Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gần nhau hơn

Seulgi muốn vào nhà hàng ăn nhưng Joohyun lại thích không khí tự do nên cô đành phải chiều mà dẫn chị đến một quán bán đồ ăn ven đường.

Seulgi thực sự lo lắng cho chân của Joohyun vì thường những quán ăn như thế không có ghế phải vừa ăn vừa đứng .

Do bị hốt lên đồ đột ngột chưa kịp cả ăn uống làm bé con nó biểu tình nên Joohyun đã ăn tobokki liên tục không ngừng và vì đó là món cô thèm mấy hôm nay nữa . Seulgi nhìn thấy Joohyun ăn đến nỗi hai má phồng cả lên liền bất giác mỉm cười lấy khăn giấy  lau khoé miệng cho cô

"Này chị ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ"

"Ngon thật đó. Từ khi đến đây chị mới được ăn bánh gạo đúng vị Daegu . Chị có cảm giác như đang ở nhà mình vậy "

Seulgi bỗng nhiên trầm giọng lại nghiêm túc hỏi

"Chị có nhớ quê không?"

Joohyun vẫn cố gắng ăn nhưng đôi mắt lại chớp chớp liên tục để giấu đi cảm xúc

"Nhớ chứ nơi đó chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu của chị mà"

"Vậy thì sáng mai chúng ta đi thôi về Daegu" Seulgi ghé sát lại nghiêng đầu nhìn Joohyun lúc này đang run rẩy mà cúi gằm mặt nhìn xuống đất

"Chị ...." Dù rất nhớ quê nhưng nghĩ đến những người xấu xa kia mà Joohyun lại ngập ngừng nửa muốn nửa không

"Chị sợ ? "

"Đúng chị rất sợ....."

"Chị sợ điều gì ? "

"Chị sợ chạm mặt những người đã gây tổn thương cho chị ? "

"Đúng vậy ... chị rất sợ .... Chị luôn sợ mình sẽ bị bắt chị đi bệnh viện  để .... Chị sợ họ cướp bé con của chị ". Trả lời hết những câu hỏi của Seulgi cũng là lúc nước mắt Joohyun đã chảy thành dòng . Cô không tưởng tượng nổi nếu bé con biến mất cố sẽ sống như thế nào . Vì thế cô luôn né tránh và trốn chạy mọi thứ

Dù chưa biết hết chuyện của Joohyun nhưng Seulgi cảm nhận được nỗi đau của người mình thương . Cô tiến đến dang rộng tay nhẹ nhàng ôm chị vào lòng

"Có Seulgi ở đây chị không cần phải sợ gì cả."

"Cảm ơn em vì đã đối tốt với chị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro