.
Ôm lấy cô gái đang đắng do Sooyoung cất giọng nói. Từ khi quen biết chị ấy đến giờ chưa giây phút nào SooYoung nhìn thấy chị ấy thật sự hạnh phúc. Quá khứ của chị ấy SooYoung hiểu rất rõ, cô cũng hiểu chị ấy phải đau khổ thế nào để quên đi tình yêu năm đó. Cô từ nhỏ đã sống ở Paris, văn hoá cô hấp thụ so với văn hoá ở Hàn Quốc hoàn toàn khác nhau. Thế nên cô chỉ biết rằng nếu yêu ai đó thì phải dũng cảm giành lấy, họ kết hôn rồi thì đã sau? Họ cũng có thể ly hôn mà. Dùng chút thủ đoạn thì đã sao? Miễn sau bản thân không hối hận là được, ở những năm tuổi trẻ cố gắng vì tình yêu của đời mình là điều mà tất cả mọi người điều mong muốn.
Sân bay InCheon. Ngày 17. Tháng 08. Năm 20....
Joohyun cùng SooYoung đẩy xe hành lý của mình ra ngoài cổng chờ, hai người ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng ba mẹ Joohyun cùng bóng dáng cô bạn thân quen thuộc.
_ Joohyun. Ở đây..
Khẽ đưa mắt theo hướng vừa phát ra giọng nói quen thuộc, cô mĩm cười khi nhìn thấy những người cô yêu thương nhất đang đứng đó vẫy tay với cô. Tiến nhanh về phía mọi người, cô nhào đến ôm lấy người phụ nữ trung niên đôi mắt đã đỏ hoe vì nhớ thương vòng tay ấm áp.
_ Mẹ, Con rất nhớ mẹ.. Thật đã khiến mẹ đau lòng.
Cô nói, nước mắt không kiềm được tuông rơi ướt vai áo người phụ nữ trung niên. SooYoung cùng mọi người đứng nhìn một màn nhớ thương cảm động này ma khoé môi không ngừng cong lên.
_ Chị, Không định giới thiệu em sao? - Không kiềm được SooYoung khẽ nói, làm cô gái lớn đang khóc nhè vội vã buông người phụ nữ trung niên ra nhìn cô đầy ấy náy.
_ Ba mẹ, SeungWan đây là SooYoung. Con bé là bạn thân của con cũng là CEO con hay kể với mọi người. - Cô ái ngại buông mẹ cô ra rồi quay qua hướng mọi người mĩm cười giới thiệu.
_ SooYoung, Đây là ba mẹ chị. Còn đây là SeungWan bạn thân của chị mà chị hay kể em nghe đấy. - Hướng SeungWan, Cô khẽ mĩm cười.
_ Chào mọi người. - Cúi đầu chào mọi người, cô không quên tặng miễn phí nụ cười tươi rói để lấy thiện cảm.
_ Chào SooYoung, Khoảng thời gian qua cảm ơn cháu đã chăm sóc cho con bé nhà Bác. - Ba Joohyun hướng SooYoung nói.
_ Dạ, Chúng con là bạn mà đã là bạn thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thưa bác. Xin bác đừng quá khách sáo. - Bất ngờ vì hành động cúi đầu của ba Joohyun, cô cũng hướng hai vị trưởng bối cúi đầu 90 độ lễ phép.
_ Được rồi, Vẫn là về nhà cái đã. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc hai đứa đã rất mệt. - Bà Bae nhìn một màn người khách sáu qua lại mà không khỏi mắc cười. Nếu còn để họ ở đây nói qua lại thì chắc phải đến sáng mai mới về được nhà.
_ Phải rồi, Để tôi giúp kéo vali. Mọi người ra xe trước đi. - SeungWan mĩm cười bước về phía Joohyun và SooYoung.
_ Cảm ơn cậu SeungWan.
Chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự cổ kính, SeungWan bước xuống mở cửa xe cho mọi người. SooYoung đứng bên cạnh nhìn một loạt hành động ga lăng của SeungWan mà không khỏi mĩm cười hài lòng.
_ Vào thôi.
Cánh cửa gỗ lớn sừng sửng dần mở ra, không gian yên ắng tĩnh lặng đến gợn người. Lối kiến trúc cổ kính theo phong cách châu âu, trên tường treo đầy cái bức hoạ lớn. Bước vào một khoảng không rộng rãi chạy dài khoảng 50m, nhóm người mặc đồng phục sáng màu trắng đứng ở hai bên cúi đầu chào.
_ Mọi người đã trở về, Tiểu thư đã khá lâu rồi. - Ông quản gia già mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm hướng mọi người mĩm cười cúi đầu chào hỏi.
_ Quản gia Oh, Ông có khoẻ không. Cháu rất nhớ ông. - Joohyun mĩm cười bước đến ôm lấy người quản gia già.
_ Ta cũng rất nhớ tiểu thư, Nào nào mau trở vào trong. Dì Choi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn yêu thích cho con. - Ông mĩm cười hiền hậu nhìn cô.
Mĩm cười gật đầu chào ông quản gia già cùng mọi người, cô và SooYoung nhanh chóng trở về phòng để tắm rửa nghĩ ngơi. SooYoung chỉ sang đây vì có công việc cần xử lí nên cô quyết định kéo SooYoung đến ở nhà mình cho thuận tiện.
_ Người tên SeungWan đó là bạn thân của chị sao? - Vừa vào tới phòng SooYoung đã lôi ngược Joohyun ra phía ban công rồi hỏi hang về SeungWan.
_ Ừm, Có việc gì? - Joohyun nhìn SooYoung thắc mắc, chẳng lẽ con nhóc này vừa nhìn đã thích người ta. Trong lòng Joohyun liền nảy sinh mưu kế trêu ghẹo.
_ Không có việc gì, Chỉ là thấy họ Son đó khá chu đáo thôi. - SooYoung giả vờ nhìn về phía cửa sổ nói như không quan tâm lắm.
_ Cậu ấy chưa có người yêu, Em thích thì theo đuổi. - Joohyun hửng hờ nói xong thì xoay lưng đi về phía phòng tắm. Ngồi máy bay lâu như vậy nên cô muốn tắm rửa sạch sẽ một chút rồi còn xuống ăn tối.
Joohyun cùng SooYoung bước xuống lầu với trang phục thổi mái. Vừa bước vào bếp đã trong thấy mọi người ngồi đầy đủ ở bàn ăn nhìn cô và SooYoung mĩm cười. Tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống đối diện bà Bae cô ái ngại cất giọng.
_ Sao mọi người không gọi con. Xin lỗi đã khiến ba mẹ chờ. - Joohyun cúi đầu nhận lỗi.
_ Không sao con gái. Mọi người chỉ vừa ngồi vào bàn ăn thôi. - Ông Bae cất giọng.
_ Được rồi được rồi, Ăn cơm thôi. SooYoung con nếm thử xem có vừa miệng không? Nếu không thích thì phải nói để bác cho người làm lại món khác. - Bà Bae hướng SooYoung mĩm cười.
_ Dạ, Không sao đâu ạ. Mời mọi người ăn cơm.
Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn uống thì ông Bae cất giọng.
_ Ba đã nói chuyện với Kang Chủ tịch. Nếu để con gái ông ta kết hôn cùng con ba sẽ giúp đỡ gia đình ông ta và ông ta đã đồng ý sẽ nói với con gái ông ta ly hôn cùng con dâu ông ta. Ba muốn hỏi con thấy sao?
Joohyun vẫn ngồi im lặng chẳng nói gì, trong lòng cô dâng lên một cơn sóng khi ba cô nhắc đến cái tên quen thuộc mà suốt bao năm cô chẳng thể nào quên đi. Cô hiểu rõ ý muốn của ba mình, cũng biết ông sẽ vì cô mà sẳn sàng làm tất cả mọi thứ. Nhưng phải làm sao đây, chẳng lẽ cô lại có thể trở thành loại phụ nữ như vậy? Bất chấp tất cả phá nát hôn nhân của người khác vì tình cảm một phía của mình hay sao.
_ Ba, Con biết ba lo lắng cho con. Nhưng con lại không thể chen vào hôn nhân của người khác như vậy. - Giữ im lặng suy nghĩ một lúc lâu Joohyun lên tiếng.
_ Con không biết cô gái kia vì Kang gia phá sản mà đòi ly hôn với con bé hay sao? Đó không phải là chen chân vào hôn nhân của người khác mà là chờ đến thời cơ giành lại những thứ thuộc về mình. - Ông Bae nhìn Joohyun kiên quyết, nhận thấy sự giao động trong ánh mắt của Joohyun ông lại tiếp tục nói tiếp.
_ Hiện giờ tình hình kinh tế nhà họ Kang rất khó khăn, công ty phá sản dẫn đến nợ nầng chồng chất. Nếu con vẫn là giữ suy nghĩ đó thì được rồi, chuyện này không nói đến nữa. Ba cũng không muốn bỏ tiền ra để giúp đỡ người ngoài. - Ông nói xong không đợi Joohyun mở miệng liền đứng lên định rời khỏi bàn ăn.
_ Ba, Con muốn kết hôn.
Ông Bae khẽ mĩm cười hài lòng những vẫn không quay lưng lại mà hướng cửa thư phòng bước thẳng làm bà Bae cùng SooYoung và Joohyun ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ông Bae khó hiểu.
_ Ba đã nói khi con quay trở về ba sẽ mang Kang Seulgi tặng cho con. Cảm ơn vì đã nhận món quà này từ ba.
End chap.
Mấy bữa mình coi bộ phim thái lan ốc chó lắm, tức đéo ngủ được nên tự dưng có ý tưởng ngu ngốc này thôi😂 Sợ quên mẹ nên là giờ viết luôn mặc dù còn 2 fic kia chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro