Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật được phơi bày

--------------------------------------

"Không thể nào"

Irene đứng sững sờ ở đó, tay và toàn thân cô lạnh toát khi cô nghe thấy giọng nói đó.

"Đây không phải là sự thật"

Wendy không muốn tin vào hiện thực đang diễn ra, rằng mình đang đứng ở nơi lạnh lẽo này và trước mặt là người chị gái kế sát nhân, quái dị trong quá khứ.

"Sao chị lại ở đây? Làm thế nào chị lại ở đây được?"

Irene cố mở miệng để nói gì đó nhưng nơi khí quản của cô như đang bị một chiếc kẹp sắt đè nặng. Cô không thể nói được một lời nào và thậm chí còn không thể thở.

Cô cảm thấy khó thở đến mức cô cảm thấy mình sắp ngất đi.

"W-Wendy". Giọng nói của cô nghẹn lại, nó nhỏ đến mức có lẽ Wendy có thể sẽ không nghe thấy nếu như không phải chỉ có hai người họ ở nơi yên tĩnh, vắng vẻ này.

Wendy vẫn còn trong cơn kinh hoàng.

"Chị không thể nào ở đây được. . . M- Mẹ nói chị đã rời khỏi Seoul rồi cơ mà"

"Wendy làm ơn" Irene cắt ngang những lời Wendy đang nói với vẻ mặt sợ hãi, căng thẳng nhìn sau lưng em ấy vì lo lắng rằng Seulgi có thể sẽ đến đây.

"Làm ơn, làm ơn chỉ cần. . .". Giọng cô nghẹn trong cổ họng và cô quay lại nhìn Wendy một lần nữa với sự lo lắng tột độ.

"Làm ơn hãy rời khỏi đây trước khi Seulgi tỉnh dậy. . .Làm ơn. Xin hãy đi đi. . ."

Wendy nhìn chằm chằm vào người chị gái mà cô đã không gặp trong nhiều năm, và phải mất một lúc cô mới tỉnh táo lại trước những lời cầu xin của Irene.

Cô đã nắm được điều gì đó còn đáng ngạc nhiên hơn trước khi cô bình tĩnh lại.

"Chị. . .Chị biết Seulgi à?"

Mặt Irene trắng bệch ra và toàn thân như không còn một giọt máu nào.

"Wendy, làm ơn đi. Em phải rời khỏi đây ngay bây giờ". Irene run rẩy bước về phía trước và dang cánh tay ra, nhưng Wendy đã vội vàng tránh đi như thể em ấy sẽ bị lây nhiễm nếu để cho cô chạm vào.

Theo phản xạ, Wendy giật mình lùi lại, đôi mắt mở to vì cảnh giác như thể những ký ức đẫm máu từ nhiều năm trước giờ đây lại hiện ra trước mặt cô một cách sống động. "Đừng chạm vào tôi!"

Bàn tay run rẩy của Irene ngựng lại, trong giây lát sâu thẳm trong cô đã cảm thấy đau đớn.

Đau đớn thay, đứa bé 12 tuổi đã từng ngước nhìn cô với rất nhiều sự ngưỡng mộ giờ đây lại nhìn cô với ánh mắt sợ hãi như nhìn một con quái vật tàn nhẫn.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đau lòng khi biết những người cô đã từng quen biết nhìn cô với ánh mắt như cô mong đợi, nhưng Chúa ơi, giờ đây tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế.

"Tránh xa tôi ra".

Những câu nói của Wendy khiến cô cảm thấy giày vò ngay cả khi nó không có ý gì gay gắt mà chỉ đơn giản là sợ hãi.

"Sao chị lại biết Seulgi? Cậu ấy. . .Cậu ấy cũng biết chị à?"

Wendy trông vô cùng bối rối và đau khổ và bản thân Irene cũng không còn đủ sức để duy trì tình trạng này lâu hơn được nữa.

Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay bây giờ.

"Chị sẽ nói cho em biết. . ." Cô cố gắng nói những lời cuối cùng với giọng nói yếu ớt, đôi mắt nhìn xuống để tránh nhìn thẳng vào mắt Wendy.

Đó là lúc cô nhận ra điện thoại của Seulgi đang ở trong tay Wendy.

Cô nhận ra Seulgi đã ở bên ai trước khi em ấy đến đây với cô.

Tim cô đập loạn xạ và ngực cô cảm thấy đau đớn.

Quá nhiều.

Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.

Đầu cô như muốn nổ tung trước những giọng nói nguy hiểm đang luẩn quẩn quanh tai, chúng đang chờ đợi để vồ lấy sự tỉnh táo của cô vào bất cứ giây phút mong manh nào cô lơi lỏng.

"Chị sẽ nói cho em biết khi em quay lại đây vào ngày mai". Cô đột ngột nói, thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa, cô chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.

"Hãy quay lại đây vào ngày mai trong giờ hành chính" Cô ngước mắt lên nhìn em gái mình, cố giữ cho giọng không run rẩy vì đó là tất cả những gì cô có thể làm bây giờ để không khiến bản thân gục ngã trước mặt em ấy.

"Hãy chắc chắn đến trong giờ hành chính để. . ." Cô dừng lại, nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, "để Seulgi không đột ngột bước vào khi chúng ta đang nói chuyện".

Wendy có vẻ rất miễn cưỡng để chấp nhận lời giải thích mơ hồ của cô, nhưng Irene đã cầu xin một lần nữa.

"Làm ơn đi, Wendy". Irene cầu xin. "Chị sẽ nói cho em mọi điều mà em muốn biết. Chị chỉ. . .chỉ cần em rời khỏi đây ngay bây giờ, làm ơn đi mà. . ."

Họ nhìn nhau một lúc, trong cơn căng thẳng không nói thành lời, Wendy cuối cùng cũng quay người đi và quyết định cho Irene một cơ hội.

Đầu Irene cúi thấp xuống và cả thế giới của cô dường như đang sụp đổ.

-------------------------------------------

"Ôi chết tiệt"

Seulgi nhảy khỏi giường, ngạc nhiên trước tốc độ của bản thân và khiến đầu cô choáng váng một lúc.

Cô thọc tay vào túi quần để lấy điện thoại và xem giờ, nhưng nhận ra nó không nằm trong túi quần của cô nữa.

"Đang tìm cái gì à?"

Seulgi đứng dậy và quay lại thì thấy Irene đang lặng lẽ ngồi trên ghế cạnh giường với vẻ mặt khó hiểu.

"Ôi trời, Irene. Chị làm em sợ đấy! Tại sao chị lại ngồi ở đấy? Em tưởng chị ở bên cạnh. . . à không, đừng bận tâm. Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Bà Lee sẽ báo cáo với Krystal nếu em vượt quá thời gian mất. . ."

"Không sao đâu". Irene lẩm bẩm, cô mỉm cười nhẹ nhưng rõ ràng nó đang bị che khuất bởi vẻ mặt nặng nề của cô. "Chị đã cầu xin cô ấy tha cho chúng ta một lần. Chị đã nói với cô ấy là chị không nỡ đánh thức em vì trông em mệt mỏi quá".

"Ồ". Seulgi nhướng mày, nhìn bạn gái mình với vẻ hoài nghi. "Và Krystal đã chấp nhận à? Chị đã hối lộ điều gì với Krystal?"

"Tuần này chị sẽ uống thuốc đúng giờ và không làm cô ấy đau đầu nữa"

Seulgi nở nụ cười và từ từ kéo Irene ra khỏi ghế.

"Chị nên làm điều đó ngay cả khi Krystal không cho phép em ở lại muộn, được không?" Cô nhìn vào mắt Irene, nụ cười trìu mến luôn dành cho một người hiện rõ trong đôi mắt cô. "Hứa với em là chị sẽ uống thuốc đúng giờ và chị sẽ không ngồi một mình trong phòng này cả ngày mà không đi ra ngoài nói chuyện với mọi người được không?"

Irene gật đầu, nhưng nụ cười gượng gạo không chạm tới đáy mắt và cô đang nhìn vào cổ áo của Seulgi thay vì nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Nào" Seulgi đưa tay lên mặt Irene, ôm lấy má chị ấy và nâng chúng lên để mắt chị ấy nhìn vào mắt cô.

"Chuyện gì vậy? Trông chị thật kì lạ".

"Không có gì đâu". Irene gượng cười, một lần nữa hạ mắt xuống để nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ đôi mắt của Seulgi. "Chỉ hơi buồn vì phải đưa em về nhà. Em đã tìm được thứ mình muốn tìm chưa?"

"À". Seulgi lùi lại và gãi đầu, vỗ vỗ túi quần của mình, chẳng có gì ở đó cả. "Em nghĩ em đã đánh rơi điện thoại ở đâu đó rồi"

Cơ bắp trên cổ Irene căng ra và cô đã phải cố gắng hết sức để giữ giọng nói của mình bình thường hết mức có thể. "Em có nghĩ mình đã để quên ở đâu đó trong bộ phận mới của em hay không? Em đã đi đâu sau ca làm của mình vậy?"

Seulgi ngừng cử động trước câu hỏi đột ngột của Irene và lắp bắp một lúc trước khi trả lời những lời mà Irene biết đó chẳng qua chỉ là những lời dối trá. "Không có, em đã đến đây ngay sau khi ca của em kết thúc".

Irene gật đầu. Một nụ cười nhỏ, đau đớn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô khi cô cúi đầu xuống.

"Em nên đi thôi. Đã muộn lắm rồi".

"Em sẽ gặp lại chị vào ngày mai nhé" Seulgi rướn người về phía trước, hôn lên trán Irene rồi rời đi. "Em yêu chị, Irene. Ngủ ngon nhé".

Irene gật đầu rồi để em ấy đi mất, mắt dán vào cánh cửa một lúc lâu kể cả khi bóng của Seulgi đã biến mất.

"Chị cũng yêu em". Irene lặng lẽ nói, đôi mắt trống rỗng trong cơn đau đớn.

"Tại sao em lại phải nói dối chị?"

--------------------------------------------

"Mời vào". Wendy nghe mẹ nói, cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch để bước vào phòng làm việc rộng lớn.

Mẹ cô đang ngồi sau bàn làm việc, mặc quần áo tối màu như thường lệ và lắng nghe người thư kí đọc cho bà ấy nghe về một số tài liệu của công ty.

"Có phải là con đó không, Wendy thân yêu?"

"Vâng thưa mẹ. Con đây"

Mẹ cô giơ tay với người thư kí và ra hiệu cho ông dừng lại. Người đàn ông lịch sự gật đầu và cúi chào với bà ấy kể cả khi bà ấy không nhìn thấy.

Ông ta lặng lẽ rời khỏi phòng và mỉm cười nhẹ với Wendy khi ông đi ngang qua cô.

"Con đã đi đâu thế, con yêu? Mẹ tưởng con nói buổi học hôm nay sẽ kết thúc sớm. Con đã ăn tối chưa?"

Hàm của Wendy siết chặt lại, nắm tay cuộn tròn đặt bên hông khi cô cố gắng ổn định giọng nói của mình cho những gì mình sắp nói ra.

"Mẹ nói chị bị đưa đi một nơi xa xôi ở ngoại ô Seoul" Giọng nói của cô run rẩy, hỗn loạn y như trong tim của cô. "Mẹ đang làm gì mà phải nói dối con thế? Chị ấy ở ngay đây, trong cùng một thành phố với chúng ta".

Nụ cười của mẹ cô lúc này đã hoàn toàn biến mất và bà trông như thể những tin tức tồi tệ bao năm qua đã bất ngờ ập đến với bà cùng một lúc.

Mặt bà ấy cứng đờ và phải mất một lúc mới có thể hắng giọng và nói. "Làm sao con biết được?"

Miệng Wendy há hốc và lông mày nhíu lại khi cô nhìn bà với vẻ mặt hoài nghi. "Vậy là mẹ thực sự cố ý che giấu chuyện đó với con sao? Tại sao thế?"

"Sao con lại nghĩ vậy, con yêu?". Mẹ cô cắt ngang, cuối cùng ngăn cô lại trước khi cô kịp nói thêm gì đó. "Con nghĩ con sẽ làm gì nếu biết nó chỉ cách chúng ta có một giờ lái xe mà thôi? Nói cho mẹ biết đi, con sẽ không đến gặp nó đấy chứ?"

Câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng Wendy, vì cho dù cô có thừa nhận rằng tất cả những ký ức kinh hoàng về thời thơ ấu của cô đã bị hủy hoại bởi chị ấy, thì không thể phủ nhận rằng ở đâu đó, sâu thẳm trong trái tim này, cô vẫn muốn được gặp lại chị ấy.

Ít nhất là để nhìn xem chị ấy dù chị ấy có tốt hay xấu.

"Thấy không?" Mẹ cô kết luận, tựa lưng vào ghế rồi thở dài. "Con luôn quá mềm lòng với nó, Wendy. Mười năm trước con đã nhận được gì khi làm vậy thay vì nghe lời mẹ?"

Môi Wendy mím lại.

Mẹ cô cởi cặp kính đen ra và nhìn về hướng của cô với đôi mắt trắng xám. Đôi mắt đầy sẹo sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.

"Cha của con đã chết, mẹ thì bị mù vĩnh viễn, còn con thì suýt nữa cũng chết, Wendy".

Toàn thân cô thoát lực và sự thất vọng dần rút ra khỏi cơ thể Wendy, nắm đấm của cô buông ra một cách yếu ớt. Cô đứng đó, chết lặng với một đống suy nghĩ và cảm xúc ập đến trong lòng cô.

Mẹ cô đã đúng.

"Mẹ biết con mến chị con, con yêu" Người phụ nữ thở dài. "Con là con một và con luôn muốn có một người anh chị em. Mẹ không thể quên vẻ mặt của con khi lần đầu tiên mẹ nói với con rằng con sẽ có một người chị gái. Con lúc đó trông giống như một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy".

Mẹ cô nhặt cặp kính đen và đeo lên để che đậy cũng như nhắc nhở về sự tàn nhẫn của chị gái cô. "Nhưng mà con yêu à, không phải lúc nào họ cũng tốt như cách mà chúng ta hình dung về họ trong đầu đâu. Đôi khi, ở một mình sẽ tốt hơn".

Wendy nhìn xuống mũi chân của mình, người phụ nữ lại thở dài lần nữa và bảo cô rời đi. "Con nên đi nghỉ ngơi đi. Mẹ cần sự giúp đỡ của con ở công ty vào ngày mai sau giờ học của con. Đó sẽ là một ngày dài. Chúc ngủ ngon, con yêu".

Wendy lặng lẽ quay đi nhưng bỗng nhiên mẹ gọi cô lại.

"Đợi đã, con yêu, đợi một chút đã. Làm sao con biết nó ở đây được? Con đã nhờ ai đó tìm kiếm nó à?"

Wendy quay lại, nhìn chằm chằm vào mẹ mình với vẻ mặt không còn muốn đấu tranh vì điều gì nữa. Cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này mà thôi.

"Không mẹ à. Con không hề tìm kiếm chị ấy. Con chỉ. . .tình cờ gặp chị ấy vào hôm nay".

Khuôn mặt mẹ cô nhăn lại vì ngạc nhiên và cũng vì lo lắng. "Con. . .đã gặp nó à?"

"Đúng vậy". Wendy muốn cười trước sự thật mỉa mai đó và lắc đầu. "Trong bệnh viện khi con đang tìm bạn của mình. Con đoán rằng có một vài thứ chúng ta có cố gắng tránh nó đi thì chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với nó mà thôi".

Một nụ cười cay đắng nở trên môi cô và cô rút lui khỏi nơi đó.

"Chúc mẹ ngủ ngon"

--------------------------------------

"Krystal, em có thể trả lời cuộc điện thoại chết tiệt này đi được không? Nó đã đổ chuông được mười phút rồi và chị sắp phải đấu tay đôi với bữa tối cháy rụi của chúng ta ở đây này!"

Krystal nghe thấy tiếng chị gái hét lên từ trong bếp và đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa thoải mái của mình với nhiều lời càu nhàu.

"Chúa ơi, Jessica, làm cơm chiên kim chi mà không bị cháy có thể khó đến mức nào vậy?" Cô dậm chân đi về phía chiếc điện thoại với vẻ mệt mỏi. "Ai lại gọi vào giờ này thế? Làm phiền nhà người khác sau 9 giờ tối là phạm pháp đấy".

Tuy vậy nhưng cô vẫn nhấc máy, cố gắng hết sức để tỏ ra là một con người tử tế. "Xin chào, Krystal Jung đây".

Giọng nói từ đầu dây bên kia đã xóa sạch toàn bộ thái độ trước đó của cô và thay vào đó mắt cô mở to đầy cảnh giác.

"Xin chào, Krystal Jung, ồ hay bây giờ tôi nên gọi là bác sĩ Jung nhỉ? Cuối cùng thì cô cũng đã là trưởng khoa tâm thần học rồi phải không? Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với cô".

Krystal sững người, những ngón tay của cô nắm chặt quanh chiếc điện thoại cho đến khi chúng trắng bệch.

"Bà Bae". Cô gần như cắn đứt lưỡi mình, nuốt khan một chút. "Tôi có thể giúp gì cho bà".

Người ở đầu dây bên kia cười nhẹ rồi hỏi cô. "Việc điều trị thận của chị gái cô dạo này thế nào rồi?"

------------------------------------------------

"Em có thể vào trong". Irene lúng túng nói, ngồi đối diện với em gái mình trong phòng thăm nom khi cô gái nhìn chằm chằm vào cô. "Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng của chị. Gia đình và bạn bè được phép- "

"Tôi muốn nói ở đây" Wendy nghiêm túc ngắt lời, nhìn cô như thể cô chỉ là một người quen xa nào đó chứ không phải với tư cách là một người chị gái. "Chúng ta không phải là gia đình. Chị đã nhắc nhở tôi phải nhớ điều đó kể từ lần đầu tôi gặp chị".

Irene cúi đầu và nhìn chiếc bàn kim loại màu xám xỉn một cách nặng nề.

"Phải rồi"

Wendy hơi khó chịu một chút. 

"Tôi nghĩ rằng chị nợ tôi một lời giải thích về chuyện tối qua"

Irene ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt vốn từng ngước nhìn cô đầy ấm áp nhưng giờ chỉ chứa đựng sự lạnh lùng xa cách.

"Chị đã hứa với em rằng chị sẽ nói cho em mọi điều mà em muốn biết". Cô cố gắng ngăn đôi tay mình run rẩy, siết chặt chúng lại với nhau trên mặt bàn. "Em muốn biết gì?"

Wendy luôn nhìn chằm chằm vào Irene, kiên quyết và không hề bỡn cợt một chút nào.

"Sao chị lại quen biết Seulgi?" Cô hỏi thẳng ra, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Mối quan hệ giữa chị với cậu ấy là gì? Tôi đã suy nghĩ về điều đó cả đêm và tôi đã cho rằng chị là một trong số những bệnh nhân của cậu ấy nhưng điều đó không thể lý giải được về những hành động kỳ quái mà chị đã làm tối qua".

Irene có thể cảm nhận được sức nặng trong ánh mắt của Wendy nhìn mình, nhưng cô không thể ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Trước người mà cô đã làm tổn thương nhiều nhất - người mà cô không thể xin lỗi bằng bất cứ lời nói nào - cô cảm thấy mình không xứng đáng, tội lỗi và sợ hãi.

"Chị đã sợ hãi". Wendy tiếp tục nói rõ ràng. "Chị sợ rằng cậu ấy sẽ nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Tại sao vậy?"

Đôi tay của Irene run rẩy mất kiểm soát, cô kéo chúng ra khỏi bàn và giấu chúng đi.

"Chị đã hứa sẽ nói với tôi mọi thứ nếu tôi rời đi tối qua".

Irene thở gấp và nghẹn ngào, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy cơ thể cô sắp tan vỡ và có thể gục ngã ngay tại chỗ.

"Em ấy là. . .chị. . .chị quen biết em ấy khi em ấy còn là một thực tập sinh ở đây. Chị. . .tụi chị. . .". Cô nuốt khan, lắp bắp và ôm chặt hai tay lên đùi. "Hiện giờ tụi chị. . .đang hẹn hò".

Đôi mắt của Wendy mở to vì ngạc nhiên và em ấy trông đau khổ đến nỗi trong một giây, khuôn mặt của em ấy trông giống hệt khuôn mặt trắng bệch của Irene.

Em ấy trông có vẻ kinh hoàng vì điều đó.

"W-Wendy, chị biết hai người là bạn và những gì chị đã làm đối với em là rất, rất khủng khiếp, và chị hiểu em có thể chán ghét chị suốt đời vì điều đó, nhưng làm ơn. . ." Cô cầu xin, với tay về phía trước để nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Wendy. "Xin đừng kể cho em ấy nghe về mọi chuyện chị đã làm với em. Mọi. . .thứ. . .mà chị đã làm với mẹ em và cả với cha của chúng ta. . ."

Wendy không trả lời, chết lặng ngay tại chỗ trong khi Irene cố gắng hết sức để đoán những cảm xúc trên khuôn mặt cô nhưng không thành công.

"Làm ơn đi, Wendy? Chị biết chị không có quyền yêu cầu bất cứ điều gì từ em sau tất cả những gì chị đã làm, nhưng làm ơn, chị. . ." Cô thở hổn hển, nghẹn ngào đau đớn và cuối cùng gục đầu xuống. "Chị không thể để em ấy biết về tất cả những điều điên cuồng, bệnh hoạn mà chị đã làm được".

Irene tiếp tục thở dốc, nước mắt lăn dài trên má. "Em ấy sẽ không chịu nổi mất, em biết mà. Mọi người bình thường đều sẽ không chấp nhận được điều đó. Chị không thể. . .Chị không thể để em ấy nhìn chị bằng ánh mắt ghê tởm khi nghĩ rằng chị là một kẻ sát nhân bệnh hoạn, điên loạn đã giết hại gia đình mình mà không chớp mắt được. Chị không thể".

Hơi thở của Irene trở nên khó khăn hơn và nếu Wendy vẫn không nói gì thêm một phút nữa, Irene nghĩ rằng mình có thể sẽ phát điên lên.

"Wendy làm ơn nhé? Làm ơn nói với chị là em sẽ không nói gì với em ấy đi. Làm ơn đi được không?"

Irene siết chặt nắm tay của mình trên tay Wendy ngày càng mạnh hơn, và như thể cảm giác đó đã khiến Wendy thức tỉnh khỏi cơn mê muội, cô giật tay mình ra khỏi tay Irene.

"Cậu ấy không phải. . .cậu ấy không chỉ là một người bạn". Wendy nói một cách trống rỗng, chậm rãi và không rõ ràng như thể cô ấy đang lẩm bẩm một mình. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi. Người bạn thân nhất, thân yêu nhất của tôi mà tôi đã không ngừng tìm kiếm trong nhiều năm. . ."

Cuối cùng cô nhìn vào Irene, đôi mắt đờ đẫn và khó hiểu trong khi lông mày của Irene nhíu lại vì bối rối.

"Người bạn tốt nhất mà tôi từng có. . .người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và hy sinh bản thân mình vì tôi khi cậu ấy mới mười sáu tuổi. Người đã đối xử tốt với tôi hơn cả người được gọi là chị gái của tôi, người mà tôi đã từng vứt bỏ mọi thứ vì người đó".

Nói đến đây, đôi mắt đẫm lệ của Wendy cứng lại và giọng nói đầy đanh thép. "Chị nói đúng đấy. Chị hoàn toàn không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì. Tôi đã từng quan tâm đến chị bằng cả trái tim tôi, tôi yêu quý chị và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà chị ra lệnh cho tôi ngay cả khi đó là những điều tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn làm điều đó".

Cô đứng dậy khỏi ghế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi ngực cô phập phồng. "Tôi đã không còn là món đồ chơi nhỏ của chị nữa. Người mà chị đã tỏ ra ngọt ngào khi chị muốn và người đã hét lên ngăn cản chị nhưng chị lại phớt lờ chúng đi trong khi chị đang xé xác mẹ của tôi trong khi con của bà ấy đang đứng ở đó".

Wendy cười lên, tiếng cười đầy đau đớn và tan nát cõi lòng. "Tôi chỉ mới mười hai tuổi, chị biết đấy. Bây giờ tôi đã hai mươi hai tuổi nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ những cơn ác mộng về đêm đó trong giấc ngủ. Nó không bao giờ để tôi yên."

Irene cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị tấn công bởi quá nhiều thứ cùng một lúc khiến cô muốn ngất đi.

Tội lỗi. Sợ hãi. Những câu nói chứng tỏ tình bạn của Seulgi và Wendy có lẽ còn sâu sắc hơn cả những người bạn cũ thời trung học. Thậm chí cô còn nghĩ là Wendy có lẽ chính là cô gái mà em ấy đã. . .

"Tôi có thể nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì tôi cho là đúng". Wendy nói xong, hít một hơi với khuôn mặt đầy nước mắt. "Chị không có quyền yêu cầu tôi phải làm gì và mọi người, đặc biệt là Seulgi, xứng đáng được biết cậu ấy đang vướng vào chuyện gì. Chúng tôi không phải là con tốt trong bàn cờ của chị, chị không thể kiểm soát theo cách mà chị muốn được".

Cô chộp lấy chiếc túi của mình và nhanh chóng quàng nó qua vai.

"Nếu cậu ấy quyết định ở lại với chị ngay cả khi đã phát hiện ra những chuyện này thì cứ như vậy đi. Nhưng nếu cậu ấy không làm vậy thì chị không có quyền ngăn cản điều đó xảy ra được. Tình yêu không nên quá gượng ép và tràn ngập dối trá. Và tôi không nói điều này vì tôi ghét chị, tôi nói điều này chỉ vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi và tôi quan tâm đến cậu ấy. Tốt nhất chị nên nói những điều này với cậu ấy trước khi tôi làm vậy."

Wendy quay người đi và đóng sầm cửa lại, để Irene một mình trong phòng. Đau đớn và chết lặng đến mức cô không biết phải làm thế nào để gỡ rối vấn đề này.

----------------------------------------

Seulgi rung chân trong khi ngồi, không ngừng gõ gõ lên bàn cà phê trong khi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem Seungwan đã đến chưa.

Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều và cô phải quay lại bệnh viện sau một giờ nữa.

Cô muốn tránh phải nói một lời nói dối khác với Irene vì nói dối Irene khiến cô cảm thấy mình thật tồi tệ và cô không muốn làm điều đó quá thường xuyên ngay cả khi điều đó mang lại những điều tốt đẹp.

Cô chỉ ở đây vì muốn nhận lại điện thoại từ Seungwan và uống xong tách cà phê với bạn thân trước khi quay về.

"Xin lỗi nhé. Tớ đến muộn một chút" Seungwan bước vào quán cà phê và ngồi trước mặt Seulgi, khiến cô ngước mắt lên nhìn một chút.

"Ồ, lạ thật đấy. Tớ nên viết vào nhật ký vì đây là ngày đầu tiên mà cậu đến muộn".

"Thôi đi" Seungwan chế giễu một chút rồi cười lớn. "Cậu không viết nhật ký. Cậu đã cố gắng viết nhật ký khi còn ở trường trung học nhưng luôn ngủ quên trước khi viết được nửa trang".

"Đúng vậy" Seulgi tựa lưng vào ghế, cười toe toét. "Hôm nay cậu bận lắm à?"

"Đại loại thế" Wendy gật đầu, nở nụ cười nhẹ khi vẫy tay với người phục vụ. "Làm ơn cho tôi một ly vanilla milkshake nhé?"

Seulgi nhìn Wendy với ánh mắt kì quái.

"Làm sao?" Seungwan hỏi, nhún vai trong khi cởi áo khoác.

"Cậu không thích uống đồ ngọt mà. Cậu luôn giễu cợt tớ về việc tớ luôn uống đồ ngọt."

"Ừm, nhưng lúc này tớ thật sự cần đường. Tăng cường tâm trạng. Đã một ngày trôi qua và tớ không muốn uống cà phê vì tớ không muốn bị mất ngủ nhiều hơn nữa"

Seulgi nhìn cô ấy với vẻ mặt lo lắng, vì hiếm khi người bạn lạc quan của cô lại tỏ ra mất tinh thần như thế. "Muốn nói về nó một chút không?"

Seungwan lắc đầu từ chối. "Đừng bận tâm đến tớ. Không phải điều quan trọng gì đâu".

Seulgi nhìn Wendy với ánh mắt không tin tưởng và cô chỉ cười nhẹ. "Nghiêm túc mà nói, tớ ổn. Tớ có thể tự mình giải quyết việc này".

Seulgi nhún vai và từ bỏ việc đuổi theo câu chuyện đó. "Được thôi. Nhưng hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không cảm thấy cô đơn và hãy gọi cho tớ nếu cậu muốn nói chuyện. Nhắc mới nhớ, cậu có mang theo điện thoại của tớ không?"

"Tất nhiên rồi. Tớ không phải là người vụng về như cậu. Đây này"

Seulgi cười toe toét, lấy lại điện thoại với vẻ biết ơn. "Cảm ơn nhé. Cảm giác thật kì lạ khi ở thế kỉ 21 mà lại không có điện thoại trong một ngày".

Một nụ cười mơ hồ nở trên môi Seungwan khi cô hạ giọng xuống. "Tại sao thế? Có bạn gái để nhắn tin à?"

Seulgi ngạc nhiên nhìn Wendy và sau năm giây cô cũng bật cười. "Ừ, vậy là cuối cùng chúng ta cũng nói đến việc này rồi".

Seungwan nhún vai, giả vờ rằng đó không phải là một câu hỏi chói tai đối với cô.

"Thành thật mà nói, tớ không biết tại sao chúng ta lại không nói về nó sớm hơn. Nó giống như mười câu hỏi hàng đầu mà những người bạn cũ nên hỏi khi họ gặp lại nhau".

Seulgi mỉm cười ngượng ngùng và gật đầu. "Đúng vậy"

Phục vụ mang nước đến theo yêu cầu của Seungwan và cô gái tóc vàng tiếp tục khuấy động bầu không khí và đi thẳng vào vấn đề. "Vì vậy?"

Seulgi nhăn mặt, không còn cách nào khác để trốn tránh.

"Bây giờ cậu có đang hẹn hò với ai đó không? Tớ đoán là một cô gái?"

"À, ừ. . ." Seulgi chậm rãi trả lời, trông có vẻ không chắc chắn. "Như cậu biết đấy trước khi chạy trốn khỏi trường trung học, tớ đã và vẫn là một người đồng tính nữ".

Seungwan chăm chú nhìn Seulgi và một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt cô. "Đó là lý do tại sao cậu sợ phải nói với tớ về điều đó sớm hơn phải không? Rằng tớ sẽ cảm thấy kỳ lạ khi cậu vẫn là một người đồng tính nữ?"

"Ừ thì" Seulgi cười ngượng nghịu rồi nói, "và còn một điều nữa"

Seungwan đẩy đồ uống của cô ấy ra và tựa lưng vào ghế. 

"Seulgi, tớ lúc mười sáu tuổi. Tớ còn trẻ, ngu ngốc và sợ những người xấu tính". Giọng cô nhỏ dần với sự tiếc nuối và tiếp tục. "Lẽ ra tớ nên sát cánh cùng cậu chống lại những kẻ bắt nạt thay vì sợ hãi chúng. Tớ xin lỗi".

Cô nhìn thẳng vào mắt Seulgi và lẩm bẩm. "Nhưng ý tớ là những gì tớ đã nói với cậu ở hành lang vào ngày cuối cùng mà cậu đến trường. Cậu là người bạn thân yêu nhất của tớ và tớ sẽ không bao giờ coi cậu là một thứ gì đó kém cõi cho dù có thế nào đi nữa. Từ giờ trở đi cậu không cần phải lo lắng về những điều này nữa, được chứ?"

Seulgi gật đầu. Một nụ cười nhẹ nhàng hơn cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cô. "Được rồi"

"Tốt" Giọng Seungwan hơi run rẩy nhưng cô ấy đã che giấu nó rất tốt bằng một nụ cười chân thành. "Bây giờ hãy kể cho tớ nghe về cô bạn gái của cậu nào. Cô ấy là kiểu người như thế nào. . .?"

Seulgi gõ nhẹ vào tách cà phê, nhìn lên bầu trời với nụ cười mơ màng trong khi đang nghĩ đến người đó.

"Cô ấy. . .cô ấy rất xinh đẹp. Tớ nghĩ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tớ từng thấy. Cô ấy. . .rất dính người, và thành thật mà nói, cô ấy làm tớ khó chịu nhiều hơn là làm tớ thích thú khi lần đầu tớ gặp cô ấy. Cô ấy có thể rất cố chấp, rất bướng bỉnh và đôi khi rất chiếm hữu. Điều đó gây ra rất nhiều rắc rối nhưng. . .cô ấy cũng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn trong khi tớ biết mình rất bình thường".

Nụ cười của cô mờ dần và giọng cô trở nên nghiêm túc hơn.

"Cảm xúc của cô ấy giống như tàu lượn siêu tốc vậy, cậu biết không? Cô ấy có lần đã ném tớ lên cao qua mái nhà và ném tớ xuống gầm xe buýt ngay giây tiếp theo khi tớ nói sai điều gì đó. Đôi khi nó có hơi đáng sợ nhưng. . ."

Cô nhìn vào mắt người bạn thân nhất của mình, mỉm cười khi nói lời cuối cùng. "Dù sao thì tớ cũng yêu cô ấy. Cô ấy khiến tớ cảm nhận được tất cả những điều mà người khác sẽ không thể đem lại được. Và bây giờ, tớ không thể ngừng tưởng tượng việc sống mà không có những cảm xúc mãnh liệt đó được bởi vì mọi thứ khác sẽ chỉ mờ nhạt đi nếu được so sánh với điều đó. Nó giống như việc cuộc đời cậu sẽ mất đi ngọn lửa vẫn luôn bùng cháy trong lòng và chỉ còn lại một làn khói xám mờ mịt."

Seungwan chăm chú nhìn cô, rồi nhìn xuống đồ uống của mình và mỉm cười. 

"Cậu thực sự yêu cô ấy"

"Đúng vậy" Seulgi thở dài, ngồi phịch xuống ghế. "Tớ biết mình không đáng tin cậy và đôi khi trông tớ có vẻ dễ dàng thay đổi, nhưng tớ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy".

Seungwan gật đầu, nở nụ cười trong khi khuấy đồ uống của mình. "Thật tuyệt. . .Tớ nghĩ đó là một điều hạnh phúc khi hai người đều yêu nhau nhiều như vậy. Nó không dễ dàng đâu, cậu biết mà"

Seulgi cười toe toét đồng ý. "Tớ rất may mắn. Tớ định giới thiệu cậu với cô ấy nhưng cô ấy. . .cô ấy rất ngại ngùng với người lạ. Kiểu như sẽ không cho sắc mặt tốt với người lạ".

"Không sao đâu" Seungwan ngước mắt lên và mỉm cười. "Chỉ cần cô ấy sẵn sàng"

"Cảm ơn" Seulgi gãi gãi đầu, cảm thấy lúng túng vì phải nói dối lần nữa. Có quá nhiều lời nói dối giữa Irene và Seungwan. Thật là đau khổ làm sao.

"Nhân tiện, còn cậu thì sao? Có bạn trai không?"

Seungwan nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. "Tớ chưa bao giờ nói tớ thích con trai cả"

Miệng Seulgi há hốc với đôi mắt mở to.

"Nhưng cậu. . .tớ. . .tớ tưởng khi ở trường trung học cậu đã nói. . ."

"Tớ chưa bao giờ nói xong câu nói đó" Seungwan không hề nao núng đáp. "Cậu là người đã hoàn thành nó giúp tớ. Tớ chưa bao giờ hoàn thành nó và sau ngày hôm đó cậu đã biến mất."

Seulgi nhìn chằm chằm vào Wendy, cảm thấy chết lặng khi cô gái tóc vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Bây giờ tớ phải đi gặp mẹ rồi. Hẹn gặp lại vào một ngày khác nhé, Seul"

Seulgi cùng cô đứng lên nhưng không giống như những ngày trước, lần này Seungwan không đưa tay ra hôn lên má cô nữa.

"Tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé Seul"

Cô rời khỏi bàn của họ và thanh toán ở quầy thu ngân trước khi bước ra ngoài.

Seulgi đứng im một lúc và cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình đã bị đảo lộn, nghiêng sang một góc nhìn hoàn toàn mới mà cô chưa bao giờ mong đợi hay đoán trước được.

"Chết tiệt" Cô lẩm bẩm một mình. "Mình đã làm mọi thứ rối tung lên"

-----------------------------------------

"Irene"

Irene cảm giác Seulgi đang gọi cô chứ không phải là do cô nghe thấy tiếng gọi, bởi vì bóng tối trong phòng một lần nữa bị em ấy xua tan đi bởi một luồng ánh sáng chói lòa.

Cô quay người khỏi cửa sổ và nhìn thấy Seulgi đang đứng ở ngưỡng cửa, chiếc điện thoại di động mỏng nhét phía trước trong túi quần jean.

"Xin chào" Cô lặng lẽ đáp lại, lời nói có vẻ không tập trung trong khi mắt cô vẫn dán vào chiếc điện thoại.

Seulgi bước tới và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi cô, ôm cô thật chặt.

Cà phê.

Tất nhiên là họ đã gặp nhau khi uống cà phê. Mùi cà phê trước đó có lẽ cũng là cùng với Wendy.

Không phải lỗi của Seulgi.

Irene đã nói với em ấy rằng em ấy có thể gặp và nói chuyện với Wendy miễn là em ấy không đề cập hay hỏi gì đấy về mối quan hệ của họ.

Nhưng đó chỉ là trước khi cô biết Wendy là ai.

Trước khi cô nhận ra rằng cô em gái kế của mình chính là người mà Seulgi đã mơ ước trong nhiều năm. Người mà em ấy nhắc đến với nhiều sự yêu mến cũng như người mà em ấy đã vẽ và hát cho người đó nghe.

Ngực cô đau đớn và đầu cô bắt đầu quay cuồng.

Giữa họ còn bao nhiêu điều bí mật nữa?

"Chị ăn tối chưa?" Seulgi đặt túi xách của mình lên bàn cạnh giường ngủ và ngồi xuống ghế. "Làm ơn đừng nói với em là chị lại dành cả ngày để ẩn náu ở đây một mình nhé."

"Chị đã ăn rồi" Irene nói, mắt vẫn dán chặt vào túi quần của Seulgi cho đến khi cô buộc mình phải rời mắt khỏi nó và nhìn bất cứ đâu ngoại trừ em ấy. "Em đã tìm thấy điện thoại của mình chưa?"

"À vâng" Seulgi hơi nao núng, co rúm người lại. "Em mới tìm được nó. Dạo này chị thế nào?"

Irene phớt lờ câu hỏi một lần nữa và đi thẳng vào gốc rễ của nỗi thống khổ trong cô. "Em đã tìm thấy nó ở đâu?"

Một bên lông mày của Seulgi nhướng lên trước sự quan tâm không ngừng của Irene đối với chiếc điện thoại của cô, và cô tự nguyền rủa mình vì đã phải nói dối thêm một lần nữa. "Tìm thấy nó trên quầy y tá ở khoa thần kinh. Một trong số họ đã tử tế giữ nó cho em".

Một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Irene, cô cảm thấy hy vọng cuối cùng của mình đã sụp đổ trước mắt.

Nói dối. Có quá nhiều sự dối trá giữa hai người họ.

Cả hai.

Có bao nhiêu lời nói dối?

Và có bao nhiêu là sự thật?

"Em gái kế của chị đã nói. . .Tình yêu không nên quá gượng ép và tràn đầy sự dối trá. . ." Irene lẩm bẩm.

"Em ấy nói rằng mọi chuyện phải thành thật với nhau, không nên như thế này".

"Cái gì cơ?" Seulgi bối rối hỏi. "Irene, chị đang nói gì thế? Em gái nào-"

"Chị đã giết cha của mình" Irene nói ra sự thật, quá mệt mỏi với việc níu kéo mọi thứ đến mức cô không muốn tiếp tục lừa dối nữa.

Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Làm cho nó dừng lại. Làm cho mọi thứ dừng lại cả đi.

"Chị đã khiến ông ấy bị tê liệt, đổ xăng vào người ông ta và thiêu cháy ông ta ngay cả khi ông ta vẫn còn sống". Cô nhìn thấy được ánh mắt của Seulgi lúc này đang mở to và choáng váng vì lời thú nhận đột ngột mà cô vừa nói ra. "Bởi vì chị rất ghét ông ta và chị muốn ông ta phải gánh chịu những đau khổ đó".

Irene bật ra một tiếng cười nhỏ và buồn bã. "Chị đã dùng tay đâm và xé toạc đôi mắt của mẹ kế trong khi để cô con gái ngây thơ mười hai tuổi của bà ta đứng nhìn bên cạnh vì chị cũng ghét họ. Chị tận hưởng khoảnh khắc đó và chị không quan tâm đến việc mọi người sẽ cảm thấy như thế nào".

Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào Seulgi và cô thốt ra những lời cuối cùng mà cô đã cố gắng che giấu suốt bấy lâu nay. "Là Wendy"

Seulgi dường như bị choáng váng đến nỗi linh hồn cô như bị đánh bật ra khỏi cơ thể.

"Là Seungwan. Son Seung Wan. Son Wendy, em gái kế của chị và là người bạn cũ tốt nhất của em".

Seulgi lắp bắp và trông kinh hoàng đến mức Irene không biết mình sẽ sống như thế nào sau câu nói tiếp theo. "Cô gái mà em đã dành nhiều năm theo đuổi và người mà đến giờ em vẫn đang nói dối chị về người đó"

Seulgi bật dậy, nhưng Irene nhanh chóng lùi lại một bước. "Chị biết em làm điều đó vì chị. Em muốn tránh một cuộc tranh luận vô nghĩa khác. Em không phải là kẻ nói dối, Seulgi, và em sẽ không bao giờ là người như thế vì ngay từ đầu em đã chưa bao giờ là người giỏi nói dối. Chị đã khiến em phải nói dối vì chị luôn hành động điên loạn và phi lý, và chị nói dối em vì chị sợ em sẽ không còn coi chị là một cô gái ngọt ngào, dễ thương mà em đã yêu nữa".

Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi đôi môi Irene trong khi cô khóc nấc lên. "Nhưng điều đó thật buồn cười làm sao vì ngay từ đầu chị đã không phải là một người như thế. Chị đã giết người. Chị chờ đợi và lên kế hoạch cẩn thận như một kẻ sát nhân bệnh hoạn và chị tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Chị là một kẻ điên đã xé xác cha mẹ mình không chớp mắt khi chỉ mới mười lăm tuổi".

Nước mắt lăn dài trên má và cô lại bật cười trong cay đắng. "Em nên đi đi, Seulgi. Hãy tránh xa chị ra. Giọng nói này. . .giọng nói khốn khiếp này trong đầu chị. . .nó sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Không có loại thuốc nào trên thế giới này có thể loại bỏ nó hoàn toàn khỏi đầu của chị được đâu. Đó là một phần trong chị. Theo một nghĩa khác, nó là chị".

Cô nhìn vào mắt Seulgi một lần nữa và nài nỉ. "Rời khỏi đây đi, Seulgi".

Seulgi nuốt khan và cố nói gì đó, nhưng Irene đã ngăn lại trước khi cô kịp nói. "Đi đi. Chị. . .đã phá hủy tất cả đằng sau vẻ ngoài này và cả những lời nói dối của chúng ta và chị đã cố gắng để trở thành một cô gái bình thường, bình thường mà chị biết rằng mình sẽ mãi mãi không thể như thế được".

Cô nhìn Seulgi trong cơn đau đớn, rồi nói những lời cuối cùng đắng chát như những viên thuốc đắng đang tan ra nơi đầu lưỡi. "Em nên ở bên cạnh em gái kế của chị. Em ấy có tất cả mọi thứ mà chị không có".

Cô nắm lấy túi xách của Seulgi, nhét vào tay em ấy rồi đẩy em ấy ra khỏi phòng.

Em ấy nên sống một cuộc sống bình thường, tự do ở bên ngoài, đó mới là nơi mà em thuộc về.

Cánh cửa đóng sầm lại và cô khóa nó đi.

Ở lại một mình với những lời thì thầm bên tai, cô khóc nức nở.

Rời khỏi đây đi.

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro