Những người bạn
Bae Joohyun
Khi còn học ở Daegu Joohyun ở trong CLB phát thanh có rất nhiều người hâm mộ cô từ giá đến trẻ . Người ta luôn nghĩ cô là một nữ thần băng thanh ngọc khiết , lạnh lùng như băng .
Không biết vì lý do gì mà Joohyun 22 tuổi bỏ học đại học và sự nghiệp của mình một thân một mình lên Seoul với đúng một chiếc ví có chút tiền mặt, giấy tờ tuỳ thân và một chiếc va ly to đùng .
Từ bé Joohyun đã sống với bố vì mẹ của cô đã bỏ lại cô sau cuộc ly hôn chóng vánh và rồi thì bố cô cũng có gia đình mới cho nên khi Joohyun muốn lên Seoul cũng chẳng có ai thèm hỏi han hay tiễn chân cô đâu. Joohyun cứ thế thu xếp hành lý mà đi.
Joohyun trở về nhà trọ với một tâm trạng rối bời cái chuyện mà chỉ có cô mới biết . Vừa vào đến cửa đã nghe mấy người tám chuyện với nhau cô đã nghĩ mình có thể sống vui vẻ cùng họ được không đây . Những người còn ít tuổi như thế họ có thể giúp gì được cho cô . Vì Joohyun đã ra một quyết định lớn có thể sẽ thay đổi cuộc đời cô rồi .
Joohyun mạnh dạn tiến đến chào hỏi nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt và khó chịu của con gái chủ nhà .
"không lẽ mình đã làm gì sai sao "
"Mình đi lên tận tầng 3 với chiếc cầu thang vừa cao vừa cũ kia sau này cũng là một vấn đề rất lớn"
"Liệu quyết định ở đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn"
Nhưng .....
"Đâu còn sự lựa chọn nào khác với một đứa 22 tuổi không tiền , không nghề nghiệp như mình"
Nghĩ mãi Joohyun cũng không nghĩ thông đc là tại sao mình bị ghét ngay từ lần đầu gặp mặt . Khó nhọc bước lên tầng áp mái . Đến khi yên vị trên chiếc giường bé xíu bất chợt bao nỗi lo lại ùa về . Tấm thân nhỏ bé run lên , nước mắt bất chợt lăn dài trên má Joohyun.
10 giờ sáng hôm sau Joohyun ngồi dậy mở cửa nhìn ra ban công khi nghe thấy tiếng ồn từ vật dụng va vào nhau , từ giọng nói của nhiều người .
"A Joohyun unnie à cho em mượn ban công một chút nha" Sooyoung đột nhiên làm giọng agyeo nhờ vả
"Unnie cứu em với em sắp ngất rồi"
"Con nhóc này nhờ em dọn đồ và giờ thì mắt em nhìn đâu cũng màu xanh đọt chuối"
"Ya Wendy à! em đã dọn phòng cho chị rồi còn gì . giờ mắt em nhìn đâu cũng thấy xanh lam nè"
bất chợt Sooyoung quay sang hỏi Joohyun
"Unnie chị thích màu gì"
"Ummm có lẽ là màu tím "
"Không lẽ phòng chị" Wendy nghi ngờ
"Không đâu phòng chị ko giống phòng 2 đứa đâu nhé"
"Vậy chứng tỏ vẫn còn 1 người bình thường"
Wendy nói xong lại quay ra tranh cãi với Sooyoung về vấn đề đầu tóc .
Joohyun bất giác mỉm cười
"Có lẽ chúng ta đã chọn đúng chỗ rồi bé con à"
Và thế là Joohyun quyết định sống ở tầng gác mái này . Cho dù con gái dì Kang khó tính thì cũng ko thành vấn đề cô sẽ lựa cách tránh mặt cô bé . Vấn đề lớn nhất là phải đi cầu thang lên phòng thì cẩn trọng tí là được .
"Ok vậy chúng ta sẽ quyết định sống ở đây nha"
"Joohyun cố lên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro