Sự tha thứ
--------------------------------------
"Chị à, đưa em vài cây đinh được không?" Seulgi nhìn xuống Irene từ trên cao, giơ tay trái ra trong khi tay còn lại thì nắm chặt lấy chiếc búa.
Bầu trời bên ngoài thì trong xanh và Seulgi thì đang nép mình trên mái nhà dột nát, cố gắng giúp bà Jeong thay đi những tấm ván lợp bị hỏng.
Trên sân thượng phía dưới cầu thang, Irene ngồi yên bình ở đấy, cánh tay của cô ấy đã lành hẳn và đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ của mình. Những ánh mặt trời nhợt nhạt nhẹ nhàng chiếu rọi trên làn da của Irene.
Irene rời mắt khỏi trang giấy và cái cau mày nhỏ giữa hai lông mày của cô ấy biến mất ngay khi vừa nhìn thấy Seulgi.
"Đây này". Irene nhón chân giơ hộp đinh về phía Seulgi, nhìn bạn gái mình với nụ cười thỏa mãn. "Đây có phải là cảm giác của những người vợ khi nhìn chồng mình sửa chữa nhà cửa không? Hấp dẫn thật đấy, chị không đùa đâu".
Seulgi khịt mũi và lấy một chiếc đinh ra để chuẩn bị đóng vào. "Những người phụ nữ còn làm việc này tốt hơn nhiều".
"Ừm, đúng rồi". Irene nhếch mép cười. "Đó là lý do tại sao hôm qua em đã bí mật xem video sửa chữa nhà trên điện thoại của mình, phải không?"
Seulgi chậm rãi cười. "Ai rồi cũng có thể trở thành chuyên gia dù chỉ qua một đêm thôi. Em chắc chắn mình đã giỏi hơn nhiều người đàn ông khác rồi".
Cô thay tấm ván lợp cuối cùng và leo xuống khỏi thang. Ném cây búa sang một bên, cô mỉm cười bước đến chỗ của Irene và kéo cô ấy về phía mình.
"Cả người em toàn là mồ hôi thôi" Irene cười, lau mặt cho Seulgi bằng ống tay áo.
Seulgi nhướng mày. "Là những giọt mồ hôi nóng bỏng hay những giọt mồ hôi hôi hám nào?"
"Những giọt mồ hôi nóng bỏng" Irene gật đầu đồng ý với điều đó.
Seulgi bật cười rồi hôn lên đôi môi của Irene.
"Chị đang viết gì thế?" Seulgi hất cằm về phía cuốn sổ của Irene, thứ đang được Irene ôm chặt trong vòng tay.
Irene đã viết gì đó liên tục trong nhiều ngày qua. Seulgi rất vui vì dường như Irene đã có được khoảng thời gian vui vẻ với sở thích mới của mình.
"Ồ, chỉ là những hồi tưởng ngẫu nhiên mà thôi. Về lần đầu tiên chị gặp em và cách mà chúng ta đến với nhau. Chị cố gắng ghi lại cảm xúc của mình trong từng khoảng khắc vì chúng đều quý giá đối với chị. Chị không muốn quên đi dù là 5 hay 10 năm sau nữa".
"Chà, chúng ta đã xây dựng nên một câu chuyện rất thú vị phải không?" Seulgi cười. "Em có thể đọc nó không?"
Đôi mắt của Irene ngay lập tức mở to và giấu cuốn sổ ra sau lưng trong tích tắc. "Không"
"Ồ, tại sao thế?"
"Không được"
Seulgi cố gắng giật lấy cuốn sổ từ tay Irene nhưng cô ấy đã vội vàng lùi lại. "Không được đọc cho đến khi nó được hoàn thiện!"
"Được rồi, được rồi" Seulgi giơ hai tay lên, cười lớn trước khi cúi xuống hôn lên môi Irene lần nữa. "Em sẽ đợi cho đến khi chị viết xong".
"Tốt đấy" Irene thở ra, nhưng sau một lúc, Irene đã giơ ngón tay lên cảnh cáo Seulgi. "Và đừng cố đọc trộm nó khi chị không có ở đây".
"Làm sao chị lại không ở đây được? Chị luôn phải ở bên cạnh em".
"Ví dụ khi chị đi tắm thì sao?"
"Ồ, vậy thì chị cũng nên tắm cùng em". Seulgi ngây thơ chớp mắt. "Chị biết mà, để tránh việc em sẽ táy máy tay chân".
Irene đánh vào tay Seulgi và nghe em ấy bật cười. "Lý do hay đấy, nhưng điều đó chỉ dẫn đến một kết quả khác mà thôi".
Seulgi đang định tiếp tục trêu Irene thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô đưa tay vào túi và ra hiệu cho Irene đợi cô một chút. "Xin chào?"
Irene quan sát và thấy Seulgi đã trở nên nghiêm túc hơn khi người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
"Là Seungwan". Seulgi chậm rãi mở miệng, nhìn xem Irene có đồng ý hay không.
Irene gật đầu ngay lập tức. "Không sao đâu".
Câu nói đó có ý nghĩa rất lớn đối với Irene.
Điều đó không dễ dàng chút nào, nhưng gần đây Irene đã nỗ lực xây dựng lại niềm tin của mình để có thể chiến thắng nỗi sợ hãi và bất an vô hình của bản thân. Cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều và dần dần kiểm soát được nó khi tự nhủ rằng Seulgi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô để đến với bất kỳ ai 'tốt hơn' vì em ấy thực sự yêu cô.
Wendy là người bạn thân lâu năm của em ấy và Irene sẽ không hủy hoại đi tình bạn quý giá đó của Seulgi một lần nào nữa. Seulgi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.
"Ồ? Có thật không?" Giọng Seulgi nâng cao hơn khi nghe Wendy nói gì đó, đôi mắt cô sáng lấp lánh trước điều đó. "Wow, điều đó. . .thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu Wan. Thực sự cảm ơn cậu. Cậu đang làm rất nhiều điều cho chị ấy".
Sau đó cô nhìn xuống Irene, người đang tò mò nhìn cô.
Ánh mắt Seulgi dịu lại trước vài lời cuối cùng của Wendy trước khi cúp máy. "Được rồi, tớ sẽ hỏi chị ấy. Cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Và Wan này, hãy giữ gìn sức khỏe nhé? Đừng quên nghỉ ngơi thật tốt đấy"
Nói xong, cô cúp máy và nhét nó trở lại túi quần.
"Có chuyện gì vui lắm à?" Irene thắc mắc.
Seulgi rạng rỡ cười và nhích lại gần Irene. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai Irene và dùng ngón tay vuốt ve má cô ấy. "Việc chuyển đổi quyền giám hộ đã hoàn tất. Mẹ kế của chị sẽ không còn quyền kiểm soát chị nữa. Hiện tại, Seungwan là người chịu trách nhiệm cho việc đấy. Vì vậy, quyết định chuyển chị đến Nhật Bản đã bị hủy bỏ".
Irene há hốc nhìn cô với đôi mắt mở to. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy được một phần sức nặng luôn đè trên đôi vai mình cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
"Điều đó thật tuyệt. Thực sự. . .rất tuyệt vời".
Seulgi cười và đến gần tai Irene hơn. "Còn một điều tuyệt vời hơn nữa. Cậu ấy đã phát hiện ra rằng mẹ chị đã để lại một số tài sản đứng tên chị. Chúng hoàn toàn tách biệt khỏi cha và mẹ kế của chị. Chúng hoàn toàn thuộc về chị".
Irene ngạc nhiên nhìn cô, hoàn toàn không thể tin được trước những gì đang diễn ra.
Seulgi dịu dàng cười. "Bà ấy vẫn luôn để tâm đến chị đúng không? Mẹ của chị ấy?"
"Mẹ luôn. . ." Irene chậm rãi lẩm bẩm, trái tim của cô ấm lên trước những gì vừa nghe được và môi cô cong lên thành một nụ cười. "Mẹ vẫn luôn để tâm đến chị".
Seulgi tiếp tục vuốt ve đôi má của Irene và có lẽ đã đến lúc cô quyết định nói cho chị ấy biết điều mà cô vẫn luôn giữ kín cho đến bây giờ. "Seungwan bảo em nói với chị rằng cậu ấy muốn gặp chị khi chị đã sẵn sàng".
Toàn thân của Irene cứng đờ ngay lập tức. Seulgi ôm lấy mặt của Irene trước khi cô ấy kịp lùi lại. "Nào, sẽ không có ai ép buộc chị cả. Chị không cần phải quá căng thẳng đâu. Seungwan nói cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói với chị nhưng cậu ấy sẽ đợi cho đến khi chị thực sự sẵn sàng. Cậu ấy sẽ lập tức đến Yeosu chỉ cần chị đồng ý".
Irene ôm cuốn sổ trong vòng tay, chậm rãi nhìn xuống sàn. "Chị sẽ suy nghĩ về điều đó". Giọng Irene trở nên nhỏ bé và tràn đầy lo lắng, nhưng cô ấy rất nghiêm túc nói. "Chị. . .chị cũng đang nghĩ đến việc nói chuyện với em ấy vào vài ngày trước. Có rất nhiều sự hiểu lầm giữa tụi chị. Nhưng chị. . .chị nghĩ chị cần thêm thời gian để sẵn sàng cho việc đó".
Seulgi gật đầu và bước đến ôm Irene vào lòng.
"Chị cần bao nhiêu thời gian cũng được". Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Irene, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. "Em sẽ luôn ở đây mỗi khi chị cần".
-------------------------------------------------
Irene đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối trong trạng thái mất tập trung.
Đã vài ngày kể từ khi Seulgi nói cho cô nghe về lời đề nghị gặp mặt của Wendy, nhưng tâm trí cô vẫn luôn nhớ về nó và khiến bản thân liên tục mất tập trung.
Cô cố gắng chuyển sự chú ý vào món ăn mà mình đang nấu nhưng chỉ sau 5 phút cô lại mất tập trung lần nữa.
Kết quả là Irene đã vô tình cắt vào tay khiến cô ấy nhăn mặt và thốt lên. "Ouch!"
"Chuyện gì thế?" Seulgi, người đang ngồi trên sàn và đang mải mê vẽ thứ gì đó trên cuốn phác thảo đã ngay lập tức đứng dậy và chạy về phía Irene.
Irene giơ ngón trỏ đang chảy máu của mình lên và cau mày nhìn quanh nó. "Không có gì đâu. Chị chỉ vô tình cắt phải ngón tay của mình thôi. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. Không sao cả".
Tuy vậy nhưng Seulgi vẫn cẩn thận kiểm tra vết cắt của Irene và nhẹ nhàng nhăn mày. "Nó không sâu lắm. Nhưng em sẽ khử trùng và băng bó lại để đảm bảo an toàn".
Irene bật cười khi Seulgi quay đi để lấy hộp sơ cứu trên nóc tủ lạnh. "Chị tưởng em sẽ cho ngón tay chị vào miệng em và mút như những gì chúng ta thường thấy trên những bộ phim lãng mạn chứ".
Seulgi lấy chai thuốc khử trùng ra và xử lí vết thương rồi chậm rãi nhìn Irene. "Nhưng em là một sinh viên y khoa. Tại sao lại phải mút vết thương trong khi chúng ta có một bộ sơ cứu hiệu quả hơn nhiều ở đây"
Irene khịt mũi. "Lãng mạn quá nhỉ, hẹn hò với một sinh viên y khoa".
Seulgi làm sạch vết cắt và quấn băng gạc quanh nó thật kĩ trước khi dọn dẹp hộp sơ cứu. "Xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể ăn tối được không? Chị nấu thơm quá đi".
"Chỉ là mì gói và một ít thịt nướng của bà Jeong thôi". Irene lấy một ít hành lá được xắt nhỏ và thả vào món mì nóng hổi của họ. "Chuẩn bị bàn ăn đi".
Seulgi đặt chiếc bàn nhỏ của họ xuống sàn và giúp Irene bưng đồ ăn lên bàn. Khi mọi việc đã xong xuôi, cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau.
"Em sẽ ăn thật ngon!" Seulgi nhúng đũa vào nồi mì chung của họ, hút và húp nước mì trong khi phát ra những tiếng ậm ừ hài lòng.
Irene nhẹ nhàng cười và gắp miếng thịt nướng cho vào miệng. "Bà Jeong rất vui tính. Bất cứ khi nào chị đi xuống tầng dưới, bà ấy đều đưa cho chị một ít thịt bò và nói rằng nó dành cho cô bạn gái cao lớn của cháu ở tầng trên".
Seulgi cười và cũng ăn một miếng thịt nướng. "Bà ấy thật kỳ quặc, nhưng lại rất tốt. Em ước gì bà em cũng tuyệt vời như vậy".
Irene im lặng gật đầu. "Khi nãy em đang vẽ gì thế?"
Seulgi nhìn theo hướng của Irene và nhìn đến cuốn phác thảo của mình. "Ồ, thực ra là em đang vẽ chị khi chị đang nấu ăn. Cho đến khi chị cắt vào tay mình và làm em hoảng sợ".
"Ồ, vẽ chị à?" Đôi mắt của Irene mở to vì ngạc nhiên. "Chị có thể xem nó không?"
"Chắc chắn rồi". Seulgi đưa cuốn phác thảo cho Irene, nhìn Irene lật xem từng trang giấy và phấn khích như một đứa trẻ khiến Seulgi bật cười.
"Chị không biết là mình cau mày trong khi đang nấu ăn đấy".
"Chị luôn cau mày mỗi khi chị tập trung hoặc đang suy nghĩ kỹ về điều gì đó. Dễ thương lắm".
Đôi mắt Irene sáng lấp lánh vì lời khen đó.
Seulgi nhai chậm lại và nhìn Irene một lúc. "Lúc đó chị đang suy nghĩ gì thế?"
Irene ngước mắt lên và bối rối nhìn Seulgi.
"Em đoán là chị đã cắt phải ngón tay vì mất tập trung".
"Ừm" Irene hạ cuốn sổ xuống, lặng lẽ nuốt nước bọt. "Thật ra chị đang nghĩ về Wendy. Về việc gặp lại em ấy".
Seulgi nhìn Irene trong giây lát. "Chị rất lo lắng, nhưng chị biết chị nên gặp Wendy sớm hơn. Em ấy không phải là người duy nhất có nhiều điều muốn nói. Chị muốn. . .xin lỗi vì cách mà chị đã đối xử với em ấy trong quá khứ và cách mà chị đã đối xử với em ấy vào lần cuối cùng tụi chị gặp nhau".
Irene ngồi thẳng lại và hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô dán chặt vào Seulgi và cố gắng thành thật mọi điều. "Wendy - Seungwan - thực sự là một đứa trẻ ngoan. Khi em ấy chuyển đến nhà chị, em ấy đã rất vui khi biết rằng mình sẽ có thêm một người chị gái. Kể từ đó, em ấy luôn tử tế với chị. Thành thật thì em ấy là người quan tâm đến chị nhất trong suốt thời thơ ấu của chị, chỉ sau mẹ chị thôi".
Nụ cười hoài niệm của Irene phai đi một chút khi cô nhớ lại những gì mà mình đã làm để đáp lại sự tử tế đó. "Nhưng chị đã quá cay nghiệt và căm ghét mọi thứ để thực sự nhìn nhận rõ em ấy. Chị đã xua đuổi em ấy, đối xử tệ và liên tục thù ghét em ấy. Hết lần này đến lần khác, chị đã làm tổn thương Wendy vì em ấy khiến chị nhớ đến gia đình đã tan vỡ của mình và mọi thứ vốn mà chị nên có nhưng lại chẳng thể có được".
Seulgi lặng lẽ nhìn Irene đang trút bỏ đi mọi gánh nặng chồng chất trong lòng. "Wendy luôn khiến chị sợ hãi vì em ấy là người mà chị đã đối xử tệ nhất. Em ấy là người đã chứng kiến mọi sự xấu xí nhất của chị. Chị ước gì chị có thể nói lời xin lỗi với em ấy sớm hơn nhưng mà. . .lúc đó, chị vẫn còn chưa ổn định. Hiện tại nó chỉ khiến chị cảm thấy tội lỗi và thấp kém hơn mà thôi".
Bàn tay ấm áp của Seulgi đặt lên tay Irene và siết nhẹ. "Em chắc chắn Wendy đã hoàn toàn hiểu rõ được mọi thứ. Thà muộn còn hơn là không bao giờ nói xin lỗi với cậu ấy".
"Em nghĩ vậy sao?"
Seulgi gật đầu. "Em chắc chắn nó sẽ khiến cả hai gỡ bỏ được mọi sự hiểu lầm".
Irene nhìn chằm chằm vào bàn ăn một lúc trước khi từ từ gật đầu. "Được rồi. Chị sẽ thử. Em nghĩ Wendy có thể đến đây được không?"
"Không thành vấn đề. Em sẽ nhắn cho Wendy sau".
"Cảm ơn em". Irene thở dài một hơi rồi cầm đũa lên. "Chị nghĩ mình cần phải đi đâu đó trước khi gặp lại Wendy. Em có biết ở đây có một cửa hàng bán đồ chơi nhồi bông nào không?"
Seulgi tò mò nhướng mày. "Ừm, em không rõ nữa. Nhưng em chắc là bà Jeong sẽ biết đấy. Bà ấy giống như. . .thị trưởng của thị trấn này vậy. Em sẽ hỏi bà ấy sau".
----------------------------------------------
Thật khó để Irene có thể tự mình đối mặt với một điều lớn lao đến như vậy.
Seulgi luôn bên cạnh để đem lại cảm giác an toàn và thoải mái cho Irene.
Nhưng hôm nay, Irene đặc biệt yêu cầu Seulgi đợi cô ấy ở nhà vì cô cảm thấy mình cần phải làm điều này một mình.
Mặc dù không muốn nhưng cô đã hứa với bản thân - và Seulgi - rằng cô sẽ không chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của em ấy mà cô sẽ cố gắng tự mình giải quyết nếu cô có thể.
Thế nên cô đã ở đây, ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên bờ biển và chờ Wendy đến. Thật căng thẳng, nhưng cô cảm thấy Wendy sẽ rất mong chờ khoảng khắc này.
Suy cho cùng, có rất nhiều điều em ấy cần được biết.
"Xin chào". Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Irene giật mình, cô rời mắt khỏi tách trà đang nghi ngút khói và ngước lên nhìn vào đôi mắt mà cô từng rất quen thuộc.
Có vẻ như cô đã quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân nên đã không nhận ra em ấy đến gần.
"Xin chào" Irene chậm rãi trả lời. "Em đến rồi. Ngồi đi".
Wendy làm theo lời Irene và lo lắng nở nụ cười.
"Phong cảnh ở Yeosu rất đẹp". Wendy giúp họ thoát khỏi sự lúng túng, vừa cười vừa liếc nhìn những cơn sóng ngoài bờ biển. "Em chưa từng biết rằng nơi này lại đẹp đến thế".
Irene gật đầu đồng ý, cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại. "Nơi này là một thị trấn khá nhỏ và buồn tẻ so với Seoul nhưng lại rất đẹp. Chị cảm thấy nó đang chữa lành cho tâm hồn chị rất nhiều".
Wendy quay lại nhìn Irene và chân thành nói. "Dạo này chị thế nào, unnie? Chị đã khỏe hơn chưa?"
Irene chậm rãi chớp mắt vì không biết mình có đang nghe nhầm hay không. Theo những gì cô nhớ, Wendy đã không còn gọi cô là unnie nữa kể từ đêm đó.
Cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân và vòng tay quanh tách trà của mình, không hiểu sao lại hy vọng rằng hơi ấm của tách trà sẽ giúp cô vững vàng và bình tĩnh lại. Ký ức về đêm đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô suy sụp. "Chị tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn em. Cuộc sống của em thế nào? Về công ty và mọi thứ khác ấy?"
"Thật mệt mỏi nhưng em vẫn đang theo kịp các giám đốc điều hành". Wendy nhăn mũi. "Họ không thực sự thích em khi em mới bước vào công ty vì họ nghĩ em còn 'quá trẻ' để chịu trách nhiệm, nhưng em nghĩ em sẽ dần dần thay đổi được suy nghĩ của họ".
Irene nhẹ nhàng gật đầu, ngước mắt nhìn Wendy và nói ra những lời thành thật hơn. "Em luôn làm việc đó rất tốt. Ý chị là việc thay đổi suy nghĩ của người khác ấy. Chị nghĩ không ai có thể không thích em sau khi nhận ra được con người thật sự của em".
Cô đã ẩn ý đằng sau câu nói đó và Irene chắc chắn rằng Wendy sẽ nhận ra được điều đó.
Cô biết vì Wendy đã sững người ra một chút với đôi mắt mở to hơn trước khi Wendy cười và xua tay. "Em chỉ tàm tạm thôi, thật đấy".
Cả hai lại rơi vào im lặng vì dường như cả hai đều không biết cách phải diễn đạt hàng tấn điều mà họ muốn nói.
"Về chuyện. . ." Cả hai đều đồng thanh nói và điều đó khiến họ cùng bật cười.
"Em nói trước đi"
"Chị nói trước đi"
Họ lại nhìn nhau cùng một lúc.
Irene mỉm cười nhưng trong lòng cô lại có đủ loại lo lắng. Cô chờ đợi vì quá lo lắng để bắt đầu trước.
Wendy đã sẵn lòng nhận lấy mọi gánh nặng đó hộ Irene. "Trước hết, em muốn nói lời cảm ơn đến unnie, vì đã sống sót sau vụ tai nạn đó và khỏe mạnh trở lại. Chị không biết rằng chúng em đã lo lắng thế nào khi em và Seulgi tìm kiếm chị đâu".
Ánh mắt Irene dịu lại và cảm giác tội lỗi đang dần gặm nhấm lấy cô. "Chị xin lỗi chị. . ."
"Không sao, không sao đâu. Em không nói điều này để khiến chị cảm thấy tệ hơn. Em chỉ. . .thực sự biết ơn vì chị vẫn còn sống". Wendy hơi lùi lại, nhìn xuống mặt bàn trong sự lo lắng. "Thứ hai, em muốn. . .xin lỗi, vì tất cả những gì mà mẹ em đã từng làm với chị".
Irene không ngạc nhiên vì điều đó nhưng toàn bộ cơ thể cô dường như đông cứng lại khi chủ đề đó được nhắc đến.
Wendy tội lỗi ngước nhìn Irene và lại cúi xuống lần nữa. Cô không thể nhìn thẳng vào Irene trong khi phải thừa nhận những gì mẹ cô đã làm. "Em xin lỗi. . .vì bà ấy đã hủy hoại cuộc đời chị. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ và vì rất nhiều năm mà bà ấy đã tước đi khỏi chị suốt khoảng thời gian qua. . .".
Nắm tay của Wendy siết chặt đến mức các ngón tay của cô ấy trắng bệch, và Irene không biết là ai trong số họ sẽ bị tra tấn nhiều hơn sau cuộc trò chuyện này nữa.
"Wendy, đó không phải là lỗi của em. . ."
"Đó là lỗi của em" Wendy kéo nắm tay của mình xuống bàn, dùng tay kia để giữ chặt nó. "Bà ấy làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ em. Bởi vì bà ấy nghĩ em đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi thứ đã xảy ra là do em. Đáng lẽ tối hôm đó mẹ đã có thể cứu cha nếu em không đột ngột chạy vào nhà như thế".
Irene không thể chịu được nữa. Nó khiến cô phải nói ra điều mà cô vẫn luôn sợ hãi. "Em không làm gì sai cả, Wendy. Chị là người đã giết cha và phá hủy đi mọi thứ mà chúng ta đang có".
"Nhưng chị sẽ không đi xa đến thế nếu mẹ không. . ."
"Nói về những gì đã thực sự xảy ra sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả, Wendy. Đó không phải là mục đích mà chị đến đây ngày hôm nay." Irene phải ngắt ngang lời của Wendy, nhận ra nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên má mình.
Irene nhẹ nhàng bình tĩnh lại và thành thật nói. "Chị không đến đây để nói về mẹ em hay là về những gì mà bà ta đã làm với chị. Chị học được rằng điều đó sẽ chẳng thể thay đổi được gì cả và nó sẽ chỉ đưa chị vào một mối hận thù lớn hơn mà thôi. Chị đến đây để nói về chuyện của em. Về chuyện giữa chúng ta. Bởi vì bây giờ đó là điều duy nhất chị có thể thay đổi nếu em sẵn sàng tha thứ cho chị".
Wendy nhìn vào Irene với đôi mắt trong veo và chiếc mũi đỏ bừng vì khóc, khoảnh khắc đó khiến Irene vừa buồn vừa cảm thấy thương cảm vì nó gợi cho cô nhớ về quá khứ của họ.
Về việc Wendy đã từng khóc rất nhiều vì cô.
"Chị xin lỗi vì đã không đối xử tốt với em trong thời thơ ấu". Irene chậm rãi bắt đầu, nhìn xuống bàn vì đó là tất cả những gì mà cô có thể làm được.
"Chị xin lỗi khi em rủ chị chơi thú bông cùng nhau, chị đã đuổi em ra khỏi phòng. Chị xin lỗi khi em mang bánh quy cho chị, chị đã ném chúng đi và đóng cửa lại ngay trước mặt em. Chị xin lỗi vì đã bảo em xuống xe sau chị 5 phút vì chị không muốn ai ở trường biết về mối quan hệ của chúng ta. Chị xin lỗi vì đã đẩy ngã em trước toàn trường trong khi em chỉ muốn bảo vệ chị".
Wendy mở to mắt vì ngạc nhiên. Irene ngước mắt lên và mặc dù nói ra những điều này khiến cô đau đớn nhưng cô vẫn tiếp tục nói ra tất cả.
"Chị xin lỗi vì đã tấn công em chỉ vì nghĩ rằng em đã làm hỏng món quà của mẹ chị trong khi em chỉ đang cố gắng lấy lại nó từ tay cha. . .Chị xin lỗi vì đã khiến em bị ám ảnh về cái đêm ác mộng đó. Lẽ ra em đã có thể lớn lên trong hạnh phúc giống như mọi đứa trẻ khác".
Cổ họng Irene như thắt lại và gần như nghẹt thở khi cô cố gắng nói câu cuối cùng. "Và trên hết, chị xin lỗi vì đã không sớm nói cho em biết tất cả những điều này ngay khi chúng ta vừa gặp lại nhau".
Irene hắng giọng khi nước mắt đang làm tắc nghẽn cổ họng cô, lau mắt mình bằng ống tay áo trong khi cô cố gắng để ngồi vững và cố không để mình lao ra khỏi nơi này.
Bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ tột độ, cô cảm thấy như không thể tiếp tục nói chuyện mạch lạc được nữa, rồi cô đưa tay rút thứ gì đó ra từ trong túi.
Một con hamster nhỏ được đặt trên bàn giữa hai người họ.
"Cái này dành cho em đấy". Giọng Irene đong đầy trong nước mắt, đôi mắt ngước lên nhìn Wendy một chút trước khi quay lại nhìn vào món đồ chơi nhỏ bé. "Chị. . .chị nhớ em đã nói rằng em muốn thứ này. Ngày hôm đó, khi chúng ta xuống xe buýt để về nhà. Chị không nhớ rõ lắm nhưng chị nhớ em đã nói em muốn một con hamster. Chị. . .hồi đó chị có mua cho em một con, nhưng chị đã vứt nó đi trước khi kịp đưa cho em vì lúc đó chị quá. . .loạn trí".
Những cảm xúc bắt đầu lên men trong cơ thể cô và cô cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. "Em có thể vui lòng giữ lấy cái này được không? Ít nhất hãy nhận lấy nó nhé? Không sao cả nếu em không thể tha thứ cho chị nhưng chị hy vọng em ít nhất có thể nhận lấy nó. Nó sẽ ở bên cạnh em mỗi khi em bị giật mình thức dậy vào ban đêm vì ác mộng hay mỗi lúc em đang khóc. Em đã từng nói với chị rằng em luôn cảm thấy dễ chịu hơn nếu như có ai đó ở bên cạnh em khi em khóc".
Irene đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. "Bây giờ chị phải về nhà đây. Cảm ơn vì đã đến tận đây để gặp chị".
"Unnie. . ."
Irene quay mặt đi, không muốn để Wendy thấy cô đã sụp đổ đến mức nào.
"Joohyun unnie, làm ơn đi".
Lời khẩn cầu đó đã khiến cô dừng bước, vì nó ngay lập tức khiến cô nhớ đến hơn mười năm trước, khi giọng nói trẻ thơ của Wendy đang gọi cô thay vì giọng nói đã trưởng thành như bây giờ. Đôi chân của cô dừng lại ngay tại chỗ.
Irene mơ hồ nghe thấy tiếng ghế chuyển động sau lưng mình, sau đó có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau.
"Cảm ơn chị" Wendy nhỏ bé nói sau lưng cô, không hiểu sao điều này lại khiến Irene cảm thấy họ lại trở về khi còn bé.
"Cảm ơn vì đã tặng em thứ này". Wendy nhìn vào chú chuột hamster đang được cô ôm chặt trong tay. "Em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Và chị không cần phải lo lắng về. . .tất cả những gì mà chị đã nói trước đó nữa. Em đã tha thứ cho mọi chuyện cả rồi".
Irene cảm thấy vòng tay được siết chặt hơn, còn Wendy thì thở dài. "Thật là mệt mỏi. . .và cô đơn, phải sống với nỗi căm ghét luôn trực chờ trong tâm trí. Em cũng không muốn sống như thế nữa".
Wendy tựa trán vào lưng Irene, nghèn nghẹn nói. "Chúng ta có thể. . .trở lại làm chị em như trước kia được không? Trước khi mọi thứ trở thành địa ngục ấy. Dù chỉ tốt đẹp trong một thời gian ngắn nhưng đó rõ ràng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà em có được khi chúng ta còn nhỏ".
Irene hít một hơi thật sâu và lau nước mắt khi quay lại nhìn em gái mình. Cô dịu dàng nhìn Wendy rồi đưa tay lên má em ấy.
"Tất nhiên rồi". Irene mỉm cười, cuối cùng gánh nặng trên vai cô cũng hoàn toàn được trút bỏ. "Chị rất vui khi có cơ hội thứ hai để được làm chị gái của em. Lần này chị sẽ không làm em thất vọng đâu".
Wendy lại tựa mình vào người Irene và vùi mặt vào vai cô. "Cảm ơn, unnie". Wendy thút thít nói. "Cảm ơn chị".
------------------------------------------------
Chỉ mới vài tháng trước, Irene chưa từng nghĩ đến mình sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn.
Nhưng giờ đây, khi cô đi loanh quanh một mình mà chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, cô cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc tất nhiên vẫn còn rất xa vời đối với cô, nhưng ít nhất hiện giờ cô cảm thấy mình đã có thể sống như một người bình thường.
Cô liếc nhìn bãi biển khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang phấn khích hét lên cùng một vài giọng trẻ con xung quanh đó.
Có vẻ như Seulgi đang ở bãi biển, chơi bóng đá với vài đứa trẻ khi mặt trời đang dần lặn xuống.
Irene nhìn Seulgi cười khi một trong những đứa trẻ vô tình giẫm phải quả bóng và trượt chân ngã xuống cát, vui vẻ chạy nhảy khi một đứa trẻ khác chuyền quả bóng cho em ấy.
Cảnh tượng đơn giản đó đã sưởi ấm lấy trái tim Irene hơn bất cứ điều gì khác và cuối cùng cô mỉm cười khi đứng nhìn từ xa.
"Vào!" Seulgi giơ cả hai tay lên trời khi cô dễ dàng ghi được một bàn thắng, bọn trẻ vây quanh cô với tiếng hò reo khi cô bế một trong số chúng lên - cậu bé đã chuyền bóng cho cô trước đó - và đặt cậu bé lên trên vai mình.
Irene bật cười khi nhìn họ thực hiện nghi thức ăn mừng nho nhỏ của họ.
Khi Seulgi nhìn thấy Irene, cô hào hứng vẫy tay rồi từ từ hạ đứa trẻ xuống. "Được rồi mọi người! Chúng ta sẽ tiếp tục chơi vào ngày mai! Unnie phải về nhà để chuẩn bị cho bữa tối!"
"Đó là bạn gái của chị ạ?" Một đứa trẻ hỏi, ngượng ngùng chỉ vào Irene, người vẫn đang mỉm cười với chúng. "Chị ấy thật đẹp".
"Đúng vậy" Seulgi cười đầy tự hào, chạy về nơi Irene đang đứng. "Đó là lý do chị phải bỏ lại mọi thứ để ở bên chị ấy vì chị ấy quá đỗi xinh đẹp. Chị sẽ gặp lại tất cả các em vào ngày mai, tạm biệt!"
Irene trợn mắt, biết rõ Seulgi đã cố tình hét to lên để cô có thể nghe thấy.
"Nhìn xem người toàn thân đầy cát này là ai nào". Irene đưa tay ra phủi cát khỏi quần áo của Seulgi.
"Nhìn xem ai là thần tượng của những đứa trẻ trong thị trấn nào". Seulgi trêu lại. "Em nghĩ cậu bé đó có chút hảo cảm với chị. Nếu chị đến tham gia cùng tụi em, có lẽ cậu bé sẽ tan chảy thành một chú cún con mất".
Irene cười lớn. "Phải rồi. Lần sau hãy đăng ký cho chị nhé. Chị muốn ở trong đội của cậu bé đó. Tụi chị sẽ đá đít đội của em".
"Em thà để chị làm gì đó với mông em còn hơn là đá nó". Seulgi cúi xuống hôn lên môi Irene và cười thật tươi. "Ngày hôm nay của chị thế nào? Mọi thứ đều tốt chứ?"
Irene thở ra một hơi, thành thật nhìn vào mắt Seulgi. "Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Thật sự là rất, rất tốt. Lúc đầu chị hơi lo lắng nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Chị và Wendy đã giải quyết mọi hiểu lầm và tha thứ cho nhau".
Seulgi dịu dàng cười, vén tóc ra sau tai Irene và bóp má cô ấy. "Tốt lắm". Seulgi nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Irene. "Em rất tự hào về chị".
Irene thoải mái để Seulgi ôm vào lòng, đắm mình trong vòng tay ấm áp dễ chịu của Seulgi.
"Cảm ơn em". Irene chậm rãi lẩm bẩm, rúc sâu vào cổ của Seulgi hơn. "Chị cũng cảm thấy tự hào lắm".
-------------------------------------------
Krystal tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất cô có thể nghe thấy là tiếng bíp nhịp nhàng của thiết bị theo dõi đặt bên cạnh giường.
Cô nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng khác với căn phòng đầu tiên mà cô tỉnh dậy, có lẽ đây là phòng cấp cứu.
Chắc bây giờ họ sẽ chuyển cô đến một căn phòng bình thường. Điều đó có nghĩa là có lẽ cô đã khá hơn.
Nhưng cô lại không cảm thấy khá hơn một chút nào.
Cô vẫn cảm thấy tội lỗi và đau đớn như nhiều tuần trước.
"Tiền bối, chị có cần gì không?"
Cô chớp mắt và nhìn thấy Joy, người đang đứng cạnh giường và kiểm tra cô với ánh mắt lo lắng. "Chị gái của chị đã đi mua quần áo và thức ăn. Chị ấy đã ngồi ở đây suốt. Em đã đề nghị sẽ trông chừng chị giúp chị ấy một lúc".
Krystal nhìn sang chiếc bàn cạnh giường, cố gắng nói một từ đơn giản mà dường như đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của cô. "Nước".
Joy lập tức lấy nước cho Krystal. Cô cỡ Krystal ngồi dậy rồi đưa nước cho cô ấy.
Krystal biết cô đã bị liệt nửa bên trái cơ thể.
Dù vậy, đó không phải là điều làm cô bận tâm.
Trong đầu cô chỉ có một điều mà thôi.
"Irene. . ." Cô cố gắng nói ngay cả khi cổ họng đang khô rát, bị liệt nửa bên mặt khiến cô gặp khó khăn khi nói chuyện. "Cô ấy. . .đã quay lại chưa?"
Joy đặt chiếc ly trở lại cạnh giường, ngồi xuống mép giường Krystal. "Cô ấy sẽ trở về vào một ngày nào đó. Chị không cần phải lo lắng về cô ấy đâu".
"Không, tôi cần. . .nói chuyện với cô ấy". Đôi mắt của Krystal lại đong đầy nước mắt và cô đang cố gắng để không nghẹn ngào vì tiếng khóc của mình. "Tôi cần. . .nói lời xin lỗi với cô ấy".
Joy trầm lặng chạm vào tay Krystal và siết nhẹ lấy chúng. "Chị sẽ làm được mà, tiền bối. Nhưng bây giờ, chị cần phải khỏe lên trước đã".
Krystal nhìn lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.
"Tôi rất xin lỗi. . .vì tất cả những gì mà tôi đã làm với cô ấy. Tôi rất xin lỗi. . ."
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro