Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tuông (1)


-

"Joohyun!"

"Hãy tôn trọng mẹ của con!"

Joohyun nhìn người phụ nữ được nói đến đang đứng bên cạnh cha ngay trong phòng khách, bà ấy có một mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt bình tĩnh trong bóng tối.

Hai bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau và Joohyun đang chống lại sự thôi thúc muốn nôn ra những cảm giác yếu ớt trong dạ dày.

Mẹ?

Từ ngữ đó như một thứ nọc độc mà cô không muốn gì khác hơn ngoài việc nhổ nó ra khỏi miệng.

Không có cách nào trên trái đất này có thể khiến cô gọi người đó là mẹ của mình được.

"Joohyun!"

Cha cô lại hét lên một lần nữa và Joohyun chỉ nói một cách nửa vời khi người đàn ông đang bước tới gần và túm lấy cổ áo cô.

"Tên của tôi là Joohyun. Chào mừng bà đến với ngôi nhà mà bà đã ăn cắp được"

Joohyun đã sẵn sàng cho một bàn tay to lớn, nhẫn tâm để tát vào mặt cô, nhưng người phụ nữ có mái tóc vàng với một giọng nói quá mức ngọt ngào theo cảm nhận của cô, lên tiếng. "Đủ rồi anh yêu. Có thể hiểu rằng con bé vẫn chưa thể chấp nhận mọi thứ"

Joohyun ném cho bà ta một cái lườm đáng sợ nhất. Làm sao cô có thể hành động một cách đàng hoàng và tử tế được sau khi họ đã đuổi mẹ cô đi. Cô chuẩn bị trao cho người phụ nữ những gì mà bà ta thực sự xứng đáng nhưng khi câu nói tiếp theo vang lên đã ngăn cô lại khỏi sự gây gổ.

"Wendy thân mến, hãy gửi lời chào đến chị gái của con đi nào"

Wendy?

Sự bối rối quét qua đôi mắt giận dữ trước đó của Joohyun và cô liếc qua để thấy một cô gái nhỏ, không trẻ hơn cô bao nhiêu, ngập ngừng thò đầu ra từ phía sau của người phụ nữ.

"Xin chào" Cô gái chào hỏi một cách ngượng ngùng, mặc dù giọng nói của cô ấy rất tốt và cô ấy có một đôi mắt ấm áp, nhưng Joohyun không thể không cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

"Em là Wendy...Mẹ nói em sẽ là em gái của chị bắt đầu từ hôm nay..."

Cô gái nhỏ cười toe toét, sợ cái cách Joohyun đang lườm mình, và Joohyun không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ghét một nụ cười ngây thơ, trong sáng đến thế.

Cô đã có một người em gái, từ người phụ nữ mà cô ghét.

Joohyun không biết rằng mình nên khóc hay nên cười.

-

Joohyun từ khi sinh ra đã không phải là một người keo kiệt.

Cô dành phần lớn thời thơ ấu của mình để trốn tránh mọi người hơn là dõi theo họ.

Mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ, dường như đã hiểu lầm cô rất nhiều vì bản tính trầm lặng của cô, và Irene đủ hiểu rõ để không ép buộc bản thân họ.

Cô là một đứa trẻ cô đơn, nhưng cô không bao giờ quá cô đơn cho đến khi cha cô quyết định đuổi mẹ cô đi vì một người phụ nữ mà cô không hề hay biết.

Irene thực sự cảm thấy cô đơn từ đó. Người duy nhất giữ cho cô có một cuộc sống thân yêu đã bị xé toạc khỏi cô và cô cảm thấy như mình là một con cá bị văng ra khỏi nước.

Nỗi cô đơn dần trở nên hống hách hơn và cô bắt đầu đòi hỏi muốn nhận lấy tình cảm ngay cả từ người mà cô ghê tởm nhất. Cha của cô.

Cho dù cô có hận thù đến mức nào, thì cô vẫn là một đứa trẻ khao khát nhận được sự chăm sóc vào cuối ngày.

Nhưng cha cô không bao giờ nhìn đến cô nữa kể từ khi đứa trẻ đó đến.

Một cô gái vui vẻ, sôi nổi, tràn đầy năng lượng và sự tươi sáng dường như lan tỏa đến mọi người và thắp sáng toàn bộ căn phòng, một sự tương phản đau đớn với Irene, người kéo theo những nỗi buồn và sự thất vọng phía sau những bước chân của mình.

Chẳng mấy chốc, cha cô sẽ thích đi xem những cuộc thi hát của cô em gái hơn là tham dự những cuộc họp ở trường.

Chẳng mấy chốc, cha cô sẽ phô trương em gái nhỏ của cô cho xung quanh những người họ hàng trong khi quên mất cô sau cánh cửa.

Chẳng mấy chốc, em gái mới của cô sẽ là một cô công chúa và cô sẽ chỉ là một cái bóng.

Đôi khi Irene nhìn họ cười với nhau và cảm thấy như cô không còn là một phần của gia đình này nữa. Sẽ chỉ là một con búp bê cũ bị ném lên căn gác mái đầy bụi bặm.

Khi cô tròn mười bốn tuổi, giọng nói bên tai cô bắt đầu lớn hơn bất cứ thứ gì khác và nỗi sợ hãi vang lên trong tâm trí cô mỗi khi có một suy nghĩ nào đó hiện lên. Irene chạy đến lời đề nghị an ủi cuối cùng mà cô có thể nhận được.

Các chàng trai dường như đổ xô đến cô khi cô ngày càng trưởng thành hơn và cô chấp nhận họ vì nghĩ rằng cô có thể sẽ tìm thấy được niềm an ủi nơi họ. Rằng có lẽ họ sẽ yêu cô.

Nhưng than ôi, họ chỉ đổ xô đến cô vì vẻ đẹp này và một khi họ nhận ra những thiếu sót, những khuyết điểm ẩn sâu trong cô, cuối cùng họ sẽ vứt bỏ cô.

Đưa ra lời bào chữa đầy khập khiễng về việc cô có thể trở nên gắn bó và phụ thuộc vào họ như thế nào.

Irene sau đó đã từ bỏ, vứt bỏ hy vọng còn lại để tìm sự an ủi xuống dưới địa ngục, bởi vì có lẽ không có nơi tôn nghiêm nào dành cho những linh hồn đáng nguyền rủa.

Và trong mười năm, cô đã sống cuộc sống của mình với niềm tin như vậy, cho đến khi cô gặp một linh hồn đáng nguyền rủa khác vào một buổi chiều đầy nắng, người dường như cũng cô đơn như cô.

Seulgi.

Seulgi trông có vẻ vô cảm ở bên ngoài nhưng lại quan tâm đến cô hơn bất kì ai.

Seulgi, người khiến cô mỉm cười lần nữa và nhắc nhở cô cảm nhận về những yêu thương là như thế nào.

Seulgi, người sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm của cô và đối xử với cô như một người bình thường.

Seulgi, thánh đường mà cô đã lạc mất kể từ khi mẹ cô bị đuổi đi nhiều năm trước.

Lần này, Irene thề rằng cô sẽ không cho phép bất cứ ai lấy nó ra khỏi cô bất kể là điều gì.

-

"Em không thể chơi được bài hát này nếu chị cứ tiếp tục làm như thế"

Seulgi ngân nga qua đôi môi cong của mình, và có một đôi môi ấm áp áp vào sau tai cô.

Đôi môi đó chỉ tiếp tục hôn lên, thổi những hơi thở mềm mại lên vành tai nhạy cảm, và Seulgi chống lại sự thôi thúc muốn ném cây đàn guitar của mình xuống và đặt người chủ của đôi môi đó lên giường. Kết thúc cô ấy hoặc làm một cái gì đó.

"Vậy thì đừng chơi nữa" Irene lẩm bẩm, vòng tay quanh cổ Seulgi từ phía sau và Seulgi cảm thấy mũi của cô ấy áp vào tai cô. "Chị ít thú vị hơn chiếc guitar của em sao?"

"Hừm, nó..." Lời nói của cô dừng lại. Những chiếc răng đang cào vào đỉnh vành tai cô - chắc chắn là chúng đều đỏ ngay bây giờ - và cô thở dài theo những lời tiếp theo. "Nó có những đường cong tốt hơn chị"

Trời ạ. Cô nên đưa ra luật cấm Irene treo lủng lẳng trên lưng và chơi đùa với tai cô vào lần tới. Ngoại trừ việc cô sẽ không bao giờ thực sự nói ra điều đó.

"Hiểu rồi" Irene tách ra, di chuyển đến trên giường của cô ấy. "Được rồi, đi mà chơi guitar của em đi"

Seulgi cười khúc khích và xích lại gần hơn, vòng tay quanh eo cô gái lớn tuổi hơn khi cô di chuyển trên chiếc giường nhàu nhĩ, cây đàn guitar được vứt đi đâu đó.

Trán cô áp vào thái dương của Irene và cô rúc mũi vào một bên má mềm mại. "Đùa thôi. Em thích chị hơn bất cứ điều gì"

"Không" Irene khăng khăng, khoanh tay trên cánh tay của Seulgi đang vòng quanh bụng cô. "Hãy đi mà chơi guitar của em đi, em nói nó tốt hơn tôi"

"Thật không?" Seulgi nhướn mày không tin. Cô gái được nói đến vẫn nhìn đi chỗ khác. "Em chỉ đùa thôi! Tất nhiên là chị tốt hơn nó rồi"

"Tại sao tôi lại tốt hơn?" Irene thắc mắc.

Khuôn mặt của cô ấy vẫn quay đi nhưng Seulgi vẫn có thể thấy rằng cô ấy đang che giấu một nụ cười.

Cô quyết định chơi cùng cô ấy. "Vì chị có thể hôn đáp lại em và nó thì không thể?"

"Này!" Irene quay sang để phản đối bằng những lý lẽ của mình - làm sao Seulgi chỉ nghĩ rằng mình tốt hơn vì mình có thể hôn đáp lại em ấy?! - và thất bại thảm hại vì Seulgi đã bắt lấy môi cô ngay khi cô vừa quay lại.

"Cái này..thật...không công bằng"

"Im lặng nào và hôn em"

Một cái ấn mạnh vào môi cô, ấm áp và vô cùng ngon miệng, và Irene quên mất những lời phàn nàn của mình.

Không tới một phút sau, những ngón tay của cô đã tìm đường luồn vào mái tóc màu nâu của Seulgi.

Lưng cô bị đẩy xuống nệm và Seulgi đè ở phía trên với đôi môi ở xương hàm của cô, và Irene thở dài.

"Điều này thật sự quá tốt cho những người luôn tuyên bố mình không hẹn hò nhiều"

"Đây là một lời khen sao?" Seulgi lẩm bẩm giữa những nụ hôn, đôi môi vẫn áp vào làn da mềm mại. "Đánh giá từ cái cách mà chị luôn làm em mất kiểm soát thì người nên nói câu đó phải là em mới đúng"

Irene cười và Seulgi nhướn người lên để nhìn chằm chằm vào mắt của cô ấy, nụ cười được hình thành trên môi cô.

Cô gái lớn tuổi hơn mỉm cười đáp lại và đưa tay ra để vuốt những sợi tóc đi lạc ra sau tai cô. Seulgi dựa theo những đụng chạm và giữ cho cái nhìn của họ khóa vào nhau.

"Chị đã từng hẹn hò với rất nhiều người trước đây nhưng chị chưa bao giờ có được những việc này...gần gũi với họ"

"Tại sao?" Seulgi hỏi, những ngón tay chơi đùa với những sợi tóc mềm mại trên trán của Irene. "Chị không đủ thích họ à?"

"Là họ không đủ thích chị"

Seulgi nhướn mày và cười. "Thật là khó tưởng tượng khi nhìn chị vào lúc này xinh đẹp như thế nào"

"Em có thích một con búp bê xinh đẹp cho dù nó bị khiếm khuyết không?"

Những ngón tay đang vuốt trên tóc của Irene dừng lại và Irene cảm thấy ánh mắt của Seulgi đè nặng lên cô. Nhíu mày cùng nhăn mặt.

"Chị không có khiếm khuyết. Em đã nói bao nhiêu lần với chị về điều này rồi?"

"Xin lỗi" Irene lẩm bẩm. Một giây sau cô thở dài và quay mặt đi. "Chị xin lỗi, Seulgi. Chị lớn tuổi hơn em và chị cho là mình sẽ trở nên một người trưởng thành để an ủi em và..."

"Không sao mà. Em yêu chị. Một unnie vô dụng hay không, chỉ đừng gọi mình là khiếm khuyết nữa" Seulgi cười toe toét, và Irene vỗ nhẹ vào cánh tay cô, thu lại được tiếng cười sảng khoái từ cả hai.

"Chị biết không, đôi mắt của chị thật sự rất đẹp" Seulgi nói khi tiếng cười của họ tắt dần, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu hạt dẻ của Irene. "Chúng trông giống như những bông hoa hướng dương"

Cô gái lớn tuổi hơn khịt mũi và chơi với cổ áo sơ mi của cô. "Miệng lưỡi trơn tru"

"Không, thực sự mà. Chúng thật đẹp. Chúng giống như một hỗn hợp của hổ phách và màu xanh lá cây? Và màu nâu. Thật khó để mô tả nhưng chúng rất đẹp"

Irene cười khẽ và giả vờ suy nghĩ. "Đôi mắt của ai đẹp hơn, của chị hay là của cô gái mà em từng thích ở trường trung học?"

Seulgi nheo mắt. "Chị thật sự vẫn ghen tị với điều đó à?"

"Tôi sẽ mãi mãi như vậy" Irene đưa ngón tay cái lên môi. "Em đã nhớ về cô ấy trong bảy năm. Đó là một cái gì đó để ghen tị. Chưa kể là trước đây em đã vẽ cô ấy rất nhiều nhưng em không bao giờ vẽ tôi. Tôi thậm chí đã phải cầu xin em trong hai tháng trước để em có thể hát cho tôi nghe một bài"

Irene cau mày thật sâu nhưng sau đó Seulgi lại phá lên cười.

"Này, thế nào?"

"Chúa ơi, chị thật là nhỏ mọn" Seulgi cười thầm.

Cô gái lớn tuổi hơn giận dữ. "Tôi là người nhỏ mọn đấy. Em sẽ làm gì được tôi?"

"Làm cho chị im miệng"

Cô quay lại để hôn lấy đôi môi đang bĩu môi một lần nữa và Irene rên rỉ khi nụ hôn leo thang nhanh hơn cả cô ấy mong đợi.

Lưỡi của Seulgi đang lướt nhẹ lên môi dưới của cô ấy để tiến vào khi cánh cửa vang một tiếng và có ai đó hét lên.

"Ôi trời ơi!" Joy thét lên và đưa tay lên che mắt của cô ấy. "Hai người đang làm cái gì vậy?!"

Seulgi lăn ra khỏi Irene với tốc độ nhanh như chớp và ngã xuống sàn để nhìn thấy bạn mình và - nỗi kinh hoàng bất diệt của cô - Krystal nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt mở to, đầy kinh hoàng.

Cả thế giới như dừng lại, và rồi một tiếng thét chói tai bùng nổ.

Chết tiệt.

-

"Cậu thật may mắn khi chị ấy không bảo cậu phải dọn dẹp nhà vệ sinh một lần nữa"

Seulgi chỉ cười khúc khích với người bạn cao lớn của mình, bước đi với nụ cười vô tội khi họ sải bước đến tiền sảnh nơi một bệnh nhân mới được cho là đang đợi họ.

Cô không biết làm thế nào mà cô có thể sống sót sau vụ việc đó nhưng cô cho rằng Irene có một sức mạnh để làm dịu đi người bác sĩ tâm thần cô độc đó.

Krystal dường như luôn dịu lại trước mặt Irene và Seulgi cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Bệnh nhân chỉ mới có 24 tuổi? Khá trẻ đấy chứ" Seulgi lầm bầm khi đọc sấp hồ sơ và Joy chế giễu. "Tớ không biết tại sao Krystal lại khăng khăng đòi đưa chúng ta lại với nhau trong trường hợp này. Tớ đoán chị ấy nghĩ rằng chúng ta vẫn còn những mâu thuẫn tồi tệ"

"Chúng ta không có sao?"

Seulgi cười toe toét và Joy vỗ vào tay cô. "Ngừng cười toe toét đi, trông cậu thật ngu ngốc. Chúa ơi, ngày xưa thật tốt đẹp khi cậu ít nói và xuất hiện thật nghiêm chỉnh"

Họ tiếp tục đi đến sảnh với Seulgi vẫn còn cười toe toét cho đến khi bước chân của họ đồng loạt dừng lại.

"Ôi. Trời. Ơi" Joy há hốc miệng. "Hãy nói với tớ rằng đó là bệnh nhân của chúng ta"

"Chết tiệt, đó là..." Seulgi dừng lại. Bệnh nhân đang được nói đến xoay mặt lại với họ và khóc lớn với lớp kẻ mắt sẫm màu trên mặt.

"Tôi nói tôi không cần bác sĩ!" Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết với các y tá, lau nước mắt. Seulgi nhăn mặt với lớp mascara dày hơn nữa.

Tóc sáng, màu đỏ. Chiếc áo tank-top cực kì chặt chẽ. Đồ trang sức sáng bóng, và chiếc váy cực ngắn, kết hợp với đôi giày cao gót màu đỏ sắc nhọn đến mức có thể đâm chết một người.

"Cô Kim Yura...?" Joy cầu nguyện một cách khó nhọc rằng cái tên đó không giống với bản hồ sơ mà cô đang nắm giữ, nhưng cô gái đó đã hét lên với cô và cô nao núng.

"Tại sao cô lại biết tên tôi?"

"Cô Kim, xin hãy bình tĩnh!" Các y tá giữ cô ấy lại và một trong số họ mỉm cười xin lỗi với Seulgi và Joy.

"Xin hãy tha thứ cho cô ấy. Cô ấy vừa được đưa đến đây và cô ấy vẫn chưa thể ổn định"

"Cô nói ai không ổn định?! Bạn gái của tôi đã lừa dối tôi với một cô hầu bàn ngu ngốc ở quán bar! Thử là cô xem cô có điên lên không!!"

Người phụ nữ nức nở lần nữa và bắt đầu cúi xuống sàn nhà. Joy nhăn mặt khi thấy chiếc quần lót lỏm chỏm xuyên qua chiếc váy cực ngắn và đường viền lót dường như tràn ra từ chiếc tank-top không rõ ràng.

"Tôi nghĩ tôi biết cái này là gì..." Cô nói chậm rãi. "Chết tiệt, tôi là người cuối cùng trên trái đất sẽ xử lí một bệnh nhân bệnh hoạn"

Cô nhìn chằm chằm một cách ngớ ngẩn, cố gắng nhớ lại rối loạn nhân cách kịch tích là gì và nhăn nhó khi cô nhớ ra.

Một sự rối loạn nhân cách đặc trưng bởi hành vi tìm kiếm sự chú ý quá mức, lòe loẹt và không phù hợp, cảm xúc cường điệu và có hành vi khiêu khích, quyến rũ.

Một tiếng khóc the thé lại vang lên và Seulgi nao núng.

"Đây hoàn toàn là của cậu" Joy đẩy vai cô về phía trước và quay lại, Seulgi nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt mở to. "Tớ không thể đối phó với một người đồng tính nữ cuồng loạn được. Tạm biệt"

"Này!"

Seulgi hét lên với cô gái tóc đen nhưng cô gái đã bỏ chạy, để cô lại nhìn chằm chằm vào các y tá.

"Cô có định đưa cô ấy vào trong và kiểm tra cô ấy không?" Một y tá hỏi.

Seulgi lắp bắp. "Vâng, chắc chắn rồi. Tôi phải điền vào trạng thái tinh thần của cô ấy. Tôi sẽ đưa cô ấy vào trong"

Cô ngập ngừng ngồi xổm bên cạnh cô gái. "Xin lỗi, thưa cô. Cô có thể theo tôi vào trong không? Tôi là Kang Seulgi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô"

Cô gái ngẩng mặt lên - Seulgi hoảng hốt với lớp mascara bị nhòe - và trong một giây, cô ấy đang đánh giá cô và Seulgi cảm thấy như mình đang bị quét từ trên xuống dưới.

Những lời tiếp theo được phát ra mượt mà như lụa làm cô ngạc nhiên. "Được thôi. Nhưng xin hãy giúp tôi"

-

Irene ngồi lặng lẽ trên giường.

Krystal đã đi lại trong phòng hơn mười phút và cô không biết cô gái tóc nâu đang bận nghĩ gì.

Cô ấy đang cắn đầu ngón tay và điều đó khiến Irene lo lắng vì nó đã ảnh hưởng đến bác sĩ tâm thần mà cô đã biết trong nhiều năm.

"Cô có ổn không vậy?"

"Em ấy không làm gì lạ cả, phải không?"

"Gì cơ?" Câu hỏi khiến Irene thua cuộc. Trán cô nhăn lại trong sự bối rối. "Cô đang muốn nói về điều gì?"

"Điều này" Krystal nhấn mạnh, không thể tìm được những từ ngữ thích hợp để hỏi mà không nghe có vẻ tục tĩu. "Em ấy đã không làm điều đó với cô, phải không?"

Phải mất năm giây trước khi một dòng chữ hiện lên trong đầu Irene và cô lập tức bùng nổ thành một quả cà chua sáng màu.

"Khôngggg!" Cô phản ứng ngay lập tức với đôi má đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ Krystal. "Chúng tôi chưa làm điều gì như thế cả"

Krystal thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng tên nhóc nghịch ngợm đó đã làm bẩn cô..."

Tai của Irene bị cháy đỏ sẫm và Krystal dừng lại với một tiếng ho khó xử.

"Dù sao đi nữa, đừng để tên nhóc đó làm những điều kì lạ với cô, được chứ. Đây là bệnh viện, những đứa trẻ thời nay, tôi thề"

"Khôngg, Seulgi là một cô gái tốt. Em ấy sẽ không làm điều gì kì lạ đâu" Irene chống lại sự thôi thúc muốn trốn trong chăn khi cô nói như vậy. "Ch..Chúng tôi chỉ hôn nhau, thế thôi"

"Vâng, đó là cách mọi thứ bắt đầu. Một nụ hôn, rồi đưa tay rong ruổi, rồi..."

"Krystal!" Irene rúc vào chăn, che một nửa khuôn mặt bằng lớp vải trắng, và bác sĩ tâm lí cười bất lực.

"Chỉ cần không làm điều đó trong bệnh viện, được không? Tôi sẽ bị đuổi việc nếu cô bị phát hiện"

Irene bĩu môi một chút rồi thò ra khỏi chăn. "Tôi có thể làm điều đó ở đâu? Nó không giống như tôi có thể rời khỏi bệnh viện"

"Cô.." Krystal ngừng nói với đôi mắt mở to và Irene lúng túng hắng giọng, "Nó chỉ ngụ ý rằng tôi không thể rời khỏi bệnh viện, không có ý gì khác cả"

Krystal để lời tuyên bố đó trượt dài và ngồi trên mép giường với cô gái tóc đen.

"Cô có biết rằng Seulgi chỉ còn một tháng trong bộ phận này trước khi em ấy phải chuyển đi nơi khác không?"

Tia sáng trong mắt Irene tắt ngay lập tức và cô nhìn xuống tấm vải với khuôn mặt chán nản.

"Tôi biết. Tôi đã đếm ngày"

Krystal thở dài. "Cô sẽ ổn chứ? Cô dường như ngày càng gắn bó với em ấy"

"Tôi không biết" Irene lầm bầm một cách chậm chạp, giọng cô nhỏ lại và đôi mắt mờ đi. "Tôi không muốn nghĩ về nó. Chỉ mới vài tuần kể từ khi mọi việc suôn sẻ, tôi không muốn phá hỏng mọi thứ"

Krystal khẽ gật đầu. "Cô có hạnh phúc không?"

"Tôi có khi tôi ở cạnh em ấy"

Irene mỉm cười hài lòng và Krystal vỗ vai cô khi cô ấy đứng dậy. "Bây giờ thì ổn rồi. Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai?"

Cô gái tóc đen gật đầu và Krystal xoay người rời đi.

"Krystal?"

Krystal quay lại nhìn cô, cô gái mà cô đã biết từ những ngày thực tập, và cái tên mà cô ấy đã chọn cho cô vì Irene đã tự ghê tởm cái tên cũ của mình rất nhiều, và mỉm cười.

"Cảm ơn cô đã gặp tôi với Seulgi...và cảm ơn cô đã giúp tôi tất cả những năm trước khi tôi lần đầu tiên đến đây. Tôi sẽ không nói rằng tôi đã nợ cô rất nhiều kể từ đó"

Nụ cười vụt khỏi khuôn mặt của Krystal và cô đờ đẫn trong vài giây trước khi nở một nụ cười căng thẳng, "Không có gì"

Cô rời khỏi phòng gần như vội vàng.

Sợ rằng cảm giác tội lỗi sẽ bắt đầu gặm nhấm cô một lần nữa nếu cô ở lại đây lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro