Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ 2

" Seung Wan ở phòng số 2 còn Soyoung ở phòng số 3 tầng 2 phòng cũ của chị gái em thuê nhé"

"Ủa mà nãy em nghe dì Kang nói là còn một người thuê  nữa ấy"

"Chị cũng nghe mẹ nói rồi chị ấy từ Daegu đến "

"Xếp cho chỉ phòng gác mái ok đấy chứ"

"Ewww phải can đảm lắm mới ở được  trên đó nó vừa bé xíu vừa cao vừa nóng xỉu up xỉu down". Sooyoung giở giọng chê bai

"Biết sao được nhà có 6 phòng chị mày lỡ trưng dụng 2 phòng tầng 1 rồi còn áp mái thôi"

"Hay cô nương muốn lên trển"

"KHÔNG ĐỜI NÀO NHA" Sooyoung vội vàng từ chối

"Ờ có ai đến kìa" Với vốn tiếng Hàn ko tốt Wendy nãy giờ như vịt nghe sấm ái ngại gọi 2 người đang tám chuyện.

"Xin chào tôi là Bae Joohyun đến từ Daegu"

8 mắt nhìn nhau 2 người đứng im như tượng 2 cái miệng há to hết cỡ trừ một người .

"Mà Má ơi chị ta đẹp.....vãiiii.....nồiiii" Sooyoung cảm thán

"Damn! " (Câu này thốt ra từ ai mn cũng biết rồi ha)

Seulgi bằng cách nào đó vẫn bình thản vì mấy người kiểu đại mỹ nhân băng thanh ngọc khiết đối với cô thì miễn nhiễm . Quan trọng là bà chị kia có nhan sắc tựa kẻ phản bội đã làm cô thống khổ . Ngỡ đã quên nhưng khi Joohyun đến lại làm cô nhớ đến khoảng thời gian chết tiệt đó

"Cho hỏi tầng gác mái hơi cao tôi có thể đổi xuống ở tầng một không"

" Không được 2 phòng đó là của tôi" Seulgi lạnh lùng đáp

" Tôi có lý do riêng nên ko tiện ở tầng gác mái vì cầu thang quá cao và nguy hiểm "

"Không là không nhé" Seulgi vẫn kiên quyết

"Nhưng tôi ....."

"Chị thì sao????" Seulgi lạnh lùng hỏi

"Không có gì....xin lỗi đã làm phiền" Nói xong Joohyun vịn theo chiếc cầu thang cũ mèm từng bước từng bước đi lên thật cẩn trọng .

"Chỉ sợ độ cao hả" Wendy xoa cằm máu tiểu thuyết gia của cô lại nổi lên muốn biết tại sao chị ấy lại sợ hãi như vậy

"Với 1 mỹ nhân như thế đổi phòng thôi có sao đâu" Sooyoung quay sang trách cứ Seulgi

"Thế cô đi mà đổi với chị ta"

"Unnie sao tự dưng chị cọc dạ"

"Thế giờ cô muốn ở lại hay cuốn gói ra ngoài"

"Ok ok em sẽ dán cái miệng lại và cuốn gói vào phòng"

"Tốt nhất là như vậy" Nói xong Seulgi mở cửa bỏ đi ra ngoài để lại hai con người đang hoang mang tột độ

"Unnie ko sao đâu bình thường chỉ ngơ ngơ hiền như con gấu con í " Sooyoung quay sang trấn an vì thấy Wendy đang tròn mắt dòm trân trân 

"Cơ mà chị gái tàng áp mái có chuyện gì hả .Lúc đến đây chị đã thấy mắt chỉ đỏ hoe hà" Wendy thắc mắc

"Em cũng thấy thế hay chỉ khóc ta"

"Chịu đó chị mày bay cả vòng trái đất mà còn phải bắc ghế ăn bỏng hóng drama mệt nghỉ. Quá mệt rồi quá đủ rồi tôi đi ngủ"

(đóng cửa rầm)

"Ủa mắc gì ..."

"Mấy người khó hiểu này" Sooyoung con bé lèm bèm một lúc rồi cũng quên luôn mấy con ngươi kia vác đống poster idol mà em nó cất công đem từ quê nhà Jeju đến khệ nệ đi vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro