Ghen tuông (2)
-
"Thưa cô, cô sẽ phải ngừng khóc và bắt đầu..."
Nấc, nấc và nấc.
Seulgi nhìn trong chán nản khi bệnh nhân mới của cô ném đi một chiếc khăn giấy khác.
"Được rồi, chúng ta có thể bắt đầu nói về chuyện đó ngay bây giờ không? Cô đã khóc nức nở trong 40 phút rồi"
Yura nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ và sụt sịt. "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô vẫn còn trẻ"
Seulgi khịt mũi nhẹ. "Tôi 22 tuổi. Tôi chắc chắn rằng mình vẫn có thể đủ hiểu rõ được vấn đề. Bây giờ thì, cô có phiền khi nói cho tôi biết về vấn đề của cô không?"
Thay vì nhận được câu trả lời, Yura đột nhiên dựa sát vào cô cho đến khi Seulgi bị buộc phải ngửa ghế về phía sau.
"Cô biết đấy", người phụ nữ ăn mặc tối giản bắt đầu, mắt cô ấy nhìn vào đôi môi của Seulgi khi cô ấy cúi người về phía trước với một nửa ngực được phơi bày. "Tôi có rất nhiều vấn đề. Nó có thể sẽ mất cả đêm nếu như cô muốn biết"
Kèm theo một cái cắn môi có chủ đích.
Và Seulgi thở dài trong mệt mỏi.
"Thưa cô, hãy ngồi đúng vào ghế của mình đi"
"Oh, xin lỗi" Yura lùi lại, nhưng hai chân của cô ấy bắt chéo một cách khiêu khích khiến Seulgi nhăn mặt. Váy ngắn như vô nghĩa vào thời điểm này vì nó không che chắn được gì cả và tất cả phần đùi trên của cô ấy đều được phơi bày.
Seulgi cố gắng để mắt của mình không nhìn vào những nơi đó.
"Vậy, chuyện là tôi đã có bạn gái nhưng tôi lại bắt gặp cô ấy đang hôn một cô hầu bàn ở quán bar, và tôi cảm thấy rất buồn. Cuối cùng tôi đã nổi điên lên và tôi đã tát cô gái phục vụ đó ở nơi công cộng, nhưng bạn gái của tôi đã đứng về phía của cô gái đó thay vì tôi và tôi..."
Cô ấy đột nhiên phát ra một vài tiếng nấc buồn bã, trước khi bất ngờ vòng tay quanh cổ Seulgi và ôm cô thật chặt.
"Làm ơn hãy để yên thế này một lúc thôi!" Cô ấy nài nỉ khi Seulgi chuẩn bị bóc tay cô ấy ra. "Tôi cần một người để khóc"
Ngực của cô ấy áp vào ngực cô, và Seulgi nhắm mắt lại một cách bực bội.
Trời ạ. Đây sẽ là một ngày dài, rất dài.
-
"Joy?"
Irene ngập ngừng chào hỏi khi nhìn thấy người thực tập sinh cao lớn đi ngang qua. Cô gái được nói đến dừng lại và nhìn cô. "Oh, ch..chào Irene. Xin lỗi về sáng nay. Tôi không cố ý đi đến phòng của cô...uh"
"Không sao" Irene cắt ngang cô ấy, và đỏ mặt. "Nhân tiện, cô có thấy Seulgi đâu không? Chúng tôi dự định sẽ ăn trưa cùng nhau"
"Có lẽ cậu ấy đang bận xử lí bệnh nhân mới trong phòng khám"
"Bệnh nhân mới?" Irene nhướn mày. "Dành cho Seulgi?"
"Đúng vậy....." Joy ngập ngừng, cảm thấy có chút tội lỗi vì lẽ ra nó phải dành cho Seulgi và cô. "Có lẽ phải mất nhiều thời gian vì cô gái này rất phiền toái"
"Một cô gái?" Irene khoanh tay trước ngực và Joy nghĩ rằng cô ấy đột nhiên trông như một đứa trẻ đáng sợ.
"Được rồi, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến tìm em ấy trong phòng khám"
Joy nghiêng đầu một cách bối rối khi cô cảm thấy cơn ớn lạnh đang run rẩy trên làn da.
-
"Vậy cô đã có bạn gái chưa? Hay là bạn trai? Cô thật hấp dẫn mặc dù tôi chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ yêu cô. Và nhân tiện, cô còn có một đôi mắt một mí tuyệt đẹp nữa"
"Cô Kim" Seulgi nghiến răng. "Hãy đừng đi lệch khỏi chủ đề và giữ cho câu trả lời của cô thẳng vào câu hỏi của tôi"
"Nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian. Không phải là cô sẽ chịu trách nhiệm về tôi trong suốt thời gian tôi ở đây sao? Chúng ta có thể thảo luận về những biện pháp y tế vào lần tới, tôi chỉ cần một người nào đó để...."
Tay cô ấy đặt lên đầu gối của cô và lướt lên đùi, Seulgi đã sẵn sàng bắn lên khỏi ghế và kết thúc tất cả nhưng có ai đó đã giữ cô lại bằng cách kéo tay cô một cách thô bạo và cô đã suýt ngã xuống ghế trong quá trình này.
"Vậy thì hãy tìm một người khác đi. Có rất nhiều người trong tòa nhà này"
Irene đứng trước mặt cô, thẳng tắp và chắc chắn như một chướng ngại vật với bàn tay đang nắm lấy cổ tay Seulgi trong sự bảo vệ.
"Huh? Cô bé này là ai..."
"Tôi không phải là một cô bé" Irene lầm bầm. Nhưng Yura cũng theo họ đứng dậy và Irene đột nhiên bị chứng minh là sai theo một cách hạ thấp nhất.
Đỉnh đầu của cô chỉ ngang cằm của Yura.
Oh.
"Được rồi..." Cô lắp bắp, chớp mắt vài lần trước khi hất cằm lên một lần nữa về phía người lạ đã dám tấn công Seulgi của cô. "Tôi có thể không giống như vậy nhưng tôi đã lớn tuổi rồi"
"Và tại sao cô lại xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, thưa cô người lùn lớn tuổi?"
"Cái gì cơ?" Đôi mắt của Irene mở to vì sốc và Yura chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. "Gì nào? Cô nói cô lớn tuổi, và cô thì lùn, nên..."
Irene chuẩn bị gầm lên một số lý lẽ của mình - cô cũng có thể trở nên đáng sợ, đúng không? - nhưng Seulgi đã kéo cổ tay cô lại.
"Này, Irene. Đợi em ở bên ngoài, được không? Em sẽ ra ngoài ngay khi em nói chuyện xong với cô ấy"
Irene lườm cô. "Tại sao em lại đứng về phía của cô ta?!"
"G..Gì?" Seulgi thốt lên hoảng loạn. "Em không đứng về phía ai cả, em chỉ..."
"Tại sao em lại không đứng về phía ai, em có nghĩa vụ phải đứng về phía tôi!" Irene bùng nổ và Yura nhìn chằm chằm vào họ một cách thích thú.
Seulgi há hốc đứng giữa họ như một con cá vàng vụng về.
Cô đã làm gì để xứng đáng hứng chịu những việc này?
"Đây có phải là bạn gái của cô không?" Yura hỏi và Irene ném cho cô ấy một ánh mắt phẫn nộ.
Cô đang định hét lên thì Joy chạy vào với hơi thở bị nghẹn lại.
"Xin lỗi, tớ biết có cái gì đó không ổn khi cô ấy đi đến đây và tớ đã cảm thấy ớn lạnh"
Cô ấy ôm lấy Irene và cười toe toét với Seulgi. "Tớ sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Hãy sớm kết thúc quá trình trị liệu tinh thần, được chứ? Xin lỗi vì đã làm phiền"
Cô gái tóc đen bị kéo đi một cách ép buộc bởi người thực tập sinh cao lớn và Seulgi nhăn mặt khi nghe thấy một tiếng hét lớn từ xa.
Yura cười ranh mãnh. "Vậy là, cô thích kích thước nhỏ, phải không?"
"Cô Kim!"
-
"Em đã mất rất nhiều thời gian! Em đã làm gì ở bên trong vậy?!" Irene tránh xa Seulgi, người ngay lập tức đuổi theo cô ấy với vô số lý lẽ.
"Chỉ có mười phút thôi! Tại sao chị lại hẹp hòi vậy"
"Tôi đã nói với em là tôi rất hẹp hòi, không phải sao?" Irene quay lại và Seulgi suýt đâm vào cô ấy vì dừng lại quá đột ngột.
"Nhưng em không làm gì cả, em chỉ nói chuyện với cô ấy thôi!"
"Hãy đừng có nói chuyện với cô ta!"
"Em không thể! Em phải điền vào hồ sơ bệnh án, cô ấy là bệnh nhân của em!"
"Tôi là bệnh nhân duy nhất của em!"
Irene dậm chân thảm hại trên sàn nhà và Seulgi nhìn chằm chằm vào cô ấy thật buồn cười trước khi tạo thành những tiếng cười lớn.
"Có gì vui lắm sao?" Irene bực bội.
"Chị! Chị thật hài hước. Chị thậm chí có nhận ra được những gì mà mình đang nói không?"
Irene khoanh tay và ném mặt sang một bên. "Ổn thôi. Hãy để bà già hài hước này ở một mình và chạy đến mớ hỗn độn nóng bỏng của em đi"
Cô ấy chuẩn bị bước đi một lần nữa khi Seulgi kéo cô ấy vào lòng và ôm, siết chặt cô ấy bằng tất cả sức lực. "Chị rất dễ thương ngay bây giờ đến mức em có thể hôn chị"
"Đừng nói dối, nó không hoạt động đâu" Irene cố gắng đẩy cô ra nhưng Seulgi bám chặt lấy cô như một con gấu koala.
"Em rất nghiêm túc" Cô tách ra và nhìn cô gái lớn tuổi hơn với một nụ cười nhỏ. "Em sẽ hôn chị ngay bây giờ nếu không phải vì Krystal đang nhìn trộm chúng ta từ văn phòng của chị ấy"
Irene quay sang hướng đó và đỏ mặt khi thấy Krystal - thực sự - đang nhìn trộm họ từ cửa sổ văn phòng của cô ấy.
Cô ho nhẹ và bác sĩ tâm thần lập tức trốn đi.
Seulgi trượt tay xuống Irene với một nụ cười. "Ăn trưa nhé?"
Cô gái lớn tuổi hơn gật đầu, khó chịu cuối cùng cũng vơi đi. "Em có thể ở lại với chị sau bữa trưa không?"
Seulgi lắc đầu buồn bã. "Thật không may, em vẫn phải làm việc về tình trạng và kế hoạch trị liệu của bệnh nhân mới. Cô ấy rất bất hợp tác"
"Một lần nữa?" Sự cáu kính quay trở lại và Seulgi giữ chặt tay cô gái lớn tuổi hơn. "Chỉ có một tuần thôi, được chứ? Cô ấy sẽ được xuất viện ngay sau đó"
Cái nhíu mày miễn cưỡng vẫn còn trên khuôn mặt của Irene và Seulgi đưa ngón cái lên má cô ấy. "Làm ơn đừng tức giận?"
Irene nặng nề ngước mắt lên và thở dài.
"Được rồi. Đi làm công việc của em đi"
-
Nó không ổn.
Nó còn không thể ở mức gần ổn được.
Những ngày tiếp theo trôi qua với Irene cố gắng để không giết ai đó vì Yura cứ bám lấy Seulgi và chọc giận cô mỗi khi cô đi ngang qua.
Irene đã mất bao nhiêu lần mình phải can thiệp vào và gạt Seulgi ra khỏi sự kìm kẹp của cô ta trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Cô cũng không chắc là chính xác sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng với cái áo sơ mi bó sát và chiếc váy ngắn đó đã hét lên điều gì đó với cô và cô cảm thấy như mình cần phải can thiệp vào.
Điều đó không giúp ích gì cho sự chú ý đã bị chia đôi của Seulgi vì cô phải có trách nhiệm với hai người.
Và Irene ghét nó.
Cô ấy ghét phải chia sẻ.
"Em đã có thể đến đây sớm hơn" Cô đẩy cái đĩa đi một cách quá mạnh và nó rơi xuống sàn nhà một cách khó chịu.
Thức ăn vương vãi trên lớp gạch trắng và Seulgi thở dài.
Sự im lặng hiện lên giữa họ.
"Em đã nói với chị rằng em sẽ quay lại sau khi sớm kiểm tra cho cô ấy"
Irene từ chối nhìn cô và Seulgi thở ra thật sâu, đưa tay lên mặt mình.
"Em sẽ gọi người đến để dọn dẹp" Cô chậm rãi nói trước khi quay đi.
Người dọn dẹp đến trong năm phút sau nhưng Seulgi đã không quay lại.
Irene nhìn xuống đống thức ăn văng tung tóe và ngực cô nặng trĩu khi cô nhận ra rằng đó là món ăn được làm bằng chính tay của Seulgi.
Có phải cô đã quá xúc động rồi không?
-
"Seulgi?"
Có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ và Seulgi mở to mắt ra để tìm điện thoại trong bóng tối.
Đồng hồ hiển thị 1.15AM và cô tự hỏi có ai lại đi tìm một ai đó vào giờ này.
Rời khỏi giường, cô lờ đi tiếng ngáy to từ Kai ở giường trên và mở cửa để lộ ra một Irene hơi đau khổ đang loay hoay trước phòng.
"Ch..Chào, em đã ngủ chưa?"
"Sao cơ? Bây giờ là 1.15AM" Seulgi dụi mắt và nhìn cô gái đang lo lắng trong cơn buồn ngủ. "Chuyện gì đã xảy ra? Các giọng nói có làm phiền chị nữa không?"
"Kh..không" Irene lắp bắp, loay hoay với những ngón tay của mình trong khi đang nhìn xuống. "Chị không thể ngủ được, chỉ vậy thôi"
Seulgi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc trước khi vẫy tay bảo cô ấy vào trong. "Vào đây, ở bên ngoài rất lạnh"
"Như vậy có ổn không? Bạn của em..."
"Cậu ta đang ngủ say như một tảng đá. Không sao đâu"
Irene trượt vào căn phòng tối và Seulgi bò trở lại giường trong khi ra hiệu cho cô ấy nằm xuống cùng.
Irene bò đến bên cạnh cô trong sự ngập ngừng.
Khắp nơi đột nhiên cảm thấy ấm áp và Seulgi đắp chăn cho cả hai. Irene nằm bất động ở đó mà không dám chạm vào cô gái trẻ.
Đôi mắt hình quả hạnh đang nhắm lại và Irene đắm mình trong các chi tiết đẹp đó mà không di chuyển.
"Seulgi?"
"Hm?"
"Xin lỗi về buổi sáng. Chị đã...chị đã quá xúc động"
Seulgi mở to mắt và nhìn chằm chằm.
Sự im lặng khiến Irene cảm thấy thôi thúc muốn xin lỗi ngày càng lớn hơn và cô bắt đầu phát rồ. "Chị đã ghen một cách vô cớ, mù quáng....và chị biết điều đó thật ngu ngốc và trẻ con. Chị thực sự, thực sự xin lỗi. Làm ơn đừng giận chị được không?"
Seulgi chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Irene kéo nhẹ áo cô như một đứa trẻ sợ hãi. "Hãy nói gì đó đi"
"Em không tức giận" Seulgi cuối cùng cũng nói, đôi mắt dịu dàng và giọng nói cũng dịu dàng. "Em không bao giờ có thể giận chị"
Một nụ cười nhỏ cong lên trên môi cô. Ở dấu hiệu tha thứ điều tiên, Irene ngay lập tức bám lấy cô như cô ấy vẫn thường làm, gục đầu vào ngực và cánh tay của Seulgi, vung tay qua eo thon khi cô ấy nép mình vào cơ thể của Seulgi.
"Chị xin lỗi. Chị sẽ không ghen vì một lý do ngớ ngẩn nào nữa"
"Chính xác thì tại sao chị lại ghen?" Seulgi cười khẽ. "Em thậm chí còn không quan tâm đến cô gái Yura đó"
Irene vùi mặt sâu hơn vào cổ của Seulgi, và giọng của cô ấy nghẹn lại. "Chị chỉ sợ. Chị không muốn ai đưa em đi"
Seulgi cười khẽ và áp môi lên trán Irene. "Chị không cần phải làm thế. Em sẽ không đi đâu với bất kì ai cả nếu đó không phải là chị"
Irene ngước lên nhìn đôi môi đang cười của Seulgi và di chuyển để ấn môi mình lên trước sự kì diệu của thế giới.
"Cảm ơn em"
Seulgi ôm lấy cằm cô ấy và đưa cô ấy vào một nụ hôn khác, lần này lâu hơn và sâu hơn.
"Em đã rất nhớ chị" Cô thở chậm, Irene cảm thấy một bàn tay ấm áp trượt xuống cổ mình. "Em có thể...có thể làm gì đó không?"
Có một ánh sáng xa lạ trong đôi mắt của Seulgi, tối tăm và nặng nề vì ham muốn, và Irene đã gật đầu với cô ấy.
Seulgi cúi xuống hôn cô ấy một lần nữa, dịu dàng và ngập ngừng vào lúc đầu, nhưng sau đó Irene cảm thấy răng chạm vào môi dưới của mình và một chiếc lưỡi ấm áp lướt qua nó.
"Mở ra cho em?" Hơi thở của Seulgi nóng bỏng trên môi của cô ấy, và Irene cảm thấy một ngón tay cái ấn xuống môi dưới của mình.
Cô cho phép nó tiến vào và chẳng mấy chốc, chiếc lưỡi bóng mượt ấy trượt vào miệng cô.
Đó là một cảm giác hoàn toàn mới cho cô.
Seulgi nếm theo nhiều cách khác nhau, tất cả đều nguyên vẹn và trần trụi như thế.
Lưỡi của họ chạm vào nhau và vuốt ve nhau một cách thân mật, thú vị đến nỗi Irene đã cảm thấy cơn rùng mình chạy khắp cơ thể.
Seulgi chuyển trọng lượng lên phía trên để làm sâu hơn nụ hôn của họ và Irene nghĩ rằng cô sẽ nhớ khoảng khắc này trong một thời gian rất, rất lâu.
Mùi hương, âm thanh và lưỡi của họ hòa vào nhau, hơi thở ấm áp trong miệng nhau, thật say sưa.
Khi Seulgi nín thở, thì Irene lại đang thở dốc. Những ngón tay của cô nắm rất chặt trên áo của cô gái trẻ khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cô để tìm thêm một thứ gì đó.
Cả hai đều biết họ muốn một cái gì đó nhiều hơn.
Đôi môi của Seulgi hạ xuống cổ cô và đôi mắt cô nhắm nghiền lại.
Bắt đầu với những cái mút nhẹ nhàng, và rồi nó biến thành một cơn sốt dữ dội và hơi thở của Irene bị dồn lên đỉnh cổ họng.
Đôi môi kéo chầm chậm trên làn da nhạy cảm khi cô nắm chặt lấy sau gáy của Seulgi để kiềm chế chính mình, tiếng rên rỉ bắt đầu dâng lên khỏi cổ họng khi răng sượt ra vùng da đang đỏ lên.
"Seulgi..."
Seulgi chỉ mút mạnh hơn, lưỡi tham gia vào hành động liếm qua điểm nhạy cảm của cô và tiếng rên rỉ cuối cùng cũng thoát ra khỏi Irene khi cô nắm lấy tóc của Seulgi, và vùi đầu sâu vào gối.
Tiếng ồn dường như làm phiền người ngủ ở giường trên và họ dừng lại khi Kai đang di chuyển, lật người từ trái sang phải.
Irene đưa tay lên che miệng và Seulgi đảo mắt để nhìn phần giường tầng trên.
"Krystal sunbaenim, xin hãy hẹn hò với tôi..." Kai chậm rãi lầm bầm và hai cô gái chớp mắt nhìn nhau.
"Cậu ta đang nói mớ à?" Irene trầm ngâm. "Về Krystal?"
Seulgi lặng lẽ cười và ngã đầu xuống gối, cuối cùng là lăn ra khỏi Irene. "Nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Em đoán là nó muốn nhắc nhở rằng chúng ta nên dừng lại, hm?"
Irene đỏ mặt và vỗ vào cánh tay cô.
"Đó là lỗi của em"
"Làm sao là lỗi của em được, chính chị là người gây ồn ào..."
"Ssh!" Irene ấn ngón tay lên miệng Seulgi và nếu như trời không tối thì cô ấy sẽ nhìn thấy má cô đang ửng đỏ. "Đi ngủ thôi nào"
Seulgi cười khúc khích và đặt một nụ hôn lên trán cô ấy. "Thôi được rồi. Chúc ngủ ngon, Irene. Hãy mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào"
"Mơ những giấc mơ ngọt ngào" Irene thì thầm trở lại và Seulgi kéo cô ấy lại gần để ôm cô ấy dưới tấm chăn.
"Em nghĩ rằng nó sẽ để lại dấu vào ngày mai"
"Cổ của chị?" Irene mỉm cười uể oải khi cô rúc sâu hơn vào hơi ấm của Seulgi. "Không sao đâu. Dù sao thì chị cũng là của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro