[M] Thảm khốc
---------------------------------
"Tại sao chúng ta lại đi vào giờ này?"
Wendy khoanh tay, cau mày ngồi ở ghế sau khi tài xế lái xe rời khỏi biệt thự.
Người đàn ông không đưa ra một câu trả lời nào khiến cô quay sang nhìn người giúp việc bên cạnh. "Trại hè sẽ bắt đầu từ ngày mai và mọi người có thể cho cháu biết tại sao chúng ta lại phải xuất phát vào giờ này không, ngay nửa đêm, thay vì sáng mai không ạ?"
Người phụ nữ lúng túng hắng giọng và mỉm cười nhẹ với cô. "Phu nhân nói ngày mai sẽ không có tài xế đưa đón tiểu thư-"
"Nói dối" Wendy cắt ngang, cau mày nhìn về phía trước. "Mẹ chỉ không muốn cháu gặp Joohyun unnie thôi phải không ạ? Đó là lý do tại sao hôm nay đột nhiên lại có nhiều khóa học sau giờ học như vậy và chỉ có thể về nhà khi đêm muộn"
Cô quay lại đối mặt với người phụ nữ, vẻ khó chịu hiện rõ trên đôi mắt hiền lành của cô. "Và bây giờ mọi người đang đưa cháu đi trước khi trời sáng để cháu không thể tiễn chị ấy trở về bệnh viện được đúng không. Tại sao cháu không thể nhìn thấy chị ấy? Chị ấy chỉ ở nhà có một ngày thôi! Cháu nhớ chị ấy!"
Người giúp việc mỉm cười hối lỗi rồi đưa tay xoa đầu Wendy. "Có lẽ đó là điều tốt nhất, tiểu thư à. Phu nhân nói Joohyun vẫn chưa ổn định lắm-"
"Unnie sẽ không làm hại đến cháu đâu" Wendy kiên quyết ngắt lời, cảm thấy trái tim mình đang dâng trào nhớ lại những khoảng khắc được chị ấy bảo vệ trước khi Joohyun bị đưa đi hai tháng trước.
Chị của cô đã thay đổi từ coi thường cô thành chăm sóc cô, thậm chí chị ấy còn mang bữa trưa cho cô ở trường và bảo vệ cô khỏi một kẻ to xác, đáng sợ trên xe buýt.
Cô sẽ bị nguyền rủa nếu tin rằng Joohyun sẽ làm tổn thương cô.
Cô tin tưởng chị gái của mình, mặc dù chị ấy có bị chôn vùi đằng sau chiếc mặt nạ đáng sợ với những hành vi kỳ lạ trước khi bị đưa đi hay không, thì Joohyun vẫn là một cô gái cần sự giúp đỡ của những người xung quanh để vượt qua được khoảng thời gian khó khăn trong đời.
Wendy đã từng nói cho người lớn biết về tình hình của Joohyun với hy vọng họ sẽ giúp đỡ chị ấy, nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là đưa chị ấy vào viện tâm thần ở một nơi xa xôi, nên cô quyết định sẽ không tin tưởng vào họ nữa.
Bây giờ cô sẽ làm mọi thứ theo cách riêng của mình.
"Chúng tôi sẽ đến đón tiểu thư khi trại hè kết thúc" Người giúp việc thông báo một cách ngắn gọn, cúi xuống sửa lại cổ áo cho cô. " Hãy nhớ nói với giáo viên của cháu nếu cháu cần gì đó để họ sẽ gọi cho chúng tôi..."
"Dừng xe" Wendy nhanh chóng ngắt lời, và nhận được một cái nhìn bối rối từ người giúp việc.
"Cháu cần đi vệ sinh" Cô nói thêm lần nữa, giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể khi cô chợt nảy ra một ý tưởng.
"Làm sao thế? Cháu không thể đi vệ sinh được à? Mọi người có mang tả cho cháu sao? Mọi người vẫn nghĩ cháu là một đứa bé dù cháu đã mười hai tuổi rồi sao"
Lời mỉa mai tinh vi đó đã khiến cô có được thứ mình muốn, và người giúp việc mỉm cười khó chịu trước khi lệnh cho người tài xế tấp xe vào lề.
Wendy nhảy xuống khỏi chiếc sedan màu đen và trưng ra bộ mặt không vui nhất. "Cô có muốn dẫn cháu đến đó và cởi luôn quần cho cháu không?"
Người phụ nữ lắc đầu và quyết định tránh làm cô khó chịu hơn. "Chúng tôi sẽ đợi tiểu thư ở đây"
"Cảm ơn" Wendy quay đầu đi. Nở một nụ cười chiến thắng nho nhỏ trên môi trong khi cô rời đi.
Nếu mẹ cô thực sự không muốn cô gặp lại Joohyun unnie, thì cô không còn sự lựa chọn nào khác điều này.
Bước vào một trong những buồng trống, cô nhìn lên cửa sổ thông gió, lẩm bẩm cầu nguyện trước khi đặt chân lên bồn cầu.
Cô chỉ có thể liều lĩnh một lần thôi.
--------------------------------------------
Và trước cơn thịnh nộ của các đạo quân Thiên Chúa,
Đất đai bừng lên trong ngọn lửa,
Những con người bên trong trở thành mồi cho lửa đỏ,
Chẳng ai xót thương cho anh em mình...
Isaiah 9:19
Cô vẫn còn nhớ đúng không...?
Cô đã từng đọc kinh thánh với mẹ mình....
Đã đến lúc công lý được thực thi...
Ông Bae mở mắt ra trước làn khói đen cháy xém.
Ông bật dậy khỏi giường và ho dữ dội, ông nghẹt thở không chỉ vì làn khói đen dày đặc mà còn là vì bất ngờ.
Ở cuối chân giường là cô con gái mười lăm tuổi của ông đang mỉm cười trong bóng tối, đầu nghiêng sang một bên và đang lặng lẽ quan sát ông.
"Chào cha" Joohyun chào ông ấy một cách ngọt ngào. Một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng ông khi nhìn thấy hàm răng hơi nhe ra giữa nụ cười vặn vẹo của con bé. Nụ cười nham hiểm và quỷ dị như của quỷ dữ.
"Joohyun" Ông tiếp tục ho, hoảng sợ trong khi nhìn xung quanh. "Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Cháy sao?"
Bà Bae tỉnh dậy ngay bên cạnh ông với một cơn ho khan tương tự, và Joohyun cũng nở một nụ cười đáng sợ với bà.
"Ồ, xin chào mẹ kế. Đã đến lúc mẹ phải thức dậy rồi, bởi vì... con không biết nữa, đây có thể là lần cuối cùng mẹ được thức dậy". Cô cười toe toét, và tâm trạng bất thường này khiến hai người lớn phải cảnh giác.
Rõ ràng có điều gì đó không ổn với con bé.
"Joohyun, bước sang một bên và ngừng nghịch đi. Chúng ta phải gọi cứu hỏa--"
"Uh huh. Con sẽ không làm thế nếu con là cha đâu". Joohyun rút khẩu súng gây mê từ sau lưng ra, nhắm thẳng thứ vũ khí màu đen đó vào mặt ông.
"Thử xem nào, cha có biết bên trong thứ này là gì không?" Cô vẫy nhẹ khẩu súng trong tay, đôi mắt lấp lánh vẻ phấn khích trong khi nhẹ nhàng giải thích. "Con đã nhặt được thứ này từ nơi cứu trợ động vật mà con đã tình nguyện cách đây vài tháng trước. Nó được sử dụng để hạ gục những con thú to lớn khi nhân viên quá sợ hãi trong lúc đến gần chúng. Nhưng cha không biết gì về điều đó, đúng không? Về việc con đi tình nguyện? Vì cha chưa bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì con làm"
Cô hướng ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh ông ta, sự ghê tởm tràn ngập khắp khuôn mặt cô và cô cũng chẳng hề cố gắng để che giấu nó. "Bởi vì cha đã có một người phụ nữ mới và một cô con gái mới để chăm sóc, phải không?"
Ông Bae định nói gì đó nhưng ngay lập tức im bặt vì cô con gái của ông đang dùng khẩu súng đó và chĩa thẳng về phía ông.
"Đúng rồi, cha có biết bên trong thứ này là gì không? Chúng ta hơi lạc đề rồi."
Ông nuốt khan một cách căng thẳng và hạ giọng. "Joohyun, ngôi nhà đang cháy và chúng ta phải -"
"Suỵt, trả lời con đi" Joohyun chĩa khẩu súng ngay ngắn hơn, ngón tay cuộn quanh cò súng chặt hơn một chút. "Nào, nếu không thì tất cả chúng ta đều sẽ chết cháy ở đây mất"
Cha và mẹ kế của cô nhìn nhau với ánh mắt bối rối, và cuối cùng ông ấy cũng nhượng bộ. "Chúng ta không biết"
"À, vậy thì tệ thật. Vậy để con giải thích cho hai người nhé". Joohyun đến gần hai người họ hơn, đôi mắt lấp lánh những tia sáng điên dại cùng với nụ cười bệnh hoạn đang nở trên môi cô.
"Nó được gọi là suxamethonium. Đó là một chất làm tê liệt cơ dùng để làm bất động con người hoặc động vật hoang dã. Con nghĩ chúng cũng chả có gì khác biệt đâu". Cô cười phá lên như thể mọi thứ đang diễn ra trước mắt thật buồn cười và tiếp tục nói. "Nhưng đúng mà, nó sẽ làm tê liệt cơ bắp của cha chỉ trong vòng vài giây, và với liều lượng cao như thế này, nó sẽ làm tê liệt toàn bộ cơ thể của cha và giết chết cha trong cơn ngạt thở".
Cô mỉm cười thật tươi, tia điên dại trong mắt cô thậm chí còn sáng hơn trước. "Nhưng đó vẫn chưa phải là phần tuyệt vời nhất. Cha có muốn biết đó là gì không? Cả mẹ nữa, mẹ kế?"
Cô liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh ông, khiến bà ấy căng thẳng nuốt khan. "Joohyun, mẹ biết con chỉ đang nghe theo những giọng nói kỳ lạ do ảo giác của con nhưng -"
"Đừng nói những điều mà tôi không hỏi!" Joohyun rít lên một tiếng, tâm trạng hưng phấn tột cùng chuyển thành vẻ điên cuồng của một tên sát nhân. "Bà không được phép nói tôi là một kẻ phiền phức trong khi chính bà là người trơ trẽn bám lấy chồng người khác và hủy hoại một gia đình tốt đẹp!". Cô gầm gừ, tức giận như một con thú nhỏ đang bị thương. "Vậy có vẻ như không một ai trong số các người biết câu trả lời cho câu hỏi của tôi rồi, hãy để tôi trả lời cho nhé"
Cô trừng mắt nhìn về phía cha mình, sôi sục trong cơn tức giận. "Nó sẽ không có tác dụng như thuốc an thần hay gây mê đâu. Có nghĩa là, cha sẽ tỉnh táo trong suốt quá trình này và cha sẽ được cảm nhận mọi thứ trong khi tôi đốt cháy tất cả. Hãy nhìn xem và cảm nhận làn da của mình cháy thành tro mà không thể làm gì được đi"
Cổ của ông căng ra, và lần đầu tiên trong đời, Joohyun thấy mặt ông ấy tái nhợt.
"Sao vậy? Cha đang sợ sao, cha à? Sợ cô con gái mà cha từng đánh đập sao? Là ai đã từng khóc lóc dưới chân cha chỉ vì cầu xin cha dừng lại thế hả?" Tiếng gầm gừ của cô biến thành một nụ cười điên cuồng, xấu xí và méo mó nhưng nó ngay lập tức vuột mất khỏi khuôn mặt cô. Cô trừng mắt trong bóng tối. "Hãy gửi lời chào đến những người ở địa ngục hộ con nhé"
Nói xong, cô bóp cò và bắn hai phát về phía họ, khiến cha và người mẹ kế ngã nhào xuống giường với những tiếng la hét đau đớn.
Ông Bae cố gắng cào vào cổ mình, giữ chặt cổ và thở hổn hển trong cơn bất lực.
Joohyun nhấc bình xăng lên và đổ phần còn lại khắp căn phòng.
Lửa
Những ngọn lửa
Cháy mạnh thêm nữa
Đúng thế...
Hãy nhấn chìm chúng đi...
Nhấn chìm chúng trong biển lửa đi!
"Joohyun, e-em gái của con. . . em gái của con. . ." Cha cô nghẹn ngào nói, cố gắng kéo cô khỏi cơn thịnh nộ trong giây lát. "W-wendy. . .con bé. . . vẫn. . . vẫn còn ở. . . trên lầu. . . con bé. . . không làm gì sai cả. . . làm ơn. . . tha cho. . . con bé đi"
Joohyun thẫn thờ và từ từ quay lại đối mặt với ông, choáng váng vì mặc dù hiện tại ông ta gần như sắp chết nhưng vẫn cố nghĩ về đứa con gái riêng chết tiệt đó của ông ta. Một điều mà Joohyun chưa bao giờ được cảm nhận ngay cả khi lúc ông ta đang sống và khỏe mạnh.
Cô cười trong điên cuồng, tiếng vang chói tai và gớm ghiếc khi làn khói đen bao phủ lấy bọn họ.
Đôi mắt cô ngập tràn nước mắt không phải chỉ vì hơi cay của ngọn lửa mà còn là vì nỗi đau cay đắng đang gặm nhấm lấy trái tim cô, cô tưởng mình đã chai sạn với nó nhưng có vẻ như là không thể.
"Giá như ông cũng yêu thương tôi và mẹ được như thế" Cô giận dữ tạt hết chỗ xăng còn lại, rút chiếc bật lửa từ trong túi ra.
Mẹ kế của cô co giật không thể nói được lời nào, và Joohyun cầu nguyện thật nhiều rằng đừng để bà ta chết vì ngạt thở trước khi ngọn lửa có thể thiêu rụi lấy bà ta.
Đó là một cái chết thật nhẹ nhàng.
Cô bật lửa và sẵn sàng thực thi công lý cuối cùng của mình.
"Đừng lo lắng về cô con gái nhỏ của các người. Tôi vẫn chưa làm gì con bé cả" Cô nói một cách chậm rãi và trong một khoảnh khắc, trông cô như thể đã quay trở về trạng thái bình thường của mình, nhưng đôi mắt vẫn mờ mịt và u ám. "Con bé chỉ cần quyết định xem nó sẽ tự cứu lấy mình hay là chết ở đây để cứu hai người". Ánh mắt của cô tỉnh táo trở lại, tàn nhẫn và lạnh lùng. "Và tôi cũng không quan tâm lắm"
Cô ném chiếc bật lửa đi, và thứ đó xoay hai lần trong không trung trước khi rơi xuống sàn nhà khiến ngọn lửa bừng lên mạnh mẽ.
Ngọn lửa thèm khát nuốt trọn lấy mọi thứ, Joohyun liếc nhìn hai người lần cuối trước khi bước ra khỏi phòng.
"Tạm biệt"
Cô đi được nửa đường trong phòng khách rộng lớn đang bốc cháy thì một sự việc không thể tưởng tượng được đã xảy ra khiến cô ngạc nhiên.
Ai đó đang điên cuồng la hét ở bên ngoài để được giúp đỡ.
Người nào.
Từ bên ngoài.
Wendy?
Joohyun chết lặng ở đó, đôi mắt mở to vì kế hoạch bị phá vỡ.
Không thể nào như thế được.
Lẽ ra Wendy phải ở phòng ngủ trên lầu.
Joohyun đã tự mình kiểm tra, cửa đã bị khóa từ bên trong rồi cơ mà.
Tại sao nó lại ở bên ngoài được?
Làm sao nó có thể ra ngoài?
Trước khi cô kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tiếng còi báo động của cảnh sát đã vang lên từ xa.
"Chết tiệt!" Cô lớn tiếng nguyền rủa, mơ hồ nghĩ rằng có lẽ em gái kế của cô đã có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đảo mắt trong điên dại, cô nhận ra rằng căn biệt thự này vẫn chưa bị cháy hẳn và sẽ phải mất một lúc nữa để nó có thể bị thiêu rụi hoàn toàn kể cả cha mẹ cô.
Không không không.
Chuyện này không thể nào như thế được.
Điều này không thể xảy ra như thế được.
"Mẹ ơi!" Wendy hét lên, mở tung cánh cửa và ho khan dữ dội trong khi làn khói bao phủ lấy người con bé. "Cha ơi!". Con bé đi về phía phòng khách, cố gắng xua tan làn khói trước mắt.
Joohyun cuối cùng cũng thoát khỏi cơn choáng váng.
Giận dữ và hoảng loạn lao về phía trước, nhắm thẳng vào em gái mình một cách mù quáng với một sự thất vọng tột cùng.
Đôi mắt của Wendy mở to hơn khi con bé nhìn thấy cô, nhưng ngay trước khi Joohyun kịp xé xác con bé, một thứ gì đó đã lao đến sau lưng Joohyun và đè cô xuống sàn.
"Wendy, rời khỏi đây đi!!"
Joohyun gầm gừ, cảm thấy có thứ gì đó - ai đó - đang đè lên lưng cô.
Đó là mẹ kế của cô. Bà ta đang đè cô xuống sàn nhà.
"Làm thế quái nào mà bà có thể di chuyển được thế hả?" Cô rít lên, hoang mang trước những sự việc đang xảy ra trong khi cô cố gắng thoát khỏi bà ta.
Mẹ kế của cô đè mạnh xuống lưng cô hơn, cố giữ cho cô không thể động đậy trong khi bà hét lên một lần nữa. "Wendy, chạy ra ngoài đi!!"
Joohyun càng gầm gừ và vùng vẫy dữ dội hơn, trong cơn tuyệt vọng, bằng một cách nào đó cô đã giải thoát được một tay của mình và với lấy khẩu súng nằm ngay bên cạnh.
Cô bắn ngược về phía sau mà không hề chần chừ, chiếc phi tiêu lao ra khỏi nòng súng và cắm thẳng vào mắt bà ta. Người phụ nữ hét lên vì đau đớn tột độ và ngã xuống sàn.
"Mẹ!!" Wendy hét lên như muốn vỡ phổi, mẹ kế điên cuồng ôm lấy mắt của bà ta trong khi máu đỏ tràn xuống khuôn mặt bà.
Tự do trong cơn tức giận, Joohyun đứng dậy và lao đến người mẹ kế của mình, tâm trí cô hoàn toàn bị xâm chiếm bởi sự giận dữ trong khi giọng nói trong tai cô đang hét to hơn bao giờ hết.
Giết giết đi giết giết giết!!!
Cô cưỡi lên người mẹ kế và cầm lấy chiếc phi tiêu đẫm máu đang găm vào con mắt của bà ta, bất chấp tiếng hét chói tai kia, cô rút nó ra một cách tàn nhẫn cho đến khi máu nóng bắn tung tóe khắp mặt cô. Gầm lên không kém gì tiếng hét đau đớn bên dưới, cô giữ chặt phi tiêu trong tay, và cuối cùng cô đâm nó xuống con mắt còn lại của bà ta.
Tiếng hét chói tai xé toạc ngôi nhà đang rực lửa, và trong giây lát Joohyun không thể nghe thấy gì khác ngoại trừ những lời thì thầm đang ngày càng lớn hơn, quỷ dị reo hò chiến thắng bên tai cô.
Đúng rồi! Đúng thế đấy!
Máu này!
Máu từ người mà cô ghét đây!
Hãy xé xác bà ta ra đi, Joohyun.
Khiến bà ta thịt nát xương tan đi nào!
Mẹ của cô sẽ rất tự hào đấy!
Khi lời cuối cùng vang lên, đôi mắt của Joohyun rút khỏi sự khát máu đỏ thẫm, như thể cô được kéo ra khỏi vực sâu của bóng tối, cô thở hổn hển và vội vã lùi lại như một con thú đang sợ hãi.
Cô nhìn xuống đôi tay của mình, chiếc áo sơ mi và toàn bộ cơ thể cô bị nhuộm đỏ trong máu, đột nhiên cô thức tỉnh giữa một sự thật kinh hoàng.
Không không không thể nào. Cô run rẩy xoa xoa tay mình, tâm trí tan vỡ bắt đầu tỉnh táo lại nhưng tất cả đã quá muộn.
Mẹ cô sẽ không bao giờ bảo cô làm thế.
Mẹ cô sẽ không bao giờ tự hào về những điều này.
Những việc này không phải là tôi làm, không phải tôi làm đâu... không phải tôi... là do-
"Mẹ!!" Wendy hét lên và chạy về phía họ, tách cô ra khỏi người phụ nữ đang nằm trong vũng máu và đẩy cô sang một bên. Joohyun ngã xuống cạnh họ, cơ thể và tâm trí cô đang cực kì hỗn loạn.
Tôi cần giúp đỡ...
Ai đó hãy giúp tôi với...
Tôi đã làm gì thế này...
"W-Wendy..."
"Tránh xa ra!!" Wendy đẩy cô ra và hét lên, tức giận trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Em đã tin tưởng chị!! Em đã tin tưởng chị và em đã nói với mọi người rằng chị không như họ nghĩ! Rằng chị không phải là một con quái vật và chị là một người tốt! Em đã tin tưởng chị và đây là những gì chị làm hay sao!!"
Ngọn lửa đỏ bừng lên xung quanh họ và Joohyun không rõ liệu hơi nóng và khói đã khiến tâm trí cô mụ mị hay cô đang thực sự phát điên lên. Giọng nói bên tai cô cứ gào thét trong điên cuồng khiến cô cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.
Giết chúng ngay bây giờ đi!
Hãy giết chúng ngay bây giờ nếu không chúng sẽ lại nhốt cô ở cái nơi địa ngục ngu ngốc đó!
Giết chúng ngay đi, Joohyun!
Giết đi!!
"W-Wendy, đưa chị ra ngoài. Đ-Đưa chị ra khỏi đây và khiến nó dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi, Wendy... làm cho cái giọng nói quái quỷ này dừng lại đi!"
Wendy ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt đẫm lệ và đỏ hoe khi ôm chặt lấy người mẹ đang bê bết máu của mình. Giọng nói của cô nghẹn ngào trong cổ họng. "Không có một con quái vật nào khác ở đây cả". Cô nói một cách kiên quyết, đau lòng vì bị phản bội đến mức không thể nào cứu rỗi được nữa. "Chị là con quái vật điên cuồng, dối trá duy nhất ở đây và lẽ ra tôi không bao giờ nên tin tưởng vào chị"
Tiếng còi cảnh sát dừng lại trước cửa nhà họ, và chỉ trong vài giây, hàng chục người đàn ông mặc đồ đen đã tràn vào nhà họ.
Tầm nhìn của Joohyun trở nên mờ đi, và khi cô bị kéo ra khỏi ngôi nhà rực lửa, cô mất hết nhận thức về thế giới này. Điều cuối cùng trong tâm trí cô chính là đôi mắt bị phản bội của em gái mình và những lời nói đau đớn của con bé dành cho cô.
Chị là con quái vật điên cuồng, dối trá duy nhất ở đây và lẽ ra tôi không bao giờ nên tin tưởng vào chị.
Mọi thứ tối sầm lại và từ đó Joohyun đã không bao giờ gặp lại bất kỳ ai trong gia đình mình nữa.
-----------------------------------------
Seugi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ trước mặt, cuộc trò chuyện của cô với Irene tuần trước hiện về trong tâm trí cô như một thước phim được lặp đi lặp lại.
Biết chị có lý do mới làm thế vẫn chưa đủ sao?
Em có thể gặp cô ấy. Em có thể nói chuyện với cô ấy. Làm bất cứ điều gì em muốn. Chị chỉ... chị chỉ không muốn nói về quá khứ.
Cô ấy là người mà chị đã quen biết từ trước.
Cô thở dài thật sâu và nhíu mày.
Họ có thể là gì của nhau?
Irene và Seungwan?
Chỉ nghĩ đến việc họ biết nhau thôi cũng đã khiến cô cảm thấy lạ lẫm rồi.
Irene đã bị nhốt trong bệnh viện từ năm mười lăm tuổi.
Điều đó có nghĩa là Seungwan mới chỉ có mười hai tuổi khi chuyện đó xảy ra.
Seulgi gặp Seungwan lần đầu tiên khi họ mười sáu tuổi. Đang học lớp 11 trung học, Seungwan là học sinh chuyển trường từ Canada.
Vậy... chính xác thì Seungwan có thể gặp Irene khi nào và ở đâu? Can thiệp vừa đủ vào cuộc sống của chị ấy tới mức... chị ấy bị ảnh hưởng?
"Xin chào? Cuộc gọi từ trái đất đến Kang Seulgi, cuộc gọi từ trái đất đến Kang Seulgi?" Seungwan búng tay trước mặt cô khiến Seulgi nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Xin lỗi nhé" Cô vội mỉm cười, ngồi thẳng lưng lên và lắc đầu. "Cậu đang nói gì vậy?"
Seungwan giả vờ bị tổn thương và dựa lưng vào ghế trong khi khoanh tay lại. "Tớ nói, công việc văn phòng làm tớ căng thẳng, bài tập ở trường đại học cũng không khá hơn là bao, và bạn thân của tớ là một con gấu hay mơ mộng, không lắng nghe bất cứ điều trọng tâm mà tớ nói"
Seulgi làm mặt ủ rũ và cả hai cùng cười phá lên.
"Xin lỗi, gần đây tớ có nhiều việc phải suy nghĩ quá" Cô thở dài một hơi. "Nhưng dù sao đi nữa, cậu có thực sự cần phải căng thẳng về việc học đại học không? Dù sao cậu cũng không cần những bằng cấp đó để điều hành công ty của mẹ cậu. Mọi người đều biết cậu là người thừa kế duy nhất"
Seungwan khẽ càu nhàu và thở dài. "Cậu không thể cứ thế bước vào đó và đặt bản thân ngang hàng một loạt những cổ đông vững chải và đầy kinh nghiệm mà không có những bằng cấp đấy được, Seulgi. Họ đã làm việc ở đó lâu hơn chắc cả trước khi tớ sinh ra. Như vậy thô lỗ lắm"
Seulgi gật đầu và dùng nĩa xiên một miếng thức ăn. "Cũng tốt. Vậy tớ đoán là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực hết sức để có được những bằng cấp đó. Cho đám già và béo đó thấy"
Seungwan bật cười trước câu trả lời của cô và lắc đầu. "Họ là những đồng nghiệp đáng kính của người cha quá cố của tớ, Seulgi. Tớ không dám gọi họ là những ông già béo đâu". Cô bắt gặp ánh mắt của Seulgi, người đang nhướn mày ẩn ý với cô. "Nhưng được rồi, quả thực là họ béo và già thật"
Seulgi cười khúc khích hài lòng và chạm cốc cà phê của mình với cốc của cô gái tóc vàng. "Nó sẽ là bí mật giữa chúng ta"
"Cậu chỉ toàn ảnh hưởng xấu đến tớ"
"Đúng thế" Seulgi cười toe toét. Khi nhấp ngụm cà phê, cô chợt nảy ra một ý nghĩ...
"Này, về gia đình của cậu, mọi người chuyển đến đây từ Canada ngay trước khi bắt đầu lớp 11 phải không?"
Seungwan có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của cô, nhưng cũng trả lời ngay. "Đúng vậy. Thực ra chỉ có tớ và mẹ tớ thôi. Sao thế?"
"Không có gì". Seulgi nói dối, cẩn thận đặt chiếc cốc xuống. "Chỉ là tớ tò mò thôi".
Cô có thể hỏi Seungwan xem cậu ấy có biết ai tên là Bae Irene không nhưng Irene đã cầu xin cô đừng nói bất cứ điều gì với Seungwan, và Seulgi chưa bao giờ là người thất hứa. Đặc biệt là lời hứa với Irene, người mà cô coi trọng hơn bất cứ điều gì trên đời.
Cô lại thở dài một lần nữa. "Trước đây cậu chưa bao giờ đến Hàn Quốc à?"
Bỗng nhiên nụ cười của Seungwan nhạt dần và cô ấy lộ ra vẻ bồn chồn. "Thực ra là tớ đã sống ở đây được vài năm trước khi quay lại Canada. Ở đây đã xảy ra... một tai nạn nghiêm trọng, khiến mẹ và tớ phải rời xa nơi này một thời gian".
Seulgi chăm chú nhìn cô ấy, ngạc nhiên trước những lời mà Seungwan vừa nói ra.
Mà nghĩ lại thì họ đã rất thân nhau ở trường trung học nhưng Seungwan chưa bao giờ là người thích nói chuyện về gia đình mình.
Điều đó làm cô nhớ đến Irene. Về những vấn đề tương tự của họ, ác cảm liên quan đến gia đình.
"Mẹ cậu dạo này vẫn khỏe chứ?" Cô hỏi, bởi vì tất cả những gì cô nhớ ra được từ những ký ức đầy bụi bặm của mình là hình ảnh người phụ nữ được che kín mắt ngay cả khi ở nhà, và cần sự giúp đỡ của Seungwan để đi lại xung quanh. Seungwan đã nói với cô rằng mẹ cậu ấy bị mất thị lực.
"Bà ấy vẫn khỏe". Cô gái tóc vàng mỉm cười, hít một hơi thật sâu. "Tớ đang cố điều trị cho bà ấy bằng mọi cách tốt nhất. Thế là đủ rồi, còn cậu thì sao? Cậu nói rằng cậu có rất nhiều việc phải suy nghĩ. Tớ đoán là về bộ phận mới mà cậu sắp chuyển đến à"
Seulgi nhăn mặt khi nhắc đến bộ phận mới của mình và ủ rũ. "Đó chỉ là một phần thôi. Về khoa thần kinh học ấy, chắc tớ được sinh ra để trở thành kẻ thù không đội trời chung với nó. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà tớ đã cảm thấy muốn chết rồi."
Seungwan cười nhẹ. "Có bộ phận nào mà cậu không cảm thấy muốn chết không?"
Seulgi ngước mắt lên, vừa mơ màng vừa mỉm cười khi nghĩ đến một nơi. "Tâm thần học. Nơi tớ vừa mới trải qua". Tâm trí của cô thoáng qua hình ảnh của Irene và cô muốn ở bên chị ấy cho dù có bị nhốt ở đó mãi mãi đi chăng nữa. Kể cho chị ấy nghe vài câu chuyện cười ngu ngốc chỉ để khiến cho chị ấy cười mà không phải chỉ ngồi ở đấy cả ngày và nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Nụ cười của cô dần phai nhạt đi một chút vì nghĩ có lẽ Irene đang như thế ngay lúc này.
Krystal đã gọi cho cô và nói cho cô nghe về việc Irene đã trở nên im lặng và rụt rè như thế nào kể từ khi cô rời đi, điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng.
"Khoa đó không dễ dàng gì đâu" Seungwan trả lời, kéo cô ra khỏi những hồi tưởng. "Mọi người có thể sẽ nghĩ nơi đó là dễ nhất nhưng thực ra không phải thế". Cô ấy chớp mắt và xua đi những suy nghĩ trong đầu. "Dù sao thì bây giờ trời cũng sắp tối rồi. Cậu sẽ về nhà à?"
Seulgi nhìn đồng hồ và lắc đầu.
"Tớ vẫn cần phải quay lại bệnh viện. Nhân tiện thì cảm ơn vì bữa tối nhé".
"Không có gì". Seungwan mỉm cười và đứng dậy. "Cậu có chắc là không muốn đi nhờ không đấy?"
"Không đâu" Seulgi cười ngượng ngùng, nhớ lại lần trước khi Irene đã phát hoảng lên như thế nào lúc nhìn thấy Seungwan. "Tớ đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Lần này tớ sẽ bắt xe buýt để đi".
Seungwan mỉm cười và nghiêng người về phía trước, dường như điều này đã trở thành thói quen thường xuyên giữa họ mấy ngày nay. Một nụ hôn thuần khiết đặt lên má Seulgi.
"Hẹn gặp lại, Seul"
Seulgi gật đầu, có vẻ vẫn chưa quen lắm với những gì đang phát triển trong tình bạn của họ nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. "Gặp lại sau"
Cô bước đi và rời khỏi quán cà phê, Seungwan nhìn theo bóng lưng cô ấy như thể là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Cô gái tóc vàng lắc đầu nhẹ và thở dài, thu dọn đồ của mình và phát hiện một món đồ ở chỗ ngồi của Seulgi.
Tất nhiên rồi, bằng một cách nào đó, người bạn ngốc nghếch của cô đã để quên điện thoại của cô ấy ở đây.
Seungwan chạy ra ngoài với hy vọng sẽ đuổi kịp cô ấy nhưng người bạn ngốc nghếch của cô đã biến mất trong đám đông không một dấu vết.
Cô thở dài và cất chiếc điện thoại vào túi, nghĩ thầm chắc hôm nay cô sẽ phải thay đổi lộ trình trước khi về nhà.
Mình không có sự lựa chọn nào khác đúng không?
Mình chỉ đang muốn giúp đỡ bạn bè của mình mà thôi.
Đó chắc chắn là một việc làm tốt.
Chắc chắn là thế.
---------------------------------
Irene đang ngồi một mình trong bóng tối trước khi Seulgi bước vào phòng của cô ấy.
Cô bật công tắc đèn lên và híp mắt vì ánh sáng chói lòa bất chợt phản chiếu lên những bức tường cẩm thạch trắng xóa.
Đôi khi cô cũng có ý nghĩ nên cân nhắc nói việc này với Krystal vì căn phòng trắng này quá ảm đạm, cảm giác đây không phải là một không gian lành mạnh.
Irene thoát khỏi trạng thái thẫn thờ sau khi đèn được bật lên, ngước mắt lên nhìn Seulgi như thể cô ấy sẽ không thể nhận ra được sự hiện diện của Seulgi nếu em ấy không bật đèn lên.
"Xin chào" Seulgi chậm rãi nói, bò đến chỗ chị ấy trên chiếc giường màu trắng. Cô vén một lọn tóc đen của Irene ra sau tai và nhìn vào mắt chị ấy. "Sao chị không bật đèn lên thế? Trời đã tối đen như mực rồi này"
Irene vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể vừa nhận ra trời đã tối, rồi chị ấy lắp bắp đáp. "Ừm, chị. . . chị không biết trời đã tối".
Seulgi hơi cau mày một chút, và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Irene bằng ngón cái của mình.
Gần đây Irene trông lạc lõng quá, cứ như thể chị ấy đang sống trong một không gian khác vậy.
Chị ấy mất nhận thức về thời gian, mọi người xung quanh và gần như mất liên kết với tất cả mọi thứ.
Đó không phải là một dấu hiệu tốt đối với một người như chị ấy.
"Cả ngày hôm nay chị đã làm gì thế?"
Irene quay mặt lại nhìn cô, vẻ mặt hoang mang vì chính bản thân cô ấy cũng không nhớ được mình đã làm gì cả ngày hôm nay.
"Chị.. chị đã..."
"Irene..." Seulgi chậm rãi thở dài, nét lo lắng đầy buồn bã trên khuôn mặt cô ngày càng hiện rõ hơn khi cô đặt tay mình lên đôi tay nhỏ của Irene và ôm chặt lấy chúng. Chúng đang run rẩy, đó là tác dụng phụ của thuốc vì đã tăng gấp đôi liều lượng.
Điều này là cần thiết vì tình trạng của cô ấy đã tệ hơn rất nhiều.
Seulgi biết một phần cũng là lỗi do cô, vì đã chuyển đến một bộ phận mới ngay khi cuộc cãi vã kinh hoàng nổ ra giữa họ vào tuần trước. Nhưng cuộc sống này theo đúng nghĩa sẽ không chờ đợi một ai cả.
"Irene..." Cô gọi tên chị ấy một lần nữa, tim đau nhói khi cô siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Irene cho đến khi ánh mắt mơ màng đó tập trung vào cô. "Chị có còn nghe thấy những giọng nói đấy nữa không?"
Irene gật đầu, cuộn mình lại hết mức có thể. "C-Có"
Lúc này chị ấy trông thật nhỏ bé, đau khổ đến mức Seulgi gần như không thể nhớ được hình ảnh về một cô gái vui vẻ, luôn nở nụ cười vô tư trong khi bám lấy cánh tay cô trước đây nữa.
Đôi khi cô tự hỏi bản thân mình liệu phải chăng Krystal đã nói đúng. Rằng cô không nên phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống đang yên bình của Irene bằng cách can thiệp cả bản thân vào cuộc sống của chị ấy. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đã đủ ảnh hưởng đến Irene rất nhiều rồi.
"Buổi tối chị có ngủ được không?" Cô xua đi những suy nghĩ tồi tệ đó và thay vào đó cô kéo Irene vào lòng mình. Mong rằng có thể an ủi chị ấy dù chỉ một chút.
Irene chìm đắm vào cô như thể cô là đại dương của riêng cô ấy, ngay lập tức được bao quanh bởi hơi ấm của cô. "Không được". Irene nghẹn ngào, vùi mặt vào cổ áo của Seulgi. "Nhưng thỉnh thoảng họ sẽ cho chị uống thuốc ngủ. Nó khiến chị khá hơn một chút"
Seulgi hôn thật lâu vào bên đầu của Irene và thở dài. "Em xin lỗi". Cô ôm chặt Irene hơn nữa, vùi mặt vào mái tóc mềm mại quen thuộc. "Em đã xin cho em được ngủ ở đây nhưng họ nói không thể được vì em không còn thuộc bộ phận này nữa"
Irene hơi lùi lại, chăm chú nhìn vào mắt cô. "Em không nên xin lỗi về điều này, Seulgi. Cả hai chúng ta đều biết em sẽ không thể ở đây mãi được"
Một sự im lặng mà cả hai đều hiểu về điều gì đè nặng lên họ, Seulgi biết Irene muốn nói gì trước cả khi chị ấy nói ra. Gần đây cô đã nghe thấy nó quá nhiều lần.
Em thuộc về thế giới bên ngoài, không phải ở đây, bị mắc kẹt trong chiếc hộp trắng này cùng chị.
Seulgi nhếch mép cười, ngón tay cái của cô vuốt ve viền môi của Irene một cách dịu dàng.
Chị cũng thuộc về thế giới bên ngoài.
Bên ngoài những bức tường này, nơi cuộc sống đầy sắc màu và những điều tốt đẹp như chị tồn tại.
Đó không phải là điều đáng lo ngại đối với Seulgi khi cô vẫn còn là thực tập sinh, nhưng cô vẫn sống ở bên ngoài còn Irene thì vẫn bị mắc kẹt ở nơi này, điều đó khiến cô cảm thấy. . . không cam lòng.
"Khoa thần kinh thế nào rồi?" Irene hỏi, và Seulgi chậm rãi nói trong khi ngón tay của cô ấy tiếp tục xoa xoa lên da của Irene. "Nó rất tồi tệ". Cô lẩm bẩm, trêu đùa để không khí giữa họ vui vẻ hơn một chút. "Không có một cô gái dễ thương nào quanh quẩn bên em và bám lấy tay em cả"
Irene bật ra một tiếng cười nhỏ đầu tiên mà Seulgi đã không thể nghe thấy từ lâu rồi và Chúa ơi, giờ cô nhận ra mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để giữ lấy nụ cười của cô gái này luôn nở trên môi.
Đắm chìm trong cảm xúc, cô tiến về phía trước, đón lấy đôi môi đang cười đó bằng một nụ hôn thuần khiết.
Đôi tay của Irene di chuyển ra sau cổ cô, ôm chặt lấy cô và đáp trả lại cô những cái hôn cũng ngọt ngào không kém.
"Chúa ơi, em nhớ chị". Seulgi thở dài, hơi lùi lại để nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ mà cô luôn mong mỏi. "Làm sao em có thể sống ở bên ngoài mà không có chị trong suốt thời gian qua cơ chứ?"
Môi Irene nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt, ánh mắt tràn đầy yêu thương và ngón tay của cô ấy ấn nhẹ xuống môi dưới của Seulgi trước khi cô ấy cúi xuống để che lấy nó bằng đôi môi của mình.
"Chị cũng nhớ em". Irene thì thầm, môi lướt qua quai hàm của Seulgi trong khi cô ấy chuyển nụ hôn dần thành một cái ôm. "Chị cứ nghĩ rằng em sẽ bận rộn với bên ngoài và sẽ không nhớ đến chị nhiều nữa nên. . . Chị rất vui khi biết em vẫn luôn nhớ đến chị".
Irene cảm thấy Seulgi hơi lùi lại khỏi cái ôm nên cô đã khóa chặt vòng tay của mình trước khi em ấy kịp nói gì đó. "Chị biết em định nói gì. Chị biết, Chỉ là. . . chị vẫn đang cố gắng không suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Điều đó rất khó nhưng mà. . .chị vẫn đang cố gắng".
Seulgi vẫn thoát ra khỏi cái ôm, khiến cô nghĩ rằng mình đã phá hỏng khoảnh khắc quý giá này.
"Chị không cần phải lo lắng nhiều như thế". Seulgi nói, áp môi mình lên trán Irene và hôn lên cái cau mày nhỏ nhắn của chị ấy. "Em yêu chị và chỉ có mình chị mà thôi. Em sẽ cố gắng nói những lời sến súa này mỗi ngày nếu đó là những lời chị cần để không cần phải luôn bất an như thế này. Cho dù em có phải chết vì ngại ngùng đi chăng nữa thì đó cũng không thành vấn đề"
Irene đánh nhẹ vào ngực cô rồi cười phá lên, âm thanh đó khiến Seulgi cảm thấy lơ lửng như ở thiên đường vì hạnh phúc.
"Chị không cần em phải nói thế mỗi ngày. Có lẽ mỗi tuần là đủ rồi".
"Ý chị là mỗi giờ à, cô gái nhỏ bé hay suy nghĩ nhiều của em".
Irene nhẹ nhàng đẩy Seulgi ra, cuối cùng trông cô cũng có sức sống hơn một chút so với trước. Seulgi. Chính Seulgi là liều thuốc chữa lành tốt nhất của cô ấy. Cô rất biết ơn khi có được sự quan tâm của em ấy, dù chỉ trong chốc lát cũng đủ rồi.
"Có lẽ bây giờ em nên về nhà và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai tại khoa thần kinh"
"Ugh". Seulgi càu nhàu, chôn mình vào tấm nệm và úp mặt vào chiếc gối trắng. "Em sẽ giả vờ như không nghe thấy câu nói đó. Em bị điếc ngang và em chưa từng nghe điều gì về thần kinh học cả"
"Chị cũng vậy" Irene mỉm cười, nằm xuống bên cạnh và nhìn Seulgi với đôi mắt trìu mến lấp lánh những vì sao. Mặc dù Seulgi đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn mỉm cười trước cái nhìn quá rõ ràng của Irene. "Để em chợp mắt trong mười lăm phút ở đây. Giường của chị có mùi thơm rất dễ chịu và chị có thể luôn nhìn em như thế. Một giải pháp đôi bên cùng có lợi cho chúng ta"
Irene vỗ nhẹ lên vai Seulgi và mỉm cười. "Được rồi"
Cô ngân nga một bài hát nào đó cho Seulgi, vỗ về cô gái của cô ngủ trong khi vẫn tiếp tục nhìn em ấy như thể đây là hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy trên trái đất.
Khi nhận ra Seulgi đang dần chìm vào giấc ngủ, cô thì thầm thật nhẹ nhàng giữa họ. "Seulgi à?"
"Hửm?"
"Cảm ơn em vì đã ở lại đây với chị, mặc dù chị biết điều này rất khó để xin phép"
Môi Seulgi cong lên thành một nụ cười, Irene nhích lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em ấy, thì thầm chúc ngủ ngon.
Cô kéo chăn lên đắp cho Seulgi, đắp cho cả hai trong khi tiếp tục ngắm nhìn em ấy ngủ.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng cô bị gõ vang và cô bước ra cửa một cách miễn cưỡng, biết rằng đó chắc chắn là bà Lee đến để nhắc nhở họ rằng đã sắp đến giờ giới nghiêm.
"Tôi biết sắp hết thời gian rồi". Cô chậm rãi nói, khiến những lời mà bà Lee sắp nói ra bị chặn lại ngay trước cánh cửa.
"Rất tốt". Bà Lee nói, hắng giọng rồi lúng túng nói. "Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Có một người đang ở ngoài đợi gặp Kang. Cô ấy nói cô ấy là bạn của Kang và đến đây để trả lại thứ gì đó"
Irene liếc nhìn Seulgi vẫn còn đang say ngủ và nhìn lại phía bà Lee một cách bối rối.
"Tôi đoán là tôi có thể nhận nó cho em ấy chứ?"
---------------------------------
Seungwan nghịch chiếc điện thoại trong tay, xoay nhẹ nó trong khi cô duỗi chân trên sàn đá cẩm thạch của phòng chờ.
Cô tò mò liệu Seulgi có nghiêm túc trong việc thích khoa tâm thần học không. Cô đã đến khoa thần kinh trước vì nghĩ rằng Seulgi sẽ ở đó nhưng lại chỉ nhìn thấy một vị bác sĩ thực tập sinh cao lớn khác - tên cô ấy là Joy thì phải? - nhẹ nhàng chế giễu vài câu và nói rằng Seulgi có nhiệm vụ 'phụ' ở khoa tâm thần mỗi đêm.
Nơi này rất im ắng. Điều kỳ lạ là Seungwan không thể hiểu được lý do tại sao Seulgi lại thích đến đây vào ban đêm như vậy trừ khi cậu ấy thực sự nghiêm túc muốn trở thành một bác sĩ khoa tâm thần.
Nhưng cô đã sai lầm biết bao. Khi nghe thấy tiếng bước chân mà cô nghĩ là Seulgi, cô đã quay lại và bắt gặp một bóng dáng mà cô không bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp lại một lần nào nữa.
Seungwan bật dậy khỏi ghế, mắt mở to và lùi lại một bước. Cùng lúc đó, người trước mặt cô cũng cứng đờ, mặt trắng bệch như tò giấy.
Không thể nào.
Không thể nào như thế được.
"J-Joohyun unnie?"
Cô gái trước mặt cô, đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mớ hỗn độn quái dị mà cô đã nhìn thấy cách đây vài năm về trước, đang nhìn lại cô với vẻ mặt cũng sốc không kém.
Đôi mắt tròn, sáng màu hạt dẻ mở to giữa mái tóc dài màu đen.
Khuôn mặt nhợt nhạt có lẽ đã trở nên sắc sảo hơn những kí ức mà cô nhớ khi đó, nhưng không thể nhầm lẫn được con người đằng sau đôi mắt đó.
"W-Wendy"
Seungwan chết đứng cả người.
Bởi vì giọng nói đó, thực sự là chị ấy.
Seungwan đã nghe thấy nó kể cả trong những giấc mơ của mình, trong vô số cơn ác mộng với những tiếng hét rợn người cho đến tận ngày hôm nay.
"Không thể nào như thế được". Cô lắp bắp, run rẩy lùi lại vài bước và lắc đầu. "Chị không thể nào là thật được".
Joohyun đứng yên ở đó và mọi thứ xung quanh họ dường như cũng dừng lại như thế.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro