Joohyun xuất viện trở về ngôi nhà thân thương . Mặc kệ mọi thứ vẫn còn ngổn ngang Joohyun yếu ớt thả mình dựa vào chiếc ghế đệm ngoài ban công . Cô dường như đã kiệt sức vì những chuyện kỳ lạ.... kỳ lạ đến nỗi cô không thể hiểu được . Mấy ngày trước cô mới cùng mọi người vui vẻ nhường nào . Nhất là Seulgi em ấy là người luôn yêu thương và bảo vệ cô , là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác an toàn đến thế . Chính cái lúc mà Joohyun quyết định tự đạp đổ bức tường thành đau khổ để chạy đến với Seulgi thì Seulgi đã rụt tay lại chạy xa khỏi cô để Joohyun đứng đó với đống đổ nát tổn thương chồng chất tổn thương .
"Những tháng ngày sau mẹ con mình biết phải làm sao đây " Joohyun ngồi đó hướng mắt nhìn về mảnh vườn đầy những bông hoa dại ngoài kia . Cô đã hoàn toàn mất phương hướng rồi .
Ở lại Daegu đã một tuần . Joohyun không giây phút nào thôi mong ngóng Seulgi . Joohyun vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc Seulgi trao ở ngón áp út nhưng Seulgi dù chỉ là một cuộc điện thoại thông báo "Em vẫn khoẻ" , "Em nhớ chị" hay "Về nhà cùng em" cũng không có . Chính lúc Joohyun đang tuyệt vọng trong nỗi nhớ thì có một đoàn làm phim đến ngỏ í muốn thuê một góc nhà bà của cô để thực hiện những cảnh quay mất tầm 5 ngày . Thực sự trong lúc đang cần tiền Joohyun đồng ý luôn lập tức ,tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy . Vì họ cũng chỉ quay ngoài sân , gói gọn thôi nên cũng không rắc rối gì mấy .
Ngày đầu tiên đoàn làm phim đến quay . Joohyun đã để í đến một người có vẻ cô ấy là diễn viên chính của bộ phim này . Quả là một đại mỹ nhân băng thanh bọc khiết nhưng cô gái xinh đẹp thế này Joohyun lại chưa bao giờ thấy trên màn ảnh . Có lẽ là diễn viên mới nổi chăng . Joohyun mở tin tức trên điện thoại ra xem thì quả đúng như vậy . Mỹ nữ kia chính là một diên viên được mệnh danh là "Nữ thần thế hệ mới" . Tất cả trên Tivi , báo chí , truyền thông đâu đâu cũng nói về cô ấy .
Chiều muộn khi đoàn làm phim đã rút về khách sạn để nghỉ ngơi . Joohyun mới có thể thoải mái ra hiên nhà . Mới lúc sáng còn ồn ào tiếng người nói cười mà bây giờ chỉ có mỗi Joohyun ở dây ngồi một mình cô đơn thật đấy . Joohyun đang nằm nhắm mắt thư giãn trên chiếc ghế mềm mại thì bỗng giật mình vì tiếng cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh
Joohyun nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy một người con gái ngũ quan xinh đẹp thân hình siêu thực mặc một chiếc váy trắng thắt eo , chân đi cao gót màu đỏ đang đứng trước sân mở lời
"Xin hỏi ...."
"Nae...." Joohyun khó nhọc định chống tay ngồi dậy thì người đẹp kia đã nhanh chóng bước đến đỡ lưng Joohyun .
"Cảm ơn cô . Cơ mà cô có phải nữ diễn viên hồi sáng không"
"Yes chính là tôi . Tôi quay lại để tìm một thứ . Cô có phiền nếu..." Cô diễn viên kia cứ ấp úng mãi không nói ra vật mình làm rơi là gì . Nhưng đã một mình hớt hải đến tận nơi xa thế này tìm chắc chắn phải là một món đồ quan trọng lắm đối với cô ấy.
"A tôi nhớ ra rồi hồi nãy khi mọi người về hết tôi có tìm thấy một thứ . Là một sợi dây chuyền lồng vào trong là một chiếc nhẫn đúng không . " Joohyun chợt nhớ ra liền cho tay vào túi áo lấy ra một vật sáng bóng giơ lên . Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc hình dáng y chang chiếc nhẫn mà cô đang đeo .
"OMG ... đúng là nó rồi bảo bối của tôi . Thật sự rất cảm ơn cô" Cô gái sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn trong phút chốc đã vui hẳn ra . Còn nhảy cẫng lên reo trong sung sướng .
"Chắc hẳn đây là thứ mà cô rất trân trọng" Joohyun cũng mỉm cười . Cảm giác tìm được thứ mình trân trọng tưởng như đã mất thật sự rất hạnh phúc . Thật may cô gái ấy đã không để vuột vật nó .
"Đây chính là cả mạng sống của tôi đó . Một thứ mà tôi có chết tôi cũng phải giữ bên mình " Cô gái vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi nhưng tạp sao lại trông có gì đó cay đắng thế nhỉ . Tuy tò mò về người này nhưng Joohyun cũng không hỏi sâu nữa vì người của công chúng mà bí mật cũng mãi chỉ là bí mật thôi.
Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên " ọt ọt" là tiếng dạ dày của ai đó đang réo
"Này cô gì ơi .... " Joohyun lên tiếng gọi to cô gái đang lúng túng cúi mặt lầm lũi khẩn trương tiến về phía chiếc xe đỗ bên ngoài .
"Không ấy cô có thể ngồi ăn tối cùng tôi luôn cũng được . Dù gì cũng chỉ có tôi ở đây thôi ăn cơm một mình buồn lắm" . Đã một tuần nay Taeri thì đi công tác Joohyun ở đây cũng không có ai thân thiết ngoài cô ấy nên cứ như vậy Joohyun ăn một mình , ngủ một mình , sinh hoạt một mình , giờ có thêm người để trò chuyện cũng vui .
Khi nghe Joohyun nói như vậy cô gái đột nhiên dừng bước quay người lại nhìn bóng hình nhỏ xíu đứng bên hiên nhà trông có gì đó cô đơn thật đấy .
"Này cô gì ơi ...."
"Đừng gọi tôi là cô gì nữa hãy gọi tôi là Irene" Cô gái tên Irene đó thong dong bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Joohyun đỡ lưng cô hất đầu ra hiệu cho Joohyun đi vào nhà
"Được rồi hôm nay tôi sẽ bầu bạn với cô vậy . Vào nhà ăn thôi tôi đói rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro