Joohyun và Irene
Từ khi ra nước ngoài trở về Irene mới được thưởng thức đúng vị cơm nhà . Ngồi ăn được một lúc thì Irene mới để í trên ngón áp út của Joohyun có một chiếc nhẫn , hình dáng giống y hệt chiếc nhẫn của cô . Đây đúng là loại nhẫn đặc biệt thường được chế tác làm nhẫn đính ước . Vậy tại sao cô ấy lại nói ở đây có một mình . Do có chút tò mò nên Irene đã mở lời hỏi
"Joohyun à cô ở đây có một mình thôi sao?"
"Umm tạm thời là vậy . Mà tôi cũng chẳng biết nữa " Johyun bị hỏi đột ngột lúng túng trả lời . Chuyện xảy ra quá nhanh cô cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa .
"Vậy còn cha ....." Irene ngập ngừng vừa nói vừa nhìn vào chiếc bụng to bự của Joohyun chắc cũng được 5-6 tháng rồi . Irene bỏ lửng câu hỏi của mình vì lý do không một người chồng nào lại để vợ mình mang thai to như vậy một mình đi đến nơi miền quê vắng vẻ này lại còn ở trong một ngôi nhà tồi tàn như thế này cả
"Đứa bé này là con của tôi , chỉ là con của riêng tôi thôi " Joohyun thở dài nhẹ một cái nhưng đã kịp mỉm cười âu yếm nhìn xuống vừa lấy tay nhẹ nhàng xoa bụng mình vừa nhìn xa xăm về hướng vô định .
Irene đủ thông minh để hiểu sơ vế vấn đề Joohyun đang gặp phải . Cô không gặng hỏi nữa mà khơi qua chủ đề khác "Này Joohyun cô nấu ăn rất ngon đó . Tôi còn ở đây 4 ngày nữa cô có thể cho tôi ăn tối cùng không"
"Đương nhiên là được rồi . Dù gì tôi cũng chẳng có ai bầu bạn cả . Cánh cửa nhà tôi luôn rộng mở đón..... . À mà thực ra nó hỏng bản lề rồi còn đâu" . Irene nhìn Joohyun mới đó đã tươi cười lại còn chêm vào vài câu nói hài hước . Sự nghị lực của Joohyun làm Irene rất khâm phục và có cảm tình . Cô muốn trở nên thân thiết hơn với Joohyun .
Vậy là từ hôm đó mỗi buổi chiều khi Irene kết thúc công việc cô đều ở lại dùng bữa và bầu bạn với Joohyun đến tận khuy mới trở về khách sạn .
Thời gian trôi qua thật nhanh chủ nhật còn vài phân đoạn nữa là kết thúc cảnh quay ở đây . Irene đang tranh thủ học lời thoại thì thấy một khuôn mặt rất quen đang ôm lấy Joohyun ở ngoài . Irene chậm rãi bước đến chợt cô ngản người đứng ngây ngốc như chôn chân tại chỗ .
"Dì .... Dì .... Kang ... sao ... dì " Cô lắp bắp nói không ra chữ vì quá bất ngờ . Cô không ngờ sau bao nhiêu năm không dám đối diện với sự thật cô lại gặp dì Kang ở đây
"Irene ... cô là Irene" Kì Kang cũng kinh ngạc không kém . đứng hình mất mấy giây dì vội vàng nắm cổ tay Irene kéo cô đi
"Dì à ...,. đau con"
"Irene tại sao cô lại ở đây "
"Con .... con trở về Hàn làm diễn viên"
"Cái đó thì tôi biết . Mấy ngày nay truyền thông đưa tin đâu đâu cũng thấy cô nhưng điều tôi không ngờ là tôi lại gặp cô ở tại đây " Dì Kang chính là không mong muốn gặp lại Irene dù chỉ một lần . Vì ngày xưa Seulgi ra nóng nỗi đó cũng chỉ vì ô ta mà ra . Giờ cô ta quay trở lại Seulgi mà biết được hoặc có thể chạm mặt nhau ở đâu đó bà thực sự không mong muốn chuyện này xảy ra .
"Con xin lỗi dì" Irene chỉ biết cúi gằm đầu thốt ra câu xin lỗi .
"Không người cô phải xin lỗi không phải là tôi " dÌ Kang nói ẩn í nhưng Irene biết người cô cần xin lỗi đó chính là Seulgi
"Irene này sau này xin cô hãy làm như mất trí nhớ mà quên Seulgi đi . Dù có gặp nó trên đường xin cô hãy thằng tiến mà đi coi nó như người qua đường . Seulgi nhà tôi đã trốn chạy đủ rồi "
"Với lại cô đừng nói gì với Joohyun hết . Tôi không muốn con bé phải đau khổ nữa " Dì Kang nói xong rồi một nước bỏ đi để lại Irene với muôn vàn dấu hỏi lớn trong đầu "Tại sao dì ấy lại biết Joohyun...." "Tại sao dì ấy lại khóc ...." "Mối quan hệ của gì ấy vơi Joohyun là gì ..." Irene liền rút điện thoại lên tìm trong danh bạ một cái tên vội vã bấm số rồi cất tiếng nói
"Đạo diễn kim phân cảnh cuối đã xong rồi em chuẩn bị về công ty để họp báo. Phiền chị giúp em tìm thông tin của một người tên Bae Joohyun 22 tuổi sống ở Daegu được không . em có vài điều cần biết về cô ấy"
.........................................................................................................
Đâu là Bae Joohyun ?
A: Ảnh 1
B: Ảnh 2
C: Cả 2 ảnh
D: Không ảnh nào
............................................................................................................
Đâu là Irene ?
A: Ảnh 1
B: Ảnh 2
C: Cả 2 ảnh
D: Không ảnh nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro