Thương em hơn chính bản thân mình
"Joohyun à em ......em đau quá hixxx" Seulgi bất giác gồng người lên nắm chặt cổ tay Joohyun. Giờ cô mới thấm cái cảm giác hết thuốc tê là như thế nào . Chân tay thì bị bó bột , cổ thì bị trật , đầu cuốn băng xung quanh , đến khuôn mặt và thân thể cũng đầy vết xước và bầm tím . Tính ra từ trên xuống dưới Seulgi mỗi nơi đều bị thương ít nhất một chỗ . Seulgi ngồi đó cả người co lại vì đau nhức , mồi hôi đổ ra như tắm đau đến nỗi phát sốt .
Khi thấy Seulgi đau như thế Joohyun hoảng loạn giật luôn chiếc kim đang truyền nước trên tay ra chạy đi gọi bác sĩ . Mặc kệ chỗ bị giật kim truyềnlúc nãy đang rướm máu Joohyun cứ như vậy ngồi cạnh nắm tay Seulgi . May mắn Seulgi không bị sao cả chỉ là do thuốc tê đã hết Seulgi lại còn không chịu nằm tĩnh dưỡng vội vàng đi đến chỗ Joohyun nên thành ra những vết thương bị chấn động gây nên những cơn đau nhức chỉ cần hạn chế hoạt động tầm một tháng là sẽ được xuất viện .
Seulgi tỉnh dậy thấy chị đang ngồi cạnh nắm tay mình nhưng đầu thì đã gục xuống giường ngủ ngon lành đến nỗi nghiêng cả mặt sang một bên . Cô nằm đó nhìn ngắm chị đến nỗi đơ cả ra . Seulgi muốn hôn lên đôi môi mềm mịn kia lắm rồi nhưng đang bó bột thế này đành bất lực nhắm mắt lại mà than trời .
"Seulgi ah ! em sao thế đau ở đâu sao " Joohyun đã tỉnh dậy được tầm một phút thấy Seulgi đang nằm đó khuôn mặt nhăn nhó mắt nhắm chặt miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó . Joohyun vội vàng nắm lấy bàn tay Seulgi nước mắt lại chảy thành dòng . Cô rất sợ Seulgi bị đau vì những lúc như thế trái tim Joohyun dường như đau đến nỗi thắt lại . Tên Gấu ngốc nhà cô tại sao lại liều mạng đến như vậy chứ .
"Hyun à em ...... em đang tự hỏi sao thế gian này lại có người xinh đẹp đến thế nhỉ ?"
"Em nói ai xinh đẹp cơ" Tự nhiên con Gấu kia lại mở miệng khen .... " Không lẽ em nói mấy cô y tá lúc nãy sao " Joohyun nói bằng giọng dỗi dỗi vì từ lúc Seulgi vào phòng chăm sóc đặc biệt này luôn có mấy cô y tá vây quanh . Người thì chỉnh kim tuyền , người thì mang thuốc , người thì kiểm tra nhiệt độ.... . Từ khi nào mà phòng chăm sóc riêng lại có nhiều y tá đến vậy .
"Hyunnie chị thật sự không bị ngã ở đâu đó chứ" Seulgi tròn mắt ngạc nhiên "không lẽ lúc đi gọi bác sĩ Hyun nhà cô đã bị ngã đụng đầu vào đâu sao ?" Cô không khen vợ mình thì còn khen ai được nữa cơ chứ .
"Seul không thương chị ... lúc nãy chị đã thấy em cười với cô y tá kia " Joohyun bây giờ mới chịu nói ra . Cái lúc mà Seulgi đang còn nằm ngủ thì Joohyun không hề ngủ cô nằm đó ngắm khuôn mặt của Seulgi khuôn mặt làm Joohyun mất lý trí mà rướn người đặt lên đôi môi khô khốc đó một nụ hôn thật sâu . Đúng lúc Joohyun đang chìm đắm vào vị ngọt của tình yêu thì Seulgi khẽ "Ưmm.. " lên một tiếng làm Joohyun xấu hổ liền ngồi xuống giả vờ nhắm chặt mắt lại . Được tầm mấy phúc Seulgi đã tỉnh hẳn thì có một cô y tá đi vào Joohyun nghe họ nói chuyện Seulgi còn pha trò làm người kia cười phá lên . (Đúng là chị ta đang ghen đấy các đồng chí ạ) .
"Thì ra .... Joohyun à nghĩ lại đi em còn có thể khen ai ngoài chị được chứ . Trong mắt em chị chính là người xinh đẹp nhất. Là chị đó vợ của em" Seulgi vừa nói vừa mỉm cười dùng ánh mắt âu yếm nhìn về phía Joohyun .
Cô giơ tay lên ra hiệu cho Joohyun "Nào lại đây hôn một cái đi môi em lại bị khô rồi nè" .
"Nhưng chị hết son dưỡng rồi ... " Joohyun lúc này đang lấy tay che mặt xấu hổ vì bị quê độ . Đúng là biệt danh Seulgi đặt cho cô "Thỏ ngốc " đúng không sai mà .
"Vợ yêu ơi hun em một cái đi mà "
"Không ở đây có nhiều người"
"Ứ ừ em muốn hôn cơ"
"Ya Kang Seulgi ... em đòi hỏi quá đó"
"Ứ ừ ư không chịu đâu hôn em đi hôn em đi mà ..."
"Thỏ xinh đẹp hôn Gấu ngốc nghếch đi mà"
Joohyun đã quá bất lực thở dài . Cô và tên kia cách nhau có 2 tuổi mà sao lại khác nhau một trời một vực kẻ nhận là chồng lại "trẻ chou" một cách quá đáng như vậy hả giời . Joohyun kì thị vậy thôi nhưng vẫn tiến lại dùng hai tay ôm lấy mặt của Seulgi mà hôn chụt một cái rồi thôi . Seulgi dường như chưa hưởng thụ đã nên cứ thế mè nheo đòi tiếp .
Thế là hai người tập chung vào chuyên môn mà không để ý đến sự hiện diện của hai người nào đó đang nghệt mặt ra đứng im như tượng vì cái sự làm nũng nhão nhoẹt của Seulgi . Nghe thấy tiếng động Joohyun và Seulgi mới chịu rời môi nhau ra nhìn trăn chối .
" Mấy người đến từ lúc nào "
"Há tụi này đến từ cái lúc mà có ai đó đang Ứ ừ ... thấy mà gớm" là Sooyoung và Wendy cùng nhau đến thăm Seulgi . Trên đường xuống Daegu đã lạc thì chớ đến nơi tìm phòng hết hơi lại còn nghe thấy cái tiếng "ứ ừ" chấn động muốn ói cuối cùng còn phải giương mắt nhìn họ phát cẩu lương làm hai kẻ FA kia tức đến phát điên.
"Ứ ừ Sooyoung à lấy cho chị miếng táo "
"Ứ ừ Wendy à em đang gọt mà chị lấy đi"
"Ứ ừ không muốn đâu"
"Ya mấy người để tôi khoẻ lại đi xem cái thân mấy người có lành lặn nổi không" Seulgi tức mình vì bị "đứa em ruột thừa" và "Cô bạn chí cốt" khịa không trượt phát nào . Nhưng giờ có thể làm gì được đây Seulgi nằm đó nuốt hận vào trong . Quay mặt sang thấy Joohyun đang nhìn mình cười khoái chí Seulgi liền mỉm cười môi mấp máy không ra tiếng nhưng Joohyun có thể hiểu được rằng "Hyun à tí nữa ngủ cùng em nha .... nãy em hôn chưa đã" .
"Á đau em mà vợ" Seulgi ré lên khi bị Joohyun đánh yêu một cái . Tuy lực đánh không mạng lắm nhưng Seulgi vẫn thấy đau chết đi được cô quay sang làm bộ bắt chước giọng Joohyun khi dỗi
"Joohyun chả thương em gì cả" Joohyun thấy Seulgi kêu đau cũng dịu dàng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Seulgi nói nhỏ "Được rồi tối nay chị đền cho 100 cái hôn "
"Nhớ đó ngoắc tay điểm chỉ chị không được xù đó nha" Seulgi hớnlên quên cả đi cái đau của mình được hôn ngủ gì không hưởng.
"Yaaa đôi chim cu kia chúng tôi là bù nhìn đấy à" Vẫn là Wendy và Sooyoung thấy cũng tôi mà thôi cũng kệ
Bà Kang cùng ông Kang vừa về đến phòng thấy tiếng cười nói quen thuộc phát ra liền vội vàng quay bước ra ngoài .
Mọi thứ bây giờ đã quay lại với quỹ đạo của nó nơi mà câu chuyện đã bắt đầu Joohyun và Seulgi lại trở về bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro