Nghe lén (1)
-
"Seulgi?"
Cha cô đi ra khỏi phòng và dụi mắt trong cơn buồn ngủ. "Con đang làm gì vào sáng sớm vậy?"
"Cha. Chào buổi sáng" Seulgi liếc nhìn từ bữa ăn cô đang đóng gói và cười toe toét với ông. "Con đang chuẩn bị một số món ăn để đem đến bệnh viện"
"Cho bữa trưa của con?" Cha cô ấy nhíu mày và tò mò bước tới. "Điều này thật mới lạ. Con đã không làm điều này từ thời trung học"
"Ah..vâng, con đã phát ngán với thức ăn của bệnh viện". Seulgi cười, hy vọng giọng nói của cô sẽ không còn lo lắng như cô nữa. "Nó có hương vị thô thiển, như cơm nhạt và súp muối vậy"
"Kì lạ, con không bao giờ phàn nàn về thức ăn cho dù chúng có tệ đến đâu. Cha nghĩ con vẫn có thể ăn cơm chưa chín và vẫn cảm thấy ổn"
Seulgi bắn cho ông một ánh mắt và ông ấy mỉm cười. "Nhưng cha rất vui vì bây giờ con đang tự nuôi dưỡng bản thân tốt hơn. Con đã từng chỉ ăn..., đó là gì nhỉ, Pringles?"
"Cha..." Seulgi rên rỉ, trợn mắt tinh nghịch. "Đừng nói xấu về đồ ăn vặt của con. Nó đã một phần giúp con vượt qua được trường Y. Trên thực tế là cha nên cảm ơn nó".
Cha cô cười khúc khích và Seulgi bước tới để lấy túi xách của cô với một nụ cười sáng lạn.
"Con phải đi ngay, con cần phải bắt xe buýt. Cha đừng quên ăn sáng, được chứ? Thức ăn con đã để trên bàn". Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má ông và nảy lên để đi ra khỏi cửa trong khi ông gọi cô lại. "Seulgi?"
"Vâng?" Seulgi quay đầu lại, mặt sáng lên và đôi mắt rạng rỡ. Cha cô mỉm cười ngập ngừng trong giây lát. "Có chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện không? Trông con rất...vui vẻ dạo gần đây"
Nụ cười của Seulgi mờ đi một chút và một ánh mắt lúng túng chiếm lấy khuôn mặt cô. "Không có gì cả ạ, chỉ là con được làm việc ít hơn ở bộ phận mới, thế thôi"
"Cha hiểu rồi. Hãy cẩn thận trên đường đi nhé". Sau đó, cha cô gật đầu và Seulgi cúi đầu chào ông trước khi nhanh chóng trượt đi.
Có lẽ là do cô đã quá vội vàng, cánh cửa đã bị mở ra một nửa.
Cha cô khẽ lắc đầu và bước tới để tự mình đóng cửa khi nhận thấy một đống thư nằm im trước cửa nhà.
Ông nhặt chúng lên và quét qua chúng trong thời gian ngắn.
Hóa đơn tiền điện, tờ rơi, thư từ công ty bảo hiểm, và sau đó là một phong bì đặc biệt gửi tới Kang Seulgi đã thu hút sự chú ý của ông.
Nó đến từ John Kim.
-
"Ta-da! Đó là jjim-galbi!" Seulgi lấy ra món thịt bò hấp nổi tiếng của Daegu một cách đầy tự hào và đặt nó trước mặt Irene với một khuôn mặt tự mãn.
Đôi mắt của Irene mở to gấp đôi kích thước của nó trong khi cô gái nghiêng người đầy hào hứng. "Whoa!" Cô ấy kêu lên, nhìn chằm chằm vào thức ăn với đôi mắt kinh ngạc của một đứa trẻ đã được đoàn tụ với gia đình đã mất từ lâu. "Cô đã có thứ này từ đâu vậy?"
Nụ cười của Seulgi ngày càng rộng hơn, trông như thể cô ấy vừa thực hiện một hành động đẹp nhất thế giới vậy, và khoe khoang. "Tôi có một người chú đến từ Daegu sống gần nhà tôi và chú ấy đang điều hành một quán ăn. Cô đã nói cô đến từ Daegu và tôi đã đoán rằng có lẽ cô đã không thể nếm được những món ăn ở quê nhà trong nhiều năm nên..."
"Vì vậy, cô đã đến đó và đem thứ này đến cho tôi?"
Irene trông như sắp khóc và Seulgi không thể không trêu chọc cô ấy bằng một cái nhún vai bất cần, hành động như thể nó chẳng là gì cả. "Có thể. Hoặc có lẽ là tôi chỉ tình cờ đi ngang qua quán ăn đó..."
"Tsk.." Irene đẩy cánh tay của cô và Seulgi bật ra một tiếng cười tinh nghịch, vô tư và vui sướng. "Này, đừng nói với tôi là cô sẽ khóc nhé"
"Tôi không có như vậy" Irene hờn dỗi, khịt mũi.
Nụ cười của Seulgi chạm đến tai cô. "Mắt của cô đang ửng hồng"
"Chỉ là do bụi bay vào mà thôi"
"Cô đang khịt mũi của mình mãi"
"Đó là do dị ứng"
"Những thứ đó đã quyết định hành động nghẹn ngào của cô vài phút trước?"
"Câm miệng" Irene lại đánh vào cánh tay cô và cô đã giả vờ bị tổn thương. "Ow ow! Thôi nào.Tôi đã mua cho cô thức ăn ngon. Đã bao lâu kể từ khi cô bắt đầu ăn những thức ăn nhạt nhẽo của bệnh viện? Tôi nên nhận được lòng biết ơn chứ không phải là những cú đánh này"
"Vâng, cảm ơn cô, Seulgi" Irene nói, lau khóe mắt khi cô ấy vẫn còn sụt sịt. Seulgi nghĩ rằng cô ấy trông thực sự, rất dễ thương khi cố gắng không khóc nức nở như thế, mũi cô ấy đỏ và tất cả.
"Tôi không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn" Giọng nói của Irene dày đặc với những giọt nước mắt nhưng cô ấy vẫn mỉm cười. "Cô thật sự rất tuyệt và..."
"Ssh, bỏ qua những lời khen ngợi ấy đi và chỉ ăn chúng thôi. Những lời đó đang khiến tôi nổi hết cả da gà đây này" Seulgi run rẩy và gắp thịt bằng đũa để đặt nó vào bát của Irene.
Cô ấy đã rất nhớ những món ăn từ quê nhà.
"Tôi có thể ăn chúng sao?"
"Cứ tự nhiên. Chúng đều là của cô"
Seulgi nhìn với sự thích thú khi cô gái lớn tuổi bắt đầu bữa ăn của mình một cách biết ơn và trong khoảng 3 phút, cô ấy đã dọn dẹp gần nửa bát của mình.
"Ăn chậm thôi, cô sẽ bị nghẹt thở đấy" Seulgi cười khúc khích.
"Xin lỗi, nhưng nó quá tốt" Irene nói với cả hai má được nhồi phồng lên khiến Seulgi nhớ đến một con thỏ đang nhai cà rốt của mình. Dễ thương quá
"Tôi đã không thể nếm được hương vị này quá lâu. Nó có vị như thiên đường vậy"
Seulgi cười. "Lần cuối cùng cô đến Daegu là khi nào?"
"Nhiều năm về trước, trước khi tôi được gửi đến đây. Tôi đã từng sống ở đó cho đến khi chín tuổi nhưng sau đó chúng tôi đã chuyển đến Seoul"
"Vì việc kinh doanh của gia đình?"
Miệng của Irene nhai chậm lại và cô ấy đã cân nhắc một lúc trước khi gật đầu. "Đúng vậy, nó đã phát triển rất lớn mạnh ở Seoul"
"Hãy đừng nói với tôi cô là một công chúa giàu có nhé? Mặc dù tôi luôn có cảm giác cô quá tốt để trở thành những người nông dân như chúng tôi"
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Tôi không biết nữa" Seulgi ngã người ra sau, nhún vai. "Cô luôn tỏa ra những sự rung cảm đầy sang trọng này. Cô được giữ gìn khá tốt, cô nói chuyện rất thận trọng và cô đi đứng rất cẩn thận mặc dù tôi không chắc đó có phải là do tác phong hay chỉ là do những khớp xương đang xấu đi của người già...ow!" Cái véo trên đùi cô khiến cô giật mình.
Irene cau mày. "Tôi không già đến thế. Tôi chỉ...đó là một thói quen, tôi đoán vậy. Tôi đã từng có các lớp học về nghi thức hàng ngày. Mặc dù vào cuối ngày, nó chẳng là gì cả ngoài những cử chỉ trống rỗng" Cô ấy chậm rãi nói.
Một nụ cười mỉa mai, đầy mềm mại mà Seulgi không nghĩ là Irene có khả năng biểu hiện ra điều đó. "Sau tất cả, các nghi thức đó có là gì khi tôi nhận được sự đối xử của gia đình như thế này phải không?"
Seulgi muốn hỏi ý của cô ấy là gì nhưng Irene đã đánh bại cô bằng cách nói thêm vào với một giọng nói mơ hồ và một biểu cảm không thể đọc được. "Nhưng có lẽ tôi cũng tệ như vậy. Tôi đã làm một số điều mà tôi không tự hào trong quá khứ...những điều khủng khiếp"
Seulgi cong mày. "Đúng vậy, chúng ta có thể sẽ làm điều đó ít nhất là m..."
"Không. Cô không hiểu" Irene đã ngăn cô lại. Khuôn mặt của cô ấy co rút một cách kì lạ và cô ấy trông thực sự lo lắng trong vài giây, cắn môi dưới khi cô ấy tiếp tục. "Tôi đã làm một số điều thực sự không thể tha thứ. Những điều đó thật...khủng khiếp"
Seulgi quanh co trong một cái nhìn khó tin. "Thật là khó tưởng tượng bởi vì điều tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng mà cô đã làm là cô đã vô tình giẫm phải một con mèo, và tôi khá chắc chắn rằng cô cũng sẽ nói xin lỗi với nó"
Irene cười khẽ.
"Tôi của lúc đó đã khác với tôi của bây giờ. Tôi còn trẻ, bối rối và bất ổn. Bệnh của tôi hồi đó nặng hơn nhiều. Tâm trạng của tôi rất dễ bị dao động và tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi hét lên trong một giây, rồi tôi cười và tôi khóc. Nó thật là một mớ hỗn độn"
Cô rút lại ánh mắt đang nhìn từ xa và nhìn xuống chân. "Sau đó, Krystal đã nói với tôi rằng điều đó là bình thường khi tôi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều bởi vì gia đình, tôi bị rối loạn và căng thẳng là nguyên nhân tồi tệ nhất đối với những người như tôi, và đó là khi tôi còn trẻ, và tôi không cảm thấy là mình có thể tha thứ cho những việc làm khủng khiếp của mình được"
Có một khoảng im lặng dài khi Seulgi đang chiến đấu trong nội tâm của mình rằng liệu cô có nên hỏi những gì mà mình muốn hỏi suốt thời gian qua hay không. Một chủ đề mà Irene luôn luôn tránh né.
Về gia đình của cô ấy.
Điều đó cảm thấy quá nhạy cảm trước đây nhưng mọi thứ đã thay đổi giữa họ và giờ họ đã thân thiết hơn rất nhiều - Dù không phải là người thân nhất, vì thật lòng cả hai cũng không phải là người thân thiện - vì vậy Seulgi đã quyết định hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với gia đình của cô vậy?"
Irene há hốc miệng nhìn cô vì những lời nói dường như bị nghẹn lại trước khi cô ấy bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng, cay đắng. "Rất nhiều thứ. Cha vấp phải khủng hoảng sau vài năm thành công ở Seoul và ông đã đứng trước bờ vực bị phá sản khi gặp...ông trùm đến từ Canada này. Cô ấy đã có một đứa con nhưng..." Cô ấy dừng lại, run rẩy. "Tôi đoán là cha yêu tiền của mình hơn là yêu mẹ cho nên..."
"Này"
Irene dừng lại vì cô cảm thấy bàn tay của Seulgi đặt trên tay cô. Cô ấy không nhận ra mình đang run rẩy đến mức nào cho đến khi Seulgi siết nhẹ tay cô ấy để ngăn cho mình không run rẩy. "Ổn thôi". Seulgi nhìn cô đầy quan tâm. "Cô không cần phải nói đến nó nếu nó quá khó. Tôi xin lỗi, tôi chỉ tò mò".
"Không, không sao đâu. Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất kì ai ngoài Krystal nhưng khi tôi nói với cô thì tôi thật sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều" Irene mỉm cười trong sự biết ơn và Seulgi cười toe toét với cô ấy. "Tôi nghĩ Krystal là sự yêu thích của cô"
"Cô ấy là. Tôi tôn trọng cô ấy nhưng..." Irene dừng lại, nụ cười không nói nên lời chạm vào mắt cô và khiến Seulgi cảm thấy ấm áp khắp người. "Chúng tôi không bao giờ nói chuyện về bất cứ điều gì khác ngoài tình trạng của một bác sĩ và một bệnh nhân. Nhưng đối với cô lại là một điều hoàn toàn khác"
Irene mỉm cười, nắm lấy tay Seulgi và nhìn chằm chằm vào nó. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi một cách bình đẳng, như một người bạn"
Cô ngước mắt lên khỏi bàn tay đang nắm chặt của họ để nhìn Seulgi ngay trước mắt và Seulgi nghĩ trái tim cô sẽ đập ra khỏi lồng ngực khi những lời tiếp theo vang lên.
"Krystal là bác sĩ yêu thích của tôi nhưng cô là người mà tôi yêu thích nhất và tôi sẽ sẵn sàng trao đổi hàng trăm cô ấy để đổi lấy cô, tôi hy vọng cô sẽ biết điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro