Một nơi nhỏ bé của riêng chúng ta
-----------------------------------------
"Oh wow"
Seulgi vừa ho khan vừa xua tay để phủi đi lớp bụi bẩn xung quanh và mở rộng cánh cửa để chào đón ánh nắng cùng không khí trong lành ùa vào ngôi nhà.
Cô đứng trước cửa nhìn vào không gian tối tăm của căn nhà trong khi tay phải nắm chặt lấy tay của Irene, tay còn lại thì nắm lấy dây đeo của hộp đựng guitar trên vai và cả hai cùng nhau đánh giá nơi ở nhỏ bé, âm u này sẽ là nhà của họ trong vài tuần tới.
Nơi này bao gồm một căn phòng nhỏ dường như được dùng để làm phòng khách, một phòng ăn - thực ra nơi đó chỉ có một chiếc bàn nhỏ được đặt dưới sàn - và một căn bếp nhỏ, và một căn phòng nhỏ khác có vẻ là phòng ngủ ở góc ngoài cùng bên phải. Bên cạnh phòng ngủ có vẻ là phòng tắm.
Không khí ngột ngạt do nơi này đã bị bỏ không trong một thời gian dài, và những sinh vật nhỏ bé đã thoải mái trang trí nơi này bằng những mạng nhện trắng của nó.
Seulgi tìm thấy công tắc đèn và bật lên, cảm thấy may mắn vì ít nhất điện vẫn còn hoạt động.
"Em xin lỗi nhé. Đây không phải là điều mà các nữ anh hùng trong phim sẽ làm khi lãng mạn đưa người yêu của họ đi chơi ở một nơi xa".
Irene đi theo cô vào trong, cười nhẹ trong khi đánh vào tay Seulgi. "Thôi nào, nơi này không tệ đến thế đâu. Chị chắc chắn khi chúng ta dọn dẹp một chút và sửa lại hệ thống thông gió, chúng sẽ xua đuổi đi lũ nhện. Nơi này sẽ là của chúng ta".
Một nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của Seulgi.
"Phải rồi. Nơi này là của chúng ta. Ý em là, không phải thực sự của chúng ta nhưng mà nó vẫn là của chúng ta". Cô không thể ngừng cười được. Giáo viên dạy ngữ văn của cô sẽ khóc mất nếu cô ấy thấy kĩ năng diễn đạt của cô ngay lúc này nhưng cô không bận tâm đến điều đó.
"Mở cửa sổ cho không khí thoáng đãng hơn nào". Irene bước đến và kéo rèm cửa ra, lớp bụi bẩn bay tứ tung xung quanh khiến Irene hắt hơi liên tục.
Seulgi cười trước hành động của Irene và thả ba lô của mình xuống sàn. "Có lẽ trước tiên chúng ta nên đi mua khẩu trang, chổi quét bụi và các dụng cụ vệ sinh khác".
"Đồng ý" Irene nhăn mày trước đám bụi bẩn đang tấn công mũi mình, quay đầu lại trong khi ấn một ngón tay ngang mũi để ngăn chặn cơn hắt hơi tiếp theo. "Chúng ta cần phải sửa những bức tường nữa". Irene nói sau khi quan sát những bức tường bong tróc, đóng đầy bụi bẩn.
"Và cả mái nhà nữa" Seulgi ngẩng đầu lên và chỉ vào những vết ẩm trên trần nhà. "Chúng ta nên hy vọng trời đừng mưa, nếu không nơi ở của chúng ta sẽ bị ngập mất".
Irene bật cười, nghiêng đầu sang một bên và nhìn vào Seulgi với đôi mắt rực sáng như thể Seulgi vừa thông báo rằng họ sẽ chuyển đến một căn biệt thự ở Jeju và sẽ không ở nơi tồi tàn, chật chội ở nơi ven biển hẻo lánh này nữa.
"Em không biết rằng việc căn nhà của chúng ta có thể sẽ bị ngật lụt lại khiến chị thích thú đến thế đấy".
"Không phải, đồ ngốc này. Chị chỉ đang vui mà thôi". Nụ cười trên khuôn mặt của Irene vẫn rạng rỡ. "Chuyện này. . .tất cả mọi thứ khiến chị cảm thấy thật tuyệt vời". Irene nhìn vào không gian của riêng họ. "Thảo luận những việc cần làm cho căn nhà của chúng ta. Khiến chị cảm thấy. . .chúng ta là một gia đình. Thật tự nhiên làm sao. Đây là những gì mà chị luôn mơ ước".
Seulgi dịu dàng cười khi bước đến lấy chiếc túi xách khỏi vai Irene. Ánh mắt của họ chạm vào nhau trong khi Seulgi đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại của Irene.
"Chúng ta sẽ tận dụng tối đa khoảng thời gian này, được không? Không được suy nghĩ về những điều buồn bã, không lo lắng về tương lai sắp tới, không hồi tưởng về những điều u ám trong quá khứ. Hiện tại. Chúng ta sẽ sống ở nơi này trong vài tuần. Chị sẽ chỉ nghĩ về em. Em sẽ chỉ nghĩ về chị".
"Nghe có vẻ là một cách sống lành mạnh đấy". Irene thì thầm, mắt dán chặt vào đôi môi của Seulgi. Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào đôi môi đó khiến Seulgi hài lòng ậm ừ.
"Chị đang vi phạm pháp luật đấy".
Irene lùi lại và hoài nghi nhìn cô. "Không thể tin được là em vẫn còn giữ cái điều luật đó của em đấy".
"Em sẽ chẳng ra gì nếu không giữ đúng lời nói của mình". Seulgi nhẹ nhàng cười.
"Tốt thôi". Irene buông Seulgi ra và lùi về phía sau. "Đừng hối hận về quyết định này của em và cầu xin chị hãy hôn em, chị sẽ coi em như thể vô hình ở nơi ở tồi tàn này".
Tiếng cười của Seulgi ngày càng lớn hơn khi cô ôm chặt lấy bụng mình. "Em không nghĩ chị sẽ giận thật đấy. Đôi khi chị như một đứa trẻ vậy. Đến đây nào. Em sẽ hôn chị một cái nhé".
"Không". Irene lùi ra xa hơn. "Không được hôn cho đến khi chị tháo bột. Còn ba tuần nữa thôi".
"Em đùa thôi! Được không?"
"Không liên quan đến chị" Irene lè lưỡi, lùi về phía sau và tránh khỏi Seulgi khi em ấy đuổi theo. Trong giây lát, họ đã rượt đuổi nhau trong một không gian nhỏ bé và chật chội.
Seulgi dễ dàng chặn Irene vào một góc bếp và ôm lấy eo chị ấy khi cả hai áp vào nhau khiến cả hai cùng bật cười.
"Chúa ơi, nơi này quá nhỏ, chị thậm chí còn không thể chạy trốn khỏi em nếu chị muốn".
"Ồ vậy sao, đổ lỗi vì nơi này quá nhỏ chứ không phải tại chị cố tình muốn em bắt được chị hửm". Seulgi cúi đầu và hôn thẳng lên môi Irene, khiến cô ấy im lặng trước khi cô ấy bắt đầu cãi lại.
"Mm-hmm, chị có thể đồng ý với em về việc đó". Irene thì thầm và mỉm cười. Đưa cánh tay lành lặn của mình vòng lên ôm lấy cổ Seulgi.
"Ai ở đó thế?"
Một giọng nói xa lạ đã đánh thức cả hai khỏi không gian riêng tư mà họ tự tạo ra, khiến họ tách nhau ra như những thanh thiếu niên bị bắt gặp đang âu yếm nhau trong phòng thay đồ của trường.
"Các người là ai vậy?" Bà lão hơi nheo mắt nhìn họ, sự nghi ngờ và cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt của bà cùng với một cái cau mày. "Làm sao cô lại có được chìa khóa nhà tôi?"
Seulgi phản ứng ngay lập tức khi tiến về phía trước và lịch sự cúi chào bà lão.
"Bà chắc là chủ nhân của nơi này. Chúng cháu là bạn của Yura. Người. . .ừm, người Seoul đã thuê nhà của bà vào vài tháng trước nhưng đã rời đi trước khi hợp đồng thuê hết hạn. Cô ấy nói với chúng cháu rằng cô ấy đã trả trước phí rồi và chúng cháu có thể ở đây trong khoảng thời gian còn lại."
Bà lão trong chiếc áo len dệt kim màu trắng cuối cùng cũng thả lỏng và dỡ xuống vẻ cảnh giác. "À, đúng rồi. Cô nàng ồn ào với mái tóc đỏ và không thích loại trang phục nào che đi bộ ngực của cô ấy. Tôi nhớ cô ấy rồi".
Seulgi nhìn thấy Irene đang nín cười ngay bên cạnh mình và cô cũng không kiềm được nụ cười của mình. "Đúng vậy, chính là người đó đấy ạ".
"Một người kỳ lạ, cô gái đó ấy". Bà lão nhấc chiếc gậy chống lên, chỉ vào căn phòng mà họ đang đứng. "Lý do đáng thương để thuê một căn phòng trong sáu tháng chỉ vì muốn theo dõi người tình của mình đang ngoại tình với một người phụ nữ khác trong thị trấn này. Muốn bắt quả tang họ, cô ấy đã nói thế. Mặc dù tôi nói cô ấy đáng thương nhưng tôi cũng sẽ làm như vậy và sẽ mắng mỏ bất cứ ai dám lừa dối tôi".
Bà lão lắc đầu rồi nhìn họ lần nữa. "Vậy hai người cũng giống như cô ấy à?"
"Huh? Chúng cháu không đến đây để theo dõi ai đó đâu ạ".
"Không phải, đồ ngốc này. Ý tôi là hai người là người yêu à?"
Hơi thở của Seulgi ngừng lại trong giây lát trước câu hỏi thẳng thắn đó và cô có thể nhận ra Irene cũng đang vô cùng căng thẳng.
Irene vẫn bồn chồn trước câu hỏi cho đến khi Seulgi đứng thẳng lên.
"Đúng thế ạ". Cô ngẩng cao đầu, đưa tay sang để tìm đến tay của Irene và đan xen chúng vào nhau. "Chúng cháu là người yêu của nhau".
"Được rồi, không cần làm ra vẻ căng thẳng thế đâu, nhóc à. Tôi không phải là người sẽ phản đối việc các cô gái yêu nhau".
Seulgi nghẹn ngào vì điều đó, hoàn toàn không thể tin nổi và thích thú trước những gì mình mới nghe được và Irene cũng xúc động y như thế.
"Tôi sống ở tầng dưới với chú mèo của mình". Bà lão giải thích rồi quay người đi. "Nơi này chỉ có tôi thôi. Không có người khách thuê nào khác. Đây không hẳn là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Có cửa hàng tiện lợi, chợ địa phương và một số quán ăn ở con đường bên trái. Con đường bên phải sẽ dẫn hai người đến bãi biển. Tôi nghĩ nơi đó sẽ yên tĩnh và thích hợp cho việc thư giãn. Hãy gõ cửa nhà tôi nếu hai người cần bất cứ điều gì".
Bà lão quay đầu lại khi cả hai tưởng bà ấy đã đi rồi. "Và xin hãy giữ im lặng vào ban đêm nhé. Chúng ta sẽ không. . .muốn hàng xóm kiện tôi đâu".
Bà vẫy tay rồi biến mất khỏi cửa, để lại Seulgi và Irene nhìn nhau trong im lặng.
"Wow" Seulgi nói.
----------------------------------------------------
Seulgi chưa bao giờ thích đi mua sắm từ khi còn nhỏ, nhưng có lẽ suốt thời gian qua cô chỉ đơn giản là làm việc đó với nhầm người.
Cô tự nguyện được Irene kéo tay đi qua các cửa hàng địa phương, không cảm thấy khó chịu chút nào và thậm chí còn cảm thấy thích thú khi dành nhiều thời gian để ngắm nhìn Irene đang hào hứng lẩm bẩm về những thứ mà chị ấy muốn mua.
Irene cầm lấy một chiếc khăn bông màu tím có hình những chú thỏ trắng nhỏ.
"Chị không nghĩ là chúng ta đã mua đủ đồ màu tím cho ngày hôm nay rồi sao? Chúng ta có giấy dán tường màu tím này, ga trải giường màu tím, rèm cửa màu tím và. . ."
"Chúng đều có sắc tím khác nhau". Irene nghiêm túc nói như thể điều đó đủ để biện minh cho sự cuồng màu tím của cô ấy và không cho phép một sự tranh cãi nào.
Seulgi đầu hàng và cười. "Được rồi, được rồi mà, không cần lườm em như thế đâu".
Cô bám theo Irene và nhìn chị ấy mua thêm một số đồ dùng cần thiết. "Nhưng em sẽ là người chọn bàn chải đánh răng, tất và áo len cho chúng ta. Chị không thể từ chối điều đó".
"Được rồi". Irene liếc nhìn cô, nhếch mép cười khi cô ấy chọn một món đồ màu tím khác. Đó có phải là chổi quét bụi và Downy màu tím không thế? Người phụ nữ này không hề đùa giỡn một chút nào.
Với tình hình này, Seulgi nghĩ mình cũng có thể sẽ bị sơn thành màu tím mất.
Họ rời khỏi cửa hàng đó và ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua sữa, trứng, mì gói và các đồ ăn khác trước khi đi mua cho Irene một số quần áo mới.
Trong khi Seulgi đưa Irene về nhà thì Irene lại không biết bắt đầu từ đâu. Họ cũng đã mua tất, áo len và bàn chải đánh răng giống hệt nhau trước khi về đến nhà.
Seulgi nghĩ rằng sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh thế này cũng tốt đấy chứ. Đường phố vắng tanh và dường như không có ai sẽ nhận ra Irene. Cũng không ai nhìn thấy họ nắm tay nhau và gần như quên mất đường về nhà. Hào hứng và hạnh phúc như những đứa trẻ được đi dã ngoại.
"Sẵn sàng chưa nào?" Seulgi nói, đeo găng tay màu tím và khẩu trang tím vào. Tóc được buộc thành đuôi ngựa. Irene đứng trước mặt cô cũng có vẻ ngoài tương tự ngoại trừ cánh tay đang bó bột của cô ấy được đeo dây đeo. Irene đấm một nắm tay nhỏ vào vai Seulgi. "Chúng ta sẽ biến nơi này trở nên thật sinh động!"
Họ mở cửa sổ và xé xuống lớp rèm bẩn, lột tấm ga trải giường đầy bụi và mang tất cả những món đồ bẩn thỉu ra khỏi phòng trong khi bà lão đang thích thú nhìn họ từ hiên nhà ở tầng dưới. Một bản nhạc rock vang lên từ chiếc radio của bà và Seulgi phải bật cười vì người chủ nhà của mình.
Việc tiếp theo phải làm là nâng tấm nệm cũ nặng đi vì nó rất cần được hong khô dưới nắng.
"Không, chị có thể làm được!" Irene khăng khăng nói, cố gắng nâng tấm nệm bằng một tay.
"Nó cũng nhỏ thôi. Em có thể làm một mình cũng được". Seulgi cố gắng kéo nó về phía mình.
"Không được, chúng ta phải cùng nhau sửa chữa lại nơi này. Chị chỉ bị gãy có một cánh tay thôi, không phải là cả hai!"
Cú dậm chân và nét cau mày đáng yêu đó khiến Seulgi bật cười dù họ đang giằng co với nhau. Ở một khía cạnh nào đó, cô thấy vui khi Irene ngày càng muốn làm nhiều thứ hơn mặc dù cái tính bướng bỉnh đó đôi lúc khiến cô thấy đau đầu.
Tiếp theo, hai người bóc giấy dán tường cũ ra và thay vào lớp giấy mới, giúp nhau đo chiều dài, chiều rộng của tờ giấy sao cho phù hợp với kích thước của bức tường. Khi mọi thứ đã được cố định và được cắt ra, cả hai dán nó lên tường và đè phẳng chúng.
Tuy vậy, Seulgi phải một mình sửa chữa trần nhà vì Irene đã giữ thang cho cô ở bên dưới.
"Cẩn thận đấy" Irene lo lắng nhìn từ bên dưới khi Seulgi tiếp tục thay giấy dán tường trên trần nhà đã cũ. Những hoa văn hình học có màu trắng để tôn lên những bức tường màu tím của họ.
"Xong rồi!" Seulgi ríu rít leo xuống, nhảy xuống sàn từ bậc thứ hai đến chỗ của Irene.
Cả hai đối mặt nhau và Seulgi nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên đôi môi của Irene.
"Đừng nhảy xuống như thế!" Irene mắng, đánh vào tay Seulgi khiến cô ré lên một tiếng trong khi đang cười, không có một chút ăn năn nào cả.
Irene cũng cười theo và nghiêng người về phía trước để đáp lại nụ hôn của Seulgi.
"Mmm. . .em sẽ bỏ phiếu để từ bỏ những công việc dọn dẹp này và chỉ muốn hôn chị suốt cả ngày mà thôi. Ai cần một ngôi nhà sạch sẽ chứ? Nhện và bụi bẩn đều là bạn của em". Seulgi lẩm bẩm trên đôi môi ấm áp của Irene.
"Im lặng nào" Irene cũng mỉm cười, đẩy Seulgi về phía sau cho đến khi cả hai đâm sầm vào bức tường trong khi vẫn đang hôn nhau. "Chúng ta vẫn nên tiếp tục dọn dẹp nơi này, nhưng bây giờ. . ."
Khi họ quay lại dọn dẹp thì đã quá giữa trưa rồi.
-------------------------------------------------
"Ôi trời, cuối cùng cũng xong rồi". Seulgi thả đôi găng tay cao su xuống sàn, giơ hai tay lên trời để duỗi người sau khi rời khỏi phòng tắm vừa được dọn dẹp sạch sẽ.
Các khớp xương của cô kêu lên và cơ thể của cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Irene lo lắng nhìn về phía Seulgi. "Nghe khó chịu thật đấy".
"Việc đó có tác dụng để chữa bệnh đấy".
"Việc đó chỉ khiến em sớm mắc bệnh viêm khớp thôi".
"Em vẫn còn trẻ mà, không giống như ai đó".
Lời nói đó khiến cô được tặng một chiếc giẻ lau vào mặt.
Seulgi bật cười và ngồi xuống sàn nhà đã được Irene lau chùi sạch sẽ.
Ngôi nhà không rộng rãi lắm cho việc mua thêm bàn ghế nên họ phải chấp nhận ngồi dưới sàn nhà. Seulgi nhìn xung quanh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
"Chị thực sự lau chùi không chừa một ngóc ngách nào nhỉ. Toàn bộ nơi này đều sáng bóng. Cả căn bếp nhỏ nữa". Seulgi chỉ.
Irene cất chiếc khăn lau màu tím của mình đi và tháo găng tay cao su ra. "Chà, phòng tắm đó trông giống như thiên đường so với một căn phòng ố vàng và bẩn thỉu trước đó".
Khuôn mặt của Seulgi sáng lên cùng nụ cười tự hào. "Chị nên nhìn vào chiếc bồn tắm có tuổi đời hàng chục năm kia. Nếu trước đó nó trông giống như một cơn thảm họa về vi khuẩn thì bây giờ nó nên xứng đáng được trưng bày trong viện bảo tàng. Nhưng tay của em sắp rã rời cả rồi".
Ánh mắt của Irene dịu dàng nhìn Seulgi và cô bước đến, cúi người xuống trước mặt Seulgi.
Bàn tay mềm mại của cô nắm chặt lấy cổ tay của Seulgi và nhẹ nhàng nâng niu nó.
"Chị rất tiếc vì em đã phải nhận lấy phần mệt mỏi nhất trong thỏa thuận của chúng ta. Việc hút bụi và lau chùi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Irene nâng cổ tay của Seulgi lên và đưa môi mình lại gần, dừng lại cách đó vài mi li mét để nhìn vào chúng trước khi cô từ từ ấn môi mình lên làn da mềm mại đó.
Trái tim của Seulgi đập rộn lên trong lồng ngực khi đôi mắt của Irene nhìn thấu vào tâm hồn cô và đôi môi đỏ mọng chạm vào làn da nhạy cảm của cô. Cảnh tượng đó khiến một làn sóng nhiệt đổ dồn xuống bụng dưới của cô.
Bàn tay còn lại của cô vô thức nắm chặt lại.
"Irene. . ." Seulgi chậm rãi rên rỉ, giọng cô trầm xuống và trở nên khàn khàn. "Đừng làm thế".
"Làm gì cơ?" Irene hơi nghiêng đầu, giả vờ nhìn Seulgi với vẻ ngây thơ kèm với một nụ cười nhếch mép.
"Chị khiến em phát điên mất".
"Ừm, em cũng đang khiến chị phát điên lên đây này". Irene trượt tay của mình xuống và giữ lấy tay của Seulgi như thể đang yêu cầu một điệu nhảy, giờ đây cô lại chậm rãi chạm môi mình lên từng đốt ngón tay của Seulgi. Seulgi thề rằng cô có thể chết ngay vào khoảng khắc đó.
"Yêu em, đồ ngốc" Một nụ cười tươi nở trên môi Irene khi cô đứng dậy và để lại Seulgi đang than khóc cho trái tim tội nghiệp của mình.
"Em nên đi tắm đi, mặt trời sắp lặn rồi". Irene thản nhiên nói, quay mặt vào bếp để xem xét trứng và mì mà họ đã mua từ trước. "Đi tắm trước đi. Em xứng đáng được tận hưởng căn phòng tắm đó trước tiên. Chị sẽ làm bữa tối cho chúng ta".
Seulgi đứng dậy và đi lấy quần áo từ phòng ngủ của họ mà không chần chừ chút nào.
Người phụ nữ đó thực sự biết cách khiến cô phát điên lên.
Cô cần tắm nước lạnh. Ngay bây giờ.
-----------------------------------------------
Bữa ăn đầu tiên và những ngày tiếp theo chỉ toàn những món ăn đơn giản.
Khoản tiền của Seulgi cũng không nhiều, cả hai đều biết điều đó. Càng tiết kiệm thì họ sẽ càng ở đây được lâu hơn mà không bị ai quấy rầy.
Vì vậy, mì ăn liền, trứng chiên và cơm chiên kim chi đã trở thành những món ăn hàng ngày của họ. Tuy thế, nhưng Seulgi lại không thấy ngán chút nào, vì Irene đã biến món cơm chiên kim chi trở nên thật ngon miệng.
Cô ấy thực sự biết cách khiến món ăn đó trở thành một món ăn tuyệt vời bằng cách tinh chỉnh các gia vị, cá ngừ và phô mai tan chảy không giống bất kì món cơm kim chi nào mà cô từng ăn trước đây.
Irene nói rằng đó là công thức nấu ăn của người mẹ quá cố đã để lại cho cô, thứ khiến cô thường vội vã về nhà sau những giờ học hành mệt mỏi chỉ để được thưởng thức chúng.
Seulgi dịu dàng nhìn Irene vì đây là một trong những lần hiếm hoi mà Irene sẵn sàng để kể về quá khứ của chính mình mà không quá đau buồn.
Cô ấy vẫn thận trọng, cẩn thận trong từng chi tiết và cố gắng không khiến bản thân tổn thương, nhưng đôi mắt của cô ấy đã bớt đau buồn hơn và dường như cô ấy cũng thích hồi tưởng lại những kí ức đó hơn, đó là những gì mà Seulgi vẫn luôn hy vọng.
Nếu Irene có thể mở lòng mình về những chuyện trong quá khứ mà không cảm thấy đau đớn như trước đây thì có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ có thể tha thứ cho bản thân và những người khác.
"Kể cho em nghe khi chị còn nhỏ đi". Seulgi đặt chiếc bát rỗng của mình xuống bàn, dựa lưng vào tường và bắt chéo chân.
Irene đặt thìa xuống và ăn hết đồ ăn trong miệng trong khi đang hồi tưởng. "Trầm lặng, chị nghĩ vậy. Và siêng năng, mọi người trong trường thường nói về chị như thế. Chị từng đứng đầu trong nhiều lớp học. Chị cũng dành nhiều thời gian ở thư viện nữa, đọc đủ mọi loại sách".
"Tất cả các loại sách sao?" Seulgi nhướng một bên mày.
"Không phải thế, ngốc ạ". Irene giả vờ chồm tới để đánh Seulgi rồi bật cười. "Chị đọc bất cứ loại sách nào mang tính hàn lâm nhưng nếu được lựa chọn, chị sẽ luôn chọn thể loại mà chị yêu thích. Đó là lịch sử viễn tưởng hay đơn giản là thể loại viễn tưởng thôi. Chị thích lạc vào những câu chuyện về những nhân vật mà chị yêu thích. Nó mang lại cho chị một chút hy vọng khi họ có được một kết thúc có hậu sau những trang hành trình đầy gian nan. Đó cũng là cánh cửa để chị bước ra khỏi thế giới của chính mình. Một hương vị của tự do. Một sự mô phỏng để sống những cuộc sống đa dạng, thú vị như những con người khác nhau ở bất kỳ đâu trên thế giới".
Irene ngừng lại và nhìn Seugi với đôi má đỏ ửng. "Chị xin lỗi, có phải là chị đã nói quá nhiều rồi không".
"Không không. Không sao đâu. Chị thật dễ thương khi nói về chúng. Đôi mắt của chị mở to vì phấn khích và tràn đầy ánh sáng". Seulgi cười. "Em cũng rất tự hào vì em nhớ mình từng mang theo sách cho ai đó khi cô ấy ở trong phòng giam nhưng cô ấy lại nói em thú vị hơn chúng nhiều. Một cô gái mọt sách lại nói như thế với em, táo bạo thật đấy".
"Chà, đừng để điều đó đánh lừa. Có lẽ cô ấy chỉ dùng thuốc quá liều thôi". Irene mỉm cười đáp lại.
"Tốt hơn rồi này" Seulgi chỉ tay vào Irene, vui mừng khi họ có thể nói chuyện với nhau về những vấn đề mà trước đây họ không bao giờ dám nhắc tới.
"Nói đến thuốc thì" Irene đứng dậy và đi vào bếp để lấy thuốc chống loạn thần. "Chị phải uống thuốc ngay bây giờ".
"Chị cảm thấy thế nào? Tiền bối Taeyeon nói chúng là thuốc mới. Chị ấy đã nhận chúng từ người bạn bên khoa tâm thần của mình".
"Chúng có tác dụng tốt đấy. Chị ít run rẩy hơn và ít bị co giật hơn". Irene nhét chúng vào miệng và uống một chút nước. "Mặc dù chúng vẫn khiến chị cảm thấy buồn ngủ và đôi khi khiến đầu chị choáng váng. Hơi khó tập trung một chút".
"Chị muốn tập trung vào điều gì?" Seulgi tiến đến phía sau Irene, áp sát vào lưng cô ấy khi cô tựa vào vai Irene và ôm lấy cô ấy vào lòng. "Tình địch của em là ai và là cái gì, hm? Hãy nói cho em nghe nào".
Cô đặt một nụ hôn dài lên làn da bên dưới tai Irene. Tận hưởng làn da mềm mại bằng môi mình. Cô hé miệng và mút lên làn da ấm áp, vén những lọn tóc đen đi khi để lại những vệt nóng hổi dọc theo chiếc gáy nhợt nhạt của Irene.
Những sợi lông tơ dựng lên mỗi nơi môi cô chạm vào, và giọng Irene vỡ ra. "Seulgi".
Seulgi cười khẩy trên làn da ngọt ngào. Hít một hơi thật sâu, cô kéo Irene sát vào người mình.
"Chúng ta huề nhau rồi nhé". Cô chậm rãi thì thầm.
Irene quay người lại đánh vào tay Seulgi khiến cô lùi ra và bật cười.
"Hay lắm, Kang Seulgi. Tối nay em sẽ phải rửa bát một mình".
--------------------------------------------------------
"Có ai đó có thể giúp tôi đem đống hàng hóa chết tiệt này đi được không?"
Người chủ nhà ở tầng dưới của họ, người mà Seulgi biết được từ những người dân trong thị trấn, họ gọi bà ấy là bà Jeong, xuất hiện trước cửa nhà họ vào một buổi sáng tinh mơ.
"Tôi ghét phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người trẻ tuổi nhưng tôi đã quá già để có thể lao động và điều tôi có thể làm chỉ là mặc một chiếc váy đẹp trong một chiếc quan tài xinh xắn nhưng hiện tại tôi bị thoát vị đĩa đệm ở lưng và không thể nhấc những vật nặng được. Người giao hàng không giúp tôi mang chúng vào vì rõ ràng cậu ta là một tên khốn".
Seulgi ngừng gảy đàn guitar. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khi cô nhìn sang Irene, người đang bối rối vì sự xuất hiện của 'người lạ'.
"Chị ấy có thể giúp bà" Seulgi nhìn bà Jeong và nghiêng đầu về phía Irene, nhìn thấy đôi mắt của Irene đang mở to vì hoảng hốt.
"Gì cơ? Không. . ."
"Chị đã đọc báo vào ngày hôm qua rồi mà. Có những điều tốt đẹp hơn mà chị có thể làm. Giống như giúp đỡ một bà lão đang gặp khó khăn này". Seulgi cười.
Irene nheo mắt lại nhưng chưa kịp phản bác thì bà Jeong đã vỗ tay để chấm dứt mọi cuộc tranh cãi. "Vậy thì tốt rồi, cô gái tốt bụng. Cháu sẽ đi xuống để giúp tôi. Và đừng lo, tôi sẽ hậu tạ bằng một ít thịt nướng".
Irene ngay lập tức bị kéo ra ngoài, cau mày với Seulgi và mở miệng đe dọa: "Đợi chị quay lại đấy".
Seulgi bật cười khi cánh cửa đóng lại.
Thực ra, không phải là cô không muốn giúp đỡ. Cô chỉ muốn cho Irene cơ hội để tiếp xúc với một người khác. Có lẽ nó sẽ mang lại cảm giác tốt hơn cho Irene ở một khía cạnh nào đó.
Dù sao thì bà Jeong trông có vẻ rất tuyệt.
Tuy nhiên, theo từng phút trôi qua, Seulgi không khỏi cảm thấy hơi lo lắng cho bạn gái của mình.
Sau ba mươi phút gảy đàn guitar và ngâm nga những nốt nhạc trong khi cô không thể tập trung, Seulgi quyết định đi xem một chút.
Khi cô bước xuống cầu thang và lén nhìn vào nhà của bà Jeong với mong đợi sẽ nhìn thấy Irene đang trò chuyện bên cạnh bà, những gì cô nhìn thấy là Irene đang thích thú cúi xuống nhìn vài cuốn sách và chăm chú lắng nghe những gì mà bà Jeong sắp nói.
Có vẻ như họ đang thảo luận về những cuốn sách.
"Bà đã viết những điều này khi chỉ mới 20 tuổi thôi sao? Thực sự rất. . .tuyệt" Giọng của Irene làm Seulgi ngạc nhiên vì chúng không hề lúng túng hay rụt rè một chút nào. Cô ấy có vẻ thực sự tò mò và kinh ngạc. Sự nhút nhát ban đầu của cô ấy biến mất khi cô ấy nói đến chủ đề yêu thích của mình.
"Đúng vậy. Hàn Quốc vừa lật đổ Nhật Bản vào khoảng thời gian đó. Tôi thích viết về những con người xuất sắc, những người đóng vai trò quan trọng cho nền độc lập của chúng ta. Họ là những anh hùng. Mọi người đã chú ý đến những bài viết tôi viết trên báo và đề nghị tôi xuất bản chúng thành sách. Cuối cùng, tôi chuyển sang làm người viết sách lịch sử toàn thời gian và đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời tôi".
Bà Jeong nhẹ nhàng cười, không hề mỉa mai như thường ngày. Bà ấy rất nghiêm túc nói.
"Viết lách có vẻ như là một công việc vô ích và phi thực tế, không phù hợp với nền kinh tế hiện nay, nhưng đó là nghề nuôi sống tâm hồn chúng ta. Chúng ta tạo ra thứ gì đó, chúng ta học được điều gì đó mới mỗi khi nhìn vào một nội dung mới và chúng ta có thể gặp được những con người tuyệt vời trong chúng. Và trên hết, thế giới sẽ 'lắng nghe' được tâm hồn của chúng ta trong chúng khi chúng ta quá khó để nói thành lời."
Irene đặt sách xuống, ánh sáng trên khuôn mặt của cô mờ đi trong khi cô lắc đầu.
"Cháu. . .nghe có vẻ thú vị nhưng cháu chưa bao giờ thực sự viết lách cả. Cháu nghĩ cháu sẽ không giỏi việc đó đâu".
"Cháu sẽ không bao giờ biết được cho đến khi cháu thử. Cháu luôn có thể bắt đầu làm điều gì đó riêng tư mà không cần phải cho người khác xem. Không áp lực bản thân, chỉ cần viết cho chính mình".
"Cháu không biết nữa. . .cháu không nghĩ mình có thể làm tốt bất cứ việc gì. . .Cháu có. . .ý cháu là, thật lạ lẫm khi tưởng tượng cháu đang làm điều gì đó có giá trị. . .giống như mọi người khác".
Irene bắt đầu bồn chồn, lo lắng kéo ống tay áo của mình, và đôi mắt của bà Jeong dường như cũng nhìn thấy những vết sẹo khủng khiếp ẩn giấu bên dưới chiếc áo len.
Những vết sẹo trên mặt của Irene cũng không phải khó để nhìn ra. Tất cả chúng vẫn còn rất rõ ràng, vụ tai nạn chỉ mới xảy ra vào một tháng trước.
Ánh mắt bà Jeong dịu lại. "Lần đầu tiên tôi gặp cháu và cô bạn gái cao lớn của cháu, cô ấy là người duy nhất tiếp lời vì có vẻ như cháu không muốn tiếp xúc gì với tôi cả. Kể từ đó, tôi có thể cảm nhận được rằng cháu có thể đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lạ hoặc có thể tin tưởng họ. Và không sao cả, không phải ai cũng làm được điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ những người rụt rè vẫn cần một nơi để bày tỏ những suy nghĩ thầm kín nhất của mình. Cá nhân tôi nghĩ cháu sẽ thấy việc viết lách rất thú vị, đặc biệt là vì cháu rất thích đọc sách."
Bà Jeong loạng choạng đến kệ sách để lấy ra một cuốn sách cũ từ ngăn trên cùng, có vẻ như đó là một cuốn nhật ký cũ mà bà muốn đưa cho Irene cùng với một chiếc bút máy màu đen ở chiếc bàn gần đó.
"Đây là những món quà mà tôi tặng cháu vì đã giúp tôi. Hãy coi chúng như một cách để cháu trút bỏ hết những suy nghĩ khi cháu thấy nếu nói ra chúng chỉ khiến cháu thất vọng hay bực bội. Cháu sẽ ngạc nhiên về cảm giác tuyệt vời khi được thể hiện chính bản thân mình đấy".
Bà nháy mắt khi Irene bẽn lẽn nhận những món quà, ôm chúng vào lòng và cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
"Ồ, còn thịt nướng nữa. Dành cho cô bạn gái cao lớn của cháu ở tầng trên".
----------------------------------------------
"Dừng lại đi"
Mắt Seulgi hơi hé mở, cơn buồn ngủ làm tầm nhìn của cô mờ đi khi cô cố gắng nhìn xung quanh. Đồng hồ ở bên cạnh cho cô biết bây giờ là 2 giờ 37 phút sáng và căn phòng ngủ của họ tối om ngoại trừ ánh trăng đang chiếu rọi.
Đúng vậy, cô đang ở trong phòng ngủ của họ.
Vậy giọng nói đó là gì?
"Dừng lại đi. Đó không phải là sự thật".
Cô lại nghe thấy nó, và lần này, cô hoàn toàn nhận thức được, cô nhận ra đó là giọng nói của Irene.
Cô quay lại thì thấy Irene đang ngủ quay mặt vào tường, quay lưng về phía cô trong khi đôi tay nhỏ bé đó đang che lấy tai để cố gắng ngăn cản - thứ gì đó.
"Nói dối. Đồ dối trá. Tất cả những gì mày nói đều là những lời giả dối".
"Irene?" Seulgi chậm rãi gọi, cảm thấy lo lắng cho Irene. "Chuyện gì thế?"
"Oh" Irene có vẻ nhẹ nhõm khi có một giọng nói khác trong phòng, cơ thể cô nhanh chóng quay lại và thấy Seulgi đang lo lắng nhìn cô.
"Chị có ổn không? Lại là giọng nói đó à?"
"Đúng thế". Irene nói, nuốt nước bọt khi cố gắng bình tĩnh lại. "Nhưng sẽ ổn thôi. Không có gì to tát đâu. Nó không tệ đến thế. Chị có thể phớt lờ nó. Nó sẽ không. . ."
"Irene, chị đang run rẩy".
Irene đã dừng việc cố gắng hạ thấp đi tình trạng của mình trước lời nói thẳng thắn của Seulgi, gần như cuộn tròn lại trong chăn.
Miệng cô mím chặt lại và cô từ từ quay mặt vào tường lần nữa trong khi nắm chặt lấy ga trải giường. "Chị chỉ. . .chị chỉ ước gì nó không quá áp đảo. Nhưng thật khó. Rất rất khó. . ."
Lông mày của Seulgi dịu lại và cô nhích lại gần Irene trên chiếc giường vốn đã chật chội của họ.
Mỗi đêm, họ luôn quấn lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp nhưng đêm nay Seulgi lại cảm thấy như thể cô vẫn cần được gần Irene hơn.
Cô cuộn mình sau lưng Irene, vòng tay quanh eo và vùi mặt vào cổ cùng mái tóc mềm mại của Irene dưới lớp chăn ấm áp. Cô ước gì mình có thể hòa vào làm một với Irene để sưởi ấm toàn thân cô ấy, không sót một inch nào.
"Chị có thể đánh thức em dậy. Em có thể cùng chị vượt qua nó".
"Chị không thể đánh thức em mỗi khi nó xuất hiện được. Em sẽ không thể nghỉ ngơi mất".
Seulgi chậm rãi thở dài, rúc mặt sâu hơn vào gáy Irene khi cô hôn lên bả vai cô ấy. "Nói cho em biết nó nói gì thế? Dù sao em cũng đã dậy rồi".
"Nó vẫn luôn nói từ lúc nãy cho đến bây giờ. Nó đang nói bằng giọng nói của em".
Điều đó khiến Seulgi khựng lại khi cô ôm chặt lấy Irene và thì thầm vào tai Irene. "Này, đồ khốn, hãy để bạn gái tôi yên. Chị ấy cần một giấc ngủ ngon".
Seulgi cảm thấy má Irene hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhỏ, cơ thể căng chặt của cô ấy cũng dần dần thả lỏng trong vòng tay cô.
"Bảo nó im miệng lần nữa đi"
"Im lặng đi" Seulgi lại chậm rãi thì thầm vào tai Irene. Hơi thở của cô dường như làm Irene nhột khiến Irene vặn vẹo nhẹ dưới tấm chăn với nụ cười rộng mở.
"Cảm ơn em" Irene nói, ôm lấy cánh tay đang che trên bụng cô và vuốt ve chúng.
Họ im lặng ôm lấy nhau, cơ thể quấn lấy nhau hoàn hảo từ đầu đến chân như thể họ là hai mảnh ghép duy nhất dành cho nhau. Mọi thứ xung quanh họ đều trở nên tĩnh lặng, như thể trên thế giới này chỉ có hai người họ.
"Nó nói với chị rằng một ngày nào đó em sẽ rời bỏ chị". Irene nhỏ bé thì thầm. "Rằng em sẽ cảm thấy mệt mỏi vì không một ai sẽ thích sống với một người luôn quá bất an và lo lắng trong khi sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn ở bên ngoài. Em sẽ phát ngán khi lúc nào cũng phải trấn an chị rằng em yêu chị".
Seulgi thở dài. "Có thể điều này sẽ khiến chị khó chịu, cho dù mười năm sau đi nữa, khi em có nói bao nhiêu lần em yêu chị mà chị vẫn không tin, thì em vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục nói điều đó với chị còn hơn là không có chị trong cuộc đời em".
Giọng của Seulgi trầm xuống. "Em vẫn nhớ về khoảng thời gian mà em tưởng như đã mất đi chị mãi mãi. Đó là cảm giác đáng sợ nhất trong cuộc đời em. Nỗi kinh hoàng. . .sự đau đớn tột cùng của sự mất mát. Em cảm thấy như cả thế giới của mình đang sụp đổ".
Cô uể oải vuốt ve eo của Irene bằng ngón tay cái, nói với giọng chân thành. "Em đã rất suy sụp. Vì vậy, em sẽ sẵn lòng chọn cách luôn trấn an chị cho dù phải nói em yêu chị cả ngàn lần còn hơn là hoàn toàn mất đi chị".
Irene thả lỏng và dựa vào vòng tay ấm áp của Seulgi.
Cô vỗ nhẹ vào bụng Irene và hơi ngẩng đầu đặt môi mình lên bên tai mềm mại của Irene. "Và em yêu chị", Seulgi thì thầm, hôn lên vành tai Irene và dụi nhẹ vào chúng. "Đây có thể là lời thì thầm duy nhất bên tai chị suốt đêm nay".
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro