Thoát ra
--------------------------------------------
"Bác sĩ Jung! Cảm ơn trời đất vì cô ở đây!"
Krystal khựng lại trước cửa văn phòng, bà Lee chạy đến bên cô như một con chim hoang dã đang chạy trốn khỏi đám cháy rừng.
"Có chuyện gì thế?" Cô bất giác chỉnh lại chiếc khăn len của mình, cố gắng che lấp đi những vết hằn trên cổ để không bị ai phát hiện ra.
"Là về Irene! Các y tá đã nhìn thấy đầu cô ấy chảy đầy máu vào sáng sớm nay!" Bà Lee có vẻ hoảng hốt tột độ. "Họ đã cố gắng đưa cô ấy đến phòng cấp cứu nhưng cô ấy bắt đầu ném đồ đạc về phía họ nên không ai có thể đến gần cô ấy được".
Khuôn mặt Krystal tối sầm lại khi sự việc đó được nhắc lại và cô bước đến bàn của mình với những bước chân chậm rãi, mất tập trung.
"Bác sĩ Jung?" Bà Lee nói với giọng điệu lo lắng, hoảng sợ và bối rối. "Chúng ta nên làm gì với cô ấy bây giờ? Chúng ta có nên cưỡng ép tiêm thuốc an thần cho cô ấy hay không?"
"Không" Krystal trả lời ngay lập tức, và trước vẻ mặt bối rối của bà Lee, cô xấu hổ rút lại câu trả lời của mình. "Ý tôi là có. Chúng ta nên làm thế. Không, thực ra, hãy nhờ vài y tá nam làm việc đó. Bà không thể để bị thương được. Yêu cầu họ làm cho cô ấy ngủ để chúng ta có thể đưa cô ấy đến phòng cấp cứu".
Bà Lee gật đầu khi mệnh lệnh được đưa ra và lao ra khỏi phòng mà không chần chừ gì nữa.
Krystal ngã ngồi xuống ghế đệm và đưa tay lên trán. Cẩn thận trượt tay xuống cổ và thả tay xuống.
Với tay lấy chiếc điện thoại ở văn phòng, cô bấm số mà cô đã luôn nghĩ đến nó từ tối qua và chuẩn bị sẵn sàng.
"Xin chào". Giọng nói khô khốc của cô vang lên và cô lo lắng trong khi làm dịu cổ họng. "Tôi có thể nói chuyện với Chủ tịch Bae được không? Tôi tên là Krystal Jung và tôi là bác sĩ chăm sóc cho con gái của bà ấy".
-------------------------------------------
"Seulgi"
"Seulgi, ống tiêm đó hết thuốc rồi"
Seulgi thoát khỏi cơn mơ màng ở tiếng gọi thứ hai, đôi mắt cô liếc nhìn về phía trước và thấy người bạn cao lớn của mình đang cau mày với vẻ ghét bỏ.
Ánh mắt của Joy chuyển đến tay Seulgi, Seulgi ngơ ngẩn khi nhận ra ống tiêm mà cô đang dùng để tiêm thuốc vào ống của bệnh nhân đã trống rỗng.
"Nghiêm túc đi, cậu không thể làm việc trong trạng thái như thế này được". Joy bực tức khi Seulgi rút kim ra khỏi ống và nhanh chóng đóng lỗ kim lại.
"Cậu không thể mất tập trung trong khi đang tiêm thuốc cho người khác như thế! Nếu cậu phạm phải sai lầm nào đó thì sao? Những người này sắp chết vì đột quỵ rồi và họ không cần cậu làm cho tình trạng của họ trở nên tệ hơn đâu!"
Seulgi cất ống tiêm đi, lột găng tay và bực bội đưa tay lên chà sát mặt.
"Cậu nói đúng. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tập trung hơn."
"Cậu thực sự nên như thế". Joy đã hoàn thành công việc của mình ngay sau đó và nhìn bạn mình với vẻ lo lắng. "Có lẽ. . .cậu đừng nên làm những việc này trong một thời gian cho đến khi đầu óc tỉnh táo lại. Thay vào đó, cậu có thể đến giúp Yeri đọc kết quả chụp CT trong phòng cấp cứu. Em ấy cứ than vãn về việc chỉ có một mình em ấy ở đó vì Kai bị ốm".
Seulgi chán nản gật đầu và không nói một lời nào, lê bước ra khỏi khoa thần kinh.
Cô đến phòng cấp cứu ngay sau đó. Ở đó quả là một nơi yên tĩnh.
"Xin chào" Yeri chạy đến chỗ cô, mang theo một chồng giấy đen trắng từ phòng CT và MRI.
"Tại sao chị lại ở đây? Em tưởng chị được phân công vào phòng khác"
Seulgi chậm rãi nhún vai. "Rõ ràng là trạng thái của chị đang không tốt để có thể chăm sóc bệnh nhân".
Yeri nở một nụ cười thông cảm rồi ném chồng giấy lên quầy.
"Được rồi, chị có thể giúp em đọc những thứ này. Nó an toàn và điều tồi tệ nhất chị có thể phạm phải là nhầm lẫn giữa đột quỵ do xuất huyết não hay là đột quỵ do thiếu máu cục bộ và phía sau là lời trách mắng của các bác sĩ thần kinh."
Seulgi mỉm cười nhẹ với Yeri và cả hai lặng lẽ bắt tay vào làm việc.
Năm phút sau, sự im lặng bị phá vỡ và đôi tai của Seulgi dựng lên.
"Bae Joohyun. . ." Yeri lẩm bẩm với chính mình, giơ tờ giấy đen trắng lên trước ánh đèn sáng chói. "Huh? Hình như em đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi ấy".
Seulgi giật lấy tờ giấy từ tay Yeri nhanh như chớp khiến Yeri giật mình. "Gì vậy? Chị biết cô ấy à?"
"Là Irene" Seulgi lẩm bẩm, thậm chí cô còn không tin vào mắt mình. Đôi mắt cô mở to trong khi đọc chi tiết hồ sơ danh tính và tuổi chủ nhân của bức ảnh. "Là Irene. Thực sự là chị ấy. Em đã có cái này từ đâu vậy?"
Yeri lắp bắp trước phản ứng bất ngờ đó của Seulgi và vội vàng chỉ về hướng phòng CT bên ngoài phòng cấp cứu.
Seulgi lao về phía trước mà không kịp nói một lời nào.
Khi lao xuống hành lang nồng nặc mùi thuốc, tất cả những gì Seulgi có thể nghĩ đến là làm thế nào Irene lại bị chấn thương não.
Bởi vì cô thề rằng đó là những gì cô nhìn thấy trong bức ảnh trước khi cô chạy đi.
Cô ước gì mình đã nhìn nhầm.
--------------------------------------
"Cô hãy gọi món đi"
Krystal cứng đờ khi ngồi đối diện người phụ nữ rồi hắng giọng.
"Không cần đâu, cảm ơn. Tôi cảm thấy không muốn ăn vào lúc này. Tôi chỉ đến để nói chuyện".
Bà Bae tựa lưng vào ghế, không chạm vào thực đơn mà chỉ ra hiệu người phục vụ ghi món cho bà. "Cho tôi một chai Château Margaux".
Người phục vụ gật đầu rồi rời đi trong khi lịch sự cúi đầu.
"Vậy". Bà Bae ngồi trên ghế với đôi mắt bị che phủ bởi cặp kính đen như thường lệ. "Cô muốn nói về chuyện gì, Krystal Jung?"
Krystal cảm thấy bị đe dọa và yếu ớt một cách kì lạ khi không còn danh xưng 'bác sĩ' trong tên mình. Cô cảm thấy như mình đã trở lại khoảng thời gian khi cô còn trẻ, bị bọn cho vay nặng lãi săn đuổi, lòng chính trực tan vỡ mãi mãi khi đứng trước số tiền hàng triệu won.
Cô nuốt nước bọt.
"Tôi muốn nói về con gái của bà, Joohyun".
Bà Bae lưỡng lự. "Tôi chỉ có một cô con gái và tên con bé là Wendy".
"Xin đừng nói như vậy". Krystal siết chặt nắm tay và cô phải cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Bà biết bà là gia đình duy nhất còn lại của cô ấy mà. Bà là người giám hộ duy nhất của cô ấy."
"Trên giấy tờ thôi" Bà Bae vô cảm nói. "Cô muốn nói gì vậy, Krystal? Tôi không đến đây để nghe cô dạy bảo về chuyện gia đình của tôi đâu".
"Tôi muốn bà hủy bỏ yêu cầu chuyển cô ấy đi bệnh viện khác". Krystal nói, cảm giác như đã gỡ bỏ được một gánh nặng lớn. "Mọi chuyện đã vỡ lẽ. Bây giờ cô ấy biết tất cả rồi. Cô ấy biết tất cả những điều dơ bẩn mà chúng ta đã làm và tôi chắc chắn rằng Wendy cũng đã biết về những chuyện đó. Xong rồi. Chẳng ích gì khi cố gắng chuyển cô ấy đi chỉ vì bà muốn che giấu mọi chuyện với cô con gái của bà".
Bà Bae vừa nghĩ vừa nhìn xa xăm. "Càng có nhiều lý do hơn để làm vậy, không phải sao? Tôi không thể để Wendy chạy đến chỗ nó lúc này trong khi có lẽ nó đang cực kì tức giận như mười năm trước, nếu không muốn nói là tức giận hơn. Nó sẽ làm tổn thương con bé ngay khi vừa nhìn thấy con bé mất".
Krystal ngẩn người nhìn chằm chằm vào bà Bae.
"Bà. . .không có lương tâm chút nào sao? Sau tất cả những gì mà bà đã khiến cô ấy phải trải qua, ít nhất bà cũng nợ cô ấy một cơ hội để cô ấy có thể là chính mình!"
"Cô đã làm tốt những gì mình cần phải làm, Krystal". Bà Bae ngắt lời, mệt mỏi sau toàn bộ câu chuyện. "Tôi muốn bảo vệ con gái mình giống như cách cô muốn bảo vệ chị gái của cô. Không ai thích trở thành người xấu ở trong câu chuyện này cả, chúng ta chỉ làm những gì cần làm để giữ an toàn cho những người thân yêu của chúng ta mà thôi".
Bà thở dài một hơi và lắc đầu. "Cô nên hiểu những điều này hơn ai hết".
Krystal nặng nề hít vào một hơi và cố gắng để không bất lực khóc như một đứa trẻ. "Tôi yêu cầu bà dừng việc chuyển tiền vì tôi hiểu rất rõ điều này".
Bà Bae cau mày nhìn cô và trông cô như thể đang nói những lời vô nghĩa.
"Wendy có bà giữ cho cô bé an toàn và chị gái tôi có tôi. Nhưng Irene có ai vậy?" Giọng cô run lên một chút và cổ họng cô nghẹn lại. "Cô ấy chỉ có duy nhất một cô gái luôn chăm sóc cho cô ấy trong bệnh viện và bây giờ bà sắp ngăn cách người duy nhất quan tâm đến cô ấy khỏi cô ấy đấy thôi".
Sau đó cô nhìn xuống đùi mình và cầu xin. "Làm ơn đi, đừng lấy đi chút hy vọng cuối cùng của cô ấy. Làm ơn, tôi cầu xin bà đấy".
Bà Bae kéo dài sự im lặng tưởng chừng như vô tận.
"Làm ơn, xin hãy để cô ấy ở lại".
"Cô không sợ nó sao?"
Krystal ngước nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ.
"Cô không sợ nó sao?" Bà lặp lại. "Chắc chắn bây giờ nó đang rất tức giận với cô. Cô không sợ khi giữ nó lại bên cạnh mình à? Nó có thể gây rối cho bạn và mọi người bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi nghi ngờ về việc có ai đó lại coi trọng một người điên, nhưng nó vẫn có thể sẽ làm cô bị thương".
Krystal vô cùng tức giận trước những lời bà Bae nói. "Tôi không quan tâm! Nếu cô ấy muốn làm tổn thương tôi, thì cô ấy có quyền làm thế. Tôi cũng không quan tâm đến chức vụ của mình. Tôi sẽ tự từ chức. Tôi có thể trả giá cho những điều tôi quan tâm, tôi chỉ không muốn sống trong tội lỗi nữa".
Cô tuyệt vọng nhìn bà Bae và cầu xin. "Làm ơn đi. Xin hãy nghĩ cho cảm nhận của cô ấy một lần và để cô ấy ở lại đây".
-----------------------------------------
Đừng để họ đi.
Đừng bao giờ để họ thoát khỏi những chuyện này. . .
Họ đã bắt cô phải chịu đựng một mình ở nơi này suốt mười năm. . .
Mười năm cuộc đời bị giam cầm trong khi tất cả bọn họ đều được sống tự do ở bên ngoài. . .
Cô không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như thế được. . .
Cô phải bắt họ trả giá. . .
Họ muốn cô trở thành một con quái vật. . .cô nên cho họ thấy thế nào là một con quái vật thực sự.
Hãy cho họ nếm thử thứ mà họ muốn đi, Joohyun.
Đôi mắt của Irene chợt mở ra và điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh đèn chói lòa xuyên vào giác mạc như những mũi giáo đâm vào hộp sọ của cô.
Cô nhắm mắt lại và nhăn mặt, cơn đau lan khắp đầu cô theo từng cử động nhỏ.
Cô cố gắng giơ tay lên để ôm đầu nhưng không thành công vì tay cô đã bị một chiếc còng tay khóa lại.
"Mẹ kiếp". Cô rít lên, gầm gừ như một con thú hoang bị nhốt trong lồng.
Cô thô bạo kéo chiếc còng tay và giãy giụa cho đến khi cả chiếc giường rung chuyển. Kim loại siết vào da cô và làm cổ tay cô trầy xước.
"Này!" Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên, sau đó là những tiếng bước chân vội vã. "Cô ấy dậy rồi! Tiêm cho cô ấy thêm một liều thuốc an thần nữa đi!"
Irene vùng vẫy, la hét và gào thét dữ dội cho đến khi vết thương trên đầu cô có nguy cơ bị vỡ ra lần nữa.
Giữa cơn mê mang mơ hồ và những khuôn mặt mờ ảo xung quanh cô, cô phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn cô với vẻ buồn bã đầy đau đớn.
Nó quen thuộc đến lạ lùng.
Khi ý thức dần dần rời xa cô, cô giống như đã nhìn thấy đôi mắt nâu đó lấp lánh nước mắt của sự hối tiếc.
Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Trở lại với bóng tối và những cơn ác mộng luôn bám lấy cô không rời.
-------------------------------------
"Chị à"
Irene nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng như thể được tạo ra từ gió.
"Chị à, là em đây" Giọng nói đó lặp lại một lần nữa, nhưng nó ấm áp và tràn đầy sự quan tâm đến mức ngay cả trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Irene vẫn biết rằng đó không phải là những lời thì thầm thối nát như thường lệ.
Cô mở to mắt và cảm thấy may mắn vì lần này không còn là những ánh sáng làm cô chói mắt nữa. Căn phòng tối om trong không gian yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn cạnh giường được thắp sáng để giúp cô nhìn rõ.
Bây giờ đã khuya rồi. Mọi người đều đã đi ngủ.
"Này, chị có nghe thấy em nói không?" Giọng nói đó là lặp lại lần nữa, và lần này Irene nhìn sang thì thấy - Seulgi.
Kang Seulgi.
"Suỵt". Seulgi đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu cho Irene im lặng. Tay còn lại vuốt ve đầu Irene. "Đừng phát ra tiếng động. Em không muốn họ lại làm chị bất tỉnh lần nữa đâu".
Irene nuốt khan và nhận thấy cổ họng mình khô khốc đến mức nào.
"Đây" Seulgi nhanh chóng vòng tay qua lưng Irene để giúp cô ấy ngồi dậy. "Nước này"
Seulgi ngồi cạnh cô ấy trên giường và đưa ly nước lên môi giúp cô. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng Irene làm dịu đi cổ họng cô.
"Cảm ơn" Irene nói với giọng khàn khàn.
Cô không nói gì nữa vì trong đầu cô chẳng còn gì cả.
Cô cảm thấy trống rỗng sau một ngày bị tra tấn, giận dữ và tổn thương.
"Chị không định nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra à?" Seulgi chậm rãi hỏi, gần như thì thầm. "Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy, Irene? Tại sao chị. . .lại làm tổn thương chính mình vậy?"
Irene nhìn đi nơi khác và khi cô trả lời, giọng nói của cô nghe có vẻ cay đắng. "Irene. . ." Cô lẩm bẩm một mình. "Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cái tên đó trở nên thật ghê tởm".
Lông mày của Seulgi nhướng lên vì bối rối và cô tiếp tục lắng nghe.
"Irene bây giờ chẳng thấy gì ngoài sự giả tạo cả và Joohyun thì vẫn yếu ớt như trước".
Ánh mắt của Irene nhìn chằm chằm vào sàn nhà và nó vẫn trống rỗng.
"Em đang làm gì ở đây vậy, Seulgi?" Cô lẩm bẩm. "Tại sao tôi được sinh ra. . .chỉ để sống một cuộc sống như thế này chứ?"
Seulgi không hiểu được Irene đang nói gì nhưng cô nhận ra. Irene bị tách biệt khỏi thế giới này.
Irene thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cho đến khi Seulgi trượt xuống khỏi giường và quỳ xuống bên cạnh cô.
"Nào". Seulgi siết chặt tay cô, ôm chúng vào trong tay mình. "Nhìn em này. Xin hãy nhìn em đi".
Irene hướng ánh mắt về phía Seulgi và khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Seulgi đã siết chặt tay cô hơn.
"Em không biết có chuyện gì đã xảy ra cho đến lúc chị muốn nói cho em biết, nhưng em đoán nó có liên quan gì đó đến quá khứ của chị". Ánh mắt cô dịu dàng nhìn Irene và nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của Irene bằng ngón tay cái của mình.
"Có rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra, và mặc dù chúng ta không thể sửa chữa nó được, nhưng chúng ta chắc chắn đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Ai rồi cũng sẽ khác so với trước đây và điều đó bao gồm cả chị. Chị cần phải nhớ rằng không phải chỉ vì những quyết định sai lầm của chị trong quá khứ, mà cuộc đời của chị sẽ tồi tệ mãi mãi được."
Một khoảng không im lặng trôi qua giữa họ và trong một giây, Seulgi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia sáng quay trở lại trong đôi mắt của Irene dù nó rất nhỏ bé và bị chôn vùi sâu dưới những nỗi buồn.
Cô vẫn sẽ đặt tất cả niềm hy vọng vào đó.
"Mọi thứ đều có thể thay đổi, Irene. Em biết thật khó để tha thứ cho những người đã làm tổn thương chị và kể cả chính bản thân chị nhưng mà làm ơn", cô cầu xin, nắm lấy tay Irene chặt hơn. "Làm ơn đừng làm tổn thương bản thân chỉ vì nghĩ rằng cuộc sống của mình là vô nghĩa và không thể cứu vãn được nữa. Chị vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể trải nghiệm những điều tốt đẹp hơn".
Cô đưa tay xoa đi nước mắt của Irene, nhẹ nhàng ôm lấy má chị ấy khi giọng cô dịu dàng nói. "Đừng làm tổn thương chính mình, Irene. Điều đó thực sự. . .khiến em rất đau. Không sao cả nếu chị không muốn ở bên cạnh em nữa, em chỉ. . .em chỉ mong chị đừng lại làm tổn thương chính mình".
Irene quay mặt đi, mặc dù nước mắt đã đong đầy nơi khóe mắt và nghẹn ngào nơi đáy lòng, nhưng cô vẫn không chịu thốt ra bất kì âm thanh nào.
Làm sao cô có thể nói với Seulgi rằng chúng ta sẽ không có một tương lai nào ở phía trước? Rằng cô sẽ được chuyển đến một bệnh viện khác - có lẽ sẽ cách Seoul rất xa - vào ngay sáng hôm sau?
Rằng không có một chặng đường dài nào phía trước nữa cả vì tất cả sẽ kết thúc trong một phòng giam, ở một nhà thương điên nào đó chăng?
Tương lai đối với cô quá ảm đạm nên cô không thể làm gì khác ngoài việc trách móc và coi thường quá khứ của chính mình.
Càng nghĩ về tình trạng của mình, càng nghĩ về nửa cuộc đời bị lừa dối của mình, cô càng trở nên tức giận hơn cho đến khi tất cả những gì còn sót lại trong cô chỉ là sự hận thù.
Sự căm ghét đến tận xương tủy đã xóa sạch mọi cảm xúc khác khỏi trái tim cô.
Tình yêu, sự tin tưởng - chúng không còn khả năng có thể tồn tại trong trái tim cô nữa.
Chỉ có sự trả thù đầy cay đắng mà thôi.
"Em nên đi đi". Irene càu nhàu, giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất khi có thể là lần cuối cô nhìn thấy Seulgi.
"Đêm đã khuya rồi, chị muốn nghỉ ngơi".
Seulgi gật đầu và đứng dậy khỏi sàn, nở một nụ cười yếu ớt.
"Chúc ngủ ngon. Irene" Cô thì thầm và nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Irene khiến Irene muốn hét lên với vũ trụ vì sao cô lại không được hưởng thụ tất cả những tình yêu này. Vì một tương lai mà cô buộc phải từ bỏ trước khi cô có được nó.
"Ngủ ngon". Seulgi xoa ngón tay trên má Irene, liếc nhìn lần cuối và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Irene nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Seulgi một lúc lâu, cho đến khi tất cả đều biến mất sau những bức tường và cô để cho những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của mình thoát ra.
--------------------------------------------
Đã gần 11 giờ tối khi Wendy đi lang thang xuống phố với một cái bụng rỗng.
Cô ôm lấy thân mình, chống chọi với mùa đông se lạnh, đôi chân vô thức bước đi mà không có một đích đến cụ thể.
Cô dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ngước nhìn quầy đồ ăn nhanh mà trước đây cô có thể dễ dàng mua được và cô quyết định tiếp tục bước đi.
Thế giới dường như trở nên xa lạ sau khi mọi chuyện bị vỡ lẽ. Cô cúi thấp đầu xuống.
"Xin chào?" Cô nhấc điện thoại lên khi tiếng chuông thứ hai vang lên, biết ngay đó là Seulgi ngay cả khi không đọc tên người gọi.
"Chào, tớ xin lỗi. Tớ vừa ra khỏi bệnh viện và thấy tin nhắn của cậu. Chuyện gì vậy? Nghe có vẻ như cậu đang gặp rắc rối".
Wendy dừng lại trên đường và hít một hơi thật dài. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không sao trong khi cô chậm rãi thu thập lại những mảnh linh hồn tan vỡ còn lại của mình.
"Wan?"
"Tớ có thể ngủ ở chỗ của cậu không?" Cô buột miệng hỏi ra, giọng nói tràn đầy mệt mỏi như thể cô không mong gì hơn ngoài một nơi để cô có thể gục ngã và quên đi mọi chuyện tối nay.
"Ngủ qua đêm à?" Seulgi có vẻ bối rối, nhưng thay vì đặt câu hỏi về việc tại sao cô lại đột ngột yêu cầu như thế, thì Seulgi chỉ tỏ ra hiểu chuyện. "Được thôi".
"Được thôi?" Wendy hỏi lại, không tin vào những gì mình nghe được trong khi đang thiếu tập trung.
"Ừ, tớ nói được thôi. Cậu đang ở chỗ nào? Có cần tớ đến đón cậu không? Hay cậu định lái xe đến nhà tớ?"
Wendy cười nhẹ và nhìn xuống giày của mình.
"Thật ra tớ không còn xe nữa rồi". Cô đá vào một tảng đá nhỏ, khiến nó lăn đi đâu đó. "Và tớ cũng không mang theo tiền. Vì vậy, xin hãy đến đón tớ. Tớ đang ở đâu đó. . .dưới phố ở Hongdae".
----------------------------------------------
"Cậu bỏ nhà đi à?"
Seulgi hỏi với vẻ hoài nghi, đút chìa khóa vào lỗ khóa rồi đẩy cửa mở cho cả hai người bước vào.
"Vì sao thế?" Cô bật công tắc đèn lên khi họ đi vào bên trong, chiếu sáng phòng khách nhỏ bằng ánh đèn vàng ấm áp. "Cha tớ đang ngủ. Cậu không cần phải chào ông ấy đâu."
Wendy gật đầu mỉm cười và bắt chước Seulgi để giày ở ngưỡng cửa. Sau đó cô lúng túng đứng ở phòng khách.
Seulgi nhìn cô với ánh mắt kì lạ trong khi đang đứng ở quầy bếp.
"Gì thế?"
"Dạo này cậu rất, rất lạ đấy. Thực sự là cậu đang căng thẳng đến mức không nghe thấy tớ hỏi gì. Có chuyện gì vậy?"
Wendy nhìn xuống chân mình và lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Seungwan"
"Tớ không sao" Cô lẩm bẩm, cố gắng nở một nụ cười nhưng không thể. Mặt cô tối sầm lại. "Tớ sẽ ổn thôi".
Seulgi cau mày và đi vào phòng khách.
"Cậu có muốn chia sẻ điều gì không?"
"Không đâu" Wendy lắc đầu, mệt mỏi nói. "Ít nhất thì không phải tối nay. Tớ chỉ muốn nghỉ ngơi".
Seulgi gật đầu và vỗ nhẹ vào vai cô.
"Vậy chúng ta sẽ nói về chuyện đó vào ngày mai. Hôm nay tớ cũng cảm thấy. . . rất mệt mỏi." Seulgi cười nhẹ, thở ra một hơi trước khi rời đi.
"Phòng tắm ở đằng kia. Tớ sẽ lấy cho cậu một bộ quần áo thoải mái để thay và cậu có thể ngủ trong phòng tớ".
--------------------------------------------------
Giống như khoảng thời gian khi họ còn học trung học, Wendy nằm cạnh Seugi.
Chiếc chăn ấm áp, điểm xuyết những họa tiết gấu nâu yêu thích của Seulgi và như thể họ trở về là những đứa trẻ 16 tuổi nằm cạnh nhau.
"Cậu biết không, tớ vẫn còn giữ con gấu bông khổng lồ mà cậu tặng tớ vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của tớ". Wendy lẩm bẩm, lơ đãng nhìn lên trần phòng ngủ tối tăm của Seulgi. "Thật kỳ lạ phải không? Đã nhiều năm trôi qua rồi. Chúng ta không còn là những thanh thiếu niên luôn cười với những trò đùa vô nghĩa nữa".
Seulgi đồng cảm với điều đó và nhìn lên trần nhà. "Bây giờ thì điều đó thật xa vời".
Wendy quay đầu nhìn Seulgi. "Nếu có thể, cậu có muốn quay lại khoảng thời gian đó không?"
"Tớ không chắc nữa. Nghe có vẻ phức tạp. Cậu có muốn không?"
"Tớ chắc chắn sẽ làm vậy". Wendy nói mà không lãng phí một giây nào, quay lại nhìn trần nhà một lần nữa. "Nhưng không phải là khoảng thời gian học trung học. Vài năm trước nữa để tớ có thể ngăn chặn một số chuyện đã xảy ra".
Seulgi nhìn cô trong khi cô ấy tiếp tục nói. "Thậm chí tớ còn muốn quay trở lại vào thời điểm tớ chưa được sinh ra để không làm cho một trong số những sự việc này. . .bắt đầu".
Những giọt nước mắt đong đầy trên khóe mắt và cô chớp mắt để xua tan chúng đi.
"Tất cả là do tớ. Tớ luôn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng hóa ra tất cả đều là do tớ. . ."
Lông mày Seulgi nhíu lại vì cô không hiểu Wendy đang nói gì.
"Seungwan"
"Chúng ta nên ngủ thôi" Wendy ngắt lời cô, quay lưng để giấu đi những giọt nước mắt của mình. "Chúc ngủ ngon, Seulgi"
"Ngủ ngon" Seulgi chậm rãi trả lời, quay đi để tắt đèn.
Hôm nay có quá nhiều điều vẫn chưa được giải đáp.
Cô hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn, nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong trái tim cô, có gì đó mách bảo rằng sẽ có điều gì đó xảy ra.
Cô mất ngủ suốt cả đêm.
------------------------------------------
"Mẹ của cô ấy vẫn không hoãn việc chuyển viện ngay cả khi cô ấy đang ở trong tình trạng như thế sao?" Bà Lee hỏi với vẻ không thể tin được, khiến Krystal cảm thấy tồi tệ hơn gấp mười lần.
"Cô ấy bị chấn thương mới vào ngày hôm qua mà thôi!" Bà Lee hét lên. "Bà ấy không cảm thấy thương cảm cho cô ấy một chút hay sao? Chỉ vì cô ấy không phải là con gái của bà ta à?"
Krystal hắng giọng. "Bà ấy. . .đã giữ quyết định như vậy. Tôi không thể làm gì khác để có thể thay đổi được suy nghĩ của bà ấy".
Bà Lee cau mày khiến sắc mặt của Krystal càng trầm xuống.
"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi thực sự không thể tác động được bà ấy. Bà ấy rất ương ngạnh"
Bà Lee thở dài.
"Người của bà Bae sẽ đến đưa cô ấy đi sớm thôi phải không?"
"Đúng vậy" Giọng của Krystal như vỡ ra trong khi cô thì thầm. "Có lẽ chỉ trong một hay hai giờ nữa. Họ sẽ đưa cô ấy đến Nhật Bản ở sân bay Incheon"
Bà Lee ủ rũ. "Cô gái đáng thương. Cô ấy sẽ rất khó thích nghi với môi trường mới. Đặc biệt là với tình trạng hiện tại của cô ấy"
Nắm tay của Krystal siết chặt lại trong khi cô đóng tài liệu trên bàn và đứng dậy.
"Tôi sẽ đi cùng cô ấy". Cô nói. "Tôi sẽ yêu cầu họ cho tôi đi cùng tới sân bay. Ít nhất tôi sẽ đảm bảo cho việc cô ấy lên máy bay một cách an toàn. Tôi nợ cô ấy rất nhiều."
-----------------------------------------
Irene nhìn chằm chằm vào chú thỏ bông màu tím đang ngồi bất động trên bàn cạnh giường ngủ.
Nó vẫn nguyên sơ như ngày cô có được nó với Seulgi trong lần hẹn hò đầu tiên, cô đã cố gắng hết sức che mưa cho nó mặc cho người cô đã ướt đẫm.
Cô đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại của nó, hồi tưởng lại ngày hạnh phúc nhất đời mình khi những ngón tay cô vuốt ve chậm rãi từ khuôn mặt mũm mĩm đến cánh tay ngắn mập mạp của nó.
Cô dừng lại trước bàn tay nhỏ bé của chú thỏ bông mềm và cầm nó bằng những ngón tay của mình, mắt cay cay nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
"Tạm biệt nhé" Cô lặng lẽ thì thầm, những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại và khiến giọng cô trở nên thô ráp. "Tao xin lỗi vì không thể đưa mày theo cùng. . .Tao sẽ đi rất xa nơi này và tao không thể chịu đựng được mất nếu cứ để mày ở bên cạnh hàng ngày nhắc nhở tao nhớ về em ấy. . ."
Tay cô trượt xuống, trái tim cô cũng rơi xuống và vỡ tan thành hàng triệu mảnh.
"Tạm biệt, Seulgi". Cô lặng lẽ lẩm bẩm.
----------------------------------------------
"Đây là toàn bộ đồ đạc của cô à?"
Người đàn ông cao lớn mặc vest đen hỏi, đặt hành lý cuối cùng của Irene vào cốp xe trước khi đóng cửa lại.
Irene không để tâm đến anh ta vì đôi mắt cô dường như đang bị những tia sáng chiếu rọi trên bầu trời che khuất.
Không gian rộng lớn. Bầu trời trong xanh. Gió trong lành và sự tự do.
Mọi người tản bộ ra vào bệnh viện để làm việc của mình. Mỗi bước đi đều có mục đích và mỗi bước đi đều được thúc đẩy bởi những kế hoạch và ý nghĩa.
Irene không có chúng.
"Cô ấy không nghe thấy cậu nói gì đâu. Hãy từ bỏ việc nói chuyện với cô ta đi". Một người đàn ông khác nói với bạn mình. "Những kẻ điên ấy mà, anh bạn. Đã ở trong nơi rác rưởi hơn một thập kỷ rồi. Có lẽ thậm chí còn không hiểu được chúng ta đang nói gì nữa kìa".
Irene rời mắt khỏi bầu trời nhưng cũng không nhìn đến họ. Cô hiểu được từng lời họ nói nhưng cô không muốn đáp trả họ bất cứ điều gì.
Sẽ dễ dàng hơn khi mọi người đều cho rằng cô đã điên rồi, không còn lý trí nữa và chỉ là một con búp bê ngu ngốc, vô hồn.
Nếu thế thì cô sẽ không cần phải nói chuyện với họ nữa.
"Irene". Cô nghe thấy giọng nói của Krystal vang lên sau lưng, ý định giữ im lặng của cô lúc trước lập tức bị phá vỡ.
Đầu cô quay ngoắt ra sau và trừng mắt.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"
Krystal đau khổ dừng lại trước mặt cô và cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Tôi đến tiễn cô ra sân bay"
Tâm trạng của Irene lúc đó rất đơn giản, tức giận. Đôi mắt cô lóe lên vẻ chết chóc.
"Cô đang đùa với tôi đấy à" Irene rít lên, máu dồn lên não.
Con khốn đó. Thật không biết xấu hổ, khốn kiếp.
Làm sao cô ta dám xuất hiện ở đây.
"Xin chào" Krystal hướng ánh mắt về phía hai chàng trai trẻ. "Tôi sẽ đi cùng hai người. Tôi là bác sĩ tâm thần của cô ấy và tôi chắc chắn rằng các cậu sẽ không phiền với sự chuyên nghiệp của chúng tôi, đúng không?"
Hai người đàn ông nhìn nhau, giật mình vì một kẻ điên ngu ngốc trầm lặng bỗng trở thành một con thú dữ chỉ trong vòng chưa đầy một giây.
"Phải, đúng vậy. . ." Người đàn ông lắp bắp, trông khá sốc và lo lắng. "Cô ấy nên đi cùng chúng ta. Đi thôi". Anh huých nhẹ vào bạn mình và ngay lập tức mở cửa cho Krystal.
Irene nhìn chằm chằm vào Krystal trong khi những giọng nói bên tai cô bắt đầu gầm lên mãnh liệt đến mức cô cảm thấy tầm mắt của mình tối sầm lại.
Can đảm thật đấy.
Cô ta nghĩ cô không dám giết cô ta.
Cô nên cho cô ta một bài học đi chứ.
--------------------------------------------
"Hôm qua tôi đã gặp mẹ kế của cô". Krystal thì thầm, giọng nói nhỏ bé gần như không thể nghe thấy.
Irene đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng nghe thấy những tiếng la hét độc ác đều đặn vang lên bên tai. Càng ngày càng dồn dập hơn.
Khả năng kiểm soát của cô ngày càng yếu đi và những tiếng thét bất tận "Giết Giết Giết!" vẫn đang gào thét bên tai cô, khiến tâm trí cô phát điên lên và cám dỗ cô làm theo những gì nó nói.
Giết cô ta đi, Joohyun. Cô biết bản thân mình muốn gì mà.
Con khốn này đã hủy hoại cuộc đời của cô kia mà!
Cô sẽ không còn cơ hội nào khác như lúc này nữa đâu!
Giết cô ta ngay bây giờ đi!
"Tôi đã yêu cầu bà ấy đừng chuyển tiền cho tôi nữa nhưng. . ."
"Câm miệng!" Irene hét lên. "Câm cái miệng bẩn thỉu của cô lại! Tôi chán ngấy việc phải nghe những lời nói nhảm nhí chết tiệt của cô rồi!"
"Này!" Anh chàng ở ghế lái hét vào mặt cô, quay đầu lại nhìn cô với vẻ cảnh cáo. "Hãy cẩn thận cái mồm của cô đấy! Cô không muốn bị còng tay lại chỉ vì bản thân không biết kiểm soát lời nói của mình đâu!"
"Cái gì cơ?" Irene gầm gừ với anh ta, đôi mắt sáng lên vẻ dữ tợn khi môi cô nhếch thành một nụ cười chế giễu. "Chỉ còng tay thôi thì tôi chắc chắn sẽ im miệng à? Bộ não bé nhỏ của mày thật tuyệt vời làm sao"
Anh chàng tức giận đỏ bừng mặt trước câu trả lời của Irene.
"Này!" Người còn lại cản anh ta lại, nắm lấy vai anh ta và kéo anh ta quay đầu lại. "Nhìn phía trước đi! Cậu đang lái xe đấy!"
Krystal tái mặt trong khi cúi thấp đầu xuống.
"Con ả này điên thật rồi, anh bạn à" Anh ta hất tay bạn mình ra, giận dữ nói.
"Cô ta bỗng nhiên phát điên lên! Lấy còng tay từ ngăn kéo ra và đeo chúng vào cô ta đi! Bà Bae đã đúng về việc chúng ta nên mang theo nó phòng trường hợp con khốn này phát điên"
Irene nhìn chằm chằm vào lưng họ, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Bà ta bảo các người mang còng tay cho tôi sao?" Vẻ mặt của cô trở nên điên cuồng, cơ thể rung lên với tiếng cười hoang dại khiến Krystal cúi đầu thấp hơn.
"Con mụ phù thủy chết tiệt đó dám nói với các người điều đó sau tất cả những gì bà ta đã làm với tôi hay sao? Đối xử với tôi như một con thú hoang nguy hiểm trong khi chính bà ta thì khác gì? Thật buồn cười làm sao!"
"Cô đã giết cha mình khi chỉ mới mười lăm tuổi còn gì" Người ngồi ở ghế lái chế giễu. "Đừng tưởng chúng tôi không biết điều đó. Báo chí đều đã đưa tin hết cả rồi. Cô xứng đáng mang danh hiệu của kẻ tâm thần đến suốt đời"
"Đủ rồi" Krystal gầm gừ với anh ta. "Tập trung vào công việc của cậu đi"
"Tôi sẽ im lặng nếu con ả điên này bị còng tay". Anh chàng khinh bỉ nói, lẩm bẩm chế giễu. "Kẻ sát nhân lại cảm thấy mình có quyền khó chịu vì bị đối xử như một con thú. Thật nực cười làm sao"
Tầm mắt của Irene bị nhuộm dần thành màu đỏ trước những lời nói của anh ta, và khi anh chàng còn lại quay đầu lại để móc còng tay vào tay cô, cô đã rít lên.
"Các người biết gì không? Có lẽ các người nói đúng đấy, có thể tôi là một con thú"
Còng tay khớp vào nhau và đôi mắt của cô đỏ lên, cuối cùng xuôi theo những tiếng gào thét trong tai mà cô đã cố gắng hết sức để không nghe theo nó.
Hãy cho họ nếm thử,
"Tao sẽ cho tụi mày nếm thử"
Những gì mà họ muốn cô trở thành.
". . .thứ mà tụi mày muốn tao trở thành"
Cô lao về phía trước và siết sợi dây kim loại của còng tay vào cổ người lái xe, khiến anh ta thở hổn hển vì ngạc nhiên.
Chiếc xe rít lên một tiếng chói tai khi bị mất lái, xoay vòng một cách điên cuồng trước khi phần đuôi xe đập mạnh vào lề bên đường và khiến toàn bộ thân xe lật xuống, lộn nhào qua rào chắn.
Chiếc xe bị nghiền nát quay tròn trong không khí với những tiếng kim loại vỡ tan, và điều cuối cùng Irene nghe thấy trước khi mọi thứ tối sầm lại là tiếng hét của người bên cạnh.
Krystal đã gọi tên cô.
"Irene!"
----------------------------------------------
Seulgi bừng tỉnh với chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi.
Cô thở hổn hển như bị nhấn chìm trong bể nước, toàn thân lạnh toát.
Ánh mắt cô nhìn xung quanh và cô nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình, Seungwan đang ngủ ngon lành bên cạnh trong khi ánh sáng chói lòa xuyên qua tấm rèm khiến cô choáng váng.
Cô rên rỉ và ôm lấy đầu mình.
"Seul, cậu ổn chứ?"
Seungwan từ từ tỉnh dậy, dụi mắt khỏi cơn buồn ngủ khi nhìn thấy người bạn đang thẫn thờ của mình.
"Chuyện gì vậy? Mặt cậu trắng bệch rồi này"
Seulgi lắc đầu và cố gắng trấn tĩnh lại.
"Không có gì đâu" Cô rên rỉ, cổ họng khô khốc và giọng thì khàn khàn. "Tớ gặp ác mộng, thế thôi"
Cô chộp lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường và nhìn chằm chằm vào nó.
"Chết tiệt. Đã hơn 11 giờ sáng rồi. Tớ phải đến bệnh viện, quá muộn rồi"
Cô nhanh chóng xuống giường, vội vã lấy khăn tắm và vài bộ quần áo mới từ tủ quần áo của mình.
Điện thoại di động của cô reo lên từ một góc nào đó và cô rên rỉ.
"Seungwan, cậu có thể nhìn xem là ai đang gọi cho tớ không?"
Wendy gật đầu, lao xuống giường giống như người bạn của mình.
Cô nheo mắt nhìn màn hình đang sáng.
"Là của Joy"
"Cậu nghe giúp mình đi. Tớ đang bận một chút"
Wendy nhấn nút màu xanh lá và đưa điện thoại lên tai.
"Xin chào?"
Seulgi tiếp tục vật lộn với tủ quần áo bừa bộn của mình trong khi lắng tai nghe Wendy từ xa.
"Cái gì? Ở đâu thế?"
"Cô có chắc không?"
"Nhưng khi. . ."
Giọng Wendy càng ngày càng nhỏ dần và nó hoàn toàn biến mất.
Vì tò mò, Seulgi đã nhìn qua và thấy người bạn thân của mình đang ngẩng ra.
"Seungwan?" Cô dừng cuộc tìm kiếm điên cuồng của mình lại, tò mò tiến lại gần Wendy. Cảm giác có gì đó rất lạ, thắt chặt lấy bụng cô từ đêm qua đến nay.
Tim cô đập thình thịch.
"Chuyện gì vậy?"
Mặt Seungwan trắng bệch như một cái xác chết. Đôi mắt cô mở to đầy kinh hoàng và sốc.
Seulgi giật lấy điện thoại từ cô gái đang choáng váng nhưng cuộc gọi đã kết thúc.
Có 14 cuộc gọi nhỡ từ Joy.
Cô trở nên nghiêm túc hơn.
"Này, có chuyện gì thế?" Cô hỏi lại, lắc lắc vai Seungwan.
Cô gái ngước lên nhìn cô, và như thể cô cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt của cô gái tóc vàng, Seulgi cảm thấy cơn ớn lạnh đang chạy dọc xuống sống lưng.
"Joohyun unnie. . .chị ấy. . .xe của chị ấy lao ra khỏi cầu. . ."
Lông mày của Seulgi nhíu lại vì cô chẳng hiểu gì cả.
"Tớ xin lỗi, cậu đang nói gì vậy? Xe gì và tại sao Irene lại. . ."
"Sáng nay bác sĩ Jung đã đưa chị ấy đến một bệnh viện khác". Wendy run lên và khuôn mặt thì tái mét. "Họ nói rằng trong lúc đang đến sân bay, đã có chuyện gì đó xảy ra và chiếc xe lao khỏi cầu Incheon. . ."
Mặt Seulgi trắng bệch và tay chân cảm thấy lạnh lẽo như thể chúng bị ngâm trong nước đá. Cô kinh hãi lùi lại.
"Joohyun unnie đã ở trong chiếc xe đó. . ."
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro