Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[M] Mảnh vỡ thủy tinh (2)


Joohyun!

Joohyun! Đưa mẹ đến đây!

Joohyun nghe thấy tiếng cha cô hét lên từ phòng khách và cô lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ.

Lướt xuống cầu thang với trái tim đập nhanh, cô biết rằng điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Nó luôn xảy ra khi cha cô về nhà trong những ngày say xỉn và giận dữ.

"Vâng, thưa cha?" Suy nghĩ của cô đã được chứng minh là đúng khi cô đi xuống tầng dưới và thấy cha cô đứng trong phòng khách, cùng một người phụ nữ khác đang đỡ lấy ông.

Đó là người phụ nữ đã xuất hiện ở trong nhà của họ quá thường xuyên gần đây.

"Joohyun, trở về phòng của con đi". Mẹ cô xuất hiện từ đâu đó và nhanh chóng ra hiệu cho cô đi lên lầu.

Joohyun nhìn chằm chằm giữa mẹ cô và người phụ nữ đó, cô ta cuối cùng đã khẽ gật đầu và bước ra khỏi nhà của họ.

Cô bị mẹ đẩy lên lầu và nhốt vào trong phòng ngủ.

"Anh lại trở về nhà muộn một lần nữa". Cô nghe thấy mẹ đang nói chuyện một cách bình tĩnh với cha cô, nhưng cô biết rằng mẹ chỉ đang cố gắng không run sợ trước cơn thịnh nộ sắp xảy ra của ông. "Anh không nên uống quá nhiều"

"Câm miệng!" Người đàn ông rít lên, rượu làm mờ đi các giác quan của ông để khiến ông có thể hành động một cách đàng hoàng. Mặc dù là ông ấy cũng sẽ không đối xử với mẹ cô một cách đàng hoàng vào những ngày trước dù cho ông ấy còn rất tỉnh táo. "Tôi không gọi cô đến đây để cô có thể giảng cho tôi về những gì tôi không nên làm!"

Một khoảng im lặng dài xuất hiện và Joohyun nghe thấy tiếng mẹ cô co rúm lại sau đó. "Anh muốn em làm gì?"

Có một âm thanh của một cuốn sách - một giấy tờ nào đó? - bị quăng xuống sàn nhà và sau đó cha cô nói một cách bất cần, "Tôi muốn cô ký vào giấy ly hôn"

Những lời nói vang lên bên tai cô và Joohyun nao núng sau cánh cửa, thở hổn hển.

"Đến lúc rồi đấy. Cô biết chúng ta đã xong rồi"

"Anh yêu, chúng ta sẽ nói về điều này khi anh tỉnh táo..."

"Không liên quan gì đến việc tôi say rượu cả!" Anh ấy hét lên. "Cô có vấn đề à? Trông tôi có còn muốn ở bên cô khi tôi đã tỉnh táo không?"

Anh ta gầm gừ, rõ ràng và to tiếng lần này. "Tôi không muốn sống với cô nữa. Hãy ký vào đó đi, và cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt"

"Anh yêu..."

"Hãy ngừng gọi tôi như thế đi!" Anh ấy hét lên, nghe như anh ấy đang hết kiên nhẫn mà Joohyun không chắc là ông ấy có. "Đây là quyết định cuối cùng của tôi và tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô nữa. Bây giờ lấy giấy ly hôn và trở về phòng của cô đi!"

Mẹ cô nghe có vẻ đau đớn khi nói lại, "Nhưng hãy nghĩ về Joohyun..."

Và Joohyun đã đúng về sự kiên nhẫn không tồn tại ở người cha quái dị của mình vì cô nghe thấy một tiếng tát lớn vang lên khắp nhà và mẹ cô đã khóc nức nở.

Các giác quan của cô lao vào hoảng loạn, và cô bắt đầu đập cửa điên cuồng.

"Mẹ!" Cô khóc, hét lên và đập vào tay nắm cửa vẫn không chịu nhúc nhích. Một cái tát khác lại vang lên khắp nhà. "Tôi nói quay trở lại phòng của cô đi!"

"Mẹ ơi!!!" Joohyun hét lên, đấm cửa và đẩy mình dữ dội để lao ra.

Các đốt ngón tay của cô chuyển sang màu đỏ và vai cô đau đớn vô cùng, nhưng khi cô nghe thấy một tiếng tát khác vang lên một lần nữa cùng với tiếng kính vỡ, cô đã mất trí và đâm sầm vào cửa cho đến khi xương gãy.

Cánh cửa bật mở và cô chạy xuống lầu một cách điên cuồng mà không cần gì ngoài sự an toàn của mẹ. Cơ thể cô đau đớn và vết xương gãy đáng nguyền rủa.

Khi cô nhìn thấy mẹ mình khóc trên sàn nhà với những vết cắt đẫm máu và khuôn mặt bầm tím trong khi cha cô đứng đó không suy nghĩ gì, tuy nhiên, nỗi lo lắng trong đầu cô đã bị tráo đổi ngay lập tức vì một thứ khác.

Cơn thịnh nộ.

Màu đỏ dần phun lên trước mắt cô và Joohyun gầm gừ với người đàn ông đáng kinh tởm.

Trước khi cô biết, cô đã nhặt một mảnh thủy tinh từ sàn nhà và lao về phía cha mình với một tiếng thét chói tai.

Giết! Giết ông ta đi! Giết! Là tất cả những gì cô có thể nghe thấy trong tai mình.

-

Irene thở hổn hển.

Cô bật dậy khỏi giường với đôi mắt mở to và mồ hôi lạnh chảy khắp khuôn mặt.

Hơi thở cô cạn kiệt và trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô nhắm mắt lại và thở ra để bình tĩnh lại, đưa tay lên mặt và dừng lại trước trán để nói với bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ cực kì chính xác về quá khứ của cô mà cô đã không gặp lại trong một khoảng thời gian.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ và thấy 6.05 AM hiện lên trước mắt.

Irene thở dài và từ từ rời khỏi giường. Cô sẽ không thể quay lại giấc ngủ sau cơn ác mộng đó được.

Vì vậy, cô đã tắm rửa, mặc quần áo mới và bước ra khỏi phòng để có được không khí trong lành. Cô rất cần không khí trong lành.

Buổi sáng lạnh lẽo thấm vào da thịt và Irene ôm lấy mình, vừa đi vừa suy nghĩ về việc trời sẽ lạnh hơn mỗi ngày vì mùa đông đang đến rất nhanh.

Suy nghĩ của cô tiếp tục trượt dài và trong một khoảng khắc cô đã ước rằng Seulgi sẽ ở đó với cô. Cô ấy có lẽ sẽ cho cô một vòng tay để sưởi ấm và hỏi cô rằng tại sao cô lại trông rất đau khổ sau khi thức dậy.

Cô dừng lại khi nghĩ đến điều đó và nở một nụ cười cay đắng.

Seulgi sẽ không bao giờ làm điều đó. Cô ấy sẽ không bao giờ giữ lấy cô.

Chỉ có cô là luôn bám lấy cô ấy.

Tuy nhiên, Irene buồn bã nghĩ, cô sẽ không bận tâm đến điều đó vào lúc này.

Có Seulgi vô tâm vào thời điểm như thế này sẽ tốt hơn nhiều so với việc không có cô ấy một chút nào.

"Cô đang tìm ai?"

Một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình từ phía sau vang lên và Irene giật mình đầy kinh ngạc.

"H..hi" Cô lắp bắp, nhìn Seulgi với khuôn mặt đỏ ửng. "Cô đang...làm gì ở đây?"

Seulgi nhướn mày nhìn cô và cười nhẹ. "Từ khi nào mà tôi cần phải có sự cho phép mới được đến đây?" Cô ngồi xuống băng ghế. Irene rất ngạc nhiên khi cô thật sự đã đi đến địa điểm gặp mặt thông thường của họ mà cô không hề biết.

Có phải đôi chân của cô cũng có một tâm trí cho riêng mình?

"Cô muốn ăn gì không?" Seulgi hỏi, đưa hộp cơm của mình ra. "Tôi có mang đến một ít bánh gạo cay hôm nay"

Irene đứng yên một lúc, không biết phải làm gì. Lông mày của Seulgi nhướn cao hơn. "Cô sẽ sẵn sàng từ chối cả những tương tác cơ bản với tôi sao?"

"K..Không phải thế" Cô nói lắp một cách vội vàng. "Tôi sẽ ăn, cảm ơn"

Seulgi cười rạng rỡ và đặt hộp cơm giữa họ khi Irene ngồi xuống.

Toàn bộ cuộc trao đổi diễn ra hết sức im ắng nhưng Seulgi nghĩ rằng điều đó còn tốt hơn vì ít nhất, Irene đã không chạy trốn khỏi cô một lần nữa.

"Vậy, cô thế nào rồi?" Seulgi bắt đầu, nhét một chiếc bánh gạo vào miệng và nhìn cô ấy một cách cẩn thận. "Cô đã tốt hơn chưa?"

Irene chọn cách lắc đầu, nói thật lòng. "Không tốt lắm. Tôi đã gặp ác mộng"

Trọng lượng của cái nhìn chằm chằm của Seulgi ngày càng nặng nề khi cô nghe thấy câu trả lời, nhưng Irene đã giả vờ mình không nhận thức được điều đó nên cô không cần phải nhìn lại. "Nhưng đừng lo lắng. Nó sẽ biến mất trong vài ngày nữa"

Seulgi gật đầu sau một lúc và cả hai lại rơi vào im lặng.

"Còn cô thì sao?" Irene hỏi, cảm giác tội lỗi và lúng túng gặm nhấm cô. "Trông cô giống như đã gặp khó khăn khi ngủ vậy"

"Có phải cô đã thấy được những quầng thâm không?"

Seulgi có vẻ lo lắng về ngoại hình của mình và Irene nhẹ nhàng cười khúc khích. "Yeah, nó làm cho cô trông giống như một con gấu trúc. Bây giờ cô không còn là một con gấu nữa mà là một con gấu trúc"

"Xấu hổ thật" Seulgi cau mày, nhưng tiếng cười khúc khích của Irene vẫn không dừng lại và cuối cùng nó cũng nở thành một nụ cười.

"Cô không giận tôi nữa à?"

Tiếng cười của Irene chậm lại và cô hướng khuôn mặt đỏ bừng của mình ra khỏi ánh mắt của Seulgi. "Tôi không giận cô, Seulgi. Tôi sẽ không bao giờ như thế. Như tôi đã nói với cô, tôi chỉ cần một chút thời gian để ở một mình. Tôi cần đặt khoảng cách..."

"Tại sao cô lại phải đặt ra khoảng cách giữa chúng ta nếu cô không giận tôi?"

"Vì..." Irene chần chừ, nhìn cô gái đang bối rối bên cạnh với rất nhiều khó khăn và không biết phải nói gì. "Tôi...tôi là gì đối với cô, Seulgi?"

Cô có thể thấy rõ Seulgi đã ngạc nhiên với câu hỏi của cô như thế nào.

Câu hỏi dường như đã làm cô ấy bối rối vì nhiều lý do hơn mà Irene có thể nghĩ ra.

Lông mày của cô nhướn lên. "Tôi là gì đối với cô, Seulgi?" Cô nhắc lại. Seulgi vẫn không nói nên lời, và Irene lại cảm thấy trái tim mình tan nát.

"Xem đi? Đó là lý do" Cô quay mặt đi, chớp mắt thật nhanh vì cô cảm thấy nước mắt đang dần nhiều hơn. "Tôi không muốn sẽ trở thành một phần xa lạ đối với cô, Seulgi. Tôi không muốn trở thành người đưa mọi thứ đi quá xa"

Cô nhìn Seulgi, trái tim và cảm xúc của cô rối tung lên. "Tôi đang quá bám lấy cô. Tôi đang rất ỷ lại. Tôi biết rằng cô không thích tôi nhiều như tôi thích cô nên cô có thể thấy đó là một gánh nặng. Đó là lý do vì sao tôi cần phải tránh xa cô"

Cô đứng dậy khỏi băng ghế và chiến đấu hết mình để giữ cho giọng nói của mình không quá nghẹn ngào khi nói. "Vì vậy, xin vui lòng, kể từ bây giờ chúng ta hãy là một bệnh nhân và một bác sĩ như thông thường, được chứ?"

-

Đầu của Seulgi đang bơi.

Tâm trí của cô hỗn loạn và trái tim cô chẳng là gì ngoài một mạng lưới phức tạp của những cảm xúc lộn xộn rối tung như những cuộn dây xoắn.

Lời thú nhận của Irene - nếu những từ ngữ mơ hồ, cay đắng và biểu hiện không rõ ràng đó có thể được tính là một.. - khiến cô đau đầu và Seulgi không có tâm trạng nào cho một vụ hỗn loạn khác khi cô thấy John đang tiếp cận cô một cách ranh mãnh từ xa.

Mẹ kiếp. Làm thế nào mà anh ta có thể vào đây trong khoảng thời gian này?

"Tôi nghĩ rằng tôi đã nói với cậu là hãy hành động tốt đẹp hơn một chút vào lần tới khi tôi gặp lại cậu"

"Và tôi nghĩ tôi đã nói với cậu rằng đừng quay lại" Seulgi tặc lưỡi. "Làm thế nào mà cậu có thể vào đây được?"

John cười và đút tay và túi quần. "Tôi đã nói với họ tôi là anh trai của cậu. Tất nhiên là họ sẽ cho tôi vào"

Seulgi không nghĩ là mình sẽ có thể trừng mắt lớn hơn nữa, nhưng không, cô đã sai. Mắt cô đang gần như thực sự lồi ra khỏi hốc mắt.

"Tôi sẽ đến gặp người gác cổng và nói với cô ấy rằng cậu là một kẻ điên cuồng, bị ám ảnh và cần phải được ném vào một trong những phòng ở đây"

Cô cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay mình khi cô cố gắng rời khỏi đó. John kéo cô lại với anh ta. "Nếu cậu dám đi đến gần họ và nói với họ rằng tôi không phải là anh trai của cậu" Anh ta đe dọa. "Tôi sẽ không ngần ngại để thông báo cho tất cả mọi người rằng cậu là một tên đồng tính chết tiệt và là một trong những người cần phải được nhận vào đây"

"Thực tế, tôi đã gặp một số người bạn của cậu trên đường tới đây. Họ dường như không biết cậu là một trong những kẻ lập dị bệnh hoạn mà họ đã đọc trong những cuốn sách của họ, phải không?"

Seulgi giật cổ tay cô ra khỏi tay anh và trừng mắt nhìn anh ta. "Cậu đã nói gì với họ? Tôi thề với Chúa John, nếu cậu..."

"Thư giãn nào tình yêu. Tôi đã không nói với họ bất cứ điều gì. Vẫn chưa" Anh ta cười toe toét.

Seulgi trở nên vô cùng mệt mỏi với trò chơi của anh ta và cảm thấy thất bại. "Cậu muốn gì ở tôi, John? Cậu muốn gì và sẽ để tôi yên?"

John liếm môi và cười toe toét, và rồi Seulgi nghe thấy chính xác những từ đó trên hành lang của ngôi trường khiến cô kinh hoàng từ nhiều năm trước. "Hãy đi hẹn hò với tôi, Seulgi"

John tặc lưỡi. "Hãy đi hẹn hò với tôi và làm cho tôi hạnh phúc. Có lẽ, cuối cùng tôi cũng có thể tha thứ cho cậu"

Anh ta khoanh tay trước ngực và mỉm cười. "Tôi sẽ cho cậu hai ngày để xem xét lời đề nghị của tôi. Làm theo tâm trí của cậu, tình yêu"

-

"Unnie, chị trông thật tồi tệ" Yeri châm biếm khi Seulgi đang ngồi một mình trên ghế trông giống như một thảm họa hoàn toàn mà cô đã có từ vài ngày trước.

Cô thậm chí còn không có hơi sức để làm cong lông mi. Joy đã trả lời thay cô, "Ý em là những ngày khác cậu ta không trông thật tồi tệ à?"

Yeri gạt cô gái lớn tuổi ra và đưa cho cô một tiếng "Shush" nghiêm túc khi Seulgi thở dài trước những trò hề của họ. "Tôi không thể ngủ ngon được"

"Tại sao, Kang? Có phải là do cậu đã dừng chuyến thăm hàng ngày của mình đến cô Bae?" Kai nhảy vào cuộc trò chuyện của họ và cười khúc khích. "Có phải là những người yêu nhau đang cãi nhau không?"

"Kai!" Yeri hét lên, vứt bỏ các hình thức và bỏ cả 'oppa' sau tên anh khi cô khiển trách anh. "Không nên đùa như thế, tại sao anh lại nghĩ như vậy về Seulgi unnie?"

Seulgi cảm thấy hơi nóng phả lên má và cô nhìn xuống để che giấu ánh mắt khỏi Yeri.

Bên cạnh cô, Joy đang thay đổi một cách khó chịu và nói ra một tiếng khó xử. "Tại sao mọi người lại ở đây khi đã đến giờ về nhà? Đi ra ngoài và trở về cuộc sống của mình đi, những kẻ rảnh rỗi!"

Seulgi liếc lên ngạc nhiên trước sự nỗ lực của Joy - cô ấy đã cứu cô sao? Giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh này? - và cô thấy cô gái cao hơn nhún vai như không có gì. Mặc dù vậy, cô chỉ là đang ăn đồ trợ giúp của mình quá sớm, bởi vì một giọng nói khốn khiếp đã phát ra từ cửa ra vào.

"Oh, tốt, tốt, em đây rồi, em gái. Tôi đã tìm kiếm em ở khắp nơi!"

Seulgi nhắm mắt lại và ghiến răng. "John". Cô lầm bầm, cố tỏ ra không muốn giết người. "Tôi không được thông báo rằng anh sẽ đến đây"

"Chị có một người anh trai sao, unnie?" Yeri hỏi, John mỉm cười và tiến lại gần. "Có, em ấy có chứ. Mặc dù em ấy ghét gọi tôi là oppa vì nó khiến em ấy nghe như một đứa trẻ nhỏ, phải không Seulgi?"

Seulgi cảm thấy đôi mắt của họ đang nhìn vào cô và cô đã ném ánh mắt sang một bên. "Điều gì đã mang anh đến đây, John?"

"Oh, tôi nghĩ tôi đã nói với em hai ngày trước rằng chúng ta sẽ đi đâu đó hôm nay sau lớp học của em" Giọng anh ta nán lại cảnh báo và Seulgi siết chặc nắm tay dưới bàn khi cô thu hết can đảm. "Tôi không thể đi với anh hôm nay, John. Tôi phải làm ca đêm"

"Ah...thật tệ quá" John giả vờ thất vọng. "Được rồi, có lẽ là lần sau vậy. Và có lẽ em có thể đưa bạn bè của mình đi cùng để tôi có thể kể cho họ nghe những mẩu chuyện nhỏ về những câu chuyện tuổi teen ngớ ngẩn của em"

Mắt anh ta tối sầm lại và cổ họng Seulgi cảm thấy khô khốc.

"Trời ơi, chuyện gì thế? Kang có câu chuyện đáng xấu hổ khi cô ấy còn nhỏ sao?" Các chàng trai trêu chọc và Seulgi nghĩ rằng trái tim cô như ngừng đập khi John mỉm cười. "Đúng vậy. Em ấy có một câu chuyện khó quên ở trường trung học vì là một kẻ đồng..."

"Đủ rồi!" Cô bật dậy khỏi ghế và đột ngột cắt ngang, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Nụ cười của John ngày càng rộng hơn như muốn tách đôi mặt anh ta ra.

"Tại sao, em gái? Em đã có thể thay đổi suy nghĩ của mình chưa?"

-

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Seulgi gầm gừ khi họ xông ra khỏi lớp, dừng lại ở một trong những hành lang tối tăm, nơi sẽ không có tai mắt nhìn họ.

"Cậu nghĩ rằng nó hài hước à? Cậu nghĩ rằng đây là một loại trò đùa? Cậu có vui khi đang cố gắng hủy hoại cuộc sống của tôi một lần nữa không?" Cô giận dữ.

John nhắm mắt trước sự bộc phát và giả vờ bịt tai. "Yên lặng nào, Seulgi. Cậu không sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy cậu là một người đồng tính nữ sao?"

"Đồ chết tiệt với các trò chơi của cậu!" Seulgi hét lên. "Cậu biết gì không, tôi đã quá mệt mỏi với các trò chơi nhảm nhí của cậu. Cậu có thể đi và làm bất cứ điều gì mà cậu muốn. Nhưng không có một cách nào có thể khiến tôi đi chơi với cậu vào một ngày hoặc bất cứ một ngày nào khác"

Cô đẩy anh ta sang một bên và xông ra xa cho đến khi bàn tay giữ chặt cổ tay cô và kéo lưng cô đập vào tường.

"Xem cái miệng của cậu kìa, đồ chó cái" John rít vào mặt cô, đôi mắt rốt cuộc cũng rực rạo như một kẻ điên. Bỏ đi lớp mặt nạ vui vẻ của anh ta. "Cậu nghĩ ai đang khiến nó quá khó khăn? Cậu nên biết ơn vì bất kì người đàn ông nào vẫn còn muốn cậu sau tất cả"

Khuôn mặt anh ta nhăn lại với sự khinh bỉ dữ dội và anh ta nhổ nước bọt. "Một lần là con đĩ ngu ngốc thì mãi mãi vẫn là một con đĩ ngu ngốc"

Và đó là tất cả đã khiến cho Seulgi hoàn toàn mất bình tĩnh và giơ tay tát mạnh lên khuôn mặt của anh ta.

John phá lên cười lớn khi anh ta nhổ máu ra khỏi miệng. Mắt anh lại nhìn Seulgi, nó hoàn toàn trống rỗng cho những suy nghĩ hợp lý lúc này khi nó đã được che lấp bởi sự thù hận đang bùng cháy.

"Con chó cái. Tôi không nên lắng nghe cậu khi cậu cầu xin tôi tha cho cô gái đó suốt những năm trước. Cậu là một người vô ơn". Anh đẩy mạnh cô hơn vào tường và lao về phía trước để áp môi mình lên môi cô.

Bị mất cảnh giác, Seulgi cố gắng đẩy anh ta ra ngay lập tức nhưng thấy mình bị áp đảo một cách đáng sợ bởi sức mạnh của anh ta.

Khi đôi môi anh áp lên môi cô và Seulgi nghĩ rằng cô sẽ phải chịu số phận này vĩnh viễn, thì một âm thanh thủy tinh vỡ tan dữ dội sau lưng họ và John ngừng tấn công cô bằng đôi mắt mở to dần tan rã.

Anh ta lảo đảo lùi về phía sau, yếu ớt như thể anh ta sắp mất mạng, và sau đó ngã xuống sàn khi máu chảy quanh đầu.

Seulgi nhìn trong nỗi kinh hoàng và ngước mắt lên khi thấy Irene đang đứng trước mặt mình với đôi mắt mở to và một mảnh vỡ thủy tinh được kẹp chặt trong tay.

Lòng bàn tay cô dính máu và cơ thể cô run rẩy.

Điều gì trên trái đất vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro