Bùng cháy
A/N: những phân cảnh trong quá khứ sẽ được in nghiêng và hiện tại sẽ là chữ bình thường nhé. Mọi người thấy chỗ nào có lỗi chính tả hay sai sót thì cứ báo cho mình nhé vì mình không kiểm hết được.
---------------------------------------
"Cho tôi ra khỏi đây" Joohyun gầm gừ, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào lưng nam y tá đang canh gác trước phòng giam của cô.
Người đàn ông còn không buồn quay lại và chỉ trả lại cho cô một tiếng thở dài mệt mỏi như thể anh ta mong cô nên im lặng và đừng gây phiền toái cho anh ta nữa.
"Quay lại giường đi nào nhóc con"
"Tôi nói thả tôi ra!" Cô lặp lại một lần nữa với tông giọng cao hơn và người đàn ông cuối cùng cũng quay lại nhìn cô.
"Nghe này nhóc. Không một ai sẽ để em ra ngoài nếu em cứ hung hăng như thế này. Em có thấy những bệnh nhân khác ở đó không? Đúng vậy, rõ ràng là họ có thể đi lại tự do bên ngoài vì họ cư xử rất đúng mực. Vì thế, nếu em muốn được thả ra khỏi phòng giam này, tôi đề nghị em nên bình tĩnh lại và hành động đúng đắn một chút."
Joohyun ném cho anh ta một cái lườm khó chịu. "Tôi không phải là một trong số họ". Cô phun ra những từ cuối cùng như thể rất ghê tởm chúng. "Tôi không phải là 'bệnh nhân' của anh. Tôi không có bị điên đâu".
Người y tá phá lên cười thích thú và đầy giễu cợt.
"Đó cũng là những gì các bệnh nhân khác nói đấy trước khi họ nhận ra mình điên rồ đến mức nào"
Joohyun định đáp lại anh ta nhưng có một y tá khác đã đi ngang qua hành lang với một xe đẩy chở đầy thuốc.
"Đến giờ uống thuốc rồi, Bae". Nữ y tá dừng lại trước cửa phòng giam của cô.
Joohyun nhăn nhó kháng cự.
"Tôi không uống những thứ đó"
"Em phải uống. Tôi đã gặp đủ rắc rối với trưởng khoa chỉ vì em cứ vứt những viên thuốc của mình đi. Tôi sẽ buộc phải đẩy nó xuống tĩnh mạch của em nếu em bắt tôi phải làm thế"
Joohyun quan sát thấy một ống tiêm nhô ra khỏi lớp vỏ bọc vô trùng của nó và ngay lập tức cô đã lùi lại vài bước trong sự hoảng hốt.
"Cô sẽ không đến với tôi vì điều đó đâu, phải không"
"Xin lỗi nhé, cô bé thân mến" Lời của nữ y tá không có vẻ gì là hối lỗi, cô ấy tự tay đổ đầy chất lỏng không rõ vào ống tiêm. "Em khiến chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác."
Cánh cửa mở ra và Joohyun chạy vội vào một góc với đôi mắt mở to như một con thú nhỏ bị đe dọa, hét to đến nghẹt cả phổi. "Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"
"Giữ em ấy lại cho tôi" Nữ y tá hướng dẫn cho người đồng nghiệp của mình và anh ta ngay lập tức tiến đến nắm lấy cổ tay Joohyun.
Joohyun hét lên và vùng vẫy, vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi bàn tay cứng như đá của anh ta, nhưng cô chỉ cảm thấy như cổ tay mình bị giữ chặt bởi những sợi xích kim loại.
Tiếng thét chói tai xé toạc không gian khi cô nhìn thấy mũi kim dần tiến lại gần mình.
Trong lúc tâm trí cô đã hoàn toàn hoảng loạn, cô đã dùng đầu gối thúc vào hạ bộ của nam y tá và khiến anh ta ngã nhào xuống sàn với một tiếng hét đau đớn.
Đôi mắt của nữ y tá mở to vì sốc, và Joohyun, giờ đã được tự do. Trong cơn cáu kỉnh mà không có sự kiểm soát của bất kỳ ai, ngay lập tức lao về phía trước như một nỗi kinh hoàng.
Chỉ một giây trước khi nữ y tá bị đè xuống sàn. Ống tiêm trong tay cô bị xoay ngược về chính bản thân cô ấy và mũi kim hướng thẳng vào mắt cô ấy một cách nguy hiểm, chỉ cách có một millimet.
Cô hét lên cầu cứu cho mạng sống của mình, nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cô ấy, nhưng đột nhiên cơ thể phía trên cô ngừng chuyển động và đổ ập xuống bên cạnh với một tiếng uỵch lớn.
Krystal Jung nhìn chằm chằm xuống họ với một ống tiêm rỗng trên tay và khuôn mặt thì tái nhợt.
"Hai người có sao không?"
--------------------------------------
Dối trá.
Tất cả đều là dối trá.
Cô không bị điên đâu.
Họ chỉ muốn giữ cô ở lại đây mà thôi.
Cha mẹ cô đã bỏ lại cô ở đây chỉ vì họ muốn thoát khỏi cô.
Dối trá. Bọn họ là một lũ dối trá.
Hãy ra ngoài và cho họ thấy đi.
Joohyun mở mắt ra, ánh sáng chói lòa đập vào mắt và cô cảm thấy đầu mình quay cuồng với một cơn chóng mặt.
Bụng cô cồn cào vì buồn nôn và cơ thể cô như thể bị đè nặng bởi hàng tấn tảng đá.
Cô cố nhấc cánh tay lên nhưng không thể.
"Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cô. Chiếc còng khá cứng đấy"
Một giọng nói khác hẳn với những lời thì thầm lạnh lùng quen thuộc luôn ve vãn bên tai cô trước đây và cô bừng tỉnh với đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Chiếc còng kim loại quanh mắt cá chân và cổ tay cứa vào da thịt cô. Cô gầm gừ với người lạ đang đứng bên cạnh giường khi nhận ra mình đang bị xích lại.
"Cô là lại tên quái quỷ nào nữa?"
Cô gái tóc nâu trong chiếc áo khoác trắng gọn gàng mỉm cười lịch sự với cô. "Tôi là Krystal Jung. Tôi là thực tập sinh sẽ phụ trách cô bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ chăm sóc cho cô."
Joohyun ngước mắt nhìn Krystal. "Tôi không cần bất kỳ ai trong số các người chăm sóc cho tôi. Tôi không có bị bệnh". Cô kéo mạnh chiếc còng một lần nữa. "Thả tôi ra!"
Krystal bình tĩnh nhìn cô. "Thì sao? Để cho cô cố gắng đâm vào mắt ai đó lần nữa à?"
"Họ cố ép tôi uống thuốc khi tôi đã nói rõ ràng với họ rằng hãy tránh xa tôi ra". Sau đó ánh mắt của cô quét qua người thực tập sinh một cách sắc bén. "Cô. Lúc nãy chính cô là người đã tiêm thuốc vào người tôi đúng không? Khốn khiếp, cô đã tiêm gì vào người tôi? Cô định làm gì với đầu của tôi thế hả?"
Cô kéo còng tay một cách thô bạo cho đến khi chiếc giường rung chuyển dữ dội.
"Thư giãn đi nào" Krystal nói, ý định ngăn Joohyun lại khi thấy cô ấy tự cào vào da thịt mình. "Tôi chỉ cho cô một liều thuốc an thần để đưa cô vào giấc ngủ. Các loại thuốc thần kinh vẫn còn nguyên ở đây." Cô nghiêng đầu về phía mũi tiêm đang nằm trơ trọi bên cạnh giường. "Tôi sẽ không đưa nó vào cơ thể cô mà không có sự cho phép của cô đâu"
Joohyun dường như không muốn tin tưởng cô ấy một chút nào.
"Nhìn đi, cô thức dậy vẫn cảm thấy tức giận và có thể hành động theo ý của bản thân cô, đúng không? Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu tôi đã tiêm những thứ này vào cô vài giờ trước. Tôi hoàn toàn có khả năng làm điều đó trong khi cô đang ngủ."
Joohyun cũng hiểu được điều này, và mặc dù còn khá miễn cưỡng nhưng cô vẫn để người thực tập sinh nói tiếp.
Krystal mỉm cười và xem qua các trang hồ sơ y tế của mình. "Vậy, cô là Bae Joohyun. Mười lăm tuổi đúng không?"
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó" Joohyun nhổ nước bọt.
Chỉ cần nghĩ đến việc mang cái họ này sau khi bị bỏ rơi một mình ở nhà thương điên khiến cô cảm thấy tức giận.
"Tôi hy vọng người đàn ông đã đặt cho tôi cái tên này sẽ bị thiêu cháy dưới địa ngục"
Krystal ngạc nhiên nhìn cô ấy một lúc trước khi cất hồ sơ đi.
"Cô chắc chắn rất hận cha của mình"
"Không chỉ một mình ông ta" Cô trừng mắt. "Tất cả bọn họ. Họ đã đuổi mẹ tôi đi, bắt tôi phải rời xa bà ấy, ép buộc bà ấy chết một mình, và giờ họ có một đứa con gái khác tốt hơn, họ quyết định để tôi thối rữa một mình ở đây"
Có một vẻ bối rối thoáng qua khuôn mặt của Krystal trước khi cô ấy quay lại nhìn vào hồ sơ, giọng nói có phần khó chịu. "Họ đã làm tất cả những điều đó với cô sao?"
"Tại sao cô, đúng là thế đấy" Joohyun nói, nhìn vào sự bối rối của người thực sinh đã luôn điềm tĩnh từ lúc bắt đầu. Dáng vẻ đó như đang phân vân giữa thương hại hoặc là tội lỗi. Joohyun đã chọn vế đầu tiên vì vế thứ hai không hợp lí cho lắm. "Tôi không cần sự thương hại của cô"
"Tôi không thương hại cô" Krystal Jung nói, khiến cô tự hỏi chẳng lẽ là vế sau hay sao.
Người thực tập sinh tiếp tục trông có vẻ phiền lòng cho đến khi chủ đề được thay đổi. "Vậy tôi nên gọi cô là gì? Tôi cần một cái tên để giao tiếp với cô"
Joohyun để suy nghĩ kì lạ đó trôi qua và chỉ quay mặt đi một cách nhẫn tâm. "Không cần đâu. Tôi không có kế hoạch sẽ thuần phục với nơi này hoặc là với các người"
Krystal ậm ừ, đón nhận thái độ kháng cự đó. "Như vậy không phải rất cô đơn sao?"
"Không có" Joohyun cắt ngang, nhớ lại tất cả những đêm mà cô đã khóc một mình trong phòng ngủ, tối tăm, trống rỗng và tĩnh mịch.
Trước kia cô luôn muốn mọi người xoay quanh mình, nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy điều đó nữa.
Họ chỉ toàn làm tổn thương cô và bây giờ cô muốn làm tổn thương ngược lại họ.
Cô sẽ làm thế.
"Vậy Irene thì sao?"
Joohyun phải căng tai ra để nghe người thực tập sinh giữa những tiếng xì xào to nhỏ đang ve vãn bên tai cô.
"Tại sao lại là Irene?"
"Bởi vì nó có nghĩa là hòa bình. Cô trông giống như đang cần sự hòa bình." Krystal đứng dậy và bắt đầu với lấy chiếc còng.
Joohyun nhìn cô với vẻ bối rối. "Cô đang làm gì thế?"
"Thả cô ra. Tôi tưởng cô không thích bị xích lại chứ?" Cô mở khóa cả bốn chiếc còng một cách dễ dàng và sau đó di chuyển đến chiếc bàn cạnh giường để lấy tất cả các mũi tiêm.
Joohyun theo phản xạ cảm thấy lo sợ, và sẵn sàng lùi lại trước mọi mối đe dọa, cho đến khi Krystal mang tất cả chúng đến bồn rửa gần đó và đổ hết chất lỏng của chúng xuống đường ống.
Joohyun mở to mắt nhìn cô ấy.
"Đây không phải thứ cô cần" Krystal quay lại nhìn cô.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Joohyun hỏi trong sự ngạc nhiên và hoài nghi. "Cô không nghĩ tôi bị điên à?"
Krystal trầm ngâm một lúc trước khi lắc đầu. "Cô sẽ ổn thôi". Cô ấy nói chậm rãi với một giọng nhỏ nhẹ, gói gọn trong một nụ cười ngắn. "Tôi sẽ nói với trưởng khoa rằng cô đã uống thuốc rồi. Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai."
Cô khóa cửa và gần như vội vàng rời đi.
--------------------------------------
Krystal ở bên cô gần như là mỗi ngày sau đó.
Sự giám sát của các y tá bảo vệ gần như là vô dụng, và Joohyun rất vui khi chấp nhận sự thay đổi này vì không giống như họ, Krystal không bao giờ ép buộc cô bất cứ điều gì.
Cô ấy luôn đổ thuốc xuống bồn rửa và chỉ để lại ống tiêm rỗng để nói với mọi người rằng Joohyun đã uống thuốc theo đúng toa của cô ấy.
Cô không biết tại sao cô ấy lại làm điều đó, Joohyun cũng không chắc lắm, nhưng cô đã không nghĩ quá nhiều về điều đó. Giọng nói trong tai cô càng ngày càng tệ hơn, cô gần như không thể nghĩ về bất kì điều gì khác ngoài nó.
Nó thậm chí còn bùng phát tệ hơn cả khi cô ở nhà.
Một đêm nọ, cô giật mình tỉnh dậy, la hét và bịt tai mình lại.
Giết chúng. Họ đã bỏ cô ở lại đây vì họ không muốn gặp cô nữa. Giết chúng đi.
"D-dừng lại đi" Cô van xin trong nước mắt, nghẹn ngào và run rẩy. Bóng tối trong không gian tĩnh mịch này quấn lấy cô như những cánh tay nặng trĩu và lạnh lẽo.
Họ sẽ không quay lại đâu, nó thì thầm vào tai cô thật gần và quấn quanh lấy cô.
Đã hơn một tháng rồi và họ sẽ không trở lại đâu.
Cô đang tự lừa dối chính bản thân mình trong khi vẫn luôn chờ đợi họ.
Họ sẽ khiến cô biến mất.
Bây giờ họ đang sống hạnh phúc ở nhà và dành cho em gái kế của cô mọi thứ mà cô chưa bao giờ có được.
Cô sẽ không bao giờ có được chúng vì cô sẽ bị giam cầm ở đây một mình mãi mãi!
"Dừng lại!" Cô hét lên, bịt tai và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. "Dừng lại đi! Đừng nói về họ nữa! Đừng nói về họ với tôi nữa!"
Tiếng hét của cô dường như đã thu hút được sự chú ý của ai đó khi có gì đó sột soạt đập vào cửa và Krystal hiện ra từ bóng tối với chiếc đèn pin trên tay.
"Chuyện gì vậy?" Krystal lo lắng hỏi.
Joohyun lắc đầu, cô ngăn mình khỏi cơn run rẩy. "K-không có gì. Tôi chỉ gặp ác mộng thôi"
Người thực tập sinh thơ thẩn lại gần và ngồi lên giường của cô. "Cô có thể cần uống thuốc". Cô ấy nói khẽ.
"Không" Joohyun nói một cách vội vàng. "Tôi không cần những thứ đó để kiểm soát bản thân... Tôi không bị bệnh. Tôi có thể tự kiểm soát chúng"
Krystal dường như vô cùng bối rối và mâu thuẫn.
Cô nói sau khi im lặng một lúc, chậm chạp và có vẻ không dễ dàng gì. "Được rồi, vậy thì không cần uống"
"Cảm ơn"
Sự im lặng kéo dài giữa họ.
"Cô có muốn tôi gọi cho gia đình của cô không?"
Sự im lặng dường như chỉ trầm trọng hơn sau đó, kéo dài trong sự tĩnh lặng của màn đêm. "Tôi đã cố gọi cho họ vào ba ngày trước" . Cô nói thêm.
"Họ đã nói gì?" Joohyun nghe thấy giọng mình như muốn vỡ ra.
"Mẹ của cô là người đã nhận cuộc gọi đó. Bà ấy nói rằng bà vẫn đang cố thuyết phục cha của cô đưa cô trở về. Ông ấy... có vẻ hơi cố chấp về chuyện này"
Trái tim của Joohyun như bị xé toạc ra và cô gần như có thể cảm thấy nó đang rỉ máu một cách đau đớn qua vết rách.
Cha cô là người không muốn cô quay về sao.
Cùng chung dòng máu với nhau, cha cô.
Cô hoàn toàn bị tàn phá và tổn thương.
Nỗi đau và sự tức giận dâng trào bên trong cô một cách mạnh mẽ, cô có thể hét lên và xé xác ai đó ngay bây giờ mà không chớp mắt.
Krystal đứng dậy khỏi giường. "Tôi sẽ thử gọi lại cho họ vào ngày mai." Cô nấn ná ở ngưỡng cửa một lúc trước khi quyết định không khóa cửa.
"Phòng trường hợp cô cần gì đó, cứ đến tìm tôi"
Cánh cửa đóng lại và giọng nói đó dần trở lại, đen tối, tự phụ và giành chiến thắng.
Tôi đã nói đúng mà.
---------------------------------
"Em sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta hay nói chuyện với cô ta một lần nào nữa sau này, em hiểu chưa?"
Seulgi đứng yên trước tiếng hét chói tai đó, bị đánh gục bởi cô gái trước mặt cô, người hoàn toàn xa lạ không giống như Irene mà cô biết.
Đây là ai? Câu hỏi treo trên đầu lưỡi cô một cách đau đớn.
"Em có hiểu không?" Irene lại gắt lên, giọng nói lớn hơn và khiến trái tim của Seulgi đau nhói.
Cô chưa bao giờ nói với Irene như thế dù cô có tức giận đến đâu đi nữa. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn Irene với ánh mắt hằn học như vậy. Mới nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười rồi.
Cô yêu Irene quá nhiều để có thể làm điều đó.
Vậy thì chính xác điều gì đã khiến Irene đối xử với cô như thế này?
Cảm giác như cô đang đứng đối mặt với một người xa lạ chứ không phải với người con gái cô yêu.
"Có chuyện gì với chị vậy?" Cô chậm rãi hỏi, sự đau đớn và tổn thương hiện rõ trong giọng nói của cô. "Tại sao chị lại thế này? Tại sao chị lại tức giận khi không có chuyện gì xảy ra cả?"
"Làm sao mà không có chuyện gì được, Seulgi"
"Vậy thì đó là gì?" Giọng của cô lớn hơn, mắt bắt đầu ngấn nước trước cách Irene đáp lại cô với vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm đó. "Hãy nói cho em biết chính xác điều gì đã khiến chị trở nên như vậy với em trong khi em không làm gì sai cả?"
Đôi mắt Irene lóe lên vẻ nguy hiểm và cô ấy nghiến răng, nắm tay run rẩy nhợt nhạt để ở bên hông. "Chúng ta không nói về chuyện này"
"Tại sao không?" Seulgi đáp trả, sự tức giận bắt đầu trào dâng lên cùng với những giọt nước mắt của cô ấy. "Nói cho em biết đi, Irene. Để em biết rằng đây không phải do sự ghen tuông điên cuồng vô căn cứ của chị!"
Irene trở nên cáu kỉnh và đôi mắt cô ấy tối sầm lại. "Em nghĩ rằng tôi chỉ vô cớ gây sự mà không có lý do là vì tôi bị điên à?"
"Vậy hãy cho em biết lý do của chị đi vì lần cuối cùng chúng ta cãi nhau về vấn đề này, chị đã thừa nhận rằng chúng hoàn toàn không cần thiết và rất ngu ngốc!"
Irene lườm cô một chút.
"Ra khỏi phòng của chị đi, Seulgi"
"Tại sao? Vì em đã nói đúng sự thật à?"
"Đi đi!" Irene gầm gừ. "Em chẳng biết cái gì cả! Đây không phải là sự ghen tuông ngu ngốc! Chị đề nghị em nên rời đi trước khi em làm mọi thứ tồi tệ hơn"
"Mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn bởi vì chị từ chối nói về nó và thích dồn nén chúng vào tâm trí của chị thành những kịch bản điên rồ hơn. Đây là cái gì? Một sự bất an khác mà chúng ta đã nói đến à? Bởi vì thề với Chúa, em đã nói với chị em sẽ không bao giờ-"
"Không phải tất cả mọi thứ đều là về em, Seulgi!" Irene nói với giọng gay gắt và ánh mắt hằn học khi nói những lời cuối cùng. "Không phải tất cả lý do của tôi đều liên quan đến em và tôi không nợ em một lời giải thích về sự điên rồ nào cả" Cô nói một cách mỉa mai. "Giờ thì đi đi vì tôi không biết làm cách nào khác để nói rõ hơn với em rằng tôi không muốn em ở đây nữa."
Seulgi đứng bất động ở đó, gục ngã trước những lời tấn công cuối cùng này.
Cô rời đi và đóng sầm cửa lại.
-------------------------------------
"Xin chào, Seulgi unnie! Tiền bối Krystal đã gọi em đến văn phòng của cô ấy ngày hôm nay và bảo em chăm sóc bệnh nhân của chị. Chị bị bệnh sao? Hãy sớm khỏe lại nhé ạ <3"
"Này, Kang. Cậu bị cảm cúm hay gì mà phải xin nghỉ đến tận hai ngày thế? Có phải đây chỉ là một lời nói dối để tận dụng những ngày nghỉ phép chưa được sử dụng của cậu trước khi chúng ta rời khỏi khoa tâm thần này không? Tôi sẽ nói với Krystal"
"Đùa thôi. Nhân tiện thì, Yeri đã được chỉ định để chăm sóc cho bệnh nhân của cậu khi cậu nghỉ phép và em ấy nói rằng Irene đang làm em ấy phát hoảng. Cô ấy đang hành động rất kỳ lạ. Hai người đã cãi nhau à?"
Seulgi ném điện thoại lên giường và thở dài.
Tâm trí cô quay cuồng và ngơ ngẫn khi cô nhìn chằm chằm vào trần nhà đơn sơ của phòng ngủ.
Đã hai ngày kể từ cuộc chiến kỳ lạ và khủng khiếp của cô với Irene.
Kỳ lạ vì không biết nó xuất phát từ lý do gì, và khủng khiếp vì đó là thứ tồi tệ nhất xuất hiện giữa họ cho đến nay.
Nghĩ về điều đó vẫn khiến cô đau lòng và kéo thể xác của cô xuống với đủ loại cảm giác khó chịu.
Irene đã nói những lời tổn thương với cô nhưng bản thân Seulgi cũng chẳng khá hơn là bao. Cô đã bị cảm xúc chi phối và thốt ra từ 'điên rồ' một cách bất cẩn trong khi lẽ ra cô phải biết rõ hơn ai khác về sự ảnh hưởng của nó đối với Irene, người đã phải vật lộn với danh hiệu đó cả đời.
Cô thở dài và áp mặt lên gối.
Mọi thứ thật hỗn độn.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô tự nhủ với bản thân mình.
Các cặp đôi rất hay cãi nhau bất kể thời gian. Họ nổi điên lên và dễ phạm sai lầm.
Có lẽ hai người họ cũng như thế.
Điện thoại của cô rung lên và những suy nghĩ hỗn loạn của cô dần tan biến.
Không phải là tin nhắn của Yeri hay Joy mà là của Seungwan.
"Xin chào, người luôn bận rộn với bệnh viện. Cậu có thời gian rảnh giữa ca làm việc ngày hôm nay không? Tớ đang nướng bánh xốp chocolate và vô tình làm nhiều hơn một phần nhỏ để có thể ăn hết. Vứt chúng đi thì rất lãng phí nên tớ tự hỏi liệu cậu có thích chúng không? Cậu đã từng đánh cắp chúng từ tớ ở trường trung học."
Một nụ cười nhỏ nở trên môi Seulgi khi cô ấy trả lời.
"Xin chào bà trùm tư bản tương lai của Hàn Quốc. Rất vui khi biết rằng tớ vẫn là người bạn luôn xử lí hết đồ ăn thừa của cậu. Tớ sẽ cho cậu biết rằng hôm nay tớ không đi làm. Bất kỳ loại đồ ăn nào cũng sẽ được đánh giá cao ở trong gia đình Kang vì cả tớ và cha tớ đều không biết nấu ăn. Gia đình tớ thật bi thảm."
Câu trả lời của Seungwan đến chưa đầy nửa phút.
"Sẽ có mặt trước cửa nhà cậu sau ba mươi phút nữa."
Seulgi nhảy lên khỏi giường và bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ đang vô cùng bừa bộn của mình trong nháy mắt.
Quần áo của bệnh viện và áo khoác trắng được cầm lên khỏi sàn nhà và ném vào giỏ. Giấy tờ và sách vương vãi khắp nơi được xếp thành hàng ngay ngắn trên bàn học và tấm ga giường nhàu nát được trải phẳng.
Khi cô quét xong phòng khách bừa bộn và rửa đống bát đĩa bẩn trong bếp thì đúng lúc chuông cửa reo lên.
"Chào" Cô nói khi cánh cửa mở ra và để lộ một Seungwan rất tươm tất, ăn mặc đẹp đẽ đang đứng giữa bối cảnh tồi tàn của một khu phố nhếch nhác, người bạn tóc vàng của cô như sáng bừng giữa khu phố trong chiếc áo ba lỗ màu trắng và áo khoác jean bên ngoài.
"Này" Seungwan đáp lại, nhướn mày thích thú trước hơi thở hỗn hển của Seulgi. "Có phải cậu vừa dọn dẹp lại toàn bộ ngôi nhà của mình trước khi tớ đến phải không."
Seulgi ngượng ngùng cười toe toét.
Bị nói trúng tim đen mất rồi.
"Tớ hiếm khi ở nhà để dọn dẹp nó, để biện hộ cho tớ. Bệnh viện đã cướp đi tất cả sức lực của tớ."
"Được rồi, đủ thuyết phục đấy" Seungwan bật cười.
"Vào đi. Hoặc là cậu muốn đưa những chiếc bánh xốp tuyệt vời đó cho tớ và tiếp tục với con đường vui vẻ của cậu. Tớ sẽ đưa tiền boa cho cậu vì đã giao hàng."
Seungwan giả vờ khó chịu. "Tớ cho cậu biết cậu sẽ không đủ khả năng để trả tiền cho tớ nếu tớ là một cô gái giao hàng đâu. Những chiếc bánh nướng của tớ có giá trị hàng triệu đô la cậu biết chưa"
Seulgi nhận lấy hộp bánh một cách biết ơn và gật đầu. "Giá trị của chúng có lẽ còn cao hơn cả ngôi nhà mà cậu sắp bước vào đây"
Seungwan xô vai của cô và họ ngã vào trong những tiếng cười khúc khích.
"Uống cà phê không?"
"À, không đâu. Tớ thà uống nước lọc còn hơn là thứ nước được pha chế với rất nhiều đường mà cậu gọi đó là cà phê."
Seulgi giả vờ bị tổn thương và chỉ tay vào quầy bếp. "Cậu đang xúc phạm kỹ năng pha cà phê của tớ đấy"
"Đấy là do cậu thiếu kỹ năng pha cà phê thì đúng hơn" Seungwan cười toe toét. "Cậu thực sự không thể gọi thứ cậu pha là 'cà phê' được đâu. Về cơ bản, nó chỉ là một vài giọt cà phê trong một cốc đường hoặc sữa mà thôi"
"Não rất cần glucose đấy, nói cho cậu biết thêm"
"Ồ, vâng, thưa bác sĩ. Tớ chắc rằng cậu sẽ là Einstein thứ hai trước khi ngón chân của cậu bị ăn mòn bởi bệnh tiểu đường."
Seulgi mang bánh nướng xốp và nước đến ghế dài và ngồi đối diện với Seungwan. "Cậu luôn có những câu đáp lại rất thông minh. Tớ ghét điều đó. Khi nào thì tớ mới có cơ hội giành chiến thắng?"
"Khi cậu ngừng ăn quá nhiều glucose. Bộ não của cậu hấp thụ nó quá nhiều. Nó sẽ biến thành một củ khoai tây khổng lồ và mập mạp."
Seulgi ném một cái gối vào cô ấy và cả hai cùng phá lên cười khúc khích.
Họ dành những giây phút tiếp theo để nhấm nháp những chiếc bánh nướng xốp chocolate thơm ngon. Seulgi phát ra những tiếng thở dài mãn nguyện như thể cô đang được trải nghiệm cảm giác như ở thiên đường.
"Cậu luôn giỏi những việc này. Luôn luôn như thế"
"Cảm ơn nhé. Tớ đã nghĩ cậu có thể sẽ cần sống lại với những trải nghiệm tuyệt vời này một lần nữa trong đời cho nên tớ đã làm thế này"
"Thế cậu nướng chúng cho tớ à?" Seulgi liếc nhìn cô ấy và Seungwan bỗng nhiên im lặng lại. "Tớ tưởng mình chỉ là nơi để xử lí thức ăn thừa vì có ai đó đã vô tình làm quá nhiều?"
Một tiếng cười lo lắng thoát ra khỏi Seungwan. "Ừm, thành thật mà nói, tớ chỉ muốn lấy một cái cớ để có thể đến gặp cậu. Tớ cảm thấy không thể đợi cho đến một ngày nào khác. Chúng ta đã xa cách nhau tận bảy năm."
"Cậu không cần viện cớ để đến gặp tớ, cậu biết đấy. Chúng ta đã từng tình cờ xuất hiện trước cửa nhà nhau". Seulgi bật cười, rồi giọng cô dần trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta không sao cả, Wan. Trong trường hợp cậu vẫn còn lo lắng, tớ không cảm thấy khó chịu hay gì cả. Tất cả đều đã là quá khứ rồi."
Seungwan gật đầu, cắn môi. "Được rồi, Tớ chỉ lo lắng rằng tớ đang đẩy cậu trở lại với tình bạn này quá nhanh."
"Không có chuyện đó đâu mà" Seulgi chọn một chiếc bánh nướng xốp khác và cười toe toét. "Tớ đã sẵn sàng tha thứ cho cậu, người bạn cũ của tớ, vì những chiếc bánh nướng xốp thơm ngon này."
Lần này đến lượt Seungwan ném cho cô một cái gối và cô đã né được nó một cách dễ dàng.
"Tại sao hôm nay cậu lại rảnh thế? Tớ đã nghĩ các bác sĩ thực tập phải luôn làm việc điên cuồng trong bệnh viện."
Nụ cười của Seulgi vụt tắt ngay lập tức khi nhắc đến bệnh viện. Tất cả những suy nghĩ hỗn độn và cơn đau đầu đồng loạt quay trở lại trong tâm trí cô.
Seungwan trầm tư nhận ra được sự thay đổi rõ ràng trước tâm trạng của Seulgi. "Uh, oh, tớ đã nói sai gì sao? Cậu bị đuổi vì làm việc quá tệ hay gì?"
Seulgi kê chiếc gối ra sau lưng, biết ơn vì câu nói bông đùa tinh nghịch của Seungwan để làm cô vui. "Không, cậu phải có lòng tin vào tớ. Dù khi tớ đang đau khổ trong công việc, bằng một cách nào đó tớ vẫn luôn đạt được thành tích cao."
Seungwan dành cho cô một lời khen ngợi. "Tớ luôn biết cậu sẽ làm được"
"Dù sao thì tớ vẫn ghét làm bác sĩ. Đó không phải là điều tớ muốn"
"Vậy thì là âm nhạc rồi" Seungwan nói thêm, đôi mắt sáng rực vì sự quen thuộc. "Nhắc đến âm nhạc, cậu vẫn chơi guitar chứ?"
Mắt Seulgi sáng lên một chút. "Có. Thỉnh thoảng tớ vẫn chơi nó"
"Mang cậu bé đó đến đây nào. Tớ rất nhớ cậu ta" Seungwan nói. Seulgi biết rằng cô ấy đang đề cập đến cây guitar acoustic màu trắng mà họ đã mua cùng nhau khi còn học trung học.
Của cô là màu trắng và của Seungwan là màu vàng.
"Còn nhớ khi tớ nói màu sắc cậu chọn quá nhạt nhẽo và cậu nói rằng nó hoàn toàn phù hợp với chúng ta bởi vì tớ là mặt trời rực rỡ, đầy táo bạo và cậu chỉ là những đám mây trắng luôn lặng lẽ theo sau tớ không?"
"Ôi Chúa ơi, đừng nói nữa"
Seungwan ôm bụng cười khúc khích. Mặt Seulgi đỏ bừng.
"Khi đó cậu rất năng động với một phong cách đầy cảm xúc, thơ mộng. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ"
"Có người đã nói rằng hoàng hôn có màu cam tuyệt đẹp được tạo ra từ mây trắng và mặt trời vàng rạng rỡ giống như chúng ta"
Seungwan há hốc mồm.
"Không nghĩ là tớ sẽ nhớ điều đó, huh?"
"Hãy xóa những kí ức đáng xấu hổ đó khỏi tâm trí của cậu đi" Seungwan đưa tay tát nhẹ vào mặt mình. "Chúa ơi, không thể tin được là tớ đã nói điều ngớ ngẫn đó. Cậu đã ảnh hưởng xấu đến tớ"
Seulgi về phòng và trở lại với cây guitar màu trắng của mình. "Cậu biết đấy, người có sở thích về một cái gì đó sẽ cần một người có cùng sở thích để làm bạn với nhau"
"Chúng ta đều là những kẻ thất bại chết tiệt" Seungwan nhận lấy cây đàn và cười phá lên. "Mặc dù vậy, tớ vẫn nhớ việc cậu đã khuấy động sân thượng của trường với những bài hát cảm xúc và những câu văn thơ dở tệ của cậu."
Seulgi mỉm cười, cảm xúc của họ dịu lại khi ánh mắt của họ chạm vào nhau.
"Tớ cũng vậy. Tớ vẫn nhớ về khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau sau giờ học."
Sự im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện của họ, và mặc dù cảm thấy thoải mái, nhưng Seungwan vẫn cảm thấy bồn chồn và lo lắng.
"Hãy chơi gì đó đi" Seungwan nói, điều chỉnh cây đàn guitar trong lòng.
"Cậu sẽ hát một bài sao?"
"Ừm, lúc nãy trông cậu có vẻ hơi buồn nên hãy xem xem có điều gì có thể giúp cậu vui lên không. Tất nhiên là bao gồm những chiếc bánh nướng xốp."
"Tớ có người bạn thân nhất này"
"Đúng vậy" Seungwan trả lời, mắt vẫn dán vào Seulgi một lúc trước khi nhìn trở lại dây đàn.
Bạn bè sao, tất nhiên là thế rồi.
Seulgi đợi một lúc trước khi Seungwan bắt đầu gảy đàn guitar một cách chậm rãi. Các nốt nhạc trôi chảy một cách đẹp đẽ và hoàn mỹ. Seulgi đoán đó là một bài hát có tên là 'Realize" của Colbie Caillat.
Hãy dành chút thời gian để nhận ra
Rằng tớ đang ở bên cạnh cậu đây
Phải chăng tớ đã không nói với cậu
Nhưng tớ không thể giải thích được nó
Không, nó sẽ không bao giờ chỉ đơn giản như thế
Nhưng không, tớ không thể giải thích được nó cho cậu
Chỉ cần cậu nhận ra được những gì mà tớ đã nhận ra từ lâu
Rồi chúng ta sẽ trở thành một phần hoàn hảo của nhau
Và chúng ta sẽ không bao giờ phải tìm kiếm điều gì khác
Chỉ cần cậu nhận ra được những gì mà tớ đã nhận ra từ lâu
Chúng ta sẽ chẳng cần phải băn khoăn liệu bây giờ chúng ta có bỏ lỡ nhau chưa
Bài hát tiếp tục vang lên một cách ngọt ngào và Seulgi để mình bị cuốn theo giọng hát tuyệt vời của Seungwan.
Giọng hát ấy, vẫn êm dịu, vẫn có hồn và vẫn sôi nổi như thế.
Seungwan dường như cảm nhận được từng từ ngữ, đắm mình trong giai điệu và hoàn toàn chìm đắm trong đó. Khi cô ấy hát xong và cuối cùng cũng mở mắt ra, Seulgi đã dành cho cô ấy những tràng vỗ tay chân thành nhất.
"Giọng hát của cậu vẫn rất tuyệt" Cô kinh ngạc nói, ánh mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ. "Tớ đã bỏ lỡ điều này. Tớ nhớ giọng hát của cậu"
Seungwan nở một nụ cười nhẹ, và trong một khoảng khắc cô ấy trông rất yếu đuối. Vẻ lo lắng của cô ấy dường như xuất hiện thường xuyên hơn vì một lý do nào đó mà Seulgi không biết được.
Seungwan thường không lo lắng khi ở bên cô.
Hồi đó chính cô mới là người luôn cảm thấy lo lắng khi ở cạnh cô gái tóc vàng.
Dòng suy nghĩ của cô vụt tắt khi Seungwan đứng dậy, đặt cây đàn xuống. "Uh, tớ phải đi đây. Tớ đã hứa với mẹ là sẽ giúp mẹ xử lí việc của công ty sau khi tớ xong việc ở đây"
Seulgi đứng dậy theo cô ấy, mỉm cười. "Gửi lời chào của tớ đến mẹ cậu nhé, tớ hy vọng bà ấy vẫn sẽ luôn khỏe mạnh"
"Chắc chắn rồi" Seungwan lẩm bẩm, ánh mắt dò xét khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Seulgi.
"Cậu biết không, Seulgi, cậu luôn có thể nói với tớ nếu cậu gặp vấn đề gì đó. Dù đó là vấn đề gì đi chăng nữa, cậu vẫn có thể gửi cho tớ một tin nhắn hoặc gọi cho tớ bất cứ lúc nào."
Seulgi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước gấp mười lần. Sự căng thẳng đã giảm bớt sau cuộc trò chuyện nhỏ của họ.
"Được rồi. Cảm ơn vì đã đến đây. Cảm ơn vì đã cổ vũ tớ ngay cả khi nó không được lên kế hoạch trước."
Môi Seungwan cong lên thành một nụ cười và cô ấy ngập ngừng một lúc trước khi nói tiếp. "Tạm biệt Seul. Hẹn gặp lại"
Cô ấy loạng choạng đi đến, kiễng chân lên và nghiêng người về phía trước để đặt một nụ hôn thuần khiết lên má của Seulgi trước khi rời đi.
-------------------------------------
"Irene, cô kiểm tra xem đã đủ đồ của cô chưa?" Krystal hỏi khi đứng ở một bên, bà Bae liếc cô ấy với một cái nhìn tò mò vì cô ấy đã gọi Joohyun bằng một cái tên mới.
Joohyun lặng lẽ kéo khóa chiếc túi của mình và quay mặt về phía hai người, đôi mắt trống rỗng. "Đủ rồi"
"Nó chỉ trở về một đêm thôi. Không cần phải mang gì nhiều" bà Bae đã cố gắng hết sức để không nói ra một lời xúc phạm nào, nhưng Joohyun vẫn hiểu được ý của bà ta. "Mẹ sẽ cố nói chuyện với cha của con để ông ấy đồng ý cho con ở lại nhà lâu hơn vào lần tới" Người phụ nữ nói thêm.
Joohyun không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta một cách thờ ơ.
Krystal dường như lo lắng về tình trạng của Irene và tiến tới vỗ vai cô ấy. "Hẹn gặp lại cô vào ngày mai, Irene. Hãy là một cô gái ngoan ở nhà, được chứ?"
Joohyun gật đầu, rồi quay lưng đi theo mẹ kế. Không lâu sau, người thực tập sinh bỗng gọi cô lại.
"Irene!"
Joohyun quay lại, nhìn chằm chằm vào cô gái đã ở cùng cô trong hai tháng qua, chỉ để thấy cô ấy cúi xuống và ôm lấy cô. "Đừng làm bất cứ điều gì khiến cô phải hối hận, được chứ?" Krystal chậm rãi thì thầm. "Hãy nhớ rằng, cô luôn nắm quyền kiểm soát bản thân. Không bao giờ để bất cứ thứ gì khác chiếm lấy nó"
Một cái nhìn hơi ngạc nhiên và không hài lòng lướt qua khuôn mặt của bà Bae và bà ấy nhìn người thực tập sinh khá khó chịu bằng cách hắng giọng. "Cô Jung, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi"
Krystal thả tay đang ôm Joohyun ra và nhìn cô ấy với ánh mắt nặng trĩu. Cô ấy gật đầu và cho phép họ rời khỏi khoa tâm thần.
Đừng làm bất cứ điều gì khiến cô phải hối hận, Krystal nói.
Đôi mắt của Joohyun vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng và vô cảm khi cô để mẹ kế nắm lấy tay mình.
Thật tệ làm sao, cô nghĩ.
Người chết sẽ không cảm thấy hối hận đâu.
Mọi thứ sẽ bùng cháy và kết thúc vào đêm nay.
----------------------------------------
Irene tựa đầu lên cánh tay đang duỗi ra trên bậc cửa sổ.
Ánh nắng yếu ớt nhảy múa trên khuôn mặt cô, và cô lặng lẽ đắm mình trong buổi sáng sớm khi đang suy nghĩ vẩn vơ.
Mọi thứ thật yên tĩnh.
Cảm giác như cả thế giới vẫn đang ngủ say và chỉ có một mình cô là thức giấc để tồn tại trên hành tinh này.
Cảm giác mọi thứ yên lặng như một chiều không gian khác, nhưng vẫn có một giọng nói không chịu ngừng lại đến chừng nào cô còn sống trên đời này.
Cô nhắm mắt lại.
"Dừng lại" Cô nói chuyện với giọng nói bên tai mình, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Dừng lại đi"
Nó từ chối nghe theo lời cô.
Tôi là tất cả những gì mà cô có.
Irene lại nhắm mắt lại, mệt mỏi và cầu xin. "Dừng lại đi. Làm ơn đừng nói nữa."
Đừng lặp lại nữa.
Tôi không muốn nghe nó nữa.
Cô gần như có thể nghe thấy tiếng cười ghê rợn thổi vào tai mình, chế giễu như thể nó biết cô đang nghĩ gì. Như thể nó biết rằng cô luôn tin ngay cả khi tất cả mọi người rời bỏ cô, có một người sẽ không như thế.
Seulgi?
Irene đưa tay bịt tai lại, gần như cầu xin trong nước mắt để giọng nói đó dừng lại. "Làm ơn dừng lại đi"
"Irene?"
Một giọng nói vang lên và nó hoàn toàn khiến tất cả giọng nói mà cô không muốn nghe đó tan biến.
Irene gần như điên cuồng nhìn lên, tim đập thình thịch và vỡ òa vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đó xuất hiện trong phòng mình.
"Seulgi" Cô nói với giọng nói gần như không thở được.
Seulgi vẫn đến.
Seulgi vẫn chưa rời bỏ cô ấy.
Ý nghĩ về việc cô gái trẻ sẽ chạy trốn khỏi mình sau khi biết rằng mình có thể trở nên đáng sợ và khốn nạn đến mức nào khiến cô gần như phát điên.
Cô đã phạm sai lầm. Đúng như Seulgi đã nói, một cơn thịnh nộ điên rồ.
"Xin chào" Seulgi nói, ngồi cạnh cô trên giường. Trông cô vẫn còn lúng túng và không biết phải làm gì sau trận cãi nhau thảm khốc của họ. "Em có mang đồ ăn sáng cho chị. Chị ngủ có ngon không?"
Không, Irene muốn nói thế. Không hề ổn một chút nào.
"Chị đã rất nhớ em" Thay vào đó, cô ấy buộc miệng nói ra những lời sâu thẫm trong trái tim mình, thành thật nhưng yếu ớt đến nỗi Seulgi phải nhìn khẩu hình miệng của cô ấy mới có thể nghe được. "Chị tưởng rằng em sẽ không trở lại nữa"
Đôi môi của Seulgi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười buồn bã khi cô đảo mắt và nhìn xuống chân mình một lần nữa.
Sau một hồi im lặng, cô cẩn thận lên tiếng. "Em xin lỗi. Về ngày hôm đó. Em đã... phạm phải một sai lầm rất lớn. Em không nên nói những lời đó với chị. Em thật thiếu suy nghĩ... Lẽ ra em không nên chọc tức hay thúc đẩy chị đến mức đó"
Lông mày của Irene nhướng lên vì bối rối khi cô ấy đưa tay ra ôm lấy mặt của Seulgi, để em ấy đối mặt với cô một lần nữa. "Không không không" Cô lắc đầu thật nhanh. "Đó là lỗi của chị. Chị đã... chị đã nổi giận một cách vô lý và chị đã xúc phạm đến em mà không đưa ra một lời giải thích thích đáng nào. Đó là lỗi của chị. Chị đã... chị đã bị mất trí. Chị đúng là bị điên mà. Em không xứng đáng với bất kỳ điều gì như thế"
Seulgi buồn bã nhìn vào mắt Irene và đôi mắt nâu ngập nước dường như sưng lên vì đau buồn. "Irene, em muốn chị biết rằng em chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời em nghĩ chị bị điên cả". Cô nhìn chằm chằm vào Irene và rơi nước mắt. "Em xin lỗi vì những gì em đã nói vào ngày hôm trước. Em đã bị tổn thương cho nên... em không có ý đó đâu"
Irene gật đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cô ấy cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Cô ấy vùi mặt vào vai Seulgi để chôn vùi tiếng khóc của mình. "Cảm ơn em"
Cảm ơn vì đã tin tưởng chị.
Cảm ơn vì đã đặt niềm tin vào chị.
Seulgi ôm cô ấy vào lòng và luồn tay vào tóc của cô ấy, xoa dịu Irene và thì thầm những lời nói dịu dàng để dỗ dành cô ấy đừng khóc nữa.
Irene siết chặt vòng tay quanh vòng eo gầy của Seulgi và chìm sâu hơn vào hơi ấm đó. Cô ấy bám lấy Seulgi như thể em ấy là phao cứu sinh của mình. Mảng tỉnh táo cuối cùng của cô đã cứu lấy cô khỏi chính mình.
Họ ở trong vòng tay của nhau một lúc cho đến khi tiếng khóc của Irene tắt ngấm đi.
Sau đó, Irene quay mặt đi để lau nước mắt, và Seulgi đã giúp cô ấy bằng cách lau ngón tay cái lướt qua chúng một cách nhẹ nhàng.
"Đó không phải là vì ghen tị đâu" Irene bắt đầu nói, giọng nói vẫn còn vỡ vụn nhưng bây giờ cảm xúc của cô ấy đã ổn định hơn. "Là vì một lý do khác. Chị... chị không chắc liệu mình có thể kể cho em nghe về điều đó bây giờ hay không, nhưng mà" Cô ấy dừng lại, nhìn Seulgi một cách tuyệt vọng qua hàng mi đẫm nước mắt. "Biết chị có lý do mới làm thế vẫn chưa đủ sao? Chị không thể... chị không muốn nhớ lại tất cả những ký ức đó một lần nữa" Hơi thở của cô ấy nghẹn lại, cố gắng điều hòa chúng ổn định. "Em có thể gặp cô ấy. Em có thể nói chuyện với cô ấy. Làm bất cứ điều gì em muốn. Chị chỉ...chị chỉ không muốn nói về quá khứ"
Seulgi bối rối nhìn cô ấy, không hiểu vì sao mình lại chẳng thể nói thành lời. Irene nói thêm một cách khó khăn với những lời khiến cổ họng cô ấy đau đớn như bị gai đâm. "Cô ấy là người mà chị đã quen biết từ trước"
Seulgi mở to mắt nhìn cô ấy, ngạc nhiên trước những diễn biến bất ngờ.
Một người mà chị sợ hãi.
Irene nhìn chằm chằm vào Seulgi qua đôi mắt đẫm lệ.
Một người biết quá rõ về con quái vật trong chị.
Và chị không muốn em biết về nó.
----------------------------------
Joohyun kéo tủ quần áo của cô ấy ra, những lọ thuốc dành cho động vật và khẩu súng gây mê đang trừng mắt nhìn cô từ trong bóng tối của phòng ngủ.
Họ vẫn ở đó, đợi cô quay về.
Và bây giờ cô đã trở lại.
Cô với lấy chúng và bắt đầu nạp đạn cho khẩu súng bằng chất làm tê liệt gây chết người. Một thùng xăng bẩn từ nhà để xe cũ của họ nằm gần chân cô.
Đêm nay, họ sẽ bị đốt cháy.
Đôi môi cô cong lên, hiện lên vẻ độc ác.
Đốt cháy. Tất cả. Bọn họ.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro