Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gác đêm (1)


-

Tôi ghét Krystal

Là suy nghĩ cuối cùng của Seulgi trước khi cô ngồi xổm xuống trong nhà vệ sinh bẩn thỉu và bắt đầu chà xát những viên gạch màu vàng, bằng một chiếc bàn chải khổng lồ và một xô nước lạnh.

Cô khó chịu, nhăn mũi từng lúc một khi cô lướt qua những phòng vệ sinh đang tấn công khướu giác của cô từng chút một, càu nhàu thậm chí còn hơn cả trạng thái bình thường vốn đã bất mãn của cô.

Những nhà vệ sinh chung thật khủng khiếp.

Trông chúng như không có ai từng bận tâm dọn dẹp chúng trước đây.

Seulgi cá rằng Krystal sẽ cảm thấy hạnh phúc một phần khi để cho cô gái bệnh nhân bé nhỏ của cô ấy lẻn lên sân thượng vào một ngày khác và tìm thấy một lý do chính đáng để khiến cô trở thành nô lệ của cô ấy cũng như một người gác cổng tạm thời.

Như thể bỏ qua Kai và để cô phải làm bảy ca trực đêm một mình là không đủ, "Hãy nghĩ về những sai lầm của mình khi đang lau nhà vệ sinh đi" cô ấy đã nói như vậy.

"Ôi nhìn xem này, ai đang phải làm việc chăm chỉ như vậy khi chỉ mới sáng sớm thế nhỉ"

"Im đi, Joy" Seulgi không cần phải nhìn qua vai cô ấy để biết giọng nói khàn khàn đó là của ai.

Cô gái sụp đổ với tiếng cười, cảm thấy quá hài lòng với tình trạng khó khăn của Seulgi khi cô ấy chỉ thì thầm, "Aww, đừng quá gắt gỏng, Kang. Đây chỉ mới là ngày thứ hai. Cậu vẫn còn năm ngày nữa để làm việc này. Cố gắng giữ chút sức lực, hm?"

Sự nhạo báng quá mức ngọt ngào đã khiến Seulgi hất một gáo nước vào cô gái chỉ để đẩy cô ấy đi.

Tuy nhiên, một gáo nước như vậy không có gì là lạ thường cả, nhưng đó không phải là Joy, người sẽ thốt ra một tiếng thét chói tai vì được rửa mình bằng nước lạnh mà là một người khác.

"Seulgi unnie!" Yeri hét lên khi bị tát nước vào mặt ngay khi vừa bước chân vào nhà vệ sinh.

Seulgi há hốc miệng trong khi Joy bật ra tiếng cười với hai tay ghì chặt bên người, chiến đấu với cơn chuột rút đang gặm nhắm trong bụng cô ấy.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Krystal gầm gừ qua khe cửa và ba thực tập sinh ngay lập tức chạy đến nơi để đứng thẳng người, sẵn sàng phục vụ ở các vị trí.

Krystal nhìn họ như thể cô ấy có thể sẽ cắn đầu họ vậy, đôi mắt lúng túng một cách nguy hiểm từ cái gáo nước ở trên tay Seulgi cho đến trạng thái đang ướt đẫm của Yeri và nụ cười đang cố nén lại của Joy.

"Tôi khá chắc chắn rằng tôi đã bảo em chà rửa nhà vệ sinh, chứ không phải là bạn của em". Krystal nuốt nước bọt, đôi mắt đăm chiêu nhìn Seulgi. "Hình phạt cho một tuần là không đủ? Kang? Hay em còn muốn nhiều hơn nữa?"

"Không, ma'am" Seulgi đã cố gắng hết sức để không càu nhàu, cúi đầu nhưng đôi mắt trừng trừng nhìn Joy, người đang lau khô mặt của Yeri khi cô ấy thì thầm, "Thật tội nghiệp, ngày mới chỉ mới bắt đầu nhưng quần áo của em đã bị phá hỏng!"

"Em. Không tốt hơn đâu. Nên hãy im lặng đi" Krystal chỉ vào Joy đe dọa và đưa ra kế hoạch sẽ cho cô ấy một hình phạt sớm thôi.

"Các em nghĩ mình chỉ mới mười tuổi à? Các em nghĩ rằng đây là một vài trò nghịch ngợm vì không có ai sẽ chảy máu đến chết hay bị gãy xương xung quanh đây phải không?" Chuyên gia tâm lý đưa tay lên mặt cô ấy. "Tôi có cần phải bẻ gãy xương của các em trước để các em có thể làm việc nghiêm túc ở khoa tâm thần không?"

"Không, ma'am!" Joy và Yeri đồng thanh trả lời, và Krystal thở dài.

"Joy, hãy lấy cho Yeri một bộ quần áo khác để thay và trở lại làm việc đi. Và Seulgi.." Cô ấy dừng lại, đưa cho cô gái tóc nâu một ánh nhìn khó chịu. "Đi theo tôi"

Yeri theo dõi trong sự thích thú khi Seulgi đập mạnh vai cô vào Joy trước khi bất đắc dĩ đi phía sau Krystal, có lẽ là phải chịu thêm hình phạt.

"Ouch, cái con người cọc cằn đó..."

"Chị có nghĩ rằng chị ấy sẽ ổn không?" Yeri hỏi, thực sự quan tâm đến sức khỏe của bạn mình. "Có vẻ như Krystal sunbaenim đang đưa chị ấy đến cánh nữ. Nếu như cô ấy phát hiện ra rằng Seulgi unnie chưa bao giờ thực sự kiểm tra cho bệnh nhân của mình trước đây..."

"Sau đó, có lẽ chúng ta có thể có được một nhà vệ sinh sạch sẽ thêm một tuần nữa" Joy cười khúc khích.

-

Thật không may, nỗi sợ của Yeri đã chính xác và thật đáng sợ.

Seulgi, người đã quá tức giận để quan tâm ngay từ đầu, đang bắt đầu lo lắng khi Krystal tiếp tục tiến về phía cuối cánh nữ với số phòng càng ngày càng lớn hơn.

Theo như cô nhớ, bệnh nhân của cô - người mà cô không bao giờ bận tâm đến việc kiểm tra - được cho là ở số phòng 13 và giờ họ đã đi qua số 10.

Seulgi không bao giờ là người sợ những lời trách mắng nhưng thêm một tuần nữa với sự đau khổ của cô ở nhà vệ sinh là điều cuối cùng mà cô muốn.

"Em đã từng đến đây chưa?" Krystal hỏi, tay đặt lên tay nắm cửa của phòng số 13 - đó là căn phòng cuối cùng trong cánh nữ và cũng là phòng lớn nhất - trong khi đang nhìn Seulgi với vẻ ngoài có thể giết người.

Seulgi biết cô ấy đang bắt đầu giận dữ.

"Um, vâng, tất nhiên...là em đã đến đây trước đó rồi"

Cô không bao giờ giỏi nói dối. Seulgi đã thề rằng cuộc sống của cô sẽ kết thúc ngay lúc đó khi Krystal mở cửa và gần như là thì thầm. "Vậy hãy xem bệnh nhân của em sẽ nói gì về điều đó"

Seulgi nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho ngày tận thế sắp đến.

Nhưng ngoại trừ việc không có một ngày tận thế nào sẽ đến mà thay vào đó là một giọng nói quen thuộc, mượt mà.

"Seulgi?"

Seulgi mở mắt ra khi có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô. Cô mở to mắt khi nhìn thấy cô gái kỳ lạ đã lẻn lên sân thượng trước đó, đang ngồi trên một chiếc giường trắng giữa căn phòng trắng xóa, mắt cũng đang mở to như cô.

Seulgi gần như có thể chạy đến và ôm lấy cô ấy.

"Cô biết cô ấy sao, Irene?" Một người ngạc nhiên hỏi, nghe có vẻ như cô ấy không tin rằng Seulgi, một thực tập sinh lười biếng nhất trong số tất cả các thực tập sinh lười biếng, đã thực sự đến đây để kiểm tra bệnh nhân của mình.

"Có, tôi có...có gì đó không ổn sao?" Cô gái mặc đồ trắng - Irene - bối rối hỏi khi ánh mắt cô vẫn đang nhìn Seulgi với một cái nhìn khiến Seulgi nghĩ đến một chú cún con.

"Cô ấy đã đến đây để kiểm tra các liệu pháp, thuốc men và các vấn đề của cô sao?"

Irene quay lại nhìn bác sĩ tâm thần với khuôn mặt khó hiểu, và Seulgi biết rằng nếu cô không nhảy vào ngay lập tức thì cô sẽ bị nguyền rủa mãi mãi.

"Chẳng phải là cô ấy đã nói rằng cô ấy biết em sao? Tại sao chị lại hoài nghi như vậy? Em..em đã nói chuyện với cô ấy trước đây" Cô nói lắp.

Đó không hẳn là một lời nói dối nhưng vẫn có chút lúng túng khi nói ra bởi vì bây giờ chính cô đã khiến Irene bối rối.

"Thật bất ngờ. Tôi đã nghĩ là em chưa bao giờ làm thế bởi vì em...quá vô trách nhiệm". Krystal nói với một giọng điệu bình tĩnh hơn mà Seulgi chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

Bác sĩ tâm thần sau đó quay lại và nhìn Irene lần nữa với nụ cười dịu dàng, làm Seulgi ngạc nhiên hơn nữa.

"Cô có khỏe không, Irene? Cô có cảm thấy ổn không? Hay cô có còn gặp ác mộng không?"

Cô gái đó - Irene, Seulgi phải tự nhắc mình với cái tên mới để cô sẽ không vô tình gọi cô gái điên dại trước mặt Krystal - gật đầu với một nụ cười nhỏ trước khi đưa mắt xuống đầu gối đang được cong lại trước ngực.

"Nó vẫn ở đó, nhưng sẽ không tệ đi nếu tôi uống thuốc trước khi ngủ"

"Cô có còn nghe thấy giọng nói đó không?" Krystal hỏi, và Seulgi thấy mình thực sự lắng nghe cuộc trao đổi của họ.

"Có chứ, nhưng chỉ khi mọi thứ yên tĩnh và khi tôi cô đơn..."

Irene, người thường trưng ra không gì ngoài một nụ cười thanh thản ngay cả khi Seulgi nói cô ấy tránh ra, đang trông có vẻ rất thu mình, giọng nói của cô ấy truyền đến họ như là một lời thì thầm. Seulgi thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy trông thật buồn ở đó trong một khoảng khắc.

"Được rồi, hãy nghe này, Seulgi. Công việc của em là giữ sự hòa hợp với cô ấy và nói chuyện với cô ấy khi cô ấy cần ai đó để nói chuyện, được chứ? Ngoài ra, tôi muốn báo cáo hàng tuần về tình trạng của cô ấy trên bàn của tôi vào mỗi sáng thứ Hai. Em hiểu không?"

Seulgi gật đầu nửa vời. Krystal rời khỏi phòng sau khi nói chuyện thêm vài phút với cô gái tóc đen, mỉm cười và gõ nhẹ vào lưng cô ấy khi hai người đã quá quen thuộc.

"Vậy..." Seulgi bắt đầu, và không biết nói gì khi họ bị bỏ lại một mình. "Tôi không biết rằng cô là bệnh nhân yêu thích của bác sĩ trưởng. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hành động tốt đẹp đến đáng kinh ngạc với bất kì ai trước đây"

Irene trông bối rối trong một giây với sự lựa chọn từ ngữ thật trơ trẽn của cô trước khi phá lên những tiếng cười khẽ, như những tiếng chuông gió kêu leng keng.

Seulgi quyết định rằng cô cảm thấy thích điều này hơn là cô gái đã trông thật buồn vào năm phút trước.

Nụ cười trông thật đáng yêu với cô ấy, mặc dù điều đó làm Seulgi khó chịu ở một mức nhất định. Cô không biết tại sao Irene dường như lại cười rất nhiều với cô trong khi cô luôn hành động cáu kỉnh với cô ấy.

"Không, cô ấy luôn luôn tốt với tất cả bệnh nhân của mình. Cô ấy là một người tuyệt vời"

"Cô nói như thể cô đã biết cô ấy từ rất lâu vậy" Seulgi xoa xoa bàn tay phải, đỏ và trầy xước sau hai ngày lao động quá sức trong phòng tắm trong thời tiết lạnh, theo một cách ngắn gọn là do Krystal Jung.

Người tuyệt vời cái mông của tôi.

"Có lẽ cô chỉ chưa biết đến cô ấy đủ lâu để nhìn thấy những điều tốt đẹp của cô ấy mà thôi" Irene mỉm cười và Seulgi khẽ chế giễu khi cô lấy hồ sơ bệnh án mà Krystal đã để lại cho cô ấy.

"Cô đã ở đây bao lâu để biết được Krystal là một người tốt?" Cô lật qua các trang hồ sơ của Irene. "Vì tôi bị mắc kẹt ở đây mà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với cô, tôi cũng có thể biết một số chi tiết cơ bản"

Irene mỉm cười, mắt dõi theo trần nhà trắng như thể cô ấy đang nhớ lại những ký ức cũ đã bị lãng quên. "Khoảng 10 năm. Tôi là bệnh nhân đầu tiên của cô ấy khi cô ấy cũng là một thực tập sinh như cô"

"10 năm?" Đầu của Seulgi như vừa nghe thấy một điều kinh hoàng. "Đó là một khoảng thời gian dài khủng khiếp. Ở đây nói rằng cô đã 25 tuổi. Điều đó có nghĩa là cô đã ở đây từ..."

"Mười lăm tuổi" Irene kết thúc câu nói của cô với một nụ cười buồn, nhưng nó biến mất một cách nhanh chóng khi khuôn mặt của cô ấy biến thành một vẻ mặt trung tính. "Tôi đã được gửi đến đây khi tôi mười lăm tuổi"

Trán Seulgi nhăn lại khi cô lướt qua những tập hồ sơ. "Gia đình của cô đâu? Họ đã không viết tên ở đây. Nó chỉ ghi là bà S"

Sau sự im lặng cảm thấy như vô tận, Seulgi nghĩ rằng cô đã nghe thấy Irene lẩm bẩm "Không.."

"Không sao, tôi nghĩ điều đó ổn ngay bây giờ". Cô đặt bản ghi xuống để cắt đứt sự im lặng khó xử. Một cái gì đó cảm thấy khó chịu mà cô không muốn thăm dò thêm. Cô lo lắng nhìn xung quanh.

Phòng của Irene thật thú vị, đủ lớn để phục vụ như một phòng học lớn.

Ở đây gấp ba lần kích thước của các phòng khác và sàn nhà được lát bằng những miếng gạch trắng - đắt tiền - khác nhau. Các bức tường trắng không tì vết, được trang trí bằng một chiếc TV LED khổng lồ và mọi thứ khác hét lên vẻ nguyên sơ, vô trùng và tốn kém.

Nó thậm chí còn có một phòng tắm riêng. Một sự tương phản hài hước với những phòng tắm bẩn thỉu được chia sẻ với toàn bộ các cánh mà Seulgi vừa mới dọn dẹp trước đó.

Bất cứ ai biết được Irene đã ở đây trong 10 năm, đều phải cần một số tiền.

"Vậy tên cô là gì? Trong hồ sơ ghi là Bae Joohyun nhưng Krystal đã gọi cô là Irene? Chúng ta có thể sẽ bị mắc kẹt trong ba tháng nữa và nếu tôi không biết tên của cô thì thật là một điều không may"

"Irene", mặt Irene sáng lên với một nụ cười khi cô ấy nói cô trả lời của mình. Seulgi đột nhiên nghĩ rằng đó là cái tên hay nhất mà cô đã từng nghe từ trước đến nay.

Một cái gì đó về giọng nói mềm mại, mượt mà đang nói về nó.

"Tôi muốn trở thành Irene"

"Được rồi, chỉ có Irene, làm sao trước đó cô lại biết được tên tôi?" Seulgi khoang tay trước ngực với sự nghi ngờ. "Cô đã gọi tôi là Seulgi. Tôi không nhớ mình đã từng nói với cô tên của tôi. Cô đã theo dõi tôi?"

Tuy nhiên, lời buộc tội tự tin của cô đã chết một cách đáng xấu hổ, khi Irene chỉ vào hướng chiếc túi một bên ngực của cô ấy với một cái nhìn thẳng thắn, đầy ngây thơ. "Nó nằm ở trên chiếc áo khoác trắng của cô"

"Oh.." Seulgi lập tức lật bảng tên của mình để nó tự đối mặt với chính mình, trông như thể cô đang bảo vệ nó khỏi Irene trong khi mặt cô đang đỏ ửng lên. "Cô có một đôi mắt sắt sảo đấy"

Nụ cười đáng yêu quay trở lại và chạm vào mắt Irene lần này, chúng tạo thành hai hình bán nguyệt xinh đẹp và khiến Seulgi cảm thấy sự thôi thúc đột nhiên biến mất.

"Um, tôi..uh, tôi phải đi và dọn dẹp đồ đạc". Cô ấy chạy về phía cửa gần như là vội vàng. "Cô hãy ở yên đây và đừng để tôi gặp rắc rối trong khi tôi không ở đây, được chứ? Hãy là một cô gái ngoan"

Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ, nhưng Irene lại nghiêm túc và gật đầu như một chú cún ngoan ngoãn mong muốn đánh bại tất cả những chú chó con khác để giành giải thưởng về chó con có hành vi ngoan nhất.

Dễ thương quá. Seulgi nghĩ. Thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro