Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương vỡ lại lành

Xe cứu thương vụt đến những người cứu hộ đem theo hộp sơ cứu đưa người kia lên xe . Là Kang Seulgi , là Seulgi của cô . Joohyun run rẩy tay chân như không còn sức lực giữa lúc cô sắp xỉu thì mẹ Kang đã chạy đến đỡ kịp .

"Joohyun à đi cùng mẹ đến bệnh viện nhe con .... Seulgi nó .... Joohyun à " Bà Kang nói giọng ngắt quãng như sắp khóc nhưng khuôn mặt bà lại rất kiên định nhất định không để nước mắt rơi . Bà còn phải lo cho Joohyun và Seulgi nữa .

Ngồi trên taxi theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện . Chưa bao giờ Joohyun thấy mình sợ hãi tột độ như lúc này . Người cô đổ mồ hôi lạnh cơ thể run lên từng hồi giờ cô chỉ có thể dựa dám vào mẹ Kang .

Ánh đèn phòng ICU bật sáng đỏ chót . Joohyun ở đó bên ngoài chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cánh cửa sinh tử đang đóng chặt . 1 tiếng sau cánh cửa từ từ mở ra mẹ Kang vội vàng chạy đến không biết đã nghe được gì mà gương mặt mẹ bỗng sáng bừng lên luôn miệng nắm tay cảm ơn bác sĩ .

Joohyun ngồi đó chỉ kịp nhìn thây mẹ đang chạy lại nói "Seulgi không sao rồi" Joohyun bỗng thấy trước mặt một màn trắng xoá . Vi bị đả kích quá lớn Joohyun đã ngất đi .

Lúc Seulgi tỉnh dậy đã thấy chân tay mình bị bó bột kín một bên đầu thì bị băng một vòng trắng xoá . Nhìn xung quanh không thấy ai cổ họng khô khốc cô mới cố gắng lê ngươi dậy đi tìm nước uống thì bà Kang từ bên ngoài đi vào nhìn Seulgi loay hoay một lúc mới lên giọng hỏi

"Định đi đâu"

"Con tìm nước uống "

"Ngồi đó để tôi lấy" Bà Kang lạnh lùng rót nước rồi đi đến chỗ Seulgi đưa cốc nước cho cô mà bà còn không thèm nhìn Seulgi lấy một cái

"Mẹ sao mẹ lại ..." Seulgi thấy thật lạ lùng khi hôm nay mẹ mình lại lạnh nhạt như thế . Khuôn mặt bà cũng không giống như ngày thường . Mẹ cô chỉ như thế mỗi khi Seulgi hay Apa làm gì có lỗi với mẹ thôi nhưng đâu có ai làm gì sai trái với bà đâu.

"Cô gọi ai là mẹ ..... Tôi không có đứa con gái như cô " Bà Kang chưa để Seulgi nói xong thì dã phán một câu xanh rờn rồi kéo sầm cửa lại bỏ đi làm con Gấu ngốc kia tí sặc nước . Cuối cùng thì ai đã làm gì có lỗi với bà Kang yêu dấu thế này .

Một lầ nữa cánh cửa khốn khổ kia lại bị đẩy ra một cách thô bao . Bà Kang đã trở lại nhìn Seulgi chăm chăm mà nói "Cô tự xoay sở lấy . Có gì thì gọi y tá tôi bận chăm sóc Joohyun Con Gái của tôi rồi "

"Wtf ... Joohyun ... đúng rồi còn Jooohyun " giờ Seulgi mới nhớ ra là cô đã lao mình vào chiếc xe đó làm nó chệch hướng cô đã cứu Joohyun .

"Omma con đã đỡ cho Joohyun nhưng sao chị ấy lại cần chăm sóc"

"Vì nó đã quá kiệt sức sau quá nhiều chuyện sảy ra . Chính mắt nhìn người mình thương bị xe đâm sao không shock cho được" Bà Kang nói bằng giọng trách móc Seulgi .

"Vậy omma chị ấy sao rồi "

"Yên tâm Joohyun nó đã được truyền thuốc giờ đang ngủ rồi . Nhưng Seulgi à con vẫn nên ngồi suy nghĩa lại những chuyện con làm . đợi Joohyun tỉnh lại hãy đi xin lỗi con bé . Đừng để cả 2 bị tổn thương" Nói xong bà Kang đi ra ngoài để lại Seulgi bới những suy nghĩ miên man .

Với sự trợ giúp của Omma Seulgi nén đau ngồi trên xe lăn đến phòng hồi sức nơi Joohyun đang nằm. Seulgi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị , nước mắt tự động chảy ra khi thấy Joohyun nằm đó . Không biết bao lần Joohyun đã bị ngất vì kiệt sức rồi thân thể bé nhỏ gầy gò đó sao có thể chịu được đây .

"Joohyun à để chị phải khổ rồi . Em thật là một đứa khốn nạn chỉ vì sự ích kỷ của em mà làm chị ra nông nỗi này . Em đã lầm tưởng là em yêu chị nhất nhưng không Joohyun à bây giờ em đã nhận ra là chị mới yêu em nhất . Còn em chỉ biết gây tổn thương cho chị . Joohyun à chị hy sinh vì một kẻ thất bại như em có đáng không?" Seulgi cúi gằm mặt xuống vừa khóc vừa đặt môi của mình lên đôi tay gầy của Joohyun mà hôn chặt lấy không rời .

"Seulgi à ... May quá em đã tỉnh rồi . may quá em không sao " Joohyun đã tỉnh từ lâu nhưng mẹ Kang đã bảo cô chỉ cần nằm đó nhắm mắt lại làm như đang ngủ . Mẹ sẽ đem Seulgi đến nhất định 2 đứa phải trở lại như trước .

Sau khi nghe được những lời tâm sự từ Seulgi Joohyun không chịu được nữa mà chống tay ngồi dậy . Nhìn Seulgi khắp ngươi bị thương nhu thế Joohyun đau lòng lắm nước mắt cô bắt đầu rơi "Seulgi à ! Chị không trách em đâu .... chỉ là chị đã quá yêu em . Chị không muốn mất em nhưng như vậy cũng có phải chị đang quá ích kỉ không em . Đáng ra em phải gặp một cô gái khác xinh đẹp và ưu tú chứ không phải chị . Một ngươi mẹ đơn thân mà đứa con chị đang mang còn không phải là con ruột của em"

"Không Joohyun à chị đừng nghĩ như thế . Là em đã chọn chị . Chính chị là người đã mang em ra khỏi những đau khổ của quá khứ . Nhờ có chị mà em đã biết mục đích sống của mình là gì . Joohyun à em yêu chị sẽ mai yêu chị vợ của em "

Seulgi ngước mặt lên lấy tay lau nước mắt cho Joohyun " Vợ à chúng ta có thể trở lại như trước được không . Em sẽ bù đắp những lỗi lầm của mình đã gây ra cho chị . Chúng ta sẽ cùng yêu thương nhau mãi như vậy có được không"

Joohyun gật đầu đồng ý nhưng gương mặt lại ngay lập tức méo xẹo nhăn nhó làm Seulgi hốt hoảng xoắn xuýt hỏi " Vợ chị sao thế ? bị đau ở đâu sao?"

"Seulgi à bé con trong bụng lại mới đạp rồi làm người ta đau muốn chớt" Joohyun lại giở giọng làm nũng . Đúng là chỉ có ở bên Seulgi thì cô mới có thể bộc lộ khía cạnh khác của mình thành một chú thỏ trắng đáng yêu

Sau khi nhìn Joohyun làm nũng Seulgi tuy đang đau cũng bật cười thành tiếng . Cô kéo tay Joohun lại nhẹ nhàng nói "Nào ngồi gần lại đây em xoa bụng cho"

Joohyun lập tức nhoẻn miệng cười xích lại chỗ Seulgi mà không mảy may nghi ngờ gì cả . Lập tức cô bị Seulgi với người đặt lên môi cô một nụ hôn . Và thế là thỏ con đã chính thức bị Gấu ngơ lừa .

"Chụt"

"Seulgi à..."

"Chụt"

"Ở đây...."

"Chụt"

"Lỡ...."

"Chụt"

"Có người...."

"Nhìn thấy...."

"Chụt"

"Ưmm..."

"Ngoan nào em hôn chưa đã " Chưa để Joohyun phản ứng tiếp Seulgi đã nắm chặt lấy tay Joohyun làm cô không thể cựa quậy nổi đành ngồi chịu trận mà nhắm mắt cuốn luôn và nụ hôn sâu của Seulgi lúc nào không hay . Tên Gấu ngốc nhà cô một tay bị bó bột mà sao vẫn khoẻ thế hả giời .

Đang đến đoạn cao trào bỗng cửa bị đẩy ra . Mẹ Kang đi vào thấy cảnh tượng đó liền tối sầm mặt lại vì bất ngờ . Đứng mình 1 giây bà liền vội vàng quay người lại trước khi đi còn không quên ném lại một câu "2 đứa cứ tự nhiên" . Rồi bà lại đóng sầm cửa trước sự ngơ ngác đến đứng hình của 2 còn ngươi kia .

"Joohyun à hay là bây giờ chúng ta ...."

"Ya đừng nghĩ bậy ... còn bé con trong bụng chị em cũng đang bị thương nữa"

"Ủa vợ em định nói là chúng ta đi dạo thôi mà"

"OHHH"

"Chứ chị nghĩ gì đấy ...."

"OMG không lẽ chị nghĩ gì đen tối sao ?" Sau khi nhìn thấy bộ dạng luông cuống của Joohyun Seulgi nổi hứng trêu chọc . Seulgi không nghĩ cô vợ bé nhỏ của mình lại có suy nghĩ bạo dạn như thế .

"Không có " Nói rồi Joohyun vừa xấu hổ vừa giận dỗi vì bị trêu chọc liền nằm lại lên giường đắp chăn kín mặt nhất quyết không ló đầu ra để mặc Seulgiu năn nỉ

"Vợ yêu à dậy đi dạo thôi nào "

"Vợ yêu ơi "

"Vợ em xin lỗi mà đừng giận nữa"

"Yêu vợ nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro