Roses và Vanilla (1)
-
Tháng 2 năm 2010
"Tớ không thể tin rằng chúng ta sẽ mang thứ này đến nhà của cậu" Seulgi lẩm bẩm vào một buổi chiều lúng túng, cúi mặt xuống khỏi những ánh mắt kì lạ mà những người trên đường đang nhìn cô và người bạn thân nhất của cô.
Người đằng sau chỉ đang bận rộn trong khi tranh luận.
"Để cho tớ một con gấu bông to gấp đôi kích thước của tớ ở trường. Đây là ý tưởng thiên tài của ai vậy?" Seungwan châm biếm và suýt trượt ngã khỏi đường, cố gắng giữ sự sang trọng khi họ cùng mang nó về bên cạnh nhau.
"Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ được người lái xe đón như thường lệ" Seulgi than vãn, "Ai biết được ông ấy muốn đón sinh nhật của ông chủ nên đã xin nghỉ ốm?"
Seungwan cười toe toét, đôi mắt sáng ngời với sự tinh nghịch nhìn vào cô bạn đang cằn nhằn của mình. Cô đưa mắt nhìn con gấu bông màu nâu trên tay họ và nụ cười của cô ngày càng rộng hơn.
Bằng một cách nào đó họ trông thật giống nhau. Seulgi và con gấu. Mềm mại. Đáng yêu.
Rất đáng yêu.
"Làm thế nào mà cậu có thể giấu thứ này ở trường? Nó thật sự rất buồn cười" Seungwan trầm ngâm.
"A..tớ đã đến trường từ rất sớm nên vẫn chưa có ai đến đây và tớ đã giấu nó vào trong nhà kho cũ. Ngạc nhiên lắm, phải không?"
Seungwan khịt mũi với câu trả lời của cô ấy.
"Gì chứ?" Seulgi hỏi.
"Oh, không có gì. Chỉ là nghĩ tới việc cậu cõng một con gấu bông khổng lồ một mình đến trường vào lúc 5 giờ sáng nó rất....buồn cười". Thật sự Seungwan đã cố gắng để không cười, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể ngừng cười được với sự nỗ lực ngớ ngẩn của bạn mình, "Xin lỗi"
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ thích cậu" Seulgi càu nhàu, và rồi đỏ mặt một lúc sau khi cô ấy nhận ra những lời mà mình vừa nói.
May mắn thay, Seungwan dường như đã không chú ý đến điều đó khi cô ấy dừng bước trước một căn biệt thự to lớn và sang trọng trong tất cả các vinh quang của nó, và tuyên bố, "Chúng ta đến nơi rồi này".
Cô ấy đã lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Anh với video trực tiếp được đặt trên tường và không lâu sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồng phục hầu gái bước ra để chào đón họ vào trong.
Seulgi nghĩ hàm của mình sẽ không bao giờ có thể đóng lại được vì cô chắc chắn rằng miệng mình đang mở to khi nhìn thấy toàn bộ lối đi vào của căn biệt thự.
Cô biết là Seungwan giàu có, nhưng cô không biết rằng cô ấy là một tỷ phú kì lạ, cô gái tóc vàng luôn hành động nghiêm nhường đến mức không bao giờ thể hiện ra điều đó.
"Phòng ngủ của cậu còn lớn hơn cả ngôi nhà của tớ, điều này thật đáng buồn" Seulgi lẩm bẩm trong sự pha trộn của sự khiếp sợ và ngạc nhiên. "Wow"
"Hãy là chính mình giống như khi cậu ở nhà!" Seungwan đặt con gấu bông khổng lồ trên chiếc giường màu hồng to lớn của mình và bước ra khỏi phòng để lấy một chút đồ ăn vặt ở phòng bếp.
Seulgi đảo mắt xung quanh căn phòng giữa sự kết hợp của màu trắng và màu hồng với một sự bàng hoàng.
Seungwan có rất nhiều sách trên kệ. Chúng chủ yếu được viết bằng tiếng Anh nên Seulgi đã bỏ qua chúng như thể cô bị dị ứng với chúng vậy.
Cô tìm thấy một số tờ giấy nhạc nằm xung quanh trên bàn học màu trắng bên cạnh cây đàn guitar quen thuộc. Một số bức ảnh được xếp ngay gắn phía trên của đồ nội thất bằng gỗ. Seulgi mỉm cười khi nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu của Seungwan từ khi cô ấy giành chiến thắng trong các cuộc thi ca hát ở Canada. Các bức ảnh khác là ảnh của mẹ và cha của cô ấy, và sau đó là một bức ảnh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Seulgi.
Đó là một bức ảnh của Seungwan khi chưa đến 9 tuổi, và bên cạnh là một cô gái khác có lẽ là hơn cô ấy vài tuổi.
Nó trông khá kì quặc. Seungwan đang cười rạng rỡ nhưng cô gái kia thì lại hoàn toàn không nở nụ cười, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng về phía trước như ẩn chứa một sự giận dữ và một nỗi buồn không thể nói ra. Không thể có một đứa trẻ nào ở độ tuổi của cô ấy có thể có một ánh mắt như vậy được.
Seulgi không chắc là liệu mình có hiểu đúng hay không, nhưng cô gái nhỏ có đôi mắt sáng màu hạt dẻ thật đáng kinh ngạc khiến cô ấy trông khác hẳn với Seungwan, đôi mắt đó có màu tối. Họ trông không giống nhau một chút nào.
"Đồ ăn nhẹ đến rồi đây!" Seungwan bật lên với một nụ cười lớn với hàng tá đồ ngọt có thể khiến ta bị sâu răng trong tay. "Mẹ tớ chưa về nhà nên chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn"
"Đây có phải là bạn của cậu không?" Seulgi hỏi, chỉ vào bức tranh cụ thể mà cô đang nhìn chằm chằm một cách tò mò.
"Oh, không phải đâu" Seungwan cười, nhưng đó là một nụ cười khá lo lắng, "Thật ra đó là chị gái của tớ, hoặc chính xác là người chị cùng cha khác mẹ của tớ"
"Oh, điều đó đã giải thích tất cả" Seulgi hạ người xuống để ngồi cùng Seungwan dưới sàn đã được trải thảm, "Hai người thực sự trông không giống nhau"
"Vậy sao?" Seungwan nghiến mũi với một nụ cười tốt bụng, "Chị ấy rất đẹp đúng không? Gắt gỏng nhưng trong tất cả, lại thật xinh đẹp".
"Đúng vậy thật đẹp, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ còn có người trông giận dữ hơn tớ trong những bức ảnh thời thơ ấu" Seulgi đã đùa, nhặt một viên sô cô la và bỏ vào trong miệng, "Nhân tiện, vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu? Cậu chưa bao giờ nói về chị ấy"
Điều này thật kì lạ, Seulgi nghĩ, Seungwan thường hay nói với cô về bất cứ điều gì.
Seungwan trông như đang thận trọng với mọi lời nói, loay hoay với thanh sô cô la trên tay không giống như bản thân hay vui vẻ, bình thường của cô ấy. "Chà, chị ấy đã ... bỏ đi sau khi bố tớ qua đời ba năm sau khi cưới mẹ tớ. Tớ đoán chị ấy không thích mẹ và tớ rất nhiều"
Bầu không khí trở nên ảm đạm, vì vậy Seulgi đã quyết định lúng túng đưa một chiếc bánh cupcake vào miệng của Seungwan để ngăn cô ấy nghiền ngẫm. Cô ghét cảnh tượng như bây giờ. Và ý tưởng dại dột của cô đã thành công, tuy nhiên, sau khi Seungwan hét lên và vỗ vào cánh tay cô khi kem đã dính lên mặt cô ấy.
"Này!"
Seulgi cười khúc khích khi Seungwan túm cô xuống sàn trải thảm và bắt đầu cù lét hai bên eo cô không thương tiếc.
"Dừng lại đi!" Seulgi kêu lên, quằn quại dưới người Seungwan như một con sâu đất thảm hại.
Seungwan vui vẻ với bàn tay nghịch ngợm mà cô đang có, tiếp tục phát động tấn công nhảm nhí vào cô gái tóc nâu bên dưới cho đến khi Seulgi không thể chịu đựng được nữa và dễ dàng lật người nhỏ hơn sang một bên.
Họ cười nghiêng ngã, lăn lộn để chuyển vị trí và Seulgi ghim cả hai tay của Seungwan trên sàn bên cạnh đầu cô ấy. Hơi thở của họ dồn dập và Seungwan phá lên cười thích thú.
Nó giòn tan và leng keng như một tiếng chuông gió.
Seulgi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạt dẻ bên dưới cô, trái tim rung động và dạ dày như nổ tung với đủ loại bướm khi chúng áp sát vào nhau.
Trái tim cô bay lên, và cô kéo mắt xuống đôi môi hồng bên dưới chiếc mũi mềm mại khi bất ngờ có ai đó gọi cô gái tóc vàng.
"Wendy, con yêu, con có đang ở nhà không?"
Seungwan thở hổn hển. Trong tích tắc, họ lập tức tách nhau ra.
Một người phụ nữ ở độ tuổi ba mươi, mặc một bộ đồ công sở màu đen thanh lịch và bà ấy thật sự rất hợp với màu đen, mở cửa và nhìn chằm chằm vào ... một khoảng không.
Phải, Seungwan đã từng nói với cô rằng mẹ của cô ấy đã mất đi thị lực vào vài năm trước.
"Vâng, mẹ" Seungwan lắp bắp, chạy đến ôm chầm người phụ nữ. "Con có một...một người bạn ở đây". Giọng nói của cô ấy nghe có vẻ lo lắng lạ thường và do dự.
"Oh, xin chào" người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười nhưng nó khiến Seulgi muốn đánh vào tường phía sau cô ấy, "Cứ tự nhiên như ở nhà của con. Cũng lâu lắm rồi Wendy mới có người để chơi cùng. Cô chỉ đến để kiểm tra xem con đã đến chưa. Nên hãy vui vẻ nhé"
Người phụ nữ quay đi nhưng Seungwan đã bám vào cánh tay của cô ấy. "Mẹ, hãy để con giúp mẹ về phòng". Cô gái liếc nhìn Seulgi lần cuối trước khi ra khỏi phòng, và Seulgi ngạc nhiên khi thấy má của cô gái tóc vàng có màu giống như của mình. Đỏ.
Có phải cô đang cảm thấy những con bướm kì lạ quá sớm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro