[M] Sáng tỏ
--------------------------------------------
"Seulgi, cô không thể vào trong được"
Seulgi lao về phía trước, dồn toàn bộ sức lực để va vào người gác cổng.
"Irene không muốn gặp cô". Bà Lee thở dài, từ từ nâng cao giọng lên. "Trước đây tôi đã rất khoan dung với cô rồi nhưng nếu cô cứ tiếp tục gây rắc rối cho tôi thế này, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải đuổi cô ra ngoài cả!"
Seulgi ngừng lại một lúc và nhìn thẳng vào mắt bà. "Tôi muốn gặp chị ấy. Bà biết tôi phải làm thế mà. Chị ấy có uống thuốc đúng giờ mà không có tôi ở đó không? Chị ấy có chán ăn không? Chị ấy cần tôi và bà biết điều đó mà".
"Tôi không biết gì cả!" Bà Lee cuối cùng cũng hét lên, sự kiên nhẫn còn sót lại cũng biến mất. "Nghe này nhóc, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ấy đã nói rõ ràng rằng cô ấy không muốn gặp nhóc. Các y tá đã đủ rắc rối khi phải chăm sóc cho cô ấy rồi và chúng ta không cần phải làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nữa chỉ bởi vì cô muốn trở thành một người yêu cũ bướng bỉnh như thế này!"
Seulgi chán nản nhìn bà và cuối cùng nài nỉ bằng lời cầu xin yếu ớt.
"Đi mà" Cô cầu xin. "Tôi phải gặp chị ấy. Vẫn. . .vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn nói với chị ấy".
"Tôi xin lỗi, nhóc à" Bà Lee lắc đầu mệt mỏi và từ chối. "Nhưng tôi không thể cho cô vào được nếu không có sự cho phép của Irene. Cô không thuộc thành viên trong gia đình. Nên vui lòng hãy rời đi cho".
Bà buông Seulgi ra vì nghĩ rằng cuối cùng cô gái cũng sẽ rời đi, nhưng trước khi bà kịp phản ứng, Seulgi đã bất ngờ xông vào trong.
"Bảo vệ!!"
Hai người đàn ông nhanh chóng tóm lấy Seulgi, trong giây lát cô đã bị giữ lại và cô biết mình sẽ không thể thoát ra được.
"Cho tôi vào đi mà!" Cô cầu xin, cả hai tay và vai của cô đều bị giữ chặt. Cô vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình nhưng chẳng có ích gì cả.
Họ đang lôi cô ra ngoài thì có ai đó đã lao về phía trước và chặn lại họ bằng một tiếng hét lớn. "Chờ đã! Chờ đã! Dừng lại!"
Joy lao vào với một tốc độ chóng mặt, chiếc áo khoác trắng bay phấp phới khi cô quấn lấy Seulgi từ phía sau. "Tôi có quen cô ấy! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài! Đừng làm gì tổn hại đến cô ấy!"
Hai người đàn ông nhìn nhau chần chừ một lúc và Joy đã gật đầu để đảm bảo với họ trước khi kéo người bạn đang quẫn trí của mình ra ngoài.
"Cái quái gì thế hả?" Joy hét lên khi họ vừa ra khỏi khoa tâm thần, mắt nhìn chằm chằm vào Seulgi bằng vẻ mặt hoài nghi.
"Cả tuần không liên lạc được, đột nhiên lại chạy vào bệnh viện như một người điên vậy? Nhìn cậu đi kìa!"
Joy chỉ vào bộ dạng nhếch nhác của Seulgi, hít một hơi để bình tĩnh lại. "Tôi không thể tin được Yeri đã nói đúng, cậu đã xông vào bệnh viện trong khi mặc áo hoodle và quần thể thao đấy à! Cái quái gì thế, Seulgi? Tôi đã phải bao che cho cậu bằng cách nói cậu bị bệnh! Cậu không thể làm những việc thế này được!"
Seulgi bàng hoàng nhìn Joy, cô vẫn chưa thể tập trung và đang run rẩy. "Joy, tôi phải gặp chị ấy, Irene. Tôi phải gặp chị ấy".
"Không! Đứng lại ngay!" Joy túm lấy vai Seulgi, giữ cô đứng yên tại chỗ. "Cậu sẽ không thể đi đâu trong tòa nhà này được, trông cậu như một kẻ lang thang phiền toái vậy! Nếu các bác sĩ khác nhìn thấy cậu như thế này sau một tuần nghỉ phép không rõ nguyên do thì cậu sẽ chết chắc!"
Giọng Joy trầm xuống một chút khi nhìn thấy Seulgi bị kéo đi và đau khổ như vậy. "Về nhà và thay đồ đi, Seulgi. Tắm rửa, ăn chút gì đó và thay chiếc áo khoác trắng gọn gàng vào. Tôi sẽ đợi cậu ở khoa thần kinh.
Joy vỗ vỗ lưng cô, thở dài mệt mỏi. "Chúng ta sẽ nói về Irene khi cậu đã tỉnh táo lại và trở lại đây".
--------------------------------------------
"Em ấy đi rồi à?"
Krystal ủ rũ sau bàn làm việc, một tay ôm chặt trán trong khi thở dài. "Bà. . .đã đuổi em ấy ra ngoài à".
Bà Lee lắc đầu, may mắn vì bà đã không làm thế. "Một thực tập sinh cao lớn đã đến đón cô ấy".
"Joy". Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Krystal, cô lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình. "Tôi luôn biết rằng hai đứa nhóc đó sẽ rất hợp nhau. . . Thật vui khi biết rằng hai đứa giờ đã trở thành bạn bè. . ."
Bà Lee khẽ mỉm cười. "Cô nhớ bọn trẻ".
"Ồ. . .tất nhiên là thế rồi. Những đứa nhóc đó là những thực tập sinh trẻ con nhất mà tôi từng có. . .Tuy vậy, nhưng chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan".
Cô dường như lại lạc lối trong suy nghĩ của mình và một nụ cười buồn khác lại hiện hữu trên khuôn mặt cô. "Dạo này Irene thế nào rồi?"
"Không tốt lắm" Bà Lee nói, mặt tối sầm. "Các y tá nói rằng cô ấy đã từ chối uống thuốc và không phản ứng với bất kì thứ gì. Cô ấy đã không bước ra khỏi phòng cũng như không nói chuyện với bất cứ ai từ tuần trước đến nay."
Krystal gật đầu, một lần nữa xoa trán vì mệt mỏi. "Cảm ơn. Tôi sẽ đích thân đi kiểm tra cho cô ấy".
------------------------------------------------
Cảm giác deja vu làm sao khi Krystal bước vào phòng Irene và thấy cô gái đang ngồi lặng lẽ trên giường với đôi mắt trống rỗng và miệng thì lẩm bẩm theo một câu hát không rõ nào đó.
Nó khiến cô nhớ lại những tuần đầu tiên Irene ở đây, bị nhốt trong phòng giam khi còn là một đứa nhỏ và gương mặt đờ đẫn như đã chết.
Cô nhích lại gần hơn nhưng chỉ nghe được những âm thanh kỳ lạ được lặp đi lặp lại mà Irene dường như chỉ đang lẩm bẩm liên tục.
"Irene?"
Irene không nhìn cô, thậm chí dường như cũng không nghe thấy tiếng cô gọi.
"Irene". Cô vỗ nhẹ vào vai Irene và cô gái mới mơ hồ quay lại nhìn cô với đôi mắt mở to không có biểu hiện gì đáng lo ngại.
"Cô đang làm gì thế?" Krystal lo lắng hỏi, sự lo lắng và cảm giác tội lỗi trộn lẫn đang cào xé tận đáy lòng cô. "Cô đang nói chuyện với ai thế?"
Irene nhìn cô với đôi mắt vô hồn và chớp mắt. "Đó là một bài hát"
Bàn tay Krystal trượt xuống khỏi vai Irene và im lặng.
"Đó là bài hát mà mẹ tôi thường hát cho tôi nghe mỗi khi tôi buồn". Irene lại quay sang nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chết lặng khi hồi tưởng lại quá khứ. "Như lần tôi về nhà và đau khổ vì suýt đánh chết bạn cùng lớp"
Krystal chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. "Tại sao vậy?"
"Bởi vì họ chế nhạo tôi". Irene nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cay đắng khi ký ức về một tuổi thơ đầy bạo lực ùa về trong tâm trí cô. "Bởi vì họ gọi tôi là kẻ lập dị và điều đó cũng đúng đấy chứ, lúc đó tôi không biết làm thế nào để kiểm soát cơn điên loạn của mình".
Krystal nhìn xuống vạt áo, giọng nói yếu ớt vang lên. "Bây giờ cô đã tốt hơn nhiều so với lúc đó rồi, Irene. Đừng gục ngã trước chính mình".
"Tôi có như thế không?" Irene ngơ ngác nhìn Krystal và nói: "Tôi vẫn cảm thấy nó. . .sự dâng trào từ bên trong tôi luôn muốn xé nát thứ gì đó và bùng nổ mỗi khi tôi chịu đựng một chút đau khổ nào đó. Nó thực sự. . .rất khó chịu và đôi khi nó khiến tôi cảm thấy quá sức chịu đựng. Cô biết không, mẹ tôi thường nói rằng tôi sẽ cảm thấy khỏe hơn khi tôi lớn lên, nhưng nếu nó vẫn như thế thì sao?"
Cô nhìn Krystal một lúc lâu, còn Krystal thì gục đầu xuống.
"Nếu tôi vẫn không khỏe lên thì sao, Krystal? Nói cho tôi biết đi, nếu không có thuốc, một ngày nào đó tôi có thể bước ra ngoài và sống như một con người bình thường không? Tôi có thể làm những việc như kết hôn. . . với ai đó và nuôi dạy con cái như những người khác hay không?"
Krystal nuốt khan và trầm ngâm. "Có thể nếu cô cố gắng chiến đấu hết sức mình"
"Dối trá" Irene bật cười, lại hướng ánh mắt về phía cửa sổ vì thực tế khiến cô không thể chịu nỗi. "Tôi giống như một một người lính què phải ngồi trên xe lăn mỗi khi tôi không dùng thuốc. Từng giọng nói ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng chưa bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ bị thuốc ức chế đi bên trong tôi cho đến khi tôi vấp phải một thứ gì đó nhỏ nhặt mà thôi, rồi tôi vỡ vụn và thứ xấu xí đó thoát ra ngoài"
Ánh mắt cô tràn ngập hoài nghi trong khi lẩm bẩm. "Tôi luôn là một cô gái bốc đồng, hoang tưởng, ngày ngày bước đi trên ranh giới mỏng manh giữa sự tỉnh táo và điên loạn".
Giọng Krystal trầm xuống đến mức cô gần như đang thì thầm. "Đó là lý do vì sao cô để Seulgi rời đi sao?"
Irene có vẻ ngẩng ra một lúc nhưng cô đã nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng của mình. "Seulgi xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn".
"Em ấy sẽ không có tương lai nếu cứ mãi ở cạnh một kẻ bị nhốt ở đây như tôi".
Đầu Krystal cúi thấp đến nỗi khuôn mặt của cô đã bị mái tóc che mất một nửa. Chỉ sau một khoảng thời gian dài trong im lặng, cô mới có đủ can đảm để nói ra.
"Mẹ kế của cô đã gọi đến".
Irene liếc nhìn cô ấy, lần đầu tiên tập trung đến như thế.
"Đó là cuộc gọi đầu tiên đích thân bà ấy gọi đến. . .sau từng ấy năm." Krystal bồn chồn một chút, hy vọng rằng sự bồn chồn bất thường của cô sẽ không vị chú ý. "Thường thì chỉ có người thư ký cũ mới nói chuyện với chúng tôi về viện phí hàng tháng của cô".
"Bà ta đã nói gì?"
Lòng bàn tay Krystal ướt đẫm mồ hôi. Những lời nói đó như những chiếc gai đang đâm vào cổ họng cô.
"Bà ấy bảo tôi chuyển cô sang một bệnh viện khác"
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng và Krystal đang chờ Irene sẽ phản ứng dữ dội như thế nào nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Irene vẫn hoàn toàn bất động như thể cô đã đoán trước được điều này từ rất lâu rồi.
"Tất nhiên là bà ta sẽ làm vậy rồi" Một nụ cười nhỏ, đầy đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt Irene và cô nhanh chóng quay mặt đi. "Wendy có lẽ đã kể cho bà ta nghe về tôi. Không sao đâu. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Tôi có thể có một khởi đầu mới suôn sẻ ở một nơi mới và mọi người sẽ dần lãng quên tôi".
"Irene, đừng nói như thế-"
"Không sao đâu, Krystal". Irene quay lại nhìn vào cô, vô hồn và chết lặng. "Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều đó. Cô chỉ đang làm công việc của mình. Bà ta là người giám hộ hợp pháp của tôi".
Ngực Krystal thắt lại và trong một khoảnh khắc, cô đã ước gì Irene đừng đối xử tốt với cô như vậy. Cô ước mình có thể nhận được một cú đánh từ Irene thay vì những thứ này.
"Tôi sẽ nhớ cô lắm"
Những lời đó càng khiến Krystal đau đớn hơn, khiến cô cảm thấy tội lỗi và bẩn thỉu hơn gấp mười lần.
"Cô là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tôi suốt mười năm qua. Cô đã giúp đỡ tôi ngay từ những ngày đầu, giải quyết mọi vấn đề điên rồ của tôi và lắng nghe tôi dù tôi có cư xử đáng ghét đến nực cười như thế nào đi chăng nữa".
Irene cười nhẹ khi nhớ lại những ký ức đó, lẩm bẩm: "Có lần tôi nhất quyết không chịu gọi tên thật của mình vì tôi rất ghét gia đình mình nên cô đã đặt cho tôi cái tên này để tôi có thể tìm thấy sự bình yên. . ."
Krystal cảm thấy bên trong như bị ai đấm thẳng vào và hơi thở như bị ép ra khỏi lồng ngực.
Xấu hổ. Cô cảm thấy thật xấu hổ. Không có một cách nào để cứu cô khỏi nỗi ô nhục này ngay cả khi cô có chết đi nữa. Cô sẽ mang trên mình tội lỗi này mãi mãi và cô xứng đáng với điều đó.
"Tôi cũng sẽ nhớ cô". Cuối cùng cô cũng nói ra. "Tôi hy vọng cô sẽ tìm thấy được bình yên ở nơi ở mới, Irene. Sống tốt nhé. Tôi sẽ luôn. . .nhớ đến cô".
-----------------------------------------
"Lần đầu tiên cậu gặp chị ấy là khi nào"
Seungwan nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình với những cảm xúc đan xen khó tả, giằng xé giữa việc muốn chạy trốn khỏi tình huống khó xử này và cảm thấy xót xa cho trạng thái của Seulgi.
"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"
Seulgi liên tục hỏi mà không mệt mỏi, cuối cùng Seungwan cũng phải trả lời. "Chín tuổi. Lúc đó tớ chín tuổi. Joohyun unnie mới mười hai tuổi khi tớ gặp chị ấy lần đầu tiên. Cha mẹ kết hôn vào đầu năm đó và chúng tớ sống với nhau được 3 năm"
Seulgi chăm chú lắng nghe và thở dài. "Đó là một câu chuyện dài, Seulgi. Tớ không thể kể cho cậu nghe từng chi tiết một được. Lúc đầu rất khó khăn vì chị ấy coi thường tớ vì chị ấy cho rằng mẹ tớ đã cướp cha của chị ấy đi, sự hòa thuận đã đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực và cuối cùng lại tan vỡ khi chị ấy quyết định thiêu sống cha mẹ và đâm vào mắt mẹ tớ trước mặt tớ".
Gương mặt của Seulgi trở nên trắng xám còn Seungwan thì ủ rũ. "Tin tớ đi, cậu không muốn nghe về chuyện đó đâu Seulgi".
Seulgi lo lắng gõ gõ tay lên bàn. "Có phải. . .mẹ của cậu. . .đã thật sự đánh cắp cha của chị ấy không?"
Seungwan nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được.
"Điều đó không có nghĩa là chị ấy đúng khi giết cả hai người chỉ vì vậy đâu, Seulgi. Thay lòng đổi dạ hay một hôn nhân thất bại không phải là lý do để những đứa con của họ giết hại cha mẹ mới của chúng".
Seungwan nhìn người bạn thân của mình và thở dài. "Đó có thể là điều kiện lợi ích giữa cha mẹ tớ. Ông ấy là vì. . .tiền, còn mẹ lúc đó thật sự đã thích cha. Hai người họ đã sai nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy có thể làm những hành động tàn nhẫn như thế được."
Seulgi xụ mặt xuống nên Seungwan cũng mềm lòng hơn.
"Tớ biết cậu muốn tìm bất kì lý do nào để cảm thấy dễ chịu hơn trước những gì chị ấy đã làm, để biện minh cho những việc đó, nhưng thực sự, Seulgi, đôi khi có những điều cậu phải chấp nhận rằng nó thật kinh khủng". Wendy dừng lại, nhìn Seulgi với vẻ xin lỗi.
"Cậu phải chấp nhận rằng người cậu yêu đôi khi không tốt như những gì cậu vẫn luôn nghĩ trong đầu".
Seulgi trông như sắp khóc đến nơi nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Tớ chỉ. . .tớ không thể nghĩ chị ấy theo cách đó được, cậu biết không? Thật vô nghĩa khi hình dung chị ấy như một thứ gì đó. . . quái dị và vô cảm. Cậu có nhìn thấy chị ấy không? Chị ấy rất. . .chị ấy rất hay sợ hãi, rất yếu đuối, chị ấy có thể tan vỡ chỉ với một cú chạm nhẹ. Đôi khi chị ấy có thể dễ xúc động và bùng phát nhưng chị ấy phải đấu tranh để kiểm soát bản thân trước điều đó. Chị ấy không bao giờ thực sự thích nó".
Seulgi đưa ánh mắt quay lại người bạn của mình và nắm lấy tay Wendy để thuyết phục.
"Tớ hiểu rõ về chị ấy, Seungwan, và người đêm đó. . .người đã nói rằng mình thích giết cha mẹ mình đó, nghe chẳng giống chị ấy chút nào. Tớ không biết điều gì đã khiến chị ấy như thế, dù đó là do áp lực quá mức khi còn nhỏ hay do không được nuôi dạy đúng cách, nhưng chị ấy chắc chắn sẽ không làm điều đó nếu chị ấy được là chính mình".
Seungwan buồn bã nhìn Seulgi và một nụ cười ủ rũ hiện lên môi cô. "Đó chính là vấn đề đấy, Seulgi. Hầu hết thời gian chị ấy đều không phải là chính mình. Tớ hiểu và cậu cũng hiểu điều đó. Tớ tin rằng cậu đã nhìn thấy thoáng qua được tình trạng đó của chị ấy. Cậu chỉ đang tự phủ nhận điều đó mà thôi".
Mặt Seulgi tối sầm xuống, khoảng chừng một phút sau, cô thảm hại lên tiếng. "Cậu có ghét chị ấy không?"
Seungwan có vẻ trầm ngâm một lúc.
"Không, tớ không biết nữa. Ghét là một từ ngữ rất nặng. Có lẽ tớ đã từng như vậy trong vài năm, nhưng giờ thì không còn nữa. Bây giờ tớ chỉ ước. . .tránh xa chị ấy ra và thoát khỏi được những ký ức tồi tệ bao năm qua".
Seungwan nhìn vào mắt Seulgi, nụ cười đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Tớ nghĩ tớ chưa thực sự tha thứ cho những gì chị ấy đã làm bởi vì cũng giống như cậu, tớ đã từng tin tưởng vào chị ấy bằng cả trái tim mình. Tớ đã tin tưởng và tớ đã yêu quý chị ấy, những thứ đó dường như không đủ để chị ấy dừng lại".
--------------------------------------------
Irene không biết bây giờ là mấy giờ nhưng trời đã tối rồi, khi bà Lee gõ cửa và để một người bước vào mà cô sẽ không ngờ là mình sẽ gặp lại người này nữa.
Wendy đứng ở ngưỡng cửa đang mở, nhìn quanh căn phòng trắng như vôi như thể cô đang cảm nhận được cảm giác ảm đạm của căn phòng luôn đóng kín mà chị gái kế của cô đã sống trong suốt mười năm qua.
Irene cảm nhận được sự thương cảm hoặc lo lắng tỏa ra từ khuôn mặt cau có của em gái cô nhưng cô không thể chắc chắn liệu đó có thật hay không hay chỉ là do cô tưởng tượng.
Suy cho cùng, cô cũng đã đánh mất những điều đó rồi.
"Một mình tôi ở đây sẽ ổn thôi" Cô nghe thấy Wendy nói và bà Lee lịch sự rời khỏi phòng.
Wendy quay lại nhìn thẳng vào Irene, nhưng mặc dù Irene có thể cảm nhận được ánh mắt đó, cô vẫn không hề cử động một chút nào giống như em gái của cô.
"Chị tưởng em không muốn vào đây"
Wendy hơi giật mình trước giọng nói đó, nó đã phá vỡ đi sự im lặng nặng nề ban đầu.
"Tôi đến để chào tạm biệt".
Irene liếc nhìn em ấy một lúc trước khi quay lại nhìn chằm chằm vào bức tường.
"Tất nhiên là vậy rồi"
"Tất nhiên là vậy?" Wendy nhướng mày, không hiểu được phản ứng kỳ lạ của chị gái nhưng cô quyết định nhanh chóng gạt đi. "Tôi đến vì tôi muốn bỏ lại mọi thứ phía sau và sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không mang trong mình bất kỳ một ký ức bệnh hoạn nào nữa".
Irene không cử động hay nói gì cả, và từng giây trôi qua trong sự im lặng buộc Wendy phải tiếp tục. "Chị chưa bao giờ nói xin lỗi tôi, vì tất cả mọi thứ".
Irene quay lại và nhìn thẳng vào Wendy với vẻ mặt không hiểu được.
"Chị chưa bao giờ xin lỗi tôi vì những gì mà chị đã làm. Kể cả khi chúng ta gặp lại nhau sau mười năm thì tất cả những gì chị làm là đẩy tôi đi để Seulgi không bắt gặp tôi".
Irene nhìn chằm chằm vào Wendy trong nhiều giây liền cho đến khi cô nói. "Nó khá lộn xộn đấy, em có nghĩ thế không? Vậy thì sao? Em đến tận đây chỉ để yêu cầu chị xin lỗi thôi sao?"
"Chị không nghĩ mình cần phải làm thế à?" Wendy có vẻ đau khổ vì điều đó, mặc dù Irene nói điều đó không hề có ác ý mà nó chỉ vô cảm mà thôi. Cô ấy đã không để tâm gì đến thế giới hiện tại.
"Thế chị biết gì? Quên đi. Tôi thật ngu ngốc khi trong một giây tôi đã nghĩ Seulgi nói đúng. Rằng chị không phải là thứ mà tôi nghĩ như vậy và chị đáng để tin tưởng. Trước đây chị chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Bây giờ chị vẫn không quan tâm. Chị chỉ sống ở trong đầu của mình mà thôi và tôi nên biết rõ điều đó hơn là hy vọng một lần nữa."
Đôi mắt của Irene lóe lên một tia sáng yếu ớt và trong một giây cô giống như đã sống trở lại. "Seulgi đã nói như thế với em à?"
Wendy không có thời gian để trả lời vì Irene lập tức nhìn về hướng khác. "Thật tốt khi biết rằng hai người vẫn còn ở bên nhau".
"Đừng nói như thế trong khi rõ ràng chị không muốn điều đó"
Irene lặng lẽ nuốt nước bọt và nhìn xuống tấm trải giường của mình. "Chị muốn như thế. Chị đã bảo em ấy ở bên cạnh em".
Lúc này lông mày của Wendy nhíu lại và cô trông rất giận dữ.
"Chị là ai mà có quyền quyết định điều đó thay chúng tôi?"
"Em ấy yêu em". Irene nhấn mạnh, chớp mắt để giữ vẻ bình tĩnh. "Yêu em - chị không biết nữa". Cô nhìn em gái mình và cô nói với giọng khàn khàn. "Đừng nói với chị là em không yêu Seulgi vì nếu như thế là em đang nói dối".
Miệng Wendy há hốc nhưng Irene đã cắt ngang trước khi cô kịp nói gì đó. "Em đã thể hiện nó rất rõ ràng khi em trông rất đau khổ khi biết Seulgi hẹn hò với chị chứ không phải là do em gặp lại chị".
Mặt Wendy trắng bệch ra.
"Chúng ta quả thực là một cặp chị em độc ác đúng không?" Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy, không có gì ngoài sự thẳng thắn. "Không phải đó là lý do để em nói với mẹ chuyển chị đến bệnh viện khác hay sao? Vậy là chị sẽ phải rời xa Seulgi không phải sao?"
"Cái gì cơ?" Wendy lúc này trông có vẻ bối rối, cau mày như thể mới nghe thấy điều đó lần đầu tiên. "Ý chị là gì? Tôi không làm vậy".
Irene chớp mắt một lúc và lần đầu tiên trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối. "Em không làm thế à?"
"Tôi không làm thế". Wendy nói lại, cũng ngạc nhiên không kém trước thông tin này.
"Nhưng em nói em đến để nói lời tạm biệt"
"Bởi vì tôi đã định dừng việc đến đây. Tôi định giải quyết mọi chuyện với chị trong một lần, kết thúc tất cả và tiếp tục sống cuộc sống của tôi".
Irene chậm rãi chớp mắt, như thể toàn bộ lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.
"Vậy. . .mẹ em ra lệnh chuyển chị đi là vì bà ta muốn thế à. . .?"
Một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt Wendy. "Mẹ luôn ghét tôi đến gần chị. Tôi không ngạc nhiên chút nào. Mẹ đã ra lệnh đưa tôi đi ngay trong đêm khi chị được về nhà".
Irene tái mét khi nghe được những lời này.
"Cái gì?"
"Đêm đó. Cái đêm đẫm máu khi chị quyết định đốt cháy mọi thứ và giết hết mọi người đấy, chị có nhớ không?"
Bỏ qua mọi sự mỉa mai đó, Irene bối rối nói. "Nhưng sáng sớm em vẫn còn ở nhà mà, chị nhớ rõ điều đó. Ý em là bà ta ra lệnh đưa em đi vào ban đêm hay sao, ngay trước khi chị. . .đốt nhà à?"
Wendy gật đầu và cười khổ. "Có lẽ đó là điều tốt nhất, đúng không? Chị cũng sẽ giết tôi nếu mẹ không làm vậy. Có lẽ đó chỉ là bản năng của người mẹ. . .cảm giác có chuyện gì đó đúng lúc".
Irene tái mặt khi máu rút hết khỏi cơ thể cô.
Không không không
Không thể trùng hợp như thế được.
Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế được. . .
"Cha muốn chị trở về nhà, chị có biết điều đó không? Ông ấy có thể đã đối xử tệ với chị nhưng ông ấy muốn chị trở về nhà. Ông ấy là người đã cãi nhau với mẹ để đưa chị về."
Lúc này thế giới của Irene đã bị đảo lộn chỉ trong một giây.
Một ký ức hiện lên trong tâm trí cô và cô cảm thấy tồi tệ.
Làm ơn đừng là sự thật. Làm ơn đừng là sự thật.
"Chị không. . ." Cô dừng lại, thở hổn hển như thể cổ họng cô đang bị nghiền nát. "Chị chưa bao giờ. . . có ý định làm tổn thương em. . .đêm đó chị đã rời khỏi phòng của em. . ."
Cô lại nhìn vào mắt Wendy và cô gái nhỏ trông cũng bối rối y như cô.
"W-Wendy, nói cho chị biết. . .Có phải em là người. . .đã gọi cảnh sát vào tối hôm đó không?"
Wendy lắc đầu, Irene cảm thấy ghê tởm ngay lập tức.
"Không có". Wendy bối rối nói. "Tôi luôn nghĩ thật may mắn khi cảnh sát đến nhanh như vậy"
Mọi thứ trước mắt cô mờ dần và Irene cảm thấy lạnh lẽo đang thấm vào từng lỗ chân lông của mình.
Ôi cưng à.
Giọng nói bên tai cô cười lớn và cô cảm thấy nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cô.
Hình như có ai đó bị chơi xỏ rồi.
------------------------------------------------
"Tiểu thư lại đến đó ạ"
Bà Bae cau mày trước thông tin này, khoanh tay trước ngực khi nghe người thư kí của mình nói.
"Người của tôi đã theo con bé đến đó và nói rằng con bé đã ở đó khá lâu"
Bà đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, ngay trước khi cánh cửa ở tầng dưới bật mở và nghe thấy một số người hầu chào Wendy.
"Cảm ơn". Cô đưa người thư kí già đi, đứng thẳng dậy và trấn tĩnh lại. "Tôi chắc chắn con bé sẽ sớm chạy đến đây thôi. Tốt hơn là ông nên ra ngoài ngay bây giờ đi"
Người đàn ông cúi đầu một cách lịch sự, đúng lúc Wendy xông vào cửa phòng làm việc mà không có chút phép tắc nào.
"Mẹ định giữ những bí mật này bao lâu nữa?" Wendy đã nổ tung ngay từ khi bước vào.
"Mẹ đã gài bẫy chị ấy! Tất cả những điều khủng khiếp xảy ra trong quá khứ đã xảy ra chỉ vì mẹ đã cho phép chúng xảy ra!"
Mẹ cô vẫn ngồi yên trên ghế, mặt không biểu cảm. "Con đang nói gì thế, con yêu?"
"Mẹ chưa bao giờ nói với con rằng mẹ đã bị đánh thuốc mê!" Wendy tiến lại gần mẹ mình. "Và rõ ràng mẹ cũng chưa bao giờ nói cho ai biết làm thế nào mà mẹ có thể di chuyển được trong khi đó cha lại. . ." Cô nghẹn ngào, cảm thấy phát ốm khi thốt ra những lời này. "Thậm chí còn không thể di chuyển để có thể cứu lấy mạng mình!"
Mẹ cô vẫn bất động và lần đầu tiên trong đời Wendy muốn đưa tay ra để kéo chiếc kính đen đó khỏi mặt mẹ để nhìn thấy tất cả những điều bẩn thỉu mà bà đã che giấu.
"Mẹ đã làm việc này!" Cô hét lên, cảm thấy thế giới sụp đổ xuống một cái hố không đáy. Tiếng hét của cô biến thành những tiếng nghẹn ngào khi sự tôn trọng và ngưỡng mộ suốt bao lâu nay của cô luôn dành cho mẹ bị cháy rụi. "Mẹ đã làm việc này!"
"Mẹ không làm thế"
"Thế à? Vậy đó là lý do tại sao mẹ lại ra lệnh đưa con đi ngay trước khi mọi chuyện xảy ra đúng không? Có thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Làm thế nào mà cảnh sát lại đến nhanh như vậy trong khi không có ai gọi cả?"
Mẹ cô lặng lẽ nuốt nước bọt và sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng bà cũng bỏ kính xuống. Đôi mắt nhìn về phía Wendy vẫn u ám như trước, Wendy không thể đọc được gì trước đôi mắt trắng xám đó.
"Mẹ không có sự lựa chọn nào khác". Cuối cùng bà cũng trả lời.
"Mẹ thấy nó treo bức ảnh của chúng ta trong tủ quần áo với một con dao đẫm máu đâm trên đó và tất cả những điều này. . . thật điên rồ, những gì mẹ có thể nghĩ đến là việc nó lẻn vào phòng ngủ của con vào ban đêm dễ dàng như thế nào và có thể làm tổn thương con trong khi mẹ đang ngủ".
Giọng nói của bà trở nên cứng rắn hơn.
"Mẹ sợ nó sẽ làm tổn thương con nên ngay ngày hôm đó mẹ đã nói với cha con để làm nó tránh xa con ra. Cha con đã từ chối. Nói rằng mẹ chỉ lo lắng thái quá mà thôi. Tất nhiên là thế rồi! Con là con gái của mẹ và mẹ sẽ không để con bị chị gái kế của mình sát hại chỉ vì nó là một kẻ tâm thần!".
Wendy nhìn chằm chằm vào vạt áo đã ướt đẫm vì nước mắt của mình, cơn đau ngày càng dữ dội hơn khi tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ.
"Mẹ đã bảo cha con để nó tránh xa chúng ta ra khi nó xuất viện nhưng cha con muốn đưa nó trở về nhà. Đó là lúc mẹ nhận ra nếu anh ta muốn bảo vệ con của anh ta và không nghĩ đến con của mẹ, thì mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình bảo vệ con".
Giọng của bà vỡ ra, vẻ mặt đau đớn dù chỉ trong chốc lát.
"Mẹ không hề biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Mẹ thấy nó xếp mấy lọ thuốc đó vào tủ và tất cả những gì mẹ biết là nó sẽ sử dụng chúng vào ai ngay khi nó trở về nhà. Thế nên mẹ. . .đã chơi cùng nó. Mẹ lẽ ra đã chỉ cho cha con thấy. . .thuyết phục anh ta rằng nó thực sự nguy hiểm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thuốc giải độc phòng khi có chuyện gì xảy ra".
Sau đó bà ngước mắt lên và mặc dù không còn nhìn thấy gì nữa nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt đau khổ với đôi mắt đong đầy nước mắt của Wendy đang nhìn mình.
"Mọi chuyện có thể vẫn ổn. Khi nó bắt đầu đốt cháy mọi thứ, lẽ ra mẹ đã có thể cứu được cha con, nhưng rồi con lại xông vào. . ."
Hơi thở của Wendy nghẹn lại nơi cổ họng và cô nghẹn ngào.
"Đáng lẽ con đã được đưa đi vào đêm đó nhưng con lại quay về. Thật bất ngờ, con xông vào. Con đã hét lên và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mẹ biết rằng mẹ phải lựa chọn giữa con hoặc là cha con. Tất nhiên là con biết mẹ đã chọn ai".
"Mẹ sẽ luôn chọn con, Wendy. Con là con gái của mẹ. Mẹ không quan tâm đến ai khác. Mẹ sẽ luôn chọn con. Mẹ có thể đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng nhưng mọi điều mẹ làm đều chỉ là vì con. Và nếu được chọn lại, mẹ vẫn sẽ làm như thế".
--------------------------------------------
Cô bị chơi xỏ rồi.
Ôi, bị chơi một vố đau thật đấy.
Con khốn đó.
Đúng là con mụ khốn kiếp, bẩn thỉu.
Bà ta đã gài bẫy cô. Bà ta biết mọi chuyện ngay cả trước khi nó xảy ra.
Làm thế nào mà cảnh sát có thể đến nhanh như vậy được?
Làm thế nào mà em gái kế của cô lại bị đưa đi ngay trước khi mọi chuyện diễn ra?
Bà ta biết cô sẽ làm những thứ đó.
Bà ta đưa cô về nhà vào ngày hôm đó và biết rất rõ rằng cô sẽ làm những gì.
Ôi, vố này đau thật đấy.
Irene bịt cả hai tay lên tai, nhưng giọng nói đó lại cười nhạo cô một cách điên cuồng với cả sự giễu cợt chói tai và sự thích thú đen tối.
Ôi, Joohyun. . .
Joohyun bé nhỏ đáng yêu. . .
Cô đã nghĩ mình thật tồi tệ. . .
Cô nghĩ mình đã lên kế hoạch giết người một cách hoàn hảo trong cái đầu nhỏ bé của cô đấy à, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị lừa về phía của một kẻ thua cuộc hay sao!
Irene đập đầu vào bức tường cạnh giường, nhưng giọng nói đó vẫn tiếp tục chê cười hả hê với cô.
Cô đã dành nửa cuộc đời mục nát của mình ở nơi này vì cô nghĩ mình xứng đáng bị như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Cảm giác bị lừa dối nửa cuộc đời là như thế nào vậy, Joohyun?
Cảm thấy như thế nào, Joohyun??
"DỪNG LẠI!!!"
Irene đập đầu vào tượng thật mạnh, tiếng thét chói tai xé toạc màn đêm trong khi cơn đau đang khoét sâu vào da thịt cô.
Cô cảm thấy những mạch máu đang đập mạnh vào hộp sọ cô một cách đau đớn, nhưng sự đau đớn đó không đủ để ngăn chặn hoàn toàn đi những giọng nói đang cười nhạo đó.
"DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI! ĐỂ TÔI YÊN! ĐỂ TÔI YÊN TĨNH MỘT MÌNH ĐI!"
Cô lại đập đầu vào bức tường đầy máu và khi tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
"Irene! Chuyện quái gì xảy ra thế! Dừng lại đi!" Krystal nắm chặt vai cô và kéo cô quay đầu lại, điên cuồng nhìn khắp khuôn mặt cô.
"Ôi Chúa ơi, cô đang chảy máu! Tôi đưa cô đến phòng cấp cứu ngay đây, cô cần. . ."
"Bà ta đã gài bẫy tôi!" Irene hét lên, khóc nức nở trong khi nhìn Krystal đang giật mình kinh hãi.
"Bà ta đã chơi xỏ tôi! Bà ta gài bẫy tôi như gài bẫy một con chuột nhỏ ngu ngốc! Có lẽ bà ta đã gắn thiết bị nghe lén toàn bộ ngôi nhà để biết chính xác khi nào tôi sẽ làm điều đó! Có lẽ bà ta cũng đã chuẩn bị thuốc giải độc và đó là lý do tại sao bà ta có thể di chuyển sau khi tôi bắn bà ta! Bà ta biết hết tất cả mọi thứ!"
Vòng tay của Krystal buông lỏng khỏi vai Irene và mặt cô tái nhợt một cách khủng khiếp.
"Bà ta biết tất cả! Tôi không biết làm cách nào nhưng bà ta biết rõ mọi chuyện! Cái đồ khốn đó. . ." Hơi thở của Irene nghẹn lại, và cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác của Krystal. "Còn có điều gì đó hơn thế này nữa! Chắc chắn phải còn có điều gì đó còn hơn thế nữa, tôi chắc chắn!"
"I-Irene, bình tĩnh lại đi" Krystal cố gắng xoa dịu cô, đôi tay run rẩy dữ dội khi trong lòng cô đang cuộn lên vì sợ hãi. "Cô. . .cô có lẽ chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi và không có chuyện đó đâu. Không dễ gì người ngoài bệnh viện lại có được thuốc giải của suxa"
Tiếng khóc của Irene tắt ngấm và như thể áo khoác của Krystal đang bốc cháy, cô lập tức rút tay ra khỏi người Krystal.
"Ch. . .Chuyện gì thế?"
"Làm sao cô có thể biết được" Giọng Irene lạnh buốt như mùa đông, khiến Krystal chết cóng. "Tôi chưa bao giờ nói với cô rằng tôi đã sử dụng suxamethonium"
Mặt Krystal trắng bệch và run rẩy lùi lại, nhưng Irene đã nhanh chóng lao đến bóp chặt lấy cổ cô trước khi cô kịp chớp mắt. Lưng cô đập vào bức tường phía sau họ và cô cảm nhận được những móng vuốt giận dữ trên cổ họng mình.
"Không. . .không thể nào là cô được, Krystal. Làm ơn hãy nói cho tôi biết đó không phải là cô đi".
Những móng tay sắc nhọn đâm vào cổ họng cô và khiến Krystal lắp bắp hoảng sợ khi nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy cơ thể cô.
"Làm sao cô biết được? Nói cho tôi biết đi, làm thế quái nào mà cô biết được?".
Krystal vùng vẫy dữ dội hơn nhưng Irene đã đập đầu cô vào tường một cách thô bạo. Cô ấy hét lên.
"Cô đã nói chuyện với mẹ kế của tôi chưa? Cô đã nói chuyện với bà ta chưa? Có phải cô đang lên kế hoạch gì đó với bà ta đúng hay không?"
Tầm nhìn của Krystal trở nên trắng xóa khi cô không thể thở được.
"Trả lời tôi đi, Krystal!!!!!!"
"Tôi đã làm thế!" Cô nghẹn ngào nói ra, tuyệt vọng cào vào tay của Irene để giải thoát cổ họng của mình. "Tôi kh. . .không có sự lựa chọn nào khác! Tôi phải làm điều đó để cứu chị gái đang bị bệnh của mình!"
Đôi tay của Irene buông lỏng xuống, cô loạng choạng lùi lại và để Krystal ngã khập khiễng xuống sàn.
Krystal bắt đầu ho sặc sụa.
"Chà. . ." Irene chậm rãi trầm ngâm. "Hay thật. . ."
Mắt cô đã ươn ướt, và cô trông đau đớn đến mức như cơ thể đã bị xé làm đôi.
"Tôi đã tin tưởng cô. . .Tôi đã tin tưởng cô rất nhiều, cô biết gì không? Tôi tưởng tôi nợ cô".
Krystal gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt, ngồi cuộn tròn vào tường và kéo hai đầu gối lên ngực.
"Tôi xin lỗi, Irene. . ." Krystal khóc, "Tôi rất, rất xin lỗi. . ."
Họ im lặng tưởng chừng như vô tận cho đến khi Irene gầm gừ. "Còn gì nữa? Cô đã làm gì khác nữa?"
Krystal không thể ngẩng mặt lên vì quá xấu hổ.
"Thuốc. . .Thuốc của tôi khi tôi mới đến đây. . .cô đã không đưa chúng cho tôi vì cô thực sự tin tưởng tôi không cần chúng như cô nói hay. . .là cố ý làm cho tôi tệ hơn. . .? C-Cô biết nó sẽ khiến tình trạng của tôi trở nên tệ hơn kia mà. . ."
Krystal không thể thốt ra một lời nào và tất cả những gì cô có thể làm là thì thầm. "Tôi xin lỗi. . ."
Irene cảm thấy một cơn đau nhói đập vào ngực và toàn bộ cơ thể cô như chìm xuống. Cô lùi lại một bước sau cú sốc đó.
"Vậy ra tất cả đều là một phần trong kế hoạch cả. . .Làm quen với tôi. . .chiếm được lòng tin của tôi khi tôi cô đơn và bối rối. . .giả vờ làm bạn của tôi trong khi đó lại đâm sau lưng tôi. . ."
Giọng cô run rẩy, đau khổ đến mức héo mòn.
"Cô còn làm gì nữa? Nói cho tôi biết đi. Nói hết mọi chuyện cho tôi biết ngay bây giờ"
Krystal thở hổn hển khi những giọt nước mắt làm cô nghẹt thở.
"Cha của cô. . .ông ấy chưa bao giờ từ chối muốn đưa cô về nhà. . .Luôn là mẹ kế của cô ngăn cản. . .Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô. . .rất nhiều lần. . ."
Đôi tay của Irene buông thõng bên hông, một mảnh nhân tính và linh hồn cuối cùng cũng rời bỏ cô.
Cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng khủng khiếp.
"Tôi xin lỗi, Irene. . .Tôi rất, rất xin lỗi. Tôi chưa bao giờ có ý định. . "
"Ra khỏi đây" Irene rít lên, linh hồn cuối cùng cũng quay trở lại cơ thể cô với tràn ngập sự báo thù đầy bệnh hoạn.
"Ra ngoài trước khi tôi tóm được cô một lần nữa" Irene rít lên một cách u ám, nâng giọng cao hơn. "Bởi vì tôi thề với Chúa nếu tôi tóm được cô, tôi sẽ không bao giờ buông cổ họng của cô ra nữa cho đến khi da thịt của cô bị xé rách toạc. Đồ khốn nạn bẩn thỉu, dối trá".
Sau đó cô trừng mắt nhìn Krystal và hét lên.
"CÚT ĐI!"
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro