Wendy Seulgi Irene
Vừa đến trước cổng trường quay Wendy đã thấy một đám người cầm điện thoại , máy quay , cả mic . Họ đang ồn ào bàn tán về một việc gì đó nghe có vẻ rất hot . Với bản tính nhiều chuyện Wendy định đường đường chính chính đi lại chỗ đám người đó để nghe ngóng bỗng cô bị một bàn tay thon dài kéo đi nép vào trong một góc nhỏ . Wendy vội vàng giật tay ra và cởi chiếc mũ lưỡi rai đen mà ngươi đó đang đội .
" Oh! Là Seulgi . Sao kéo tui đi chi vậy muộn giờ quay phim rồi kìa "
Wendy đang định thẳng tiến đi vào trường quay cô lại bị Seulgi túm lấy cổ áo giật về sau : "Cậu nghĩ đám ngươi kia ở đó làm gì?" Vừa nói Seulgi vừa chỉ tay về phía trước
"Không biết chắc họ đợi phỏng vấn diễn viên nào đó " Wendy nhún vai trứng ra vẻ mặt hết sức gợi đòn
"Họ đang tìm cậu đó và ...... cả Irene."
"Tại sao họ tìm tớ" đến lúc này Wendy ko còn vẻ ung dung tự tại nữa mà thay vào đó là những giọt mồ hôi lạnh tuôn ra
"Đừng có mà ló cái đầu ra như thế phóng viên nhìn thấy đấy . Họ đang đợi cậu để phỏng vấn . Chúc mừng cậu đã có Scandal hẹn hò đầu tiên trong đời ..... cùng Irene" Seulgi dựa người vào tường tay rút điếu thuốc trong hộp đưa lên miệng châm lửa rồi thở dài ngao ngán .
"Đừng có mà mỉa mai tớ như thế . Chắc họ không chặn mình lại đâu nhỉ ? Hay mình đi về nhà Seulgi à tớ sợ quá " Wendy ngồi bệt xuống ôm đầu khóc lóc miệng không ngừng lảm bẩm
"Hôm nay chính là ngày quay cảnh quan trọng diễn viên đẫ đến hết rồi hôm nay cậu mà không vào được trường quay là ảnh hưởng đến nhiều ngươi lắm"
Cả hai đang trong thế tiến thoái lưỡng nan thì bỗng có một bóng người xinh đẹp đi đến là Irene .
Wendy trợn mắt há miệng ngạc nhiên" Irene sao cô ra được đây . Ngoài kia phóng viên đứng nhiều lắm chuyện tôi gặp cô hôm qua đã thành scandal hẹn hò rồi "
Ngập ngừng một lúc Irene mới lên tiếng " Thực ra hôm nay tôi đến cổng thì thèm bánh cá nên tôi đã ..... đi ăn . Đang ăn dở thôi tôi nhận điện thoại quản lý gọi đến về việc này nên tôi mới lập tức chạy về đây"
"Irene Irene Irene sao cô đi ăn vào giờ này . Đông phóng viên thế kia giờ sai ta vào được trường quay" Wendy lúc này như bị 5 cục tạ đè lên vai chân tay run rẩy trán thì đổ mồ hôi lạnh đứng không vững nữa rồi
Lúc này Irene liền lấy từ trong túi ra 2 chiếc đầu cá xanh lè xanh lét đưa đến trước mặt Wendy " Tôi biết cô đang không vui nhưng chúng ta phải đội thôi Wendy à"
Seulgi đi trước che chắn cho hai kẻ đội đầu cá đang lén lút cúi gằm mặt xuống cố gắng đi nhanh nhất có thể ,người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang hoá trang đón Halloween sớm. Bỗng nhiên có một phóng viên nhìn sang rồi hô to là Irene và Wendy .
Trong lúc mọi người đang khẩn trương vây quanh với những câu hỏi thì có kẻ nào đó đã ném những quả trứng về phía trong và hướng đến Irene cùng Wendy và hô to "Phụ nữ yêu nhau quả thật là một sự sỉ nhục' . Mọi người bắt đầu tản ra. Irene đang ôm đầu để tránh những quả trứng đập vào đầu mình bỗng có một bóng người cao lớn tiến đến ôm cô vào lòng .Nhận thấy mùi hương quen thuộc Irene liền mở mắt ra ngước mặt lên nhìn . Cô bất động không tin vào thứ mình đang nhìn thấy đầu lặp đi lặp lại câu hỏi "Là Seulgi Seulgi đang ôm mình sao?" . Về phía Wendy cô không may mắn như vậy . Chiếc đầu cá đã bị rơi xuống và khuôn mặt xinh đẹp kia liền hứng trọn cơn mưa trứng . Wendy liền tự tìm đường thoát cho mình .
Cô quay sang thoả hiệp với Seulgi " Tôi không muốn dùng cách này nhưng ở Canada có 2 cách để thoát khỏi khủng hoảng . Một là vung tiền ra ném , hai là to mồm . Seulgi à ! Bế Irene lên đi tôi chọn cách 2 dùng chất giọng Oanh vàng của tôi "
Wendy lẩm bẩm đếm từ một đến ba đợi cho Irene đã yên vị trên tay Seulgi cô liền vận hết nội công chỉ tay hét lên một cách chói tai " NGÀI LEE SOO MAN KÌA"
Quả thật giọng hét Oanh vàng cao tận ngọn cây của Wendy đã giúp ba người an toàn yên vị trong trường quay . Nhìn thấy hai người kia tay trong tay bồng bế nhau tên kia còn ko thè đặt Irene xuống hai người ngây ngốc nhìn nhau . Còn mình thì từ đầu đến chân toàn trứng là trứng còn phát ra mùi kinh dị đến nỗi Hatenim từ đâu chạy đến tè dưới chân cô một bãi còn Sooyoung thấy cô như vậy liền lập tức lắc đầu bỏ đi. Wendy liền nằm lăn xuống nền nhà giãy giụa kêu than "đời tôi thảm quá mà .... Tôi bị oan tôi bị oannnnnn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro