Lật ngược tình thế
----------------------------------------
"Cô ấy vô cùng may mắn khi không có vết thương gây tử vong nào dù vụ tai nạn rất nghiêm trọng".
Taeyeon, người bác sĩ phẫu thuật tài giỏi mà Seulgi đã lâu rồi mới gặp lại, đã bật máy X quang lên và phát ra kết quả chụp CT và MRI của Irene cho tất cả mọi người cùng xem.
"Em có thể thấy ở đây, cô ấy bị tụ máu ngoài màng cứng và may mắn thay nó không vượt quá 30 ml và không di chuyển vào giữa não quá 5 mm. Có nghĩa là cô ấy không cần phải phẫu thuật não. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc lợi niệu thẩm thấu để giảm bớt áp lực vào nội sọ, hy vọng cô ấy sẽ không cảm thấy buồn nôn và đau đầu nữa. Các y tá sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của cô ấy và sau vài ngày chúng tôi sẽ chụp CT một lần nữa để xem khối máu tụ có tự hấp thu hay không".
Mặt Seulgi tối sầm suốt quá trình chẩn đoán, cô vẫn cảm thấy lo lắng dù mọi thứ đều đang rất khả quan.
"Chỉ thế thôi ạ? Chị ấy không bị thương chỗ nào khác sao? Không gãy xương, không chảy máu nội tạng sao?"
"Ngoại trừ những vết cắt và vết bầm tím nghiêm trọng bên ngoài da thì cô ấy không có vết thương nào đáng kể cả. Một số máu bầm nhỏ trong nội tạng và một vết gãy kín ở cẳng tay phải nhưng chỉ có vậy thôi. Chỉ cần bó bột để cố định cánh tay. Mặc dù vậy, những vết cắt sẽ để lại sẹo rất rõ ràng. Đặc biệt là vùng quanh cổ tay vì có vẻ cô ấy đã dùng sức để gỡ tay mình ra khỏi còng tay. Đã quá trễ để chữa trị chúng vì đã gần một tuần sau vụ tai nạn rồi".
Seulgi chậm rãi gật đầu, những lời chẩn đoán bên tai khiến cô rơi vào những suy nghĩ u ám của riêng mình.
Joy ở bên cạnh cô có vẻ lạc quan hơn. "Vậy Irene bây giờ đã an toàn rồi đúng không? Cô ấy không cần phải trải qua bất kì cuộc phẫu thuật nào phải không ạ? Thế còn tình trạng viêm phổi của cô ấy thì sao?"
"Tình trạng viêm phổi của cô ấy đã được kiểm soát. Tôi đã cho cô ấy dùng kháng sinh mạnh cùng với một số loại thuốc khác. Vết thương của cô ấy cũng đã được khử trùng và khâu lại chuyên nghiệp nhất có thể. Cô ấy sẽ sớm cảm thấy tốt hơn thôi. Cơn sốt của cô ấy cũng dần hạ rồi".
Taeyeon mỉm cười và liếc nhìn cả hai khi cô tựa lưng vào ghế. "Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Đủ rồi ạ. Cảm ơn tiền bối" Seulgi lẩm bẩm, tội lỗi ngước mắt lên để nhìn vào vị tiền bối mà cô đã không để tâm và đủ tôn trọng trong khi còn ở khoa của cô ấy. Cô xấu hổ thừa nhận bản thân đã rất trẻ con khi còn ở đó.
"Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho phép chúng em đưa Irene đến đây, đến phòng khám tư nhân của chị và không lưu lại thông tin của Irene."
Cô nở một nụ cười buồn bã và đầy biết ơn trong khi cúi thấp đầu. "Không có một từ ngữ nào để có thể tỏ rõ lòng biết ơn của em đối với chị. Em sẽ luôn nhớ đến sự giúp đỡ của chị ngày hôm nay. Em thực sự cảm ơn tiền bối rất nhiều".
Seulgi cúi đầu thấp hơn nữa và khiến Taeyeon cười nhẹ trước khi vẫy tay với Seulgi.
"Không sao đâu, không có gì to tát cả. Trở thành bác sĩ là một công việc đòi hỏi rất nhiều sức lực cho cả thể xác và cả tinh thần nhưng nó đã mang lại cho tôi một kết quả xứng đáng cho cả cuộc đời tôi. Rất tuyệt. Tôi có phòng khám cho riêng mình và tôi cảm thấy rất tốt khi tôi có thể giúp đỡ cho những người cần chúng".
Cô liếc nhìn Joy và mỉm cười khi đùa rằng. "Em nên cảm ơn người bạn của mình vì em ấy là một người ngọt ngào và em ấy biết mở rộng mối quan hệ của mình với nhiều bác sĩ khác trong đó có cả tôi. Em ấy rất biết cách nịnh nọt người khác đấy."
"Tiền bối". Joy khẽ rên rỉ, tỏ ra như bản thân đang bị xúc phạm. "Đó là một kỹ năng cần thiết để tồn tại trong thế giới này. Em chỉ đang cố gắng để đảm bảo cho tương lai của chính mình".
"Và tôi chắc chắn là em sẽ làm được điều đó" Taeyeon tắt máy chụp X quang và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Em còn muốn nói gì nữa không?"
"Tiền bối, em. . ." Seulgi ấp úng một lúc, quyết định gạt bỏ sự xấu hổ của mình để trở thành một người trưởng thành đúng mực.
"Em xin lỗi về cách hành xử của mình khi còn ở khoa giải phẫu và cấp cứu. Em biết em không phải là một thực tập sinh giỏi nhất. Em là người tồi tệ nhất trong số đó. Em đã không để tâm đến nhiều thứ và không quan tâm đến bất kì ai kể cả bạn bè mình và các bệnh nhân. Em thực sự xin lỗi vì điều đó. Em quả là một kẻ ngu ngốc, trẻ con và hành động như thể đang chống lại cả thế giới bằng cách cực kỳ vô trách nhiệm. Em thực sự rất xấu hổ về bản thân mình".
Seulgi đứng dậy và cúi đầu xin lỗi, Taeyeon quan sát hành động đó với ánh mắt thích thú và trìu mến lạ thường.
"Em có biết vì sao tôi lại quyết định giúp em không?"
Seulgi ngước mắt nhìn Taeyeon, cô cũng không biết vì sao.
"Một phần là do Joy, em ấy là hậu bối rất thân với tôi và nói chung là em ấy đã thuyết phục được tôi, nhưng một phần cũng là do em. Bởi vì không biết vì sao, tôi cảm thấy em không còn là Seulgi của trước kia nữa. Em không còn trẻ con hay vô trách nhiệm nữa. Thật đáng ngạc nhiên".
Taeyeon nhoẻn miệng cười, nhìn Seulgi với vẻ mặt hạnh phúc như bậc cha mẹ đang tự hào về con cái của họ. "Tôi đã từng nói với em trước khi em rời khỏi khoa của tôi rằng tôi hy vọng em sẽ tìm thấy điều gì đó khiến em để tâm, bởi vì lúc đó em dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ. Em thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Tôi rất vui vì em đã tìm thấy được chính mình và trở thành một người tốt hơn, và tôi biết ai là người khiến em trở nên như vậy".
Cô liếc nhìn Joy một lúc rồi mỉm cười. "Bạn của em có thể đã chia sẻ với tôi vài điều về em và Irene nhưng chỉ ở mức cần thiết mà thôi. Nếu không, tôi sẽ thực sự rất bối rối vì tại sao một người đang bị cảnh sát truy lùng lại được đưa đến phòng khám của tôi. Và đừng lo lắng, tôi không phải là một người cổ hủ hay phán xét về chuyện đó đâu".
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười đầy ẩn ý và cầm chiếc túi của mình ở đâu đó trên bàn. "Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi. Tôi vẫn cần phải chạy đến bệnh viện để tiến hành một vài ca phẫu thuật. Bảo Irene nằm yên trên giường và đừng cử động nhiều nhé, chúng ta không muốn cô ấy lại bị chảy máu đầu đâu".
Cả hai đồng thời gật đầu, giữ cửa mở cho Taeyeon khi họ tiễn cô ra cửa.
"Hẹn gặp lại, tiền bối. Chị thật tuyệt vời!". Joy hét lên, vẫy tay chào tạm biệt Taeyeon khiến vị bác sĩ cười nhẹ.
--------------------------------------------------
"Vậy. . . bây giờ cậu tính làm gì?"
Joy thắc mắc trong khi họ trở lại tòa nhà ở vùng ngoại ô của Seoul, Seulgi gần như không nghe thấy câu hỏi vì tâm trí cô bây giờ đang ở nơi khác.
"Huh?" Cô chậm rãi hỏi lại, bối rối nhìn bạn mình.
Joy trợn tròn mắt. "Cậu tính sao với Irene đây? Cậu biết chúng ta không thể giấu cô ấy mãi ở đây được. Tiền bối Tae thật tốt bụng khi để chúng ta đưa cô ấy đến đây nhưng điều này cũng rất nguy hiểm. Tôi không muốn tiền bối gặp rắc rối vì chúng ta đâu".
Seulgi gật đầu nhưng cũng không nói lời nào, bởi vì hiện tại cô cũng không biết còn có lối thoát nào khác không.
"Tôi không biết nữa, thành thật mà nói thì" Cô nặng nề thở dài, vai trùng xuống. "Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa chị ấy trở lại bệnh viện vào một ngày nào đó nhưng không phải là bây giờ. Hai ngày trước chị ấy hầu như đã ngừng hẳn thuốc chống loạn thần và tôi thực sự không muốn chị ấy gặp bất kỳ một sự căng thẳng nào không cần thiết trước khi có thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân."
Joy lặng lẽ đồng tình với sự cân nhắc của Seulgi.
"Bệnh viện sẽ chật cứng những đám phóng viên bướng bỉnh và người nhà của bệnh nhân quá cố. Sẽ thành một mớ hỗn độn nếu đưa chị ấy trở lại bệnh viện. Thậm chí có thể tôi còn không thể ở cùng chị ấy ở khu tâm thần vì họ chắc chắn sẽ giam chị ấy lại và không cho phép ai đến thăm ngoại trừ người thân trong gia đình".
Seulgi bực bội vuốt tóc rồi dừng bước. "Tôi không thể để chị ấy một mình được, Joy. Sau tất cả những chuyện này. Tôi cần phải ở bên chị ấy mọi lúc. Irene cần một ai đó ở bên cạnh cho đến khi chị ấy sẵn sàng trở lại".
Joy chậm rãi gật đầu. "Hiện tại cô ấy không còn ai ngoài cậu cả".
"Thật đáng buồn nhưng đúng thế". Seulgi thở dài. "Seungwan quan tâm đến chị ấy rất nhiều và chắc chắn sẽ giúp đỡ chị ấy nếu cần nhưng tôi không nghĩ Irene sẽ sẵn sàng để gặp lại cậu ấy. Họ có. . . rất nhiều điều cần nói với nhau, nhưng bây giờ không phải là lúc để chị ấy căng thẳng."
Joy lại thở dài và lắc đầu.
"Thật là một tình huống khó khăn. Có lẽ cậu bắt buộc phải trở thành một kẻ buôn lậu bệnh nhân bất hợp pháp trong vài tuần nữa. Cha cậu sẽ rất hoảng sợ nếu ông ấy phát hiện ra."
Seulgi lặng lẽ cười và huých vào tay Joy trước khi đi dọc theo hành lang đến phòng của Irene.
"Nói đến bệnh nhân mới nhớ, chị Krystal thế nào rồi?"
"Thật ra là không tốt lắm". Khuôn mặt Joy trở nên u ám hơn. "Ý tôi là, ca phẫu thuật của chị Krystal đã hoàn tất và chị ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì lý do nào đó mà chị ấy vẫn còn bất tỉnh. Chúng ta chỉ có thể hy vọng chị ấy sẽ sớm tỉnh lại".
"Hy vọng là vậy"
"Irene đã nói cho cậu lý do vì sao. . . cô ấy lại làm vậy chưa? Ý tôi là về vụ tai nạn ấy".
Bước chân của Seulgi chậm lại. "Vẫn chưa, thực ra là. Chúng tôi đã tránh nói đến chủ đề này. Tôi không muốn kích động chị ấy. . . nhưng tôi sẽ hỏi khi đến lúc".
Joy gật đầu. Họ bước đi trong im lặng thêm một phút nữa trước khi Joy quyết định nói ra mẩu thông tin mà cô biết.
"Cậu biết không, tôi đã nói chuyện với tiền bối Taeyeon vài ngày trước và chị ấy có thể biết lý do cho. . . vấn đề giữa Krystal và Irene".
Seulgi dừng bước và quay lại nhìn Joy. "Ý cậu là sao?"
"Krystal là thực tập sinh ở khoa tâm thần khi tiền bối Taeyeon đang học năm cuối trong chương trình giải phẫu. Họ có quen biết nhau, đại loại vậy. Có thời điểm Krystal suýt bỏ học trường y vì vấn đề tài chính. Chị gái của chị ấy bị bệnh nặng nên cần một khoản tiền lớn để chạy chữa. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được giải quyết một cách bí ẩn khi Irene được mẹ kế đưa đến bệnh viện và đặt dưới sự chăm sóc của Krystal"
Lông mày Seulgi nhướng lên, nhăn mặt trong khi nghe Joy nói.
"Ý cậu là. . ."
"Ừ, ý tôi là có thể có hoặc không có mối liên hệ nào giữa mẹ kế của Irene với Krystal, tôi cũng không chắc lắm. Chỉ là người ta nói rằng thường xuyên bắt gặp họ ở cùng nhau vào thời điểm đó."
Sự bối rối chuyển thành vẻ hoang mang tột độ, lông mày của Seulgi nhíu lại thành một đường. Đôi mắt dần đen tối hơn.
"Cậu có ổn không đấy? Trông cậu có vẻ. . . giận dữ. Ý là nếu điều đó là sự thật thì mọi chuyện trở nên tồi tệ thật đấy nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải xem xét đến hoàn cảnh lúc đó của chị Krystal nữa".
"Tôi không giận, tôi chỉ. . ." Seulgi dừng lại và cắn chặt môi, thở dài rồi đưa tay vuốt tóc. "Tôi chỉ bực bội thôi. Làm sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế này chứ?"
Cô đặt tay lên miệng mình và lơ đãng đi loanh quanh trước khi kinh hoàng quay lại đối mặt với Joy. "Cậu có biết nó có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là Irene đã tin tưởng Krystal và dựa dẫm vào chị ấy suốt những năm qua, cả tận một thập kỷ ấy chứ? Chỉ để phát hiện ra rằng Krystal đã nói dối chị ấy suốt thời gian qua. Tôi thậm chí không thể nào chịu được khi nghĩ đến cảm giác của chị ấy lúc đó sẽ thế nào. . ."
Joy cũng hiểu được cảm giác đó. "Tôi biết. Cảm giác đó chắc hẳn. . . rất kinh khủng. Irene đã trải qua rất nhiều thứ, tôi không thể tưởng tượng được nếu bản thân tôi ở hoàn cảnh của cô ấy".
Joy hít một hơi thật sâu và vỗ nhẹ vào vai Seulgi.
"Cậu hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé. Cô ấy thật sự cần cậu vào lúc này."
Seulgi nhìn Joy với ánh mắt đầy sự quyết tâm.
"Tôi sẽ. Tôi cũng cần chị ấy. Chị ấy không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó".
--------------------------------------------------
Đã nhiều ngày Irene chỉ sống bằng một lượng cháo nhỏ.
Cô vẫn dễ cảm thấy buồn nôn như trước, nhưng giờ thuốc đã có tác dụng và tình trạng của cô có vẻ đang được cải thiện một cách nhanh chóng, Seulgi bước vào phòng thì nhìn thấy Irene đang cố gắng ăn một bát mì.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô, bởi Irene đã không gắp được sợi mì trơn trượt ấy vào miệng mà lại ném đôi đũa trở lại bát trong khi cau mày nhìn chúng thật lâu như thể chúng đã làm gì sai với cô ấy.
"Em cũng sẽ gặp khó khăn nếu cầm đũa bằng tay trái trong khi tay phải của mình đang bị bó bột, nên đừng nhìn những sợi mì tội nghiệp đó như thế, chúng không làm gì sai cả".
Irene ngay lập tức quay đầu về phía giọng nói đó và toàn bộ khuôn mặt của cô ấy lập tức sáng bừng lên.
"Chị không nghe thấy bước chân của em khi em vào phòng".
"Đó là vì chị đang bận vật lộn với bát mì của mình. Chị lấy đồ ăn trưa bất hợp pháp này từ đâu vậy, hmm?"
Irene cười ngượng ngùng, rón rén nhìn xuống tờ giấy đệ những món ăn bị cấm giống như một đứa trẻ đang rón rén thò tay vào lọ bánh quy.
"Chị đã thuyết phục Yura mua cho chị vì chị không muốn ăn cháo nữa. Nó đang khiến chị chán ăn".
Seulgi mỉm cười và nhìn xuống bát mì nóng, nhẹ nhàng nhếch môi trong khi chậm rãi gật đầu. "Ít nhất nó không cay. Em nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Yura. Không chỉ vì cô ấy đã đóng góp một phần không tốt vào sức khỏe của chị mà còn bởi vì cô ấy đã may mắn được chị yêu cầu giúp đỡ mà không phải là em."
Lông mày của Irene nhướng lên khi cô chậm rãi nhìn Seulgi.
"Đúng vậy, em ghen đấy".
"Em? ghen á?" Irene chớp mắt, trông ngạc nhiên như thể cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể ghép hai từ đó lại với nhau.
"Chị không phải là người duy nhất có quyền ghen đâu, người yêu của em. Em cũng có thể ghen tị chứ".
"Thật sao?" Irene lẩm bẩm trong khi nghiêm túc cân nhắc về điều này, ý tưởng về việc Seulgi sẽ ghen thật nực cười và chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của cô.
"Chà, chị xin lỗi, chị chỉ nghĩ rằng em sẽ không đồng ý với. . ."
"Chị sẽ ngạc nhiên về những điều em luôn sẵn sàng để làm cho chị chỉ trong tích tắc".
Má Irene đỏ bừng và đầu cô cúi thấp hơn.
Seulgi cười trước sự đáng yêu của bạn gái mình. "Chị có định ăn hết bát mì của mình hay không? Em có thể giúp chị lấy một cái nĩa. Hoặc tốt hơn nữa là em có thể đút chị ăn. Tùy vào lựa chọn của chị".
Irene ngượng ngùng liếc nhìn Seulgi và lặng lẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn. "Lựa chọn thứ hai, làm ơn đi, nó nghe hay hơn cái đầu tiên nhiều".
"Đúng như những gì em nghĩ". Seulgi cười đắc thắng và tiến lại gần để lấy bát mì và đũa ở chiếc bàn đầu giường.
Cô khuấy nước mì nóng một lúc trước khi nhấc sợi mì lên và chăm chú thổi, đảm bảo rằng nó sẽ không khiến Irene bị bỏng.
Irene nhìn cử chỉ đơn giản nhưng đầy quan tâm đó bằng ánh mắt dịu dàng, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp ngay cả trước khi bữa ăn nóng hổi được đưa đến miệng.
"Ngon không?" Seulgi hỏi sau khi nhìn Irene cắn miếng đầu tiên, tiếp tục nhiệm vụ khuấy mì và thổi một cách chăm chỉ.
"Ừm. . .hmm, ngon quá" Irene lẩm bẩm.
Họ thoải mái chìm đắm trong sự im lặng khi Seulgi chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ thổi và đút cho Irene, chỉ nói chuyện sau khi ăn xong và Irene phát ra một tiếng kêu nhỏ, hài lòng như một chú mèo vừa ăn no.
Seulgi cười khúc khích trước âm thanh đó và đưa tay lau vết nước dính trên môi Irene bằng ngón tay cái.
Sự tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng nhẹ nhàng khiến cả hai đang cười đùa chuyển sang im lặng khi ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau.
Trong một giây, ánh mắt của cả hai trượt xuống môi nhau. Irene nuốt khan và Seulgi ngay lập tức rút tay lại. Cô bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Dạo này chị thế nào?" Cô hỏi, vì một phần cô không muốn đẩy Irene vào một tình huống quá thân mật và một phần vì cô cảm thấy như có một bức tường vô hình chắn giữa họ kể từ khi Irene tỉnh lại.
Hiện tại, sức khỏe tinh thần của Irene đang là vấn đề cấp bách cần phải quan tâm đến chứ không phải là mối quan hệ giữa họ.
"Gần đây chị không nói gì về bản thân mình cả. Chị cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Irene chỉ nở một nụ cười không chạm đến đáy mắt và nhìn xuống tấm chăn quấn quanh eo mình.
"Chị cảm thấy. . . tốt hơn rồi, thật đấy. Chị chỉ không biết phải nói gì vào lúc này".
Seulgi biết đó không phải là sự thật vì lần đầu gặp lại nhau ở căn hộ của Yura, Irene trông như có rất nhiều điều muốn nói dù không còn đủ sức để làm điều đó nữa.
Nhưng bây giờ khi Irene đã tỉnh táo và hoàn toàn nhận thức được mọi thứ, cô dường như lại tự dựng lên những bức tường phức tạp trong trí tưởng tượng của mình.
Seulgi cần Irene nói ra mọi chuyện, nói ra mọi góc tối trong tâm trí chị ấy.
Cô thử lại một lần nữa với giọng nói nhẹ nhàng hơn.
"Bây giờ chị có cảm thấy ổn hơn không? Có điều gì khiến chị khó chịu không?"
Irene nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình, nhăn mặt để đáp lại. "Thật khó khăn khi di chuyển với thứ này. Chị ước gì nó là tay trái. Ngoài ra, một số chỗ còn đau nhưng mọi thứ đã khá hơn rất nhiều".
Seulgi chậm rãi ậm ừ, thăm dò nhẹ nhàng và cẩn thận. "Còn ảo giác của chị thì sao? Chúng vẫn còn ở đó à?"
Irene nhìn Seulgi một lúc trước khi gật đầu và cúi đầu xuống. "Những giọng nói vẫn còn ở đó nhưng chị có thể kiểm soát được chúng. Thuốc đã có tác dụng".
"Thật tốt" Seulgi vuốt ve tay Irene, cô vẫn đang tìm cách để dỗ dành Irene chia sẻ những gì đang diễn ra trong đầu chị ấy.
May mắn thay, Irene đã quyết định tự mình bắt chuyện mặc dù câu hỏi này là điều mà Seulgi không hề mong đợi.
"Tại sao TV trong phòng này luôn tắt thế? Đôi khi chị muốn xem gì đó, cứ ngồi không thì chán lắm".
Seulgi nhìn vào TV trên tường và lúng túng một lúc trước khi quay lại đối mặt với Irene.
"Em không biết nữa. Chắc là nó bị hỏng rồi".
"Nó không bị hỏng khi chị mới đến đây". Irene mỉm cười trước sự nỗ lực che giấu của Seulgi. "Seulgi, chị đã nói gì với em về việc em không phải là một người giỏi nói dối nhỉ? Em không cần phải che giấu mọi chuyện với chị nữa".
Seulgi ngượng ngùng cúi đầu xuống, tạo ra một khoảng không im lặng giữa họ.
"Em không muốn chị xem tin tức phải không? Có phải. . ." Irene dừng lại và cắn môi, không biết phải hỏi gì về kết quả của cơn thịnh nộ của chính mình. "Những người. . .đi cùng xe với chị thế nào rồi? Có phải họ. . ."
Irene lại dừng lại và lo lắng nghịch nghịch tay áo len của mình trước khi nỗ lực kết thúc câu nói của mình.
"Họ đã chết rồi à? Chị. . .chị đã giết họ rồi sao?"
Seulgi cảm thấy cơn buồn nôn đang quay trở lại, nhưng cô đã tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm giả vờ như mọi chuyện đều ổn như trước kia nữa, vì vậy cô đã quyết định nói ra mọi thứ.
"Một người trong số họ. Chị đã giết một người trong hai người đàn ông".
Irene có vẻ kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Seulgi, vì đây là lần đầu tiên Seulgi tự mình nói ra việc cô đã thực sự giết ai đó.
Sắc mặt cô tối sầm lại, đầu cúi thấp đến mức không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nữa.
"Thế còn. . . Krystal? Cô ấy. . . "
"Chị ấy còn sống. Chị ấy đã trải qua một số ca phẫu thuật lớn và vẫn còn bất tỉnh nhưng đã qua cơn nguy kịch".
Khuôn mặt của Irene trông xanh xao và ốm yếu như thể cô ấy sắp khóc hay nôn mửa lần nữa.
"Irene. . ."
"Không. Em không cần phải an ủi chị. Chúa ơi, chị thật là. . ." Hơi thở của cô nghẹn lại, sự lo lắng và cảm giác tội lỗi dâng lên trong đầu cô khiến cô bắt đầu thở gấp. "Chúa ơi, lẽ ra chị nên chết từ lâu rồi. Lẽ ra chị nên. . ."
"Irene. Bình tĩnh đi" Seulgi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Irene và siết chặt chúng, nghiêm túc nhìn vào Irene. "Dừng lại. Nghe em này. Chị đã cai thuốc. Chị vừa trải qua rất nhiều cú sốc trước vụ tai nạn và ảo giác của chị đang ở mức tồi tệ nhất. Em đã nghe về chuyện xảy ra giữa chị và Krystal. Chị đã bị tổn thương, chị tức giận. Chị đã mất kiểm soát trong giây lát".
Đôi mắt của Irene bắt đầu ngấn nước trong khi cảm xúc của cô đang quay cuồng không thể kiểm soát, Seulgi đẩy chiếc bàn ngăn giữa họ ra để cô có thể ôm lấy khuôn mặt của Irene.
"Irene, nhìn em này". Cô nói trong khi cả hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Irene. "Em biết việc khiến một người khác phải chết là điều thực sự rất khủng khiếp, nhưng việc chị tự sát sẽ không thể mang anh ta quay trở lại hay xóa bỏ hết tất cả mọi chuyện được. Chị phải sống với nó, cảm giác tội lỗi, sự hối hận và hứa với em, hãy hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ thuốc dù có chuyện gì xảy ra, được không?"
Irene tiếp tục run rẩy, những tiếng thở gấp bắt đầu bóp nghẹt phổi cô.
Seulgi kéo Irene vào lòng để chị ấy tựa vào ngực mình, nhấn chìm Irene trong sự ấm áp và hy vọng rằng điều đó sẽ phần nào giúp cô xoa dịu chị ấy.
Cô đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại và hôn lên đỉnh đầu Irene. Irene vùi mặt sâu hơn vào vai Seulgi trong khi nấc lên.
"Hứa với em là chị sẽ chiến đấu để giành lấy quyền kiểm soát. Em biết đó là một thử thách rất khó khăn nhưng hãy hứa với em rằng chị sẽ cố gắng, được không? Em sẽ ở ngay bên cạnh chị, kéo chị lại mỗi khi chị mất kiểm soát, nhưng chị cũng phải cố gắng khi chỉ có một mình. Chị không thể bỏ cuộc được. Hãy nhẫn nhịn dù chỉ một phút, hay thậm chí là một giây thôi cho chính bản thân chị, được không?"
Vòng tay của Irene siết chặt lấy lưng áo Seulgi, chặt đến mức cô lo lắng rằng liệu những ngón tay đó có đau hay không.
"Chị chỉ. . . đôi khi chị cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đấu tranh với các giọng nói đó, Seulgi. . . Chị chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Chị cảm thấy cách duy nhất để khiến nó biến mất là kết thúc bản thân mình vì nó ở trong chị. Nó ở trong đầu chị. Nó sẽ dừng lại khi chị không còn nữa. Chị cảm thấy như thế sẽ tốt hơn, cho những người khác và cho chính bản thân chị. Chị thực sự nghĩ rằng chị cần phải. . ."
"Sẽ không tốt hơn cho ai cả nếu chị tự sát". Seulgi nới lỏng cái ôm của họ một chút và đặt một ngón tay dưới cằm Irene để giữ yên khuôn mặt cô ấy. Để đôi mắt của cô ấy nhìn vào mắt cô. "Em biết mọi thứ bây giờ đang rất khó khăn, nhưng không có gì trong cuộc sống này là dễ dàng cả, đúng không? Cả hai chúng ta đều biết điều này. Có thể chúng ta đã nghe thấy câu nói này quá thường xuyên đến nỗi khó có thể tin tưởng vào chúng, nhưng đó là sự thật. Không có điều gì tốt đẹp trong cuộc sống này là dễ dàng cả. Vài năm trước em đã ở một nơi rất tồi tệ, sự bắt nạt và cảm giác bị cô lập khiến em nghĩ đến rất nhiều điều tiêu cực, nhưng hãy nhìn xem, bây giờ em đang ở một nơi rất tốt. Em đã gặp chị. Được ở bên chị. Em đã học được rất nhiều điều và em chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Luôn có những thăng trầm trong cuộc sống. Vì vậy, hãy mạnh mẽ để vượt qua nó. Hãy tin vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra sau khi vượt qua những điều tồi tệ, được chứ? Mọi thứ đều đáng giá. Nó có thể không có ý nghĩa với chị vào lúc này nhưng nó sẽ có ý nghĩa khi chị đã vượt qua nó. Để khi chị nhìn lại và nhận ra thật may mắn vì mình đã không bỏ cuộc. Chúng ta thật may mắn khi vẫn còn ở đây và vẫn còn có nhau, đúng không nào?"
Cô dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt Irene, nghiêng người về phía trước để dịu dàng đặt một nụ hôn dài lên trán chị ấy rồi gục mặt xuống hõm cổ Irene. Đôi môi cô lẩm bẩm trên làn da mềm mại, ấm áp của Irene. "Xin chị hãy mạnh mẽ lên. Vì bản thân chị. Vì em. Em yêu chị rất nhiều. . .Đó là những ngày đáng sợ nhất cuộc đời khi em nghĩ rằng chị đã rời xa em. Em không muốn chúng ta phải tách nhau ra. Em muốn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau thật lâu. Vậy nên xin hãy hứa với em là chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé? Hãy hứa với em rằng chị sẽ vượt qua được nó. Hãy dừng lại một phút hoặc lâu hơn bất cứ khi nào chị muốn bỏ cuộc. Làm ơn nhé?"
Irene chìm đắm trong vòng tay của người cô yêu, bao bọc lấy cơ thể cô trong tuyệt vọng giống như muốn hòa lấy cơ thể cô làm một. Hai người là chỗ dựa duy nhất của nhau.
"Chị sẽ cố" Irene yếu ớt nói, giọng khàn khàn vì khóc nhưng đó là tất cả những gì mà Seulgi muốn nghe. "Chị sẽ cố gắng. Chị hứa đấy. Chị sẽ cố gắng ghi nhớ những điều này. . . bất cứ khi nào chị muốn bỏ cuộc. Chị cũng yêu em. Chị yêu em rất nhiều. Chị cũng không muốn rời xa em. . .Chị ước gì mình có thể sống với em. Ước gì chị không được sinh ra trong hoàn cảnh thế này. . . "
Seulgi hôn lên làn da mềm mại ở cổ Irene và hít một hơi thật sâu trong khi cô ôm chặt hơn.
"Không sao đâu. Chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau dù có thế nào đi chăng nữa, em không quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần đừng bỏ cuộc và cố gắng để vượt qua nó, được chứ?"
Irene gật đầu rồi lùi lại để nhìn vào mặt Seulgi, đôi mắt đong đầy tình yêu khi cô tự tay lau nước mắt cho Seulgi trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Seulgi, chậm rãi chạm vào em ấy khi nếm được vị mặn của nước mắt trên môi em.
"Cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng hết sức. Vì em, vì bản thân chị, vì tương lai của chúng ta".
-------------------------------------------------
"Tiểu thư Wendy"
Wendy phớt lờ tiếng gọi, ôm đầu gối và nhìn vào khoảng không, quấn chăn lộn xộn quanh hông.
"Tiểu thư Wendy, đã đến giờ ăn tối rồi ạ. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng và phu nhân đang đợi tiểu thư ở dưới lầu".
"Nói với mẹ rằng bà có thể ăn một mình. Tôi không muốn ngồi với bà ấy và giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn".
Người giúp việc già trông có vẻ bối rối và không biết phải làm gì trong khi loay hoay nhìn qua lại giữa cô chủ nhỏ và đâu đó dọc hành lang.
"Nói với bà rằng tôi sẽ không nghe lời của bà ấy nữa cho đến khi bà ấy lắng nghe những gì tôi muốn nói". Wendy dừng lại vì Bà Bae đang bước vào phòng cô nhờ sự giúp đỡ của người thư ký quen thuộc.
"Wendy". Mẹ cô kiên quyết gọi, và Wendy nhìn chằm chằm vào bà, tự hỏi làm sao mà một người yếu đuối như thế này lại có thể gây ra một chuỗi sự kiện tàn khốc đến thế. Cô ước gì mình có thể tha thứ cho bà.
"Wendy, con yêu, mẹ đã chờ con gần một tiếng rồi. Bây giờ con có thể ngừng giận dữ với mẹ và lắng nghe những gì mẹ nói được không? Khi nào thì con mới ngừng hành động như. . ."
"Mẹ đã gọi cho các cơ quan báo chí và yêu cầu họ ngừng săn lùng và ngừng thổi phồng vụ tai nạn này lên chưa?"
Mẹ cô ngừng nói và suy nghĩ một lúc, khiến Wendy tin rằng mọi thứ mình nói đều trở nên vô nghĩa.
"Mẹ vẫn chưa gọi, đúng không? Thế thì con không còn gì để nói với mẹ nữa. Tạm biệt mẹ".
Cô đang định rời khỏi giường và mời mọi người rời khỏi phòng thì người phụ nữ đã trả lời cô. "Mẹ đã bảo họ giảm nhẹ nhiệt độ của tin tức lại. Mẹ đã cho họ một số tiền lớn để khiến họ im lặng và mẹ chắc rằng bây giờ con sẽ khó có thể tìm thấy tin tức về chị kế mình trên bất kỳ ti vi hay báo chí nào. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn sẽ nhớ đến và sẽ phải mất một thời gian để mọi chuyện dần lắng xuống."
Wendy dừng lại cách bà vài mét, chăm chú lắng nghe rồi buồn bã lẩm bẩm. "Tất cả những chuyện này có thể lắng xuống nhanh hơn nếu mẹ không hành động cay nghiệt như thế".
Mẹ cô buồn bã nhìn về phía cô dù cho bà không thể nhìn thấy gì cả. "Mẹ chỉ muốn con được an toàn".
"Con luôn được an toàn. Con đã phải nói với mẹ bao nhiêu lần, Joohyun unnie sẽ không làm điều này nếu mẹ không quá cay nghiệt với chị ấy".
Giọng của mẹ cô đanh lại. "Mẹ thực sự không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế. Mẹ chỉ muốn đưa nó đến một nơi thật xa. Mẹ không mong nó sẽ. . ."
"Mẹ cũng phải hủy việc chuyển chị ấy đến Nhật Bản nữa".
Mẹ cô lại im lặng nhưng Wendy vẫn tiếp tục những yêu cầu của mình.
"Nếu mẹ muốn con ở lại đây để tiếp quản . . . công ty của mẹ hay làm bất cứ điều gì mà mẹ muốn đến mức mẹ đã hy sinh cả nhân tính của mình, thì mẹ phải đồng ý với con về việc hủy bỏ việc chuyển chị ấy đến Nhật Bản hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Chị ấy sẽ ở lại đây, tại Hàn Quốc, trừ khi chính chị ấy muốn đến nơi khác".
Mẹ cô nghiến răng một chút, có vẻ miễn cưỡng chấp nhận nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Tốt thôi. Mẹ sẽ hủy việc chuyển nó đi. Mẹ có thể làm được điều đó. Không phải là vì công ty mà là vì mẹ muốn con ở lại".
Wendy buồn bã nhìn bà. "Thật lòng thì mẹ à, con không muốn sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu đấy nữa. Nhưng nếu đó là cái giá mà con phải trả để Joohyun unnie có được một cuộc sống tốt đẹp mà chị ấy xứng đáng được sống từ lâu, thì con rất sẵn lòng trả giá."
Mẹ cô trông có vẻ đau đớn nhưng lại gật đầu một cách dứt khoát. Tuy nhiên, trước khi cô quay đi, một câu hỏi mà Wendy không mong đợi đã được thốt ra. "Khi con quay trở về và nói rằng sẽ báo cảnh sát nếu mẹ không nghe theo lời con về việc buông tha cho Joohyun, con có thực sự nghiêm túc không? Con sẽ làm điều đó với mẹ sao?"
Wendy thầm lặng nhìn bà nhưng vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu.
"Đúng vậy, con sẽ làm thế. Mẹ không cho con một sự lựa chọn nào khác. Mẹ đã thao túng tất cả mọi thứ và nếu đó là cách duy nhất để có thể ngăn mẹ lại, thì con sẽ làm điều đó. Vì Joohyun unnie, và vì chính bản thân mẹ. Con không muốn mẹ trở thành một con quái vật độc ác như vậy nữa".
Đôi vai của mẹ cô rũ xuống và nặng trĩu như thể sức nặng của tuổi tác đang đè nặng lên bà.
"Một con quái vật sao. Nếu trong mắt con mẹ đã trở thành như thế thì mẹ không còn gì để đấu tranh nữa".
Sự im lặng bao trùm lấy họ cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi quay mặt đi, sẵn sàng rời đi trước khi trái tim bà vỡ nát hơn nữa.
"Và một điều nữa". Wendy lên tiếng khiến mẹ cô dừng bước.
Cô hít sâu và nắm chặt tay. "Con sẽ cố gắng tha thứ cho mẹ, con sẽ cố gắng cho mẹ một cơ hội để chuộc lỗi và trở lại thành người mẹ mà con từng kính trọng, chỉ cần mẹ đồng ý với con một điều nữa, một yêu cầu cuối cùng."
Mẹ cô từ từ quay lại đối mặt với cô, đợi cô nói ra những lời cuối cùng.
"Con muốn chuyển giao quyền giám hộ hợp pháp của Joohyun unnie từ mẹ sang con. Con muốn nó được thực hiện hợp pháp chính thức từ tòa án. Con không muốn mẹ nắm quyền quyết định cuộc sống của chị ấy. Từ giờ trở đi, con sẽ là người để tâm đến các quá trình chăm sóc y tế của chị ấy. Mẹ không thể ra lệnh cho bất kỳ vị bác sĩ nào của chị ấy nữa".
Mẹ cô vẫn hoàn toàn giữ im lặng suốt những lời cô nói.
"Nếu mẹ đồng ý, và nếu mẹ để chị ấy yên, con sẽ xem xét lại những gì mà mẹ đã làm và bắt đầu lại với mẹ".
Cô kiên định nhìn chằm chằm vào mẹ mình, mặc dù cô biết rằng bà không thể nhìn thấy cô.
"Mẹ à"
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro