Ở đâu có em nơi đó là nhà
Sau khi đòi Joohyun trả bài 100 cái hôn Seulgi mới lăn ra ngủ ngon lành . Nhưng Joohyun thì lại tỉnh dậy giữa đêm . Mang bầu đến tháng thứ 6 lưng đau , người cũng mỏi thực sự khó ngủ . Joohyun rời giường nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài hít thở chút không khí .Cô chợt nghe tiếng động nơi cửa hoát hiểm có tiếng của một người đàn ông có vẻ đang dỗ dành một ai đó đang khóc . Joohyun tiến đến để nghe rõ hơn (Cổ tò mò chứ ko phải nhiều chuyện đâu ạ) Joohyun loay hoay nhòm qua khe cửa thì nhận ra hình dáng quen thuộc là Ba Kang và mẹ Kang . Joohyun đứng nép vào một chỗ cô đã nghe hết đoạn hội thoại đó là về cô và Seulgi .
"Mình à hôm nay chính mắt em nhìn thấy Seulgi lao vào chiếc xe kia . Nó nằm đó bất động máu chảy ra nhiều lắm . Em đã rất sợ khi họ mang nó lên xe cứu thương . Lúc nó nằm trong phòng cấp cứu cánh của đóng lại em dường như suy sụp em sợ lỡ như có chuyện gì đó con bé sẽ không tỉnh dậy nữa . Em đã không rơi một giọt nước mắt nào vì từ khi làm mẹ em đã học được cách nuốt nước mắt vào trong . "
"Mình à hôm nay em hãy cho phép mình được khóc đi . Seulgi nó cũng đã tỉnh dậy và không còn nguy hiểm nữa rồi . Một tháng sau là nó có thể bình thường trở lại . Hãy dựa vào anh mà khóc. Mình hãy khóc nốt hôm nay thôi . Ngày mai mình hãy trở lại là Bà Kang cứng cỏi để các con dựa vào"
Sau những lời an ủi của ông Kang bà Kang đã khóc . Chưa bao giờ Joohyun thấy bà khóc nhiều như lúc này . Hai người ngồi đó bóng lưng khom tựa vào nhau nơi bậc thang chỉ có chút ánh sáng từ những biển chỉ dẫn thoát hiểm . Joohyun cũng đứng đó nước mắt lại lăn dài trên má vì cô cũng đã làm mẹ nên Joohyun hiểu những bà mẹ đã phải cứng rắn như thế nào dù khóc cũng nhất quyết không để con mình biết.
Bất chợt Joohyun cảm nhận được ai đó đang nắm tay mình . Joohyun quay sang thi thấy Seulgi em ấy đang ngồi trên chiếc xe lăn đến gần cô từ lúc nào Joohyun ngạc nhiên định mở lời thì Seulgi đã ra hiệu cho cô im lặng . Seulgi ngồi đó nói bằng chất giọng khàn đặc "Joohyun à chúng ta cứ nắm tay như vậy một chút thôi được không . Đừng nói gì cả chỉ cần ngồi im lặng như vậy thôi"
Im lặng được một lúc bất chợt bà Kang lại lên tiếng . Tuy cách nhau một cánh cửa thoát hiểm nhưng từ đầu đến giờ không biết tại sao Joohyun và Seulgi luôn nghe rõ cả tiếng khóc của mẹ và từng chữ ba mẹ nói ra .
"Mình à khi Seulgi xảy ra chuyện em đã thấy Joohyun con bé cứ ngồi đó nhìn chăm chăm về phía đó nơi Seulgi . Joohyun không còn khóc nữa nhưng em nhận ra có lẽ con bé đã quá shock khi chuyện xảy ra đột ngột như vậy . Joohyun cứ ngồi đấy run rẩy cắn môi đến nỗi bật máu . Lúc bác sĩ thông báo Seulgi không sao nó dã ngất đi . Tìm được một ngươi thương Seulgi hơn cả bản thân mình như vậy em hạnh phúc lắm nhưng em cũng rất lo vì đây là Hàn Quốc . Một đất nước mà nam với nữ yêu nhau đã khó khăn rồi huống gì Joohyun và Seulgi còn là nữ . "
"Đúng là như vậy . Hôm nay anh đã nghe những lời xì xào quanh chúng nó . Họ nói về hai đứa bằng những lời khó nghe . Anh không dám nói ra hôm nay anh đã rất tức giận . Nhưng có sao chứ anh và em sẽ cùng bảo vệ những đứa con của chúng ta".
Mẹ Kang khóc Joohyun khóc ba Kang nhẹ nhàng ôm vai an ủi mẹ. Seulgi nắm chặt lấy tay Joohyun "Joohyun à tin em nhé nhất định em sẽ làm cho chị hạnh phúc .Em nhất định sẽ bảo vệ chị và bé con .Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau đến già " Nói rồi Seulgi kéo cô lại gần mình đặt lên môi Joohyun một nụ hôn ấm áp .
Đến khi trở về phòng Seulgi ôm ghì lấy Joohyun mà ngủ . Joohyun lúc này mới có thời gian nhìn ngắm khuôn mặt Seulgi sau bao ngày xa cách . Chiếc má phính ra của em dường như đã gầy đi rất nhiều lòng bàn tay bị thương lúc trước giờ đã có sẹo. Joohyun rút tay ra khỏi vòng tay của Seulgi mà sờ lên mặt em âu yếm thủ thỉ
"Seulgi à chị yêu em . Chị rất yêu em đối với chị nơi nào có em nơi đó chính là nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro