Trốn chạy
---------------------------------
"Thế bà ấy có đồng ý không?"
Seulgi áp điện thoại lại gần tai hơn một chút, ngồi xuống chiếc ghế mềm bên ngoài phòng của Irene với vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ tớ đã đồng ý". Câu trả lời của Seungwan đã xoa dịu đi mọi sự lo lắng của cô, và cô nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế.
"Tạ ơn trời đất. Cảm ơn cậu, Seungwan. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không biết là tớ đang vui thế nào khi nghe được điều đó đâu".
"Tớ cũng vui lắm, đồ ngốc ạ". Seungwan lặng lẽ cười. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. Irene là chị gái của tớ. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp đỡ chị ấy. Mẹ tớ sẽ không thể can thiệp vào cuộc sống của chị ấy nữa sau khi việc chuyển đổi quyền giám hộ hoàn tất".
Seulgi cuối cùng cũng vui vẻ tươi cười sau khoảng thời gian u ám. "Dù sao thì vẫn phải cảm ơn cậu. Cậu đã làm rất nhiều thứ để giúp chị ấy. Tớ thấy rằng đám báo chí cũng đã bớt săn lùng chị ấy rồi".
Seungwan im lặng một lúc khi nghe thấy điều đó và rồi cô chầm chậm trả lời. "Cậu biết cảnh sát vẫn đang tìm kiếm chị ấy mà, đúng không? Không giống như đám báo chí, họ không thể bị mua chuộc hoàn toàn. Gia đình của nạn nhân vẫn còn rất phẫn nộ. Họ yêu cầu phải có những hành động pháp lý đối với chị ấy. Với trường hợp của Joohyun unnie, họ muốn cảnh sát phải tìm thấy chị ấy và nhốt chị ấy lại vì chị ấy được xem là mối đe dọa cho xã hội. Một số người đã đến làm chứng, họ nói rằng đã nhìn thấy một cô gái giống như chị ấy vào đêm sau vụ tai nạn. Tớ đoán là lúc trước khi Yura đến đón chị ấy".
Nụ cười của Seulgi biến mất, vai dần rũ xuống. "Tớ biết. . .tớ biết tớ sẽ phải đưa chị ấy trở về bệnh viện vào một ngày nào đó, nhưng tớ. . .tớ chỉ muốn chị ấy được yên bình một thời gian".
"Tớ hiểu mà". Seungwan lẩm bẩm, nếu là cô thì cô cũng sẽ chần chừ trong việc đưa Irene trở về bệnh viện. "Cậu cứ dành thời gian để ở bên cạnh chị ấy đi. Đừng lo lắng gì cả. Tớ sẽ cố gắng chống đỡ mọi việc lâu nhất có thể. Rốt cuộc thì những đồng tiền bẩn thỉu này cũng có ích rồi, đúng không?"
Cô cười nhạo chúng và vờ coi chúng như một trò đùa, nhưng Seulgi có thể nhận ra được sự cay đắng trong giọng nói của người bạn thân mình.
"Seungwan, tớ xin lỗi. Chắc hẳn mọi chuyện đang khó khăn lắm".
Tiếng cười chậm rãi dừng lại, thay thế bằng sự đau khổ. "Đúng vậy, nhưng nó chẳng là gì cả so với những gì mà Joohyun unnie đã trải qua. Thật khó để đối mặt với mẹ khi biết mẹ tớ lại là một người như thế nhưng tớ đã hứa với bà rằng tớ sẽ cho bà một cơ hội nếu bà ngừng can thiệp vào cuộc sống của chị ấy. Mẹ tớ đã chấp nhận điều đó nên tớ sẽ làm như những gì mình đã nói".
Seulgi gật đầu mặc dù Seungwan không thể nhìn thấy nó.
"Mà Seul này?" Seungwan thấp thỏm hỏi. "Cậu có thể nói với Joohyun unnie rằng khi chị ấy hoàn toàn ổn định và sẵn sàng thì tớ rất muốn được gặp lại chị ấy, được không?"
Seulgi lại gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Tất nhiên rồi. Một ngày nào đó tớ sẽ nói cho chị ấy".
"Cảm ơn cậu. Thế là đủ rồi". Seungwan đang định cúp máy thì Seulgi đã ngăn cô lại. "Còn nữa, Wan".
"Sao thế?"
"Cậu thật tuyệt vời. Mọi việc cậu đang làm đều rất tuyệt".
Một khoảng im lặng bao trùm giữa họ và Seulgi nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng sụt sịt.
"Đừng khóc" Seulgi cười.
"Im đi" Seungwan cáu một tiếng rồi hít mũi, cố gắng kìm lại khóe môi đang nâng lên của mình. "Tớ cúp máy đây, tạm biệt".
-------------------------------------------
Seulgi suy tư về việc điều gì sẽ khó chịu hơn so với việc phải ăn trong tình trạng bó bột ở cánh tay thì đó chắc chắn là việc cố gắng mặc quần áo trong khi phải bó bột.
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã một giờ trôi qua rồi và Irene vẫn còn đang tắm.
"Này, chị không bị đuối nước đó chứ? Em bắt đầu lo lắng rồi đấy". Seulgi trêu chọc. Cô biết Irene đã tắm xong từ lâu rồi. Chắc hẳn chị ấy đang phải vật lộn để mặc áo.
"Ugh". Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra từ phòng tắm. "Chị bị kẹt rồi".
"Kẹt gì cơ?" Seulgi hỏi lại, không rõ ý bạn gái mình là gì. "Ý chị là chị bị mắc kẹt trong phòng tắm à?"
"Không phải, đồ ngốc này. Chị bị kẹt trong áo len". Irene không thể không cười dù cô đang phải vật lộn trong tình cảnh này. "Chúa ơi, đôi khi em thật ngốc nghếch. Mặc dù tình trạng hiện tại của chị trông cũng ngốc nghếch y như vậy nhưng mà chị không thể đưa đầu và cánh tay của mình ra khỏi thứ này."
Seulgi cười khúc khích. "Muốn em giúp chị không?"
"Không cần. Chị có thể tự mình làm được. Chỉ là một chiếc áo len mà thôi!" Một loạt tiếng càu nhàu vang lên và kết thúc bằng những tiếng thở dài. "Được rồi. Chị bỏ cuộc. Làm ơn hãy đến giúp chị đi".
Seulgi đứng dậy khỏi ghế và mở cửa phòng tắm ra, trước mắt cô là một cảnh tượng thú vị đến mức cô phải dừng lại và nhìn chằm chằm một lúc.
"Không được cười"
Lời đe dọa chẳng có chút đáng sợ nào trong khi bạn gái của cô đang ở trong tình cảnh mà đầu của chị ấy đang ở lỗ tay áo và cánh tay bó bột thì lại ở phần cổ áo.
Một tình huống rất ấn tượng.
"Làm sao chị có thể. . .rơi vào tình cảnh này?"
"Chị đã có thể mặc tốt nó" Irene xấu hổ thở dài. "Chị đã kéo nó quá mạnh nên mới lộn xộn như vậy".
"Chúng ta nên rèn luyện tính kiên nhẫn cho chị thôi" Seulgi cười, bước tới kéo chiếc áo len về lại đúng chỗ cho người bạn gái đang nóng nảy của mình.
"Xong rồi". Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Irene, véo vào đôi má mềm mại cùng với ánh nhìn dịu dàng. "Cáu kỉnh ngay cả khi đang yếu ớt"
Irene nhẹ nhàng cười rồi ngước nhìn Seulgi và nhón chân lên hôn lên môi em.
"Hmm". Seulgi cảm nhận sự ấm áp trên đôi môi mềm mại, nụ hôn thuần khiết dần chuyển thành nụ hôn sâu khi tay phải của Irene vuốt lên vai cô và kéo gáy cô xuống.
"Ouch" Irene nhăn mặt và lùi lại, cau mày nhìn xuống tay trái đã bị chèn ép khi họ ôm lấy nhau.
"Ôi trời. Em rất xin lỗi" Seulgi hoảng sợ xin lỗi.
Irene cười trấn an. "Không sao đâu. Không đau lắm đâu".
"Không, không" Seulgi cau mày rồi lùi lại vài bước. "Em ở đây để chăm sóc cho sức khỏe của chị chứ không phải là làm chị đau hơn".
Irene nghiêng đầu mỉm cười. "Nó không nghiêm trọng đến thế đâu. Đã được ba tuần rồi. Vết gãy chắc có lẽ đã lành rồi".
"Không, đừng lừa em. Em là người sắp làm bác sĩ ở đây nên em biết rõ. Chúng ta không nên hôn nhau nữa cho đến khi vết gãy lành và tháo bột sau ba tuần nữa".
Irene nhướn mày. "Em đang đùa đấy à"
"Không phải, em có thể nhịn được".
"Thật sao?" Irene kéo dài giọng của mình, nghiêng đầu sang một bên để quan sát Seulgi với vẻ mặt thách thức. "Em có chắc là mình có thể nhịn được không?"
"Đừng đánh giá thấp sự tự chủ của em, cô Bae"
Irene cười và tiến lại gần hơn khiến Seulgi nao núng. "Và đừng cố tình dụ dỗ em nữa. Đó là hành vi vi phạm pháp luật đấy".
Irene bật cười trước trò hề của Seulgi, lắc đầu và lùi lại. "Được rồi, đồ ngốc. Bởi vì luật của em khiến chúng ta không thể làm gì đó không thuần khiết nên chúng ta có thể ra ngoài đi dạo được không?"
Seulgi chớp mắt nhìn Irene, ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc. "Chị muốn ra ngoài sao?"
"Ừm" Giọng Irene nhỏ dần trong khi kéo tay áo len, lén lút nhìn Seulgi. "Có ổn không? Chị muốn. . .nhìn thấy thế giới ngoài kia. Chị cảm thấy mình đã giam giữ bản thân trong căn phòng này quá lâu. Chị đảm bảo, chúng ta không cần phải ra ngoài tòa nhà này. Mọi người sẽ không nhìn thấy chị đâu, chị có thể đeo khẩu trang. Chị chỉ muốn được ngắm nhìn khu vườn. . ."
Những lời nói tràn đầy nỗi lo lắng của Irene bị cắt ngang khi Seulgi lao về phía cô và nhấn chìm cô vào một cái ôm ấm áp. "Được thôi! Chắc chắn là được! Em sẽ lấy xe lăn cho chị rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài và làm bất cứ điều gì chị muốn. Bất cứ điều gì. Đợi em ở đây nhé".
"Gì cơ? Xe lăn á? Nhưng chỉ bó bột cánh tay thì. . ." Irene hét to nhưng chẳng có ích gì vì Seulgi đã háo hức chạy nhanh ra bên ngoài như một học sinh nghe thấy tiếng chuông tan học.
Irene lắc đầu với một nụ cười cưng chiều, nhưng lại nhăn mặt khi đột nhiên cảm thấy đau ở cẳng tay.
Seulgi vừa vô tình ép vào nó lần nữa khi ôm cô.
Irene bất lực cười lên.
------------------------------------------------
Nếu Irene muốn mở lòng mình với thế giới bên ngoài một lần nữa, thì Seulgi đảm bảo mình sẽ là người mở đường cho chị ấy.
Cô vừa hát vu vơ một giai điệu vui tươi nào đó vừa đẩy xe lăn, hạnh phúc khi Irene dường như đang dần trở lại như cô gái trước kia của mình. Những thứ Irene từng thích - hoa, những sinh vật nhỏ bé, bầu trời rộng lớn - dường như đang thu hút lại sự chú ý của Irene sau một khoảng thời gian chị ấy thờ ơ với mọi thứ.
"Chị vẫn nghĩ em đang làm quá mọi chuyện lên" Irene phàn nàn, miễn cưỡng ngồi trên xe lăn trong lúc Seulgi đẩy cô đi vòng quanh khu vườn.
"Tiền bối Taeyeon nói chị không nên đi loanh quanh quá nhiều để tránh vết thương ở đầu nặng thêm".
"Đã ba tuần trôi qua rồi, Seulgi. Lần chụp CT cuối cùng cũng cho thấy phần lớn khối máu tụ đã tự tái hấp thu rồi".
"Suỵt. Em là người. . ."
"Sẽ sớm trở thành bác sĩ, chị biết". Irene giả vờ liếc mắt mặc dù cô đang cười sau lớp khẩu trang.
Trời đang ấm lên nhưng Seulgi vẫn lo lắng cho sức khỏe của Irene.
"Về việc học của em, ừm tình hình thế nào rồi? Em sẽ bị đuổi học sao?"
Seulgi trả lời ngay trước khi Irene có thể tỏ ra đau lòng và tự trách bản thân. "Em đã xin được nghỉ một học kỳ. Em sẽ quay lại khoa thần kinh sau khi trở về và chỉ có thế thôi. Không có lỗi lầm nào mà không thể sửa chữa được".
Irene không nói lại một lời nào, dường như đang đắm chìm trong sự tự trách.
"Nào, không sao đâu. Dù sao thì tạm thời em cũng cần được nghỉ ngơi. Em thực sự chán nản với việc học rồi". Seulgi cười để làm dịu đi bầu không khí. "Hơn nữa, sẽ tốt hơn nếu em trở lại với trạng thái tươi tắn và sẵn sàng tiếp tục với sự bào mòn của trường y hơn là buộc mình phải cố gắng chống đỡ trong khi bản thân đang trong tình trạng tồi tệ như thế".
Irene hoàn toàn không bị thuyết phục bởi những lời bào chữa cho tội lỗi của mình, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đáp lại.
"Em thực sự ghét nó đến thế à? Việc học để trở thành bác sĩ ấy?"
"Ừm, chị biết đấy, sở trường của em là về âm nhạc và nghệ thuật. Chúng rất dễ dàng đối với em và em thích việc bản thân mình đắm chìm vào chúng. Việc học y khoa đối với em chỉ ở mức bình thường thôi. Mặc dù vậy, em phải thừa nhận rằng tâm thần học sẽ trở thành một môn học khá thú vị khi em tìm hiểu sâu hơn về nó".
Mắt Irene hơi nheo lại và từ từ ngước nhìn Seulgi, cô biết không phải vì ánh nắng quá chói chang mà là vì nụ cười đang rộng mở đằng sau lớp khẩu trang.
"Nghe có vẻ em đang thiên vị cho môn học đó vì một lý do nào đấy".
"Ý chị là em thích nó vì chị à?" Seulgi trêu chọc, nhếch môi cười trong khi tiếp tục đẩy Irene băng qua khu vườn. Những đóa dạ yên thảo và đỗ quyên nở rộ hai bên lối đi nhỏ, tạo thành những bức tường hoa rạng rỡ nhẹ nhàng đung đưa trong vũ điệu của gió xuân.
"Có lẽ vậy" Irene vươn tay, uể oải lướt những ngón tay trên những đóa hoa rực rỡ đầy màu sắc. "Thật đẹp". Cô lẩm bẩm với bản thân mình.
Chị cũng thật đẹp, Seulgi thầm lặng nghĩ trong khi giữ im lặng. Cô để Irene đắm mình trong niềm vui nhỏ của chị ấy mà không quấy rầy, nhìn chị ấy ngắm nhìn những đóa hoa đang nở rộ và ngước nhìn bầu trời trong xanh với nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Em nghĩ mình sẽ theo đuổi lĩnh vực nào nếu có cơ hội. . . chuyển ngành?" Irene hỏi sau khi hít thở một chút không khí trong lành.
"Ừm. . .ngạc nhiên là bây giờ em lại không muốn chuyển ngành nữa. Em đang học năm cuối trường y nên em nghĩ mình sẽ cố gắng thêm một chút nữa để hoàn thành nó. Em nghĩ em sẽ tìm một chuyên ngành mà em thích nhất. Em vẫn có thể tự mình sáng tác nhạc và làm về nghệ thuật như nghề tay trái mà không cần phải phí hoài đi chiếc áo blouse trắng của mình".
Irene cười nhẹ rồi xoay người lại, khiến Seulgi phải dừng việc đẩy xe lăn.
"Em thực sự thích tâm thần học à?"
"Thực sự. Ý em là, sẽ là nói dối nếu em nói rằng điều khiến em hứng thú đến nỗi phải đọc sách giáo khoa không phải là vì chị, nhưng sau khi thực sự nghiêm túc đọc chúng, em đã nghĩ rằng đây là một môn học thú vị đó chứ. Nó phù hợp với em hơn các lĩnh vực khác. Chúng ta phải kết nối với thế giới của họ và thấu hiểu bệnh nhân của mình. Chứ không phải chỉ cần chẩn đoán các triệu chứng bệnh, viết đơn thuốc rồi tiễn họ đi".
Irene nhìn Seulgi một lúc lâu. "Vậy em có muốn học chuyên sâu vào lĩnh vực này và trở thành một bác sĩ về tâm thần học không?"
Seulgi thở ra một hơi. "Em muốn chứ. Em nghĩ đây vẫn là một chuyên ngành rất cần thiết. Ngoài ra, giải phẫu, sản khoa và nhiều chuyên ngành khác đều có giờ làm việc rất điên cuồng. Em không muốn có nhiều tiền nhưng lại không thể về nhà với chị vào mỗi tối".
Khi câu nói kết thúc, Seulgi thở gấp và đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to trước sự sơ suất của chính mình. Ý nghĩa của câu nói cuối cùng hiện ra rất rõ ràng. Irene mở miệng nhưng dường như chẳng thể nghĩ ra được gì.
"Nhà sao?" Giọng Irene khàn khàn nơi cổ họng. "Ở cùng chị? Mỗi đêm?"
Má Seulgi nóng bừng đến mức cô gần như tan chảy.
Đầu cô cúi thấp xuống vì ngượng ngùng. "Em xin lỗi. Em không có ý. . .ừm. . .mơ tưởng. . .em chỉ. . . . Em không có ý ám chỉ rằng chúng ta nên kết hôn. . .oh, khoan đã! Nhưng em cũng không có ý là em không muốn kết hôn với chị. . . Ôi trời ơi, cái quái gì vậy, ý em là. . ."
"Seulgi"
Seulgi ngước mắt lên nhìn Irene, nhận ra đôi mắt màu hạt dẻ đang nhìn cô với những cảm xúc đan xen đến mức như không thể diễn tả được bằng lời.
"Đến đây nào" Irene kéo khẩu trang xuống và ra hiệu cho Seulgi cúi xuống.
Cảm xúc quay cuồng và Seulgi làm theo mà không cần suy nghĩ. Cô được khen thưởng bằng một bàn tay ấm áp chạm vào má và một đôi môi mềm mại chạm vào môi cô.
"Chị yêu em". Irene lùi lại và nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt nóng mãnh liệt dường như đang thiêu rụi đi toàn bộ tâm hồn cô. "Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đã có ý nghĩa rất lớn với chị rồi, cảm ơn em".
Seulgi cau mày khoanh tay lại, không hài lòng với cách Irene nói về chuyện đó như thể đó chỉ là ý tưởng viễn vong nảy ra trong đầu cô mà không thực sự có ý định thực hiện nó.
"Đó không chỉ là một ý tưởng hoang đường đâu" Seulgi lẩm bẩm, nhìn xuống đôi giày của mình và bực bội đá vào lớp sỏi đá vì dù rất muốn chứng tỏ rằng bản thân thực sự muốn kết hôn với Irene nhưng cô không biết làm thế nào để biến điều đó thành sự thật. Irene hoàn toàn không sai.
"Chị biết nó không phải". Mắt Irene dịu lại khi cô đặt tay lên tay của Seulgi. "Chỉ là. . .em biết mà". Cô ẩn ý về tình trạng của bản thân mình.
Sự tự ti trong hành động của Irene khiến Seulgi muốn nói ra những lời mà cô đã giấu trong lòng.
"Em đã nói với cha về chúng ta".
Irene chớp mắt.
"Em đã nói cho cha nghe về mối quan hệ của chúng ta và em sẽ nói với cha khi trở về nhà rằng chúng ta đang hẹn hò".
Cổ họng Irene nghẹn lại khi cô cố gắng nuốt vài ngụm để mình có thể thở. "Em có chắc là muốn nói với ông ấy chứ? Ngoại trừ việc ông ấy không thích việc em thích con gái ra thì chị còn chắc chắn về việc bản thân mình không phải là người tài giỏi gì. . ."
"Ông ấy sẽ phải chấp nhận" Seulgi nắm chặt tay, tự tin bước về phía trước. "Đây mới chính là em. Em đang yêu một cô gái và người đó là chị và bất cứ ai khác đều sẽ phải chấp nhận điều đó".
------------------------------------------------
"Này cô gái. Tôi là gái thẳng".
Joy khoanh tay trước ngực, hơi lùi lại trước sự nỗ lực dán vào người cô của Yura.
"Tôi biết rằng tôi rất hấp dẫn nhưng tôi khuyên cô nên thay đổi mục tiêu của mình thì hơn".
Yura chán nản bĩu môi rồi lùi lại, dậm mạnh chân xuống sàn.
"Chậc. Lại một cô gái nóng bỏng nữa lọt qua kẽ tay".
"Cô nên ước gì tôi đã lọt qua kẽ tay của cô đi" Joy lắc đầu và đùa giỡn đẩy vai của Yura. "Dừng việc tán tỉnh đó lại. Đừng khiến tôi phải hối hận khi kết bạn với cô".
"Tôi tán thành với câu nói thứ hai. Tôi không muốn để mất một người bạn mới. Ý cô là vì tôi vẫn muốn học trang điểm mắt từ cô chứ gì. Mặc dù kỹ thuật tạo kiểu tóc của cô rất tệ."
Joy dựa vào máy bán hàng tự động, khịt mũi khi đưa lon cà phê mát lạnh lên môi. "Nhìn xem cô gái có mái tóc trông giống như nàng tiên cá Ariel mặc trên người một chiếc váy áo không phù hợp với bản thân cùng một chiếc khăn lông quá lớn so với đầu mình đang nói gì kìa".
"Này!" Yura nhìn xuống chiếc khăn lông ở cổ, chiếc áo ba lỗ màu xanh neon và chiếc váy ngắn màu hồng của mình. "Đây được gọi là thời trang cao cấp biết chưa".
"Nó chỉ cao cấp thôi chứ không có thời trang đâu".
"Cao cấp gì thế?" Seulgi thò đầu vào khiến họ giật mình đến mức Joy bị nghẹn và ho khan liên tục.
"Xin lỗi nhé" Seulgi ngượng ngùng cười trước khi quay lại đánh giá Yura và trang phục mà cô đang mặc. "Tôi đoán là đang nói tới cô".
"Thấy chưa! Seulgi cũng đồng ý với ý kiến đó". Joy vỗ ngực để kiềm chế cơn ho của mình.
Yura trợn mắt. "Ôi trời, các sinh viên y khoa đều không có gu thời trang gì cả".
"Ừ, bởi vì chúng đều sẽ được giấu sau lớp áo blouse trắng. Tôi có mặc đồ ngủ dưới lớp áo đó thì cũng chả ai biết đâu". Seulgi lấy lon cà phê của mình từ máy bán hàng tự động và dựa người vào đó. "Bây giờ hai người thân nhau đến thế à? Còn đi mua sắm cùng nhau và bàn chuyện son phấn với nhau nữa?"
"Cô ấy có một kỹ năng trả giá tuyệt vời mà tôi gọi đó là 'nói chuyện với người bán hàng cho đến khi họ đồng ý đưa ra mức giá nào đó theo ý bạn chỉ để bạn im lặng.'"Joy giải thích.
Joy phớt lờ ánh mắt giết người của Yura và quay đầu nhìn Seulgi. "Irene dạo này thế nào rồi? Tôi đã mua một ít trái cây cho cô ấy nhưng thấy hai người đang vui vẻ ở khu vườn nên tôi không muốn làm gián đoạn khoảng khắc đẹp đẽ đó".
"Chị ấy cảm thấy khỏe hơn rồi". Seulgi cười khúc khích, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm cà phê. "Ý tôi là, những giọng nói đôi khi vẫn quấy rầy chị ấy nhưng chúng không còn quá dồn dập như trước nhờ tác dụng của thuốc. Chị ấy đang dần kiểm soát chúng tốt hơn".
Joy gật đầu. "Thật tốt quá. Tôi cũng có một tin tốt đây. Chị Krystal đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào ngày hôm qua".
Đôi mắt Seulgi mở to trước thông tin đáng ngạc nhiên này.
Yura bên cạnh cô cũng ngạc nhiên không kém. "Ôi trời. Phải mất một tháng cô ấy mới tỉnh dậy. Tôi rất vui vì họ đã không từ bỏ cô ấy".
"Tạ ơn Chúa". Seulgi nói, đặt lon cà phê xuống. "Chị ấy. . .có ổn không?"
Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc họ trong khi khuôn mặt Joy tối sầm lại. "Chị ấy bị mất toàn bộ chức năng vận động phía bên trái cơ thể. Vỏ não chịu trách nhiệm cho những chức năng đó chắc chắn đã bị tổn thương. Chị ấy sẽ phải sử dụng thiết bị hỗ trợ để có thể đi đứng trong suốt quãng đời còn lại nhưng ít nhất chị ấy vẫn còn sống. Chị gái của chị Krystal đã ngơ ngẩn đến mức bật khóc khi nghe tin".
Seulgi gật đầu. "Tình trạng thật tồi tệ nhưng đồng thời chị ấy lại rất may mắn vì vẫn còn sống".
Cả ba người đều đồng ý với điều đó.
Một khoảng khắc im lặng bao trùm họ cho đến khi Joy hắng giọng nói. "Nhân tiện thì, hôm nay tôi có nói chuyện với tiền bối Tae. Tôi sợ là chúng ta sắp hết thời gian rồi".
Seulgi nhướn mày nhìn Joy, suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó khiến đôi vai cô chùng xuống. "À. Tôi biết rồi. Một số y tá bắt đầu nhận ra có gì đó kỳ lạ vì Irene đã ở đây gần một tháng rồi".
"Mọi chuyện sẽ rất tồi tệ nếu cảnh sát tìm thấy Irene ở đây. Tiền bối Tae có thể sẽ bị buộc tội và giấy phép hành nghề của chị ấy có thể bị thu hồi. Chúng ta tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra với chị ấy được sau tất cả những gì chị ấy đã giúp đỡ cho chúng ta".
"Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra" Seulgi thở dài, xoa xoa giữa mày khi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Sau một lúc im lặng thì cô mới lên tiếng.
"Tôi đoán là cuối cùng thì mình cũng phải đưa chị ấy trở về. . . vào một ngày nào đó trong tuần này". Giọng cô nghe vô cùng đau đớn.
"Này" Joy bóp nhẹ vai cô, nhẹ nhàng đung đưa. "Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu vẫn có thể đến thăm cô ấy mỗi ngày".
"Chỉ trong khoảng thời gian quy định mà thôi. . ." Seulgi lẩm bẩm, đôi mắt buồn bã rủ xuống. "Tôi phải tìm một lý do nào đó để che giấu cho việc mình đã tìm ra chị ấy thế nào. Tôi đảm bảo sẽ không dính dáng gì đến bất kỳ ai trong số các cậu khi tôi khai báo với cảnh sát".
"Mẹ kiếp" Yura chửi thề, khiến Seulgi nghĩ rằng cô ấy sợ bản thân bị liên lụy. Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn sai.
"Irene sẽ rất lo lắng và căng thẳng tột độ" Yura buồn bã nói.
"Tôi biết chứ" Seulgi thở dài. "Tôi ước gì. . .ước gì bản thân có thể làm được gì đó. . .nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm thế nào. . ."
Joy vỗ vai cô, gật đầu thông cảm. "Chúng tôi đều hiểu mà"
"Không" Yura cau mày, đứng thẳng lưng và khoanh tay trước ngực. Ánh mắt kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Cô có thể đưa Irene đi. Đi đến nơi nào đó thật xa. Hãy chạy trốn nếu bắt buộc phải làm thế! Nếu tôi có một cô bạn gái mà tôi vô cùng yêu thương, hai cô sẽ thấy tôi hành động như phim Hollywood để đưa cô ấy cao chạy xa bay và sống hạnh phúc bên tôi mãi mãi".
Joy trợn tròn mắt liếc nhìn Yura. "Yura, chúng ta nên suy nghĩ về hiện thực".
"Cái gì cơ? Khái niệm về một tình yêu vượt qua mọi giới hạn đối với hai người là không có thật à?" Yura hất cằm lên để thách thức họ tranh cãi với cô.
Seulgi im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc về suy nghĩ đó khiến Joy nhìn cô với ánh mắt kinh hãi. "Đừng nói với tôi là cậu đang cân nhắc về việc đó đấy chứ".
Seulgi ngượng ngùng ngước nhìn Joy. "Có phải ý tưởng đó điên rồ lắm không?"
"Ôi Chúa ơi". Joy giơ cả hai tay lên, vô cùng hoang mang trước ý tưởng của bạn mình. "Không, nó không điên rồ chút nào đâu. Mà nó thật sự rất điên rồ! Cậu có muốn họ đá đít cậu vào tù trong khi nhốt Irene vào trại tâm thần không hả?"
Seulgi nhăn mặt trước tiếng hét của Joy, bịt hai tai mình lại. "Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Nghĩ lại thì hậu quả của nó sẽ rất nghiêm trọng".
"Chỉ nghiêm trọng nếu cô bị bắt thôi!". Yura nói khiến Joy liếc mắt nhìn cô và cô phải kêu lên. "Được rồi, xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút. Có lẽ hai người nên tổ chức một chuyến đi trong vài ngày thì sao? Để. . .tôi không biết nữa. . .kiểu như biến ước mơ của Irene thành hiện thực hay gì đó trước khi cô ấy bị nhốt lại lần nữa".
Cái nhăn mày của Joy dịu lại một chút và toàn bộ khuôn mặt của cô dần thả lỏng. "Ý kiến đó nghe có vẻ không tệ lắm. Vẫn sẽ có rủi ro nhưng không đến nỗi nào".
"Tôi cũng đã suy nghĩ đến việc đó được một thời gian rồi". Seulgi lẩm bẩm. "Tôi đã luôn nghĩ đến việc đưa chị ấy đến một nơi nào đó yên tĩnh và xa xăm, chẳng hạn như trên một hòn đảo nào đó và sống một cuộc sống bình lặng vài ngày trước khi tất cả sự bình yên đó bị cuốn đi. Seungwan nói cậu ấy sẽ sớm lấy được quyền giám hộ hợp pháp đối với Irene nhưng ngay cả khi có nó, chúng ta cũng không thể đưa chị ấy rời khỏi bệnh viện ngay được. Mọi người sẽ muốn giam cầm chị ấy. Vì báo đài đã đưa tin hết cả rồi".
Joy lại gật đầu rồi đột nhiên Yura điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong ví của mình. "Nhìn này, tôi có một thứ rất hữu ích đây!"
Cô cho họ xem một bức ảnh trên điện thoại. "Đây là một căn hộ nhỏ tôi đã thuê với thời hạn 6 tháng ở ngoại ô Yeosu khi tôi đang truy tìm tên khốn đã lừa dối bạn gái của mình".
Seulgi và Joy tập trung vào bức ảnh và nhìn thấy hình ảnh về một ngôi nhà nhỏ, có lẽ chỉ có hai căn phòng cũ kỹ với giấy dán tường bong tróc, trần nhà dột nát và hệ thống thông gió kém cõi.
"Nó vẫn còn thời hạn một hoặc hai tháng. Cô có thể sử dụng nó cho mục đích của mình".
Joy nhìn Yura với ánh mắt nghi ngờ. "Có thật không thế?"
"Là thật, thưa quý cô hoài nghi. Seulgi, cô có muốn nó hay không? Tôi sẽ không lấy của cô một đồng nào, nhưng tôi biết rằng chỗ này cũng chả đẹp đẽ gì".
Seulgi bối rối liếc nhìn cô. "Tại sao cô lại tốt với chúng tôi thế? Ý tôi là đối với tôi và Irene".
"Bởi vì. . ." Yura ngập ngừng một lúc. "Hừm, bởi vì tôi biết mọi chuyện bây giờ đối với Irene là rất khó khăn. Tôi có xu hướng hay nổi loạn và nó đã mang đến cho tôi rất nhiều điều tồi tệ trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn sẽ sẵn sàng để vượt qua những ảo giác đang liên tục cắn xé đi sự tỉnh táo của tôi mỗi ngày. Đánh bại được lũ quỷ luôn lãn vãn trong đầu mặc dù chúng không có tiếng nói thực sự đã đủ khó rồi nói chi là đối với tình trạng của Irene".
Seulgi nở một nụ cười nhỏ trên môi. "Cảm ơn cô. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và với Irene nữa. Tôi muốn biết địa chỉ của nơi đó nếu cô không phiền".
"Tôi không phiền chút nào" Yura khoanh tay lại với một nụ cười tự hào về bản thân. "Chỉ cần cô dọn dẹp nơi đó thật kỹ nếu không muốn mọc nấm trên tóc khi cô thức dậy vào sáng hôm sau".
----------------------------------------------------------
Việc này khó khăn hơn những gì Seulgi tưởng tượng trong đầu nhiều.
Cô chậm rãi khuấy nước trà, chần chừ trì hoãn cuộc trò chuyện sắp xảy ra nhưng không còn thời gian để che giấu nữa.
Cha cô đang ngồi trên chiếc ghế dài cũ kỹ, hướng mặt về phía TV nhưng không thực sự xem chúng. Khuôn mặt của ông trông rất mệt mỏi và Seulgi nghĩ đến cha cô đã già đi bao nhiêu kể từ lần cuối họ nói chuyện cùng nhau về việc cô thích một cô gái.
Đó là khi cô chuyển trường. Ông ấy đã hỏi rằng liệu cô có thực sự thích Seungwan hay không và thẳng thắn nói với cô rằng ông ước gì cô không giống với mẹ. Rằng cô không nên thích con gái.
Seulgi thở dài và trấn an bản thân, đặt chiếc thìa lên quầy bếp nhỏ. "Cha à, chúng ta cần nói chuyện".
Đầu của cha cô quay ngắt lại ngay lập tức, như thể ông không ngờ rằng Seulgi sẽ chủ động nói chuyện với ông. "Ừm chắc chắn rồi. Đến đây và ngồi với cha".
Seulgi cầm cốc trà của mình và bước tới, nhưng cô lại chọn ngồi ở chiếc ghế đối diện ông thay vì ngồi cạnh ông ấy. Mặt ông hơi cúi xuống nhưng Seulgi vẫn kiên quyết muốn nhìn thẳng vào mắt ông khi nói ra những điều này.
"Con là người đồng tính" Cuối cùng thì cô cũng nói ra. Cô thở ra một hơi nặng nề trước khi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra và lặp lại những từ ngữ đó với giọng điệu tự tin hơn. "Con là người đồng tính. Con thích con gái".
Mặt cha cô tái nhợt và dường như đang co người lại trên ghế.
"Cha đã biết điều này rồi mà" Seulgi tiếp tục nói vì có vẻ như cha cô không muốn đáp lại. "Cha đã biết từ lâu rồi cơ mà".
"Nếu nói ra thì sẽ dễ dàng chấp nhận hơn"
Ánh mắt của họ cuối cùng cũng chạm vào nhau và cha cô thở dài. "Seulgi, hãy. . . nghĩ về tương lai của con đi. Con có thể làm gì với. . . cô gái mà con đang yêu? Con không thể cưới cô ấy. Con không thể có con với cô ấy được. Nơi này không chấp nhận điều đó. Con thậm chí còn không thể đưa cô ấy đi khắp nơi ngoài kia và thông báo với mọi người rằng cô ấy là bạn đời của con. Con có định sống chui sống nhũi như thế cả đời không? Như thế là không hợp lẽ thường."
"Cha không phải là người có thể can thiệp vào cuộc sống của con như thế, cha à. Con là người sẽ sống với điều đó. Đối với con không có gì là không hợp lẽ thường cả mà đó là những cảm xúc tự nhiên nhất từ trước đến nay. Đó là tình yêu. Chính vì những tình cảm đó và hàng trăm từ ngữ về một tình yêu tuyệt vời đã đánh thức con vào mỗi buổi sáng với một tinh thần tràn trề sức sống. Thật đáng ngạc nhiên".
Cha cô trông đau đớn khi nghe những lời đó nhưng Seulgi vẫn tiếp tục nói. "Tình yêu không có gì là sai cả. Đó đơn giản chỉ là tình yêu mà thôi. Con chỉ muốn ở bên cạnh người có thể khiến con hạnh phúc. Đều là con người với nhau cả thôi, có gì khác biệt đâu chứ. Ngay cả khi Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận việc này, ngay cả khi mọi người sẽ làm khó dễ chúng con, thì những sự đau đớn đó chẳng là gì cả còn hơn là không có người này trong cuộc đời con".
Cha cô trông buồn bã kinh khủng. Một khoảng lặng rất dài giữa họ trước khi ông nói tiếp. "Cô gái đó là ai?"
Seulgi từ từ hít một hơi thật sâu. "Joohyun. Bae Joohyun. Cha có thể gọi chị ấy là Irene. Chị ấy lớn hơn con ba tuổi".
Cha cô vẫn im lặng hoặc có lẽ đang đợi cô giới thiệu thêm nên Seulgi tiếp tục nói. "Con đã gặp chị ấy ở bệnh viện. Chị ấy là một trong những bệnh nhân của con".
Seulgi chờ đợi câu hỏi về việc Irene là bệnh nhân bị bệnh gì từ cha, nhưng cô chỉ nhìn thấy cha cô lắc đầu và rồi không nói gì cả. Có vẻ ông đang quá choáng váng về sự thật rằng cô giống y như người mẹ ương ngạnh của mình đến nỗi không nhận ra được một vài chi tiết cơ bản trong câu nói của cô.
Seulgi cũng không bận tâm về điều đó. Cô sẽ cho ông thời gian để thay đổi những thành kiến đó và thấu hiểu cho con người cô. Cô hy vọng ông sẽ chấp nhận được điều đó, chỉ cần cho ông thời gian. Hơn nữa, cô cũng không cần thiết phải nói cho ông nghe về tình trạng của Irene. Giống như những người khác cũng không cần thiết phải giới thiệu về bệnh tình của mình cho người nhà của người yêu trong lần đầu ra mắt như là họ mắc bệnh tim hay bệnh ung thư gì đó".
Đó là những vấn đề cá nhân.
"Con sẽ đi xa trong vài ngày". Seulgi chậm rãi nói. "Không biết chính xác khi nào con sẽ trở về nhưng con hứa sẽ không quá ba tuần".
Cha cô không phản ứng gì trước những lời đó, ông ngồi thẫn thờ ở đó và Seulgi phải đứng dậy vì cảnh tượng đấy khiến cô quá đau lòng.
Cô ước gì ông sẽ hạnh phúc hơn khi biết rằng cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình.
"Seulgi" Cha cô gọi khi cô đang ở phòng ngủ, nhanh chóng đóng gói những món đồ thiết yếu và những vật dụng nhỏ mà cô có.
"Mang theo ít tiền này đi cùng đi" Giọng ông vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt ông nhìn cô lại tràn ngập sự dịu dàng lẫn mỏi mệt. "Cha không muốn nhìn thấy con phải chết đói trên đường hay làm gì đó chỉ có Chúa mới biết được".
Khóe môi của Seulgi nhếch lên, vì việc này giống như sự chấp nhận mà cô nhận được từ ông.
"Cảm ơn cha".
-----------------------------------------------
Khi Seulgi quay lại phòng khám thì đã hơn 7 giờ tối rồi và không có một ai trong phòng của Irene cả.
Cô xoay người nhìn quanh các dãy hành lang, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô. Cô tự nhủ với bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy tìm kiếm xung quanh trước đã. Có lẽ Irene chỉ muốn đi dạo đâu đó gần đây.
Khu vườn cũng không có ai cả và hành lang tầng một cũng như vậy khiến nhịp tim của Seulgi tăng lên. Lưng cô lạnh buốt khi cô đi đến tầng ba mà vẫn không tìm thấy Irene.
"Xin lỗi cho tôi hỏi một chút nhé? Cầu thang đó được dẫn đi đâu thế?" Cô chặn đường một y tá, chàng trai liếc nhìn nơi mà cô đang chỉ.
"Nó dẫn đến sân thượng. Tòa nhà này cũng có một khu vườn nhỏ ở đó".
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng khiến Seulgi chạy về hướng cầu thang. "Cảm ơn nhé".
Cô leo lên và mở tung cánh cửa khi cô được chào đón bởi làn gió xuân mát mẻ và sự lo lắng trong lòng của cô biến mất ngay lập tức. Thì ra là ở đây.
Irene đang ngồi trên một chiếc ghế dài và ngước nhìn bầu trời rộng lớn.
"Chị thật là một bệnh nhân không nghe lời"
Irene quay lại khi nghe thấy giọng nói đó, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt vui vẻ. "Xin chào. Chị không biết rằng có kẻ đột nhập đấy. Cùng chị ngắm sao nào. Chúng thật đẹp".
Seulgi ngồi xuống bên cạnh Irene trên chiếc ghế gỗ, nhìn vào một bên mặt của bạn gái cô, người đang ngắm nhìn những vì sao. Chúng thật nhỏ bé so với những gì cô đang ngắm nhìn vào lúc này.
"Chị đã ở chỗ này bao lâu rồi, hmm?"
Irene quay lại nhìn Seulgi với nụ cười nhẹ sau khi nghe tiếng mắng nhẹ nhàng đó. "Cũng được một lúc lâu rồi. Chị có hơi buồn chán. Chị xin lỗi nếu đã làm em lo lắng".
"Không sao cả". Seulgi cũng không có ý trách cứ gì.
"Thật sao? Em sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi phải luôn lo lắng cho chị sao?"
"Đôi lúc" Seulgi mỉm cười, tựa lưng vào băng ghế nhưng vẫn nhìn vào Irene. "Giống như những cặp đôi khác cũng cảm thấy mệt mỏi vì tính xấu của đối phương đấy thôi. Có thể chị sẽ cảm thấy mệt mỏi vì em là một người vô trách nhiệm, chậm chạp và không đáng tin cậy".
Irene bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng. "Điều cuối cùng không đúng. Nhưng những cái trước đó thì có".
"Này, chỉ có em mới được phép xúc phạm bản thân em". Seulgi huých nhẹ vào cánh tay Irene, khiến cả hai cùng cười phá lên.
Sau đấy họ lại im lặng chìm đắm vào cảm giác thoải mái và yên bình bên nhau.
"Chị đã tái phát bệnh một lúc" Irene lẩm bẩm, ngước mắt nhìn xuống đôi chân đang buông thõng của mình, nhẹ nhàng đung đưa. "Giọng nói đó gần như đã chiếm lấy tâm trí chị. . .áp đảo lấy chị nên chị đã chạy ra bên ngoài".
Seulgi chăm chú lắng nghe, cảm thấy vui mừng vì Irene đã chịu mở lòng với cô về những vấn đề đó.
"Chúng đã nói gì thế?"
"Chúng nói chị đã làm mọi người mệt mỏi. Làm em kiệt sức. Bởi vì chị quá khó khăn để chăm sóc. Nói rằng chị sẽ không bao giờ khá hơn được và mọi sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa mà thôi".
Seulgi khó chịu nhăn mặt. "Đó không phải là sự thật. Giọng nói đó thật ngu ngốc".
"Hửm?" Irene khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Seulgi và Seulgi nhận ra được chị ấy đang tìm kiếm sự trấn an từ cô.
"Em biết những gì chúng nói đều không phải là sự thật. Chị đang tốt lên từng ngày. Chị chịu uống thuốc đúng giờ dù ở một mình. Chị cũng có thể kết bạn với một vài người bạn mới. Chị đang làm rất tốt".
Những lời này khiến Irene nhướn mày.
"Vài ngày trước Joy có đến đây vì cậu ấy quan tâm đến chị. Yura cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều và đã đưa cho chị một bất ngờ mà em định nói với chị vào tối nay".
Irene nhướn mày cao hơn khiến Seulgi mỉm cười. "Trước đó hãy để em hỏi chị một điều. Hôm đó chúng ta đã nói về những ước mơ của em nhưng còn chị thì sao? Chính xác thì chị muốn làm gì trong tương lai".
Đôi mắt Irene sáng lấp lánh trước những ảo mộng của bản thân rồi dịu dàng nói. "Chắc là được làm mẹ. Chị muốn được làm mẹ. Chị muốn có con. Chị muốn nuôi dạy chúng cùng em và chị muốn tất cả chúng ta cùng sống ở một nơi nào đó yên tĩnh nhưng cũng không yên tĩnh quá để chị có thể phớt lờ đi các giọng nói bên tai. Chị đang nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ ở gần biển, nơi thường xuyên có tiếng sóng vỗ".
Seulgi hài lòng gật đầu và kéo chiếc túi xách của mình lên để tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Irene nhẹ nhàng nhìn cô với vẻ thích thú.
"Có con thì hơi sớm vào lúc này nhưng em hy vọng thứ này có thể tạm thời thay thế cho chúng".
Cô lôi chú thỏ bông màu tím mà cả hai có được từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ ra, khiến mắt Irene mở to đến mức làm Seulgi bật cười.
"Ôi trời ơi, em đã lấy lại được cô ấy!"
"Cô ấy hả?" Seulgi cười lớn, buông tay để món đồ chơi mềm mại bị kéo đi bởi đôi bàn tay háo hức không kém gì đôi tay của một người mẹ hạnh phúc khi được đoàn tụ với người con thất lạc lâu năm của mình. "Em đã nhờ Joy mang nó ra khỏi bệnh viện. Cậu ấy đã phải lén lút che giấu nó đấy".
"Cảm ơn em. Chị. . .chị thực sự rất buồn khi phải bỏ cô ấy lại. . ."
"Không sao đâu. Cô ấy sẽ hiểu cho chị mà" Seulgi dịu dàng nói trong khi đưa tay ra cùng Irene vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. "Cô ấy cũng nhớ chị rất nhiều".
Irene ôm nó vào ngực với đôi mắt ngập nước. "Cảm ơn em rất nhiều. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy nữa".
"Chị nên hứa với nó đi" Seulgi cười toe toét, rút tay lại khi chuẩn bị nói ra điều bất ngờ hơn. "Tuy nhiên đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Trên con đường thực hiện ước mơ của chị. Một điều bất ngờ nữa sẽ đến".
Irene mong chờ nhìn cô.
Ánh mắt vui vẻ của Seulgi dần trở nên kiên định, trịnh trọng hơn khi cô nhìn vào đôi mắt của Irene.
"Rời khỏi đây với em nhé? Chúng ta sẽ đến một nơi nào đó thật xa được không?"
Sự hạnh phúc vụt sáng trong đôi mắt của Irene, nhưng cô không chắc liệu Seulgi có đang nghiêm túc hay không. Việc rời khỏi đây nghe có vẻ rất phiền toái.
"Chỉ một khoảng thời gian thôi. Có thể là một vài ngày. Hoặc vài tuần. Và ngôi nhà sẽ trông rách nát và tồi tàn nhưng nó sẽ là không gian riêng của chúng ta. Trong một thời gian".
Seulgi nắm lấy bàn tay của Irene và siết chặt. "Đi cùng em. Em nghiêm túc đấy. Em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chúng ta đều biết. . . không gian tự do của chúng ta. . . sẽ sớm bị tước đi. Vì vậy. . .em muốn được nếm trải một cuộc sống của riêng chúng ta trước khi điều đó đến".
Seulgi nhận ra được niềm hạnh phúc được che giấu sâu trong đôi mắt của Irene, nó dần lan ra toàn bộ đôi mắt ấy và bừng sáng con người cô.
"Chị sẽ đi với em đúng không?"
"Đúng vậy" Irene thở dốc, kiềm nén những giọt nước mắt dày đặc nhưng cô không thể và chúng cuối cùng cũng vỡ ra. "Chị sẽ. Chị rất thích ý tưởng đó. Chị sẽ đi cùng em. Dù bất cứ nơi đâu. Chỉ cần là được cùng em".
Trái tim cô vỡ òa vì vui sướng, Seulgi nghiêng người về phía trước và ôm lấy Irene. "Em yêu chị". Cô lẩm bẩm trên làn da ấm áp đó, vòng tay ra sau lưng Irene để kéo cô ấy lại gần mình hơn. "Em sẽ đưa chị đi. Chúng ta hãy trốn chạy cùng nhau ở một nơi xa, thật xa nhé".
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro