Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy

Joohyun tỉnh dậy chợt thấy trước mắt mình một màn trắng xoá . Cô nheo mắt nhìn thì thấy khung cảnh này sao quen đến thế . Joohyun cố gắng chống tay để ngồi dậy chợt cảm nhận sau gáy mình có một hơi ấm truyền đến trái tim Joohyun bỗng đập liên tục , đập nhanh đến nỗi khó thở . Không lẽ ....

"Cậu tỉnh rồi sao .... cậu đang yếu đừng cố gắng quá để mình đỡ dậy" Khuôn mặt này là Taeri . Joohyun xịu mặt xuống . Người mà cô mong chờ ở đây ngay lúc cô đang ốm yếu lại không phải em ấy . Seulgi vẫn không hề gọi lại cho cô . Joohyun nhìn Taeri bằng đời mắt buồn trĩu , cô định mở lời nhưng Taeri đã nhanh miệng trấn an cô 

"Joohyun à bé con trong bụng cậu không sao cả . Vấn đề là ở cậu cậu bị suy nhược cơ thể . Sáng đến giờ cậu mới ăn mỗi mấy miếng bánh gạo thôi sao mà đủ sức chứ "

"Nào cậu phải ăn hết bát cháo này nha" Nói xong Taeri liền đưa thì cháo dinh dưỡng đến trước mặt bón cho Joohyun ăn . Joohyun ngồi đó 2 tay buông thõng miện mở hé đón từng thìa cháu của Taeri . Lúc này Joohyun vừa ăn vừa khóc , từng giọt nước mắt óng ánh như hạt cườm rơi xuống . Taeri vội vàng lấy hai tay áp lên mặt Joohyun lau khô hai hàng lệ "Joohun à sao lại khóc rồi"

Joohyun lắc đầu yếu ớt nói "Mình cảm động vì vẫn còn có cậu quan tâm đến mình thôi mà" Miệng thì nói vậy nhưng nghe những câu Taeri nói ra , từng hành động bón cháo cho cô của Taeri làm cô nhớ đến lần đầu tiên ở trong viện Seulgi cũng quan tâm cô như vậy . Joohyun chính là rất nhớ Seulgi chưa bao giờ cô mong chờ một người đến bên dang tay ôm mình vào lòng như lúc này . 

Joohyun ăn cháo uống thốc xong liền chìm vào giấc ngủ . Dù đã được bác sĩ cho về nhưng vì Joohyun trong còn yếu lắm nên Taeri nhất quyết bắt cô phải ở lại . Nửa đêm Joohyun đã có một giấc mơ thật dài . Seulgi đã đến bên cô ngồi cạnh giường nhẹ nhàng cầm tay cô lên ủ ấm và đặt lên môi cô một nụ hôn . "Joohyun à em xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị . Là do em quá ích kỷ , em chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình . Em quá trẻ con em đã gây tổn thương cho chị. Joohyun à em xin lỗi . Chị đáng ra phải tìm được một người tốt hơn em chị đáng ra phải có một ra đình hạnh phúc hơn nữa . Tạm biệt Joohyun"

  Seulgi liền xoa bụng Joohyun mấy cái rồi nhắn nhủ "Con gái à ... là mẹ nhỏ đây sau này con hứa phải ngoan và nhất đinh phải bảo vệ mẹ nha . Mẹ Hyun rất dễ khóc đó " Nói xong Seulgi lấy tay quẹt nước mắt rồi quay lưng bỏ đi . 

"Seulgi chị yêu em ... đừng rời bỏ chị được không ... chị xin em mà " Joohyun vội vàng đưa tay định níu kéo Seulgi lại nhưng dường như chẳng còn một tí sức lực nào cô cứ thế mà để mất Seulgi . 

Joohyun tỉnh dậy lúc sáng tinh mơ gà còn chưa gáy . Cô cứ nằm như vậy nhìn vô định lên trần nhà . Giấc mơ hôm qua rất thật cô còn nhớ như in mùi hương đó , bóng hình đó , hơi ấm đó , cái nắm tay đó , nụ hôn môi đó chính xác là Seulgi . Nhưng tại sao cô lại không thể với tay để giữ em ấy lại . Không lẽ đó chỉ là giấc mơ dài vì cô đã quá yêu và nhớ Seulgi chăng . Joohyun vắt tay lên trán , nước mắt lại trực chờ rơi .

"Seulgi à về bên chị đi em "

"Chị thật sự rất rất yêu em đó "

"Seulgi à"

-----------------------------------------------------

Chuẩn bi cho sóng dập đôi ta tơi bời nè ..... mn chịu không chịu cũng p chịu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro