Tham vọng
Trong một quán Bar nổi tiếng nhất Seoul
"Thôi nào cậu nghĩ cậu có thể trở thành người thừa kế tập đoàn Tokki Tokki sao . Bạn của tôi ơi cậu thật là ngây thơ. Nghĩ thử đi cậu cũng chỉ là đứa được nhận nuôi thôi họ sẽ để cậu thừa kế cổ phần sao . 19 năm rồi họ vẫn chưa một ngày từ bỏ việc đi tìm những đứa con mất tích . Còn đối với cậu thì sao họ ném cho cậu một cái khách sạn sắp phá sản . Tôi biết cậu đã phải khổ sở thế nào nhưng bố mẹ nuôi cậu thì sao họ vẫn không công nhận khả năng của cậu để rồi đến giờ cậu bị mắc kẹt với đống nợ khổng lồ . Đừng sống như một con rối bị điều khiển nữa Sunmi à hãy trở thành cánh tay phải của tôi đổi lại tôi sẽ giúp cậu vực dậy BSM hoặc xa hơn là chủ tịch của Tokki Tokki ."
Nhưng tôi .....
Sunmi à chữ "Tôi" của cậu đó chính là vấn đề . Nó đang giết dần giết mòn cậu đấy bạn hiền . Cậu cũng biết chúng ta là bạn thủa nhỏ đúng không . Nhờ có ba mẹ tôi mà cậu được nhân nuôi bởi chủ nhân của một tập đoàn lớn . Hãy về suy nghĩ thật kỹ tôi đợi câu trả lờ từ cậu .
Trước cổng khách sạn BSM một đám đông đang náo loạn cầm bảng biểu tình
"Hãy trả lương cho nhân viên"
"Chúng tôi đã bị chậm lương 5 tháng rồi"
"Đừng sa thải chúng tôi khi chúng tôi chưa nhận được lương"
............................
"Chết tiệt" Sunmi chỉ kịp thốt ra một tiếng rồi mở cửa xe từ từ đi đến trước đám đông . Cô nhíu mày thở dài hai chân khuỵu xuống quy gối dưới nền đất lạnh lẽo .
"Xin chào tập thể nhân viên khách sạn BSM tôi biết từ khi nhậm chức tôi đã hứa sẽ vực dậy khách sạn và đem đến cho các bạn môi trường làm việc tốt nhất . Nhưng tôi đã thất hứa đến nay cũng được 5 tháng rồi cũng chỉ vì khoản nợ và hồ sơ tồn đọng quá lớn một mình tôi không thể giải quyết hết được trong thời gian ngắn . Vì vậy mọi ngươi hãy cho tôi thời gian thêm 3 tháng nữa tôi hứa sẽ đem khách sạn hoạt động bình thường trở lại . ngày mai tập thể nhân viên BSM sẽ được thanh toán khoản lương trong 5 tháng . BSM chân thành xin lỗi ."
"Giám đốc chủ tịch đang đợi chị ở Văn phòng " Thư kí vội vàng chạy đến đỡ Sunmi đứng dậy . Vị giám đốc tự tin và cao ngạo ngày đầu cô gặp giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một cô gái nhỏ bé đáng thương sắp không trụ nổi trước muôn vàn sóng gió .
"Giám đốc đầu gối chị đang chảy ma......." thư kí chưa kịp nói hết câu thì của phòng giám đốc của cô đã bị đạp tung ra . Một bóng dáng cao lớn đi đến đó là Chủ Tịch của Tokki Tokki . Ông ta quát lớn Lee Sunmi ta đã cho con thời gian tại sao năm tháng rồi vẫn chưa có gì tiến triển đổi lại khách sạn lại càng ngày càng xuống dốc tồi tệ như thế này ."
Sunmi cúi gằm đầu xuống yếu ớt trả lời " Thưa cha thời gian quá ngắn con không thể giải quyết hết tất cả vấn đề của khách sạn được . Nhưng trong 5 tháng qua con đã tự lực xử lý được nửa giấy tờ rồi . Vấn đề còn lại là chi phí hoạt động và các khoản nợ xin cha hãy giúp con . Nếu được sự trợ giúp của cha khách sạn sẽ trở lại bình thường trong 3 tháng nữa . "
"Vấn đề là con một mực đòi bảo lưu kết quả học tập để về nước thực hiện ước mơ . Ta đã đáp ứng yêu cầu của con . Vậy mà giờ con lại đòi sự trợ giúp của ta thế thôi nói làm gì nữa . Ta cho con hạn thêm 3 tháng nữa nếu khách sạn này sụp đổ con sẽ phải về lại Mỹ và tiếp tục chương trình học tập . Nếu vực dậy được BSM khách sạn này sẽ là của con và con sẽ có % cổ phần của Tokki Tokki
"Nhưng ba à ......" Sunmi vẫn cúi gằm đầu xuống nước mắt chảy dài xuống má
"Không nhưng gì hết ta cho con hạn 3 tháng . Còn về việc hôm nay ta gọi con là Lee Sunmi chỉ là ta lỡ lời thôi đừng có để tâm ."
"Đừng quỳ giống hôm nay nữa con đừng làm mất thể diện cái gia tộc này"
Sau khi chủ tịch lạnh lùng rời đi Sunmi từng bước nặng nề trở về phòng làm việc của mình . Cô bắt đầu uống rượt lần lượt tùng chai từng chai đến khi đầu óc mơ hồ . Cô mở ngăn kéo lấy ra một con dao rọc giấy yếu ớt kề vào cổ tay mình . Cô đã có ý định tư tử nhưng khi nhìn thấy bức ảnh hồi còn trong cô nhi viện bị bỏ rơi , nghèo khó , bị bắt nạt , bị đánh rồi cô suy nghĩ đến khi được nhận nuôi sống trong sự giàu sang , quần áo đắt tiền , đồ hiệu , siêu xe đến thìa ăn cơm cũng làm bằng vàng. Sunmi liền đứng dậy ném luôn con dao về phía trước nơi có mô hình tập đoàn Tokki Tokki .
"Từ bé đến lớn dù tôi làm gì cha cũng không có được sự công nhận của cha. Hôm nay cha gọi tôi là Lee Sunmi cái họ mà tôi đã vứt bỏ . Cha con chẳng coi tôi là con gái nhà này thì còn nhận nuôi tôi làm gì chứ để rồi cha giày vò tôi như vậy . Được rồi sau hôm nay tôi sẽ làm cha phải công nhận tôi công nhận Sunmi này . "
Nói rồi Sunmi lấy điện thoại gọi cho một người đối với cô bây giờ là chỗ dựa duy nhất . Người luôn luôn lắng nghe và an ủi cô .
" Xin cậu hãy giúp tôi đổi lại tôi sẽ trở thành cánh tay phải của cậu tôi sẽ làm mọi chuyện cậu cần "
" Sáng suốt đó Sunmi à . Tôi chấp nhận lời cầu xin của cậu . Từ ngày mai cậu sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro