[M] Thế giới này thật tròn (1)
*Xếp hạng M vì bạo lực*
-
"Joohyun? Tại sao em vẫn còn ở đây?"
Cô nữ sinh cấp hai ngước lên và thấy cô giáo chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm vào mình. Bầu trời phía trên họ tối om và Joohyun bám lấy quai đeo ba lô của mình khi cô nhìn xuống.
"Em đang đợi người tài xế đến đón em...."
Giáo viên liếc nhìn đồng hồ với đôi lông mày nhíu lại. "Đã gần 7 giờ tối rồi. Em đã thử gọi cho ai đó chưa? Họ đáng lẽ ra phải đón em từ vài tiếng trước"
Joohyun lặng lẽ lắc đầu, khuôn mặt cô cúi xuống sâu hơn trong khi giọng cô nhỏ dần. "Em không có điện thoại. Cha không cho em có một cái nên em không thể gọi cho mẹ..."
Một sự đáng tiếc hiện lên trên khuôn mặt của người giáo viên trong khi cô ấy rút điện thoại của mình ra. "Cho cô số điện thoại nhà của em. Cô sẽ thử gọi cho ai đó"
Joohyun đã làm như cô ấy nói và không lâu sau đó, cô nghe thấy cô giáo đang nói chuyện với một ai đó.
"Được thôi ạ. Xin vui lòng hãy đến đây càng sớm càng tốt. Đứa trẻ đã đứng một mình trước cổng trường từ 5 tiếng trước rồi. Trời đã tối om và xung quanh đây không còn ai cả" Cô giáo cúp máy và Joohyun nhìn chằm chằm vào cô ấy để thấy được rằng cô ấy đang cau mày.
"Người giúp việc nói rằng có một bữa tiệc ở trong nhà và mọi người đều bận rộn nên họ đã quên mất...và một trong những tài xế sẽ đến đây sớm thôi"
Hơi ấm dường như đã rút hết ra khỏi khuôn mặt của Joohyun và cổ họng cô co thắt lại theo cách khiến hơi thở của cô đau đớn.
Giáo viên nhận thấy được sự ảm đạm và ngay lập tức chuyển hướng cuộc trò chuyện. "Em luôn mang theo nó". Cô ấy chỉ vào con búp bê thỏ trong tay Joohyun. "Nó rất quan trọng với em sao?"
"Đúng vậy, nó là từ mẹ em" Joohyun nói với giọng khàn khàn, đôi mắt trống rỗng. "Đây là thứ duy nhất còn lại mà em có"
-
Cô trở về nhà khi thấy em gái mình đang được cha cô nâng lên trên không trung và đang cười rạng rỡ đến nỗi nó đã ném Joohyun đi.
Mẹ kế của cô đang ngồi gần họ với ánh mắt thích thú và những người hầu gái đang bận rộn dọn dẹp phòng từ những gì mà Joohyun nghĩ là sự lộn xộn sau bữa tiệc.
Có vẻ như là một bữa tiệc sinh nhật, đánh giá từ những dải ruy băng đầy màu sắc và những chiếc mũ sinh nhật ngu ngốc nằm trên sàn nhà.
Một cái gì đó bị đốt cháy trong mắt cô và Joohyun nhanh chóng lướt qua họ trước khi nước mắt cô trào ra. Điều cuối cùng mà cô cần là tiết lộ cho họ biết cô đã bị tổn thương như thế nào.
Họ đã quên mất cô vì một bữa tiệc sinh nhật. Một bữa tiệc sinh nhật chết tiệt cho một cô gái hầu như chỉ mới vào nhà vài tháng trước.
Thật mỉa mai làm sao.
"Joohyun. Ở lại đây một lúc đi, hôm nay là sinh nhật của em gái con"
Joohyun dừng lại giữa cầu thang với tấm lưng cứng ngắc chống lại cha mình. Giọng nói của cô chỉ để lại sự lạnh lùng và nhẫn tâm. "Thì sao?"
Cô quay lại đối mặt với họ, đôi mắt chết chóc đầy giận dữ. "Điều đó có liên quan gì đến tôi?"
"Joohyun!" Cha cô đặt em gái cô xuống và cô em gái nhỏ hét lên khi cô ấy ôm lấy chân người đàn ông để ngăn ông lại gần và làm tổn thương chị gái mình. "Đây không phải là cách để con đối xử với em gái mình!"
"Vậy đây là cách để ông đối xử với con gái mình?" Joohyun nuốt nước bọt, giọng cô khàn khàn và thô ráp khi đôi mắt cô giãn ra vì tức giận. "Để con gái mình đứng một mình trước cổng trường trong 5 tiếng đồng hồ vì ông đã quên đón con mình chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật chết tiệt?!"
Tiếng hét của cô xé toạt toàn bộ ngôi nhà và lần đầu tiên cha cô phải im lặng.
Người mẹ kế của cô nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu đó và cô chuyển đôi mắt đẫm lệ của mình để nhìn thấy em gái của mình đang ôm chặt một món đồ chơi người tuyết nhồi bông vào ngực.
Quà sinh nhật sao, Joohyun muốn chế giễu qua những giọt nước mắt của mình. Khi cha cô thậm chí còn không nhớ sinh nhật của cô vào năm ngoái vì ông ấy quá bận rộn?
Cô chạy vào phòng mình mà không nói một lời nào nữa.
-
"Unnie?"
Một giọng nói nhỏ, do dự vang lên qua cánh cửa đang mở và Joohyun tự nguyền rủa mình ngay lập tức vì đã quên khóa cửa.
Cô quay ngoắt lại và thấy Wendy đang nao núng một chút ngay cánh cửa.
Cô ấy trông có vẻ sợ hãi với ánh mắt hung ác của Joohyun nhưng cô ấy vẫn tiến lại từ từ cùng với món đồ chơi nhồi bông được ôm chặt vào ngực.
"Unnie...chị có ổn không?"
"Ai cho phép cô có thể bước chân vào phòng của tôi?" Joohyun rít lên, đứa trẻ lúng túng một chút trong khi cô tiếp tục.
"Tôi không muốn cô hay mẹ của cô đến bất cứ nơi nào gần không gian của tôi. Cút khỏi đây đi" Joohyun gầm gừ.
Khi Wendy không nhúc nhích, cô đã nhảy khỏi giường và hét vào mặt cô gái.
"Cô điếc à? Tôi nói ra ngoài!" Cô hét lên, và Wendy co người lại, cố gắng nói qua nỗi sợ hãi của mình.
"Chị có thể khóc...Em nghĩ chị có thể sẽ buồn vì vậy em chỉ muốn...Em luôn cảm thấy tốt hơn nếu có ai đó bên cạnh mỗi khi em khóc..."
Câu trả lời khiến Joohyun mất cảnh giác và cô im lặng khi nhìn chằm chằm vào cô gái kia gần một phút.
Đôi mắt nâu trong trẻo, tinh khiết nhìn chằm chằm vào cô gái và khiến cô ấy lùi lại một bước với tiếng thì thầm. "Em luôn có một người ở bên mỗi khi mà em khóc trước đây". Và khi Wendy nghĩ rằng cô gái lớn tuổi hơn cuối cùng đã dịu lại, thì cô ấy đã sai vì sau đó giọng nói của Joohyun lại trở nên lạnh như thép một lần nữa, "Mẹ của cô đã khiến mẹ tôi rời khỏi tôi. Bây giờ thì lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi ngay vì nhìn thấy cô hành động như thể cô là em gái tôi làm cho tôi phát ốm"
-
Nhiều tháng trôi qua với việc Wendy luôn rón rén đi đằng sau Joohyun một cách ngượng ngùng - và kiên trì - và Joohyun bắt đầu nghĩ rằng cô gái đó thật sự là một kẻ cứng đầu.
Cô gái không cảm thấy mệt mỏi vì bị mắng hay lườm và tiếp tục đi theo sau để nhận thêm những điều đó.
Thỉnh thoảng cô gái sẽ đi kèm với một hộp bánh quy và đề nghị Joohyun thử một chút chỉ để được mắng và bị xua đuổi.
Một lần khác nữa, cô gái đã đến với một đống đồ chơi nhồi bông và mời Joohyun chơi cùng nhau chỉ để cánh cửa đóng sầm lại trước khi cô ấy có thể nói xong.
Đã có lúc Joohyun thích ở lại trường sau giờ học chỉ vì cô không muốn gặp Wendy ở nhà.
Bởi vì khi có Wendy, cha cô sẽ liên tục mắng cô vì không đối xử tốt với em gái của mình.
Nhưng làm thế nào mà Joohyun có thể đối xử tốt với cô gái ấy được? Khi tất cả những gì cô có thể nhớ khi nhìn vào khuôn mặt của Wendy là những nụ cười bí ẩn và ánh mắt bất an của người phụ nữ mà cô ghét?
Wendy khiến cô gặp nhiều rắc rối hơn khi ở nhà mà không hề hay biết và cô nghĩ trường học sẽ là nơi trú ẩn an toàn của mình. Tuy nhiên, thế giới lại quyết định làm phiền cô một lần nữa bởi vì sau đó Wendy đã phải tốt nghiệp tiểu học và vào cùng trường cấp hai với cô.
"Tôi không muốn cô nói chuyện với tôi ở trường, hiểu chứ?" Joohyun cảnh báo, quai hàm của cô căng thẳng khi nhìn các vật thể đang chuyển động bên ngoài cửa sổ xe hơi.
"Tôi không muốn ai biết về vấn đề của gia đình mình và cô sẽ phải im lặng về việc chúng ta có quan hệ với nhau"
Khi không nhận được câu trả lời, Joohyun đã quay sang và cho cô gái một cái lườm. "Cô có hiểu không?"
Cô gái gật đầu buồn bã và chiếc xe dừng lại, người tài xế ho nhẹ."Chúng ta đến nơi rồi"
"Hãy đợi năm phút rồi hãy xuống sau tôi. Tôi không muốn ai nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau" Joohyun vừa nói vừa bước xuống xe, để lại Wendy nhìn chằm chằm vào lưng cô với ánh mắt buồn bã.
-
Nhiều tuần trôi qua khá yên bình.
Joohyun không chắc tại sao nhưng Wendy không chỉ im lặng với cô ở trường mà cả ở nhà cũng vậy. Cô gái trẻ đã ngừng làm phiền cô và ngay cả khi họ đi ngang qua nhau trên hành lang trường, Wendy sẽ nhanh chóng tránh ánh mắt của cô với vẻ mặt chán nản.
Joohyun đã ổn hơn. Có một nhóm nữ sinh biết về vấn đề của gia đình cô là điều cuối cùng mà cô muốn và cô đã cảm thấy nhẹ nhõm khi Wendy đã im lặng về nó.
Cho đến một ngày khi cô bước vào nhà vệ sinh của các cô gái.
"Bae Joohyun là chị kế của cậu? Cậu đang đùa với tớ à"
"Hai người thậm chí còn không chào hỏi nhau khi cả hai đi ngang qua nhau trên hành lang! Có phải cô ấy đã đe dọa cậu không?"
"Cô ấy có đáng sợ không? Cô ấy có ý nghĩa gì với cậu? Cô ấy luôn có vẻ đáng sợ đối với tớ"
"Đúng vậy cô ấy luôn cư xử và hành động rất trầm lặng nhưng tớ luôn cảm thấy có gì đó không ổn với cô ấy. Cô ấy trông như một kẻ lập dị. Cô ấy không có bạn bè"
"Không phải đâu. Đó chỉ là..."
Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, và năm học sinh năm nhất, bao gồm cả Wendy, chộp lấy cánh cửa đang đung đưa với một cái giật mình.
Wendy không nhìn thấy ai cả nhưng bụng cô rơi vào một cảm giác khó chịu và cô biết rằng có chuyện gì đó thật sự tồi tệ sẽ xảy ra.
-
Tiếng ồn ào trên hành lang lặng lẽ trở thành những tiếng thì thầm mỗi khi cô đi ngang qua và Joohyun biết rằng mọi thứ đã vỡ lẽ.
"Cô ấy đã bắt nạt em gái mình vì cô ấy đã ghen tị à?"
"Em gái của cô ấy tốt hơn cô ấy rất nhiều và có lẽ cô ấy đã ghét em mình vì điều đó"
"Làm thế nào mà cô ấy có thể làm điều đó với một cô gái tốt như Wendy? Cô ấy luôn ẩn giấu điều gì sau khuôn mặt đó"
"Cô ấy phải là một người vô tâm"
"Phải là một người độc ác"
"Đáng sợ, độc ác. Đồ quái vật"
Những tiếng thì thầm cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Joohyun không thể chịu đựng được nữa và cô đã chạy khỏi nơi đó trước khi có ai đó thấy cô khóc.
Nước mắt chảy dài trên má cô và cô không muốn bất kì trong số tất cả những người lạ ngu ngốc này, người không biết gì về cô sẽ thấy cô đã suy sụp như thế nào.
Tay cô đáp xuống tay cầm xe khi những ngón tay ấm áp khóa quanh cổ tay mình.
"Unnie!"
"Tránh xa tôi ra!!!" Joohyun hét lên, hai tay vung vẩy một cách tàn nhẫn cho đến khi cô gái trẻ ngã xuống đất.
"U..unnie! Đó là một sự hiểu lầm...."
"Tránh xa tôi ra! Đủ rồi!! Tôi đã nhận được quá đủ rồi!!"
Cô mở cửa xe và hét bảo tài xế hãy lái xe đi. Người đàn ông rơi vào mâu thuẫn khi nhìn Wendy, người vẫn đang ngồi trên mặt đất và Joohyun lại hét lên cho đến khi anh ta thu mình lại.
Chiếc xe rời đi, và Wendy bị bỏ lại một mình trên mặt đất đầy bụi bẩn cay mắt và lớp nhựa đường nóng bỏng như muốn đốt cháy làn da cô.
Mọi thứ thật tồi tệ.
-
"Làm sao mà con có thể đánh em gái mình ở nơi công cộng như thế!"
Cha cô tát mạnh vào mặt cô và cơn giận dữ của ông khiến cô ngã xuống sàn với đầu đập trên cạnh gỗ của chiếc bàn.
Trán của cô đau nhói và tầm nhìn của cô dần mờ đi, nhưng cha cô vẫn không thương xót khi ông quất thắt lưng vào lưng cô, quất mạnh vào cô cho đến khi Wendy bò trên sàn và ôm chân ông bảo ông dừng lại.
"Cha ơi, dừng lại đi! Đó không phải là lỗi của chị! Đó không phải là lỗi của unnie!"
Cô gái khóc to hết mức có thể, cầu xin tất cả những gì có thể, nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại cho đến khi Joohyun chẳng còn gì ngoài một cơ thể bị vùi dập.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầm tím của cô khi cô nằm trên sàn một cách vô vọng vì ngay cả tiếng nức nở dường như cũng làm cô thất bại ngay lúc này.
Sau tất cả, khóc thì có thể được gì nếu không ai lắng nghe bạn?
"Tài xế, từ giờ trở đi, cậu sẽ chỉ đưa Wendy đến trường và cậu sẽ không bao giờ để Joohyun bước vào xe nữa. Nó sẽ đi bộ một mình đến trường hàng ngày kể từ bây giờ. Nghe rõ chưa?"
Joohyun chịu thua với bóng tối khi cô nhắm lại đôi mắt nặng nề và suy nghĩ rằng cuộc sống này sẽ sớm bị lấy đi khỏi cô.
-
Cô tỉnh dậy với một chiếc khăn ướt nằm trên trán và một chiếc chăn mềm quấn quanh người.
Xung quanh cô rất sáng sủa và trong một khoảng khắc Joohyun tự hỏi rằng liệu có phải là cô đã chết rồi không, liệu cuối cùng cô có được ở trên thiên đàng và thoát khỏi cuộc sống trần tục, đầy đau đớn của mình.
Cô cố gắng di chuyển một chút, rên rỉ từ cơn đau đang thiêu đốt trên lưng và biết được rằng mình không ở trên thiên đàng.
Cô đang ở trong phòng ngủ, vẫn ở dưới cùng một mái nhà với người suýt quất cô đến chết.
"Chào buổi sáng, unnie"
Đó là giọng nói mà cô ít ngờ tới nhất, và cô nhìn xuống giường để thấy một đôi mắt nâu giống hệt, đến nỗi cô ghê tởm đang nhìn chằm chằm vào cô.
Tất cả các vết thương trên lưng cô đều có cảm giác như chúng lại chảy máu và Joohyun chuẩn bị gầm gừ với cô gái khi cô bắt gặp cảnh tượng con búp bê thỏ của mình nằm im trên ghế với chân tay bị xé toạc.
Bất kì sự tỉnh táo nào còn lại của cô đã biến mất và trong nháy mắt, cô đã bóp lấy cổ Wendy và đập vào tường. Thao nước ấm trong tay của Wendy văng xuống sàn nhưng nó không đủ to để làm cho tiếng hét trong tai cô bị vùi lấp.
Giết người lạ này đi vì đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô.
Giết! Giết! Giết!
"Cô đã làm gì với búp bê của tôi?! Tôi đã nói với cô rằng hãy tránh xa phòng của tôi! Cô đã lấy đi tất cả mọi thứ từ tôi và cô vẫn muốn tách điều cuối cùng từ mẹ tôi ra khỏi tôi? Tất cả mọi thứ vẫn còn chưa đủ cho cô hay sao? Có phải là mọi thứ vẫn còn chưa đủ với cô hay không?"
"U..unnie!" Wendy nghẹn ngào, cố gắng nói khi tay của Joohyun bóp lấy cổ cô khiến hơi thở của cô gấp gáp một cách đáng sợ. "Em chỉ là cố gắng giúp đỡ! Cha muốn vứt nó đi vào đêm qua sau khi chị đã bất tỉnh nhưng em đã kéo nó lại từ ông ấy và làm nó bị rách! Em biết nó rất quan trọng với chị nên em đã khâu nó lại!"
Tầm nhìn của Wendy gần như mờ đi khi màu đỏ trong mắt Joohyun cuối cùng cũng rút đi. Cô buông những ngón tay đang bóp lấy cổ họng của Wendy như thể bị choáng váng.
Cô gái trẻ ngã đập vào tường và ho dữ dội trên sàn.
Joohyun lảo đảo lùi về phía sau với đôi mắt mở to. Giọng nói bên tai cô mờ dần và cô run rẩy khi nói.
"Tại sao cô lại làm thế?"
Giọng cô nghe có vẻ kì quái.
Cô tự hỏi nếu nó là của cô, nếu cô vẫn còn là chính cô, bởi vì lúc này cô cảm thấy rất lạc lối và nó gần giống như cô không còn là chính mình nữa.
Cô là ai?
Cô đã trở thành cái gì?
"Vì chị là unnie của em" Wendy ho, đôi mắt đẫm lệ khi cô ngước lên và làm Joohyun đứng yên. "Chị là unnie của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro