Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có quen biết cô ta không (1)

---------------------------------------------

"Mẹ ơi?"

Wendy lén nhìn qua cánh cửa đang mở. Mẹ cô ngước lên khỏi đống giấy tờ mà bà đang đọc và nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy con yêu?"

Cô loay hoay một cách lo lắng. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, những bước chân nhỏ bé và ngập ngừng của cô từ từ đi đến gần mẹ.

"Sao vậy cục cưng?" Người phụ nữ lặp lại lần nữa khi thấy cô vẫn im lặng và trong một khoảng khắc Wendy đã định quay trở lại phòng của mình.

Cô sợ mình sẽ nói sai điều gì đó nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy mình cần được giúp đỡ. Sự giúp đỡ từ một người lớn, trưởng thành, người sẽ biết phải làm gì vì cô còn quá nhỏ để có thể xử lí điều này.

"Là về Joohyun-unnie ạ" Cô yếu ớt nói và lông mày của mẹ cô từ từ nhướng lên.

"Con...con nghĩ là chị ấy cần giúp đỡ"

------------------------------------

Joohyun...

Giết chúng

Giết chúng

Giết hết bọn chúng đi!

Giọng nói chói tai hét lên và Joohyun quay phắt lại với đôi đồng tử mở to và hơi thở dồn dập trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

Giết bọn chúng đi Joohyun

Giết chúng!

Họ đã bắt mẹ của cô

Họ đã làm bà ấy đau khổ

Hãy làm cho họ đau khổ trước khi họ chết đi nào

Joohyun quay lại để viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên tủ quần áo của mình một cách mê muội, tay run rẩy và đôi mắt thoáng qua một chút lo lắng khi cô ấy cào lên bề mặt của tấm gỗ như một kẻ mất trí, âm thanh của con dao rít lên trên tấm gỗ gần như điếc tai.

Giết chúng đi Joohyun

Giết chúng

Cô còn chờ gì nữa?

"Joohyun?"

Tiếng gọi đó đã làm xua tan đi những giọng nói ma quỷ và ngay lập tức chúng tan thành một làn khói mỏng, trườn trở lại vào tâm trí cô để hòa làm một cùng cô.

"Con đang làm gì thế?"

Joohyun đứng dậy từ nơi cô đã ngồi xổm xuống và đóng tủ quần áo lại. Đôi mắt điên dại của cô biến trở lại thành một đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh khi cô quay sang đối mặt với mẹ kế của mình.

"Chào mẹ" Cô thân thiện chào hỏi. Nụ cười của cô ấy có vẻ xa cách và khiến người phụ nữ lớn tuổi muốn lùi lại vì cơn ớn lạnh đột ngột ập đến. "Con đang làm gì ở đây vậy?"

Mẹ kế của cô lúng túng hắng giọng một chút khi cố gắng xua đi những cảm giác kỳ lạ. "Mẹ nghe thấy con đang nói chuyện với ai đó"

Joohyun nở một nụ cười nhỏ rất không giống với Joohyun thường ngày và trả lời. "Hừm, chắc mẹ đã nghe nhầm rồi. Như mẹ đã thấy đấy, ở đây chẳng có ai cả."

Có gì đó rất lạ, đôi mắt của cô ấy trông thật ghê rợn và nguy hiểm. Mẹ kế của cô đã tránh nhìn vào mắt của cô ngay lập tức và thay vào đó bà ấy chuyển sang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường.

"Đúng rồi, con có ổn không Joohyun?" Bà ấy cố gắng chuyển chủ đề. Joohyun vẫn giữ nguyên nụ cười nhỏ đó khi cô ấy trầm ngâm.

"Chưa bao giờ tốt hơn ạ. Trong thời gian rảnh rỗi con đã giúp một số động vật có nơi trú ẩn"

Mẹ kế của cô gật đầu tán thành và rời mắt khỏi những bức ảnh trên tường, những bức ảnh về vợ cũ của chồng chưa bao giờ khiến bà hài lòng đến thế.

"Thật tốt, mẹ đã lo lắng rằng con vẫn còn buồn về người mẹ của mình"

Khi nhận ra Joohyun không trả lời nó, bà vội vàng nói thêm. "Mẹ xin lỗi vì sự mất mát đó. Cha và mẹ không muốn nói với con về điều đó vì sợ rằng con sẽ bị sốc"

Joohyun nhìn xuống cùng với một nụ cười kỳ lạ trong khi cô ấy tiến lại gần hơn.

"Mẹ có biết rằng mẹ của con theo đạo Thiên Chúa không?"

Cô dừng lại trước mặt mẹ kế và chỉ vào những bức ảnh cũ.

"Mẹ thường đưa con đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, dạy con bằng tất cả những điều tốt đẹp. Tình yêu thương, sự tha thứ và lòng thương xót. Làm thế nào mà chúng ta trở nên khác biệt với cái ác bằng cách không rơi vào cái bẫy hận thù của chúng."

Cô nghiêng đầu sang một bên và ánh sáng kỳ lạ trong mắt cô càng bùng cháy dữ dội hơn, nó khiến cô trông thật tàn bạo.

"Làm thế nào để tha thứ cho những người đã xúc phạm đến mình vì Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm lỗi?"

Mẹ kế của cô quay vào trong khi bà ấy cười nhẹ.

"Nhưng phải làm sao đây? Tự tử được coi là một tội lỗi không thể tha thứ. Họ nói rằng điều đó còn tồi tệ hơn cả tội giết người vì bạn đã qua mặt Chúa bằng cách tước đi mạng sống mà ngài đã ban cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ được lên thiên đường nếu bạn tự sát"

Cô tiến lại gần hơn cho đến khi họ đối mặt với nhau và mẹ kế của cô cứng người lại.

"Điều đó thật không công bằng, không phải sao? Một người cả đời sống tử tế lại không bao giờ được lên thiên đường, còn kẻ đã xúi giục bà ấy tự sát thì một ngày nào đó sẽ được Chúa tha thứ nếu họ ăn năn?"

Khoảng cách bị rút ngắn khiến người phụ nữ cảm thấy ngột ngạt khi môi Joohyun cong lên theo một cách vặn vẹo, bệnh hoạn nhất.

"Con luôn tự hỏi mình mỗi ngày, công lý ở đâu vậy? Và con đã đi đến kết luận rằng sẽ không có một sự công bằng nào từ Chúa vì Ngài quá tốt lành. Cái tốt sẽ phải chịu đựng cái xấu. Công lý sẽ diệt trừ cái xấu đó."

Cô lùi lại khỏi mẹ kế của mình và khi người phụ nữ có thể thở bình thường trở lại, đôi mắt của Joohyun đã chìm trong sự bình tĩnh và trống rỗng.

"Vì vậy, phải có ai đó trở thành công lý, mẹ có nghĩ vậy không, mẹ à?"

Không có câu trả lời. Joohyun mỉm cười khi cô vuốt ve chiếc túi của mình. "Bây giờ con sẽ đi đến nhà trú ẩn. Chúc mẹ có một ngày tốt lành"

Cô khẽ cúi đầu rồi để người phụ nữ ở lại một mình, nghiến răng với nắm tay siết chặt.

Mẹ kế của cô lướt ánh nhìn đến chiếc tủ quần áo đang hé mở mà Joohyun đã cào trước đó và bà bước lại gần.

Khi bà mở nó ra, bà ấy đã hét toáng lên.

Bên trong tủ quần áo bằng gỗ, khắc hàng trăm chữ viết bằng những vết trầy xước thô sơ cho đến khi không còn nhìn thấy được màu sắc ban đầu của tấm gỗ nữa

Từ "Giết" được khắc liên tục trên toàn bộ tấm gỗ và ở trung tâm của bức tranh là hình ảnh của bà ấy, chồng bà và Wendy, bị một con dao đẫm máu xuyên qua nó.

Một ngày nào đó được viết bên dưới bằng máu và một số lọ chất lỏng được dán nhãn là thuốc dành cho động vật nằm trơ trọi trong góc cùng với một khẩu súng gây mê.

Chân tay bà đông cứng lại.

--------------------------------------------

"Nó cần được nhận vào trại tâm thần!"

Bà Bae ném chiếc điện thoại chứa những hình ảnh về chiếc tủ quần áo ghê tởm cho người chồng vừa đi làm về của mình và người đàn ông ngước mắt lên một cách hoài nghi. Wendy bối rối nhìn chằm chằm vào hai người.

"Nó cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Có người nào tỉnh táo mà lại đi làm những chuyện này không? Anh có thấy tất cả những từ "Giết" đó và hình ảnh của chúng ta với máu trên đó không vậy? Nó bị điên rồi!"

Chồng bà nhăn nhó đặt điện thoại xuống.

"Con bé chỉ tức giận vì cái chết của mẹ mình thôi"

"Nó đã nói chuyện một mình đấy"

Điều đó khiến ông Bae sững sờ và nhìn chằm chằm vào bà trong một khoảng thời gian dài im lặng.

"Ý em là sao?"

"Chính em đã nghe thấy nó và chính Wendy cũng đã nghe thấy" Người phụ nữ gầm gừ, đôi mắt rực lửa một cách điên cuồng. "Không lẽ...anh lại đang nghi ngờ lời nói của em sao?"

Bà Bae hắng giọng và liếc nhìn Wendy. "Có đúng không, con yêu? Chị gái của con có thực sự nói chuyện với chính mình không?"

Wendy ngước nhìn mẹ và cô thực sự không biết mình có nên nói ra không - Joohyun có thể gặp rắc rối - nhưng người phụ nữ đã cúi xuống ôm lấy mặt cô.

"Hãy nói sự thật với cha con đi, Wendy. Con muốn giúp chị gái của mình mà, đúng không? Chúng ta cần biết về điều đó nếu chúng ta muốn giúp con bé"

Wendy ngập ngừng nuốt nước bọt và cô nhìn xuống trong khi nói ra những lời đó.

"Gần đây Unnie hay nói chuyện một mình lắm...Đôi khi con sẽ bị giật mình thức dậy vào ban đêm vì chị ấy la hét trong phòng...Giống như chị ấy đang cãi nhau với ai đó vậy, đôi lúc chị ấy khóc, đôi lúc chị ấy lại cười và đôi lúc còn đập phá đồ đạc nữa..."

Cha cô nhíu mày thật sâu và mẹ cô bắt lấy nó ngay lập tức. "Thấy chưa? Em đã nói sự thật với anh. Chúng ta cần gửi nó đến trại tâm thần ngay bây giờ"

Ông Bae tháo kính ra và mệt mỏi nhìn Wendy.

"Chị con đã bao giờ cố làm hại con ở trường chưa, ngoài lần đó?"

Tâm trí của Wendy thoáng qua về một khoảng thời gian mà Joohyun đã vô cùng tức giận vì một con búp bê bị hỏng và cô đã suýt mất mạng bởi một cái siết chặt vào cổ, nhưng cô đã im lặng và lắc đầu.

"Không ạ, chị ấy không có"

Cha cô gật đầu và bảo cô rời đi, bà Bae đã rất tức giận và chất vấn ngay sau đó.

"Anh đang do dự đấy à"

"Em chỉ đang quá lo lắng về một vấn đề nhỏ mà thôi"

"Vấn đề nhỏ sao?" Bà rít lên. "Lo lắng cho sức khỏe của con gái em vì người chị gái có thể bị tâm thần của nó là chuyện nhỏ sao?"

"Wendy cũng là con gái anh và anh sẽ là người đầu tiên ném Joohyun vào trại tâm thần nếu con bé gặp nguy hiểm được chưa!" Người đàn ông gầm gừ, nhưng ngay cả lời nói của ông cũng thiếu thuyết phục với chính bản thân ông khi ông đã tránh đi cái nhìn nặng nề từ vợ mình.

"Chắc chỉ là trầm cảm thôi. Con bé sẽ ổn thôi sau khi-"

"Anh vẫn còn quan tâm đến nó à" Tiếng cười nhạo khiến ông im bặt, và bà Bae nổi giận. "Anh cứ cố gắng tỏ ra nghiêm khắc với nó bất cứ khi nào tôi ở gần chỉ để cho tôi thấy anh sẽ không để nó đối xử tệ với Wendy, nhưng cuối cùng thì sao, anh vẫn quan tâm đến nó nhiều hơn Wendy"

"Dừng lại đi"

"Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ để Wendy có mọi thứ khi tôi giúp anh cứu vãn cái công ty chết tiệt của anh!"

"Và tôi vẫn đang thực hiện lời nói của mình đấy thôi!" Ông hét lên, nghiến răng. "Wendy sẽ có mọi thứ sau khi tôi chết! Từ ngôi nhà chúng ta đang sống cho đến công ty mà tôi đang đứng tên!"

Ông nhận ra mình đang lớn tiếng và bực bội đưa tay lên mặt.

"Tốt thôi" Ông nói, cuối cùng cũng nhượng bộ. "Chúng ta sẽ đưa Joohyun đến bác sĩ tâm lý vào cuối tuần này"

----------------------------------------

"Đó là một chứng bệnh được gọi là tâm thần phân liệt."

Bản án giáng xuống đầu họ mạnh như sấm vào một ngày không mưa, vang dội và rõ ràng là không được báo trước.

"Đây là chứng rối loạn tâm thần mà người bệnh sẽ bắt đầu bị ảo giác và ảo tưởng tin rằng chúng là có thật. Điều này khiến họ hành động theo tiếng nói không tồn tại đó và hầu hết thời gian, họ sẽ không nhận ra được rằng bản thân đang làm gì sai trái"

Bác sĩ tâm lý tiếp tục nói khi hai người lớn lặng lẽ nhìn anh ta. Anh ra hiệu cho nữ thực tập sinh phía sau đưa tài liệu cho mình. Joohyun đang ngồi một mình trong phòng riêng bên cạnh họ trong suốt quá trình này.

"Từ những gì tôi được biết, thưa ông Bae, con gái của ông đã bị ảo giác thính giác hơn một năm rồi. Cô bé cũng có dấu hiệu của rối loạn nhân cách ranh giới*, cảm xúc cực kì không ổn định và... lối suy nghĩ rất vặn vẹo. Nó có thể trở nên tốt hơn hoặc là trở nên tồi tệ hơn do chấn thương và căng thẳng nặng nề"

*rối loạn nhân cách ranh giới (BPD): là một tình trạng tâm thần được thể hiện bằng sự dao động tâm trạng cực độ, sự bất ổn trong các mối quan hệ cá nhân. Những người mắc chứng BPD rất sợ bị bỏ rơi và gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc của họ, đặc biệt là sự tức giận.

Bà Bae càu nhàu. "Có cách nào để chữa khỏi bệnh này không?"

"Nó sẽ ở lại với bệnh nhân suốt đời" Bác sĩ tâm lý nói. "Bệnh tâm thần phân liệt là bệnh mãn tính. Có thể một ngày nào đó nó sẽ khỏi, nhưng theo thời gian, bệnh sẽ trở nên nặng hơn nếu không dùng thuốc. Thuốc là cách duy nhất để giảm hoang tưởng và ảo giác. Nếu không, chúng có thể sẽ hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của bệnh nhân và gây ra... những tác hại nghiêm trọng."

"Chúng ta phải để nó ở lại đây" Bà Bae cắt ngang ngay lập tức. "Chính anh đã nghe thấy đấy. Sẽ rất nguy hiểm nếu đưa nó về nhà-"

"Con bé có phải ở lại đây không bác sĩ?" Ông Bae thận trọng hỏi bác sĩ tâm lý và người đàn ông mặc áo khoác trắng nhìn chằm chằm vào họ, hắng giọng một cách lúng túng.

"Tôi cho rằng nếu không có ai ở nhà để theo dõi liệu trình uống thuốc của cô bé, thì cô bé sẽ phải ở lại đây cho đến khi hiểu được bệnh tình của mình và tự uống thuốc mà không bị ép buộc"

-----------------------------------

"Anh biết nó nguy hiểm nhưng vẫn định mang nó về nhà đấy à!"

"Anh không có!" Người đàn ông hét lên, quay phắt lại trừng mắt nhìn vợ mình. Có những người ở hành lang bệnh viện đang nhìn họ nên ông đã hạ giọng xuống.

"Anh đã để con bé ở lại cho đến bây giờ. Em còn muốn gì nữa?"

Ông mệt mỏi xoa mặt rồi thở dài. "Về nhà thôi"

"Em sẽ không đi đâu cho đến khi anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ để nó quay về bất cứ nơi nào gần chúng ta và Wendy sau khi nó được trả về!"

Người đàn ông gầm gừ khi sự kiên nhẫn của ông ngày càng giảm đi. "Tốt thôi. Hãy làm bất cứ điều gì em muốn đi"

Ông quay ngoắt đi và bỏ mặc bà Bae một mình ở hành lang cho đến khi bà nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa phía sau bà ấy. Nữ thực tập sinh khi nãy đang chạy khỏi phòng khám và trả lời một cuộc điện thoại.

"Xin chào, vâng, tôi là Krystal Jung đây."

"À...về khoản vay...tôi xin lỗi, có thể vui lòng cho tôi một tuần nữa để trả hết được không? Tôi hứa tôi sẽ- không! Xin đừng! Xin đừng đuổi mẹ và chị gái tôi ra ngoài! Tôi sẽ trả nó càng sớm càng tốt!"

"Tôi hứa là tôi sẽ không đến trễ nữa. Chỉ là chị gái tôi cần chạy thận nhân tạo một lần nữa và tôi-"

"50% lãi sao?"

Đôi vai của cô thực tập sinh trẻ rũ xuống một cách yếu ớt và khuôn mặt của cô ấy tối sầm lại. 

"Được rồi...tôi đảm bảo sẽ có đủ tiền trước thời hạn..."

Cuộc gọi kết thúc và tay cô buông thõng xuống một bên.

"Xin lỗi?"

Cô quay lại, nhìn thấy bà Bae đang gọi mình và cô ngay lập tức cúi đầu chào.

"Krystal Jung?"

"V-vâng, thưa bà. Tôi có thể giúp gì cho bà?" Cô lo lắng hỏi.

Bà Bae mỉm cười nhẹ khi đưa bàn tay đeo đầy trang sức của mình ra, bắt đầu với một cái bắt tay.

"Tôi là bà Bae. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro